Trần Đồng Minh
Chương 13
Tác giả: Trần Đồng Minh
Chú chim sâu không thấy đến nữa. Chắc nó đi tìm cây lá. Hay có ai bắn nó rồi? Tôi nhớ hoài tiếng kêu lảnh lót gióng một của con chim dễ thương ấy.
Bù lại có tiếng kêu khác. Đang giờ Văn, tự dưng lớp tôi râm ran tiếng dế. Tiếng lích rích, lích rích chuyển từ bàn này tới bàn kia. Thầy giáo ngớ người ra. Hóa ra là tín hiệu của đồng hồ điện tử đeo tay. Bày trò là bạn Sang tồ. Sang hẹn tất cả các bạn mang đồng hồ điện tử đều bấm nút báo giờ đúng giờ G. Thế là âm thanh đồng loạt phát ra như tiếng dế trong khoảng ba mươi giây. Nghe vui tai lạ. Coi như chơi dế gáy trong lớp mà không bị kỷ luật. Thầy Văn chỉ nhún vai một cái. (Thầy còn xài cái đồng hồ lên dây cót cũ mèm, thỉnh thoảng lại phải lắc mà nó vẫn không chạy. Có lần, thầy nói vui là "đồng hồ Vi-le vừa nghe vừa lắc").
Trò chơi chưa được bao lâu đã hạ màn. Sang nghỉ học, đi xuất cảnh theo mẹ. Bọn tôi tặng Sang mấy bộ tem phong cảnh đất nước, cuốn "Dế mèn phiêu lưu ký" in khổ nhỏ, có hình vẽ ngộ. Chú dế Mèn lại rời tổ ấm... Lần này Mèn có gặp Dế Choắt, Dế Trũi nào không? Có tỉ thí vớí võ sĩ Bọ Ngựa "chưởng lực hùng hậu" khác không? Có nhớ cảnh quê Dế Mèn "mùa thu lá vàng lá đỏ rơi đầy lối đi" và kỷ niệm với lớp học?...
Sang tặng lại cái hộp đựng bút. Tụi tôi giao cho bạn Việt giữ.
Chỉ ngày mai thôi, Sang sẽ xa lớp xa trường. Chúc bạn bay xuôi gió.
Chỗ ngồi của Sang không bỏ trống lâu: một bạn mới chuyển đến. Tay này nhỏ con nhưng dáng và diện không thua gì Sang. Mặt tỉnh khô, lưng lủng lẳng cái ba lô sặc sỡ, "hắn" lẳng lặng ghé ngồi bên bạn Việt.
Chỉ một tuần sau, "hắn" nghênh nghênh đến lớp với đám tóc nom như cái mào dựng đứng trên đầu. Hai bên mái trắng hếu! Nghe tiếng xầm xì, Long - tên "hắn" - thản nhiên nói trống:
- Mô-đen mới nhất đấy!
Lập tức Mô-đen mới nhất bị kêu lên Văn phòng. Cô hiệu trưởng đích thân phê bình và đe đình chỉ học. Mẹ bạn Long đến, mếu máo kể lể rằng do lỗi của ông thợ hớt tóc bày đặt ra.
Sau vụ này, Long có tên là "Long cong đuôi".