Chương 10
Tác giả: Vân Du
Sĩ Nguyên vô cùng ngạc nhiên nhìn mẫu thiết kế mới từ tay Sĩ Nghĩa:
– Em không ngờ anh lại có thể mày mò ra công thức này.
Sĩ Nghĩa bật cười lớn:
– Em nói quá coi chừng anh phồng mũi lên bây giờ đấy.
Sĩ Nguyên tuy trong lòng không được vui, nhưng vẫn cố nói:
– Anh tài đấy chứ?
– Nhưng rất tiếc người tài không phải là anh.
– Hả? Không phải mẫu thiết kế này là của anh sao?
Lắc đầu từ chối, Sĩ Nghĩa phân bua:
– Em tưởng anh của em tài lắm sao?
– Vậy thì là ai chị Chị Tường Minh hả?
Vẫn lắc đầu, tỏ thái độ bí mật, Sĩ Nghĩa thì thầm:
– Của một cô gái xa lạ. Nhưng mà ...
Thấy anh ngập ngừng, Sĩ Nguyên ngạc nhiên:
– Anh thay đổi tánh tình bao giờ thế?
Hiểu em muốn nói gì, nhưng Sĩ Nghĩa vẫn cố tình như không biết:
– Nghĩa là sao?
– Anh biết nói dối tự bao giờ thế Sĩ Nghĩa nhìn em anh đành phải nói thật:
– Cô gái ấy chắc là em sẽ biết.
– Anh không đùa chứ?
Sĩ Nghĩa lắc đầu, anh tỏ ra rất bí mật:
– Em không muốn biết cô gái ấy là ai hả?
Sĩ Nguyên thờ ơ:
– Em biết để làm gì?
Ngạc nhiên về thái độ của em, Sĩ Nghĩa băn khoăn:
– Chẳng lẽ mới đây mà em đã quên rồi.
Thấy anh mình hôm nay có gì đó rất lạ Sĩ Nguyên vỗ lên vai anh:
– Anh Hai! Anh làm sao vậy?
Bật cười Sĩ Nghĩa xua tay:
– Có sao đâu !
– Em thấy anh thay đổi thì có.
Sĩ Nghĩa hỏi vặn lại:
– Em không muốn biết cô gái ấy thật sao?
Sĩ nguyên xoay xoay mẫu thiết kế trong tay, anh nói như không quan tâm:
– Em biết thì ích lợi gì chứ Cô ấy là của riêng anh mà.
Sĩ Nghĩa giãy nãy:
– Ý, em đừng có nói bậy vậy chứ?
– Sao hả? Có tài vậy mà anh lại chê à?
– Không phải là chê nhưng có điều anh không thể được.
Sĩ Nguyên cười cười:
– Hay là bị cản trở bởi Tướng Minh.
Duỗi thắng hai chân ra Sĩ Nghĩa chép miệng.
– Anh chỉ xem cô ấy như em gái của mình thôi. Nhưng Tường Minh thì nghĩ khác.
– Khác là khác làm sao?
- Nghi vấn đủ điều.
– Đàn bà phụ nữ là vậy mà.
Đứng vụt lên. Sĩ Nghĩa quyết định cho Sĩ Nguyên biết sự thật nắm tay em Sĩ Nghĩa nói:
– Em theo anh!
Tuy chưa hiểu ý của anh Sĩ Nguyên vẫn bước theo:
– Lại khoe gì nữa đây?
vừa đi Sĩ Nghĩa vừa phân trần:
– Em vào rồi ắt hẳn em sẽ biết.
Sĩ Nghĩa đẩy mạnh cửa phòng cảnh tượng đập vào mắt Sĩ Nguyên kêu lên:
– Hoa lục bình!
Sĩ Nghĩa đứng im lặng:
– Em cũng biết loài hoa này sao?
Đã hiểu ra mọi chuyện, Sĩ Nguyên nắm vội tay anh:
– Cô gái ấy là Mỹ Thuận?
Gật đầu Sĩ Nghĩa bảo:
– Đúng, cô ấy là Mỹ Thuận.
Mừng quá, Sĩ nguyên nắm vội tay anh lắc mạnh:
– Mỹ Thuận đâu? Cô ấy đâu?
Ngồi xuống ghế, Sĩ Nghĩa lắc đầu:
– Cô ấy đi rồi!
– Đi, mà đi đâu?
Thở dài Sĩ Nghĩa cũng buồn không kém gì em mình:
– Anh cũng không được rõ.
Sĩ Nguyên ôm đầu anh lại trách Sĩ Nghĩa:
– Anh biết em rất cần gặp Mỹ Thuận, sao chẳng chịu báo lại em một tiếng.
Sĩ Nghĩa nhìn em thông cảm:
– Lúc đầu anh đâu biết cô ấy là người em cần tìm.
– Và Mỹ Thuận cũng không biết anh là anh của em.
– Phải!
Thật lòng Sĩ Nguyên vẫn có ngờ vực, anh lại hỏi:
– Tại sao Mỹ Thuận không ở lại đây? Hay là ...
Đưa tay ngăn, Sĩ Nghĩa vội vã phân trần:
– Chỉ vì một sự hiểu lầm mà thôi.
– Hiểu lầm ư?
– Đúng vậy!
Sĩ Nguyên nhìn anh có vẻ không tin:
– Anh nói vậy có nghĩa là sao?
Ngồi trở xuống bàn thói quen của Sĩ Nghĩa là châm cho mình điếu thuốc hít một hơi dài rồi mới thong thả tâm sự:
– Mỹ Thuận lên đây có cả bà mẹ luôn ốm đau. Khi biết được Mỹ Thuận là người yêu của em, anh đã âm thầm giúp đỡ.
Sĩ Nguyên lắc đầu anh tỏ ra không tin lời của anh minh:
– Anh nói nghe khó tin lắm.
– Tin hay không là tuỳ ở em. Anh giúp mẹ của Mỹ Thuận một việc làm, để ổn định cuộc sống.
Sĩ Nguyên lại xen vào:
– Chẳng có mục đích riêng gì sao?
– Anh đã có Tường Minh rồi, Anh đâu phải người dễ thay lòng đổi dạ.
Sĩ Nguyên trở nên gay gắt:
– Ai biết được lòng ai chứ? Nếu không làm sao cô ấy lại bỏ đi!
Nhìn em Sĩ Nghĩa không giận những lời cay đắng ấy mà lại nói:
– Lúc ấy anh cũng muốn báo tin cho em biết. Nhưng lại sợ trong lòng cô ta còn giận em, lại bỏ đi nữa thi phiền lắm.
Sĩ Nguyên đứng vụt lên, anh hét:
– Nhưng em muốn biết tại sao cô ấy bỏ đi?
– Anh thấy cô ấy có tài nên cất nhắc lên trưởng phòng kỹ thuật. Tướng Minh nghi ngờ này nọ nên vì tự ái cô ấy đã bỏ đi.
Mím môi, Sĩ Nguyên nhìn anh mình trân trân:
– Anh chẳng giải quyết được gì sao?
Thở dài, Sĩ Nghĩa lắc đầu phân tích để em mình khỏi phải nghĩ xa xôi:
– Trong lòng anh chỉ có Tường Minh thôi. Anh quan tâm đến Mỹ Thuận là vì em đó.
Sĩ Nguyên vẫn giữ ý mình:
– Em khó mà tin được những lời anh nói. Nếu như anh không vì mục đích riêng tư thì anh đã báo tin cho em biết rồi.
– Anh ...
Đưa tay ngăn Sĩ Nguyên nói dứt khoát:
– Ngày nào em chưa gặp Mỹ Thuận thì ngày ấy em chưa thể tin anh.
Sĩ Nghĩa đứng lên cũng nói:
– Anh sẽ quan tâm đến vấn đề tìm Mỹ Thuận ...
* * *
Ngân Thuỷ cưới đắc thắng khi nói chuyện với Tường Minh:
– Chị thấy em nói có sai đâu!
Tường Minh gật gù:
– Gẫm lại chị còn thua xa em đó. Nếu không chỉ còn mất ăn mất ngủ với con nhỏ đó.
Ngân Thuỷ lườm mắt:
– Như vậy chị phải khao em đấy!
– Em muốn khao gì cứ nói.
Ngân Thuỷ cười thật tươi:
– Vậy hả?
Tướng Minh hất mặt:
– Nào nói đi!
Ngẫm nghĩ giây lát Ngân Thuỷ lại lắc đầu:
– Em chưa nghĩ ra sau này em mới đòi.
Tường Minh lại thở dài:
– Mất cô ấy cũng thật là tiếc.
Thái độ của Tường Minh làm cho Ngân Thuỷ phải lo:
– Chị sao vậy?
– Con nhỏ đó rất có tài.
Nhăn mặt vì nghe Tường Minh lại khen ngợi Mỹ Thuận, Ngân Thuỷ càu nhàu:
– Bộ chị hết người để khen rồi sao?
Lắc đầu, tỏ vẻ đăm chiêu Tường Minh vẫn nói dù có phật lòng cô ta:
– Chị và Ngân Thuỷ cộng lại cũng không bằng cô ấy đâu. Không hiểu chị làm vậy có gì sai không?
Thấy tự nhiên Tường Minh dở chứng, Ngân Thuỷ đâm lo:
– Chị sao vậy hả?
Tường Minh lại nói, giọng cô pha chút ân hận:
– Chẳng hiểu nghe lời em làm vậy có gì sai không?
– Chị hiền và nhân đạo quá có ngày mất người yêu như chơi. Em nè bộ chị không thấy sao?
– Nhưng anh Nghĩa luôn hết lòng yêu chị mà.
– Yêu chị mà anh ấy luôn cặn kề bên con hồ ly tinh ấy.
Cảm thấy mình bị dằn vặt, Tường Minh lại nói:
– Biết đâu họ chỉ bàn công việc làm ăn thôi.
Ngân Thuỷ chẳng ngờ Tường Minh lại thay đổi đột ngột đến như vậy, nên cố nói:
– Trên vấn đề trường tình chị không nên nhân nhượng như vậy, không ai thương mình đâu.
Ngồi nói chuyện cả buổi với Ngân Thuỷ, Tường Minh cảm thấy mệt nên đứng lên:
– Chị về đây Thuỷ ạ.
– Còn sớm mà chị!
Đã đứng lên Tường Minh không thể ngồi xuống cô lắc đầu từ chối:
– Chị về công ty gặp anh Nghĩa có việc.
Ngân Thuỷ đành phải gật đầu:
– Vâng! Hẹn gặp lại lần sau.
* * *
Thấy Sĩ Nghĩa ngồi một mình ở phòng giám đốc Tường Minh rón rén bước vào, Sĩ Nghĩa chàng quay lại mà hỏi:
– Em về rồi à!
– Vâng! Anh vẫn chưa nghỉ sao?
Vươn vai, ngáp dài mệt mỏi, Sĩ Nghĩa lắc đầu than thở:
– Mẫu thiết kế của Mỹ Thuận có phần anh chưa hiểu?
Giành lấy mẫu thiết kế Tường Minh xem qua:
– Anh nói là chỗ nào?
– Có nói em cũng đâu hiểu được.
Tường Minh trề môi:
– Em không tin lả mình làm không được.
– Vậy hả! Em tìm giúp anh đi?
Lắc đầu, tỏ ra là người cao ngạo, Tường Minh đẩy mẫu thiết kế về chỗ cũ:
– Em không thích phải chịu kế thừa ai cả.
Câu nói Tường Minh làm phật ý anh. Nhưng Sĩ Nghĩa vẫn cố dằn lòng:
– Em phải có cách nhìn thoáng đi một chút có được không?
Tự ái dồn lên mặt, Tường Minh ấm ức:
– Anh nói vậy là ý gì?
– Nếu em có bản lĩnh thì hãy tự mà. thiết kế đi.
Không còn kìm chế được lòng mình. Tường Minh chụp lấy bản thiết kế nhàu nát:
– Anh có tư tưởng quan trọng cô ấy đến như vậy à?
Thái độ của Tường Minh quá đột ngột. Sĩ Nghĩa không lường trước được, anh ngồi bất động trước hành động của cô:
– Em hả dạ rỗi chứ?
Tường Minh gào lên:
– Ngân Thuỷ nói đúng lắm mà!
Sĩ Nguyên nhíu mày, anh lập lại lời Tường Minh:
– Ngân Thuỷ, tại sao lại có Ngân Thuỷ ở đây?
Biết mình đã lỡ lời. Nhưng lỡ nói thì đành nói luôn:
– Ngân Thuỷ bảo rằng Mỹ Thuận là hồ ly tinh đấy, nó làm bộ ra vẻ ta đây là con nhà lành lại có tài.
Sĩ Nghĩa ôm đầu, thì ra là vậy. Mấu chốt là ở chỗ này đây. Mỹ Thuận đau khổ sống trôi nổi là do cô ta mà ra cả, Sĩ Nghĩa đứng vụt lên:
– Là do cô ta tất cả!
Tường Minh ngơ ngác:
– Anh nói gì vậy hả?
Nhìn Tường Minh Sĩ Nghĩa không nỡ trách mà anh chỉ nói:
– Em thật là hồ đồ mất rồi Tường Minh ạ!
Nói rồi Sĩ Nghĩa bỏ Tường Minh lại một mình bước nhanh ra khỏi phòng.
Tường Minh không kịp ngăn lại ...
* * *
Nghe những lời Phương Hà nói Tường Minh càng thêm bối rối:
– Có chuyện vậy sao?
- Ngân Thuỷ không phải là người tốt đâu.
Mím môi Tường Minh cảm thấy ân hận cho mình:
– Vậy là tôi đã sai rồi sao?
Phương Hà ngạc nhiên chẳng hiểu Tường Minh nói vậy là ý gì nên hỏi:
– Sao hả? Chị làm sao vậy?
Tường Minh hỏi lại:
– Mỹ Thuận là người yêu của Sĩ Nguyên.
– Vâng! Cả công ty đều biết.
– Mỹ Thuận là cô gái rất yêu màu tím hoa lục bình.
– Đúng rồi! Sĩ Nguyên cũng thế.
Nắm tay Phương Hà Tường Minh hối hận:
– Làm sao bây giờ đây. Nếu biết được Sĩ Nghĩa sẽ giận tôi lắm.
Phương Hà cũng rất muốn gặp lại Mỹ Thuận nên khuyên:
– Hãy về quê cô ấy thử xem.
– Biết đâu mà về.
– Nghe đâu cô ấy nhà ở gần cầu Mỹ Thuận.
Công Luận xen vào:
– Không phải đâu. Cô ấy ở trong một cái xóm gì đó.
Phương Hà bật cười:
– Nói cũng như không?
Tường Minh nói dứt khoát:
– Tôi nhất định phải tìm cho ra cô ấy, để chuộc lỗi lầm của mình.
Phương Hà sáng mắt cô nói với Tường Minh:
– Em sẽ cùng đi với chị!
Công Luận chế giễu hai người:
– Liệu hai cô có chịu được sự phẫn nộ của Ngân thuỷ không?
Phương Hà hất mặt:
– Chỉ có anh là sợ cô ta thôi ...
Ngân Thuỷ được bà Ngọc Trâm thương mến, nên bà gợi ý với Sĩ Nguyên:
– Mẹ thấy Ngân Thuỷ cũng tốt đấy hả?
Lắc đầu từ chối ngay Sĩ Nguyên khẳng định:
– Con chỉ yêu một mình Mỹ Thuận thôi.
Nhìn con chẳng được vui bà Ngọc Trâm phản ứng:
– Cô ấy chỉ là một cô gái quê, với lại bà mẹ già đau yếu, con định cưới về để chăm sóc sao?
Quây quần bên mâm cơm còn có Sĩ Định , Sĩ Nghĩa và Sĩ Tân. Đây là yêu cầu của ông Sĩ Định. Ông trịnh trọng nói:
– Hôm nay tôi mời mọi người trong gia đình lại đây là có ý định.
Sĩ Tân láo táo hơn nên lên tiếng trước:
– Gì mà mà coi bộ trịnh trọng vậy cha?
Ông nhìn vợ khuyên.
– Chuyện vợ con của các con em nên để nó tự quyền giải quyết.
– Anh nói vậy sao được?
Sĩ Tân cũng góp phần:
– Cha nói rất phải, bây giờ là thời đại gì rồi. Tự do yêu đương tự do kết hôn mẹ ạ!
– Hừm!
Sĩ Nghĩa cũng góp phần, anh nói theo nhận định đúng đằn của mình:
– Mỹ Thuận là một cô gái tốt. Rất có năng lực trong kinh doanh cả con và Sĩ Nguyên không bì được đâu.
Nhìn Sĩ Nghĩa bà tỏ ý không hài lòng:
– Cô ấy là một thiên thần chắc.
Sĩ Nghĩa vẫn cố nói:
– Có được cô ấy ta không sợ gì cạnh tranh không nổi thương trường.
Buông đũa bà hậm hực:
– Các người ăn phải bùa mê nó hết rồi.
Mọi người ái ngại nhìn nhau ...
Mày mò mãi Ngân Thuỷ cũng tìm ra chỗ ở của hai mẹ con Mỹ Thuận. Cô chở bà Ngọc Trâm đến tận nơi. Vừa gặp nhau bà đã to tiếng:
– Cô là Mỹ Thuận đây sao?
Mỹ Thuận tuy biết cuộc gặp gỡ này gây bất lợi cho cô, nhưng cô vẫn giữ lễ độ:
– Bà và chị đến tìm tôi có việc gì dạy bảo.
Bà Ngọc Trâm nguýt dài?
– Hừm! Cô đừng có giả lễ phép.
– Nhưng tôi và bà có ân oán gì nhau?
Bà Trâm nói thẳng:
– Tội yêu con trai của tôi là lớn lắm!
Mỹ Thuận ngỡ ngàng:
– Bà là ...
– Mẹ đẻ của Sĩ Nguyên, còn đây là vợ sắp cưới của nó.
Mỹ Thuận cố giữ bình tĩnh, cô đáp khôn ngoan:
– Cháu và Sĩ Nguyên không còn quan hệ gì cả.
Đưa tay chỉ những cánh hoa lục bình trên tường bà đay nghiến:
– Những cánh hoa này nó đã phản bội lại cô. Chứng tỏ trong lòng cô vẫn còn yêu Sĩ Nguyên.
Mỹ Thuận gật đầu xác nhận:
– Đúng vậy! Nhưng cháu chỉ yêu hình bóng mà thôi.
– Như vậy cũng không được.
Mở mắt to nhìn hai người, Mỹ Thuận vô cùng ngạc nhiên:
– Như vậy cũng có tội sao?
Việc Sĩ Nguyên từ hôn với Huệ Trinh Mỹ Thuận đã biết. Nhưng cô chẳng bao giờ muốn gặp Sĩ Nguyên dù là một lần. Vì cô đã hiểu được hoàn cảnh của mình:
– Tôi chưa hề gặp lại anh Sĩ Nguyên.
Ngân Thuỷ lên mặt nói với Mỹ Thuận giọng đầy hách dịch:
– Không gặp rồi sẽ gặp cô đừng nên tìm cơ hội nữa.
Bà Mỹ Hoa nghe lùm sùm đã bước ra:
– Có chuyện gì vậy con?
Sợ mẹ xúc động ảnh hướng đến sức khoẻ nên Mỹ Thuận nói trước:
– Dạ, không có gì đâu mẹ!
Bà Mỹ Hoa nhìn bà Ngọc Trâm, hỏi :
- Không có gì thật à?
Bà Ngọc Trâm bĩu môi:
- Dĩ nhiên là có rồi Tôi muốn cảnh cáo con bà đấy.
– Nhưng mà điều gì?
– Nó nghèo mà bày đặt trèo cao, tôi không thể cưới cô ấy làm dâu.
Bà Mỹ Hoa tròn mắt, hơi thở đã mệt nhọc:
– Bà ... bà vừa nói gì?
Mỹ Thuận ôm mẹ, cô quắc mắt nhìn hai người:
– Đủ rồi, xin hai người về cho.
Ngân Thuỷ chống nạnh hai tay:
– Đuổi hả? Ai thèm đến chỗ này chứ!
Lắc đầu bà Mỹ Hoa nói đứt quãng:
– Hãy về đi ... con tôi nó ...
Rồi bà khuỵu xuống chân con gái. Mỹ Thuận hốt hoảng:
– Mẹ .... mẹ ơi!
Hết nỗi đau này đến nỗi đau kia đã đẩy mỹ Thuận đến bước đường không lối thoát. Đành phải cầu cứu đến Thảo Sương Nhìn mẹ nằm thiêm thiếp trên giường bệnh Mỹ Thuận thấy lòng mình nhói đau. Cô hận người đã gây ra tai hoạ này.
– Chào cô!
Giật mình Mỹ Thuận co rúm người lại:
– Ông làm gì vậy hả?
– Cô đừng sợ! Tôi muốn thương lượng với cô!
Trố mắt ngạc nhiên nhìn ông ta Mỹ Thuận lo sợ:
– Tôi có gì mà ông đòi thương lượng?
– Có chứ!
– Hả! Có gì đâu?
– Bản thiết kế thời trang.
Thở dài, Mỹ Thuận lắc đầu:
– Tôi làm gì có?
– Có chứ. Cô quên rồi hả? Nó đang nằm trong tay của Sĩ Nghĩa.
– Vậy thì ông nên đến đó.
– Nhưng cô Tường Minh vì ghen tuông đã xé đi rồi.
Mỹ Thuận đứng bật lên:
– Tại sao phải như vậy?
– Cô đừng hốt hoảng, công ty Sĩ Định đã bị phá sản trong tay của Ngân Thuỷ rồi.
Ngồi lại Mỹ Thuận lắc đầu:
– Vậy thì coi như kết thúc.
– Cô có thể vẽ lại mà?
– Tôi không thể làm được!
Nhìn bà Mỹ Hoa nằm im bất động anh ta khơi nguồn:
– Cô chẳng muốn cứu mẹ mình sao?
– Nhưng mà tôi ...
– Sao hả?
– Xin cho tôi thời gian.
– Được, tôi chờ cô!
* * *
Bà Ngọc Trâm không ngờ Ngân Thuỷ lại là đứa chẳng ra gì, bà đã lầm tin cô để bây giờ ôm hận:
– Tội nghiệp, vậy mà mẹ đã trách mắng Mỹ Thuận.
Sĩ Nguyên ôm đầu:
– Mọi chuyện đã lỡ dở hết rồi.
Bà Ngọc Trâm vô cùng ân hận:
– Cũng chỉ vì không nghe lời của Sĩ Nghĩa nên mới nông nỗi này.
Tường Minh cảm thấy mình là người có lỗi cũng lên tiếng:
– Tại con quá vội tin lời Ngân Thuý hại em Mỹ Thuận. Con đã cho Ngọc Nga và Thu Hương nghỉ việc.
Ông Sĩ Định bây giờ mới lên tiếng:
– Chúng ta chia nhau đi tìm ở các bệnh viện sẽ gặp thôi mà.
Sĩ Nguyên có điện thoại anh sáng mắt, nói với mọi người:
– Đã có tin rồi! Mỹ Thuận đang ở. ....
Bà Ngọc Trâm là người sốt sắng nhất:
– Hãy đưa mẹ tới đó chỉ có mẹ mời cứu văn được tình thế.
Tường Minh cũng xen vào:
– Con cũng đi nữa để con xin lỗi cô ấy.
Sĩ Nghĩa thì lại khác, anh vui vẻ nói:
– Chỉ cần gặp lại Mỹ Thuận thì công ty coi như được cứu.
Bà Ngọc Trâm nhìn Sĩ Nghĩa bằng ánh mắt dịu dàng hơn.
– Con nói vậy là sao hả?
Sĩ Nghĩa nói với mọi người:
– Bản thiết kế ấy nhất định Mỹ Thuận vẫn còn nhớ.
Bà Ngọc Trâm lẩm bẩm:
– Chắc hẳn con nhỏ hận ta lắm.
Sĩ Nguyên giục:
– Đi nhanh thôi!
Sĩ Nguyên ôm khư khư xấp hình, làm cho mọi người phải bật cười, Sĩ Nguyên ôn tồn nói:
– Nó chính là bảo bối đấy ...
Mọi người bước vào, Thảo Sương cười tủm tỉm, còn Mỹ Thuận thì ngơ ngác, cô nói một câu lạnh băng:
– Các người đến đây làm gì?
Vừa nói cô vừa ôm lấy mẹ:
– Các người đừng hành hạ mẹ tôi nữa.
Thảo Sương đành phải làm quân sư giải bày:
– Họ tìm đến đây vì ân hận đấy.
– Sao hả? Mẹ tôi như thế này chưa vừa lòng sao?
Bà Ngọc Trâm ái ngại lên tiếng:
– Mỹ Thuận, con hãy tha thứ cho ta. Lỗi là do ta mà ra cả. Ta sẽ chăm sóc mẹ con chu đáo.
– Nhưng tôi ...
Thảo Sương ôm vai bạn thủ thỉ:
– Hãy mỡ lòng nhân ái đi Mỹ Thuận. Người lên đã hiểu cả rồi!
– Nhưng ta ...
Sĩ Nguyên đưa cho Mỹ Thuận tập ảnh hoa lục bình?
– Mỹ Thuận! anh vẫn yêu em!
– Vậy còn Ngân Thuỷ thì sao hả?
Tường Minh nắm tay cô:
– Em tha lỗi cho chị. Chị đã nghe lời Ngân Thuỷ đối xử không tốt với em.
Mỹ Thuận lắc đầu:
– Em quên hết rồi.
– Vậy không quên Sĩ Nguyên chứ - Sĩ Nguyên lên tiếng bông đùa.
Mỹ Thuận do dự:
– Còn mẹ em ...
– Mẹ cũng bằng lòng luôn!
Mỹ Thuận ngạc nhiên:
– Mẹ .... mẹ đang ...
– Thật ra mẹ khoẻ lâu rồi?
Cười khì khì, Thảo Sương nháy nháy mắt:
– Mi nói vậy là sao hả?
– Mi hỏi Sĩ Nguyên thì rõ.
Bà Ngọc Trâm cười thật tươi:
– Đến bây giờ tôi mới biết ý nghĩ của loài hoa đồng nội. Hoa lục bình.
Sĩ Nguyên là người vui nhất:
– Hoa chung thuỷ đó mẹ.
Người khách hôm nọ lại đến:
– Sao, cô có thể trả lời tôi rồi chứ?
Mỹ Thuận lắc đầu trả lời dứt khoát:
– Bản thiết kế ấy đã có chủ rồi.
Mọi người vui mừng ra mặt. Sĩ Tân đưa Thảo Sương ra ngoài cùng mọi người.
Sĩ Nguyên nắm tay Mỹ Thuận:
– Em có còn giận anh không hả?
Mỹ Thuận điểm ngón tay lên má anh, cô nũng nịu:
– Nhờ những cánh hoa lục bình kia em mới tha cho anh đó.
Đặt lên môi cô nụ hôn Sĩ Nguyên thì thầm:
– Gái nhỏ, anh thật sự yêu em không sao kể xiết.
Mỉm cười sung sướng, Mỹ Thuận nũng nịu:
– Ai cho anh gọi cái tên đó của em.
– Nghe dễ thương quá hả?
Sĩ Nguyên ôm chầm lấy cô. Mỹ Thuận đẩy ra:
– Đừng anh! Bệnh viện mà. Người ta cười đó.
– Họ cười thì hở mười cái răng của họ.
Mỹ Thuận cười khúc khích:
– Anh thật giống trẻ con!
– Mà nè, anh đưa em về Mỹ Thuận chứ?
– Dĩ nhiên rồi! Đám cưới tụi mình sẽ trang trí toàn là hoa lục bình ...
Hai người thật là hạnh phúc, Sĩ Nguyên đưa cô đi dạo dọc theo bờ sông nơi có thật nhiều hoa lục bình. Mỹ Thuận cười rạng rỡ!
- Hôm nay sao nhiều hoa lục bình thế hả?
Sĩ Nguyên thì thầm:
– Gái nhỏ ạ! Hoa lục bình trôi về đây để cùng chúc hạnh phúc hai đứa mình đó.
Bá cổ anh, Mỹ Thuận nói trong niềm hạnh phúc:
– Anh yêu hoa gì nhất hả?
Vòng tay ôm cô vào lòng Sĩ Nguyên thì thầm:
– Anh chỉ yêu màu tím hoa lục bình chung thuỷ thôi Gái nhỏ ạ!
Hết