Chương 2
Tác giả: Uyên Nhi
Vừa bước ra khỏi cổng, Giang vô cùng ngạc nhiên khi thấy Thúy Oanh đón chàng với một bó hoa hồng đỏ thắm thật tươi
- Chào "thầy". Kính tặng "thầy" nhân ngày 20-11. Chúc thầy luôn đầy đủ sức khỏe để cống hiến cho sự nghiệp giáo dục
1 niềm vui không tả tự dưng ngập đầy trong lòng Trường Giang. Dễ thương biết bao nhiêu hình ảnh Thúy Oanh trong tà áo trắng, tóc xõa ngang vai, trân trọng trao bó hoa cho chàng
Đối với Trường Giang, hôm nay là ngày trọng đại. Từ buổi sáng nay, chàng đã nhận được nhiều quà tặng của học trò, nhưng quà tặng quý giá nhất vẫn là sự xuất hiện bất ngờ của Thúy Oanh với trang phục nữ sinh áo trắng
Chàng nhận hoa, mỉm cười
- Cảm ơn Thúy Oanh, không ngờ em vẫn nhớ ngày hôm naỵ Tuổi học trò chắc để lại trong ký ức em nhiều kỷ niệm sâu sắc lắm
Oanh gật đầu thừa nhận
- Đối với em, quãng đời học sinh là quãng đời đẹp nhất mà em đã đánh mất. Bây giờ và mãi mãi, em không làm sao sống lại được với khung trời áo trắng, nhưng trong lòng em, kỷ niệm đó mãi mãi không bao giờ phai nhạt. À! Anh dạy môn gì vậy?
- Anh văn
- Môn này em kém lắm. Vậy mà trước đây thầy giáo Anh Văn thương em lắm. Thầy chỉ dạy tận tình, mà còn có vẻ thiện vị khi cho điểm cao cho em nữa. Tiếc là em học bết quá, không được giỏi để đền đáp lại tình thương ưu ái mà thầy dành cho em
- Thầy giáo đó tên gì?
- Anh hỏi chi vậy?
- Để biết thôi. Thầy giáo đó... thương em bằng bây giờ anh thương em không?
- Làm sao mà so sánh như vậy được
- Sao lại không?
Oanh cười
- Tình thầy giáo đó đối với em là tình thầy trò. Còn tình anh đối với em là tình anh em. Em đều quý hai người như nhau
- Em chỉ muốn chúng ta là... anh em thôi ư ?
- Thì lúc trước, khi kết nghĩa mình đã quy định vậy rồi mà. Em còn mong muốn gì hơn nữa
Đôi mắt Trường Giang thoáng một vẻ buồn. Khi hai người đi ngang một quán cà phê, Giang nói
- Ghé uống nước một chút, Oanh nhé?
Thúy Oanh e ngại
- Ngồi quán như vầy, có kỳ không anh?
- Em đúng là nữ sinh ngoan nhất mà anh gặp. Đố ai biết là em xa trường bao nhiêu năm. Thôi, đừng ngại nữa, vào đi cô bé
Lâu rồi mới nghe Giang gọi lại hai tiếng cô bé, Thúy Oanh cảm thấy vui vui. hai người bước vào một góc bàn khuất sau mấy chậu kiểng. Giang gọi hai ly đá chanh. Chàng ngắm Thúy Oanh đang e thẹn vân vê tà áo trắng, mở lời khen nàng
- Thúy Oanh mặc áo dài đẹp lắm. Bộ áo này em may lâu chưa?
- năm năm rồi, đây là kỷ niệm mối tình đầu của em. Bộ áo dài này Minh Nhật tặng em vào một đêm Giáng Sinh
Lời nói của Oanh nhắc Giang nhớ về bức họa. Chàng khẽ hỏi
- Oanh đã có người yêu từ lâu, sao hai năm nay anh chưa nhìn thấy...
- Anh ấy đi xa rồi, trước khi em vào làm ở xưởng gòn nhà anh. Tình yêu đó đã trở thành quá khứ, em không còn nhớ nữa
- Vì sao hai người lại xa nhau?
Thúy Oanh nhìn chàng
- Có lẽ đã đến lúc em nói với anh về tâm sự của mình...
Và nàng bắt đầu kể về Minh Nhật, về mối tình nhiều ngang trái, và cả về thân phận lạc loài chính mình. Nghe xong, Trường Giang có vẻ buồn, chàng nói thật nhỏ.
- Thúy Oanh! Đời em nhiều sóng gío quá. Em chịu đựng đã nhiều rồi, bây giờ nên tìm cho mình một bến đỗ bình yên
Nghĩ đến Hàn Lâm, Thúy Oanh nói
- Em không nghĩ đến chuyện ấy. Anh Giang! Xin anh đừng bao giờ tìm cách giới thiệu em cho ai cả.
Trường Giang ngồi xích lại cạnh nàng, bàn tay chàng vuốt nhẹ lên mái tóc nhung đen
- Anh xin lỗi em. Anh...
Bất giác, Trường Giang buông một tiếng thở dài. Có lẽ chàng muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Oanh lấy làm lạ về thái độ của chàng nên hỏi
- Anh muốn nói gì nhưng sao lại thôi?
- Không có gì. Thúy Oanh à! Em có nghĩ là... một ngày nào đó, Minh Nhật sẽ trở về tìm lại em không?
- Tìm em à? Chắc là không có đâu. Anh ấy đi đã hai năm rồi mà không có hề có lấy một dòng thư, nói chi đến chuyện quay về. Vả lại, nghe đâu anh ấy đã có vợ hứa hôn do người cha định sẵn
- Biết đâu Nhật sẽ chối từ... Như khi còn ở đây, Nhật đã chẳng từng rủ em bỏ trốn hay sao? đã có một đám hỏi ở đây anh ta còn từ hôn được kia mà
- Nhưng qua bên kia thì chắc là khác, anh ạ. Minh Nhật rất nể sợ chạ Hơn nữa, người mà cha anh ấy đã chọn thì dù gì cũng xứng đáng...
- Tại sao em yêu Minh Nhật mà không đi theo anh ấy để xây dựng tình yêu
Oanh cười buồn
- Có thể là em sai lầm. Nhưng lúc đó, em không thể đii theo được. Em vừa mới rời ghế nhà trường, không thể bỏ nhà theo trai, tình yêu của em lúc đó không được chấp nhận của người lớn, em cảm thấy cần phải chấm dứt
- Em cứng rắn quá, chứ theo anh thấy là Minh Nhật yêu em rất nhiều
- Thôi, bỏ qua chuyện đó đi anh. Nhắc lại chi thêm buồn. Anh nói cho em nghe về chị Hồng Đào đi
- Anh không có gì để nói với em cả, Thúy Oanh
- Anh không yêu chị ấy sao?
Trường Giang cắn nhẹ bờ môi, suy tư
- Anh biết anh có lỗi với cô ấy. Nhưng như vậy còn khá hơn sự lừa dối, phải không em ?
Thúy Oanh yên lặng không đáp. Bất chợt nàng thấy Trường Giang cúi hôn nhẹ vào một đóa hoa hồng
- Anh làm gì vậy?
Trường Giang mỉm cười
- Đâu có gì. Anh chỉ hôn bông hồng thôi mà. Oanh ơi! Em không biết những bông hoa này đối với anh có ý nghĩa như thế nào đâu...
Thúy Oanh bối rối cúi đầu. Thời gian ơi! Xin ngừng trôi! Phút giây này, ai biết được chỉ là một buổi hôm nay, hay sẽ là mãi mãi...
Trường Xuân đã mặc quần áo chỉnh tề, mà Minh Châu vẫn còn ngồi nguyên tại chỗ. Xuân quay sang vợ trách
- Đã trễ rồi, Minh Châu. Đi thay áo đi, sao còn ngồi tỉnh bơ vậy?
Minh Châu ngần ngừ. Lúc sáng, Trường Xuân rủ nàng đi ăn mừng tân gia nhà người bạn, Minh Châu nhận lời vì thấy Trường Giang đã lấy xe đi từ sớm
Ai dè, đến lúc nàng chuẩn bị đi với chồng thì Trường Giang trở về. Do đó, Minh Châu đổi ý. Nàng muốn ở nhà để nhìn thấy Trường Giang dù chẳng có ích lợi gì. Minh Châu tìm cách nói dối chồng
- Sao tự dưng em cảm thấy mệt quá. Anh đi một mình đi
Trường Xuân nhăn mặt
- Dẹp đi! Bệnh hoạn đâu mà bất tử vậy. Em tệ lắm đấy, lấy chồng xong cứ ru rú ở nhà, nhiều khi lại đi chơi một mình, không chịu theo bên anh. Cho em biết, má bắt đầu phàn nàn em rồi đó
- Em làm gì mà má phàn nàn?
- Không làm gì ư ? Em làm dâu mà công chuyện nhà không mó tay, lại tự ý chưng diện đi chơi mà không xin phép ai hết...
Minh Châu cau mày
- Em còn trẻ mà, chẳng lẻ bị giam lỏng hay sao?
- Vậy sao đi đây đi đó với anh, em không thích? Có vợ nào lại tránh chồng... À! Trường Mỹ còn nói với anh là em có vẻ đặc biệt quan tâm Trường Giang
Bị đánh trúng tim đen, Minh Châu giật thót mình
"Chà! Con nhỏ đó ghê thật. Từ rày phải cẩn thận"
Tuy nhiên, ngoài mặt Minh Châu vẫn tỏ ra tỉnh táo
- Cô Mỹ bậy bạ quá! Chị dâu em chồng hoà thuận gần gũi đâu có gì xấu, vậy mà anh cũng nói ra được. Anh chỉ biết nghe mà không nhận xét gì hết
Trường Xuân vì si mê sắc đẹp của Minh Châu nên không nỡ rầy vợ, trái lại còn nghe lời hết mực. Chàng nói như dỗ dành
- Ừ, có thể là nó hiểu lầm, em đừng trách. Thôi, chịu khó sửa soạn đi với anh nha cưng
Minh Châu nhủ thầm
"Bây giờ mà không chịu theo hắn thì e có nguy cơ lộ chuyện. Phải xoá tan sự nghi ngờ của hắn mới được"
Nghĩ vậy, nàng vui vẻ nhận lời, tuy không quên nói một câu đầy ngụ ý
- Được rồi. Em sẽ đi với anh, nhưng nói trước là nếu cảm thấy trong người khó chịu là em về liền đó. Em hơi nhức đầu
Và để cho chắc ăn, nàng còn kề taii Trường Xuân khẽ nói
- Biết đâu là em cấn thai đó. Tháng này đã trễ nguyệt kỳ
Trường Xuân nghe vậy hớn hở ra mặt
- Thật hả! Chà chà... nếu vậy anh càng cưng em nhiều. Từ lâu, anh vẫn cứ mong chờ một đứa con. Ráng sanh cho anh một thằng cu tí, em sẽ thành dâu cưng của mẹ, vợ cưng của anh đấy
Minh Châu thấy Trường Xuân hí hửng như thế thì cười thầm trong bụng. Trường Xuân đâu có biết là nàng không hề muốn có con với Trường Xuân, nàng chỉ gạt anh ta thôi. Minh Châu uống thuốc ngừa thai hàng ngày nhưng giấu không để ai biết
Nàng trẻ đẹp, không muốn vướng bận con cái. Với cái tính lãng mạn đa tình, thỉnh thoảng Minh Châu vẫn cặp bồ lén lút với những chàng trai trẻ xứng hợp với nàng. Nhưng trái tim nàng thì đặc biệt yêu say đắm Trường Giang. Vì vậy, nàng chưa từ bỏ ý định quyến rũ em chồng
- Xong chưa em?
Tiếng Trường Xuân hối thúc và nàng trang điểm thật lẹ. một lát sau, chiếc Dream từ từ lước ra cổng...
Trường Giang thay quần áo xong liền nhấc chiếc ghế bố ra ngoài hè định nghỉ ngơi một chút. Hôm nay chủ nhật, chàng nghỉ dạy. Lúc sáng, Giang có đến nhà Hồng Đào chơi một lúc rồi lại về
Chàng có cảm giác lúc này Hồng Đào hơi gầy, nước da không còn được hồng hào như trước, có lẽ là do việc giảng dạy quá sức làm ảnh hưởng sức khỏe của nàng. Giang có khuyên nàng xin nghỉ dưỡng bệnh ít hôm, song Hồng Đào cũng là một cô giáo yêu nghề và tận tụy. Nàng chỉ cười, bảo "không sao"
Nhiều lúc nghỉ lại, Trường Giang thấy mình có lỗi với Hồng Đào vì đã thế nàng phải đợi chờ trong hy vọng... Nhưng Giang cũng không khuyên bảo Đào được. Nàng chỉ nghe theo lý lẽ của trái tim mình. Riêng Giang, chàng luôn xem Đào như một người bạn tốt thật tốt, nhưng vẫn chỉ là bạn mà không thể tiến xa hơn. Có những lúc, mà lòng chàng vẫn sợ bóng dáng hạnh phúc sẽ không gõ cửa một ngôi nhà thiếu vắng tình yêu song phương. Đành vậy Đào ạ! Mong em hãy hiểu và tha thứ cho anh
Trong khi Trường Giang cố định tâm dược yên để tìm đến giấc ngủ thì một hình bóng lại hiện về làm tâm hồn chàng bâng khuâng... Cô gái ấy, với một đoá hồng rực rỡ... Thúy Oanh ơi! Nếu em biết được tâm sự của anh thì em sẽ nghì sao đây
Mãi suy tư, nghĩ ngợi rồi Trường Giang mệt mỏi chìm sâu vào giấc ngủ mang theo hình ảnh của nàng vào cõi chiêm bao...
Riêng về Minh Châu, đi dự tiệc cùng chồng được nửa chừng thì kêu đau bụng. Trường Xuân đang nhậu dang dở, đành để cho Minh Châu về trước
Lúc Minh Châu về đến nhà, mọi người đã ngủ, trừ Trường Mỹ còn đang lui cui bên bàn máy may để thực tập chiếc áo dài đầu tiên
Liếc thấy chị dâu, Mỹ không thèm hỏi vì vốn ghét cay đắng loại đàn bà diêm dúa này
Minh Châu chải lại tóc, búi cao cho gọn gàng rồi thản nhiên đi ra ngoài hè
Trường Giang lúc này còn đang ngủ say, Minh Châu lặng lẽ ngắm chàng
Ôi! Gía như Minh Châu làm quen được với Trường Giang trước khi gặp Trường Xuân thì có lẽ đời nàng sẽ tươi đẹp lắm. Minh Châu tuy nghèo nhưng được cái sắc đẹp trời cho, và cuộc sống đầy đủ vật chất càng khiến nàng trở nên đẹp lộng lẫy cao sang. Cái sắc đẹp mà nàng nghĩ chỉ được tôn vinh và tương xứng khi sánh đôi cùng Trường Giang trên bước đường tình, đó mới đúng là một đôi "Kim Đồng, Ngọc Nữ". Nhưng có lẽ tạo hoá muốn trêu người, nên khi Minh Châu gặp lại người trong mộng thì ván đã đóng thuyền. Nàng phải chấp nhận cái cảnh "chị dâu em chồng" mà trong thâm tâm cảm thấy khổ sở, tình cảm dồn nén bao ngày chỉ chực chờ thời cơ nổi loạn. Vậy mà Trường Giang vẫn dửng dưng như không
"Giang ơi! Anh làm sao hiểu được tình yêu của em đã gửi trọn cho anh từ buổi đầu gặp mặt, dù lúc đó anh chưa hề biết đến Minh Châu"
- Anh Trường Giang...
Không nén được nỗi xúc động trào dâng, Minh Châu thiết tha khẽ kêu tên chàng. Nàng mong ước được hôn lên vầng trán thông minh và đôi mắt đẹp của chàng, nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép nàng làm những gì mình thích. Minh Châu đành phải nén lòng, đưa tay vuốt nhẹ vào mái tóc của Trường Giang, vén nó qua một bên
Vừa lúc đó, một giọng hằn học cất lên ngay sau lưng Minh Châu
- Chị đang giở trò gì vậy?
Minh Châu giật mình quay lại, chạm ngay đôi mắt sắc lạnh của Trường Mỹ
"Hừ! Lại con nhỏ này. Sao mà nó lại xuất hiện đúng lúc thế không biết? Chắc là nó rình rập mình đây"
Minh Châu kịp trấn tĩnh, lấy lại vẻ kẻ cả, đưa mắt ngó cô em chồng
- Cô nói ai giở trò? Ăn nói phải cẩn thận chứ
Trường Mỹ bĩu môi
- Không cần cẩn thận lời nói với hạng người như chi... Chị làm gì mà lúc nào cũng tìm cách gần gũi Trường Giang, khi nó chỉ có một mình? Hừ! Chị liệu mà giữ thân phận mình. Ở cái nhà này không chứa thứ gái lộn chồng đâu nhé
Minh Châu tái mặt
- Cô ăn nói bậy bạ gì thế? Nè! Tôi cho cô biết, dù sao cô cũng là em trong nhà, không được phép nói hỗn với chị dâu!
- Tôi chỉ nói sự thật
- Sự thật gì? Chẳng lẽ tôi ra đây hóng mát là có lỗi hay sao?
- Đừng già mồm! Không phải chị vừa có hành động âu yếm với em chồng mình đó sao?
Tiếng cãi vã giữa hai người đã đánh thức Trường Giang. Chàng ngơ ngác một lúc rồi chợt hiểu
"Thì ra, người đàn bà trắc nết này chưa chịu buông tha cho mình"
Trường Giang khó chịu nói
- hai chị làm gì mà ồn ào vậy. Em thức cả đêm rồi, hôm nay muốn ngủ một chút cũng không yên
Trường Mỹ liếc em
- Từ mai, có ngủ thì vào phòng riêng mà ngủ, nhớ là phải cài chốt cửa lại! Nhà này có sói cái đấy, chứ không vừa đâu (hehehe... câu này hay thiệt!!!!)
Trường Giang sẵn dịp nói luôn
- Những việc ấy, chị nên trình bày với mẹ.
- bộ em tưởng mẹ nghe chị sao? Ông Xuân nắm hết quyền hành, chỉ biết theo sự điều khiển của hồ ly tinh thôi
- Nè nè! Cô ăn nói mất dạy vừa chứ, ai là sói cái, ai là hồ ly tinh? Có phải là cái thứ ế chồng hay không?
Nghe Minh Châu mạt sát chị mình, Trường Giang tức giận
- Chị Hai! Chị không nên ăn nói trơ trẽn như vậy! "Tứ đức tam tùng" chị để đâu rồi?
Minh Châu nhún vai
- Tôi cóc cần mấy cái đạo đức giả đó. Mấy người ăn hiếp tôi, tôi sẽ nói cho chồng tôi biết. Anh Xuân mà không trị được mấy người là tôi bỏ nhà mà đi thôi
Dứt lời, Minh Châu quày quả bỏ đi, Trường Giang chán nản nhìn chị. Trường Mỹ chép miệng
- Cái ngữ ấy thế nào rồi cũng bỏ chồng mà theo trai cho mà xem. Nghĩ tức anh Hai quá, làm gì mà mê nó dữ vậy không biết nữa ..
Trường Giang khuyên can Trường Mỹ
- Thôi, bỏ qua đi chị. Đừng làm ồn ào người ta cười gia đình mình chứ chẳng ích lợi gì đâu
Buổi sáng thứ hai, Thúy Oanh đang say sưa với công việc trong phòng máy thì bà Năm Thu vào gọi nàng ra có người nhà tìm. Oanh lo lắng bước ra ngoài. Nàng ngạc nhiên khi thấy Mai Ly, em gái Mai Nương
- Mai Ly! Sao em biết chị làm ở đây?
- Em đi hỏi thăm người tạ Chị Oanh ơi! Chị vào bệnh viện với em nhé. Chị Nương bị xe đụng
Thúy Oanh tái mặt
- Vậy sao? Bị hồi nào thế?
- Mới hồi sáng này thôi. Bàn tay chị ấy bị giập mất ngón cái, trông sợ lắm
- Ghê vậy! À, xe em chở được không?
Mai Ly lắc đầu
- Xe em bể bạc đạn rồi. Chị em mình thuê xe ngoài mà đi. Chị cho em gởi xe lại đây
- Cũng được. Em chờ chị xin phép chủ đã!
Nói rồi, Thúy Oanh quay vào xin bà Năm Thu cho nàng nghỉ hôm naỵ Bà dễ dãi ưng thuận. Oanh dắt xe đem vào gửi rồi hai cô bước ra cổng. Chợt Oanh nghe có tiếng gọi của Trường Giang
- Thúy Oanh! Chờ anh đi với
Tiếp theo đó, chàng lái chiếc dream chạy trờ tới
- Nào, lên đi! Anh đưa hai em đi
Thúy Oanh ái ngại
- Chở ba, công an phạt...
- Lo chuyện vớ vẩn! Cấp cứu mà. Nhanh nào!
Trường Giang giục. Thúy Oanh kéo Mai Ly ngồi lên xe. Theo sự chỉ dẫn của Mai Ly, chiếc Dream phóng vút đến bệnh viện Chợ Rẫy
Khi cả ba bước vào phòng, Thúy Oanh ngạc nhiên đến độ không tin vào đôi mắt của mình. Mai Nương đang cựa mình, mặt mày nhăn nhó vì đau, bân cạnh nàng là Hàn Lâm đang vỗ về an ủi
Thúy Oanh buột miệng kêu lên
- Ủa! Sao lại có chuyện này? Anh Lâm sao lại có mặt ở đây?
Hàn Lâm ngó lên, thấy Oanh và Giang thì cùng ngạc nhiên không kém
- hai người cũng đến đây sao?
Oanh trợn mắt
- Trời đất! Mai Nương là bạn thân của em mà. Nghe nó bị tai nạn dĩ nhiên là em phải thăm chứ. Chỉ có anh mới ngộ đó, không hiểu sao lại lạc lõng chốn này?
Hàn Lâm vò đầu khổ sở.
- Không có gì lạ cả... Anh là người gây tai nạn cho cô ấy mà
Trường Giang sững sờ
- Cậu là thủ phạm? Về hồi nào mà gây tai nạn nhanh vậy?
- Mới về thôi, đang tính phóng đến nhà cậu thì cô này từ đâu băng ngang qua, mình thắng không kịp nên xảy ra chuyện đáng tiếc này...
Thúy Oanh chợt vỗ tay reo lên
- A ha! Vậy là đúng rồi "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ". Mình khỏi giới thiệu hai người cũng đã biết nhau rồi. Hay lắm!
Hàn Lâm ngơ ngác
- Oanh nói gì vậy... Chẳng lẽ đây là...
Oanh che miệng cười
- Đây là "nhịp cầu cầu tri âm" của anh đó. Lần trước em có hứa giới thiệu Mai Nương cho anh. Nay định mệnh đã xui anh gặp nàng rồi. Thật là xui mà hên!
Mai Nương nãy giờ nghe chuyện chẳng hiểu gì cả. Nàng nhìn Thúy Oanh như ngầm hỏi. Oanh vui vẽ thuật lại câu chuyện cho bạn rõ. Mai Nương nghe xong đỏ mặt cúi đầu
Oanh lên tiếng trước
- Sao, thấy "nạn nhân" coi được không hở?
Hàn Lâm lúng túng
- Ơ... thì...
Trường Giang phát nhẹ vào vai bạn
- Có thích người ta hay không thì nói, làm gì mà ú ớ mãi thế? Mọi khi cậu vẫn dạn dĩ lắm mà
Hàn Lâm đưa mắt nhìn Mai Nương, cảm nhận được ở nàng một tín hiệu tốt. Suốt buổi sáng hôm nay, hai người đã có dịp nhận xét về nhau, nên có thể cảm nhận được tình cảm của nhau. Hàn Lâm thấy lòng dâng lên một niềm vui khi Mai Nương có vẻ mến chàng
Thúy Oanh trông thấy vẻ mặt ửng hồng của Mai Nương thì thích thú kêu lên
- Vậy là đồng ý rồi nhé. Đợi đến khi vết thương Mai Nương lành hẳn, anh Lâm phải đãi em một chầu nghe chưa?
Trường Giang bấm nhẹ vào tay Thúy Oanh
- Anh nghĩ là em đòi hỏi vô lý quá. Người ta quen biết nhau là do ông trời xua khiến tự nhiên gặp, chứ đâu phải là do công của em đâu. Không được ăn gian như thế!
Thúy Oanh bĩu môi
- Nếu mà anh nói vậy thì em sẽ xúi Mai Nương không chịu, xem anh Lâm sẽ làm gì em?
Hàn Lâm le lưỡi
- Úy trời! Đừng nói chuyện "dễ xa nhau" vậy chứ em? Thôi được, để từ từ anh hối lộ chọ Trường Giang ơi! Em gái cậu thiệt là "số dách". Mình chịu thua rồi
Mai Nương nhìn bạn
- Thúy Oanh! Anh này là Trường Giang hả?
Oanh gật đầu
- Phải. Đó là người mà Oanh thường nói với bồ đấy
- Đẹp trai quá hén! Anh em kết nghĩa kiểu này, sao mình nghi quá...
Câu nói thẳng thắn của Mai Nương làm Trường Giang bối rối. Còn Oanh thì thẹn đỏ cả mặt. Cũng may là Hàn Lâm đã nói đỡ giùm cho họ.
- Không có đâu, Nương ạ! Lúc đầu anh cũng tưởng như em vậy. Nhưng sao đó anh biết mình lầm. Trường Giang có một cô bạn gái là cô giáo dễ thương lắm
Hàn Lâm vừa nói xong, Trường Giang vội nhìn sang Thúy Oanh xem thái độ của nàng ra sao. Ai dè nàng còn gật đầu một cách rất... vui vẽ
- Mai Nương nè! Bồ mà nghi ngờ kiểu đó, khi gặp chị Hồng Đào chắc là bồ sẽ hối hận về ý nghĩ sai lệch của mình đấy
Trường Giang quay mặt đi, lặng lẽ buông một tiếng thở dài
Sau cuộc viếng thăm đó, Mai Ly ở lại bệnh viện để lo cho Mai Nương. Còn Hàn Lâm, sau khi biết Mai Nương chính là người mà Thúy Oanh có ý định giới thiệu cho mình, chàng cũng muốn ở lại bệnh viện cạnh Mai Nương, một phần vì trách nhiệm một phần vì muốn tìm hiểu thêm về cô bạn gái trẻ.
Chỉ có Trường Giang và Thúy Oanh cùng về bên nhau. Ra đến hành lang bệnh viện. Oanh vô ý trượt phải miếng vỏ chuối trên nền gạch chúi nhủi. Trường Giang kịp chụp tay nàng lại để giữ thăng bằng, khiến Thúy Oanh bối rối, cảm giác như đang ở trong vòng tay ôm của anh
- Có làm sao không em?
Chàng hỏi với một giọng chăm sóc đặc biệt. Thúy Oanh buông giọng khôi hài
- Anh xem, ở bệnh viện hầu như không có một ai bị tai nạn vì cái vỏ chuối hết đó
Nàng nói xong, bật cười nhưng Trường Giang không cười. Chàng nói một cách nghiêm túc
- Anh lo cho em mà em thì lại quá thờ ơ với bản thân mình. Có lẽ em không hiểu anh...
Thấy Trường Giang có vẻ buồn, Thúy Oanh nghe lòng mình xao động. Nàng cúi đầu ra vẻ hối hận vì lời nói vô tình của mình
- Đừng giận em nghe anh!
Môi Trường Giang điểm một nụ cười buồn
- Đối với em, anh chỉ có thương mà không có giận
- Sao anh buồn vậy?
- Anh buồn chuyện riêng của anh thôi
Thúy Oanh ngó chàng
- Chuyện gì? Em có thể cùng san sẻ với anh không?
Trường Giang lắc đầu
- Chuyện này thì anh chỉ muốn một mình gánh chịu, em không cần phải lọ À! Ghé vào đây đi Oanh. Anh mua cho bác thêm ít thuốc
Dứt lời, Trường Giang kéo tay nàng ghé vào quầy thuốc của bệnh viện. Thúy Oanh kêu lên
- Đừng mua, anh Giang! Ba em còn đủ thuốc uống. Khi nào hết, em sẽ muạ Anh không thể lo cho em theo cái kiểu đó được
Trường Giang ngó thẳng vào ánh mắt nàng
- Nếu như em muốn doạn tình anh em, thì anh sẽ để em được toại nguyện
- Anh...
Trước những lời nghiêm khắc đó. Thúy Oanh đành yên lặng nhận lấy ân nghĩa của Trường Giang. Nàng xúc động rướm lệ.
- Lẽ ra anh phải để em tự lo liệu, chứ không lẽ anh lo cho em đến suốt đời sao?
Giọng Trường Giang thật nồng ấm
- Anh còn muốn lo cho em đến suốt đời kia...
Trong lúc hai người mải mê nói chuyện, họ không trông thấy Hồng Đào cũng đang mua thuốc cạnh đó. Hồng Đào vừa mới đến quầy thuốc, nhưng nàng đã kịp nghe được câu nói của Trường Giang vừa thốt: "Anh còn muốn được lo cho em đến suốt đời... "
1 nỗi nghẹn ngào ấp đến, Hồng Đào cảm thấy choáng váng. Nàng vội quay mình đi như chạy. Chính trong lúc đó, Thúy Oanh kịp nhận ra Hồng Đào. Đoán được sự việc, nàng kêu lên
- Anh Giang! Chị Hồng Đào kìa
- Hồng Đào! Hồng Đào!
Trường Giang gọi lớn, nhưng Hồng Đào cứ cúi mặt mà đi thật nhanh. Thúy Oanh thấy vậy vội xô mạnh vào vai Trường Giang miệng hối thúc
- Nhanh lên anh! Chạy theo chị ấy! Chị ấy có thể hiểu lầm rồi đau khổ. Coi kìa, anh làm sao vậy? Còn không đi nhanh lên!
Trường Giang sau phút giây bàng hoàng, sực tỉnh, vội buông tay Thúy Oanh rồi bước nhanh theo Hồng Đào. Chàng vừa đi vừa chạy...
Còn lại một mình, Thúy Oanh đột nhiên ứa lệ, biết rằng nàng sẽ không bao giờ có được Trường Giang
Khi nghe thấy những bước chân của Trường Giang đến gần, Hồng Đào biết chàng đã đuổi kịp. Nàng đdã quá mệt mỏi, biết không thể lẩn tránh anh được nữa nên dừng lại. Vừa lúc đó Trường Giang vượt lên chặn trước mặt nàng
- Hồng Đào! Sao em làm như vậy?
Nàng cố nén đau khổ, đáp mà không nhìn chàng
- Em đâu có cố ý .. chỉ tại vì bất ngờ thôi
- Em giận anh hả, Hồng Đào?
- Anh có lỗi gì đâu mà giận. Đừng hỏi em như vậy
Im lặng một lúc, Hồng Đào tiếp
- Anh Giang này! Cô ấy ra sao rồi?
- Em hỏi ai?
- Hỏi ai anh biết rồi còn làm bộ. Cô ấy bệnh thế nào vậy?
- Thúy Oanh đâu có bệnh hoạn gì
- Ủa! sao lúc nãy em thấy...
Trường Giang giải thích
- Thúy Oanh có một người bạn bị tai nạn, phải điều trị Ở đây. Anh đưa cô ấy tới thăm bạn, sẵn dịp nên mua thuốc biếu bác trai ít thuốc
- Thúy Oanh thật hạnh phúc quá! Em...
Nói đến đó, Hồng Đào nghẹn lời. Trường Giang nhìn thấy hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Chàng lúng túng giải thích
- Không phải đâu, Hồng Đào! Em nghe anh nói nè...
Bất chợt, Trường Giang nhận ra sắc mặt Hồng Đào đã thay đổi rất nhiều, chứng tỏ nàng đau yếu luôn. Hèn chi, dạo này nàng đi dạy thất thường, bữa đi bữa nghĩ. Chắc là nàng có bệnh nhưng lại không nói cho Trường Giang biết. Tự dưng Giang thấy mình có lỗi với người bạn tri kỷ này. Chàng nhẹ nhàng cầm bàn tay gầy guộc của Hồng Đào
- Em bệnh nhiều lắm hả Đào? Trông em hốc hác quá. Anh thật vô tâm, em đừng buồn anh nhé. Anh không ngờ em lại xuống sắc đến như vậy
Hồng Đào cắn môi nhè nhẹ để giấu cảm xúc
- Không sao đâu anh. Em chỉ bệnh xoàng thôi, vài bữa sẽ khỏi
- Đừng chủ quan em ạ! Anh cảm thấy vấn đề nghiêm trọng lắm. Em ăn uống thế nào?
- Cũng không đến nỗi suy nhược cơ thể đâu anh
- Anh biết em cố giấu anh. Mình hiểu nhau đã lâu, em phải biết là anh rất quan tâm đến em mà, Hồng Đào. Em đừng tự ái! Thật ra, giữa anh và Thúy Oanh không có vấn đề gì đâu. Thúy Oanh chỉ xem anh như một người anh không hơn không kém. Trong lòng cô ấy chỉ có một người đó là họa sĩ Trần Minh Nhật. Anh không là gì đối với cô ấy cả, em hiểu không?
Hồng Đào không nói gì, chỉ gục đầu vào vai chàng nức nở khóc. Trường Giang ôm bờ vai nàng, đôi mắt chàng cũng ướt lệ, không rõ vì thương cho Hồng Đào hay khóc thương cho chính bảnh thân mình.
Chưa bao giờ Hồng Đào cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa như thời gian gần đây. Trường Giang tỏ ra quan tâm đến nàng hơn bao giờ hết. Ngoài nhữ`ng giờ giảng dạy, lúc nào Trường Giang cũng có mặt bên nàng. hai người cùng trao đổi kinh nghiệm về bài giảng, tâm sự với nhau về ước mơ của mỗi người. Càng ngày, họ càng gần gũi nhau hơn
Dạo trước, thường thì hai tuần Giang đến nhà Hồng Đào một lần. Gần đây, mỗi tuần chàng ghé thăm cha mẹ nàng vào hai ngày: thứ năm và chủ nhật
Đối với gia đình Hồng Đào, đây là một sự thay đổi lớn. Mẹ nàng hằm mong có được người con rể hoàn thiện như Trường Giang
Tối thứ năm, lúc Hồng Đào đang chấm bài thì Giang đến. Hồng Đào vui vẻ rót nước mời chàng
- Hôm nay sao đến muộn vậy anh?
Trường Giang cười
- Xe hư dọc đường. Bữa nay anh không phải đến chơi, mà là đến chở "cô giáo" đi bác sĩ đó
Hồng Đào lắc đầu
- Thôi mà anh! Em khỏe nhiều rồi, ép em chích hoài, khổ quá
- Như vậy chưa được đâu. Em còn yếu lắm, phải nghe lời anh đến bác sĩ đi
Lúc đó, bà Tư Vân tư trong nhà bước ra. Thấy Trường Giang, bà vui vẻ nói
- Mới đến hả con?
Bà vẫn quen gọi Trường Giang bằng tiếng "con" thân yêu. Bà thầm nghĩ: nếu hai đứa không có duyên nợ, Giang làm con trai của bà cũng tốt. Thời gian sau này, chuyện tình giữa Giang và Đào đã tiến triển tốt đẹp, bà lại hy vọng một đám cưới
Vợ chồng bà chỉ có một mình Hồng Đào là con, bà cưng lắm. Phía gia đình Trường Giang, tuy giàu sang mà không hách dịch, vậy là Hồng Đào tốt phước rồi. Nhưng vì Trường Giang chưa mở lời, nên bà không tiện nói ra. Dù sao, con bà cũng là con gái đứng đắn, đàng hoàng, không thể giữ vai trò chủ động trong chuyện hôn nhân được
- Thưa bác, bác làm ơn khuyên giùm em Đào một tiếng. Em bệnh mà không chịu điều tri...
Thấy Trường Giang lo lắng cho Hồng Đào như vậy, bà vui lắm. Bà quay sang rầy con
- Sao kỳ vậy Đào? bộ con không thấy là con xanh xao quá hay sao? Nghe lời anh Giang đi
- Me... - Hồng Đào nhăn mặt - Mẹ cứ làm như con còn bé lắm. Hở tí là đi bác sĩ
Trường Giang làm mặt giận
- Nếu em bướng bỉnh như vậy là anh đi về đó
Hồng Đào hoảng hốt kêu lên
- Thôi đừng! Được rồi, anh đợi một lát. Em đi tắm xong là sẽ đi với anh mà
Trường Giang ngồi yên lặng suy nghĩ. Hồng Đào quả là một người con gái đáng yêu. Tình trạng sức khỏe của nàng dạo này đã đến mức báo động, nhưng nhờ có tình yêu của Trường Giang, nàng đã chịu để ý đến việc ăn uống và thuốc men. Tâm hồn nàng thanh thản hơn trước, tuy vẫn cứ ốm đi nhiều. Hơn nữa, Trường Giang có vẻ thương yêu chăm sóc cho nàng hơn
- Xong rồi, mình đi thôi, anh Giang
Hồng Đào trở ra với chiếc áo dài màu hoa cà
Trường Giang nhìn nàng, trầm trồ
- em mặc màu áo này đẹp ghê
Hồng Đào cười sung sướng. Lúc đầu, nàng nghĩ là Trường Giang chỉ thương hại mình nên để ý dò xét thái độ chàng rất kỹ. Hồng Đào tuyệt nhiên không tìm thấy một chút giả dối nào trong tình cảm của chàng nên nàng nghĩ: có lẽ bây giờ chàng mới thật sự có tình yêu
Bác sĩ Trực điều trị cho nàng là một người bạn học cũ của Trường Giang. hai tuần trước, Trực đã làm sinh thiết và gửi máu của nàng đem xét nghiệm. Lần này, Giang chở nàng đến phòn mạch ngoài giờ của Trực để lấy kết quả.
Sau khi nghe Hồng Đào khai bệnh. Trực hỏi
- Cô có bị mất ngủ hay không?
- Dạ có. Gần đây tôi vẫn thường hay bị nặng đầu hoa mắt
- Cô nên xin nghỉ phép ít lâu để dưỡng bệnh. À! Hệ bài tiết thế nào, có triệu chứng gì không?
Hồng Đào hơi đỏ mặt, ngập ngừng một lúc rồi đáp
- Có đôi khi tôi cảm giác khó chịu ở vùng dưới bụng, khoảng một tuần nay thì... đường tiểu không tốt
Bác sĩ Trực gật đầu
- Nằm xuống, tôi chích chọ Nhớ uống thuốc đầy đủ theo toa, đừng bỏ cử nhé. Sáng thứ hai đến thẳng bệnh viện, tôi xem lại cho nhé!
- Dạ.
Liều thuốc tiêm khá mạnh làm Hồng Đào nhăn mặt vì đau. Khi Hồng Đào bước ra Trường Giang vòng tay đỡ nàng ra xe. Trong lúc Hồng Đào còn nhăn nhó vì đau do mũi tiêm vừa gây nên, bác sĩ Trực khẽ lắc đầu rồi dúi nhanh và tay Trường Giang bản sao phiếu xét nghiệm...
Trường Giang ngồi một mình trong phòng, đốt thuốc liên tục. Bình thường chàng rất ít hút thuốc chỉ trừ trường hợp gặp chuyện buồn bực hoặc phải suy nghĩ nhiều
Đêm đã khuya rồi mà Trường Giang vẫn không làm sao yên nghĩ, cứ nằm xuống được một lát, chàng lại ngồi dậy đốt thuốc. Phiếu xét nghiệm của Hồng Đào vẫn nằm yên trên bàn. Kết quả ghi trên tờ giấy vô tình đó đã đưa chàng vào một tình thế hết sức khó xử. Trường Giang phải suy nghĩ thật nhiều trước khi đi đến quyết định. Biết tính sao đây để khỏi vấp sai lầm
Nghĩ đến lúc nào đó phải rời bỏ Thúy Oanh, lòng chàng như dậy sóng. Thúy Oanh ơi! Sao hững hờ mà không hiểu cho anh?
Hình ảnh Hồng Đào lại hiện ra trong tâm trí chàng, xanh xao và bệnh hoạn. Hồng Đào ơi! Anh phải làm sao để giữ được em ở lại bên anh?
Những tháng ngày gần đây, Trường Giang đã đến với Hồng Đào bằng tất cả cố gắng mà chàng có được, yêu mến và tận tình. Trường Giang phải cố hết sức để che giấu nỗi buồn vì Hồng Đào rất thông minh, nhạy bén. Chỉ cần Trường Giang sơ ý một chút là nàng sẽ biết rõ căn nguyên, nàng sẽ đau khổ. Hồng Đào là người con gái đức hạnh vẹn toàn. Trường Giang không đành lòng để khổ cho nàng
Ôi! Cuộc đời sao mà đầy sự phức tạp. Nếu mà ai yêu cũng đều được đền đáp lại, bằng tình yêu thì sẽ không có đổ vỡ, không có ly hôn, không có ngoại tình. Điểm tốt nhất ở Hồng Đào là tính chịu đựng và lòng hy sinh của nàng. Hồng Đào yêu Trường Giang, nhưng không tỏ tình, không hối thúc, không đòi hỏi, mà chỉ chờ đợi nơi chàng sự tự nguyện đền đáp. Nàng sẵn lòng chấp nhận để Trường Giang yêu bất cứ ai mà không hề tỏ ra tranh chấp, ganh tỵ hay dùng bất cứ thủ đoạn gì để chiếm được ưu thế. Chính vì vậy mà Trường Giang quý mến trân trọng Hồng Đào hơn bất cứ ai. Chàng tự dặn lòng không để cho nàng phải buồn khổ nữa
Trường Giang đã có ý thương một người, nhưng người ta không hề xúc động, không đáp lại tình chàng. Còn Hồng Đào đâu có' tội lỗi gì mà phải rước lấy tuyệt vọng. Câu chuyện trao đổi với bác sĩ Trực sáng nay cứ ám ảnh Giang mãi. Chàng nhủ thầm: với Hồng Đào, mình phải có sự đền bù xứng đáng. Nàng đã chờ đợi mình năm năm rồi. Nếu biết, nàng sẽ đau khổ không còn sức chịu đựng nữa đâu
Trường Giang nhả khói, tạm bằng lòng với ý nghĩ đó nên chàng đặt lưng xuống giường tìm giấc ngủ.
- Trường Giang! Trường Giang ơi!
Chưa kịp nhắm mắt, chàng đã nghe tiếng gọi khẩn cấp của mẹ nên vội nên tiếng
- Con đây mẹ ạ. có gì không?
- Con ra coi Thúy Oanh bị làm sao, rồi đưa nó ra trạm y tế giùm. Tay nó bị ép vào dây cu-roa...
2 tiếng "Thúy Oanh" làm Trường Giang bật dậy như chiếc lò xọ Chàng không kịp xỏ dép, cứ thế chạy chân đất xuống xưởng máy. Thúy Oanh đang ôm lấy bàn tay nhuộm máu, mặt tái xanh, ràn rụa nước mắt. Trường Giang lao đến ôm lấy nàng
- Trời ơi, Thúy Oanh! Em có làm sao không?
Không hiểu tại sao vừa trông thấy mặt Trường Giang, Thúy Oanh bật khóc thành tiếng. Trường Giang cầm bàn tay nàng lo lắng nói
- Đưa anh xem! Máu ra nhiều quá. Em vào đây, anh lo cho
Chàng ôm vai Thúy Oanh dìu đi. Đến nhà bếp, Trường Giang mở đèn sáng, chạy tới tủ thuốc gia đình mở lấy hộp bông gòn và chai alcool. Chàng ngồi xuống băng ghế dài rồi kéo Thúy Oanh ngồi hẳn lên đùi mình
- Đưa tay đây cho anh. Ráng chịu đau cho anh lau sạch máu nhé
Trường Giang dùng bông gòn thấm alcool lau bớt máu nơi tay Oanh và nhìn thấy một đường tét khá sâu. Chàng kêu lên
- Chết rồi! Ngón tay này bị giập, cần phải maỵ Để anh đưa em xuống trạm y tế nhé. Gần đây thôi
Bà Năm Thu lúc đó vừa đi tới, vội nói
- Giờ này khuya quá .. biết họ có mở cửa không?
Trường Giang nhăn nhó
- Không mở không được với con đâu. Phải có người trực chứ. Sao mẹ lại bảo Oanh làm ban đêm như vầy. Khổ quá!
Bất chợt Oanh nói
- Em bớt đau rồi, khỏi đi đâu hết
Trường Giang đỡ nàng đứng lên, gắt nhỏ.
- Đừng có bướng! Em phải đi với anh
Khi đến trạm y tế, Oanh nhiều lần rên rỉ bở những mũi khâu. Trường Giang vẫn ôm chặt nàng, mỗi lần Oanh thét lên vì đau là mỗi lần Trường Giang thấy xót xa trong dạ. Chàng gắt cô y tá
- Nhẹ tay giùm một chút, có được không? sợ cô ấy chịu không nổi đâu
Người y tá lắc đầu
- Khâu thì phải chịu đau rồi, tránh sao được
Sau khi khâu xong, Thúy Oanh được chích thêm một mũi . Trường Giang xin mua thêm thuốc cho nàng rồi đưa nàng ra xe
- Anh đưa em về nhà đi
Nghe Thúy Oanh nói, Trường Giang ngạc nhiên
- Về nhà em? Nửa đêm như vầy, ai mở cửa cho em vào? Em nên về nhà anh, ngủ một chút, sáng về
- Không, em muốn về nhà, Quỳnh Như sẽ mở cửa cho em
Trường Giang nhận ra trong giọng nói của Thúy Oanh có vẻ hờn dỗi. Vì đã lâu rồi hai anh em không nói chuyện cùng nhau, bởi Giang bận tâm vì căn bệnh của Hồng Đào nên ít khi tới nhà Thúy Oanh như trước. Do đó, chàng đâu có biết rằng cả tuần nay, ông Nam Chung trở bệnh nặng. Vì vậy, Thúy Oanh phải làm thêm cả đêm, bởi nàng không thích phiền luỵ đến Trường Giang nửa
- Thúy Oanh! Em giận anh sao?
Thúy Oanh lắc đầu, lẳng lặ.ng ngồi lên phía sau xe
Trường Giang nổ máy xe, tiếng của chàng nồng ấm trong đêm
- Về nhà anh nghe em?
- Không, về với ba em thôi
Trường Giang đành chiều theo ý nàng. Trên đường về, không ai nói với ai lời nào. Sự im lặng kéo dài mãi, đến lúc Trường Giang cảm thấy lưng áo mình ấm nóng vì nước mắt của nàng thì chàng không còn chịu nổi nữa
- Thúy Oanh ơi!
Tg buông tay ga, đạp nhẹ thắng cho xe dừng lại ở ven đường. Oanh cúi mặt che giấu nước mắt
- Anh ngừng xe chi vậy? Chạy tiếp đi sắp đến nhà rồi
Trường Giang bước xuống đứng sát cạnh Thúy Oanh
- Em buồn anh phải không? Sao em cứ khóc hoài như thế? Thúy Oanh! Em muốn gì, hãy nói với anh đi, anh sẽ chiều theo em tất cả.
Oanh đưa tay gạt lệ, buồn bã nói
- Em không muốn gì ngoài những cái mà em đã có. Đừng đòi hỏi quá nhiều ở cuộc sống, điều đó không tốt đâu. Cho em về đi anh!
- Thúy Oanh!
Trường Giang đưa tay nâng cằm nàng dịu giọng
- Em có thương anh không, Thúy Oanh?
Thúy Oanh mở mắt thật to nhìn chàng chăm chăm, vẻ ngơ ngác
- Anh nói gì vậy, Trường Giang?
Trường Giang mặc kệ thái độ của Thúy Oanh, chàng kề sát mặt nàng âu yếm
- Thúy Oanh! Chỉ cần em thú nhận là em yêu anh, tất cả sẽ thay đổi. Anh sẽ cưới em, có hiểu không?
Thúy Oanh xô vai chàng, giọng nàng run lên không hiểu vì xúc động hay vì giận dữ
- Cưới em? Anh có điên không, Trường Giang? Tại sao lại nói những lời như thế. Anh phải biết lời cầu hôn này nên dành lại chỉ để nói với một người, không phải là em
- Thúy Oanh ơi! Anh... trời ơi! Hồng Đào với em là hai người khác nhau mà. Đào đâu phải là em...
- Đúng như vậy. Hồng Đào khác em vì chị ấy rất yêu anh, còn em thì không. Vì vậy, anh không thể nói chuyện yêu đương với em được. Em không muốn anh quên lời giao ước giữa chúng tạ Mình chỉ là hai anh em mà thôi
- Thúy Oanh!
Trường Giang kêu lên đau khổ. Vô tình chàng bóp chặt bàn tay Thúy Oanh khiến nàng kêu thét lên
- Buông ra! Anh làm đau tay em...
Trường Giang thả tay nàng, giọng có vẻ ân hận
- Xin lỗi em, anh lỡ taỵ Thôi được, lên xe đi! Anh đưa em về nhà. Hãy quên những gì anh đã nói. Mình sẽ vẫn là hai anh em mà thôi.
Dứt lời Trường Giang trở lại cầm lái. Thúy Oanh ngồi lên xe, cố nén tiếng thổn thức. Quả thật tình yêu thường không dễ hiểu, con gái càng khó hiểu hơn. Khi đối mặt với ái tình, người ta không sẵn lòng đón nhận, nhưng đằng sau sự chối từ lại là những dòng lệ âm thầm và con tim nát tan...
Vết thương của Thúy Oanh bị nhiễm trùng khiến bàn tay nàng sưng tấy lên. Bà Năm Thu cho phép Thúy Oanh nghỉ hưởng lương trọn tuần vì tai nạn lao động, ngoài ra còn cho thêm nàng một số tiền thuốc men. Thúy Oanh tận dụng phần lớn số tiền có được vào việc thang thuốc cho ông Nam Chung, do đó mà vết thương của nàng lâu lành
Đêm đêm Thúy Oanh phải chịu đựng sự đau nhức khủng khiếp. Mấy ngày sau Trường Giang không đến, không hiểu có phải vì giận nàng hay vì bận săn sóc Hồng Đào. Dù sao đi nữa, Thúy Oanh cũng không mấy tim vào lời nói của chàng, và điều đó làm nàng buồn vô kể.
Thúy Oanh thấy tiếc là hôm đó để Trường Giang đưa mình về. Đêm đó, không phải Quỳnh Như mở cửa cho Oanh, mà là Quỳnh Hoa. Như là một cơ hội hiếm có Quỳnh Hoa giữ Trường Giang ở lại gần một tiếng đồng hồ, mãi đến gần ba giờ sáng chàng mới về được. Lúc ấy, có lẽ Giang vì sợ Hoa làm khó Thúy Oanh về chuyện đêm hôm kêu cửa, làm mất giấc ngủ của nàng, nên phải ép lòng trò chuyện cùng Quỳnh Hoa, trong khi Thúy Oanh bỏ đi thẳng vào nhà sau, không một lời cám ơn chàng
Thúy Oanh biết Trường Giang nặng tình với mình, nhưng nàng không thể đón nhận trọn vẹn tình yêu đó
Trường Giang đào hoa quá. Thúy Oanh không muốn chen thêm vào cuộc sống riêng của chàng. Hồng Đào là người đến trước, cuộc tình của họ đã kéo dài năm năm rồi, và Hồng Đào vẫn chung thủy đợi chờ. nay không có lý do gì mà Thúy Oanh xen vào để phá rối họ cả. hai năm sống và làm việc ở đây, Thúy Oanh được bà Năm Thu quý mến. Nàng không muốn làm bà thất vọ.ng vì sự đua đòi trèo cao của mình
Oanh còn nhớ rất rõ những lời bà Năm tâm sự với nàng
- Thúy Oanh! Con biết đấy, Trường Giang là đứa con ngoan nhất gia đình, là người mà bác đặt hết niềm hy vọng vào tương lai của nó. Bác biết nó mến con lắm, nên chịu nhận cho hai anh em kết nghĩa cùng nhau. Con tuy nghèo mà phẩm hạnh đạo đức tốt, siêng năng hiếu thảo cũng đáng mặt làm em gái Trường Giang. Điều mà bác muốn nói ở đây là vấn đề hôn nhân của Trường Giang với Hồng Đào. Bác mong hai đứa nó sẽ sớm thành hôn. Chuyện kết nghĩa giữa Trường Giang và con, chắc sẽ không làm ảnh hưởng đến tình cảm của nó chứ?
Để trấn an bà, Thúy Oanh vui vẻ đáp lời
- Vâng, chuyện đó sẽ không làm ảnh hưởng đến hôn sự của anh ấy. Bác nên đặt lòng tin nơi con
Bà Năm Thu mỉm cười hài lòng
- Tốt lắm. Ta biết ta không nhìn lầm người. Con quả thật là một đứa con gái biết cư xử.
Hình ảnh thứ hai mà Thúy Oanh ghi nhớ là nét mặt đau khổ của Hồng Đào
Hôm gặp nhau tình cờ ở bệnh viện, Hồng Đào đã không chịu đựng nổi cảnh Trường Giang săn sóc Thúy Oanh. Cô ấy gần như là chạy trốn... trong khi cô ấy có đủ tư cách để đối phó với Thúy Oanh, nhưng cô đã không làm. Điều đó chứng minh tính cao thượng của Hồng Đào trong tình yêu. Vậy thì con người biết suy nghĩ như Thúy Oanh đâu có thể cho phép mình nhận lấy hạnh phúc từ sự thất vọng của người khác
Vả lại, Thúy Oanh cũng có phân nghi ngờ Trường Giang, ba năm trước biết đâu chàng đã yêu say đắm Hồng Đào và chỉ vì sự hiện diện của Thúy Oanh mà sau này làm tình yêu đó thay đổi...
Oanh đã một lần yêu và dang dỡ, đã một lần đau khổ vì yêu. Bây giờ nàng không muốc chuốc thêm đau khổ khi chen chân vào mối tình ngang trái này nữa. Chỉ cần nàng không để lộ ra tình cảm của mình tất mọi việc sẽ tốt đẹp. Có khổ đau chăng thì chỉ một mình nàng, như vậy còn hơn là kéo cả đám dây oan trái...
- Chị Oanh!
Tiếng gọi của Quỳnh Như đã cắt ngang dòng suy nghĩ của TỌ nàng ngẩng lên
- Chuyện gì vậy? Chắc lại một bài luận văn khó chứ gì? Nè! Tay chị còn đau lắm, không đủ tỉnh táo để làm thay em đâu
Quỳnh Như xụ mặt
- Chị này... làm như suốt ngày em chỉ biết nhờ vả chị không vậy. Em xuống đây là để giúp đỡ chị thôi
Thúy Oanh ngạc nhiên
- Giúp đỡ chị? Em...
- Chị Oanh! Ba sai em qua đây, đưa cho chị số tiền này để chích thêm thuốc cho bác Hai. Ngay cả chị cũng phải uống kháng sinh cho vết thương mau lành. Ba đi Thủ Đức thu xếp chuyện làm ăn. hai hôm sau ba sẽ về ở nhà một thời gian. Bệnh của bác Hai nghiêm trọng quá, ba sơ...
Quỳnh Như nói không hết lời, nàng dúi tay vào một xấp tiền. Oanh nhận lấy, cầm tay Quỳnh Như mà ứa lệ.
- Nhờ em nói với chú, ân nghĩa này chị suốt đời không quên. Cầu trời cho chị làm ăn được có nhiều tiền, chị sẽ tạ Ơn cho chú...
Nói xong nàng lại thở dài. Biết đến bao giờ nàng mới khá lên được? Biết bao giờ nàng mới trả nổi thâm ân? Lẽ ra Thúy Oanh phải từ chối số tiền này, nhưng vì sinh mệnh của cha đang hồi nguy kịch, vì nghỉ rằng cha và chú là tình anh em, nên nàng bằng lòng nhận lấy sự giúp đỡ của chú
- Quỳnh Như!
Bà Nam Dương đã đứng bên liếp cửa từ lúc nào, trừng mắt nhìn Quỳnh Như
- Mới sáng sớm mày xuống đây làm gì? Bộ ba mày kêu xuống nộp tiền cúng dường đó hả?
Câu nói chanh chua của người thím như một ngọn roi quất mạnh vào mặt Thúy Oanh, nàng nghe lòng rát buốt. Quỳnh Như nhanh miệng trả lời mẹ.
- Đâu có gì đâu mẹ, con chỉ định nhờ chị Oanh giảng bài giúp thôi mà
- Giảng bài? Hừ! Cái thứ đó học hành tới đâu mà giảng dạy cho mày? Vậy tập vở mày đâu? Chà! Tính qua mặt mẹ mày à?
Thúy Oanh đưa tay lau lệ, lễ phép nói
- Thưa thím, em Như chỉ định ghé chơi với con chút xíu thôi. Nếu thím không bằng lòng thì từ nay con sẽ không để em xuống chỗ này nữa
- Nó xuống hay không là do quyền của tao đây, chớ mầy không là cái gì ở nhà này hết mà được phép ngăn cản nó. Tao nói cho mà biết, nhà này không phải là điểm hẹn, mày dắt trai tới liền liền, lại còn đi đêm đi hôm về phá giấc ngủ người khác. Vừa phải thôi, đừng để tao xốn con mắt rồi ra ngoài đường mà ở.
- Thưa thím...
- Thôi, tao không muốn nghe lời giải thích của mày... Liệu mà giữ lấy thân! mày không có quan hệ máu mủ gì với nhà này cả, hãy nhớ lấy điều đó
Dứt lời, bà đưa mắt về phía Quỳnh Như
- Còn mày, mau lên phụ với Quỳnh Hoa trang trí nhà cửa, chuẩn bị cho ngày sinh nhật của nó kìa. Nhanh lên!
Bà Nam Dương nói xong, vội bước nhanh ra ngoài. Trước khi bước theo mẹ, Quỳnh Như kề tai nói nhỏ với Thúy Oanh
- Chị Quỳnh Hoa thích anh Giang lắm đó. Chị đừng để ảnh đến đây, xảy ra chuyện phiền phức sẽ khổ cho chị. Đêm hôm nọ, chị Hoa có mời anh Giang đến dự sinh nhật vào ngày mai
- Rồi ảnh nói sao?
- Dĩ nhiên là ảnh từ chối. Vì vậy, Quỳnh Hoa ghét chị ghê lắm. Chị ấy đổ thừa tại chị xúi anh Giang
Thúy Oanh thở dài
- Trường Giang có vợ hứa hôn rồi, đương nhiên ảnh phải tránh những quan hệ khác, cần gì chị phải xúi biểu chứ
Quỳnh Như tròn mắt
- Ủa! Bộ không phải anh ấy thương chị sao?
- Không bao giờ. Chúng tôi chỉ là chỗ quen biết thôi. Như yên tâm đi. Từ rày anh Giang sẽ không đến đây nữa, khỏi sợ phiền đến ai cả.
- Vậy thôi em đi nhé. Chị ráng giữ gìn sức khỏe để còn lo cho bác Hai
- Cám ơn Quỳnh Như
Khi chỉ còn lại một mình, Thúy Oanh lặng lẽ khóc. Cuộc đời của nàng từ khi mất mẹ, chỉ là một chuỗi ngày đắng cay đầy nước mắt, có ai hiểu được Thúy Oanh đâu? Nàng cảm thấy cô đơn lạc lõng vô cùng...
- Thúy Oanh, con...
Nghe tiếng gọi yếu ớt của ông Nam Chung. Thúy Oanh quay lại nhìn chạ Nàng kinh ngạc thấy đôi dòng lệ lăn dài trên khuôn mặt già nua hốc hác. Ông đã thức tự bao giờ, có lẽ đã nghe những lời thóa mạ của người em dâu
Thúy Oanh qùy xuống cạnh bên cha
- Ba! Tại sao ba lại khóc?
Ông Nam Chung run run đưa tay vuốt tóc nàng
- Không phải là con cũng đang khóc đó sao? Thúy Oanh ơi! Vì ba mà con phải gánh chịu quá nhiều đau khổ, ba có chết cũng chẳng được yên lòng...
Thúy Oanh vội ngăn cha
- Ba đừng nói vậy, con khổ tâm lắm
- Không. Đó là ý muốn của bạ Oanh ơi! Con đừng cố công chạy thuốc thang gì cho ba nữa, chỉ tốn tiền vô ích mà thôi. Ba đã kiệt sức rồi, có cố gắng cũng chỉ là để kéo dài những giây phút đau khổ mà thôi. Ba không qua khỏi trận này đâu
- Không! Không! Ba sẽ qua khỏi. Con nhất định ba sẽ giảm bệnh mà. Bây giờ, con đã có đủ tiền, chú Dương vừa gửi thêm cho con. Lát nữa, con sẽ đi mời bác sĩ đến. Ba sẽ bình phục, và cha con mình sẽ mãi sống bên nhau
- Ba cám ơn tấm lòng hiếu thảo của con. Con đừng tự phí sức mình nữa. Hãy lo nghĩ đến bản thân con là hơn
- Không - Thúy Oanh đứng lên - Ý con đã quyết, ba đừng cản con. Ngay bây giờ con sẽ đi rước bác sĩ đến thăm bệnh cho ba...
Thúy Oanh chạy đi ngay lập tức. Ông Nam Chung chỉ còn biết nằm im nho lên. Ông thì thầm với chính mình
- Ngọc Yến! Vong hồn em linh thiêng hãy mang anh theo với. Anh không thể mãi làm khổ con gái của em. Anh chỉ muốn nó được thảnh thơi để lo đến tương lai nữa. Ngọc Yến chờ nhé. Anh sẽ đi tìm lại em thôi...
Hết tiết đầu ở lớp 12Ạ Trường Giang vào phòng ban giám hiệu ngồi chấm bài để đợi Hồng Đào. Lẽ ra giờ này chàng ra về, bởi chiều nay chàng chỉ có một tiết duy nhất. Hồng Đào thì có hai tiết Sử ở lớp 11C, hiện nàng còn đang trong giờ giảng nên Trường Giang ngồi đợi nàng
Hiệu trưởng hôm nay có buổi họp ở Sở Giáo Dục, hiệu phó nghỉ phép, trong phòng chỉ còn lại Thanh Duyên - chủ tịch công đoàn - đang ngồi gõ lốc cốc trên bàn phím máy vi tính
Thấy Trường Giang đến, Thanh Duyên cười chào
- Chưa về sao anh Giang?
Trường Giang thành thật
- Tôi đợi Hồng Đào cùng về
Thanh Duyên cười ý nhị.
- Bây giờ thì chịu nhận rồi hả? Vậy thì em có hy vọng uống rượu mừng anh chị chứ?
Trường Giang gật đầu
- Cô có thể chuẩn bị được rồi. Tôi nghĩ là vài tháng nửa không phải là lâu đâu
- Có thế chứ. Hai người quen nhau đã mấy năm trời, có lẽ đạt kỷ lục về thời gian tìm hiểu dài nhất nơi đây rồi đó
- Và Duyên có hứa sẽ không ngạc nhiên, nếu tôi báo tin thành hôn với thời gian gần?
Duyên cười
- Em còn mừng là khác. Anh chị quả là một cặp xứng đôi về cả ngoại hình và thành tích giảng dạy. Anh biết không? Ở đây, ai cũng mong mỏi được nhìn thấy anh với cô Đào nên duyên...
Cô chủ tịch công đoàn đang vui vẻ nói chuyện, chợt im lặng vì nét mặt hớt hải của cô giáo Mỹ Anh, giáo viên môn Sinh Vật đang từ ngoài bước nhanh vào văn phòng
- Có chuyện gì vậy chị Mỹ Anh?
Thanh Duyên nhanh miệng hỏi, Mỹ Anh nói ngay
- Chết rồi! Không hiểu Hồng Đào đang đứng lớp bỗng dưng bị ngất xỉu, lớp học nhốn nháo cả lên. Anh Giang! Anh xuống lớp xem sao
Trường Giang buông bút, vội vã theo chân Mỹ Anh xuống lớp 11C. Chàng trông thấy Hồng Đào đang qụy trên bục giảng mặt trắng bệch. Trường Giang tái mặt, vội chạy đến bế xốc nàng bước đi nhanh. Chàng nhờ Thanh Duyên đi kêu xe, còn chàng thì bồng Hồng Đào vào văn phòng đặt nàng nằm xuống băng ghế, sau đó nhấn số điện thoại của bệnh viện báo cho bác sĩ Trực biết sự việc
Chiếc taxi đã vào đến cổng trường, Giang bồng Hồng Đào ra xe, giục bác tài xế chạy thẳng đến bệnh viện. Chàng ôm chặt Hồng Đào trong vòng tay mà nghe trái tim nhói lên một niềm đau
Bác sĩ Trực đo huyết áp cho Hồng Đào, sau đó tiêm thuốc cho nàng. Nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của bạn, Trực nói để Giang an tâm
- Chưa đến nỗi nào đâu, cậu đừng quá hốt hoảng đến thế. Lát nữa, cô ấy sẽ tỉnh lại thôi. Chủ yếu là tinh thần ổn định, không làm việc quá nhiều. Lẽ ra cậu phải để cô ấy nghỉ ngơi một thời gian dài
- Tớ đã có bàn qua với Hồng Đào, nhưng cô ấy cứ định đợi đến kỳ hè hẵng nghỉ...
- Thế cậu không biết làm sao để cô ấy thay đổi quyết định à? Có lẽ mình cần phải nhắc cho cậu nhớ: "Tình yêu làm nên tất cả". Đấy cũng là một liều thuốc thần diệu giúp người ta vượt qua mọi nỗi đau
- Chà! Cậu có vẻ sành tâm lý nhỉ! Được rồi, tớ sẽ hết sức chú ý điểm này, chỉ sợ là quá muộn
Trực nghiêm nét mặt
- Thà muộn còn hơn không. À! Để mình đưa cho cậu thêm một ít thuốc, phải ép cô ấy uống hết đấy. Bây giờ, cậu có thể đưa cô ấy về nhà, nhớ " chăm sóc đặc biệt" đừng chủ quan
Trường Giang gật đầu, siết chặc tay bạn
- Mình hiểu rồi, Tạm biệt nhé, anh bạn. Đến ngày cưới, mình sẽ nhớ đến cậu đấy
Bác sĩ Trực mỉm cười
Nụ hôn trìu mến của Trường Giang làm Hồng Đào giật mình tỉnh giấc. Trường Giang âu yếm nhìn nàng
- Cô giáo ngủ say quá! Trong giấc ngủ, em đẹp như một nàng công chúa. "Công chúa ngủ trong rừng", đợi hoàng tử đến đáng thức nàng bằng nụ hôn tình yêu
Đôi má Hồng Đào ửng hồng vì sung sướng. Nàng mỉm cười
- Nghe giọng nói của anh, người ta nghĩ chắc không phải là một giáo viên. Anh có vẻ như thuyết minh của công ty Phát Hành Phim .. thần thoại. Dễ ghét quá đi!
Hồng Đào nói xong, trở mình định ngồi dậy nhưng Trường Giang đã đưa tay ngăn lại
- Nằm nghĩ đi, không được cử động nhiều đấy! Em cần gì, anh đi lấy cho?
Hồng Đào lại cười
- Chà! Sao em lại có cảm tưởng mình là công chúa thật đấy. Có người phục dịch hẳn hoi
- Em muốn uống nước hả?
- Ồ không! Em định lấy chai dầu. Trời lạnh quá
- Vậy đợi anh chút xíu. Dầu em cất ở đâu?
- Ngay trên bàn viết của em đó
Bên ngòai trời đang mưa. không biết bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Hồng Đào nhìn qua khung cửa sổ, chỉ thấy một màn nước trắng xóa. Gió ào ạt thổi vào khóm trúc bên ngoài tạo nên những âm thanh lao xao...
1 bàn tay nhẹ vuốt mái tóc nàng. Hồng Đào âu yếm nắm lấy bàn tay ấy với tất cả niềm thương yêu
- Em làm phiền anh quá phải không?
Trường Giang không trả lời câu hỏi, chỉ lặng lẽ xoa dầu vào hai bên thái dương và phía dưới cổ nàng. Sau đó, chàng xoa dầu vào lòng bàn tay của Hồng Đào, cả dưới gân hai bàn chân giá lạnh của nàng. Hồng Đào nhắm mắt đón nhận sự săn sóc của người yêu với một niềm rung động mãnh liệt
- Bớt lạnh không em?
- Có anh ở bên cạnh, em sẽ không còn lạnh nữa
- Hồng Đào...
Trường Giang cúi hôn nhẹ lên rèm mi còn vướng lệ. Chàng đưa khăn chặm nước mắt cho người yêu, khẽ trách nàng
- Anh không thấy ai khóc vì hạnh phúc cả. Em cất bớt nước mắt đi. Bên ngoài trời cũng đủ thấy buồn rồi, em còn khóc nữa làm sao anh chịu nổi chứ
- Tại anh không biết, con gái buồn hay vui đều biểu lộ qua giọt nước mắt cả. Có người khóc vì đau khổ, cũng có người khóc vì hạnh phúc đến bất ngờ. Trường Giang! Anh suy nghĩ chắc chắn chưa mà lại nhất quyết cưới em? Nếu anh cưới em vì cái công chờ đợi, vì sợ em sống cô đơn thì em không dám nhận đâu nhé. Em chỉ cần tiếng nói chân thật nhất của trái tim anh
- Hồng Đào! Có lẽ em nghi ngờ anh vì anh đã để em chờ đợi khá lâu. Nhưng em đâu biết rằng anh thật sự cảm thấy hối tiếc vì đã để thời gian trôi đi một cách vô tình. Anh tiếc là anh đã không hiểu rõ lòng mình sớm hơn vài năm. Hồng Đào! Em là người con gái tuyệt vời, cái đẹp của em toát lên từ chiều sâu của tâm hồn khả ái. Lúc trước, anh thật khờ dại, đã không nhìn thấy cái hạnh phúc của mình. Anh cưới em, vì chính tình yêu mà anh vừa cảm nhận được, khi một mình đôi diện với con tim. Em là một phần đời của anh, anh chắc chắn điều đó, không bao giờ nhầm lẫn. Hồng Đào ơi! Anh muốn được tạ tội vì sự nhận thức chậm trễ của mình. Anh yêu em nhiều lắm, em có biết không?
Nghe Trường Giang thổ lộ tâm tình, Hồng Đào vô cùng vui sướng. Bệnh tật giờ đây không còn có ý nghĩa gì nữa. Đời ngàng từ nay đã có được Trường Giang. Nàng cầm bàn tay người yêu đưa lên môi hôn
- Trường Giang! Em hạnh phúc lắm. Cuối cùng rồi anh cũng đã hiểu được tình yêu của em. Em tin anh, nhưng về chuyện cưới hỏi, em nghĩ là sớm quá
- Cái gì! Năm năm rồi còn chưa đủ hay sao?
- Không phải thế! Ý em là... lẽ ra, anh nên đợi cho em mạnh khỏe hẳng. Lúc đó, em hồng hào tươi tỉnh lại như xưa rồi mình sẽ kết hôn, chứ đang gầy ốm xanh xao thế này, làm cô dâu chắc trông tệ lắm
Trường Giang ôm lấy khuôn mặt người yêu
- Mẹ anh đã sang nhà em rồi, ngày tháng cũng đã định, không dời đổi gì nữa cả. Chúng ta yêu nhau vì hiểu nhau, vì chung một hướng đời, chứ đâu phải vì cái dáng vẻ bên ngoài mà em phải lo ngại. Cô dâu có thế nào thì cũng là vợ anh. Cưới nhau rồi, anh sẽ cố chăm sóc, bồi bổ cho em bằng cách riêng của anh, bằng tình yêu của anh. Đến lúc nào đó, em chẳng những lấy lại nét tươi hồng mà còn trở thành một người mẹ tuyệt vời cho đứa con tương lai của anh...
Nghe chàng nói thế, Hồng Đào đỏ mặt kêu lên
- Thôi, không thèm đâu. Chưa chi đã nói đến chuyện con cái rồi, nghe sợ muốn chết...
Dứt lời, nàng nhéo Trường Giang một cái thật đau điếng
- Ơ kìa, Mai Nương! Có chuyện gì mà lên tận đây kiếm Oanh vậy?
Trường Giang kêu lên khi nhìn thấy Minh Nhật đang hỏi mẹ chàng về Thúy Oanh. Nương cười, chìa ra cho chàng thấy một phong thư
- Thúy Oanh có tin vui, em đợi không được đành phải thân hành đến đây. Bữa nay, anh không đi dạy hay sao?
- Hôm nay anh được nghĩ bù. À! Lúc này trông em khác trước nhiều quá, đúng là tình yêu làm cho con người trở nên yêu đời hơn
Mai Nương bật cười trước câu nói của Trường Giang. Nàng thích Trường Giang về điểm này nhất, rất tự nhiên và dễ làm thân. Từ ngày quen biết rồi yêu thương Hàn Lâm, Mai Nương cũng nghiễm nhiên trở thành một người bạn của Trường Giang
- Thế còn anh thì sao? - Mai Nương trêu lại chàng - Trông anh có vẻ hạnh phúc đấy chứ. Anh còn yêu đời hơn em
Trường Giang nhìn chiếc phong b`i trong tay Mai Nương
- Thúy Oanh có tin vui gì vậy em?
Mai Nương chân thật
- Anh thân vớ nó, chắc anh có nghe nó kể về một người con trai tên Minh Nhật chứ? Đó là mối tình đầu của Thúy Oanh. Anh ấy sang Pháp đã hai năm, giờ viết thư về cho Oanh đấy. Tội nghiệp! không biết nó còn giận ảnh hay không?
Trường Giang lịm người, cố giữ vẻ mặt thản nhiên mà trong lòng trào dâng niềm đau xót
- Minh Nhật thương Oanh lắm hả Nương?
- Thương chứ. Khi trước anh ấy sẵn sàng bỏ tất cả để đi với Thúy Oanh, vậy mà nó câu nệ đủ thứ. Rốt cuộc, hai người đành xa nhau
- Bây giờ, anh ấy viết thư về, chắc Oanh vui lắm?
- Cũng chưa chắc, anh ạ. Thúy Oanh là bạn thân của em, em biết. Nó tuy nghèo nhưng tự ái cao lắm, tính khí bướng bỉnh bất thường, lại luôn luôn sĩ diện, nên không biết kết quả có gì đáng mừng không nữa. Ơ kìa! Thúy Oanh vừa ra khỏi phòng máy, để em xuống gặp nó, anh Giang nhé?
- Ừ! Em đi đi. À, Nương này, em đã nghe Hàn Lâm nói gì chưa?
Mai Nương dừng bước
- Về chuyện đám cưới của anh chứ gì? Em biết rồi, Hàm Lâm có nói : chị Đào nhờ em làm phù dâu vì ảnh là phù rể, em đã thuận rồi. Anh yên tâm!
Khi Mai Nương đi rồi, Trường Giang bỏ vào phòng riêng. Nhìn chồng thiệp cưới cao ngất trên mặt bàn, chàng nở nụ cười chua xót
"Thiệp cưới của mình hay của ai đây? Mười ngày nữa, căn nhà này sẽ treo đèn kết hoa rực rỡ, khách khứa chật nhà để dự tiệc cưới chúc mừng ta tròn nợ lương duyên. Nào ai biết được tình ta đã chết, tim ta đã vỡ tan rồi, khi phải chọn xa em. Hồng Đào ơi! Em làm sao biết được. Hồng Đào ơi! Hãy tha thứ cho Trường Giang.