Hồi 22
Tác giả: Ưu Đàm Hoa
Sáng ngày rằm, quần hùng tụ tập bên ngọn đồi nhỏ cạnh dòng sông Hán Thủy. Trời lạnh như cắt da, ai cũng co ro trong áo lông dày cộm.
Ngọn cờ Chính Nghĩa hội phất phới giữa làn mưa tuyết. Chung Đạo Viễn có cảm giác mình là lãnh tụ võ lâm đang tiến hành cuộc chinh phạt. Ngô Trận đã cảnh báo lão rằng cuộc chiến sẽ rất khốc liệt. Vì có khả năng bọn Thất Tinh giáo sẽ dùng dược vật kích thích công lực bản thân. Họ Ngô thiết tha nhắc nhở nên Chung lão không còn dám khinh thường, cao ngạo nữa.
Cuối giờ Thìn, đoàn người của Thất Tinh giáo xuất hiện. Thấy quần hùng đã chiếm khu vực trên gió, Giang Phố không khỏi thất vọng. Lão định phóng độc ám hại mọi người, nhưng với vị trí này và ngọn Bắc phong thổi mạnh, không thể nào hành động được.
Năm trăm thủ hạ Thất Tinh giáo đứng cả ở phía Nam, khó chịu vì tuyết bay vào mặt.
Bá Vương Quyền đã điều thuộc hạ mai phục quanh trận địa để đề phòng quỷ kế.
Chung Đạo Viễn sang sảng nói :
- Nếu Giang giáo chủ không sợ chết thì cứ cùng lão phu so tài, bất tất cần đến ba trận cho mất thì giờ.
Giang Phố lặng thinh không đáp. Ngô Trận oang oang khiêu khích :
- Nếu lão sợ sư phụ ta thì đấu với ta cũng được. Chẳng lẽ cả ta lão cũng sợ hay sao?
Vô Hối sợ lão nghi ngờ lai lịch Bá Vương Quyền nên đã bảo Côn Linh hóa trang cho một thủ hạ có dáng vóc giống chàng, đứng cạnh Tam Tuyệt Thiên Tôn. Giang Phố nào ngờ đến kế thay mận đổi đào này, vững bụng thách đấu với họ Ngô.
Giang giáo chủ không nhịn được nữa, ngửa cổ cười vang :
- Được! Nếu ngươi đã muốn chết thì lão phu cũng thành toàn cho.
Giang Phố rút thanh Thất Tinh bảo kiếm tẩm độc xanh lè, bước ra. Ngô Trận cũng cầm Lãnh Nguyệt đao thủ thế.
Chàng giả đò ngây ngô nhưng đã dồn hết toàn lực vào chiêu đao. Khi đối phương nhận ra thì đã quá muộn. Thanh Lãnh Nguyệt đao tỏa hàn quang xanh biếc, rực rỡ, nổ ì ầm như sấm vọng, chụp xuống đầu họ Giang.
Lệnh Hồ Tuyết được Giang Phố ưu ái nên rất trung thành với lão, gã bất kể qui củ cuộc phó ước, nay đến hỗ trợ. Nhờ vậy mà Giang Phố thoát chết, thanh Thất Tinh bảo kiếm gẫy vụn, ngực lão rách một đường tóe máu, sâu đến tận xương. Lệnh Hồ Tuyết cũng bị chém bay búi tóc. Da mặt gã đã cháy nám từ sau trận Hình Sơn, dung mạo trông càng gớm ghiếc.
Vô Hối biết cuộc phó ước đã tan vỡ, quát vang :
- Giết!
Chàng lăn xả vào Thất Tinh giáo chủ, không để lão rảnh tay phóng độc. Chính Nghĩa hội chủ cũng gầm lên, giáng những đạo chưởng phong tím rực vào Ba Thượng Thần Đao. Hai lão Ma Vương đón đánh Lệnh Hồ Tuyết.
Quả đúng như Vô Hối đã suy đoán, công lực Tề Thanh Thiên và Lệnh Hồ Tuyết tăng tiến vượt bậc. Thanh đao trong tay họ tung hoành giữa vòng vây, bảo vệ cho Giang Phố.
Chung Đạo Viễn thấy Thần Chưởng mất tác dụng, giận dữ tung mình lên không, vận toàn lực đánh chiêu Thiên Hỏa Phần Thi. Lưới chưởng tím lịm bủa xuống đầu ba kẻ địch. Lệnh Hồ Tuyết và Tề Thanh Thiên múa tít loan đao, tạo nên bức tường thép vững chắc chặn đứng chưởng kình nhưng hơi nóng khủng khiếp đã làm y phục họ bốc cháy.
Hai người cả kinh vội kéo họ Giang đào tẩu.
Vô Hối đâu chịu buông tha, chàng vận toàn lực đánh chiêu Đao Hạ Vô Tình. Ưu điểm của chiêu đao này là lực đạo tập trung vào một hướng, sức công phá rất mãnh liệt.
Lãnh Nguyệt đao lại sắc bén vô cùng, xuyên qua hai lớp lưới đao, cắm vào ngực Giang Phố, vai và lưng chàng bị Lệnh Hồ Tuyết chém trúng, nhưng vết thương cũng nhẹ và chàng đã trả được mối thù cho nghĩa phụ là Quỷ Địch Tú Sĩ.
Lệnh Hồ Tuyết và Tề Thanh Thiên biết Giáo chủ đã mệnh vong, vội đào tẩu. Với công lực trăm năm, không ai cản nổi. Toán môn đồ Thất Tinh giáo cũng chạy thục mạng, nhưng không thoát được lòng căm phẫn của quần hào. Đây là dịp để họ phát tiết mối hận bao ngày qua. Máu hồng phun như mưa, tưới ướt đẫm mặt đồi phủ tuyết.
Ba giai nhân thấy trượng phu thọ thương, vội chạy đến chăm sóc. Nhìn cách họ băng bó cho Bá Vương Quyền, Chung hội chủ đã đoán ra nội tình.
Lão bước đến lạnh lùng hỏi :
- Phải chăng công tử đã giết đồ đệ của lão phu rồi thế thân vào?
Vô Hối vuốt mặt, xóa lớp hóa trang, cười đáp :
- Chung hội chủ yên tâm, Ngô huynh đang an toàn uống rượu ở Khai Phong. Tại hạ là bằng hữu của y, lẽ nào lại hạ độc thủ.
Quần hùng nhận ra Vô Hối, họ reo hò vang dội.
Tam Tuyệt Thiên Tôn vỗ vai Chung Đạo Viễn :
- Vì muốn tạo thế bất ngờ, để đối phó với Thất Tinh giáo, Hối nhi đành phải qua mặt Hội chủ. Mong Chung lão đệ lượng thứ.
Bối phận của Thiên Tôn rất cao cả nên Chung Đạo Viễn dịu lại. Lão buồn rầu đáp :
- Lão phu cứ ngỡ võ công mình vô địch thiên hạ, nào ngờ chẳng giết nổi đến một tên. Ảo vọng đã tiêu tan, lão phu sẽ về lại Hình Sơn ẩn cư vậy.
Vô Hối biết lão cay đắng vì bị mình lừa gạt, chàng kính cẩn vòng tay nói :
- Nếu không có Hội chủ thì võ lâm nguy mất. Hối nhi xin tạ tội bằng cách lạy người làm can gia có được chăng?
Chàng nói lớn nên mọi người đều nghe thấy. Họ đồng thanh khen phải.
Chung Đạo Viễn không có con cái nay được một nghĩa tử xuất chúng thế này, lão vô cùng hoan hỉ, cười đáp :
- Lão phu tự biết mình không xứng đáng, nhưng công tử có lòng thành, lão phu đành mạo muội với cao vậy.
Vô Hối vén áo, quỳ ngay trên mặt tuyết lạy Chung lão chín lạy. Ba nữ nhân cũng vội quỳ theo. Thiên Tôn và hai lão Ma Vương thầm khen Vô Hối khéo xử sự, bước đến chúc mừng Chung Đạo Viễn. Các Chưởng môn, long đầu trong thiên hạ cũng vậy.
Chung lão hân hoan đáp lễ, tự nhủ rằng làm nghĩa phụ một bậc kỳ tài lẫy lừng như Vô Hối, quả là vinh dự lớn. Lão đã gần thất tuần, cũng cần có con cháu vui vầy bên gối. Chung hội chủ cao hứng mời quần hào về Tổng đàn Chính Nghĩa hội dự đại yến mừng chiến thắng, và mừng cho lão có được nghĩa tử.
Sáng mười bảy, Vô Hối cáo biệt nghĩa phụ, cùng thân quyến đem đầu Giang Phố đi tế mộ Quỷ Địch Tú Sĩ.
Đến khu rừng hôm trước, chàng kinh hãi nhận ra tảng đá trên mộ đã bị lăn sang một bên và có dấu vết đào xới.
Côn Linh và Thạch Đại Hổ vội bới lớp đất. Thanh Phi Long đao đã biến mất, chỉ còn thi hài thối rữa của Tú sĩ.
Vô Hối mừng rỡ bảo :
- Mất Phi Long đao cũng chẳng sao, chỉ cần hài cốt còn là được.
Chàng cho bày rượu thịt và thủ cấp của Thất Tinh giáo chủ Giang Phố rồi đốt nhang đèn cúng tế.
Các nữ nhân sụt sùi khóc lóc, ba lão bất tử cũng không ngăn được những giọt lệ hiếm hoi của tuổi già.
Như Sương dùng “Hư Nhục tán” pha vào rượu, rưới lên xác Tú sĩ. Khói xanh bốc lên nghi ngút, lát sau chỉ còn lại bộ xương trắng.
Côn Linh lấy rượu rửa sạch từng khúc rồi dồn vào túi gấm, mang về Khai Phong chôn cất.
Về đến Mã gia trang, Vô Hối ngẩn người nghe Bạch Tú Hồng báo rằng Bá Vương Quyền Ngô Trận đã trốn khỏi khu hậu viện. Gã vốn chỉ bị giam lỏng vì đã tỏ ra biết hối cải.
Họ Ngô đi được ba ngày thì Hồng Dực Thanh Xà cũng mang bảo y bay mất. Lãnh Tâm Đao tận mắt chứng kiến nhưng không dám chặn nó lại.
Vô Hối tư lự một lúc lâu bất giác lẩm bẩm :
- Chẳng lẽ Phi Long thư sinh vẫn chưa tọa hóa?
Thiên Tôn giật mình :
- Sao Hối nhi lại nghĩ vậy? Lạn Như Vân tuổi đã hơn trăm và chết đã mười mấy năm rồi mà?
Chàng gật đầu :
- Lệnh Hồ Tuyết cũng từng nói thế. Nhưng linh xà chỉ nghe lời có mình đồ nhi và chủ cũ của nó mà thôi. Bởi vậy đồ nhi mới suy ra rằng Ngô Trận trốn khỏi Mã gia trang, tình cờ gặp Phi Long thư sinh. Gã bèn tố cáo việc bảo đao chôn ở cánh rừng gần Ngọc Nữ Phong và hai bảo vật còn lại ở trong trang. Hồng Dực Thanh Xà rất thông linh, nhận được ám hiệu của cựu chủ tất sẽ nghe lời.
Lãnh Tâm Đao xác nhận :
- Thuộc hạ nhớ là đêm ấy có tiếng sáo trúc vọng lại, rồi linh xà tha áo bay đi.
Thiên Cầm Tôn Giả thở dài :
- Nếu đúng là lão quỷ họ Lạn còn sống và về phe Lệnh Hồ Tuyết, đệ tử của lão, thì xem ra võ lâm còn lắm phong ba.
Thiên Tôn bàn rằng :
- Mã gia trang không còn là chỗ an toàn nữa. Tối đến, mọi người phải sang hết Chu gia trang, chỉ để lại vài người trông coi mà thôi. Chúng ta phải tức tốc trở lại Tung Dương, hợp lực cùng Chung lão nhi đối phó với Phi Long thư sinh và Thất Tinh giáo.
Các thiếu phu nhân lo sợ cho tánh mạng trượng phu, trước vị kỳ nhân tuyệt thế Lạn Như Vân, nên nhất quyết đòi theo. Vô Hối cũng không nắm chắc được chuyện tử sinh của mình nên đành chiều ý họ.
Đoàn người ngựa rầm rộ tiến về Tổng đàn Chính Nghĩa hội. Chung Đạo Viễn hân hoan đón mừng, nhưng không khỏi thắc mắc :
- Sao nét mặt chư tức nữ lại trầm trọng như vậy?
Vô Hối gượng cười đáp thay :
- Họ lo lắng vì có thể Phi Long thư sinh còn sống, các di vật của lão đều đã biến mất. Nếu hài nhi đoán không lầm thì lão hiện đang ở Trường An cùng với Ngô Trận.
Chàng bèn thuật lại mọi chuyện cho nghĩa phụ nghe. Chung lão giậm chân tức tối :
- Gã họ Ngô này thật đáng trách. Hối nhi đã tha chết mà gã không biết ơn, còn khích bác Phi Long thư sinh tái xuất giang hồ.
Vô Hối cho gọi đệ tử Cái bang phụ trách liên lạc đến :
- Các hạ mau dùng chim câu báo về Tổng đàn Lạc Dương, nhờ Bang chủ hỏi thăm động tĩnh Trường An, xem có người lạ nào xuất hiện hay không?
Sáu ngày sau, chim câu bay về báo rằng :
- Ngoài Phi Long thư sinh, Độc Trung Chi Vương cũng có mặt ở Tổng đàn Thất Tinh giáo, Lệnh Hồ Tuyết đã lên làm Giáo chủ, thay cho Giang Phố. Bích Mục Yêu Cơ Mộ Dung Khanh và Ba Thượng Thần Đao Tề Thanh Thiên giữ chức phó. Hai lão kỳ nhân kia là Thái Thượng giáo chủ. Lệnh Hồ Tuyết đã gửi thư cho Chưởng môn, long đầu các phái trong võ lâm. Gã nói rằng đã từ bỏ mộng bá chủ, chỉ muốn giết một mình Vô Hối và Chung Đạo Viễn mà thôi. Gã yêu cầu các phái đứng ngoài cuộc tranh chấp này, nếu không muốn tông môn bị hủy diệt.
Nhưng chẳng ai sợ hãi lời đe dọa ấy. Mười mấy vị thủ lĩnh các bang phái lần lượt kéo đến Tung Dương, bày tỏ sự ủng hộ của mình với Vô Hối và Chính Nghĩa hội.
Họ đem theo hơn ngàn cao thủ kiệt xuất và ở lại Tổng đàn Tung Dương, chờ phe Phi Long thư sinh đến. Họ thà chết chứ không phản bội lại Vô Hối, người đã vì võ lâm lao đao, lận đận mấy năm qua.
Thắng bại còn chưa biết rõ nhưng chính khí ngất trời, rực rỡ hơn bao giờ hết. Đó cũng là đạo nghĩa giang hồ, là phẩm chất của người võ sĩ.
Vô Hối thản nhiên cùng Chung hội chủ ký tên vào thư khiêu chiến với Thất Tinh giáo, mời đích danh Phi Long thư sinh và Độc Trung Chi Vương đến Tung Dương tử đấu.
Đầu tháng hai, Thất Tinh giáo kéo rốc toàn quân đến, tổng cộng khoảng hơn ngàn.
Phi Long thư sinh tuổi hơn trăm mà râu tóc hoa râm, da dẻ mịn màng, trắng muốt.
Đôi nhãn thần sáng rực như sao làm nao núng lòng người đối diện. Trong bộ bạch y và linh xà vắt ngang ngực áo, lão đã lấy lại oai phong như mấy chục năm về trước.
Trái lại, Độc Trung Chi Vương vô cùng xấu xí, nước da đen nhủn tố cáo lão không phải là người Hán tộc. Mắt lộ, mũi hếch, miệng nhỏ, trông rất quái dị.
Phi Long thư sinh thấy quần hào tề tựu đông đủ sau lưng Vô Hối, mặc dù đã biết trước phải đối phó với lão. Thư Sinh thoáng nghe cảm giác đố kỵ dâng trào. Tiểu tử kia đã trở thành thần tượng của võ lâm, còn lão chỉ là chiếc bóng mờ nhạt của quá khứ.
Chẳng còn ai sợ hãi, tôn sùng nữa. Lão động sát cơ, quyết giết chàng để vực dậy thanh danh của mình.
Sau lưng hai lão kỳ nhân là bọn Lệnh Hồ Tuyết, Bích Mục Yêu Cơ và Ba Thượng Thần Đao.
Phi Long thư sinh hắng giọng nói :
- Công Tôn Vô Hối!
Chàng chậm rãi bước ra, vòng tay nói :
- Có tại hạ!
Lão nhìn chàng chăm chú, gật gù khen :
- Xem ra căn cơ ngươi cũng thuộc hàng thượng phẩm, tuổi trẻ mà đứng đầu võ lâm cũng phải. Nhưng vì cớ gì ngươi lại hiếp đáp đồ đệ ta?
Vô Hối cười mát :
- Sao gọi là hiếp đáp? Nếu tại hạ không nương tay thì Lệnh Hồ Tuyết đã chết hai lần rồi.
Lạn Như Vân quay lại nhìn đệ tử. Gã tái mặt gật đầu xác nhận. Thư Sinh vuốt râu :
- Vậy thì lão phu cũng tha chết cho ngươi hai lần để đáp lại. Đến chiêu thứ ba lão phu mới lấy mạng, tiểu tử cứ yên tâm tấn công.
Quần hùng xôn xao bàn tán, lo lắng cho Vô Hối. Chung hội chủ sợ nghĩa tử uổng mạng, lão bảo Vô Hối :
- Hối nhi hãy để nghĩa phụ đối phó với Thư sinh.
Chàng mỉm cười đáp :
- Can gia hiểu cho hài nhi. Lạn tiền bối đã rộng lượng như vậy, hài nhi không dám thì mặt mũi nào mà mang đao nữa?
Tam Tuyệt Thiên Tôn cao hứng, ngửa cổ cười vang :
- Quả không hổ là truyền nhân của lão phu. Nếu Hối nhi có lỡ bỏ mạng, bọn ta sẽ băm xác họ Lạn ra để báo thù.
Năm nữ nhân đều sa lệ nhưng không dám khóc thành tiếng. Hồ Lô Cái mỉa mai :
- Không ngờ một bậc đại kỳ nhân như Phi Long thư sinh mà lại hồ đồ đến thế.
Thật là chẳng xứng cho đồng đạo tôn sùng mấy chục năm nay.
Vô Hối xua tay, ra hiệu cho quần hùng dằn cơn nóng. Chàng rút Bàn Long đao dồn tám thành công lực đánh chiêu Tử Thức Nhất Kiếm. Đao quang ràn rụa phủ kín phạm vi hai trượng vuông. Phi Long thư sinh biến sắc vung đao điểm nhanh. Thanh đao trong tay lão như có mắt, chặn đứng các thế đao. Tiếng tinh tang vừa dứt thì mũi đao của lão đã chỉ vào cổ Vô Hối.
Dù chán ghét lão nhưng quần hào cũng phải ồ lên thán phục đao pháp vô thượng của Thư Sinh.
Vô Hối thản nhiên lùi lại, chuẩn bị xuất chiêu thứ hai. Chàng cũng chỉ dùng tám thành công lực, ra chiêu Đao Hạ Vô Tình, trong Công Tôn đao pháp.
Bàn Long đao, gồm hàng ngàn đao ảnh chập chờn, tập trung vào một điểm, cố phá lưới đao của Thư Sinh để đến được mục tiêu. Nhưng đao của Vô Hối bị công lực trăm năm đánh bạt ra. Thân ảnh Thư Sinh ập đến và mũi đao của lão lại chỉ vào cổ họng Vô Hối.
Mọi người thở dài thất vọng, tự nhủ mạng chàng đã hưu hỉ. Vô Hối hít đầy một hơi chân khí, âm thầm dồn đủ mười hai thành công lực vào thân đao rồi mới bước lùi.
Thư Sinh chưa kịp thu đao về thì nghe Vô Hối rít lên.
Hồng Dực Thanh Xà đang bám trên ngực áo Thư Sinh, đã quá quen với ám hiệu của chàng nên phản ứng cực kỳ thần tốc. Nó vươn cổ mổ vào bàn tay Phi Long thư sinh rồi quấn chặt lấy lưỡi đao của lão.
Thư Sinh tính tình cao ngạo, vô địch, nên đâu bao giờ vuốt ve hay chuyện trò với linh xà. Lão lại để nó tự kiếm ăn. Hơn nữa, sau năm mươi năm xa chủ cũ, mối cảm tình của linh xà đối với Thư Sinh đã nhạt phai.
Vô Hối thì khác, chàng thường nâng niu và dạy dỗ linh xà, thường cho những miếng thịt ngon lành nên nó rất mến chàng. Lúc gặp lại, Vô Hối đã thấy linh xà gục gặc đầu như mừng rỡ, nên chàng mới nghĩ ra diệu kế này.
Lạn Như Vân đang choáng váng vì cú đớp của Hồng Dực Thanh Xà thì Vô Hối đã ập đến. Chiêu Lôi Đao Chuyển Càn Khôn này chàng mới luyện xong được vài ngày.
Đao kình xé nát không gian, nổ ầm vang như sấm động. Luồng đao quang xanh biếc lóe lên như chớp giật.
Phi Long thư sinh bị linh xà quấn chặt cổ tay và thân đao nên vướng víu, không sao phản ứng kịp, lão vội vung tả chưởng vỗ mạnh vào lưới đao của đối phương.
Nhưng chiêu đao kỳ tuyệt thiên hạ này đã nuốt chửng đạo kình phong, chém bay tả thủ và rạch nát ngực Thư Sinh. Lão đau đớn rú lên, nhìn Vô Hối bằng cặp mắt kinh hoàng, nghi hoặc. Lão lắp bắp :
- Ngươi giỏi lắm, dám dùng thanh xà ám hại lão phu.
Nòi xong, lão ngã xuống nền tuyết lạnh, mang theo cả truyền thuyết ngày xưa về chốn hoàng tuyền.
Quần hùng mừng rỡ reo hò như sấm động, nước mắt hân hoan trào ra. Vô Hối đã chiến thắng một cách oanh liệt con người lẫy lừng thiên hạ gần trăm năm nay.
Độc Trung Chi Vương đâu ngờ Phi Long thư sinh lại thảm tử dễ dàng như vậy.
Lão vội tìm đường đào tẩu nhưng Chính Nghĩa hội chủ Chung Đạo Viễn đã chặn đầu, giáng song chưởng sáng rực vào ngực lão. Độc Vương giở pho Độc Vụ Mê Hồn chưởng ra chống cự, màn sương độc bị Tử Diệm chưởng đốt sạch.
Lệnh Hồ Tuyết điên cuồng nhẩy xổ vào Vô Hối. Công lực gã thâm hậu hơn chàng nên bù lại được phần khiếm khuyết trong chiêu thức. Hai người so đao rất lâu mà không phân thắng bại.
Bên kia, Thúy Vi và bốn chị em chung thuyền, vây chặt Bích Mục Yêu Cơ, mụ là hung thủ cuối cùng trong vụ thảm sát Chí Tôn Cung.
Ba Thượng Thần Đao cũng bị Tam Tuyệt Thiên Tôn cùng hai lão Ma Vương đánh cho thất điên bát đảo. Hách lão gia cầm Lãnh Nguyệt đao nên Tề Thanh Thiên rất úy kỵ. Quần hào cũng vây chặt đám môn đồ Thất Tinh giáo, quyết không để sót một tên.
Vô Hối bị hao hụt chân lực sau trận đấu với Phi Long thư sinh. Chàng cố cầm cự, chờ cơ hội phản công.
Bỗng từ ngoài một giọng thánh thót vang lên :
- Lệnh Hồ công tử! Để thiếp giúp chàng tiêu diệt gã tiểu tử Vô Hối.
Tiếu Thượng Du Hồn Ngụy Ngọc Trâm cười tươi như hoa nở, xách kiếm nhẩy vào trợ lực Lệnh Hồ Tuyết.
Gã nghe lòng xao xuyến, cười bảo :
- Bạch nương yên tâm, nàng hãy xem ra lấy mạng gã đây.
Lệnh Hồ Tuyết vận toàn lực đánh chiêu tối hậu, nhưng chưa kịp ra tay đã nghe hậu tâm đau buốt. Ngụy nương cắn răng đẩy mạnh trường kiếm xuyên qua ngực gã.
Nàng buông kiếm thẫn thờ ôm mặt khóc. Lệnh Hồ Tuyết nén đau quay lại, ngỡ ngàng hỏi :
- Vì sao nàng lại giết ta?
Ngọc Trâm gạt nước mắt đáp :
- Thiếp không đành lòng nhìn chàng sa mãi vào ma đạo để cả võ lâm nguyền rủa.
Nhưng chàng yên tâm, thiếp sẽ cùng chàng sum họp ngay thôi.
Ngụy nương lao đến, ôm lấy Lệnh Hồ Tuyết. Mũi kiếm xuyên thủng ngực nàng, nối kết đôi tình nhân lại mãi mãi. Cả hai ngã xuống mặt đất, nhắm mắt dắt nhau về chốn bình yên.
Vô Hối thở dài, đứng im vận khí điều tức và đảo mắt quan sát đấu trường.
Thúy Vi được sự hỗ trợ của bốn nàng kia, căm hờn rạch từng nhát kiếm lên thân thể Bích Mục Yêu Cơ. Chỉ hơn khắc sau, mụ biến thành con người máu, điên dại gào thét giữa vòng vây. Thúy Vi nghiến răng vung kiếm chặt phăng thủ cấp Yêu cơ.
Độc Trung Chi Vương bị Tử Diệm chưởng áp đảo đến luống cuống tay chân, muốn phóng độc cũng chẳng còn cơ hội. Y phục và râu tóc của lão bốc cháy khét lẹt.
Cuối cùng Chung Đạo Viễn quát vang đánh chiêu Lôi Hỏa Phần Thi. Độc Vương biến thành cây đuốc sống, lăn lộn một lúc rồi xuôi tay.
Tề Thanh Thiên đuối sức vì bị giáp công của ba lão bất tử, bị Thiên Tôn chặt gẫy đao và lãnh nguyên song chưởng của Huyết Ảnh Thần Ma, hồn về âm cảnh.
Vô Hối thấy máu chảy thành suối, chàng bất nhẫn quát vang :
- Ai đầu hàng sẽ được tha mạng.
Bọn môn đồ Thất Tinh giáo nhất loạt buông vũ khí quy hàng.
Quần hùng thở phào, phế võ công bọn chúng rồi phóng thích.
Có hơn trăm hào kiệt võ lâm đã hy sinh trong cuộc chiến này. Số bị thương cũng gần năm trăm, nhưng ai cũng hoan hỉ vì bọn tà ma đều đã đền tội.
Bàng Qúy Dân đem Phi Long đao đến dâng cho Vô Hối. Chàng mỉm cười bảo :
- Cứ coi như ta tặng cho ngươi.
Họ Bàng vui mừng khôn xiết, nghiêng mình cảm tạ.
Ba tháng sau, Chung Đạo Viễn trở thành minh chủ võ lâm, dẫn đầu quần hùng đến mừng tân gia.
Công Tôn gia trang được xây dựng trên sườn núi Thương Sơn, cạnh thác nước và rừng hoa đào xinh đẹp.
Họ vui say ba ngày đêm, chẳng cần có ai canh gác, tuần tra vì võ lâm đã thái bình