Chương 8
Tác giả: Vân Du
Hải Nam cắt ngang câu nói cúa Khánh Linh:
– Em thấy không bằng anh thấy đâu.
– Nhưng mà ...
Thế Pllương vội cắt ngang:
– Đừng có nhưng nhị gì nữa cả. Quyết định vậy đi!
Nói là làm Thế Phương không chờ sự quyết định của chị em Khnnh Linh, anh bế bé Phúc lên xe, kéo tay Khánh Lan:
– Em đi cùng xe với anh. Khánh Linh đi với Hải Nam. Quyết định vậy đi.
Thế Phương đã cho xe chạy đi, Khánh Linh đành phải để cho Hải Nam chở đi:
– Em đành quấy rầy các anh một thời gian.
Hải Nam quay lại, anh bật cười:
– Em nói gì mà nghe như xa lạ vậy.
Khánh Linh thở dài:
– Không có hai anh, chị em em cũng chăng biết làm sao nữa.
– Hừ! Vậy mà cứ mãi từ chối.
– Em cảm thấy ngại lắm.
– Đừng ngại làm chi Khánh Linh ạ, Anh tự nguyện lo cho em mà.
Khánh Linh lo lắng vu vơ.
– Nhưng còn gia đình anh. còn Kiều Diễn.
– Em khỏi phải lo, chính nó nhờ anh chăm sóc em giúp nó đó.
Thở dài, Khánh Linh cảm động nước mắt chạy dài xuống má. Đời cô biết có còn xảy ra biến cố gì nữa không?
Bé Phúc chạy tung tăng quanh nhà. Cậu bé mớ to mắt nhìn cảnh quanh nhà, ngây thơ hỏi:
– Mẹ ơi! Nhả chú Phương đẹp quá.
Ôm con vào lòng, Khánh Linh mơ mộng, nếu như biến cố không xảy ra thì bé Phúc đâu có thiếu thốn như thế này. Thật tội nghiệp cho con tôi:
– Chị Hai, chị lại buồn nữa sao?
Khánh Linh thở dài lắc đầu, cô tâm sự:
– Buồn thì lam sao mà tránh khỏi được Nhưng mà.
Khánh Lan ôm vai chị nũng nịu:
– Vì em và bé Phúc chị nên giư gìn sửc khỏe.
Mỉm cười nhìn em, Khánh Linh đành phải gật đầu:
– Được rồi!
Bé Phúc ôm bụng kêu lên.
– Con đói bụng rồì mẹ ơi!
Lườm con, Khánh Linh mắng yêu:
– Đói rồi hả? Để mẹ xuống bếp nấu cho con tô mì.
Bé Phúc quấn chân mẹ:
– Mi Hảo Hảo nghe mẹ.
Khánh Lan bẹo má cu cậu:
– Nè, không được mò nheo như vậy đâu nhé!
Bé Phúc chu môi, cu cậu hếch mũi:
– Dì có ăn không thì nói.
Khánh Lan lắc nhẹ lỗ tai nó dọa:
– Con mà mè nheo coi chừng dì nhéo tai đó.
Nó đưa hai bán tay nho xíu lên che lại:
– Dì đừng nhéo tai con, đau lắm?
Tiếng cười trong trẻo vang lên Khánh Linh mang tô mì còn khói nghi ngút, mùi thơm lan khắp nhà. Bé Phúc liếm môi:
– Thơm quá!
Khánh Linh bảo con:
– Ăn đi, nhưng mà coi chừng nóng đấy!
Bé Phúc nhìn hau háu vào tô mì như thèm thuồng:
– Nóng quá!
Khánh Linh ngồi xuống cạnh con âu yến bảo:
– Để mẹ vừa thổi vừa đút con ăn Bé Phúc sáng mắt, gật đầu lia lịa:
– Vâng, cám ơn mẹ!
Có tiếng gõ của, Khánh Lan mừng rỡ, cô nói:
– Có lẽ anh Hải Nam đến, để em mở cửa cho.
Khánh Linh cũng cảm thấy vui vui. Nhưng nụ cưởi tắt ngấm, khi xuất hiện một cô gái lạ lẫm, chưa hề quen:
– Chị ...
Quế chi ngang nhiên đi vào rồi bước lại ghế ngồi như chưa từng thấy sự có mặt của chị em Khánh Linh:
– Chị là ai?
Quế Chi kênh mặt, giọng đầy hách dịch:
– Câu ấy để tôi hỏi chị mới phải.
Khánh Lan xen vào:
– Chị là ai mà xông vào nhà người ta như vậy.
Bật cười lia tia mắt qua mặt hai chị em Khánh Linh. Quế Chi kênh mặt:
– Hai người muốn biết tôi là ai lắm sao?
– Dĩ nhiên rồi.
– Vậy à!
Khánh Lan thấy cứ chỉ bất lịch sự của cô ta mà thêm tức:
– Tôi thấy chị hẳn không phải là người tốt:
– Hừm! Cô không đủ tư cách để nói chuyện với tôi đâu.
Khánh Linh rầy em.
– Lan à, em đừng có nói nữa được không, hãy dẫn bé Phúc ra ngoài.
Bé Phúc ôm khư khứ tô mì:
– Con đang ăn mà mẹ.
Khánh Lan cũng nói:
– Trời đánh còn tránh bữa ăn mà chị Hai:
Không nói chuyện với em nữa, mà nhìn Quế Chi, Khánh Linh từ tốn:
– Chị có thể cho tôi biết mục đích chị đến đây không?
Kênh mật, Quế Chi nhướng mày:
– Có chứ! Tôi đâu thể vô duyên vô cớ tốn thời gian đến đây.
– Vậy thì chị hãy nói đi, tôi đang chờ nghe đây.
– Hừm! Tốt lắm. Chị có biết căn nhà này là của ai không?
– Thế Phương cho tôi mượn.
Lắc đầu, Quế Chi hậm hực:
– Đâu thể vô duyên vô cớ mà anh ấy cho cô mượn.
Quay lại nhìn thăng vào mặt Khánh Linh, Quế Chi mai mỉa:
– Đeo, đuổi, dụ dỗ đàn ông là đức tính của mẹ con cô mà.
Khánh Linh bị chạm tự ái cô trừng măt nhìn lại:
– Chị vừa nói gì? Tôi cấm chị xúc phạm đến tôi.
Bật cười khan, Quế Chi mai mỉa:
– Xúc phạm ư? Danh dư gì với một cô gái lăng nhăng như cô:
Khánh Lan đứng bên cạnh hét lên:
– Chị im mồm. Cút khỏi đây đi! Chị tưởng chị là ai mà dám xúc phạm chị tôi.
– Tôi là ai à? Có thật hai cô muốn biết lắm sao?
Khánh Linh lắc đâu cô phân bua:
– Có khi nào chị nhầm lẫn hay không?
Cưới nhạt, Quế Chi lại nói:
– lầm ư, cô nói nghe buồn cười ghê. Hai năm trước đây mẹ cô đã dùng lời ngon tiếng ngọt, phù phép mê hoặc cha tôi. Còn bây giờ cô định dùng hoàn cảnh của mình để quyến rũ Hải Nam là vì hôn phu của tôi.
Khánh Linh há hốc mồm, cô nghe như sét đánh ngang mày. Khánh Linh ngã khuỵu xuống ghế:
– Có thật vậy sao? Mẹ tôi ...
Quê Chi nói thêm:
– Mẹ cô là ngưới đàn bà nhẫn tâm bỏ hai chị em cô chạy theo ba tôi, để ba tôi quên mất đi đứa con gái như tôi.
Khánh Lan như cố nén nỗi đau, cô hận mẹ nên nói:
– Cô nên tìm đến người đàn bà ấy mà nói. Chúng tôi chẳng có liên quan gì cả.
– Không liên quan ư? Mẹ con cô chuyên lường gạt đàn ông.
Khánh Linh gượng đứng lên, cố gắng lắm cô mới nói được:
– Xin chị đừng nặng lời với mẹ tôi. Bà có nỗi khổ riêng.
Quế Chi nhìn Khánh Linh lạ lẫm:
– Mẹ cô có nỗi khổ riêng à? Cô có nói tốt cho mẹ mình chăng? Hay là mẹ nào con nấy, đâu ai trách được ai.
Chịụ đựng hết nổi. Khánh Lan hét lên:
– Chị im đi! Và rời khỏỉ nơi này.
Khánh Linh ngăn em:
– Khánh Lan, em đừng có nói nữa.
– Nhưng mà ...
Khánh Linh giục em:
– Vào nha thu xếp quần áo rồi đi nhanh lên.
Khánh Lan vần còn dứng im lặng, bé Phúc lắc lắc tay mẹ:
– Mẹ ơi, con không đi đâu. Con ở lại đây chờ bác Hải Nam cơ.
Khánh Lan cũng nói:
– Em nhất định phải gặp anh Hải Nam hỏi cho ra lẽ.
Quế Chi đay nghiến:
– Này cô em, hãy cố gắng mà lập thân đừng nên dựa dẫm người khác.
Khánh Linh nắm tay em kéo đi:
– Nhanh lên em. Nhà này đâu phải là của mình.
– Nhưng mà anh Thế Phương.
Nhăn mặt khổ sở, Khánh Linh lôi em:
– Đừng nói nữa, đi em.
Đến lượt bé Phúc mếu lên:
– Con không đi, con đợi bác Hải Nam!
Khánh Linh dỗ dành:
– Phúc à mai mốt rồi bác ấy sẽ tìm con.
– Thật không mẹ?
– Thật chứ!
Quế Chi nói thêm:
– Nếu chị em cô có lòng tự trọng thì không được nói gì với Hải Nam.
Khánh Linh cố nuốt nghẹn vào tim, cô lắc đầu nói qua nụ cười héo hắt:
– Cám ơn chị nhắc nhở. Tôi sẽ không bao giờ gặp anh ấy nửa đâu.
– Tốt!
Bé Phúc lên tiếng:
– Mình đi đâu vậy mẹ?
Nghê câu hỏi của con, Khánh Linh cảm thấy đau xé lòng. Cô ôm con vào lòng, thằng bé thật vô phước. Nước mắt cô chay dài xuống má.
Hải Nam ngồi xuống cạnh mẹ, anh nói như năn ni:
– Mẹ à, thật ra con chưa muốn cưới vợ.
Mấy hôm nay để ý bà biết nó không thích Quế Chi. Chuyện tình cảm bà không nỡ ép con. Nên bảo:
– Mẹ không ép con phải lấy Quế Chi. Nhưng mà ít ra con cũng phải cho mẹ biết ngườt con yêu là ai?
Hải Nam cười tươi tắn, anh ôm vai mẹ, nịnh đầm:
– Hiểu con chỉ có mẹ mà thôi.
Cốc nhẹ lên đầu con, bà Kiều Ngọc mắng yêu:
– Thôi đi cậu, đừng có mà nịnh tôi. Hãy dẫn cô ấy về đây ra mắt mẹ đi.
Gãi gãi đầu, Hải Nam cảm thấy khó mà trả lời nên ấp úng:
– Con ... con ...
– Gì vậy? Đến giờ này mà vẫn chưa có cô nào à?
– Không phải là chưa có mà là gì con chưa nói với cô ấy mà thôi.
Bà Ngọc nhìn con lạ lẫm:
– Có nghĩa là con thương thầm người ta à?
– Có thể là như vậy. Vì con chưa dám nói với người ta. Vì con sợ cái lắc đầu của mẹ. Cô ấy khổ nhiều rồi mẹ ạ!
Bà Kiều Ngọc là người rất hiểu lí lẽ. Bà nghĩ rằng cưới vợ cho con là mong nó có hạnh phúc. Nên bảo với con:
– Mẹ để con tự do lựa chọn. Nhưng nhất định, phải là đứa ngoan hiền, con nhà tử tế.
Hải Nam cảm thấy lo, liệu mẹ có chấp nhận Khánh Linh hay không.
Nhưng Hải Nam vẫn tỏ ý thăm dò:
– Cô ấy rất hiền ngoan, nhưng gặp hoàn cảnh rất đáng thương mẹ ạ.
Bà xua tay, và rất dịu dàng nói với con:
– Cưới vợ cho con, mẹ sẽ chấp nhận cô nào mà con thương yêu.
Hải Nam cảm thấy vui lắm. Anh vội nói với mẹ:
– Con cám ơn mẹ, con sẽ đi tìm cô ấy về ra mắt mẹ.
Nhìn theo dáng con, bà cảm nhận được nó đang vui lắm. Người làm mẹ như bà cũng cảm thấy vui lây.
Kiều Diễm mặt lạnh như tiền, lời cô nói nghe thật nhẹ nhàng mà dứt khoát:
– Tôi đã viết đơn li hôn, anh hãy kí vào đi.
Minh Thuận nhăn mặt anh cố sức phân trần:
– Kiều Diễm à, em hãy nghe anh nói. Anh.. Đưa tay ngăn, cô lắc đầu từ chối:
– Anh đừng nói gì thêm nữa cả. Tôi không thể tin đâu.
– Lẽ nào vì một lời nói của một người đàn bà kia mà em chia tay với anh.
Kiều Diễm vặn vẹo:
– Tôi phải tin anh à? Tôi tin anh ngần ấy năm chưa đủ hay sao?
– Nhưng đây đâu phải là lỗi của anh.
Cười nhạt Kiều Diễm tỏ thái độ xem thường:
– Người không biết lỗi thì suốt đời chẳng làm được gì đâu.
– Nhưng vấn đề này thuộc về quá khứ. Em có thể thông cảm cho anh chứ.
Khoanh tay trước ngực, Kiều Diễm không một mảy may xúc động:
– Thông cảm cho anh ư? Nếu vậy sao trước đây anh chẳng nói cho tôi biết.
Minh Thuận chép miệng:
– Chi vì anh quá yêu em mà thôi, anh sợ em lại buồn.
Cười khẩy, Diễm buột miệng:
– Anh tưởng tôi là đứa con nít lên ba chắc:
– Tha cho anh một lần đi mà Kiều Diễm.
– Làm sao mà tôi có thể tha cho anh được chứ. Tội của anh cao bằng trời.
– Nhưng anh đã biết lỗi rồi. Em hãy cho anh một cơ hội.
Mím môi, Kiều Diễm cố ngăn xúc động:
– Thằng Phúc nó đâu có tội. Khánh Linh cũng chẳng lỗi gì, tại sao anh có thể ngoanh mặt làm ngơ cho được.
Minh Thuận cố gắng thanh minh:
– Đó là do tuổi trẻ bồng bột thôi mà em.
– Hại đời người ta ra nóng nổi như vậy mà anh cho là bồng bột thôi ư?
– Nhưng dù sao chuyện cũng đã lỡ làng rồi. Em hãy tha thứ cho anh.
Lắc đầu, Kiều Diễm nói chắc nịnh:
– Tôi đã quyết định rồi. Hãy chuẩn bị tinh thần đi.
– Anh không thể mất em mà Kiều Diễm.
– Khánh Linh và bé Phúc đáng thương hơn.
Nói rồi, cô bỏ đi vào phòng, đóng chặt cửa lại mặc cho anh ta năn nỉ bên ngoài.