Chương 1
Tác giả: Việt Dương Nhân
Căn phòng chật hẹp, vỏn vẹn để được một chiếc giường nhỏ, cái bàn có hai chiếc ghế đẩu, dưới đất một cái lò dầu hôi, vài cái xoon nhuôm đen cháy, có vài ký lô gạo và chai nước mắm. Nơi đây là hẻm 74, đường Ngô Tùng Châu gần Ngã Sáu Sàigòn. Đó là phòng trọ của Marie-Thu.
Đêm mưa gió kinh hoàng đã làm Mai Ly sợ hãi. Em liều lỉnh bỏ chạy đến khi ngả quỵ trên vệ đường. May mắn thay ! Đêm ấy, Marie-Thu đi ăn cơm khách về khuya. Ngồi trong taxi Marie-Thu thấy có người đang nằm ngất lịm. Cô liền bảo chú tài xế taxi ngừng lại xem coi có quen không. Marie-Thu che dù xuống xe, đến gần cái thây như đã chết. Nhìn thấy, cô bèn gọi chú tài xế taxi :
- Chú ơi ! Chú xuống xe giúp tôi, con bé này tôi quen biết lắm. Trời ơi ! Mai Ly ! Sao em như thế này ? Chú giúp tôi đem nó lên xe, đưa nó về nhà tôi.
Chú tài xế taxi làm theo lời của Marie-Thu, chú hỏi :
- Cô à ! Cổ còn sống hay chết rồi vậy cô ?
- Còn sống. Nó chỉ bất tỉnh thôi. Như vầy là nó trúng lạnh rồi. Nhờ chú phụ tôi một tay. Về nhà tôi sẽ cạo gió, đấp mền là nó sẽ tỉnh lại chớ không sao đâu.
- Chú tài xế hỏi :
- Sao cô không đưa cổ vô nhà thương ?
- Nhà thương ! Thôi, chú ơi ! Vô nhà thương tốn tiền chết, mà tôi đâu có tiền !
Taxi đã tới hẻm 74 đường Ngô Tùng Châu. Chú tài và Marie-Thu khiêng Mai Ly vô nhà. Marie-Thu trả tiền, nói cảm ơn chú tài xế. Marie-Thu thay quần áo cho Mai Ly, và lấy dầu cù là cạo gió và đắp mền cho em. Marie-Thu nằm kề bên Mai Ly mà ngủ luôn.
Qua một đêm, trời vừa hừng sáng Mai Ly tỉnh dậy, nằm cựa qua, cựa lại. Bỗng em ngồi dậy thật nhanh, làm Marie-Thu giựt mình ngồi dậy kêu Mai Ly :
- Mai Ly ! Mai Ly ! Em còn bệnh nằm nghỉ đi. Chị Thu đây. Em đừng sợ.
Mai Ly nhìn quanh quẩn và đã nhận ra tiếng nói của Marie-Thu, em hỏi :
- Sao em ở nhà của chị ?
- Ờ, tối hôm qua, chị không có đi làm, chị có hẹn đi ăn với bạn ở ngoài bến Bạch Đằng. Khuya chị về, thấy em đang nằm bên lề ở đầu đường, chị nhờ chú Taxi chở em về đây khuya hôm qua.
Hai tay Mai Ly ôm đầu, nói :
- Trời ơi ! Sao em không chết luôn cho rồi !
- Thôi, em đừng có nói tầm bậy. Trông em còn mệt lắm, vì em bị trúng lạnh vì mưa gió đó. Chút nữa chị ra tiệm thuốc Tây mua thuốc cảm cho em uống. Em cứ ở đây đi.
Mai Ly thở ra :
- Làm sao được, vì chị còn đi làm nữa mà. Em khổ quá chị ơi !
- Có gì mà khổ em ? Nay mai em khỏe rồi chị đưa em về nhà bà chủ. Còn chị, thì chắc chị nghỉ làm cho Kim Cương bar đấy !
- Sao vậy chị ?
- Chị có mấy đứa bạn rủ đi làm chỗ khác, chỗ này là phòng trà ca nhạc Việt-Mỹ, sang trọng hơn Snack-bar.
- Vậy hả chị ? Còn em, làm sao em dám trở lại nhà bà Kim Cương. Trời ơi ! Chắc bả sẽ đánh em chết quá. Còn không thì bả cũng đuổi em ra khỏi nhà.
- Sao kỳ vậy Mai Ly ?
Mai Ly đôi mắt buồn ứa lệ, nói :
- Vì bà chủ mình, bả gạ em cho lão Thành An, tiền bạc thì lão có tặng cho em hai lần được tám ngàn đồng. Còn giữa ổng với bà chủ mình thì em không biết !
- Ha ! Chị nghĩ ông Thành An đưa cho bà chủ mình nhiều tiền lắm đấy ! Bả lấy cầu gấp mười lần hơn em.
- Cũng có thể lắm chị à ! Vì lần đầu thì ổng đưa cho em, bà chủ lấy đếm được mười ngàn, bả chia cho em bốn ngàn.
- Thấy chưa ? Bả chia sáu bốn mà !
- Và một lần nữa, bữa hôm tự bả đưa cho em. Bả nói là ông Thành An tặng em. Rồi tối hôm qua bả biểu em đi ăn cơm với ông Thành An.
- Ủa ! Rồi em có đi không ? Mà tại sao em bị ngất xỉu ngoài đường vậy ?
Mai Ly tường thật từ đầu tới đuôi. Marie-Thu nghe hết mọi sự. Cô ngước mắt lên trần nhà, thở ra :
- Vậy em ở đây làm cho chị đi. Em chỉ lo nấu cơm và giặt quần o. Chị sẽ trả luong cho em một ngàn đồng mỗi tháng.
- Một ngàn đồng! Nhiều quá chị oi ! Em làm cho bà Kim Cương có sáu trăm. Vậy mà bà ta còn thiếu em gần một tháng lương đó. Rồi còn giấy tờ, tiền bạc và quần áo của em ở nhà bã. Trời ơi ! Làm sao em lấy được đây ?
- Tiền và quần áo có gì nhiều không ?
- Em còn gần một ngàn và bà chủ còn thiếu em hơn nửa tháng lương, quần áo, thì có chút đỉnh thôi.
- Em bỏ hết đi. Quần áo của chị chắc em mặc vừa, còn tiền thì chị ráng đi làm khá, chị sẽ cho lại em. Chị hên quá! Vì chị lãnh lương hết rồi, nên mới cố ý đi xin làm chỗ khác đấy.
Mai Ly ở nhà Marie-Thu được ba ngày, sức khỏe của em bình phục. Đến đầu tháng, Marie-Thu dẫn Mai Ly đến tiệm uốn tóc Kinh Đô gội chải đầu. Làm tóc xong, cả hai ghé Ngã Sáu Sàigòn ăn cơm dĩa.
Sau đó về nhà, tới giờ Marie-Thu sửa soạn để đi làm chỗ mới. Cô sửa soạn xong. Cô gọi Mai Ly đến gần và nói :
- Đưa mặt đây cho chị diện lên. Nè, lấy cái áo kia mặc thử coi.
Mai Ly ngạc nhiên, hỏi :
- Để làm chi vậy chị ?
- Thì thử đi, con nhỏ này !
Marie-Thu cho Mai Ly thử hai ba cái áo dài. Mai Ly mặc không vừa. Rồi quay sang thử áo đầm. Marie-Thu ngắm nhìn Mai Ly :
- Cha ! Bộ đồ đầm này trông em đẹp lắm, mà không thấy nhà quê.
Mai Ly chưa hề mặc áo đầm nên thấy trống dưới cặp giò, hơi khó chịu. Mai Ly định cởi ra, Marie-Thu cản lại :
- Mặc đi, chút nữa đi với chị.
- Đi đâu vậy chị ?
- Thì chị dẫn em đi làm. Chủ nào gặp em là họ sẽ chịu liền. Em đừng sợ, có chị ở bên em. Hơn nữa, em biết nói chút tiếng Anh mà.
- Em sẽ làm gì vậy chị ?
- Thì làm vũ-nữ và chiêu-đãi-viên.
- Vũ-nữ là gì vậy chị ?
- Là mình nhảy đầm, ngồi bàn uống nước với khách.
- Trời đất ơi ! Em đâu có biết nhảy đầm !
- Không sao đâu, từ từ em sẽ biết. Nếu làm có tiền, chị sẽ dẫn em đi học nhảy.
- Sao em sợ quá chị ơi !
Marie-Thu cười :
- Mới thì sợ người. Nhưng lâu ngày rồi thì... người ta sẽ sợ lại mình đấy.
- Rồi em phải đi ngủ với khách sao ?
- Đâu có cần ‘’cái vụ’’ đó. Mình uống nước, tiền được chia đôi với chủ và còn chút tiền lương nữa. Em đi làm với chị. Em dư sức có ba bốn ngàn mỗi tháng như chơi. Còn vấn đề đi ngủ với khách, là một chuyện khác.
- Vậy hả chị ? Chớ em sợ quá chị ơi !
Tuy Mai Ly lo sợ, nhưng em nghĩ : - Mình không còn cách nào hơn. Chị Marie-Thu có lòng tốt muốn dìu dắt mình. Mình theo chị ấy thử xem. Chớ bây giờ mình như cánh bèo trôi giữa dòng đời, chị Marie-Thu như cái phao cứu vớt mình?
Marie-Thu hối thúc :
- Mai Ly ơi ! Tới giờ rồi, suy nghĩ gì vậy ? Mình đi liền em ơi ! Chỗ này hơi xa, ở tuốt trên đường Nguyễn Minh Chiếu - Phú Nhuận đấy. Nếu làm được có chut tiền thì hai chị em mình sẽ tìm phòng mướn ở gần đó.
Marie-Thu và Mai Ly lấy taxi đến phòng trà ‘’Orchidée-Phong Lan’’. Đến nơi, Marie-Thu hỏi chú Năm gác cửa :
- Chú, chú làm ơn cho tôi gặp bà chủ.
- Ờ ! Hai cô đợi một chút. Hôm nay mới khai trương nên bà chủ hơi bận. Để tôi vô cho bà hay.
- Cám ơn chú.
(......)
Bà chủ ra :
- Chào cô Marie-Thu !
- Dạ, chào bà chủ. Bữa hôm em có đến đây xin việc với bà. Bà nói hôm nay mới khai trương. Bà đã nhận em làm. Dạ, thưa bà! Sẵn em có dẫn cô em gái theo, xin bà nhận dùm luôn!
Bà Phong Lan quay sang nhìn Mai Ly, và hỏi :
- Em tên gì, mấy tuổi ? Trông em còn trẻ quá.
- Dạ, em tên Mai Ly, được mười bảy tuổi.
- Cha ! Chưa đủ tuổi ! Nhưng chị nhận tạm. Nếu có ai hỏi, em nói em mười tám tuổi nhé !
- Dạ.
- Thôi, được rồi, vô làm việc đi. Này, cô Marie-Thu ! Em Mai Ly có làm đâu chưa ?
- Dạ, có, mà chỉ làm Snak-bar thôi.
Marie-Thu sợ bà Phong Lan không nhận Mai Ly, nên bắt buộc cô phải nói láo.
Hôm nay là ngày khai trương phòng trà ‘’Orchidée-Phong Lan’’ nên khách khứa thật đông. Có Tây, có Mỹ và một số khách Việt Nam. Họ toàn là sĩ quan. Bởi bà Phong Lan vừa góa chồng. Chồng bà là một thiếu tá Không Quân đã tử trận sáu tháng nay. Bà còn trẻ đẹp, khoảng ba mươi tuổi, nước da trắng như bông bưởi, dáng vóc thật sang, ăn nói nhã nhặn - từ tốn.
Trong giờ làm việc, Mai Ly cứ theo Marie-Thu tò tò. Vũ-nữ khoảng hai chục cô. Họ đều lớn tuổi hơn Mai Ly. Các cô thấy Mai Ly là loại ‘’nai tơ‘’ mới vào đời, chẳng biết gì với cái nghề này. Thỉnh thoảng bà Phong Lan gọi Mai Ly ngồi chung bàn với mấy ông khách Việt Nam, họ là những người bạn của chồng bà.
Làm đúng một tuần, bà chủ phát lương, Mai Ly mở bao thư ra đếm được một ngàn tám trăm đồng, em mừng quá. Về nhà em đưa cho Marie-Thu tám trăm đồng. Xem như trả tiền ăn và ở. Marie-Thu hỏi :
- Mai Ly lãnh được bao nhiêu ?
- Dạ, một ngàn tám trăm đồng.
- Cha, giỏi quá ha ! Đưa cho chị mượn luôn một ngàn kia được hôn ?
Mai Ly vô tình nói :
- Dạ, em còn sắm chút đỉnh đồ cần thiết.
- Ở nhà chị cái gì cũng có, em cứ lấy xài, quần áo thì em cứ soạn ra mặc. Tại vì chị thiếu tiền nhà mấy tháng, nên chị muốn trả hết cho rồi. Ráng làm vài tuần nữa lãnh thêm, chị em mình sẽ mướn nhà gần đó cho đỡ tốn tiền xe.
- Vậy tiền đây chị cầm đi.
Qua tuần sau, Marie-Thu và Mai Ly đi tìm phòng mướn gần đó. Mai Ly lãnh lương được bao nhiêu là Marie-Thu mượn hết. Hai chị em mướn được một căn phòng ở cùng con đường với phòng trà ‘’Orchidée-Phong Lan’’. Nơi đây rộng hơn, có được hai cái giường, nhưng không chiếu, không nệm, không mền gì hết. Phải đi ra mua đồ cũ ở chợ Khu-Dân-Sinh.
Trôi qua thêm mấy tuần lễ làm việc cho phòng trà ‘’Orchidée-Phong Lan’’ mà Mai Ly không có cất được một đồng bạc nào trong người. Thỉnh thoảng Marie-Thu đem ông kép Việt Nam về..., rồi đem khách Mỹ về... Bấy giờ trong phòng có đủ đồ dùng. Đã mua được một tấm nệm cũ, chừng nào không có khách Mai Ly mới được ngủ trên giường nệm với Marie-Thu.
Mai Ly bắt đầu hiểu hiểu việc làm. Nhưng em chưa biết nhảy, chỉ nhờ đám khách Mỹ cho em uống nước trà ‘’Sàigòn Tea’’, và thỉnh thoảng cho em tiền pourboire. Mai Ly ráng dấu cất, nhưng Marie-Thu cũng lục xét lấy hết, em buồn quá, bèn đi tâm sự với một cô đồng nghiệp tên Simone, gốc người Miên khoảng ba mươi lăm tuổi. Simone nghe qua những lời tâm sự của Mai Ly, chị nói :
- Có gì thì em lại nhà chị ở, chỉ đưa cho chị một ngàn đồng tính chung tiền ăn và ở.
- Dạ, để em tính lại. Nếu em bỏ đi như thế, xem như em là kẻ phụ ơn chị Marie-Thu rồi.
- Đành vậy. Nhưng em đi làm kiếm tiền để nuôi thân và nuôi má em. Chớ ở đó con Marie-Thu, nó lấy hết tiền của em thì làm sao còn tiền mà cho má em đây ? Đến nhà chị ở đi, nó không dám làm gì em đâu.
- Dạ, để em ráng dàng xếp và nói cám ơn chị ấy.
- Con khỉ. Gặp chị là chị đi tuốt chớ cần gì phải nói cám ơn.
Mai Ly nín thinh, mắt nhìn ra cửa...
Dù vậy, Mai Ly cũng báo trước cho Marie-Thu biết là, tuần tới em dọn đi. Marie-Thu làm mặt giận ra vẻ như không đồng ý. Nhưng rốt cuộc cô ta phải chịu.
Vài hôm sau, vào một đêm mưa rơi tầm tã, trời gầm, sấm chớp tứ phương, Mai Ly nằm trằn trọc nghĩ suy cho số phận đời mình. Đã nửa đêm rồi mà Marie-Thu chưa về nhà... Thịnh, bồ của Thu đến gõ cửa, Mai Ly ra mở cửa và mời Thịnh vô nhà. Ngồi nói chuyện ba loa với Mai Ly, Thịnh đòi ngủ lại. Mai Ly lấy chiếu trải lên chiếc giường không có nệm và thảy một cái mền nhỏ cho Thịnh.
Trong khi Mai Ly đang ngon giấc... Thịnh mò qua giường Mai Ly. Thịnh muốn hiếp dâm em. Mai Ly sợ quá định la lên, thì anh ta năn nỉ :
- Mai Ly... cho anh đi, cho anh đi mà... Không thì mai mốt mấy thằng Tây, thằng Mỹ, tụi nó cũng ‘’đè’’ em hà. Anh sẽ thương em cho tới chết.
Mai Ly sợ quá, em lấy mền quấn cả người lại, tự than :
- Trời ơi ! Sao tôi khổ quá này trời ! - Anh Thịnh ! Anh là bồ của chị Thu, sao anh làm kỳ vậy ? Xin anh tha cho em. Nếu không, em sẽ cắn lưỡi chết liền bây giờ.
Thịnh nghe Mai Ly nói, ông ta hạ cơn... rồi từ từ nói :
- Thật ra anh cũng không muốn làm thế ! Mà tại Marie-Thu bảo anh phá-trinh em cho lấy hên.
- Trời ơi ! Thật phũ phàng vậy sao anh ? Thôi, em đành giũ áo ra đi ngày mai rồi. Em cảm ơn anh Thịnh đã nói lên sự thật.
Thịnh mặc quần áo vào xong, vừa mang giày vừa nói:
- Marie-Thu có nói với anh, em còn nhỏ, vị thành niên, anh cũng sợ chớ. Nhưng Thu nói, Thu bảo đảm không có sao. Thật anh là một thằng ngu-ngốc đi nghe lời bậy. Suýt chút nữa em la làng là chết anh rồi. Thôi, anh đi vô trại. Chúc Mai Ly ngủ ngon.
Thịnh đã đi rồi, còn lại một mình Mai Ly ngồi suy gẫm, tự nhủ : - Sao chị Marie-Thu muốn hại mình ? Hay chị ta muốn làm cho bỏ ghét, vì mình sắp bỏ chị ấy ra đi chăng ? Cũng có thể lắm ! Mai Ly đứng dậy thâu gọn đồ đạc bỏ vô bịt ny-lon. Quần áo, em chỉ có một bộ, còn lại là của Marie-Thu. Em ngồi chờ đến hừng sáng, rồi đi qua xóm bên kia. Mai Ly đến nhà chị Simone hơi sớm, em gõ cửa, có con của chị Simone ra mở, và hỏi :
- Chị đi kiếm ai giờ này ?
- Xin lỗi em, chị đến quá sớm, chắc chị Simone còn ngủ ? Em cho chị ra đàng sau bếp ngồi chờ nhé !
- Được, chị cứ vô. Chút nữa má em dậy, em sẽ nói lại.
- Em là gì của chị Simone vậy ?
- Em là con trai lớn !
- Em được mấy tuổi ?
- Dạ, em được mười hai tuổi.
- Em có còn đi học không ?
- Có chứ ! Chút nữa em đi.
- Thường thường má em mấy giờ dậy ?
- Tùy bữa, có khi dậy sớm, có khi trễ. Thôi chị vô nhà trước. Nếu chị muốn ngủ, thì chung vô chỗ của em chị ngủ, vì em thức rồi.
Nhà chị Simone là một căn nhà khá rộng, mái lợp tôn, vách lá, sàn nhà tráng xi-măng, một cái giường lớn dể giữa nhà, có màn kéo xung quanh, các con của chị trải chiếu ngủ dưới đất, chỉ một mình chị ngủ ở trên giường. Chị có ba đứa con, không có chồng.
Đã hơn chín giờ sáng. Simone dậy kéo màn qua một bên, chị dụi mắt ngáp dài, vừa nhìn thấy Mai Ly, chị chưng hửng :
- Ủa, Mai Ly! Em tới sớm dữ vậy ? Đến chơi hay đến ở đây luôn ?
- Dạ, em đến ở luôn với chị.
- Ờ được.
Simone ngóng cổ hỏi :
- Có đứa nào đó không ? Đi mua đồ ăn sáng đi tụi con.
Một bé trai cỡ tám, chín tuổi trả lời :
- Dạ, mẹ ăn gì ? Có bà cơm tấm còn kia.
- Ờ, Mai Ly thích ăn cơm tấm không em ?
- Dạ, thích.
- Tí à ! Ra kêu hai dĩa cơm tấm chã bì đi con. Rồi qua chú Hai ỨNgọt gọi hai ly cà-phê sữa luôn. Còn tụi con ăn gì, kêu đi.
- Dạ, tụi con ăn rồi mẹ à!
Simone sút miện, rửa mặt xong, chị cuốn mùng mền qua một bên, rồi thót lên ghế đẩu ngồi chòm hỗm, chị gọi Mai Ly :
- Lại đây ngồi em, tụi nó đem cơm tấm vô kìa. Sao mà em lại đây sớm quá vậy ?
- Dạ, tại em ngủ không được.
- Em đi như vầy, con Marie-Thu biết không ?
- Dạ, không.
- Sao vậy ? Đi như thế, rủi nó phao vu em ăn cắp đồ đạt gì của nó là chị bị dính lây đó.
- Không sao đâu chị. Mới dọn về, có đồ gì đâu mà ăn cắp.
- Chị nói trước đó. Thôi, ăn đi.
Chiều tối hôm ấy, Mai Ly cùng đi làm chung với Simone. Vừa đến nơi là Marie-Thu đứng trước cửa, nàng kênh-kiệu, và xông tới, nói với Mai Ly:
- Ê, con kia ! Đi sao không nói tiếng nào với tao hết vậy ? Mà còn ăn cắp của tao năm trăm đồng nữa.
Marie-Thu đưa tay định đánh Mai Ly, Simone kịp đi ra ngăn cản, chị nói :
- Coi kìa Thu, có gì thì nói. Sao em đánh Mai Ly. Biết có phải Mai Ly lấy không ?
- Nó chớ còn ai vô đây, đồ phản, hứ !
Bà Phong Lan nghe tiếng ồn ào, bà bước ra hỏi :
- Chuyện gì đó các cô ? Có gì thì nói với tôi, sao lại gây gỗ ngay chỗ làm-ăn của tôi, rủi khách tới thấy mất lịch sự không ?
Mọi người đều im lặng, bỏ đi vào trong và tiếp khách. Sự việc xem như không có chuyện gì xẩy ra cả.
Mai Ly làm việc càng ngày càng giỏi, em rất ăn khách ngoại quốc. Họ thường xuyên trở lại cho Mai Ly uống nước trà. Làm mấy mụ sồn sồn sanh lòng ganh ghét em. Chỉ còn lại, chị Simone và bà chủ là thương em. Mai Ly cũng thừa hiểu cái nghề này, em thường nhủ với lòng : Nếu mình còn làm cái nghề này lâu dài, thứ nhứt ; mình hết lòng giúp đỡ các cô mới ra đời, và nếu được may mắn mình có tiền, thì mình nhứt định không làm chủ cái nghề này. Mới ra đời có vài tháng mà đã gặp mấy lần phũ phàng. Rồi đây những tháng năm dài sắp tới sẽ còn bao nghịch cảnh nữa đây ? Thật là chán ngán ! Nhưng biết phải làm gì đây ? Thôi xem như số mệnh, là do bàn tay định mệnh đã đặt cho thân phận của mình rồi, cam đành nhận chịu chớ dám trách ai đây ?