Hồi 40
Tác giả: Vô Danh Tiên Sinh
Thì ra, sau khi Thích Đinh Nhạn hự một tiếng khô khan, máu mồm tuôn trào, té ngồi xuống đất không còn đứng lên được nữa.
Trong khi đó, Hồ Tịnh cũng bị hất lui ra sau ba bốn bước dài mới gắng gượng đứng vững lại được.
Sắc mặt của Thích Đinh Nhạn đã trở thành tái nhợt. Chàng liền thò tay vào lấy ra một viên Hồi Ngươn Tục Mệnh Kim Đơn bỏ vào miệng rồi thầm vận dụng chân lực để chữa trị thương thế... Riêng Hồ Tịnh sau khi đứng vững trở lại, vụt cất tiếng cười lạnh lùng, bất thần lao thẳng người tới trước mặt Thích Đinh Nhạn vung chưởng đánh ra.
Thốt nhiên, một tiếng nạt lạnh lùng vang lên, rồi một bóng người áo trắng lao vút tới đỡ bạt chưởng Hồ Tịnh ra. Người áo vàng đưa mắt nhìn qua thì không khỏi thầm kinh hãi.
Vì người vừa đến ấy chính là Bạch Dung.
Hồ Tịnh quát :
- Cô nương định tìm cái chết hay sao?
Sắc mặt của Bạch Dung hiện lên đầy nét đau thương, cất bước từ từ đi về hướng Thích Đinh Nhạn.
Nhưng ngay lúc ấy bỗng sắc mặt bi thương ấy hoàn toàn mất hẳn, mà thay vào đó, mặt Bạch Dung đã hiện đầy sát khí. Người áo vàng kinh hãi nói :
- Bạch cô nương, cô... ?
- Tôi không giết chết anh ấy đâu !
Lúc ấy, Thích Đinh Nhạn đã chữa trị thương thế xong, chàng đưa mắt nhìn qua, trông thấy Bạch Dung thì vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, buột miệng kêu to :
- Bạch cô nương... - Không ngờ Thích Đinh Nhạn anh lại còn nhớ tới tôi?
Giọng nói lạnh lùng như băng của nàng đã làm cho Thích Đinh Nhạn không khỏi rùng mình. Chàng sực nhớ lại Bạch Dung được môn nhân của Ngân Diện Hội cứu sống mang đi. Giờ đây chắc chắn là nàng đến để tìm trả mối thù xa.
Khi chàng nghĩ Bạch Dung có cái ơn cứu mạng cho mình, bất giác cười buồn bã nói:
- Bạch cô nương, tôi làm sao quên được cô chứ?
- Ồ ? Đấy thực là việc vượt ra ngoài dự liệu của tôi !
Thích Đinh Nhạn buồn bã nói :
- Bạch cô nương, giờ đây dường như cô đã thay đổi hẳn rồi !
T - Thay đổi? Có phải thế không? Thực ra, một con người có nhiều khi trong một khoảng thời gian nào đó, có thể thay đổi hẳn, anh bảo có phải không?
- Nhưng có điều cô thay đổi nhanh quá !
- Thế sao?
Thích Đinh Nhạn buồn bã gật đầu. Bạch Dung gằn giọng cười nói :
- Dù sao, Thích Đinh Nhạn anh chớ quên, Bạch Dung tôi đã vì anh mà... Ôi, không nhắc lại làm gì !
Sau đó, nàng cất giọng u buồn than rồi nói :
- Thích Đinh Nhạn, tôi không phủ nhận là tôi đã từng yêu anh, nhưng tình thương của tôi đưa ra được anh đáp lại những gì?
Thích Đinh Nhạn buồn bã lắc đầu.
- Không, anh có một thái độ đáp lại với tôi, mà suốt đời tôi không làm sao quên được.
Tôi hiến dâng cho anh tình thương, mà chỉ thu về được sự Oán hận. Thích Đinh Nhạn, anh tự xét thấy có đối xử xứng đáng với tôi không?
Giọng nói của nàng hết sức buồn rầu, những cũng đầy tha thiết, khiến người nghe cảm động khôn cùng.
Đúng vậy, nàng nói không sai tí nào cả. Nàng đã hiến dâng cho Thích Đinh Nhạn tình thương, mà chỉ thu được trở về một chuỗi ngày buồn hận dằng dặc.
Nàng đã mang tình thương trong sạch của một co gái trinh băng hiến dâng cho một người con trai mà hình bóng đã xâm nhập vào quả tim của nàng. Thế nhưng, vì đó mà nàng phải ôm hận trong biển tình mà thôi !
Một cô gái, luôn luôn quý báu mối tình đầu của mình, chẳng khác nào quý báu dung nhan kiều diễm của mình vậy. Mối tình đầu tan vỡ, tất nhiên là sẽ gây ra một mối hận lòng sâu xa.
Trong cõi đời, mối tình đầu thường đưa đến những bi kịch. Đấy dường như là một thông lệ trong cuộc sống.
Tuy tình đầu thường đưa đến những bi kịch, nhưng phàm là con người, ai nấy đều vui lòng dấn bước vào những màn kịch đó. Đấy âu cũng là một thông lệ trong cuộc sống.
Bạch Dung đã ở vào một trường hợp như vậy. Mối tình đầu chẳng khác một cơn ác mộng, đến khi tỉnh cơ mộng thì tình cũng nát tan, đồng thời nổi buồn hận tiềm tàng trong quả tim cũng bắt đầu bộc phát.
Yêu và hận, từ xa đến nay đã làm hại biết bao nhiêu nam nữ thanh thiếu niên, và cũng chôn vùi không biết bao nhiêu cuộc đời thanh xuân tươi đẹp của con người.
Thích Đinh Nhạn đưa mắt nhìn trân trối vào Bạch Dung. Chàng cảm thấy vô cùng đau khổ, u buồn thấm thía, nhưng không có tìm được lời chi để nói với nàng.
Chàng thấy quả đúng là mình có lỗi với nàng lắm.
Chàng hết sức biết ơn, cái ơn cứu mạng của Bạch Dung đối với chàng, nhưng sự cảm kích và tình yêu là hai việc khác nhau. Chàng cố gắng yêu nàng, nhưng trong thực tế chàng không thể làm được việc ấy !
Chàng khẽ than rồi nói :
- Đúng vậy, tôi đã có lỗi với cô... !
Nàng cười.
Nàng cười rất đau đướn, và u sầu nói :
- Tôi đã làm một việc rất khờ dại, nhưng suốt đời tôi không làm sao quên được.
Trong đời tôi, lần thứ nhất đã yêu anh... Song, giờ đây tôi cũng không thể tha thứ cho anh được.
Thích Đinh Nhạn giật nẩy mình, nói :
- Cô... Tôi đến đây tìm anh để thanh toán món nợ xa.
Thích Đinh Nhạn, tôi đã vì anh mà chịu thiệt thòi quá nhiều !
- Tôi sẵn sàng bù đắp lại !
- Nhưng giờ thì quá muộn rồi !
- Muộn rồi?
Thích Đinh Nhạn không khỏi giật mình, và qua câu nói ấy của Bạch Dung, tựa hồ như đã biểu lộ rằng nàng hiện nay không còn là Bạch Dung trước kia nữa.
Bạch Dung nói :
- Đúng thế, đã muộn rồi ! Này Thích Đinh Nhạn, anh hãy ra tay !
- Không, tôi không thể làm như thế được !
- Tại sao vậy?
- Vì cô đã từng cứu mạng cho tôi, nay tôi làm thế nào có thể... ?
- Cũng được, nếu anh không chịu ra tay đánh nhau với tôi, thì tôi sẽ dồn ép anh đến mức phải ra tay mới thôi !
Câu nói cha dứt, nàng đã nhắm hướng Thích Đinh Nhạn quét một chưởng ra nghe một tiếng vút. Thế đánh ấy của nàng vừa đột ngột vừa nhanh nhẹn, Thích Đinh Nhạn không dám đỡ thẳng, nên nhún mình lao tránh đi nơi khác.
Liền đó, tiếng nạt to của Bạch Dung vang lên, đồng thời nàng vung chưởng tấn công dồn dập. Vì thế, Thích Đinh Nhạn không khỏi bừng bừng nổi giận, quát to :
- Bạch cô nương, cô thực sự muốn tìm cái chết hay sao?
Nói đoạn, chàng liền vung chưởng đánh xéo về phía Bạch Dung.
Bạch Dung bị luồng chưởng lực của Thích Đinh Nhạn hất lui ra sau ba bước.
Nàng đưa mắt nhìn Thích Đinh Nhạn một lợt, buồn bã nói :
- Cũng được, Thích Đinh Nhạn từ nay về sau, chúng ta sẽ dứt khoát hẳn. Bạch Dung tôi sẽ tầm danh sư học đạo, lần gặp gỡ sau này, chắc là tôi phải thất lễ rồi !
Nói dứt lời, nàng nhún người phi thân đi, chỉ trong chớp mắt là mất hút. Thích Đinh Nhạn buồn bã cất tiếng than dài, đau lòng như muốn ngăn cản. Vì một người con gái yêu chàng đã bỏ đi mất rồi. Trong khi đó, người con gái mà chàng yêu tức Hứa Trân cũng đã đi rồi.
Biển tình như một giấc mộng xuân, chỉ thoáng qua rồi mất, nhưng biển hận thì mênh mông không đâu là bến bờ.
Chàng lại cất tiếng thở than, rồi quay qua Hồ Tịnh, nói :
- Hồ huynh, cuộc giao tranh giữa chúng ta có thể hẹn đến một ngày khác không?
- Có thể, vậy anh định đến ngày nào?
- Một tháng sau... Chúng ta cùng đến Vạn Tinh Cổ Mộ Ở ngoài thành Khai Phong gặp nhau được rồi !
Hồ Tịnh nói :
- Tốt lắm, chừng ấy Thích Đinh Nhạn anh chớ nên thất hẹn nhé !
- Chắc chắn tôi không thất hẹn !
- Nhưng, riêng tôi còn có một lời này cần giải bày !
- Việc gì thế?
- Trong vòng một tháng này, tốt nhất là chúng ta nên gát bỏ sự hận ra ngoài, để xem nhau như một đôi bạn.
Thích Đinh Nhạn mỉm cười đầy man rợ, nói :
- Đấy âu cũng là một việc hay ho lắm !
- Đúng vậy, nhưng nếu đến ngày hẹn, thì chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc giao tranh chết sống với nhau !
Thích Đinh Nhạn cười ha hả nói :
- Đó là lẽ tất nhiên ! Vậy Hồ huynh nếu không có điều chi cần nói thêm thì xin cứ tự tiện !
Hồ Tịnh nói :
- Không phải anh có ý định đi tìm Hội trưởng Ngân Diện Hội sao?
- Đúng thế, vậy có lý nào... - Có lý nào anh đi tìm hắn, còn tôi không đi tìm hắn hay sao? Anh không nhớ môn hạ của hắn đã cướp mất sáu quân cờ Xưa Pháo Mã của tôi, và suýt nữa giết chết tôi rồi đó sao?
Thích Đinh Nhạn nói :
- Nếu vậy, chúng ta là anh em cùng hoạn nạn với nhau rồi !
- Tôi hiểu, mục đích trước mắt của chúng ta giống nhau !
Thích Đinh Nhạn định lên tiếng trả lời, thì bỗng nghe người thiếu niên thô lỗ kia cất tiếng than rằng :
- Thế là hết ! Tôi không còn làm sao cứu được nữa !
Thích Đinh Nhạn đưa mắt quét qua, không khỏi giật mình kinh hãi. Chàng nhìn thẳng vào mặt người áo vàng hỏi :
- Đây là một chuyện như thế nào?
Người áo vàng gượng cười, rồi kể qua mọi việc cho Thích Đinh Nhạn nghe một lợt, nói :
- Ông ấy rất có thể là bị Huyết Kiệu Chủ Nhân dùng thuật làm trẹo xương lệch gân hãm hại rồi !
Người thiếu niên thô lỗ lẩm bẩm :
- Sư phụ tôi... Phải rồi, chỉ có sư phụ tôi mới có thể cứu được.
Xem ra, sư phụ tôi bảo tôi đi tìm ông ấy chắc cũng là vì việc này đây !
Thích Đinh Nhạn giật mình nói :
- Sư phụ của anh? Võ Lâm Chi Thần?
- Có lẽ là đúng như vậy !
Thích Đinh Nhạn nghĩ thầm :
- Có lý nào Hội trưởng Ngân Diện Hội thực sự không phải là Võ Lâm Chi Thần sao? Việc này, ta nhất định tìm hiểu cho minh bạch mới được... Nghĩ đến đây, chàng bèn nói :
- Nếu vậy thì chúng ta hãy cùng đi tìm sư phụ của anh thôi !
Nếu sư phụ của người thiếu niên thô lỗ kia quả đúng là Võ Lâm Chi Thần, thì Hội trưởng Ngân Diện Hội chắc hẳn lại là một người khác.
Sau khi ra khỏi Đồng Bách Sơn, cả bọn đi thẳng về phía Tây. Nội trong ngày đó, sáu người đà tiến vào vùng Kinh Sơn rồi.
Người thiếu niên thô lỗ kia cõng Phong Trần Cuồng Khách vượt lên một mõm đá cao, rồi rẻ vào một khu rừng rậm, sau cùng lại tiến đến một bờ suối.
Dòng suối trong veo như lọc, nước chảy thao thao không ngừng. Cả bọn đi độ một tiếng đồng hồ thì đến một chân đá cao. Nơi đấy có một cái thủy liêm động nhỏ, ai nấy đương tiến thẳng vào, thì bất thần nghe có một giọng cười to xé không gian vọng đến.
Người thiếu niên thô lỗ bèn kêu to lên :
- Tha sư phụ, con đã trở về đây !
- Ta biết ngươi sẽ trở về kia mà... !
Lúc ấy, cả đoàn người đã bước vào cửa liêm động. Bên trong sơn động này sáng sủa như ban ngày. Trên một cái sạp đá có một vị lão tăng một mắt đang ngồi xếp bằng ngay ngắn.
Thích Đinh Nhạn vừa liếc mắt nhìn qua, không khỏi thầm giật mình kinh hãi. Vì vị hòa thượng ấy cũng một mắt, và cũng giống hệt vị Võ Lâm Chi Thần mà chàng có dịp gặp mặt trước đây.
Chỉ có một điều khác nhau duy nhất, là vị hòa thượng này trông uy nghi khác thường, khiến những người chung quanh gần như không dám nhìn thẳng vào ông ta !