Hồi 11
Tác giả: Ưu Đàm Hoa
Mọi người kinh hoảng khi nghe tiếng hỏa dược nổ vang rền. Từng đụn khói bốc cao khiến bầy chim dữ hàng vạn con đang như đám mây lơ lững trên đầu Tổng đàn Đao môn không khỏi e ngại, không đám lao xuống.
Có lẽ địch nhân đã vượt qua vòng rào phòng thủ nên Hình Thiết Hán đã châm ngòi. Vô Hối mừng thầm vì mình về kịp lúc, chàng vận toàn lực kéo Bích Vân phi như tên bắn. Tiếng nổ cuối cùng vừa dứt thì đàn chim sa xuống. Nhưng một nữa đàn đã không còn bay lên được nữa.
Trước lúc lên đường đến Ngọc Nữ Phong phó ước, Vô Hối đã cho thuộc hạ nối hàng ngàn tấm lưới đánh cá, giăng kín những khoảng trống giữa các kiến trúc Tổng đàn.
Phương pháp này đơn giản nhưng hữu hiệu. Những chiếc đầu chim nhỏ bé xuyên qua mắt lưới và kẹt lại ở đó.
Bọn Vô Hối về đến mảng tường phía sau Tổng đàn, nơi đây tường cao gần hai trượng nên bọn Long Phụng bang không rải quân đánh phá. Thuộc hạ của chàng nhận ra Môn chủ, mừng rỡ thả thang dây. Phía sau bức tường chính là khu hậu viện nơi cư trú của đám nữ nhi và tiểu đồng yếu đuối. Họ đã được đưa cả xuống hầm ẩn nấp. Năm người tiến thẳng về mặt sau đại sảnh. Sự có mặt của Vô Hối và hai vị trưởng bối đã khiến mọi người yên tâm. Họ không reo hò nhưng ánh mắt đầy vẻ phấn khởi.
Lưu Hương Đao Bạch Tú Hồng và thủ hạ Bạch đường bảo vệ đại sảnh rất nghiêm mật, quyết không để Môn chủ phải khóc vợ một lần nữa.
Nàng hân hoan bẩm báo :
- Bẩm Môn chủ. Huyết Ảnh Thần Ma, Thiên Cầm Tồn Giả cùng bọn thủ hạ thủ lĩnh Long Phụng bang đem gần ngàn quân vây đánh chúng ta. Nhờ chuẩn bị chu đáo nên Đao môn vẫn giữ vững trận địa.
Chàng gật đầu bảo :
- Đường chủ vào khuê phòng với Thúy Vi, để ta ra ngoài lượt trận.
Tam Tuyệt Thiên Tôn và Chí Tôn cung chủ đã ra trước một bước. Trận địa chính là khoảng đất phía hữu đường thủy đạo từ hồ ra Trường Giang. Có lẽ bọn Long Phụng bang đã dùng thuyền xuôi dòng Hán Thủy xuống đây. Dọc tường thành có sàn gỗ để các cung thủ đứng bắn nên địch nhân khó mà tiếp cận.
Tam Thủ Miêu Côn Linh đã thông báo nghiêm lệnh của Môn chủ, nên không ai dám làm ầm ĩ để phe đối phương biết bọn Vô Hối đã về đến. Trên hàng tường trước cửa đại sảnh có đặt một vọng lâu kín đáo. Từ chỗ này có thể quan sát địch tình và chỉ huy thuộc hạ. Đỗ Thần, Thiên tôn, Chí Tôn cung chủ đang có mặt trên ấy.
Vô Hối và Bích Vân lên đến, nhìn ra ngoài, thấy phe đối phương đang án binh bất động, bàn bạc kế sách. Qua mấy đợt tấn công, chúng đã thiệt hại hơn hai trăm bang chúng. Lần này, hai lão Ma vương cùng năm tay đại cao thủ đích thân mở đường.
Xét về lực lượng, xem ra phe quần ma hùng hậu hơn. Nếu để chúng vượt tường tất hậu quả khó lường. Vô Hối bàn bạc với ba vị trưởng bối, quyết lợi dụng yếu tố bất ngờ, giết bớt bọn tà ma để cân bằng thế trận. Năm người xuống đài, nhảy lên sàn gỗ, trà trộn với các cung thủ.
Bảy tên ma đầu múa tít vũ khí vượt qua làn mưa tên, tiếp cận tường thành. Họ nhất tề tung mình lên, định quét sạch các cung thủ Đao môn trên đầu tường. Không ngờ họ lại tỏ vẻ sợ hãi, bỏ vị trí đào tẩu. Quần ma chưa đắc ý thì sáu bóng người nhô lên, đao quang, kiếm ảnh bổ xuống như sấm sét.
Thủy Thần Mao Xuân bị Thiên tôn chém bay thủ cấp. Sơn Đông Quái Lão lãnh nguyên một Thiết tiên của Bích Vân vào ngực. Sắc Phật bị Lãnh Tâm Đao chặt đứt hữu thủ. Phụng Hoàng Trên Cơ ôm bụng đào tẩu vì trường kiếm của Sở lão gia. Hỏa Thần Mao Thu vướng bốn nhát kiếm của Đỗ Thần gào lên thảm thiết, rơi xuống chân tường chết tốt.
Phần Vô Hối, chàng dụng chiêu Tử Trúc Nhất Kiếm bủa Bàn Long đao mù mịt chụp lấy cả hai lão Ma vương. Huyết Ảnh Thần Ma thân hình to lớn, râu tóc đỏ hung, mặt hồng hào. Thiên Cầm Tôn Giả thì ngược lại, người lão nhỏ bé, không râu, tóc bạc như sương. Hai lão đang lơ lững trên không, thấy luồng đao quang lạnh lẽo ập đến thì kinh hoàng múa tít song thủ hộ thân. Chưởng kình của Thần Ma có màu máu, còn chưởng phong Tôn giả đục mờ như sương. Hai lão tuổi đã gần trăm, công lực cực kỳ thâm hậu, phản ứng lại thần tốc nên thoát chết.
Bàn Long đao chỉ vạch được mấy đường trên vai và tay của họ. Nhưng cũng đủ cho nhị vị Ma vương bở vía, kinh hồn, quay lưng đào tẩu. Vô Hối va chạm với họ, bị hai luồng chân khí hùng mạnh đả thương, tự biết mình còn kém nên chẳng đuổi.
Thiên Cầm Tôn Giả căm hờn nói vọng lại :
- Tên chó con cắn trộm kia, lão phu sẽ mời đại ca Quỷ Địch Tú Sĩ xuống núi làm cỏ bọn ngươi.
Bang chúng Long Phụng bang chạy vắt giò lên cổ, thủ hạ Đao môn hân hoan reo hò mừng chiến thắng. Bích Vân nhảy xuống cắt lấy đầu Sơn Đông Quái Lão, còn Lãnh Tâm Đao cũng chặt thủ cấp Thủy Hỏa song thần để tế hương hồn hai cố Môn chủ phu nhân.
Trưa hôm sau, Chưởng môn các phái đã có mặt để dự buổi tế lễ Đông Môn Uyển Cơ và Lãnh Như Sương. Liễu Không đại sư cùng tám vị cao tăng đời thứ hai đích thân lập đàn giải oan.
Vô Hối, Bích Vân, Thúy Vi mặc tang phục khóc cho hai nữ nhân bạc mệnh.
Cúng tế xong, mọi người vào đại sảnh dùng cơm.
Thái Cực Kiếm Cam Tất Thắng vuốt râu cười khà khà :
- Công Tôn môn chủ liên tiếp đối đầu với ba lão Ma vương, lần nào cũng chiếm thượng phong, quả là kỳ nhân đương đại.
Thiên tôn khoan khoái bảo :
- Lão phu có được đồ đệ như Hối nhi, thật cao hứng phi thường.
Vô Hối đang sầu muộn, tưởng nhớ đến vong thê nên chẳng cảm thấy vinh dự chút nào. Chàng cười mát đáp :
- Đạo trưởng quá lời. Chẳng qua nhờ yếu tố bất ngờ, nếu không khó mà toàn mạng với hai lão quỷ đó.
Thiên tôn trợn mắt :
- Chúng lợi dụng sự vắng mặt của bọn ta, tập kích Tổng đàn, thực chất có bị đánh lén lại một đòn cũng đáng kiếp.
Mọi người khen phải.
Sở cung chủ tiếp lời :
- Khi bọn họ xông lên đầu tường là đã chấp nhận bị tập kích. Chỉ khác ở chỗ là bản lãnh người ra đòn lợi hại hơn họ dự kiến.
Thúy Vi thỏ thẻ :
- Lão gia, tiểu nữ nghe kể là Thiên Cầm Tôn Giả dọa sẽ mời Quỷ Địch Tú Sĩ hạ sơn. Xin hỏi lão quỷ ấy lợi hại ra sao?
Thiên tôn chậm rãi nói :
- Trong Tứ đại Ma vương, bản lãnh Quỷ Địch là cao cường hơn cả. Năm xưa, lão ta chưa dùng đến Mê Tâm quỷ khúc cũng đã qua được trăm chiêu của tiên sư Thái Âm lão nhân. Nếu lão tái xuất giang hồ, ngay Hối nhi cũng khó qua khỏi trăm chiêu.
Liễu Không đại sư lên tiếng :
- Chẳng lẽ mấy chục cao thủ hàng đầu như chúng ta giáp công mà không diệt được lão hay sao?
Thiên tôn lắc đầu :
- Chỉ vô ích thôi. Khi lão sử dụng đến tuyệt kỹ Mê Tâm quỷ khúc thì chẳng còn ai tỉnh táo mà chiến đấu nữa, dẫu hàng ngàn người cũng vậy.
Quần hào nghe vậy không khỏi lo lắng cho kiếp vận võ lâm.
Vô Hối thắc mắc :
- Ân sư. Nếu quả bản lãnh lão ta khủng khiếp như vậy, sao mấy chục năm nay không hề xuất hiện? Phải chăng lão cũng có khắc tinh?
Thiên tôn khen ngợi :
- Hối nhi quả là thông tuệ. Tú Sĩ có đến hai đại khắc tinh. Một là Tử Trúc đạo trưởng, hai là Thủy Thượng thần ni. Tử Trúc thần công vô thượng không sợ Ma âm, võ công lại cao hơn Tú Sĩ, còn Thần ni có Thiết Cầm âm công khống chế được Quỷ khúc. Nhưng Tử Trúc đã thề không rời Manh Sơn, và Thần ni thì tuyệt tích đã lâu, chẳng rõ có còn tại thế hay đã tạo hóa.
Vớ Hối lẩm bẩm :
- Nếu có cách chống lại Ma âm thì Tú Sĩ cũng chẳng đáng sợ.
Đỗ Thần nhắc nhở chàng :
- Hối nhi chớ chủ quan, chỉ một trong hai lão Huyết Ảnh Thần Ma và Thiên Cầm Tôn Giả cũng đã đủ nguy cho ngươi rồi. Họ có tu vi gần tám mươi năm công lực, thân pháp, võ nghệ đều quỷ dị hơn hẳn Cương Thi chân nhân.
Chưởng môn Không Động, Thiểm Điện Quyền Lê Quần Phi, bi phẫn bão :
- Cục diện đã hung hiểm như vậy, chẳng lẽ chúng ta lại để Công Tôn môn chủ gánh vác mãi? Lão phu đề nghị các phái thỉnh các bậc trưởng lão xuất quan đối phó với ba lão Ma vương.
Năm vị Chưởng môn kia tán thành, cáo biệt trở về bản phái để lo việc này. Chỉ còn lại bốn tăng lữ Thiếu Lâm tiếp tục tụng niệm. Cuối canh ba, khóa lễ cuối cùng đã xong, mọi người trở vào nghỉ ngơi.
Pháp đàn cạnh bờ hồ vẫn khói nhang nghi ngút suốt đêm. Sáng hôm sau, Côn Linh chỉ huy thuộc hạ dọn dẹp pháp đàn, phát hiện thủ cấp của Song thần đã biến mất. Gã kinh hãi chạy vào bẩm báo. Vô Hối cho lục soát toàn bộ Tổng đàn vẫn không tìm thấy.
Thiên tôn bảo :
- Không hiểu tay cao thủ nào lại giỏi thủy tính và hành sự êm thấm như vậy?
Bích Vân góp ý :
- Lão gia. Tiểu nữ đã từng ở Tổng đàn Long Phụng bang, biết rõ bọn chúng không có cao nhân nào như thế.
Vô Hối cau mày :
- Xét về tính cách bọn ma đầu, chúng không bao giờ mạo hiểm vào đây lấy lại thủ cấp làm gì.
Lãnh Tâm Đao phụ trách phòng vệ, áy náy thưa :
- Thuộc hạ lơ là phận sự, xin Môn chủ trách phạt.
Vô Hối an ủi gã :
- Tên đạo tặc này có vẻ thông thuộc địa hình Tổng đàn và quy luật tuần tra. Hai chiếc thủ cấp trước sau cũng ném xuống Trường Giang có mất cũng chẳng sao. Nhưng Bàng đường chủ phải thay đổi giờ giấc, mật khẩu phòng vệ để tránh lần sau.
Mọi chuyện rồi cũng bị quên lãng. Nữa tháng sau, Đao môn cũng như các phái trong võ lâm, đều nhận được thiếp mời dự lễ khai môn của Động Đình bang. Thủ trại của Động Đình ngũ hổ nay đã trở thành Tổng đàn của bang hội mới mẻ này. Nghe đồn Bang chủ Động Đình bang là một thư sinh trẻ tuổi, dung mạo cực kỳanh tuấn. Phu nhân của chàng cũng là người sắc nước hương trời.
Sau khi Trường Giang Nhất Đao, thân phụ Vô Hối qua đời và Du Thanh Vân lên làm Minh chủ võ lâm, Động Đình ngũ hổ đã cắn răng nhường lại việc kinh doanh vận tải trên sông Trường Giang cho thủy trại Trường Giang. Họ đóng cửa giải tán thuộc hạ.
Không ngờ giờ đây, Ngũ Hổ lại dám triệu tập anh em cũ, đựng cờ khai giáo. Họ giữ chức Ngũ Đại hộ pháp của Động Đình bang. Sự kiện này đe dọa đến chén cơm manh áo của Đao môn, nên Vô Hối quyết định đến dự lễ để xem thái độ Động Đình bang ra sao.
Sáng ngày mười hai tháng chín, Vô Hối dẫn Côn Linh và mười thuộc hạ đến Động Đình hồ. Sự có mặt của Chưởng môn sáu phái bạch đạo và Cái bang khiến Vô Hối ngạc nhiên. Chàng không hiểu tại sao họ lại chịu di giá đến dự lễ khai đàn của bang hội nhỏ bé này.
Thái Cực Kiếm cười ha hả :
- Trong lúc Ma chướng đang hưng thịnh mà có thêm anh tài xuất hiện, quả là phúc khí của võ lâm.
Câu nói này hàm ý tán dương tài sức của Động Đình bang chủ. Vô Hối nhíu mày hỏi lại :
- Té ra chư vị đã biết rõ lai lịch xuất thân của thủ lĩnh Động Đình bang.
Họ Cam ngớ người đáp :
- Môn chủ không biết Cơ Đông là truyền nhân của Thủy Thượng thần ni hay sao?
Chàng lạnh lùng bảo :
- Tại hạ nào được thông báo chuyện này.
Tiếng đại cổ nổi lên hùng dũng báo hiệu đã đến giờ khai mạc. Vô Hối cùng các Chưởng môn vào bàn, tiếp tục câu chuyện.
Liễu Không đại sư lén tiếng :
- Thần ni trước đây có mối giao tình thâm hậu với tiền nhân các phái. Do đó, lần này nhận được thiếp mời, bọn lão nạp vội đến ngay.
Vô Hối nói lảng qua chuyện khác. Chàng hỏi Hồ Lô Cái :
- Cố bang chủ. Ngài có biết vì sao trong mấy trận vừa qua, Quỷ Kiếm Lôi Xuyên không xuất hiện hay chăng?
Cố Kim Luân trầm giọng đáp :
- Lão hóa tử ta đã cho đệ tử giám sát chặt chẽ Tổng đàn Long Phụng bang ở Lũng Hà, nhờ vậy phát hiện Quỷ Kiếm đã rút khỏi liên minh với bọn tà ma. Lão không trở lại Phù Dung sơn mà lại đưa thuộc hạ đi về hướng Nam nhưng không rõ đi đâu.
Phù Vân kiếm khách Hoa Vân Lâu, Chưởng môn phái Điểm Thương thở dài :
- Nếu Quỷ Kiếm về Miêu Cương tìm được nghĩa đệ Vạn Độc Thần Trùng Cưu Hoạch làm trợ thủ thì tai kiếp khôn lường.
Vô Trần sư thái tiếp lời :
- Hoa đạo huynh lo ngại là phải, bần ni ở Thiểm Tây có nghe qua sự lợi hại của họ Cưu, so với Quỷ Địch e không thua kém.
Động Đình Nhất Hổ Hồ Linh bước ra sang sảng nói :
- Kính cáo chư vị anh hùng, đã đến giờ lành. Lão phu xin giới thiệu bổn Bang chủ và nhân sự trong bang.
Tiếng đàn sáo trỗi lên dìu đặt, một cặp người ngọc bước ra.
Hồ Linh cao giọng :
- Bang chủ Thiết Cầm thư sinh Cơ Đông và phu nhân.
Cơ Đông người mảnh khảnh, thấp hơn Vô Hối cả cái đầu nhưng tuấn mĩ như Phan An tái thế, da trắng như bạch ngọc, mày kiếm, môài son, mũi dọc dừa. Quần hào xôn xao, thầm khen họ Cơ là mỹ nam tử hiếm có trên đời.
Bang chủ phu nhân hình dung yểu điệu, mặl che sa đen nên không biết người đẹp đến dường nào. Nhưng với bộ võ phục hồng nhạt bó sát người, thân hình cân đối, gợi cảm cũng đủ khiến lòng người xao xuyến.
Tiếp theo là bốn người còn lại trong Động Đình ngũ hổ, cùng giữ chức hộ pháp.
Thiết Cầm thư sinh vòng tay, hướng về phía quan khách :
- Thưa chư vị Chưởng môn, long đầu và đồng đạo võ lâm. Hiện nay giang hồ đại loạn vì bọn Ma vương xuất thế. Tại hạ phụng theo di chí của tiên sư Thủy Thượng thần ni nên mới đứng ra thành lập Động Đình bang, góp sức cùng các phái giáng ma vệ đạo.
Trong ngày khai đàn lập giáo, được chư vị hạ cố quang lâm, tại hạ vô cùng cảm kích.
Sau lễ thượng hưng, bổn bang có chén rượu nhạt để thay lời đa tạ.
Giọng nói của họ Cơ khàn khàn khó nghe, tương phản với dung mạo thanh tao của gã.
Tam Thủ Miêu Côn Linh buột miệng :
- Nếu thuộc hạ không lầm thì tiểu tử này là cô gái giả trai.
Vô Hối giật mình nhưng không nói tiếng nào, chàng chăm chú nhìn lên lễ đài.
Lễ cáo tế đã xong, phu thê Bang chủ và các hộ pháp xuống đài ngồi vào bàn tiệc của mình, mặt quay về phía mọi người. Hết một tuần rượu, Bang chủ Động Đình bang đứng lên lạnh lùng nói :
- Động Đình ngũ hổ có quan hệ với tiên sư nên đã đem gần ngàn thủ hạ phò tá cho tại hạ, đương nhiên tại hạ phải vì họ mà đòi lại chút công đạo. Xin hỏi Công Tôn môn chủ có bằng lòng trả lại tuyến vận tải trên sông Trường Giang cho bổn bang hay không?
Quần hào kinh hãi, lo ngại rằng sẽ có cuộc tương tranh giữa hai bên. Họ nhìn Vô Hối chờ đợi.
Chàng thản nhiên đáp :
- Năm xưa, Ngũ Hổ vì khiếp sợ lão cẩu tặc Du Thanh Vân nên tự nguyện bỏ nghề.
Bổn Môn chủ tiếp tục công việc kinh doanh của thủy trại chớ không hề ép ai cả.
Vô Hối nói rất hợp đạo nên họ Cơ bối rối. Gã bực bội nói :
- Chẳng lẽ đệ tử bổn bang phải chịu chết đói hay sao?
Chàng cười mát bảo :
- Nếu Bang chủ có lòng lo lắng cho họ thì cố mà qua khỏi trăm chiêu của tại hạ.
Sau đó, quý bang có thể trương bảng hiệu, cùng sánh vai với Đao môn trên mặt nước Trường Giang.
Quần hào xôn xao bàn tán, cho rằng Thiết Cầm thư sinh sẽ thất bại. Vô Hối hiện được coi là đệ nhất nhân trong phe bạch đạo. Cơ Đông không thể từ chối lối khiêu chiến, hậm hực nói :
- Các hạ ép người thái quá, nhưng bổn Bang chủ đâu phải là kẻ khiếp nhược.
Vô Hối mỉm cười ngạo mạn :
- Xem ra các hạ và quý phu nhân đúng là một đôi tài tử giai nhân. Vậy sao không liên thủ để tăng thêm cơ may? Nếu có chết cũng là một đôi đồng mệnh uyên ương.
Bang chủ phu nhân chấn động, nàng đứng phắt dậy, rút kiếm, gằn giọng :
- Bổn phu nhân sẽ moi tim ngươi để xem kẻ bạc hạnh, vô tình kia còn phách lối được nữa không?
Chưởng môn các phái có giao tình với cả hai phía nên khuyên can Vô Hối.
Chàng nháy mắt với họ, mỉm cười bí ẩn. Sáu người hiểu rằng chàng không hề có ý gây đổ máu nên yên lòng. Phu thê Động Đình bang chủ đã lên lễ đài chờ sẵn. Vô Hối đủng đỉnh rời chỗ.
Hôm nay chàng mặc bộ võ phục trắng toát. Dải lụa cột tóc cũng vậy. Cơ Đông cười nhạt :
- Hôm nay là ngày đại cát của bổn bang mà các hạ mặc y phục tang tóc thế này chứng tỏ không biết đạo nghĩa giang hồ.
Vô Hối lạnh lùng đáp :
- Tại hạ đang trong thời gian tưởng niệm vong thê nên không thể mặc y phục sặc sỡ được, xin lượng thứ.
Cơ Đông mỉa mai :
- Các hạ đừng hòng dở trò cúng tế để che mắt võ lâm. Nếu là kẻ chung tình sao đã vội tục huyền khi ái thê mới chết chẳng bao lâu.
Vô Hối chế nhạo gã :
- Nghe giọng lưỡi thì giống như các hạ đang ghen dùm cho người đã khuất?
Cơ Đông ngượng ngùng vung kiếm tấn công, Cơ phu nhân cũng nhập cuộc. Vô Hối không rút Bàn Long đao, chàng dùng pho Huyết Ảnh Đại Bát trảo thức, phối hợp với khinh công Cuồng Phong Ma Ảnh phản kích. Nhưng hai đối thủ dường như đoán trước được bộ vị sắp đến của chàng, nên ra đòn rất chính xác. Hai thanh trường kiếm phong tỏa đường tiến thoái, mấy lần suýt gây nguy hiểm cho Vô Hối. Đến chiêu thứ sáu mươi, chàng thay đổi đấu pháp, thân hình di chuyển với tốc độ kinh hồn, đảo lộn trong màn kiếm quang. Trảo ảnh trùng trùng giăng mắc chụp lấy Cơ phu nhân. Hậu tâm chàng để trống hoàn toàn, mặc cho Cơ Đông tập kích.
Mĩ nhân bị chiêu trảo thần kỳ khống chế, chắc chắn không thoát chết. Nàng kinh hãi thét lên :
- Tướng công!
Hữu trảo đang chụp vào ngực nàng bỗng chuyển hướng giật phăng khăn che mặt.
Chàng sững sờ nhận ra da mặt nàng rỗ chằng chịt. Lúc này trường kiếm của Cơ Đông đã kề vào cổ chàng.
Gã gằn giọng bảo :
- Tại hạ vì không muốn tổn thương nguyên khí võ lâm nên chẳng lấy mạng các hạ làm gì.
Vô Hối cười nhạt đáp :
- Các hạ đã thắng cuộc, ngay ngày mai có thể giương buồm. Nhưng sanh ý của ai người nấy lo, nếu dùng thủ đoạn tranh giành thì đừng trách ta tàn nhẫn.
Chàng nhảy xuống, tươi cười chào mọi người rồi cáo lui. Không ai cho rằng chàng phục bại vì Vô Hối chưa dùng đến Bàn Long đao, và lúc nãy chàng đã có thể lấy mạng Cơ phu nhân. Quần hào cũng từ từ ra về.
Nhưng chỉ vài ngày sau, cả võ lâm chấn động vì việc sáu Chưởng môn bạch đạo bị bắt cóc khi rời khỏi Động Đình hồ mấy chục dặm. Quỷ Địch Tú Sĩ và hai lão Ma vương Huyết Ảnh, Thiết Cầm đã chặn đường. Các đệ tử tùy tùng được tha mạng với lời nhắn nhủ rằng họ phải đóng cửa bổn phái, nếu không Chưởng môn các phái sẽ mạng vong. Chỉ có Hồ Lô Cái và Bang chủ Hoài Dương bang thoát nạn vì họ về Tổng đàn Đao môn với Vô Hối.
Tin này khiến hào kiệt thiên hạ lo lắng. Mộ số bang hội nhỏ trên giang hồ trước giờ chỉ đóng vai trò thứ vếu trong cuộc chiến với quần ma. Nay hăm hở kéo đến bái kiến Vô Hối, xin được hỗ trợ Đao môn. Hoài Dương bang ở Hồ Bắc, Bạch Mã hội ở Hồ Nam, Huyết Kỳ bang ở Giang Tây, Trường Đao phái ở Thiểm Tây. Long đầu các phái này đã đem trăm thủ hạ thiện chiến đến hồ Phiêu Dương.
Trong buổi họp bàn kế sách, do Hồ Lô Cái và Vô Hối chủ trì, Thiết Chưởng Cốc Linh, thủ lĩnh Hoài Dương bang tỏ ý nghi ngờ :
- Không hiểu Động Đình bang có dính líu gì trong việc các Chưởng môn bị bắt hay không.
Vô Hối phủ nhận ngay :
- Tại hạ bảo chứng rằng Động Đình bang vô can.
Hồ Lô Cái cười bảo :
- Lão phu cũng nghĩ như vậy, nhưng sao không nhân cớ này mà ép buộc họ phải tham gia vào liên minh của chúng ta? Thiết Cầm thư sinh là truyền nhân của Thủy Thượng thần ni tất sẽ khắc chế được Quỷ Địch Tú Sĩ.
Tam Tuyệt Thiên Tôn nói :
- Chỉ sợ công lực của họ Cơ non kém, không phát huy được hết tác dụng của Thiết Cầm âm công. Nếu hắn ta vui lòng truyền lại tuyệt học này cho Hối nhi mới mong thủ thắng.
Cử tọa thở dài vì tin rằng Cơ Đông chẳng bao giờ chịu làm vậy. Vô Hối nói bâng quơ :
- Chúng ta cứ đến thương lượng xem sao.
Trưa hôm đó, bọn Vô Hối đã có mặt ở Động Đình hồ. Không hiểu sao Bạch Tú Hồng cũng đi theo.
Thiết Cầm thư sinh nghe nói Thiên tôn và các Bang chủ giá lâm, vội cho mời vào đại sảnh. Lát sau, họ Cơ và phu nhân ra đón. Hai người cung kính vái chào Hách lão gia.
Thiên tôn chiếu đôi mắt sắc bén của mình vào gương mặt họ lạnh lùng bảo :
- Chỉ vì lễ khai đàn của Động Đình bang mà sáu Chưởng môn bị Long Phụng bang bắt làm con tin, uy hiếp võ lâm. Chẳng hay Cơ Bang chủ giải thích thế nào?
Lời nói của ông chẳng xuôi tai chút nào nhưng Cơ Đông vẫn một mực kính cẩn thưa :
- Cung bẩm lão gia. Tự vãn bối đã biết việc này. Dù vô tình tạo cơ hội cho bọn tà ma nhưng lòng cũng rất áy náy. Động Đình bang nguyện sẽ tận lực góp sức giải thoát cho sáu vị Chưởng môn.
Thiên tôn nhấp hớp trà, hỏi tiếp :
- Bang chủ đã có được mấy thành hỏa hầu công phu Thiết Cầm âm công?
Họ Cơ ngượng ngùng đáp :
- Vãn hối căn cơ non kém, chỉ mới học được bốn thành.
Hách lão phàn nàn :
- Nếu vậy làm sao địch lại Mê Tâm quỷ khúc của Tú Sĩ?
- Dạ bẩm lão gia, tiện thê cũng có bốn thành Âm Công, nếu liên thủ hy vọng sẽ không thua thiệt lắm.
Thiên tôn gật gù :
- Tốt lắm. Hai người mau thu xếp hành lý về Tổng đàn Đao môn rồi cùng Vô Hối đi Lũng Hà cứu các Chưởng môn.
Cơ Đông bối rối :
- Bẩm lão gia, sao không hẹn ngày rồi cùng xuất quân?
Thiên tôn cười nhạt :
- Với lực lượng của chúng ta mà kéo đến tiêu diệt Long Phụng bang thì chỉ là nằm mơ thôi. Lần này, trách nhiệm của nhị vị là theo sát Vô Hối, bảo vệ y trước Ma âm của Quỷ Địch, nếu chẳng may bị phát giác. Mục tiêu của chúng ta là âm thầm đột nhập cứu cho được con tin, tránh không va chạm.
Cơ Đông nhìn nương tử với vẻ dò hỏi, nàng gật đầu. Họ Cơ thấy vậy nên nhận lời về hồ Phiêu Dương.
Vô Hối bỗng hỏi :
- Nghe nói nhị vị còn có tiểu hài tử, sao không đem theo luôn? Chẳng lẽ nhị vị lại vô tình đến mức muốn rời xa lìa đứa con nhỏ bé của mình?
Thiên tôn cũng cười ha hả :
- Ái chà. Nếu lão phu có được một tiểu hài nhi mà ẵm bồng thì sung sướng biết mấy.
Cơ Đông thẹn đỏ mặt ấp úng :
- Xin lão gia lượng thứ, tiểu hài Vô Tâm còn rất nhỏ không thể xa nhũ mẫu.
Vô Hối mỉa mai :
- Bang chủ phu nhân dáng vóc nở nang thế kia sao không tự nuôi dưỡng hài nhi mà phải mời nhũ mẫu?
Cơ phu nhân ngượng ngùng quay vào trong bồng Tâm nhi ra. Đứa bé chưa tròn năm, bụ bẫm và xinh đẹp. Thiên tôn đón lấy nựng nịu, hôn hít. Nó bị hàm râu làm nhột nhạt phá lên cười nắc nẻ.
Hách lão bảo Cơ Đông :
- Nếu hài nhi đã quen với nhũ mẫu thì đem cả bà ta theo.
Lão quay lưng rời đại sảnh, mang theo Vô Tâm. Phu thê họ Cơ thở dài sai người gọi nhũ mẫu, giao quyền cho Động Đình Nhất Hổ rồi theo bọn Vô Hối. Về đến Tổng đàn Đao môn, hai người được đưa thẳng vào hậu viện, trú ngụ trong khuê phòng của Uyển Cơ và Như Sương ngày xưa. Phu thê Cơ Bang chủ một phòng, Vô Tâm và nhũ mẫu ở phòng bên. Hai người nhìn nhau thở đài.
Cơ phu nhân nói :
- Chị em ta đã mắc bẫy kẻ bạc tình kia rồi. Hẳn là hắn đã nhận ra lai lịch chúng ta.
Cơ Đông giận hờn :
- Nếu đại thư không lấy hai chiếc thủ cấp Song thần thì Hối ca đâu sinh nghi?
Cơ phu nhân hối tiếc :
- Ta đâu ngờ tướng công lại tinh minh như vậy.
Cơ Đông cười khúc khích :
- Sao đại thư lại gọi kẻ bạc tình bằng hai tiếng tướng công? Hay là đã nuối tiếc duyên xưa?
Cơ phu nhân ghẹo lại :
- Còn lúc nãy Cơ muội không gọi chàng bằng Hối ca là gì.
Cơ Đông thẹn thùng bảo :
- Xét ra tưởng công chẳng có lỗi gì. Chính Lãnh đại thúc đã đưa Sở Thúy Vi đến đây, gài chàng vào thế bí. Nếu tướng công không nghĩ đến đại thư thì đâu chịu lấy một nữ nhân điên loạn, xấu xí như Vi muội.
Cơ phu nhân hậm hực :
- Phần Sở biểu muội thì ta thông cảm được nhưng tướng công quen với Hứa Bích Vân từ trước ngày bọn ta ngộ hại. Hơn nữa, bọn họ đến sau mà hôn lễ rình rang còn hai ta là nguyên phối mà nào đã được khoác áo tân nương? Lần này chúng ta cứ thản nhiên như người xa lạ xem chàng làm được gì.
Hai người vừa thay y phục xong thì đã có tỳ nữ đến mời ra sảnh dùng cơm. Tiểu hài Vô Tâm đang loi choi trong lòng Vô Hối, sờ mặt chàng cười nắc nẻ ra chiều thích thú. Thúy Vi và Bích Vân đứng lên chào phu thê họ Cơ. Phu thê họ Cơ lạnh lùng gật đầu rồi an tọa.
Nhan sắc thiên kiều bá mị của Bích Vân khiến Cơ phu nhân nổi máu ghen hờn.
Nàng mỉa mai :
- Bổn nhân từ lâu vẫn nghe truyền rụng Sơn Đông Mị Nương nhan sắc khuynh thành, nay được diện kiến mới hay danh bất hư truyền.
Vô Hối cười nhạt bảo :
- Bang chủ phu nhân sai rồi, tại hạ có đến bốn vị nương tử, ai cũng đều là tuyệt thế giai nhân, mỗi người mỗi vẻ, không thể nói ai đẹp hơn ai được.
Sở Thúy Vi tiếp lời :
- Tướng công nói chẳng sai, như Lãnh biểu thư của tiểu muội chẳng hạn, phong vận kiều mị, ánh mắt tiếng cười đều khiến nam nhân trên thiên hạ đảo điên.
Cơ phu nhân dở khóc dở cười, không dám khích bác nữa. Thiên tôn nghiêm giọng :
- Các ngươi không ăn uống mau đi rồi còn bàn việc khác nữa.
Xong bữa, Tam Tuyệt Thiên Tôn bảo mọi người :
- Mờ sáng ngày mai, Vô Hối, phu thê họ Cơ và Côn Linh sẽ đi Lũng Hà. Lão phu cùng các vị Bang chủ sẽ dẫn thuộc hạ theo tiếp ứng, bằng mọi giá phải cứu cho được lục vị Chưởng môn. Mỗi một người mang theo một viên sáp ong, nếu đụng phải Quỷ Địch Tú Sĩ thì nhét vào tai rồi chạy cho xa, nhất thiết không được sính cường.
Hồ Lô Cái tiếp lời :
-Theo ý lão hóa tử ta chì Công Tôn môn chủ và ba người kia nên cải trang thành một gia đình quyền quý, dùng thuyền ngược dòng Hán Thủy đến Lũng Hà. Toán của Hách lão huynh giả làm thương nhân neo thuyền chờ cơ hội tiếp ứng.
Bách Lý Dương, bào đệ Nho Đao, hiện là Đường chủ Bách Lý đường, lo việc kinh doanh vận tải, lên tiếng :
- Cung bẩm Môn chủ, ngày mai chúng ta có một hợp đồng chở chén bát từ Giang Tây đi Lũng Hà. Theo thiển ý của thuộc hạ, chúng ta giả làm thuyền phu đi theo sẽ qua mắt được Long Phụng bang.
Kế hoạch này được mọi người thông qua. Tám ngày sau, thuyền của bọn Vô Hối cặp bến Lũng Hà, xuống hàng bình thường như bao thuyền buôn khác.
Đêm ấy, Vô Hối và Côn Linh vào Tổng đàn Long Phụng bang do thám. Từ ngày học thêm pho khinh công Cuồng Phong Ma Ảnh, thân pháp Tam Thủ Miêu càng nhanh nhẹn phi thường. Gã bám theo Vô Hối không hề thua sút. Trọng địa của Long Phụng bang đặt trên ngọn cao nhất của vùng đồi Lũng Khâu. Vài ngọn còn lại bao quanh và đều có trạm canh gác, khống chế các ngỏ vào.
Nhưng Tam Thủ Miêu là tay đạo chích số một giang hồ, gã giảo quyệt như hồ ly, đưa Vô Hối vào chẳng khó khăn. Trời cuối tháng chín tối đen như mực, mây mù che phủ ngàn sao, gió thu ào ạt, lay động cành lá, báo hiệu một cơn mưa lớn. Khung cảnh này đã hỗ trợ cho hai người rất nhiều.
Họ như bóng ma di chuyển khắp nơi, cố tìm cho ra nơi giam giữ tù nhân. Đến mặt sau Tổng đàn mới thấy một thạch thất đồ sộ và kiên cố. Hai chục tên võ sĩ canh gác cẩn mật đủ nói lên đây chính là đại lao.
Một tên vừa châm lại mấy ngọn đuốc vừa cằn nhằn :
- Gió lớn thế này đuốc nào mà chịu nổi? Lát nữa trời đổ mưa còn tệ hại hơn. Xem ra đám tù nhân còn có phúc hơn bọn mình.
Tên thứ hai cười khả ố :
- Bang chủ của chúng ta quả là kỳ nữ số một thế gian, một mình đối phó với cả ba lão Ma vương mà không coi ra gì.
Nghe đến đây, Vô Hối và Côn Linh quay trở ra. Đầu canh năm, họ đã có mặt trên thuyền. Chiều hôm ấy, ba trăm cao thủ Cừu đường đã có mặt đông đủ ở Lũng Hà. Với gần ngàn viên hỏa đạn trong tay. Vô Hối quyết san bằng Tổng đàn Long Phụng bang, sau khi cứu được con tin.
Đầu canh ba, trời lại đổ mưa, đoàn người âm thầm tiến vào Lũng Khâu. Bên cạnh Vô Hối là phu thê họ Cơ, Côn Linh, Thiên tôn và sáu đao thủ có khinh công khá nhất.
Trách nhiệm của họ là cõng các vị Chưởng môn thoát khỏi hang hùm. Lãnh Tâm Đao và bốn Bang chủ xin phụ trách việc tiêu diệt lực lượng phòng vệ trên các ngọn đồi chung quanh.
Toán Vô Hối do Côn Linh dẫn đường mau chóng đột nhập khu hậu viện. Đã có mười mấy tên phòng vệ mạng vong vì Vô Hình chỉ của Thiên tôn.
Theo kế hoạch, Cơ phu nhân lựa ngọn gió tung mê hồn phấn. Lát sau, cả hai mươi tên vệ sĩ gác vòng ngoài ngục thất đều ngã gục, không một tiếng kêu. Mưa vẫn rơi, sấm sét giăng mắc đầy trời làm tan biến tiếng Bàn Long đao chặt khóa cửa.
Vô Hối ập vào, trên tay chàng là ngọn đuốc của bọn gác cửa. Nhận ra sáu vị chưởng tôn đang nằm mê man, bất động trên sàn gạch, chàng mừng rỡ gọi bọn thủ hạ vào cõng họ ra. Côn Linh đưa con tin ra đến chỗ an toàn, báo hiệu cho Lãnh Tâm Đao phát động trận tập kích.
Vô Hối, Thiên tôn và phu thê họ Cơ vẫn ở lại Tổng đàn, nghe tiếng nổ ở bên ngoài, liền tung hỏa đạn vào đại sảnh và các kiến trúc khác. Hàng trăm tiếng nổ long trời vang lên, cơn mưa rào không đủ để cứu vãn cơ nghiệp Long Phụng bang. Các tòa nhà bốc cháy bừng bừng, sáng rực cả đấu trường. Trên năm ngọn đồi chung quanh cũng vang dậy tiếng hỏa đạn và mịt mù khói lửa.
Không hề ham chiến, tấn công xong bọn Vô Hối rút lui ngay. Nhưng chỉ trong nửa khắc thời gian ngắn ngủi ấy đã phá hủy được phần lớn Tổng đàn Long Phụng bang và gây thương vong cho mấy trăm tên bang chúng. Khi bọn Ma vương và Phụng Hoàng Tiên Cơ hoàn hồn lại thì ba chiếc đại thuyền của Đao môn đã xuôi giòng Hán Thủy đi xa.
Năm ngày sau, bọn Vô Hối về đến nhà thì tin tức về cuộc giải thoát con tin đã vạng dội khắp nơi. Đệ tử sáu phái cử người đến rước Chưởng môn của mình về. Nhưng rất tiếc sáu vị long đầu vẫn mê muội, si ngốc, không cách nào hồi tỉnh được.
Tam Tuyệt Thiên Tôn thở dài :
- Họ bị khống chế bởi Mê Tâm quỷ khúc, chỉ mình Quỷ Địch Tú Sĩ mới giải được. Lão phu đã thử hết cách rồi.
Phu thê họ Cơ đem Thiết Cầm ra dạo một khúc Thanh Tâm nhưng cũng chỉ hoài công.
Vô Hối lạnh lùng bảo :
- Xem ra Âm Công của nhị vị còn kém xa Quỷ Địch Tú Sĩ. Nếu sau này chạm trán, e rằng sẽ không khắc chế nổi Quỷ khúc của lão.
Cơ Đông hổ thẹn đáp :
- Môn chủ nói rất phải, nhưng bọn tại hạ công lực non kém, biết làm được?
Hồ Lô Cái bối rối :
- Nếu không có ai khắc chế được Ma âm thì võ lâm nguy mất.
Không tìm ra cách chữa trị, Thiên tôn đành cho các phái mang Chưởng môn của họ về, không giữ lại nữa. Vô Hối biết rằng bọn tà ma sẽ đến hồ Phiêu Dương báo phục.
Chàng đốc thúc thuộc hạ phòng thủ nghiêm mật và khổ luyện võ công.
Nhạc phụ và nhạc mẫu của chàng đã về Triết Giang từ trước ngày giải thoái con tin. Chưởng môn bốn bang kia cũng cáo biệt. Như vậy chỉ còn phu thê Bang chủ Động Đình bang là khách của Đao môn.
Quan hệ giữa hai bên rất vi diệu. Càng gần gũi nhau, tình xưa càng nồng thắm, nhưng không ai chịu mở miệng nối lại mối lương duyên. Vô Hối là người cao ngạo, bướng bỉnh. Chàng thầm trách hai vị nương tử để mình phải đau xót, nhớ thương gần hai năm. Họ thoát chết không trở về hay báo tin, mà lại đóng vai kẻ xa lạ. Chàng thản nhiên như không biết gì cả, chỉ chú tâm gần gũi tiểu hài nhi Vô Tâm, giọt máu của dòng họ Công Tôn. Ngược lại, Đông Môn Uyển Cơ và Độc mỹ nhân, trong vai phu thê họ Cơ, lại trách chàng vui duyên mới, nên giận hờn không nhận thân phận cũ.
Nửa tuần lặng lẽ trôi qua, chiều ngày mười bốn tháng mười, trinh sát Đao môn hỏa tốc báo về rằng có bốn chiếc đại thuyền khả nghi là của Long Phụng bang đã đến Trường Giang và sắp đổ bộ lên bờ. Vô Hối cho trinh sát theo dõi bốn chiến thuyền và triệu tập toàn bộ nhân thủ Đao môn.
Chàng nghiêm giọng tuyên bố :
- Nếu quả thật Long Phụng bang đến tấn công, ta sẽ đem ba trăm huynh đệ Cừu đường ra nghênh chiến, còn tất cả phải ở lại bảo vệ Tổng đàn. Nếu chẳng may ta vong mạng, các ngươi cũng tuyệt đối không được ra. Với hàng rào hỏa dược và cung nỏ, độc vật, ta tin rằng bọn chúng không thể vào được Tổng đàn. Lãnh Tâm Đao Bàng Qúi Dân sẽ thay ta làm Môn chủ Đao môn. Sau trận này, các ngươi đưa nhị vị phu nhân về ẩn náu ở Thất Thị lâm, xa lánh ân oán giang hồ.
Mọi người sa lệ, biết tình hình rất hung hiểm.
Lãnh Tâm Đao nuốt lệ nói :
- Thuộc hạ bất tài sao có thể lãnh đạo được Đao môn. Chẳng thà chúng ta kéo hết lực lượng ra tử chiến với bọn Ma vương.
Vô Hối quắc mắt bảo :
- Thứ nhất, với Ma âm của Tú Sĩ thì số đông chẳng ích lợi gì. Thứ hai, chuyện sinh tử của ta đâu quan trọng bằng sự tồn vong của mấy ngàn người trong rừng Thất Thị.
Ta chết rồi chắc bọn Ma vương cũng chẳng đụng đến Đao môn nữa đâu. Ý ta đã quyết không ai được trái lệnh. Trừ anh em thuộc hạ Cừu đường ở lại, bọn ngươi mau vào vị trí phòng thủ.
Thấy Cơ Đông và phu nhân nai nịt gọn gàng, chuẩn bị xuất trận. Chàng cười nhạt bảo :
- Nhị vị có ra mặt cũng chỉ như trứng chọi đá, chết uổng mạng mà thôi. Hãy ở lại trong này dùng Âm Công hỗ trợ anh em giữ vững Tổng đàn.
Cơ Đông thất sắc nói :
- Vậy tướng... à Môn chủ định đối phó Quỷ âm bằng cách nào?
Vô Hối mỉa mai :
- Chuvện sinh tử của ta các hạ để ý đến làm gì. Cố mà giữ lấy mạng để nuôi dạy hài nhi nên người.
Trước cảnh tử biệt này, hai nữ nhân không còn ghen hờn được nữa. Họ xóa lớp hóa trang, sụp xuống ôm chân Vô Hối nức nở.
Độc mỹ nhân mếu máo :
- Tướng công. Tiện thiếp vì hận chàng sớm tục huyền nên mới bày kế làm mặt lạ.
Xin chàng lượng thứ cho phận nữ nhi lòng dạ hẹp hòi.
Uyển Cơ không nói được lời nào, phải khóc vùi. Vô Hối đỡ hai người lên, ôm chặt vào lòng vỗ về :
- Ngày được tin hai nàng lâm nạn, ta đau khổ biết dường nào, sao không báo tin cho ta biết mà để đến tận bây giờ.
Uyển Cơ thỏ thẻ :
- Hôm ấy, Lãnh đại thư nắm tay thiếp nhảy xuống thông lộ ra Trường Giang. Đại thư đưa được thiếp ra sông thì cũng kiệt sức. Thời may, Thủy Thượng thần ni đi qua, vớt lên thuyền đem về tịnh xá cứu chữa và nhận làm đồ đệ. Thần ni tinh thông tử vi đẩu số, bảo rằng nếu chúng ta không xa nhau mười tám tháng trời thì tướng công sẽ gặp tai họa.
Vì vậy, bọn thiếp đâu dám báo tin. Sau này, nghe tin chàng kết hôn với Thúy Vi và Bích Vân, Lãnh đại thư và thiếp mới đem lòng oán trách.
Sở Thúy Vi và Hứa Bích Vân đến bên hai nàng, mắt đẫm lệ, ngượng ngùng chào hỏi.
Vô Hối nghiêm nghị bảo :
- Chuyện sinh tử của ta không lường trước được, bất tất phải ghen tuông làm gì.
Các nàng hãy yêu thương nhau, giữ lấy hương hỏa dòng họ Công Tôn là ta mãn nguyện rồi.
Uyển Cơ và Lãnh Như Sương hổ thẹn cúi đầu thưa :
- Bọn thiếp đã biết lỗi, mong tướng công bảo trọng, đừng để các con phải mồ côi.
Vô Hối mỉm cười an ủi họ :
- Ta đã có kế sách đối phó, các nương tử cứ yên tâm vào trong.
Chàng lần lượt hôn lên trán từng người. Tam Tuyệt Thiên Tôn ra đến, thấy Uyển Cơ và Như Sương đã bỏ lớp hóa trang, lão cười khanh khách bảo :
- Té ra hai liễu đầu này sợ mất chồng nên đã chịu lộ mặt rồi đấy ư?
Hai người ngượng nghiêng mình chào :
- Lão gia!
Trong tay Thiên tôn là một bọc vải chứa những trái tròn tròn. Lão bảo Vô Hối :
- Gã họ Hình khá thật, ngoài sáu trăm trái hỏa đạn trong người anh em, gã còn chế thêm được ba trăm trái Lôi Âm đạn nữa. Loại này không sát thương nhưng tiếng nổ rất lớn, đủ sức át tiếng quỷ địch của Tú Sĩ.
Bốn mỹ nhân thấy trượng phu đã có cách phá Ma âm, họ vui mừng nhìn chàng bằng ánh mắt yêu thương rồi dắt nhau vào trong. Bấy lâu nay thái độ của hai người vợ thất lạc khiến chàng đau lòng, coi thường chuyện tử sinh. Giờ đây loan phụng trùng phùng, mối ưu tư tan biến, đầu óc minh mẫn, quyết không chịu thua bọn tà ma.
Chàng suy nghĩ một lúc, hỏi Thiên tôn :
- Sư phụ. Đồ nhi nghe nói Tú Sĩ là người cơ trí thâm trầm, lẽ nào biết chúng ta thiện dụng hỏa đạn mà lại dám ngang nhiên xuôi thuyền tấn công? Có lẽ đây chỉ là kế nghi binh, ám độ trầm thương mà thôi.
Thiên tôn vuốt râu khen :
- Hối nhi biết nói câu này khiến ta vô cùng cao hứng. Nhưng ngươi đã có kế sách gì chưa?
Chàng gật đầu, quay sang bảo Côn Linh :
- Ngươi vào gọi các Đường chủ ra đây Lãnh Tâm Đao và bốn đầu lĩnh các dòng họ Bách Lý, Âu Dương, Cầu, Bùi mau chóng có mặt.
Vô Hối truyền lệnh :
- Âu Dtơng Đường chủ dẫn trăm anh em giỏi thủy tính, mang theo hỏa đạn phục sẵn ở bờ sông. Khi thấy thuyền của Long Phụng bang thì lập tức phá hủy rồi rút ngay về.
Cầu đường chủ và Bùi đường chủ thống lãnh năm trăm cung thủ mai phục trong những lùm cây phía Tây, chờ lệnh ta mới ra tay. Bách Lý đường chủ và Bạch đường chủ chỉ huy lực lượng phòng vệ Tổng đàn. Bàng đường chủ đưa anh em Cừu đường theo ta.
Nhớ dặn anh em dùng sáp bị chặt lỗ tai lại.
Năm người phấn khởi đi ngay. Vô Hối nhờ Bạch Tú Hồng vào gọi ba vị phu nhân.
Lát sau cả bốn cùng ra.
Chàng xoa trụng Thúy Vi âu yếm nói :
- Nương tử định đem cả con của chúng ta ra trận đấy ư? Hãy vào bảo bọn tỳ nữ bày sẵn đại yến mừng thắng trận.
Thúy Vi đỏ mặt liếc chàng rồi nặng nề theo Tú Hồng vào đại sảnh. Vô Hối quay sang nói với ba người kia :
- Ta không nỡ rời xa bốn người vợ đẹp như các nàng nên sẽ chẳng thí mạng với mấv lão già sắp chết kia nữa. Hãy cùng ta đánh bọn chúng một trận.
Ba người thấy chàng vui vẻ, càng yên tâm vào trận. Độc mỹ nhân Lãnh Như Sương cười bảo :
- Thiếp sẽ cho bọn chúng nếm mùi kỳ độc của họ Lãnh.
Côn Linh dẫn bốn trăm cung thủ ra bờ sông trước Tổng đàn hư trương thanh thế.
Còn bọn Vô Hối và ba trăm tay đao phục ở mé Tây Tổng đàn, cách phòng tuyến thứ hai chừng một dặm.
Đầu canh hai, bốn chiếc đại thuyền tiến đến. Chúng ghé vào bờ rất chậm chạp.
Côn Linh biết chúng muốn dụ cho lực lượng Đao môn tập trung vào mặt này, gã thản nhiên chờ đợi. Quả nhiên Vô Hối đoán không sai, ba lão Ma vương đã lên bờ, dẫn sáu trăm thuộc hạ âm thầm tiến về mục tiêu. Nhưng họ đâu biết mình đang lọt vào ổ phục kích.
Thấy đã vừa tầm ném, Vô Hối ra hiệu cho thủ hạ ra tay. Từ trong những lùm cây rập rạp, ba trăm trái hỏa đạn bay vào đội hình đối phương. Các đại cao thủ như ba lão Ma vương, Sắc Phật đã nhanh chân nhảy lên cây tránh thoát.
Hỏa đạn nổ vang trời làm bốc cháy những lùm cây, soi rõ tình trạng thảm bại của phe Long Phụng bang. Các đao thủ Cừu đường không ném thêm loạt thứ hai mà xông ngay vào chém giết địch nhân.
Trăng mười bốn tròn trịa thoát khỏi đám mây mù, tỏa ánh sáng dịu dàng xuống trận địa đầy sắc máu. Đao quang lấp loáng, tiếng rên la vang động đêm trường.
Đám đại ma đầu nhảy xuống tham chiến. Lập tức bị bọn Vô Hối đón đánh. Bích Vân chọn Sắc Phật, Uyển Cơ và Như Sương giáp công Huyết Ảnh Thần Ma, Tam Tuyệt Thiên Tôn đấu với Thiên Cầm Tôn Giả. Còn Vô Hối từ đầu đã vung Bàn Long đao nhảy xổ vào lão già râu đen tuấn tú, tay cầm Thiết địch.
Chàng đã luyện xong bảy chiêu đao của dòng họ Công Tôn nên bản lãnh tiến bộ rất nhiều. Quỷ Địch Tú Sĩ dù công lực vô thượng, cũng phải ngán sợ trước sự kiêu dũng của chàng. Nhưng thanh Thiết địch đen tuyền của lão cực kỳ lợi hại, ung dung chống trả, giải phá những chiêu đao của Vô Hối.
Chàng đã tận dụng hai pho Thái Âm đao pháp và Thái Dương kiếm pháp mà không làm gì được Tú Sĩ. Chưa đầy ba khắc, thế thượng phong đã nghiêng về phía bọn tà ma.
Bích Vân nhờ thân pháp Cuồng Phong Ma Ảnh nên cầm đồng với Sắc Phật.
Nhưng Thiên tôn và Vô Hối rơi vào cảnh lép vế.
Bỗng một đám mây đen trôi qua che kín vầng trăng. Không gian chợt tối sầm.
Độc mỹ nhân không bỏ lỡ cơ hội, tung một nắm độc phấn về phía Huyết Ảnh Thần Ma.
Lão hít phải, nghe chân khí ngưng trệ, biết mình trúng độc, vội vận công bảo vệ tâm mạch. Thần Ma căm giận gầm lên vung Huyết Trảo quyết moi gan đối thủ.
Cùng lúc với Như Sương, Vô Hối xạ một đạo Vô Hình chỉ vào mặt Tú Sĩ. Luồng cương khí hộ thân của lão vừa chấn động nhẹ, Tú Sĩ đã kịp phát hiện nguy cơ, nghiêng đầu né tránh. Chỉ chờ có thế, Vô Hối vận toàn lực đánh chiêu Binh Đoản Mệnh Cung.
Đây là tuyệt chiêu thứ ba trong pho Công Tôn thất thức, chuyên dùng để khắc loại vũ khí ngắn hơn trường kiếm như đoản kiếm, đoản đao, đoản côn, phán quan bút... thanh Thiết địch của Quỷ Địch cũng nằm trong dạng này.
Đao quang dàn dụa sát khí, dũng mãnh như bão táp ập đến Tú Sĩ. Lão cả kinh điểm nhanh vào lưới đao, định chặn đường đao và mượn lực phản chấn lùi lại. Nhưng đao kình lại như cơn gió xoáy hút lấy ngọn Thiết địch và cuốn đến. Tú Sĩ kinh hoàng tung mình lên không tránh chiêu. Bàn Long đao liếm nhẹ vào hai bắp chân lão ma, dù không sâu nhưng cũng đủ để máu tuôn ướt đẫm. Quỷ Địch Tú Sĩ rú lên ghê rợn, từ trên bổ xuống đầu Vô Hối. Màn hắc quang của Thiết địch như đám mây đen, mang theo công lực tám mươi năm, nên nặng nề như núi đổ.
Vô Hối phi thân nhảy chếch sang một bê,n xuất chiêu Thiên Long Túy Nguyệt.
Đạo, địch chạm nhau vang rền. Vô Hốt văng xa hơn trượng, ngực đau nhói vì bị trúng liền bốn địch. Nếu không có lớp da giao long hộ thân, chàng đã mạng vong. Phần Tú Sĩ, tay tả lão cũng vướng đao, mất một miếng thịt dài gần gang.
Lão ma điên cuồng quát vang, múa tít Thiết địch ập đến. Không ngờ từ tay Vô Hối bay ra sáu trái cầu đen đập vào màn tiêu ảnh. Tú Sĩ kinh hoàng đảo bộ nhưng đã muộn. Hỏa đạn chạm vào Thiết địch nổ vang trời. Lão Ma vương công lực thông thần nên thoát thết nhưng râu tóc, y phục cháy xám trông rất thảm hại.
Ngoài kia bốn chiếc đại thuyền bốc cháy nghi ngút trên mặt nước Trường Giang.
Nhưng phía sau lưng Vô Hối lại nổ ra cuộc chiến khác. Lực lượng thứ hai do Phụng Hoàng Tiên Cơ dẫn đầu đã lọt vào ổ mai phục của Cầu đường chủ và Bùi đường chủ.
Mụ ta đi dọc theo mé bờ hồ, đinh tập kích vòng tường Tây Bắc trong lúc bọn Vô Hối bị cầm chân. Nào ngờ năm trăm cung thủ đã chờ sẵn và buông tên, khiến một nửa bang chúng Long Phụng bang thương vong.
Nhắc lại, Tú Sĩ bị hỏa đạn uy hiếp, căm hận lướt lên ngọn cây đem tuyệt kỹ Mê Tâm thần khúc ra thi thố. Vô Hối thọ thương, không đủ sức ngăn cản lão, đành ra hiệu rút quân.
Chàng múa đao tấn công Thiên Cầm Tôn Giả giải vây cho Thiên tôn. Ông nhảy ra, lau mồ hôi trán rồi tung Lôi Âm đạn, trấn áp tiếng Quỷ Địch. Những tiếng nổ vang trời, dù ngắt quãng nhưng cũng đủ khiến Ma âm bị mất tác dụng.
Lãnh Tâm Đao đã đưa anh em Cừu đường rút về đánh vào mặt sau lực lượng Phụng Hoàng Tiên Cơ.
Bọn Vô Hối vừa đánh vừa lùi về phía sau. Côn Linh đã xuất hiện, thay Thiên tôn ném Lôi Âm đạn để ông tham chiến. Vô Hối tưởng rằng khi bọn chàng về đến gần trận địa của Phụng Hoàng Tiên Cơ thì Quỷ Địch sẽ không dám sử dụng Ma âm. Nhưng không ngờ lão chẳng thương tiếc gì mấy trăm bang đồ Long Phụng, vẫn tiến đến, dùng tiếng địch trấn áp mọi người.
Lôi Âm đạn sắp hết, Vô Hối nhường Thiên Cầm Tôn Giả cho sư phụ, lộn người về phía sau xông vào Phụng Hoàng Tiên Cơ. Mụ đang tung hoành áp đảo ba vị Đường chủ, đâu ngờ người tập kích mình chính là đại sát tinh. Bàn Long đao như chiếc lưới chụp xuống xé nát người đối thủ. Mụ rít lên thảm thiết, mệnh tuyệt đương trường.
Vô Hối quát vang :
- Rút quân!
Những cánh cửa nặng nề trên tường thành mở ra để thuộc hạ Đao môn rút vào.
Vô Hối quay lại, nhảy xổ vào Sắc Phật. Lão ác tăng đang sắp lấy mạng Bích Vân. Nghe đao kình lạnh lẽo vội hoành thân tránh chiêu. Nhưng với bản lãnh của lão làm sao có thể thoát chết dưới chiêu đao Thiên Long Bái Phật. Thân hình to béo của lão chằng chịt những vết đao và thủ cấp rơi khỏi cổ.
Bích Vân mừng rỡ quay sang hỗ trợ Tam Tuyệt Thiên Tôn. Quỷ Địch Tú Sĩ thấy Huyết Ảnh Thần Ma bị trúng độc, chỉ ngang ngửa với Uyển Cơ và Như Sương, Thiên Cầm Tô Giả cũng chẳng hơn gì. Bang đồ Long Phụng bang chỉ còn độ hai trăm tên sống sót, đang vất vả chống đỡ. Lão biết có đánh nữa cũng vô vọng nên ra lệnh rút lui.
Vô Hối không cho truy sát, chàng mừng thầm vì Tú Sĩ không biết rằng Lôi Âm đạn chỉ còn có ba viên. Nếu lão tiếp tục dùng Quỷ khúc tấn công thì hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc.