Chương 9
Tác giả: Vân Du
Tiếng bé Phúc cứ mỗl lúc mỗi nhỏ dần.
Có lê là nó đói bụng lắm. Khánh Lan ôm cháu vào lòng mà nước mắt tuôn dài:
– Nín đi con, mẹ con sắp về rồi.
– Con đói lắm dì út ơi!
– Được rồi, để dì ôm con nghe.
– Chừng nào mẹ con mớI về hả dì út?
Ngó ra đường Khánh Lan trấn an:
– Chút nữa thôi con.
– Con đói lắm dì út ơi!
Khánh Lan gât đầu:
– Dì biết rồi!
Làm sao Khánh Lan không biết được, vì bụng của cô nó cũng biểu tình lên rồi:
– Phúc ơi, mẹ về rồi!
Dù đói lả người nghe tiếng mẹ gọi nó nhanh nhảu ngẩng đầu lên:
– Mẹ, mẹ về!
Khánh Linh ôm chầm lấy con mà đau xót:
– Con đói lắm rồi phải không?
Bé Phúc gật đầu:
– Vâng, con đói lắm!
– Đây con ăn đi, đây phần của em nè Khánh Lan.
Khánh Lan vội lắc đầu:
– Phần của chị đâu?
– Em ăn đi, chị đã ăn rồi.
Khánh Lan quay mặt đi cố ngăn dòng nước mắt:
– Chị dừng dối em, chị nhịn cho em và Phúc ăn chứ gì.
– Em.
Tuy bụng đói cồn cào nhưng Khánh Linh vẫn cố nở nụ cười để trấn an em.
– Chị nói thật, em đừng bận tâm, chị ăn rồi.
Khánh Lan cầm chiếc bánh trong tay, như còn hơi nóng của chị phả ra.
Cô bẻ đôi chiếc bánh rồi nói:
– Chị nửa, em nửa, chúng ta ăn cầm hơi nghe chị.
Nghe em nói mà Khánh Linh ứa nước mắt, đưa tay cầm nữa cái bánh:
– Ăn đi rồi ngủ đi em!
Bé Phúc ăn no nó nằm lăn ra ngủ, nhìn cảnh tượng con vất vả, sương gió thế này lòng Khánh Linh đau đớn vô cùng. Tiếng Khánh Lan cất lên khe khẽ:
– Ngày mai em sẽ di bán vé số giúp chị một tay.
Khánh Linh từ chối:
– Không được, em và bé Phúc hãy ở lại đây, chị đi kiếm tiền được rồi.
Khánh Lan tỏ ý không hài lòng, cô day dứt:
– Em có thể đi bán vé số mà chị Hai?
– Em hãy để cho chị gánh vác được rồi. Hãy ở nhà trông bé Phúc giúp chị.
Trời về khuya, gió càng thổi mạnh, cái lạnh ùa vào, Khánh Linh nằm co ôm con vào lòng sợ nó lạnh.
Khánh Linh rụt rè bước vào nhà hàng, cô chần chừ chưa dám lên tiếng:
– Cô tìm ai?
Khánh Linh giật mình quay lại, miệng ấp úng:
– Dạ, tôi ... tôi đến đây ...
– Xin ăn à?
Khánh Linh mím môi, cô lắc đầu:
– Dạ không, tôi xin việc làm.
Ngó cô, người đàn ông hất hàm:
– Cô làm gì được?
– Dạ, rữa chén, lau nhà, chuyện gì tôi cũng làm được.
Phẩy tay một cái, người đàn ông đáp lạnh lùng:
– Đi ra cho, chỗ này đủ chỗ hết rồi.
Khánh Linh tủi nhục bước ra. Họ xem cô như là ngưởi ăn xin vậy sao? Ứa nước mát, cô chẳng biết mình phải đi đâu nữa:
– Lan ơi, Phúc ơi! Ta biết phải làm sao đây?
– Khánh Linh!
Cô trợn mắt giận dữ hét lên:
– Minh Thuận, ông còn tìm tôi làm gì?
Minh Thuận nhăn nhó mặt mày, anh nói như ân hận lắm:
– Anh xin lỗi, em hãy cho anh cơ hội chúng ta làm lại từ đầu nghe em.
Khánh Linh quay mặt đi, giọng lạnh băng:
– Cám ơn ông, nhưng trong lòng tôi người bạc tình đã chết lâu rồi.
– Hãy nghĩ đến con mà tha cho anh.
Khánh Linh phẫn nộ khi nghe anh ta nhắc đến bé Phúc:
– Con nào, nó đã chết từ trong bụng mẹ rồi. Anh không có quyền gì nói ra câu ấy.
– Anh biết là anh có lỗi với nó. Anh ân hận lắm rồi em.
– Khánh Linh cương quyết cự tuyệt cô xua đuổi:
– Anh đi đi tôi không muốn nhìn anh nữa đâu.
– Khánh Linh em hãy nghĩ đến tình cảm xưa mà tha thứ cho anh, để anh đưa mẹ con em về mà bù đắp lại lỗi lầm xưa.
Bật cười khan, Khánh Linh lập lại:
– Bù đắp ư? Chẳng có gì mà bù đắp lại cái đau khổ dằn vặt tôi bấy lâu nay đâu.
– Anh hiểu mà Khánh Linh.
– Gia đình tôi, cuộc đời tôi đã tàn tạ như thế này anh hả dạ rồi chứ?
– Anh ...
– Anh đi đi nếu không tôi la lên đó.
Minh Thuận đứng lên anh còn nói:
– Anh và Kiều Diễm đã chia tay nhau rồi.
Nở nụ cười khinh bỉ, Khánh Linh gật gù:
– Quả báo, nhất định anh phải nhận qủa báo mà thôi.
Vừa bước đi, Minh Thuận còn nói một câu hăm dọa:
– Nhất đlnh anh sẽ bắt bé Phúc. Anh không thể để con anh vất vả vậy đâu.
Khánh Linh hét to:
– Anh dám!
– Dù gì nó cũng là con anh mà.
Minh Thuận đi rồi, Khánh Linh ù té chạy về nơi trú ngụ của con.
Bé Phúc cứ cầm ố bánh mì mãi trên tay mà không chịu ăn. Thấy vậy Khánh Lan giục:
– Con ăn bánh đi chứ!
Bé Phúc lắc đầu:
– Chờ mẹ về ăn!
Khánh Lan cám động, mới ngần ấy tuổi đầu mà nó đã biết có hiếu với mẹ, Khánh Lan trấn an nó:
– Mình còn tiền nè, con cứ ăn lát nữa mình mua cái khác cho mẹ.
Nó ngây thơ hỏi:
– Thiệt hả dì út?
– Con ăn đi, dì nói thật chứ!
Nhìn nó ôm ổ bánh ăn ngon lành mà đứt từng khúc ruột.
Khánh Lan mua gạo và ít thức ăn rồi dẫn bé Phúc trở lại cái lều dưới gầm cầu:
– Con vào trong ngồi, dì nấu cơm nhé!
– Vâng?
Xung quanh trống trái. việc nấu cơm cũng khá vất vả. Nhưng với Khánh Lan bây giờ cũng đã quen rồi.
Hải Nam cùng với Thế Phương cả mấy tháng nay ra sức đi tìm kiếm. Hải Nam quên cả việc làm ở cơ quan. Anh nhất định đi tìm cho bằng được chị em Khánh Linh:
– Tao thấy tụi mình giống mò kim đáy biển quá chừng. Bóng chim tăm cá mịt mùng.
Hải Nam không còn tâm trí đâu mà cười được. Anh vô cùng lo lắng:
– Đâu còn con đường nào mà mình chưa đi qua.
Thế Phương gật gù:
– Mày nói cũng phải. Nhưng tao suy nghĩ mãi mà không ra tại sao Khánh Linh lại âm thầm bỏ đi như vậy.
Hải Nam nói dứt khoát:
– Thế nào cũng có vấn đề gì đây, mà tụi mình chưa thể biết được.
Chợt Thế Phương sực nhớ ra anh vỗ vó lên vai bạn:
– Ê, ê tao nhớ ra rồi.
Cho xe dừng lại. Hải Nam bực bội hỏi:
– Gì, Mày nói đi!
Thế Phương rào đón:
– Tao nói vạy mày có tin không?
– Chuyện gì nói đại đi thằng ông nội.
– Có khi nào do bàn tay của thằng Minh Thuận nhúng vào.
Hải Nam nhắc lại:
– Minh Thuận, Minh Thuận nào.
– Là thằng láu cá Trọng Nghĩa em rể họ “Sở” đó mà.
Hải Nam thoáng giật mình. Anh nói nhanh:
– Đúng rồi. Hắn cũng có khả năng lắm.
Thế Phương giục:
– Vậy thì mình nên tìm nó gấp kẻo nó lại hại chị em của Khánh Linh.
Hải Nam nghiến răng:
– Biết tìm nó ở đâu bây giờ? Khánh Linh ơi. Em ở nơi đâu.
Chiều đến, Thế Phương quay trở về nhà mình. Thấy cửa mở, ngỡ Khánh Linh quay về liên gọi lớn:
– Khánh Lan! Chị Khánh Linh, bé Phúc ơi!
Từ bên trong đi ra, Quế Chi lên tiếng:
– Anh làm gì mà ầm lên như vậy?
Hơi khựng lại khi nhận ra Quế Chi, Thế Phương mấp máy đôi môi:
– Cô lại là cô à?
Mím môi hất mặt, Quế Chi xấc xược hỏi:
– Vậy chứ anh tưởng là ai?
– Cô ...
– Hừ, mấy tháng nay hai anh đi tìm mẹ con Khánh Linh khổ quá hả?
Thế Phương trợn mắt nhìn Quế. Chi như nhìn một quái vật:
– Cô, chính cô đã buộc chị em Khánh Linh bỏ nơi này mà đi ư?
Không hề chối, Quế Chi hất mặt hỏi:
– Nếu là tôi thì sao?
Nhăn nhó mặt mày, Thế Phương chỉ vào mặt Quế Chi:
– Tôi không ngờ cô đẹp mặt mà lòng dạ quá nhỏ nhen.
Quế Chi hơi nhíu mày vì tức giận:
– Tại sao anh lại chửi tôi.
– Tôt hỏi cô ba người ấy hiện giờ ở đâu.
Lắc đầu, Quế Chi từ chối trách nhiệm:
– Tôi làm sao mà biết được.
– Nhưng tôi muốn biết tại sao cô đuổi chị em cô ấy.
– Tại tôi ghét thì đuổi thôi.
– Ghét người ta ư? Nhưng họ có lỗi gì?
– Tội lớn lắm. Anh có biết không? Trước đây vài năm bà Khánh Hoa mẹ của Khánh Linh đã cướp mất của tôi người cha. Còn bây giờ ...
Thế Phương hỏi nhanh:
– Bây giờ thì sao? Cô đừng có cho là Khánh Linh là người yêu của tôi nhé.
Mỉm cười nhìn anh một cách ngộ nghĩnh, Quế Chi lừ mắt?
– Nhưng rất tiếc người đó không phải là anh.
– Là Hải Nam ư?
– Bộ sai sao?
Thế Phương lắc đầu:
– Không sai! Nhưng người Hải Nam từ bấy lâu nay thầm yêu trộm nhớ là Khánh Linh, không phải là Quế Chi.
Bật cười lên khanh khách, quế Chi cong môi đính chỉnh:
– Và tôi, tôi cũng chưa từng yêu anh Hải Nam.
– Cô nói dối!
– Từ tâu tôi chỉ xem Hải Nam là bạn mà thôi.
Thế Phương cười gằn:
– Cô thật là tráo trở. Ai có thể tin được lời của cô chứ!
Quế Chi cười nhạt:
– Tin hay không đó là do anh mà thôi. Tôi vì muốn chị em Khánh Linh nếm mùi đau khổ để trả hận cho mình.
– Nhưng mẹ cô ấy làm có liên quan gì đến chị em cô ấy đâu.
– Đạp gai lấy gai mà lể đó là lẽ sống ở đời.
Hải Nam xuất hiện đột ngột:
– Quế Chi, tôi không ngờ cô là người tàn nhẫn đến như vậy.
Thấy Hải Nam có ý giận dữ, Quế Chi hơi lùi lại:
– Anh Hải Nam em ...
Hải Nam máu nóng dồn lên mặt, nhưng anh vẫn cố gắng dịu giọng:
– Cô nên chỉ cho tôi biết hiện giờ ba người đó sống ở đâu.
– Tôi ... tôi làm sao mà biết được.
Hải Nam mặt hầm hầm:
– Tôi mà không tìm được chị em cô ấy thì cô đừng nên để cho tôi gặp nữa.
Quế Chi ấm ức cô nói như gào lên:
– Các người làm gì mà ai cũng bênh vực nó hết vậy?
Hải Nam lắc đầu:
– Nói như vậy là cô chẳng hiểu gì cả. Cuộc đời của Khánh Linh rất tội.
Bị người yêu là Minh Thuận lừa dối tình yêu Khánh Linh bỏ học gia đình tan nát như vậy đó.
Quế Chi tròn mắt:
– Minh Thuận ư? Chính anh ta đến cho tôi biết chuyện của mẹ con Khánh Linh.
Thế Phương nghiến răng:
– Lại là tên họ “Sơ” ấy nữa.
Hải Nam mím môi cố nén giận:
– Phải cho nó bài học mới được.
Điện thoại của Hải Nam có tín hiệu. Hải Nam nghe điện rồi quày quả bỏ đi ngay, chẳng kịp chờ Thế Phương đi cùng ...