Chương III
Tác giả: Vệ Tuệ
Bộ phim đã quay xong, tôi nghỉ ở nhà, xem video hoặc ngủ.
Một buổi tối, đã khuya lắm rồi, tôi nghe thấy có tiếng gõ cửa. Chu Địch đột ngột trở về.
Nó vẫn mặc quần đen, tóc buộc túm ra phía sau, tai đeo vòng bạc, trông như con cua, có phần gầy đi, mặt tái. Nó cười với tôi, bảo vừa ở Blues về. Cá Con biểu diễn ở đấy. Đến thăm tôi.
Nó ngồi ở sô-pha, châm thuốc, nháy mắt với tôi, em đói, chị có gì ăn không ?
Tôi lấy từ trong tủ lạnh ra một hộp thức ăn thập cẩm vừa mua ở siêu thị, rồi rót một ly nước nóng đặt trước mặt nó. Chị tốt quá, như một người mẹ. «Mẹ» cái từ ấy đối với nó như một vùng đất thánh, cho nên tôi thấy kỳ lạ và rất cảm động. Nó ăn rất nhanh, ăn xong rồi nằm xuống sô-pha, thở hắt lên trần nhà. Chị Tuệ, em vay chị ít tiền. Nó nói, dường như cảm thấy ngượng, rồi bổ sung, em sẽ trả chị, bao giờ em tìm được việc mới.
Tôi hơi ngạc nhiên, trong ấn tượng của tôi, nó như một người Do Thái nhỏ chưa bao giờ tiêu xài, bây giờ lại thiếu tiền, điều này không phải là một điều tốt lành.
Vay tiền không thành vấn đề, tôi nói, những ngày này em sống thế nào ? Tôi tỏ vẻ nghi ngờ, khiến nó không vui, nhưng vẫn nói, nó sắm cho Cá Con ít đồ dùng trong nhà. Những thứ như bộ đồ trà, lọ hoa, ly cốc thủy tinh, không hết bao nhiêu, tôi bảo với nó.
Nó sốt ruột nhìn tôi, thôi thôi, còn phải mua bí mật để hút, thế thì sao nào. Cái thứ ấy khiến tai mẫn cảm hơn, làm âm nhạc thính giác phải nhạy cảm, chị đừng nhìn em như thế. Nó đi đi lại lại như người bị thần kinh. Chị không muốn cho vay thì thôi, em không muốn tranh luận với chị.
Tôi lấy từ ngăn kéo ra một tệp tiền, nó quan sát vẻ mặt tôi, cầm tiền, bỏ vào túi rồi ôm tôi, em biết chị là người bạn duy nhất tin em, em sẽ làm một người con gái tốt, chị đừng mắng em, cũng đừng bỏ mặc em, được không nào ? Nó quấn lấy tôi như một sợi dây leo, tỏ ra mềm yếu không nơi nương tựa.
Tôi nhẹ nhàng gỡ tay nó, cái « thần kinh » của nó lây nhiễm sang tôi, không còn nét cười trên khuôn mặt. Bóng người con trai ấy ẩn hiện trong đầu Chu Địch. Tôi chưa bao giờ hình dung cuộc sống của hai người này nhưng ít nhất tôi cũng biết hút Hush là thế nào. Tuy không nghiêm trọng nhưng vì thế mà Chu Địch không thể không vay tiền tôi.
Nó gọi điện thoại cho Cá Con, bảo tối nay ngủ lại đây, không nói gì đến chuyện vay tiền. Em không muốn để anh ấy biết, nó nói, em yêu anh ấy lắm !
Chu Địch nằm trên sô-pha cứ trở mình mãi, tôi cũng không thể ngủ yên. Thế là chúng tôi lấy rượu ra uống, cùng ngồi trên sàn nhà nói chuyện. Nó kể những chuyện của người con trai mà nó yêu, hai người ăn sôcôla để vào trạng thái vuốt ve yêu đương, tỉnh dậy trong ánh sáng của màn hình vô tuyến, làm thơ, viết nhạc rồi vẽ bức tranh tương lai dưới tác dụng của Hush và rượu. Nó bảo tấm ảnh chụp chung hai người của anh ta vẫn chưa lấy xuống, nhưng cảm thấy quen với khuôn mặt tươi như hoa quỳ rất cởi mở bên Cá Con, khuôn mặt ấy kích thích khiến nó đạt đến cao trào mãnh liệt hơn. Nó nói những chuyện ấy với vẻ sung sướng bệnh hoạn.
Tôi bảo với nó những kinh nghiệm khi nằm trong bồn tắm gọi điện thoại quấy rối, kể chuyện phim ngu xuẩn và vai mợ hai thật thê thảm mà tôi sắm.
Chúng tôi cùng cười, thấy không, thể nào thuật lại sự phấn chấn tột cùng nhưng khẳng định rằng đã đến tận cùng rồi. Trong khi đối diện và cười vui với Chu Địch, tôi nhận ra không có lý do gì để nói mình hơn hẳn nó, nó chân thành và dũng cảm hơn tôi nhiều. Ít nhất nó đằm mình trong dòng tình yêu với phương thức của chính mình, nó yêu và tự nguyện trả giá. Còn tôi, chưa triệt để đã thất vọng thật sự.
Như nghĩ ra điều gì, đột nhiên nó bảo nó có cái gì đó cho tôi. Nó lấy từ trong túi ra một cuộn băng, đây là băng demo do Cá Con và ban nhạc của anh ta mới thu, trong đó là những nhạc phẩm mới vài năm nay. Nó cho cuộn băng vào cassette, tiếng nhạc vang lên, băng thu không tốt, nhưng giai điệu thì hay. Nó thở dài, nhạc hay quá, em rất thích anh ta. Nó hỏi tôi có quen công ty băng đĩa nào không, có thể bàn với công ty nào đó cho phát hành cuộn băng này.
Tôi suy nghĩ rồi lắc đầu. Lát sau nhớ ra, có lần tôi gọi điện thoại quấy rối một anh chủ nhiệm kế hoạch của một công ty băng đĩa. Thế thì hôm nào chị với em đến bàn xem sao, nó vui mừng nói, quay đi, nhắm mắt rất hài lòng. Em nói với chị nhé, giọng anh ta tuyệt vời, chỉ cách thiên tài một bước. Mọi đánh giá cao nhất của nó là « chỉ cách thiên tài một bước ».
Trời rạng sáng, chúng tôi đều buồn ngủ, khi tia sáng đầu tiên lọt vào nhà, chúng tôi đã ngủ say...
XII
Chu Địch đi, đem theo cả cuộn băng, sách vở và áo quần, chỉ để lại bức chân dung tự họa trên tường. Bức tranh này và bức chân dung của tôi vẫn treo song song trên tường nơi ở mới của tôi. Tôi nghĩ, nếu sau này tôi viết sách, hai bức tranh sẽ là cảm hứng đầu tiên của tôi đồng thời sẽ cấu thành ý tưởng tiểu thuyết.
Về đêm, nhìn thành phố rực rỡ như biển vui ngoài kia, tôi vẫn thường nhớ lại những gì trước đây. Tôi nghĩ, phải chăng tôi hai mươi lăm tuổi đã già rồi, bởi tôi hay chìm vào hồi tưởng quá khứ. Hoặc tôi vẫn hư không như xưa, ngày vẫn lặng lẽ nên cảm thấy thất vọng với cuộc sống.
Bạn tôi, Chu Địch, như cánh bướm chập chờn trước mắt tôi, chia sẻ niềm vui và bóng tối của đời. Chu Địch với những kích thích trừu tượng trở thành một phần cuộc sống trữ tình, từ ngày chúng ta quen nhau, bạn như một thiên sứ vỗ cánh bay đi trong đêm, bạn là dấu hiệu của hư ảo, là cái tồn tại ngoài hiện thực.
XIII
Những ngày tiếp theo vẫn trôi qua trên nền yên tĩnh. Tôi tiếp tục vai diễn, vai mợ hai trong bộ phim ân oán của Thượng Hải xưa, thỉnh thoảng ngồi bó gối cùng đạo diễn nói chuyện tâm tình. Vào lúc này tôi nhận được điện thoại của Bì Bì gọi từ Thâm Quyến. Qua điện thoại, chúng tôi êm ái nói chuyện liền trong hai tiếng đồng hồ, nhưng không hẹn ngày nào gặp nhau. Chu Địch tìm được việc ở một quán cà phê, lại đến tìm hỏi tôi vay tiền, tôi biết số tiền kia không bao giờ trở lại. Cá Con bàn với công ty băng đĩa mà tôi giới thiệu, đang thảo luận thêm với nhà sản xuất. Tiết của nhà hàng Blues gần đây đã ly hôn với cô họa sĩ, nghe nói cô ta sống với một anh sinh viên nào đó.
Thành phố vẫn đầy ắp âm thanh và ánh đèn nê-ông không tình yêu, bạn của tôi vẫn mất hút mỗi đêm, như đom đóm tỏa ánh sáng xanh, cuộc sống vẫn ngọt ngào như bài thơ mười bốn câu tồn tại trong tầm mắt và ngoài ý thức.
Tối nay trời oi bức, hình như sắp mưa nhưng vẫn chưa động tĩnh gì.
Tôi đang diễn một đoạn gay cấn. Mợ hai lấy tấm khăn của người tình tặng, chuẩn bị thắt cổ tự tử. Không hiểu sao tôi không có cảm xúc, không có lấy một giọt nước mắt. Đạo diễn nhiều lần ra lệnh ngừng, anh ta lắc đầu, không vừa ý. Trước đây tôi như cái vòi nước, những lúc cần khóc thì nước mắt chảy như không hãm lại được. Tôi biết mình có lỗi với đạo diễn, có thể vì thời tiết oi bức đến khó chịu.
Thôi được, cô nghỉ một lát, đạo diễn xua tay.
Tôi đang uống một ly nước mát, người phụ trách ánh sáng vào báo có người đến tìm. Chu Địch đang đứng ở cửa, mặt nhợt nhạt, mỉm cười, vẫy tay gọi tôi. Chúng tôi tìm mọt chỗ yên tĩnh ngồi, nó nói tối nay không phải đi làm, đi phố chơi. Đi qua đây vào thăm tôi.
Khỏe không? Tôi hỏi.
Nó nhếch mép, như thế này.
Tôi chú ý ánh mắt nó lửng lơ dập dềnh, lông mi nhíu lại. Có chuyện gì không? Tôi hỏi.
Nó lắc đầu, hỏi tôi mấy giờ xong việc. Thật khó nói, em về chỗ chị trước đi, chị cố gắng về sớm. Tôi nói.
Chu Địch đi được một lúc thì trời đổ mưa. Mắt tôi đầy nước. Ánh đèn tỏ ra thương xót lòng người. Vừa bấm máy quay, đạo diễn đã vỗ tay, cảnh này như thế là đủ. Đạo diễn nháy mắt tỏ ra hài lòng, cô sẽ nổi tiếng đấy! Ông nói.
Tôi mệt mỏi về đến nhà đã thấy Chu Địch khoanh tròn ngủ trên sô-pha, mặc áo ngủ, trên đầu chỏng chơ một cái chai đã hết rượu.
Khi tôi tắm xong thì Chu Địch đã dậy, mở mắt nhìn lên trần nhà. Tôi cho vào máy hát một đĩa hát và ngồi cạnh nó. Chu Địch nhìn tôi bằng ánh mắt ngơ ngác của một con vật nhỏ, em có mang rồi. Nó nói.
Nó đưa cho tôi xem phiếu xét nghiệm nước tiểu. Tôi giật mình nhìn nó. Vẻ mặt nó tỏ ra bối rối tưởng như cơ thể trống rỗng nhưng lại bị cái gì đó ngoài sự tưởng tượng khống chế. Phản ứng đầu tiên của tôi là Cá Con có biết chuyện không. Tôi hỏi, nó lắc đầu, kèm theo một nụ cười gượng gạo, thôi mà, đâu phải tai họa lớn, em không biết tại sao lại đến tìm chị trước, có thể đầu óc em rối lên rồi, cho nên em phải ngủ một giấc thật ngon, chị đừng nhìn em như thế, chị nhìn làm em phát điên lên mất. Nó vò tờ giấy xét nghiệm, vứt vào gạt tàn, rồi nằm xuống sô-pha, vùi đầu vào cái gối mềm mại.
Tôi không nói gì. Nằm trên giường, mắt nhìn vào tấm vải in hoa xanh thân thiết, mặt vải thô tháp, không hiểu nổi việc ấy đã xảy ra như thế nào.
Trong đêm tối, tiếng thở của nó nghe rất rõ, tâm trạng tôi trở nên khó hiểu. Nó như mụ phù thủy trùm khăn đen, đem theo những thứ có tính phá hoại thỉnh thoảng lại bay vào căn phòng phỏng cổ trang nhã của tôi. Tôi có thể đá nó ra ngoài, nhưng tôi chưa bao giờ làm thế. Giữa chúng tôi có mỗi liên quan kỳ lạ, nó như cái bóng của tôi, đem tôi vào tồn tại, kéo dài trong tầng vô thức mơ hồ. Tôi có thể trong trạng thái hư ảo nhìn thấy tôi trên khuôn mặt nó. Như hồi còn nhỏ tôi đọc được câu chuyện đồng thoại, một cô gái có hai đầu, vào ban ngày hoặc ban đêm cô gái trở thành kẻ ăn xin hoặc nàng công chúa. Có trời mới biết, vì sao câu chuyện đã chiếm cứ phần lớn giấc mơ của tôi thới niên thiếu.
Buổi sáng dậy, tâm trạng nó rất bình thản. Chúng tôi nấu cháo ngô, luộc trứng trong gian bếp nhỏ và ăn sáng trong cái nóng bức như còi tàu hỏa của giọng hát Shakur.
Nó hỏi tôi có bận gì không, định mời tôi đi xem phim. Hiện đang có đợt phim Pháp, ngoài rạp chiếu phim Nữ tù nhân Nikita và Sát thủ của đạo diễn Luc Benxơn là thứ mà chúng tôi cùng thích.
Đừng phối người qua kẻ lại đông đúc, nắng hè lọt qua kẽ lá ngô đồng tây, chúng tôi như những con cá nhiệt đới phát sáng bơi lội trong bầu không khí màu hổ phách.
Chu Địch nhai kẹo cao su, sang đường không thèm nhìn trước ngó sau, làm cho mấy anh lái xe kêu ầm ỹ. Shit, nó khẽ mắng lại người lái xe, tiếng Anh ấy từ trong miệng nó phun ra dễ dàng như nhổ nước bọt.
Khi chúng tôi vào rạp, phim đã bắt đầu chiếu, chúng tôi mò mẫm trong tối tìm chỗ ngồi, im lặng theo dõi màn ảnh. Đột nhiên thiên tài Nikât cắm cây bút chì vào tay viên thanh tra, Chu Địch vui mừng reo lên, một đôi trai gái ngồi dãy trước quay lại nhìn. Tôi đã xem phim này nhiều lần, nhưng khi những cảnh ấy hiện lên màn ảnh tôi vẫn hết sức cảm động. Chu Địch rất thích nhạc của phim Sát thủ, bởi nhạc phim làm nó "ấm lòng". Cảnh cuối cùng nhân vật chính chia tay cô gái, Chu Địch nói, ôi, em khóc mất, thế là nó lục tìm khăn tay, có tiếng sụt sịt.
Chúng tôi có ý nghĩ lãng mạn, biết đâu một ngày nào đó trong một quán cà phê trên đường phố Paris chúng tôi được gặp nhà đạo diễn vừa giàu nhân tính vừa lãng mạn kia. Có thể với ông ta, đạo diễn một bộ phim như trải qua một cuộc ân ái cô độc, ngạt thở nhưng đẹp đẽ.
Từ rạp chiếu phim ra, chúng tôi vào ngồi hút thuốc, ăn kem ở một quán cà phê. Chúng tôi vẫn chưa giải thoát khỏi không khí của bộ phim, nhất là Chu Địch tỏ ra buồn. Nó cho rằng, bản thân có gì đó giống với nhân vật chính của phim, cô đơn, trong trắng, lãng mạn. Nhưng nhân vật trong phim có hai người con trai cùng yêu, còn nó chỉ có một đam mê, bỗng nó cảm thấy mình có thể không được yêu thật sự. Nhân vật trong phim cuối cùng bỏ đi, có thể một ngày nào đó nó cũng hành động như thế.
Tôi không hiểu tại sao nó nói những điều ấy ra, phải chăng có mang ngoài ý muốn khiến tình cảm trở nên khác thường. Em với Cá Con thế nào rồi? Tôi hỏi.
Nó không nói, chỉ há to miệng thở khói ra, lát sau lắc đầu. Em cũng không biết nữa. Có thể em quá nhạy cảm chăng, chị biết đấy, chúng em hiện đang cần tiền, mà chuyện với công ty băng đĩa không thuận lợi, cuối cùng mình phải bỏ ra một phần vốn, sau đó sẽ được chia lời. Nhạc của anh ta hay như thế, phong cách tuyệt vời, rất tình cảm, tại sao công ty băng đĩa không nhận thấy để bỏ toàn bộ vốn ? Gần đây anh ta rất buồn, ngày nào cũng hút bí mật, còn phải bán cả mày ảnh Nikon. Anh ta như không muốn nói chuyện với em, em cảm thấy anh ta không yêu em. Nói đến đây nó nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ, tưởng như vừa nói ra những chuyện vớ vẩn.
Anh ta đưa em đi chơi nhưng chưa bao giờ giới thiệu em với bạn bè anh ta, chỉ nói là bạn. Thoạt đầu em chẳng suy nghĩ gì, điều đó chỉ là việc riêng giữa em và anh ta, nhưng bây giờ em cảm thấy không còn nắm được anh ta nữa. Bây giờ cơ thể em có chuyện, không biết gặp anh ta thế nào, không biết nói thế nào đây. Em có nỗi sợ mơ hồ, không phải sợ nạo thai hoặc xảy ra vấn đề gì, chỉ sợ phải nhìn thấy một sự thật. Cũng như chị đập vỡ tấm gương rồi không còn nhìn thấy mình nữa, dù chị có xóa bỏ cái gì che chắn sự thật thì cũng không tin nổi mắt mình. Em không muốn mất anh ta.
Nó nói rất nhanh, mặt trắng bệch, tôi nghe rõ tiếng máu chảy trong huyết quản và tiếng lục cục trong cốt tủy nó. Tôi vuốt ve bờ vai nó, an ủi nó đừng lo lắng quá, tôi có thể cho nó vay tiền, nếu nó cần.
Nó rất cảm động, đứng dậy. Không, chị vẫn không hiểu, vấn đề của em không phải ở chỗ dùng mãi tiền của chị mà giải quyết nổi. Nó nói, và đi ra cửa.
Tôi đuổi theo, cả hai cùng đi ra phố. Được, lát nữa em sẽ nói chuyện này với anh ấy. Nó bình tĩnh lại, mỉm cười với tôi. Toàn những chuyện không đâu quấy rầy chị, bởi chị là bạn của em. Nó kéo tay tôi, đi trên vỉa hè. Chúng tôi ra đến đền Thành Hoàng, đây là nơi nó quen thuộc, nó chỉ cho tôi mua một vài thứ đồ chơi kỳ lạ nhưng rất đẹp ở những quầy hàng nhỏ.
Mặt trời đã ngả về phía tây, những con chim nhỏ vút nhanh qua bầu trời, những tòa cao ốc đổ bóng xuống đường phố. Lại một ngày nữa qua đi.
XIV
Sự việc đó thật bất ngờ. Vào một đêm đã khuya, Chu Địch cõng cái bọc đồ về chỗ ở của tôi, vẫn là cái bọc đồ hồi trước nó đem đi, khuôn mặt đẫm nước mắt.
Vừa vào đến nhà, nó vào ngay phòng tắm, đóng chặt cửa lại, tiếng nước xối ào ào, rồi im lặng một lúc lâu.
Tôi gõ cửa, không có tiếng trả lời, tôi mở cửa vào.
Nó nằm bất động trong bồn tắm, mặc nguyên áo quần, cặp mắt cô hồn mở to, tóc ướt đẫm dính vào trán, nổi trong nước mềm mại như những cánh hoa thủy tiên mê dại.
Tôi sợ. Người nó lan tỏa mùi đen tối mê loạn mỗi lúc một nồng nặc. Tôi tát mạnh vào mặt nó, gọi tên nó. Con ngươi mắt nó cử động, nhìn tôi, rồi òa khóc như một đứa trẻ, vẻ mặt thật khó coi. Nó khóc không thành tiếng, toàn thân run rẩy và khuôn mặt co giật, tưởng như có cái gì đó chẹn vào cổ họng. Nước mắt đầm đìa khuôn mặt, toàn thân, bồn nước và trong mắt tôi.
Tôi mở to đôi mắt mê hoặc, một dự báo đen như một tảng chì đè nặng tim tôi, không để xoay chuyển nổi.
Nó nằm trên sô-pha, uống mấy viên thuốc an thần, sau một lúc thư giãn, theo lời kể đứt đoạn của nó tôi có thể hiểu đại khái sự việc. Nó và Cá Con, người yêu mà nó mê đắm cãi nhau, nó đạp phá đồ đạc trong nhà, thế là Cá Con đuổi nó đi. Đằng sau sự việc là một cú điện thoại ngọt ngào không rõ, nhưng cội nguồn xích mích có thể chỉ một chữ "tiền". Điều này nói ra không "thơ", nhưng đó là sự thật.
Hôm ấy nó về nhà Cá Con, mở cửa bước vào thì bắt gặp anh ta đang gọi điện thoại đường dài. Nó ngồi yên lặng ở phòng bên, cứ đắn đo cân nhắc mãi việc định nói với Cá Con, nhưng rồi nó bị thu hút bởi điều nghe được qua câu chuyện điện thoại, nó chú ý đến những âm thanh nho nhỏ và giọng nói khác thường, lúc xúc động, lúc lạnh nhạt, lúc lại dịu dàng tưởng như đang nói với một nhân vật cực kỳ quan trọng. Dựa vào trực giác, nó hiểu anh ta đang nói chuyện với một cô gái nào đó. Anh không hiểu em đang nghĩ gì?... Anh không quên... Còn anh chàng kia thì thế nào... Vẫn đang bàn với công ty băng đĩa... Tuyệt lắm... Có thể phải tự bỏ vốn...
Nó sốt ruột lắm rồi, chờ cho Cá Con kết thúc cuộc điện đàm, nó hỏi vừa rồi anh nói chuyện với ai. Anh ta không trả lời, vẻ mệt mỏi. Thế là hai người vào cuộc chiến tranh lạnh. Nó uống thật nhiều rượu, còn anh kia hút thật nhiều Hush để bay bổng một mình. Nó ngửi thấy mùi khác lạ trên người anh ta. Đã có lần tôi nói nó là đứa con gái thông minh, có thể phân biệt tình cảm của ai đó bằng khứu giác, nó nhận ra mùi lạnh nhạt chỉ biết mình, vô tình của anh ta. Nó không nói gì đến chuyện mình có mang với anh ta.
Mấy hôm sau, nó thấy trong thùng thư có một thư chuyển tiền từ Bắc Kinh về, một khoản tiền không nhỏ. Lập tức nó biết ngay chuyện gì, cú điện thoại, món tiền, người con gái dựa sát vào anh ta trong ảnh...
Anh ta bình tĩnh thừa nhận tất cả, bảo sẽ trở lại với người con gái trước đây, cô ấy sẽ về Thượng Hải trong một ngày gần đây, anh sẵn sàng tha thứ cho cô gái kia những chuyện tình ái ở Bắc Kinh, cô kia cũng sẵn sàng giúp vốn cho sự nghiệp âm nhạc của anh, bao gồm cả việc xuất bản đĩa hát.
Cảm thấy như có vật gì đánh trúng đầu, nó đang bay lượn trong điên cuồng giả tưởng, bỗng ngã xuống, tan nát, nó quất vào mặt anh ta, rồi bắt đầu đập phá đồ đạc. Anh ta ngồi ở sô-pha xem nó đập phá, khi nó nằm vật ra sàn nhà khóc, anh ta nói với giọng lạnh lùng và rõ ràng, cô có thể đi khỏi đây rồi đấy!
Bây giờ thì nó đã về với tôi. Trong tối, nó đang rên rỉ bên tai tôi, một giấc mơ kín đáo trong tôi đang giữ lấy nó, như bức tranh bươm bướm khóc treo trên tường kia.
XV
Tôi không nhớ rõ trước khi Chu Địch mất tích, những việc rối ren đã xảy ra như thế nào.
Trong tâm trạng vô cùng tuyệt vọng và không còn tỉnh táo, nó uống hẳn một lọ thuốc ngủ đưa vào cấp cứu phát hiện ra nó uống nhầm thuốc, uống thuốc tẩy khiến ruột của nó bị tổn thương nghiêm trọng.
Nó vẫn nốc rượu, bất chấp tất cả, muốn chết chìm trong rượu.
Tháng mười hai mà ngày nào nó cũng tắm nước lạnh, rét cho đến ngất đi.
Nó chỉ mặc một cái áo mỏng, đi chơi khắp nơi, đập phá hàng hóa trong siêu thị, bị bảo vệ bắt đem ra đồn công an.
Nó làm hàng loạt chuyện xấu xa cặn bã trong xã hội, khiến tôi mất niềm tin cuối cùng vào nó. Lần cuối cùng tôi rất ảo tưởng khuyên giải nó, tôi nói em là đứa trẻ hoang, không cha mẹ chăm nom, rất được thông cảm nhưng không thể là lý do tùy tiện làm càn, thái độ tiêu cực đối với cuộc sống làm em không còn biết gì, em là thứ cặn bã xấu xa lấy đạp phá làm động lực, là kẻ lạc loài của con cái lớp thanh niên tri thức phải về nông thôn, em làm cho người khác phải đau lòng, phải sợ hãi để cứu vớt bản thân. Em còn rất trẻ, thông minh, phải là một người con gái vui vẻ, dễ mến.
Nó không đồng ý với những lời tôi nói, hàng loạt sự việc độc ác của nó đã dần đến việc nó đâm vào cánh tay người tình và tuyên bố kết thúc. Một dấu chấm bạo lực. Cũng như lần đầu tiên tôi gặp nó ở ga tàu điện ngầm, nó đánh nhau với người ta như một thùng thuốc súng nhỏ, trong đầu óc tôi ấn tượng về nó như một viên đạn nổ.
Tôi tránh mọi hồi ức về Chu Địch trong quá khứ. Lúc này nó tồn tại ngoài tình cảm và lý trí, ngoài cuộc sống của tôi.
Bây giờ tôi mở một cửa hiệu bán hoa tươi, rất đẹp và sang trọng, bởi tôi chán ngán cái nghề giả tình giả nghĩa, lúc khóc lúc cười, vò đầu bứt tai dưới ánh đèn thủy ngân lắm rồi. Đồng thời, như suy nghĩ của những nữ diễn viên không nổi tiếng, cần tìm cho mình đường đi vững chắc trước khi không tìm thấy nghề diễn.
Từ trung tâm giới thiệu việc làm, tôi chọn được bốn cô gái người Tứ Xuyên giúp tôi trôngg coi cửa hàng hoa. Thỉnh thoảng tôi cũng ra đây, ngồi mỉm cười giữa đống hoa muôn hồng nghìn tía, ngắm những đôi tình nhân đẹp lượn như cá trước khung cửa kính quay sáng loáng.
XVI
Chu Địch không thể nào trở lại với những ngày vô tư, nghèo nhưng vui vẻ trước kia nữa, nó trở thành một cơn ác mộng.
Nó lại thôi việc. Nhưng lần này sự việc diễn ra đầy kịch tính. Tối hôm ấy, tôi ngồi uống cà-phê tại quán của nó, uống cà-phê với một người bạn trai không chút hứng thú. Chu Địch mặc áo trắng rất mốt và váy siêu ngắn, vẻ mặt âu sầu bệnh hoạn, đưa cà-phê cho một đôi trai gái rất diện. Cô gái kia chê cà-phê nhạt nhẽo, đòi đổi ly khác, nó bê vào và cho vào ly cà-phê thứ gì đó trông như tàn thuốc. Cô gái nếm thấy không đúng vị, kêu ầm lên và túm lấy áo nó, đòi gọi chủ hiệu ra. Thế là nó nổi xung, hắt cả ly cà-phê vào mặt cô gái kia.
Tôi chứng kiến đầu đuôi màn kịch, thở dài, nhắm mắt.
Kết quả là nó phải sớm rời bỏ quán cà-phê ấy, cô gái kia dọa sẽ kiện nhưng nó cũng mặc, coi như không có chuyện gì.
Sau đó, ban ngày nó như một bà già, ngồi ủ dột trước máy thu hình, uống rượu liên tục, trên màn hình luôn luôn diễn ra những cảnh bạo lực. Buổi tối đi rong khắp phố không mục đích như một con chó. Đi qua hiệu thuốc rẽ vào mua một đống, thỉnh thoảng lấy điện thoại di động của tôi gọi cho một số lạ nào đó, ngoại trừ số điện thoại nhà Cá Con. Không rõ với tâm trạng nào, nó không hề gọi điện cho người tình phụ bạc.
Nó vẫn để cái thai lại, cái thai như mệnh đề nhớ mong vắt ngang trước mặt, nó vờ như quên, vờ như quên sự việc đó.
Em phải chọn, hoặc đến bệnh viện bỏ cái thai trong bụng đi hoặc nhìn thẳng vào sự thật, nuôi đứa bé cho thật tốt, ít nhất em phải bảo cho anh chàng kia biết sự thật, rồi chọn một cách giải quyết thích hợp, em phải bắt đầu lại, bắt đầu làm một người con gái mới khác, tự do và thông minh, phải giải quyết vấn đề của mình, biết cách chờ đợi, tương lai như một thảm cỏ trải ra trước mắt chúng mình. Tôi nói với nó như thế.
Vớ vẩn, nó khẽ nói.
Có lẽ nó cho rằng bỏ cái thai trong bụng đi là bỏ hẳn quan hệ với người tình phụ bạc, nhưng nó không thể chịu đựng nổi nếu phải để lại cái vật bé nhỏ kia, nó giận cái bụng, bởi thế nó vẫn chìm trong nỗi tuyệt vọng theo cách tự hành hạ mình.
Một lần, tôi đang gọi điện thoại cho một vị giáo sư đại học, nó lại vào giam mình trong buồng tắm. Tôi gọi điện xong nó vẫn im lặng trong đó. Tôi muốn vào nhà vệ sinh, cố chờ nhưng không được, đành phải gõ cửa. Nó không có phản ứng gì, tôi gọi, bảo phải mở cửa, tôi sắp tè ra quần rồi. Nó vẫn mặc tôi.
Tôi cảm thấy như có điều gì, cố phá cửa, nhưng tôi không đủ sức, phải ngồi bệt xuống sàn nhà. Trán tôi đẫm mồ hôi, chửi thề một câu, còn nó thì bằng mọi cách làm tôi sợ.
Tôi gọi hàng xóm, một công nhân nhà in thích hát karaoke. Anh ta rất vui vì có cơ hội vào nhà tôi, bởi tôi và Chu Địch là điều vô cùng bí hiểm trong mắt anh ta. Anh ta phá tan cửa nhà tắm của tôi một cách nhẹ nhàng, thế rồi chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau.
Đưa người hàng xóm (thật đáng ghét, anh ta cứ há hốc miệng, lắp bắp, nước dãi chảy ròng ròng) ra cửa, tôi quay vào buồng tắm lay gọi Chu Địch mặt tái nhợt.
Toàn thân nó lạnh như băng, lõa thể ngâm trong bồn nước lạnh buốt, nó lấy thỏi son đen của tôi để vẽ lên cơ thể và trên mặt những hình thù kỳ dị. Tôi lấy nước nóng dội lên người, lên mặt nó, cặp môi nó khẽ cử động, phát ra một tiếng kêu đau đớn, mắt từ từ mở. Nó cười, bỗng tôi muốn khóc.
Nó từ từ xoa cơ thể mình. Trên ngực bên trái tim, nó dùng son đen của tôi vẽ hình thiên sứ gẫy cánh và một trái tim có lưỡi dao xuyên qua, bên cạnh là câu thơ của nữ thi sĩ Silvia viết trước khi tự sát: "Người con gái không ngượng với cái chết", nhưng trên mặt nó lại vẽ một bộ mặt đang khóc.
Nước da tuyệt vọng trắng bệch như thủy ngân, dấu hiệu màu đen kỳ quái lan tỏa từ mùi thơm của son, Chu Địch nằm trong làn nước lạnh như một thiên sứ vỡ vụn bởi một sức mạnh vô hình.
Chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau. Đầu óc trống rỗng, trái tim không chốn nương náu, và đêm, và thành phố ngoài cửa sổ kia không chút linh hồn.
Tôi gọi điện thoại cho Bì Bì, giọng nói của tôi tỏ ra nóng vội không yên, anh ta an ủi tôi bằng giọng quen thuộc, trong giọng nói của anh ta tôi cảm nhận được sự ấm áp và thanh thản. Tôi cứ nghĩ anh ta không còn thích tôi, chúng tôi phải nói chuyện thiếu nhiệt tình.
Tôi nói với anh ta về cuộc sống hiện tại của mình, về người bạn điên khùng nhưng thương tâm, anh ta nói, nghe chừng rất thảm hại, anh ta không hiểu nổi những người có phong cách sống như thế, nhưng anh vẫn đồng ý giúp tôi, nếu có thể giúp được gì.
Tôi đặt máy xuống, vội vã đến một cao ốc tổng hợp có bar, nhà hàng ăn, phòng tập thể dục và phòng ngủ.
Giống như những người mới cưới vợ và có hạnh phúc, Bì Bì tóc chải chỉnh tề, cra-vát là thẳng, ngồi trước mặt tôi như những đại từ "khỏe mạnh", "bình thường", "lý trí". Xem ra vợ anh ta đem lại hạnh phúc cho anh ta với ý nghĩa thông thường của hôn nhân. Nhưng hạnh phúc ấy không cản trở việc anh ta hẹn gặp tôi. Song, gặp một người con trai (là bạn trước đây) đã có vợ, ăn vận đồ Âu chỉnh tề, có địa vị xã hội, rất có thể khiến bạn cảm thấy kích thích và được an ủi vô cùng.
Một nhà hàng sang trọng, một bản tình ca muôn thuở, một người con trai thuộc về tháng ngày đã xa.
Chúng tôi cùng nhâm nhi ly vang hảo hạng, thăm dò nhau bằng ánh mắt ấm áp, cảm nhận những xung động ở bụng dưới. Vào lúc thích hợp nhất, anh ta đưa ra một tặng phẩm. Đó là tấm áo ngủ bằng lụa màu đen mà anh ta chọn mua tại siêu thị Thái Tử ở Hồng Công, và ngượng ngùng bảo rằng, cũng mua cho vợ một chiếc áo ngang giá, nhưng màu trắng. Sự thẳng thắn của anh ta khiến tôi bật cười, ghé hôn mặt anh ta.
Như Trương Ái Linh (*) nói, một người đàn ông muốn có trong cuộc đời mình một người tình cháy bỏng như hoa hồng đỏ và một người vợ điềm đạm như hoa hồng trắng Tôi nghĩ Bì Bì cũng cần có tình cảm và cuộc sống song trùng đó.
Hai chúng tôi ôm hôn nhau trong một căn phòng yên tĩnh. Tôi mặc tấm áo ngủ lụa đen kia. Dải lưng áo nhỏ bé, mềm mại mơn man khơi gợi cơ thể tôi. Giống như một con bướm đen. Nỗi thèm khát bám lấy cơ thể gào rú bùng cháy trong đường hầm bí mật. Đó là khoảnh khắc hoàn mỹ quên thế giới, quên bóng tối, quên bản thân. Vào lúc ý thức tê dại, tư tưởng say ngủ thì cao trào xuất hiện cùng cảm giác.
Anh như một cánh chim lớn đậu trên niềm hoan lạc của tôi, luôn miệng nói yêu em yêu em, không xa được em. Vậy là tôi cảm thấy ngọt ngào, cảm thấy viển vông, cảm thấy tất cả đều tồn tại bình thường, cho dù bản chất vật chất quyết định tinh thần. Đừng bao giờ tin lời các nhà phân tích, các nhà đạo đức học, chỉ cần tình ái trị liệu, then chốt là mình có thể quyết định được cuộc sống của mình.
Trước khi chúng tôi ra về, anh còn dựa vào cửa ôm chặt tôi một lần nữa. Tôi không biết nói gì nhưng đây là lần cuối cùng của chúng ta. Anh ta nói.
Được thôi! Tôi dịu dàng nhìn anh.
Câu nói ấy của anh tôi đã nghe nhiều lần, có thể anh còn nói nữa. Đó là phương thức tạ tội của Bì Bì sau mỗi lần vụng trộm, câu nói có thể làm anh ta cân bằng tâm lý giữa hai người con gái anh ta cùng yêu.
Chúng tôi ra khỏi phòng, lưu luyến hôn nhau trong thang máy. Cửa thang máy mở, xuất hiện trước mắt một tốp người lỉnh kỉnh hành lý. Chúng tôi đi vòng qua họ với vẻ bình thản và trước cửa khách sạn ngồi riêng taxi. Taxi chạy theo hai hướng khác nhau!
XVII
Chu Địch càng ngày càng yếu, nó uống thật nhiều rượu, không thương tiếc thân mình. Chúng tôi tranh cãi gay gắt. Nếu chị không quan tâm đến em, nếu chị ghét em thì cứ gọi điện thoại số 110 báo cho cảnh sát biết. Cảnh sát có thể giúp chị đuổi một con ma men. Lần nào cuối cùng nó cũng nói thế.
Nó mua được cái đĩa VCD Sát thủ - bươm bướm - giấc mơ cứ xem đi xem lại, xem đến cuối cùng bao giờ cũng nước mắt lưng tròng. Tôi nghĩ, nó không còn phương thuốc nào chữa trị được nữa, nó cam tâm nhớ câu chuyện không liên quan mà không chịu suy nghĩ đến bản thân.
Tôi đành phải thúc ép nó đi tìm cái anh bạn trai mà không nên khoanh lại như con sâu trong căn phòng này. Nó có thể nhổ vào mặt anh kia hoặc khóc lóc thảm thiết, bảo với anh ta rằng nó đã có mang, bắt anh ta phải bỏ ra một khoản tiền, ít nhất thu về toàn bộ đồ thủy tinh mà nó bỏ tiền ra mua sắm.
Thoạt đầu nó làm như không nghe thấy lời khuyên của tôi, cho đến khi tôi dọa nếu nó không chịu chủ động tỏ thái độ trước mặt anh kia thì tôi không ở với nó nữa, hai đứa phải chia tay bởi tôi đã lãnh đủ.
Nó bằng lòng. Nhưng với điều kiện tôi phải đi với nó.
Hôm ấy trời rất lạnh, đã gần đến Tết. Ngoài đường toàn là những màu sắc nặng nề như màu đen, màu nâu, màu xám, nét mặt người qua lại đều tỏ ra bất cần. Những bài hát vui vẻ phấn khởi phát ra từ các cửa hiệu lớn nhỏ, trước siêu thị "Mùa xuân Paris", chất đống những con hổ làm bằng chất dẻo. Hai người con gái một cao một thấp đi giữa đường phố tưng bừng chào đón năm con hổ. Cả hai đều tỏ vẻ hờ hững, không ăn nhập gì vào không khí ồn ào và bẩn thỉu chung quanh.
Chúng tôi đi không ai nói chuyện với ai. Khi sắp đến nơi, nó dừng lại, gọi điện thoại ở trạm điện thoại công cộng bên đường. Anh ta ở nhà, giật mình khi nghe thấy tiếng nó, sau phút do dự, anh ra đồng ý gặp.
Nó đặt điện thoại xuống, chỉ vào một nhà hàng ăn nhanh, chị ngồi chờ em ở đây, em ra ngay. Để một mình em vào tốt hơn. Tôi gật đầu, vỗ vai nó, bình tĩnh nhé. Tôi nói.
Tôi vào hàng ăn nhanh, gọi một ly cola lạnh, ngồi vào một góc sát tường. Trong nhà hàng không được hút thuốc, tôi ngồi mà cảm thấy thời gian rất dài. Chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Ngồi cạnh là hai cậu con trai có vẻ học sinh trung học phổ thông, thỉnh thoảng lại nhìn trộm tôi. Có thể các cậu này nhận ra khuôn mặt xinh đẹp của tôi trong một bộ phim truyền hình loại ba nào đó. Nhà hàng ồn ào, trẻ con cứ chạy nhảy nơi đống đồ chơi để ở góc phòng, người lớn thì nói chuyện rất hững hờ.
Tôi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Chu Địch đi tới, nó băng qua đường đông đúc, và phát hiện tay nó chảy máu, vẻ mặt hốt hoảng. Tôi đi nhanh ra khỏi nhà hàng, nó dựa vào người tôi như sắp ngất. Tôi vội vẫy taxi, dìu nó vào xe.
Nó xoa bàn tay đầy máu vào quần, tôi vội vàng tìm giấy cho nó lau máu. Người lái xe hoảng hốt hỏi tôi có cần đến bệnh viện không. Không. Nó nói khẽ, mơ màng nhìn tôi, nói như người mất hồn, yên tâm đi, máu em đấy, tất cả đã kết thúc.
Nó mệt mỏi gục đầu vào vai tôi. Bất giác tôi rợn tóc gáy, máu làm tôi hoa mắt. Cô gái bên tôi bị tình yêu điên cuồng giày vò thành hoang dại, tôi nhắm mắt, tôi nguyền rủa mình phải nhìn thấy tất cả.
Tất cả xảy ra rất nhanh chóng, có thể đã được dự liệu từ trước.
Nó từ trong thang máy ra, gõ cửa nhà anh kia. Cửa mở, anh ta mặc rất ít áo, nét mặt tỏ rõ "không hoan nghênh".
Trong phòng, lò sưởi rất ấm, nó rất nhạy cảm ngửi thấy mùi khác lạ, một mùi hỗn hợp da thịt, nước hoa, thuốc lá, thức ăn, có thể còn có những mùi khác nữa. Nhìn vào trong buồn ngủ đang mở cửa, nó thấy một người con gái mặc đồ ngủ lụa, nó nhận ra người con gái ấy.
Nó đang sững sờ thì người con gái kia ra, nhìn nó bằng ánh mắt khiêu khích, rồi nói với giọng châm chọc: Cô là Chu Địch hả? Nghe anh Lý Tùng nói. Đây là nhà của tôi, tôi không thích bạn trai tôi đem gái đến đây, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, cho qua, cô chia tay với anh ấy rồi, đúng không nào? Cô gái quay nhìn người con trai Lý Tùng, cũng là Cá Con.
Người con trai không nói năng gì, từ từ đi vào nhà vệ sinh, lát sau nghe có tiếng xối, tiếp đó là tiếng nước chảy vào két nước. Hình như có một danh nhân nào đó nói câu hài hước này: gặp chuyện rắc rối thì nên đi tiểu.
Chờ cho anh ta ra, Chu Địch nói, nó muốn lấy lại những thứ mà nó mua sắm. Vừa nói, nó vừa chỉ vào những đồ thủy tinh chung quanh.
Hai người nhìn nó thu dọn những thứ đó. Động tác của nó rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã dọn xong và cho vào một cái túi nilông, rồi không thèm nhìn ai, cứ thế đi thẳng.
Không chờ thang điện, nó chạy theo cầu thang cứu hỏa xuống...
Không rõ đến tầng thứ mấy thì nó ngã, toàn thân mất thăng bằng, lăn liền mấy vòng, tất cả các thứ trong túi đều vỡ, tung lóe khắp cầu thang. Nó bực tức càu nhàu, lấy tay vun mảnh thủy tinh, tay run rẩy, mảnh thủy tinh cứa đứt tay. Nhưng nó không cảm thấy đau, ngồi ngây ra trên bậc thang gác, bên cạnh đống thủy tinh, thế rồi nó khóc, khóc như đứa trẻ không biết gì. Nước mắt tràn vào bầu không khí âm u, như đám mấy đen mang theo dự cảm bất hạnh buồn bã bao trùm. Toàn thân chìm trong nước mắt, giống như những ngọn lá mếm yếu run rẩy trong mưa. Máu chảy tràn bàn tay, chảy tràn tri giác.
Nó nâng đống mảnh thủy tinh đẫm máu như nâng niu trái tim tan vỡ của nó. Trái tim nó đau đớn rên la. Nhưng nó không còn điên cuồng hơn, nó tìm được thùng rác để vứt đống thủy tinh vỡ, rồi băng qua đường đến với tôi. Sự thể là thế, tất cả đều trượt về phía trước theo quỹ đạo đã định sẵn.
Đêm ấy rất yên tĩnh. Tôi rửa vết thương trên tay nó, nó nằm yên tĩnh trên sô-pha, tóc buộc gọn, chậm rãi hút thuốc, tay cầm tập thơ hiện đại Hà Lan. Máy hát đang hát bài của P.J.Harvy, xem ra mọi việc đang kết thúc. Dấu hiệu mê loạn lơ lửng trên đầu chúng tôi đã được phá vỡ, cuộc sống trong khói mù âm u lại hiện ra.
Tôi nói chuyện với Tiết qua điện thoại, rồi hỏi Chu Địch có muốn cùng tôi đi bar Blue không, ở đấy đang có buổi đọc thơ siêu thực trên nền nhạc, có cả nhà thơ Nam Kinh mà nó rất thích cũng sẽ trình bày những sáng tác mới.
Nó lắc đầu, bảo mệt, muốn nghỉ sớm.
Tôi phun ít nước hoa "Nha phiến", trang điểm mình như một bài thơ siêu thực, vỗ vào vai Chu Địch, hôn vào khuôn mặt trắng trẻo của nó, dặn nó chú ý rồi xỏ chân vào đôi giày cao gót và ra đi.
Tại buổi họp mặt các nhà thơ Tiền Phong tôi gặp những người con trai và con gái rất có tư chất nghệ thuật và giàu tình cảm của thành phố, chúng tôi ôm hôn nhau như mèo, cười đùa với nhau như đến từ một tinh cầu khác ngoài trái đất. Nhà thơ Nam Kinh không đẹp trai những cực kỳ hấp dẫn, như vị Nguyệt thần giữa đám con gái xinh đẹp. Tôi lại có cảm tình với anh bạn của Tiết, cho đến khi Tiết bảo tôi thật đáng ghét. Tôi uống một chút rượu, bỗng như có bàn tay bóp chặt dạ dày. Đầu tôi choáng váng, sắc mặt không giọt máu của Chu Địch xâm chiếm đầu óc tôi. Trong tâm trạng bồn chồn vô cớ, tôi đột ngột rời bar ra về.
Ngồi vào taxi, tôi liên miên suy nghĩ, không hiểu Chu Địch ra sao? Linh cảm của tôi báo hiệu điều gì? Chu Địch như một bộ phận cấu thành cơ thế tôi, cái đau đớn của nó lây nhiễm sang tôi, trời ơi, tôi muốn biết giờ này nó thế nào! Tưởng như xe chạy rất chậm, tôi lo lắng nhìn đường phố bao trùm trong ánh đèn màu dịu dàng, nhìn mà không thấy gì!
XVIII
Tiếp theo là những ngày Tết. Những ngày này tôi không hiểu mình sẽ sống trong trạng thái nào. Chừng như rối bời, có phần mệt mỏi, lại như chán ghét.
Không khí nồng nặc mùi thuốc pháo và mùi thức ăn. Ngày Tết của người Trung Quốc thật long trọng, ngay cả ở Thượng Hải cũng vậy. Chu Địch nằm bệnh viện, như người làm bằng giấy, tự tử không thành khiến tâm trạng càng tuyệt vọng, sức khỏe càng suy sụp. Tối hôm ấy nó uống hẳn một chai thuốc tẩy, nhầm là thuốc ngủ, thế là bi kịch trở thành hài kịch.
Nó nằm trên giường bệnh, hút thuốc, tâm trạng bấn loạn vì sai lầm thảm hại. Thật nực cười, nó nói khẽ, em là kẻ ngu ngốc không thuốc nào chữa nổi, kẻ ngu dốt nhất đời. Em không còn hy vọng gì nữa, Thượng đế không cho em chết, bắt em làm một đứa ngu dốt. Nó nói, rồi khóc. Nhưng lát sau lại cười, vớ vẩn, nó nói khẽ.
Tôi ngồi trong phòng bệnh, nhìn cửa sổ bẩn thỉu và thảm cỏ ngoài kia cũng bẩn thỉu như thế, ở đó có những bệnh nhân ăn mặc khó coi đang đi đi lại lại. Ánh nắng nhợt nhạt, không khí đầy mùi dầu mỡ. Tôi quay lại nhìn Chu Địch, nó hút thuốc, thỉnh thoảng lại bóp bụng, ngồi trên tấm khăn trải giường như một đóa hoa không biết gọi là hoa gì, bị sâu cắn nát.
Có lúc, tôi không nhận ra cô gái có khuôn mặt nhợt nhạt kia là ai, có quan hệ gì với tôi, tại sao tôi lại ngồi trong bệnh viện không vui vẻ này. Tất cả do đâu?
Chị Tuệ, chị Tuệ ơi... Nó gọi tên tôi, tôi quay lại nhìn, chỉ thấy một con bướm trắng khổng lồ đang vùng vẫy bay lên, nhưng không đủ sức, nước mắt nó tràn ra, tôi sợ, tôi không tìm thấy tôi.
Tôi nhắm mắt, nghe thấy một tiếng kêu từ nơi rất xa vọng lại.
XIX
Cuối cùng, Chu Địch ra đi. Nó bỏ lại người và việc quen thuộc, bỏ lại sự việc của nó, bỏ lại những gì đã trải qua và ký ức của nó. Nhưng giờ này nó ở đâu, nó tồn tại trong dòng chảy xiết của cuộc sống với tư thế nào, chống chọi với thế giới này bằng cách nào, tôi không thể biết.
Chu Địch mà tôi quen biết đang dần dần bị thời gian vùi lấp, nó là những tình cảm mãnh liệt trừu tượng tồn tại ngoài cuộc sống, bởi cuộc sống không thể mãi mãi cho ta lãng mạn
Trước lúc nó đi, có một người bà con ở Thượng Hải đưa một người ở Cáp Nhĩ Tân đến tìm, nói chuyện về người mẹ giàu có của nó đang ốm nặng. Phản ứng của nó khá là lạnh nhạt, tưởng như không nhớ ở đời này còn có một người mẹ. Với nó, mẹ như một cái gì rất xa vời, trước đó nó sống như ngọn cỏ tự sinh tự diệt, không gia đình, không tình cảm êm ấm. Bởi thế nó tự khuấy đảo cuộc sống và cuối cùng phải trả giá đắt, bây giờ nó không cần một người mẹ từ trên trời rơi xuống nữa, dù rằng người mẹ giàu có và sắp chết.
Người khách ở Cáp Nhĩ Tân rất kiên nhẫn thuyết phục, tôi cũng cho rằng nó đi Cáp Nhĩ Tân một lần cũng sẽ có lợi cho nó. Thoạt đầu nó im lặng, chúng tôi nghĩ im lặng là đồng ý. Người khách ở Cáp Nhĩ Tân vội vã đi mua vé máy bay chuyến bay hôm sau.
Tôi vẫn nhớ buổi chiều hôm đó, nắng rực rỡ, không khí đã mang hơi ấm mùa xuân, chờ cho người khách sau khi dặn đi dặn lại nó xong, tôi với nó đi phố.
Chúng tôi lặng lẽ dạo các phố, cho bồ câu ở quảng trường Nhân Dân ăn, rồi vào nhà hàng lẩu ăn tối. Dọc đường chúng tôi gặp một người vẫn thường lui tới bar, anh ra như biết hết chuyện của Chu Địch và đứng nói chuyện vui vẻ với chúng tôi. Chúng tôi nhanh chóng chia tay với anh ta, tiếp tục đi dạo không mục đích qua những phố xá xa hoa, náo nhiệt. Thượng Hải với ánh đèn nê-ông rực rỡ, nhưng với chúng tôi lại bình thản đến kỳ lạ, tưởng đâu đang đi đến hồi kết của câu chuyện, bởi thế chúng tôi rất thanh thản.
Buổi tối, tôi với Chu Địch ở nhà uống thật đã đời, tôi tự nhủ đây là buổi tiễn đưa Chu Địch, nhưng một dự cảm nào đó làm tôi càng hưng phấn nhưng lại không yên tâm. Có thể đây là lần say sưa cuối cùng giữa tôi và người bạn độc nhất vô nhị. Tôi uống rất nhanh, rồi lên giường nằm không còn biết gì nữa.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh lại sau một giấc ngủ nặng nề, tôi giụi đến đau cả mắt mà không thấy Chu Địch đâu. Nó đi rồi, đem theo hầu hết đồ đạc, chỉ để lại hai bức tranh nó vẽ vẫn treo trên tường kia.
Người khách ở Cáp Nhĩ Tân tất tưởi đưa vé máy bay đến, tôi bảo không thấy Chu Địch đâu nữa. Dường như không tin tôi, ông đảo mắt nhìn khắp phòng, nhưng không thấy cô gái ấy đâu.
Cũng trong ngày hôm đó, tôi nghe tin một người con trai bị đâm. Cá Con (còn gọi là Lý Tùng) đẹp trai, cây hát chính của ban nhạc Chó Điên, tối hôm qua sau buổi biểu diễn ở bar Blues, khi anh ta vào nhà vệ sinh thì bị đâm. Kỳ lạ là, bả vai anh ta bị đâm bởi một cây bút.
Vết thương không sâu lắm, nhưng anh ta bị xốc mạnh, anh ta hoàn toàn im lặng, không hé một lời nào về hành động bạo lực.
Nghe tin, tôi bình tĩnh đến lạ kỳ.
Nhiều ngày sau đó, tôi nghĩ đến cô gái kia không cố ý đâm người tình, chắc chắn không phải là một âm mưu từ trước. Mọi tình cảm mãnh liệt của nó đều đột ngột đến, gồm nhiều nhân tố bột phát.
Có thể, trước khi đi, nó tìm để báo cho anh ta biết một sự thật, sự thật ấy có liên quan chặt chẽ đến anh ta, đó là nó đang mang trong mình giọt máu của anh ta. Anh ta là người nó yêu suốt đời. Nhưng anh ta cư xử với thái độ thù địch, khiến nó nổi giận, anh ta lạnh lùng nhìn nó, vẻ mặt như mách bảo anh ta không tin vào câu chuyện hoang đường ấy, tất cả đều vô cùng vớ vẩn, điên khùng.
Nó toát mồ hôi, bất giác cho tay vào túi, tìm được cây bút. Thường thì nó không bỏ bút vào túi áo, nhưng hôm ấy nó tìm được cây bút. Bởi thế, mọi việc xảy ra như đã được Thượng đế an bài. Nó kêu lên một tiếng, âm thanh huyên náo trong bar nhận chìm tiếng kêu của nó, nó lấy cây bút ra nhằm đâm vào cổ họng anh ta, nhưng theo bản năng, anh ta đưa tay ra chặn lại, cây bút đâm chệch vào bả vai.
Đó là hành động bạo lực thần bí mà tôi có thể hình dung.
Nhưng có lúc sự thật không quan trọng, quan trọng hơn là, bản chất của sự việc không đúng với hiện tượng này, đã ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống ngay thời điểm đó, khoảnh khắc đó của bạn và thế giới chung quanh.
XX
Tôi đã nói, tôi không đóng phim nữa, mà mở một cửa hiệu bán hoa đẹp và thơm. Những bông hoa tươi và rực rỡ cho tôi một cảm giác duy mỹ, tôi mong rằng cuộc sống vì thế mà cách xa bụi trần và bóng tối.
Có lúc tôi ngồi ở cửa hàng, bốn cô gái người Tứ Xuyên giúp tôi trông coi công việc. Một hôm, tôi thấy một thanh niên đẹp trai dắt tay một cô gái ăn mặc rất mốt vào cửa hàng tôi. Tôi nhận ra anh ta, anh ta cũng nhìn thấy tôi, nhưng chúng tôi đều rất bình thản. Anh ta mua cho cô gái một bó hồng rồi trả tiền và bước ra khỏi cửa kính xoay sáng láng.
Tôi không thấy vết thương trên bả vai anh ta, bởi tất cả đã trở thành quá khứ. Hiện tại anh ta là một ca sĩ có chút tiếng tăm ở thành phố này, đĩa hát đầu tiên của anh ta cũng bán được, đúng như Chu Địch, con người có tầm nhìn đã nói, anh ta hát có phong cách, tình cảm mới lạ. Anh ta đã thành danh, và người con gái đi bên anh ta hình như cũng đã thay đổi.
Bì Bì, con người rất mực cẩn thận, thỉnh thoảng vẫn gặp tôi, nghe đâu vợ anh ta đang mang bầu. Tôi cứ nghĩ anh ta cần có nhiều thời gian để chăm sóc vợ, những cuộc gặp gỡ của chúng tôi cũng sẽ giảm bớt.
Về Chu Địch thân mến, tôi không có gì nhiều để nói.
Vào một đêm yên tĩnh, tôi nhìn thành phố ăn chơi, phồn hoa, xa xỉ ngoài cửa sổ, bất chợt tôi nhớ lại chuyện cũ. Tôi nghĩ, có phải mình đã già ở tuổi hai mươi lăm, bởi tôi thích hồi tưởng quá khứ. Tất nhiên, những hồi ức đẹp có thể thúc đẩy một người con gái trở thành nhà văn, cho nên tôi viết ra câu chuyện thật giả khó phân biệt và không quá dài này. Nếu có ai thấy một cô gái giống với Chu Địch trong truyện xin liên hệ với tôi theo địa chỉ: số 2500, đường Sông Tùng Hoa, Thượng Hải, cửa hiệu bán hoa “Bươm Bướm và Hoa Hồng”.