Chương 8
Tác giả: Uyên Uyên
Ðêm cắm trại mọi người chuẩn bị cho buổi trình diễn văn nghệ. Lần đầu tiên, Uyển Ðông chịu lên sân khấu trong một vai múa đệm cho Mộng Uyên hát một bài hát về hòa bình và Uyển Ðông đã làm mọi người ngẫn ngơ vì vẻ đẹp như một cô tiên trong trang phục màu trắng. Ðôi cánh chim bằng voan mỏng màu trắng làm cho Hạ Di xuýt xoa:
- Ðẹp tuyệt vời, chú thiên nga trắng kiều diễm à! Xong đêm diễn này nhiều chàng sẽ si tình mất.
Uyển Ðông bật cười:
- Ðừng lo, tao nổi tiếng là sư tử mà, chẳng ai dám gần tao vì sợ tao đốt bằng đá để thí nghiệm tác dụng của nhiệt.
Cả hai phá ra cười như chưa bao giờ được cười như thế.
- Làm gì mà cười dữ vậy?
Hạ Di như bị thôi miên trước vẻ kỳ quái của Hoàng lép và Tuấn mập. Chiếc áo dài đen, khăn đống cùng cái quạt phe phẩy làm Tuấn mập giống như ông thầy cúng thực sự. Còn Hoàng lép, một bộ đồ của cô giáo dạy văn, vừa già, mỏng đóng cùng đôi guốc cao gót của cô giáo. Hạ Di và Uyển Ðông ôm bụng cười đến chảy nước mắt. Cô giáo dạy văn đi ra:
- Uyển Ðông và Hạ Di trang điểm cho vợ chồng thầy cúng giùm cô. Còn cô, trang điểm cho Mộng Uyên chút xíu.
Hạ Di đứng nhìn Tuấn mập, cố nín cười rồi bảo Uyển Ðông:
- Mi trang điểm cho vợ thầy cúng đi. Vẻ thật diêm dúa vào. Còn tao, sẽ vẽ mặt Tuấn mập trông vô cùng giống quan phụ mẫu mang máu ba mươi lăm...
Nghe Hạ Di nói cả hai người lấm lét nhìn nhau. Tuấn mập nói:
- Thôi cùi rồi không sợ lo chi mong sao chỉ cần thấy hai đứa tôi xuất hiện, thiên hạ đã cười nghiêng ngữa là được.
Hoàng lép ngồi trước mặt Uyển Ðông. Ðôi mắt thâm thâm đen dưới ánh đèn, đôi môi đỏ mọng. Ðôi bàn tay mảnh nhẹ nhàng Uyển Ðông thản nhiên giữ khuông mặt của Hoàng lép bằng đôi tay của mình.
- Nào, Lép nhìn thẳng đây. Ðược rồi, giống một mụ đi dắt mối. Nhìn xem Hạ Di.
Hạ Di nghe nói liền liếc sang và ngơ ngác nhìn thấy khuôn mặt trát đầy phấn cùng những màu sắc lòe loẹt. Thế nhưng đôi mắt chẳng hiểu sao lại có vẻ lẳng lơ, Hạ Di chỉ Tuấn mập rồi nói:
- Màu mắt của mi đạt chất lượng. Nhìn của tao đây nè. Lông mày chổi xệ, râu một chòm như dê, lại cái miệng khả ố này nữa chứ.
Những điều xấu xa nhất đều được Hạ Di miêu tả trên khuôn mặt của Tuấn mập. Ðến nỗi Tuấn Mập khó chịu. Nhưng chỉ cần nhìn sang Hoàng lép, Anh Tuấn đã quên mất vẻ ngoài đê tiện của mình. Cố nín cười, Tuấn mập bảo:
- Công nhận hai đứa mình xứng đôi với nhau ghê. Mèo mã gà đồng. Nhìn mày như bóng vậy.
Hoàng lép phẩy tay, õng ẹo đi quanh một vòng, nghễu nghện trên đôi guốc cao gót, khuôn mặt cứ hất lên vênh váo. Không ai nhịn nổi tiếng cười. Hạ Di lau nước mắt vì cười của mình. Hoàng lép than van:
- Kiểu này mọi người nhìn thấy là họ chạy hết rồi. Hai đứa tui chắc ở giá!
Uyển Ðông xua tay:
- Ðừng lo Hoàng lép ơi. Dù sao cũng có một người rất yêu Lép và thấy mọi chuyện thế này chỉ là chuyện nhỏ. Cứ như Tuấn mập kìa. Dầu xấu xí cỡ đó, vẫn có một người đau đáu nhìn về.
Không hiểu sao khuôn mặt đang vui của Anh Tuấn lại íu xìu như vậy. Uyên Ðông kéo Mộng Uyên lại trước mắt Tuấn rồi nghiêng đầu hỏi:
- Hôm nay ông có thấy là Mộng Uyên đẹp hết nói chưa?
Không biết nói sao, Tuấn mập đành gật đầu đáp bừa.
- Công nhận hôm nay Mộng Uyên đẹp quá đi mất.
Nói xong, Tuấn mập kéo Hoàng lép về phòng tập của lớp. vừa đi vừa nghĩ ngợi:
"Cuộc theo dõi phải ngừng lại vì kẹt cắm trại. Tuy đã thấy rõ những điều nghi ngờ nhưng cũng chưa có gì chắc chắn cả. Tại sao Uyển Ðông cứ cố ghép ta với Mộng Uyên. Mộng Uyên như một con búp bê dễ thương, hiền hậu. Nhưng cũng chỉ thế mà không có gì khác. Không sắc sảo chanh chua như Uyển Ðông. Không có nét bụi bặm, dữ tợn nhưng lại thân trầm của Hạ Di. Nhưng ta so sánh để làm gì? Càng lúc ta càng thấy rằng những lá thư gởi cho ta không phải do Mộng Uyên viết chỉ còn một chổ để nghi ngờ: Uyển Ðông và Hạ Di. Chỉ cần làm sao bắt được quả tang Hạ Di hoặc Uyển Ðông, là ta có thể nói với Mộng Uyên là: Tất cả những gì Mộng Uyên tưởng tượng chỉ là một giấc mơ thôi.
Ðôi mắt Mộng Uyên bao giờ cũng nồng nàn. Tại sao? Ừ, những lá thư từ chối của ta không đến được với Mộng Uyên. Nó nằm ở đâu đó, thay nó là những lá thư đẫm ướt tình yêu say đắm.
Ai đang giữ những lá thư của ta? Có nên nói cho Mộng Uyên nghe chăng?"
- Ê sao im thinh vậy?
Hoàng lép nhìn vào mặt Tuấn mập hỏi, Tuấn mập chỉ lắc đầu:
- Chỉ chuyện Mộng Uyên thôi.
Hoàng lép chép miệng:
- Hôm nay nhỏ Mộng Uyên như một thiên thần nhỏ.
- Và cũng sẽ biến thành như thiên thần vậy thôi.
- Tao thấy mày yêu Mộng Uyên cũng được...
- Ðừng ồn ào. Mộng Uyên hiền hòa dề thương chứ gì? Cô bé như một cái gì đó mong manh dễ vỡ nên mình cần phải nâng niu. Ðúng không?
Hoàng lép nghe Tuấn mập nói liền gật đầu đồng ý. Tuấn mập hỏi lại:
- Vậy tại sao mày không yêu Mộng Uyên mà mê nhỏ Uyển Ðông chằn lửa?
Hoàng lép lắc đầu:
- Tao không trả lời cho mày được, thực tế tình cảm của tao cũng không biết có phải là tình yêu hay chỉ là những ngộ nhận của trái tim đang rộng mở. Không nói được đâu Tuấn mập. Tụi mình hãy còn ngây ngô quá. Ngoài sách vở học trò, mình có biết gì đâu?
- Vậy mà tao cứ tưởng mày yêu nhiều rồi chứ.
Hoàng lép cười hênh hếch:
- Phải thi đậu đại học đã chứ. Nếu không dễ chết lắm à. Với lại mày nhìn Uyển Ðông đi, đố mày dám nói.
Tuấn mập nhún vai đồng ý. Hoàng lép vô tình nhìn xuống bàn chân, nơi có một cái thẹo nhỏ cho nhiều nổi nhớ. Những ngày đau chân, Hoàng được Uyển Ðông chăm sóc thật tận tình. Lúc đó Uyển Ðông trở nên hiền hòa dễ thương làm sao. Giọng Bắc lúc đó nghe như nhung, mềm ngọt. Ðôi bàn tay dịu dàng xoa dịu vết thương của Hoàng.
- "Ðau không"?
- Á, đau quá.
- Nào, Ðông làm nhẹ tay thôi mà.
Hoàng lép kín đáo mĩm cười khi hù dọa cho Uyển Ðông giật mình, khuôn mặt Uyển Ðông tỏ vẻ tập trung cao độ cho việc làm của mình. Hoàng lép liền phì cười:
- Nói chơi vậy thôi. Không đau đâu mà sợ.
Ðôi mắt Uyển Ðông nhướng lên nhìn trách móc. Hoàng lép điếng người trước ánh nhìn đó và chính nó theo Hoàng vào giấc ngủ mỗi đêm.
- Mày đang hồi tưởng hả Hoàng lép?
- Còn mày?
- Tao đang nhớ lại những gì trong quyển nhật ký lớp. Tổng cộng tên của các bạn trong lớp không bằng tên của tao và mày cộng lại.
- Thêm Uyển Ðông và Hạ Di nữa chứ!
Anh Tuấn mĩm cười:
- Bao giờ có tên tao và mày đều có tên Hạ Di với Uyển Ðông. Nghĩ lại tụi mình phá quá!
- Uyển Ðông và Hạ Di đang mưu tính một điều khác. Nhưng bây giờ tao không còn lo. Khi phá phách, Uyển Ðông dễ thương lắm đó.
Nghe Hoàng lép nói, Anh Tuấn mỉm cười một mình. Ở đời có những điều bí mật trở nên hấp dẫn và dễ thương khi chỉ một mình mình biết.
- Anh Tuấn, sắp tới giờ diễn của lớp mình rồi.
Nghe tiếng gọi, Anh Tuấn giật mình rồi khuôn mặt tối sầm lại.
- Mộng Uyên đi trước đi. Tụi này ra liền đấy mà.
Nhưng khi thấy Mộng Uyên buồn, Anh Tuấn thở dài tự nhủ:
"Mình vô lý quá, Mộng Uyên có lỗi gì đâu..."