Chương 5
Tác giả: Uyên Nhi
Nghe những lời nói đó, Bạch Tuyết cảm thấy thông cảm cho Thanh Ngân. Do hoàn cảnh gia đình đông em, Thanh Ngân chỉ học đến lớp năm rồi nghỉ. Mẹ nó sinh năm một, tất cả là năm đứa con - trai có, gái có. Thanh Ngân vất vả với công việc trồng tỉa, rồi lại nấu cơm và trông em. Do trình độ nhận thức còn hạn chế nên tuy bằng tuổi với Bạch Tuyết mà có nhiều việc Thanh Ngân không hiểu được , không có những suy nghĩ thấu đáo như Bạch Tuyết. Cô sống hơi ích kỷ nhưng chơi với bạn cũng nhiệt tình. Thanh Ngân không có nhiều bạn bè, chỉ hợp với Bạch Tuyết và cậu chín là Anh Khoa thôi. Nghĩ vậy nên Bạch Tuyết không giận bạn nữa. Nó vịn vai Thanh Ngân :
- Thôi, để tao về gặp mẹ rồi tính sau. À, chút nữa tao quên, có người cho tao vé mời đó. Tối nay mình vẫn được xem hát như thường. Mày liệu mà sắp xếp công việc nhà nhé.
Mắt Thanh Ngân vụt sáng :
- Mày nói thiệt hả Tuyết ? Ai cho vậy ?
- Hỏi làm gì ? Cứ biết tối này có cửa vô là được rồi !
- Ừ! Vậy tao về nha ! Mày cũng liệu mà nói cho khéo kẻo bị đòn chết đó.
Đôi bạn chia tay nhau mỗi người đi một hướng. Bạch Tuyết chạy một mạch về nhà. Mẹ cô đã đứng chờ sẵn ngoài cổng.
- Chà, cũng biết "tự dẫn xác" về rồi sao ? Tui định đi kiếm cô đấy. Vào nhà nhanh lên !
Nghe cách xưng hô của mẹ là Bạch Tuyết biết ngay "sắp có bão". Cô lấm lét đi vào. Vũ Phong đã về từ lúc nào, đang ngồi ăn cơm ở sau nhà. Thấy Bạch Tuyết về, Phong quắc mắt :
- Đi đâu tới giờ này vậy nhỏ ?
Bạch Tuyết đáp lí nhí trong miệng :
- Em đi gặp Thanh Ngân...
- Gặp làm gì? Để bàn chuyện đi ăn cắp lá chuối của ông Mười Tròn hả ? Tụi bây lúc này lộng quá ha ! Mày chơi chung với con nhỏ đó sao tao thấy có gì không ổn...
Bà Ba vừa vào tới nghe vậy liền rầy con :
- Không nên nói hồ đồ như vậy, Vũ Phong. Thanh Ngân không phải là đứa xấu, Bạch Tuyết làm sai thì con rầy nó chớ đừng nói đụng chạm đến bạn bè nó như vậy mích lòng. Còn chuyện hái trộm lá chuối để mẹ hỏi rõ rồi xử phạt em chớ con đừng vội chụp mũ em như vậy. Con lo ăn cơm rồi học bài đi. Còn Bạch Tuyết, theo tui...
Bạch Tuyết riu ríu theo mẹ đi ra khoảng trống sau nhà. Bà Ba ngồi trên chiếc ghế đẩu, bảo con gái đứng khoanh tay trước mặt mình rồi bà nghiêm giọng :
- Sự việc xảy ra như thế nào, cô thành thật khai báo với tui đi. Lẽ nào... cô lại đi "ăn trộm" lá chuối của ông Mười thật hả ?Tại sao lại làm chuyện đó ? Tui đâu có biểu cô đi "hái trộm" lá chuối mang về , tui mua được kia mà ! Sao lại làm cho tôi mang tiếng, hả ?Cô hái lá chuối mang đi đâu ?
- Da... con... con xin lỗi mẹ ! Con không phải nghĩ chuyện trộm lá chuối về cho mẹ bán khoai , mà con muốn hái ít lá bán cho Xuân Đào... để kiếm tiền mua vé đi xem hát...
Bà Ba trợn tròn mắt :
- Trời đất ơi... làm sao cô có thể nghĩ ra cái điều tồi tệ đó ? Chỉ vì nhu cầu giải trí mà phạm tội ăn trộm vặt hay sao? Thiệt là hết nói nổi... Bộ coi hát đối với cô quan trọng đến vậy sao? Dường như cô cũng đã coi mấy đêm liền còn chưa đã hay sao mà làm chuyện kì khôi như vậy ?
- Dạ, con xin lỗi mẹ. Con đã sai rồi !
- Sai rồi thì làm sao? Vừa rồi chắc cô cũng nghe thấy người ta tìm đến tận nhà để sĩ nhục tui chứ ? Còn đòi thưa ra công an kìa ! Cô còn bảo tôi dám nhìn ai nữa ? Cho ăn học đàng hoàng mà hành động ấu trĩ vậy sao ? Tưởng là khó khăn gì, ai dè chỉ vì một tấm vé cải lương mà tự biến mình thành tên đạo chích ? Cô không xấu hổ à ?
- Da... con biết lỗi rồi, thưa mẹ . Con đang rất hối hận và tự hứa với lòng sẽ không còn lần sau!
Nói đoạn Bạch Tuyết quỳ xuống trước mặt mẹ tỏ ý xin tha thứ. Bà Ba sau cơn giận bỗng rơi nước mắt :
- Tuyết à, mẹ vẫn thường dạy con "Nghèo cho sạch - Rách cho thơm", sao con lại làm chuyện thiếu suy nghĩ như vậy chứ ? Muốn gì thì phải bàn với mẹ, phải hỏi ý mẹ xem mẹ dạy thế nào. Mẹ có thể cho con tiền mà, nhưng nếu con tự cảm thấy số tiền đó dùng không đúng chỗ là lãng phí công sức lao động của mình thì con hãy thôi đi. Hành động xấu xa của con thật làm mẹ vô cùng thất vọng ! Mẹ không dám tin con làm chuyện đó đấy con à.
Bạch Tuyết cũng khóc theo với mẹ. Câu chuyện tưởng chừng như đơn giản , hoá ra lại vô cùng nghiêm trọng đối với cuộc sống vốn giản dị và thanh bạch của nhà cộ Đây là lần đầu tiên Bạch Tuyết mắc sai lầm đến nỗi mẹ cô phải rơi nước mắt. Nhìn thấy mẹ khổ sở như vậy , Bạch Tuyết càng ray rứt nhiều hơn. Cô ôm mẹ thổn thức :
- Mẹ tha thứ cho con một lần này đi. Con nhất định không bao giờ tái phạm, con không làm cho mẹ buồn đâu.
Bà Ba móc túi lấy 10000 đồng đưa cho con.
- Con cầm đi. Nếu con thích xem hát đến thế thì mẹ sẽ cho con, nhưng chỉ một đêm cuối cùng này thôi nhé !
Bạch Tuyết lắc đầu :
- Mẹ cất đi, con không nhận số tiền này đâu. Đây là tiền mẹ vất vả cả ngày mới kiếm được , con sao nỡ tiêu pha phung phí . Vừa rồi con có nhận được một tấm vé mời từ nơi Văn Long , cháu của cô Tư và cũng là bạn học của con đó. Bạn ấy hứa sẽ đưa vé cho con để xem cùng Thanh Ngân.
- Nói vậy... Văn Long cũng biết chuyện này à ?
- Da...
- Chậc ! Để bạn học biết mình làm vậy, con không thấy quê sao?
- Dạ, con ngượng lắm chớ, nhưng chuyện đã lỡ rồi, đành chịu thôi mẹ Ơi !Đây là bài học nhớ đời dành cho con...
Bà Ba ôm Bạch Tuyết vào lòng :
- Thanh Ngân cũng tham gia vào chuyện này có phải không ? Nếu vậy hai đứa mau đến nhà ông Mười thú tội và xin tha lỗi đi...
Bạch Tuyết giật mình.
- Không được đâu mẹ Ơi ! Ông Mười dữ như vậy con làm sao dám ! Lỡ vừa tới bị Ông ta giữ lại đưa tới công an phường thì làm sao ?
Bà Ba phì cười trước ý nghĩ thơ ngây của con gái . Bà khẽ lắc đầu :
- Không có đâu. Người lớn ai lại làm như vậy. Tánh ông Mười mẹ biết.
Giận thì la um sùm như thế chớ không để bụng . Ông ta la mắng là muốn cho con biết mình làm bậy chớ chẳng có ác ý gì đâu. Nghe lời mẹ đi ! Sao? Có làm được không hả ?
- Da... con sẽ rủ Thanh Ngân đi cùng. Nhưng mẹ cho con coi xuất diễn tối đêm nay nha mẹ.
Bà Ba khẽ gật đầu :
- Ừ . Đêm cuối cùng đấy nhé. Con gái mà tối nào cũng đi ra khỏi nhà như vậy là không có tốt đâu.
- Dạ. Con biết rồi. Con chỉ coi thêm một đêm này thôi ạ.
Đúng giờ hẹn, Bạch Tuyết và Thanh Ngân cùng thả bộ đến sân vận động. Như quên hết mọi chuyện không vui ban chiều, Thanh Ngân nói líu lo như chim :
- Tối nay cậu chín mượn xe tao chở "bồ" đi chơi đó. Ghê hôn?
Bạch Tuyết trợn tròn mắt :
- Cái gì ? Ông cậu mày "pêđê" mà cũng có bồ hả ?
Thanh Ngân xô Bạch Tuyết chúi nhủi :
- Pêđê cái đầu mày ! Tại giọng nói của ổng eo éo như vậy chớ đâu phải là đồng tình luyến ái. Ổng có tật điệu thế thôi. Vậy mà có người thích ổng lắm...
- "Chời" ơi ! Ai ngu vậy ? "Con chai" mà ăn diện kiểu loè loẹt như cậu mày, tao thấy "bóng" ghệ Ủa !Bộ Ổng có bồ thiệt hả ?
Thanh Ngân cười hì hì :
- Tại tao chọc vậy thôi ! Không biết có phải hông ?!
- Là ai vậy, Thanh Ngân ?
- Người này mày cũng biết nữa đó. "Bà" Phấn con chú Tư bán hạt giống ở chợ xóm mới nè !
- Ủa ? "Bả" lớn tuổi hơn ông cậu mày mà.
- Ừa! Lớn hơn có hai tuổi chớ mấy. Nhưng "bả" diện lên trông cũng còn trẻ lắm. Ông cậu tao thường sang bên đó mua hạt giống rồi thân với chị tạ Chị ấy cũng sang nhà bà ngoại tao tìm cậu chín mầy lần nên mấy dì tao chọc ghẹo chị ta với cậu chín, không ngờ hồi chiều "bả" ghé rủ ổng đi uống nước đó mày !
- Cái gì ??? Chị Phấn chủ động hỏi. Tại sao không đợi cậu mày mời trước vậy ?
- Ôi giời ! Thời buổi này nam nữ bình quyền, người nào mời chả được. Nhưng tao biết cậu chín cũng có ý muốn "tìm hiểu" người tạ Lúc nãy ổng ra khỏi nhà, quần áo bảnh bao, mùi dầu thơm nức nở...
Bạch Tuyết rùng mình :
- Nghe sao phát "ớn" quá. Nè, ví dụ như cậu chín có cô bồ lớn tuồi như chị Phấn, nhà ngoại mày không nói gì sao?
- Nói gì mà nói ! Mẹ tao cũng lớn hơn ba tuổi bốn tuổi, nhưng hai người sống với nhau vẫn hạnh phúc như thường. Gia đình tao không ai quan tâm chuyện tuổi tác, chủ yếu là hợp tánh hợp tình...
Bạch Tuyết tự nhiên bụm miệng cười :
- Vậy sau này mày kiếm "bồ nhí" được đó Ngân !
Thanh Ngân nhéo mạnh vào hông bạn :
- Đồ quỷ sứ ! Mày đừng có coi thường tao nhạ Tao có số đào hoa lắm đó. Đã có người đăng ký với má tao, xin tao về làm dâu trong tương lai mà tao hổng chịu kìa !
- Thiệt vậy sao ?
- Không tin mày hỏi má tao đi. Người ta thấy tao giỏi việc nhà nên ưng ý lắm. Còn tao chẳng thích lấy chồng sớm. Sao này tao sẽ tự chọn người mình "iêu" chớ hỏng thích làm mai.
Bạch Tuyết mỉm cười :
- Mày nghĩ đến mấy chuyện linh tinh này sớm quá !Tụi mình còn chưa tròn mười sáu tuổi kia mà. Cứ vô tư như tao cho nó "phẻ".
Vừa đi vừa trò chuyện, hai đứa đã đến sân vận động lúc nào không haỵ Bạch Tuyết bảo Thanh Ngân :
- Mày đứng chờ ở đây, để tao đi lấy vé !
Dứt lời, Bạch Tuyết len lỏi giữa dòng người đông đúc, cố chen vào đến bãi giữ xe. Nó đưa mắt nhìn khắp lượt nhưng chẳng thấy Văn Long đâu cả. Bạch Tuyết hỏi một người trong nhóm giữ xe :
- Anh ơi làm ơn cho hỏi thăm Văn Long có đến đây không ạ ?
- Văn Long chưa thấy tới , cô bé tìm cậu ta có việc gì ?
- Da... không có gì...
Bạch Tuyết nói thế rồi lùi ra "không lẽ hắn cho mình leo cây?" Bạch Tuyết nghĩ, nhưng nó biết Văn Long không phải là kẻ thích hứa lèo. Học chung cả năm rồi, phải hiểu một phần nào bản tính của bạn bè mình chứ. "Chắc là có việc gì đột xuất, chớ Văn Long không gạt mình đâu". Nghĩ vậy nên Bạch Tuyết yên tâm, rủ Thanh Ngân ra ngồi đợi ở gốc bàng.
Mười phút sau, Văn Long có mặt tại bãi giữ xe của Phường hội. Nghe anh Quang nói, có hai cô bé đến tìm, anh vội hỏi :
- Hai cô đi khỏi đây lâu chưa ?
- Vừa mới đi chừng năm phút thì mi tới...