watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Độc Nhãn Hắc Lang-Hồi 74 - tác giả Vô Danh Tiên Sinh Vô Danh Tiên Sinh

Vô Danh Tiên Sinh

Hồi 74

Tác giả: Vô Danh Tiên Sinh

Tam Võ Vương kinh ngạc đồng loạt lên tiếng :
- Cái chi? Vong Hồ Tiên Tử?
Thích Đinh Nhạn gật đầu :
- Đúng thế !
Luật Nhân Vương kinh hãi nói :
- Độc Phiến ở trong tay Phi Thiên Ma, e rằng Vong Hồn Tiên Tử có thể gặp dịp bất trắc. Vậy chúng ta hãy mau đi đến đó ngay !
Luật Nhân Vương vừa nói dứt lời, nhanh nhẹn lao người lên lớt thẳng về phía có tiếng quát tháo...
Nhưng ngay lúc ấy, bỗng có một tiếng gào thảm thiết và một tiếng hự khô khan cùng một lúc vọng đến tai mọi người.
Khi Thích Đinh Nhạn chạy đến nơi vào đưa mắt quét qua, thì không khỏi kinh hãi. Vì Phi Thiên Ma đã ngã lăn ra đất chết một cách thảm thiết. Một cây quạt màu đen lóng lánh cũng rớt nằm bên cạnh y.
Trong khi đó, Vong Hồn Tiên Tử cũng ngã lăn cách đó năm trượng.
Sắc mặt của bà ta tái nhợt, máu tươi không ngớt từ miệng rỉ ra.
Luật Nhân Vương trông thấy thế, đôi mắt đỏ hoe, cất giọng tha thiết gọi :
- Mai muội...
Nghe thế, Thích Đinh Nhạn mới chợt hiểu giữa Luật Nhân Vương và Vong Hồn Tiên Tử dường như có một mối tương quan không phải tầm thường.
Vậy có lẽ tình cảm giữa họ đã vượt qua tình bạn chăng?
Trong khi đó, Tá Thiên Vương và Hãm Địa Vương cũng từ từ gầm đầu xuống.
Luật Nhân Vương bước thẳng đến bên cạnh Vong Hồn Tiên Tử, rồi lại cất tiếng khẻ gọi :
- Mai muội !
Vong Hồn Tiên Tử khẻ mở đôi mắt, chú ý nhìn Luật Nhân Vương thực lâu. Và nơi hai khoé mắt của bà ta bỗng trào ra hai hạt lệ.
- Mai muội...
Vong Hồn Tiên Tử mỉm cười buồn bã :
- Tôi...nguy mất rồi ! Long cạ..bốn mươi năm về trước anh đã phụ tôi... Nhưng tôi sẵn sàng tha thứ cho anh...!
Luật Nhân Vương bùi ngùi rơi lệ, nói chẳng nên lời.
- Đấy là ý trời... Long ca, xin vĩnh biệt... Không ngờ bốn mươi năm sau, chúng ta lại được gặp mặt..., nhưng sự gặp gỡ của chúng tạ..thực quá ngắn ngủi !
- Mai muội, Anh...có lỗi với em !
- Phải, anh...có lỗi với tôi... Anh chớ quên, là ngày hôm naỵ..tôi lại cứu các anh.
Hãm Địa Vương và Tá Thiên Vương cùng bước đến cạnh Vong Hồn Tiên Tử hạ giọng nói :
- Mai cô nương, chúng tôi đối với câu chuyện bốn mươi năm về trước rất lấy làm hối tiếc !
Vong Hồn Tiên Tử mỉm cười :
- Việc ấy đã qua rồi...
- Sưong, chúng tôi sẽ ân hận mãi mãi đối với việc không có cách nào cứu vãn ấy !
- Chớ nên như thế, đời người chẳng khác nào như một giấc mộng... Long ca, xin hẹn kiếp sau sẽ gặp...
Nói cha dứt lời, chiếc đầu bà ta đã ngã ngang, chết hẳn.
Luật Nhân Vương cất giọng tha thiết kêu to :
- Mai muội...!
Liền đó ông cúi xuống ôm chặc lấy tử thi của Vong Hồn Tiên Tử oà lên khóc thực to.
Tá Thiên Vương và Hãm Địa Vương cũng đồng thời quỳ xuống, đôi mắt ngấn lệ, vô cùng đau đướn.
Thích Đinh Nhạn cũng quỳ xuống theo. Chàng hiểu rằng, nếu hôm nay không có Vong Hồn Tiên Tử xả thân tương cứu, thì chàng cũng như Tam Võ Vương, A Mẫn đều chắc chắn bị thiệt mạng dưới tay của Phi Thiên Ma.
Chàng cũng hiểu rằng người ở trong Vọng Nguyệt Động chắc hẳn là Vong Hồn Tiên Tử. Bà ta sau khi hay tin Tam Võ Vương bị mất tích mới ra đi tìm kiếm như thế nầy.
Tình cảm giữa Vong Hồn Tiên Tử và Luật Nhân Vương rất sâu đậm. Đấy là việc chàng hiểu được qua bề ngoài, chứ thực sự bên trong ra sao, chàng không hề biết cặn kẽ.
Nhưng dù sao, việc xả thân để cứu Tam Võ Vương vủa Vong Hồn Tiên Tử đã khiến cho chàng hết sức cảm động. Chàng quy xuống bên cạnh Vong Hồn Tiên Tử với tất cả lòng biết ơn chân thành.
Luật Nhân Vương khóc đau đướn nói :
- Mai muội... Xin nhớ kiếp sau anh sẽ đền đáp...
Dứt lời, Luật Nhân Vương bồng xác chết của Vong Hồn Tiên Tử bước lên thẩn thờ đi thẳng về phía trước.
Cuối cùng ông ta đã chọn một nơi dưới gốc đại thụ an táng Vong Hồn Tiên Tử rất chu đáo.
Riêng Thích Đinh Nhạn cũng mang xác chết của Hồ Nữ, tìm nơi mai táng đàng hoàn, rồi đứng cúi đầu trước mộ nàng tỏ lòng cảm kích.
A Mẫn bước đến trước mặt Thích Đinh Nhạn, nói :
- Thích thiếu hiệp, tôi xin cáo lui !
Thích Đinh Nhạn sửng sốt hỏi :
- Cộ..đi ngay bây giờ?
- Vâng !
Thích Đinh Nhạn nói :
- Mẫn muội, có lý đâu em thực sự muốn giết chết cõi lòng của anh hay sao?
A Mẫn than dài, nói :
- Thích Đinh Nhạn, anh yêu em một cách chân thành hay sao?
- Phải, anh yêu em !
Nàng lắc đầu :
- Không, anh không thể quên em là một người con gái...!
- Không, Mẫn muội, chính em đang khinh bạc em ! Tại sao lại tự tạo cái khổ như thế?
Nàng cười nói :
- Cũng được, vậy anh hãy cho em suy nghĩ lại, rồi sau nầy em trả lời dứt khoát !
Nói dứt lời, nàng không chờ Thích Đinh Nhạn đáp lại, liền nhúng người vọt bay lên lớt nhẹ nhàng đi mất.
Thích Đinh Nhạn kêu lên :
- Tổng Soái đâu?
Luật Nhân Vương cất giọng buồn rầu :
- Có mặt đệ tử đây !
- Chúng ta nên đi là vừa !
Luật Nhân Vương gật đầu rồi cúi nhặt chiếc quạt Độc Phiến rơi trên đất, bước đi theo mọi người.
Thích Đinh Nhạn liền quay lại hỏi Luật Nhân Vương :
- Nầy Tổng Soái...
- Có đệ tử đây !
- Tôi có thể hỏi ông một việc được chăng?
- Xin Môn chủ cứ hỏi !
- Giữa các ông và Phi Thiên Ma có mối cựu thù?
- Đúng thế, đây là mối thù bốn mươi năm về trước, và là một mối thù không thể quên được.
- Với tài nghệ của ba ông, thế tại sao lại...?
- Chúng tôi vì bị hắn đánh lừa, nên mới chịu để cho hắn bắt sống. Đệ tử làm chậm trể việc lớn, vậy xin Môn chủ tha tội ấy cho !
- Đấy là việc ngoài ý muốn, nào có tội tình chi? Tiện đây, tôi muốn hỏi ông một việc nữa, là giữa ông và Vong Hồn Tiên Tử có tình cảm sâu đậm lắm sao?
Luật Nhân Vương cất giọng thương tiếc :
- Phải, bà ấy với tôi là một đôi tình nhân. Bà ấy là sư muội của Hắc lão. Khi sư phụ của bà ấy chết đi, thì gởi gấm bà ấy cho Hắc lão !
Thích Đinh Nhạn mắt nhìn Hãm Địa Vương một lợt, thấy ông ta từ từ cuối gầm đầu xuống. Chàng gượng cười rồi lại hỏi :
- Thế mọi việc về sau đã diễn biến như thế nào?
Luật Nhân Vương buồn bã nói :
- Vong Hồn Tiên Tử lúc ấy đã có tình cảm với tôi rất nhiều, nên đối với ý kiến của sư phụ nàng, trong lòng không vui chút nào cả. Giữa lúc đó, con quỷ mặt xanh kia lại thừa cơ muốn chen vào cướp Vong Hồn Tiên Tử đi. Thế là Vong Hồn Tiên Tử cùng một lúc bị đến ba người con trai tranh dành. Nàng rất khổ sở và bảo tôi dẫn nàng trốn đi, nhưng tôi chống lại ý định đó. Vì vậy, sau đó nàng bỏ ra đi mất biệt, và ba chúng tôi đã trở thành ba kẻ tử thù.
Thích Đinh Nhạn gượng cười :
- Như vậy là ông đã phụ bà ấy !
- Phải, tôi đã phụ nàng !
- Giờ đây thì mọi việc đã qua rồi, vậy chúng ta hãy gấp rút trở về thôi. Chẳng rõ cuộc giao tranh giữa bản môn và Ngân Diện Hội tại Thiếu Lâm Tự kết quả ra sao?
Sau ba bốn ngày đường, họ mới về đến địa điểm Mê Hồn Cung. Thích Đinh Nhạn được một môn nhân của Mê Hồn Cung dẫn đường đi thẳng vào địa điểm bí mật của cung nầy.
Bọn họ cùng đi vào một cánh rừng kín đáo, rồi đi qua Phong Sa Cốc, kế đó lại xuyên qua một vùng đá lởm chởm, quanh co khúc khuỷu, mới đến một khe núi.
Sau khi đi hết cái khe núi ấy, đã trông thấy nhà cửa lâu đài xinh đẹp thấp thoáng trước mắt.
Thương Hải Khách đã dẫn Vô Cực Tinh Quân, và Thích Thiết Hoa ra tận ngoài xa nghinh đón.
Thương Hải Khách quỳ xuống thi lễ :
- Đệ tử xin bái kiến ngọc giá của Môn chủ !
- Xin ông hãy đứng lên, chớ quá thủ lễ làm gì !
Thương Hải Khách cảm tạ đứng lên. Thích Đinh Nhạn hỏi :
- Công việc ở Thiếu Lâm Tự như thế nào?
Thương Hải Khách lộ sắc buồn bã, lệ rơi đầm đề, im lặng thực lâu không nói chi cả. Thích Đinh Nhạn trông thấy thế, đã đoán biết cuộc giao tranh tại Thiếu Lâm Tự chắc chắn Hồng Kỳ Môn đã bị thiệt hại nặng nề. Nếu chẳng thế, thì Thương Hải Khách đâu lại tỏ ra đau đướn như vậy.
Chàng hết sức hồi hộp, vội vàng hỏi :
- Mọi việc đã ra sao rồi?
- Xin Môn chủ hãy vào đại điện, rồi đệ tử sẽ trình rõ lại mọi việc !
Khi đã bước vào đại điện, chàng trông thấy nơi ấy bày trí rất khéo léo. Chàng bước thẳng đến đại điện ngồi yên xuống hỏi :
- Còn đệ tử của bản môn đâu, tại sao không thấy đến?
Thương Hải Khách nói :
- Bọn họ đều đang bị trọng thương cả...
- Cái chị..?
Thích Đinh Nhạn từ trên chiếc ghế phủ da cọp kinh hoàng đứng phắt dậy hỏi :
- Bọn ho.....đều bị thương cả rồi?
Thương Hải Khách nói :
- Đúng thế, ngoại trừ Hình Trưởng, Thích cô nương, Tiểu Ngưu Tử, tứ Hộ Giá, và một người nữa, còn thì tất cả đều bị trọng thương. Hiện giờ số người khoẻ mạnh đều lo săn sóc bọn họ tại Dưỡng Thân Cung, nên không thể ra nghênh tiếp Môn chủ về !
Thích Đinh Nhạn nghe qua hết sức đau lòng, lệ tuôn ràn rụa, buồn rầu ngồi phịch xuống, nói :
- Hãy kể tỉ mỉ lại cho ta nghe về cuộc giao tranh đó !
Thương Hải Khách nói :
- Sưau khi Môn chủ ra đi và sau khi đã đem Bắc Cực Hồ Tiên trừng trị đúng theo môn pháp, thì đệ tử ra lịnh cho Phó Tướng Thất Hải Thần Long chiêu tập toàn thể môn nhân lại, rồi chọn lấy một trăm năm mươi người trong số sáu trăm tám mươi bốn môn nhân, chia thành ba đội. Đội thứ nhứt do Hình Trưởng xuất lĩnh, Phục Hổ Thiên Quân và Phi Long Kiếm Khách làm phó tướng.
Đội thứ hai do Thích cô nương xuất lĩnh, Huyết Hồn Tử và Ngũ Long Chân Quân làm phó tướng.
Đội thứ ba do Từ Cần xuất lĩnh, Hồ Tịnh và Phong Trần Cuồng Khách làm phó tướng.
Ba đội người ngựa đó đồng chịu sự chỉ huy chung của Phó Tướng bản môn Thất Hải Thần Long.
Riêng đệ tử thì xuất lĩnh Huyết Kiệu Chủ Nhân, Tiểu Ngưu Tử, Thiênh Tinh Lão Nhân, Thiên Sát Ma Nữ, và Địa Sát Ma Nữ để đến đó chỉ huy sát trận giao chiến.
Khi đến Thiếu Lâm Tự, thì Ngân Diện Hội cũng mang một trăm đệ tử đến, và một trận huyết chiến xãy rạ..
Cuộc giao tranh ấy thực là kinh thiên động địa. Số đệ tử của Ngân Diện Hội sau một giờ giao chiến đã chết đi hai phần ba. Nhưng ngay lúc ấy Giang Tiểu Phân bỗng bất thần xuất hiện.
Thế là Phó Tướng Thất Hải Thần Long và số phó tướng của ba đội đều bị thương dưới tay của bà ta. Ngay lúc ấy ba con Hoạt Cương Thi lại tràn đến mở một cuộc sát phạt đẫm máu.
Lúc bấy giờ, đệ tử phái Thiếu Lâm cũng nhảy vào vòng chiến. Riêng đệ tử của Ngân Diện Hội chỉ còn sống sót lại mấy mươi người mà thôi. Thế là trong Thiếu Lâm Tự máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Nếu tình hình đó tiếp tục thêm ít lâu nữa thì bản môn tất sẽ bị hoàn toàn bị tiêu diệt. Nhưng rất may là đã có cứu tinh kịp thời đến nơi...
Thích Đinh Nhạn sốt ruột buột miệng ngắt lời hỏi :
- Ai đã đến thế?
- Chính là Hải Vân Tiên Tử !
- Cô ấy...?
- Đúng vậy ! Sau khi có mặt cô ấy đánh nhau ác liệc với Giang Tiểu Phân, thì số đệ tử của Thiếu Lâm cũng liều chết tràn tới tử chiến với số đệ tử của Ngân Diện Hội.
Do đó, chẳng mấy chốc phía Ngân Diện Hội chỉ còn sống sót độ mời mấy người.
Tuy ba con Hoạt Cương Thi của họ không ai có thể chống đở nổi, nhưng nhìn qua thực trạng đó, Giang Tiểu Phân thấy rằng nếu kéo dài trận đánh thì tất cả môn nhân của Ngân Diện Hội đều bị mất mạng tại Thiếu Lâm Tự, nên bà ta đã hạ lịnh rút lui.
Thích Đinh Nhạn lại sốt ruột hỏi :
- Còn Hải Vân Tiên Tử thì sao?
- Khi mọi việc xong xuôi, cô ấy lại bỏ ra đi !
Thích Đinh Nhạn cảm thấy hết sức bùi ngùi. Đúng vậy, nếu lúc ấy mà không có Hải Vân Tiên Tử xuất hiện, hậu quả thực không ai tưởng tượng được.
Thích Đinh Nhạn nghiến chặc đôi hàm răng nói :
- Thế người của bản môn bị chết hết cả bao nhiêu?
- Tha tất cả sáu mươi mốt người !
- Còn bị thương bao nhiêu?
- Tất cả ba mươi bốn người !
- Thế còn bị thương dưới tay của Hoạt Cương Thi bao nhiêu?
- Tất cả mời lăm vị nhưng đệ tử đã giết chết cả rồi !
- Cái chị..?
- Đệ tử đã giết chết tất cả mời lăm vị môn nhân bị Ma Phong của Hoạt Cương Thi quét trúng. Đấy là việc hoàn toàn vượt ra khỏi ý muốn của đệ tử...
- Tại sao ông lai dám giết chết môn nhân? Trước đây Hải Vân Tiên Tử đã hành động như vậy, nên bị tôi đuổi ra khỏi môn phái, vậy có lý đâu ông...?
- Đó là vì bất đắc dĩ.
- Ôi...thôi ! Nếu thế thì ta phải mời Hải Vân Tiên Tử trở về môn phái !
Thương Hải Khách nói :
- Đó mới là thượng sách !
Thích Đinh Nhạn lại hỏi :
- Còn đệ tử của phái Thiếu Lâm bị chết và bị thương bao nhiêu?
- Tha, tất cả hai mươi mốt vị !
Thích Đinh Nhạn đau đướn nói :
- Thực không ngờ số thương vong của bản môn lại nặng nề như thế. Thiếu Lâm Tự nếu chẳng được bản môn trợ lực, tất đã bị tiêu diệt dưới tay của Ngân Diện Hội rồi...!
- Đúng thế ! Vị Chưởng môn của phái Thiếu Lâm có vật nầy bảo đem về cho Môn chủ !
Độc Nhãn Hắc Lang
Hồi 01
Hồi 02
Hồi 03
Hồi 04
Hồi 05
Hồi 06
Hồi 07
Hồi 08
Hồi 09
Hồi 10
Hồi 11
Hồi 12
Hồi 13
Hồi 14
Hồi 15
Hồi 16
Hồi 17
Hồi 18
Hồi 19
Hồi 20
Hồi 21
Hồi 22
Hồi 23
Hồi 24
Hồi 25
Hồi 26
Hồi 27
Hồi 28
Hồi 29
Hồi 30
Hồi 31
Hồi 32
Hồi 33
Hồi 34
Hồi 35
Hồi 36
Hồi 37
Hồi 38
Hồi 39
Hồi 40
Hồi 41
Hồi 42
Hồi 43
Hồi 44
Hồi 45
Hồi 46
Hồi 47
Hồi 48
Hồi 49
Hồi 50
Hồi 51
Hồi 52
Hồi 53
Hồi 54
Hồi 55
Hồi 56
Hồi 57
Hồi 58
Hồi 59
Hồi 60
Hồi 61
Hồi 62
Hồi 63
Hồi 64
Hồi 65
Hồi 66
Hồi 67
Hồi 68
Hồi 69
Hồi 70
Hồi 71
Hồi 72
Hồi 73
Hồi 74
Hồi 75
Hồi 76
Hồi 77
Hồi 78
Hồi 79
Hồi 80
Hồi 81
Hồi 82
Hồi 83
Hồi 84
Hồi 85
Hồi 86
Hồi 87
Hồi 88
Hồi 89
Hồi 90