Hồi 13
Tác giả: Vô Danh
Nơi bóng đêm đen vây phủ là nơi tốt nhất để tọa công. Và Ðình Phương từ lúc bị rơi vào cảnh ngộ bi đát này liệu còn việc gì khác để làm ngoài việc tọa công dưỡng thần, hầu chuẩn bị đối phó với mọi tình huống có thể bất ngờ xảy ra?
Nhưng lúc hành công đến giai đoạn sắp viên mãn, Ðình Phương chợt bàng hoàng tự đình lại.
Và Ðình Phương vừa phát hiện việc dùng tâm pháp cửu Quỷ Diêm La Công để dẫn lưu nội kình đi khắp châu thân đã bỗng nhiên tự đi xuyên suốt hết sáu trong bát đại kinh mạch. Mặc dù lần tọa công trên Kỳ Thạch Tẩy Cốt Dịch cân trước kia Ðình Phương chỉ có chú ý đả thông một kinh mạch mà thôi. Vậy tại sao lúc này lại đạt được sáu, giúp Cửu Quỷ Diêm La Công đạt đến sáu tầng thành tựu?
Ðình Phương ngẩn người ngồi nhớ lại:
"Ðoạn Mộc Tuyết có nói, phải nửa ngày hành công trên Kỳ Thạch mới hấp thụ hết Linh khí Tẩy Cốt Dịch Cân. Lần đó ta mê mải luyện công, đến nổi chìm vào vô thức, đâu thể biết thời gian tọa công đã kéo dài bao lâu? Không lẽ ta tọa công đủ lâu và đã hấp thụ hết lình khí? Và tuy ta rơi vào cảnh giới vô thức, nhưng việc tọa công thì vẫn còn, vãn cứ tiếp diễn, nên ta đã xảy ra chuyện là ta tình cờ tự đả thông lần lượt được sáu trong Bát đại kinh mạch? Tất cả là nhờ vào lình khí của Kỳ Thạch? Ta đã vô tình tạo kỳ tích? Ta chỉ luyện một lần là đạt sáu tầng Cửu Quỷ Diêm La Công? Thảo nào lúc ta dốc toàn lực vận dụng tâm pháp này đã bất ngờ mục kích một uy lực kinh thế hãi tục, đả bại luôn lão Thu, một trong tứ đại cao nhân Trường - Hận - Thiên - Thu?" Sau khi tự minh triết đâu là nguyên do để bản thân bất ngờ có được mức thành tựu này, Ðình Phương dần dần bình tâm, tự tin và tiếp tục hành công.
Ðược một lúc, chính Ðình Phương tự đình lại việc hành công thêm một lần nữa. Lần này thì vì một nguyên do khác.
Ðình Phương chợt nghiêng tai ngưng thần nghe ngóng, sắc diện càng lúc càng thêm nghiêm trọng.
Khá lâu sau đó, Ðình Phương với vẻ khẩn trương tột cùng vụt đứng bật dậy và bắt đầu đi qua đi lại trong lòng thạch thất lúc này vẫn tối âm u. Không những thế, Ðình Phương còn giương căng mục lực, đưa mắt nhìn dò xét bất kỳ vị trí nào Ðình Phương có thể nhìn thấy.
Sau lần cùng Ðoan Mộc Tuyết chạy vào trong mê lộ ở Vân Mộng Sơn, mục lực của Ðình Phương đã nhờ công phu tăng tiến bộ nên dễ dàng nhìn tỏ tường trong đêm và điều đó hiện giúp Ðình Phương rất nhiều trong việc kiếm tìm một vật gì đó chỉ có một mình Ðình Phương biết.
Thần thái của Ðình Phương càng lúc càng khẩn trương khiến mọi cử chỉ thái độ càng lúc càng kỳ quặc. Như lúc này chẳng hạn, Ðình Phương vừa phát hiện một kẻ nứt nhỏ trên vách đá liền kê tai vào đó nghe ngóng. Sau đó Ðình Phương lại kề miệng vào kẽ nức, mấp máy môi và phát ra những thanh âm rin rít không thể nghe hết đó là thanh âm gì.
Sau năm bảy lần như vậy, ở một kẻ nức khác, Ðình Phương bỗng tỏ ra vui mừng và áp thật sát tai vào kẽ nứt. Ðoạn Ðình Phương tự lẩm bẩm:
- Tốt rồi, hóa ra đây là hướng duy nhất ta có thể nghe rõ tiếng Ðoan Mộc Tuyết kêu khóc mơ hồ vọng đến. Nhưng không biết lúc ta phóng thanh âm bay đi cũng theo hướng này liệu nàng có nghe được không?
Ðể rõ hư thực, Ðình Phương vội kề miệng vào kẽ nức và gọi:
- Ðoan Mộc cô nương!
Sau khi gọi vài lượt và hầu như không có kết quả, Ðình Phương từ từ chuyển đổi âm thanh, làm cho chuỗi thanh âm rin rít khó phân biệt như bao lần trước đó Ðình Phương đã làm.
Một lúc sau, Ðình Phương hớn hở mừng vì đã nghe từ xa có tiếng Ðoan Mộc Tuyết hồi âm:
- Ðình Phương?! Có phải ngươi vừa gọi ta? Ngươi đang ở đâu? Sao ta nghe gã họ Thiết bảo ngươi đã bị..
Ðình Phương ngắt lời nàng bằng cách phát ngay ra một chuỗi thanh âm rin rít có lẽ chỉ có một mình Ðoan Mộc Tuyết nghe được, như sau:
- "Cô nương đừng gào váng lên như thế. Hãy tỏ ra như không có chuyện gì và hãy lắng nghe cho thật rõ đây. Ðúng là tại hạ đã bị lệnh tứ thúc trở mặt bắt giam. Chuyện là thế này..." Sau khi vắn tắt thuật lại mọi chuyện vừa xảy ra đối với bản thân, Ðình Phương lại nói:
- "Nhờ linh khí của Kỳ Thạch, nhân lúc tại hạ tọa công có tình cờ nghe tiếng cô nương kêu khóc. Nghĩa là những chuyện gì vừa xảy đến cho cô nương tại hạ cũng am hiểu đôi phần. Hãy nghe đây, có lẽ nơi cô nương đang bị giam là quá xa và quá cách biệt so với thạch thất đang sanh cầm hạ hạ. Vì tại hạ hiện đang vận dụng toàn bộ công phu chân lực mới có thể biến thanh âm thành những tiếng kêu thật nhỏ để đưa những lời này đến tai cô nương. Ðừng vì quá kinh ngạc mà có những hành động không nên có, sẽ gây nghi ngờ cho bất kỳ ai đang ngấm ngầm giám sát chúng ta." Nàng kêu:
- Ta có biết chuyện ngươi bị giam và nơi giam đó thì gần như sắp bị nhấn chìm vào hồ nước. Nhưng làm sao ngươi có thể nghe tiếng ta khi khoảng cách giữa hai nơi này là quá xa? Và ngược lại cũng vậy, ta cũng nghe khá rõ âm thanh của ngươi. Không lẽ ngươi luyện được bí thuật thượng thừa của phật môn là Thiên Lý tống Phạn Âm, có thể chuyển đưa âm thanh xa ngoài dặm?
Ðình Phương cười lạt:
- "Tại hạ không cần biết, cũng không hề tự hào là mình đã luyện được loại công phu gì, thượng thừa hay không thượng thừa, là phật môn hay là bàng môn. Tại hạ chỉ biết có một điều là chúng ta đã nhầm lẫn, đã trót tin vào một ác nhân mà ngỡ là một cứu nhân. Do vậy, bằng mọi giá và bằng bất cứ cách nào hoặc hai chúng ta hoặc một mình tại hạ phải thoát." Nàng lại kêu:
- Ta cũng không muốn lưu lại đây, dù là một giờ hay nửa khắc. Ngươi đi đâu ta theo đó, ngươi đừng đi một mình, đừng bao giờ bỏ rơi ta.
Ðình Phương nhăn mặt:
- Ðã bảo cô nương đừng gào lên như vậy. Chỉ cần cô nương nói một cách bình thường thôi là quá đủ cho tại hạ nghe lọt vào tai rồi. Hay cô nương cố tình gây kinh đông, muốn tại hạ mãi mãi bị giam ở đây, còn cô nương thì sau đó hiển nhiên sẽ cùng gã họ Thiết bái đường kết thành phu phụ.
Nàng vẫn kêu:
- Không! Ta không..
Nhưng chỉ kêu đến đó thôi, như nàng kịp nhớ lại những gì Ðình Phương vừa nói nên bắt đầu nhỏ giọng lại:
- Ta suýt bị y cưỡng bức. Chỉ một lúc nữa thôi là ta đã thất thân với y. Ðình Phương, ngươi phải đưa ta cùng đi. Ta van ngươi, muốn bảo ta làm gì ngươi cứ nói, ta chấp nhận tất cả, miễn là được cùng ngươi thoát khỏi chỗ dơ bẩn này.
Ðình Phương gật đầu như thể đang ngồi nói chuyện trước mặt nàng:
- Tại hạ đã có cách. Nhưng trước hết cần phải hỏi cô nương bảo là có am hiểu thủy tính nhưng là am hiểu đến mức độ nào? " Nàng sửng sốt qua giọng nói:
- Ngươi nhắc đến điều này ta mới nhớ. Ngươi không am hiểu thủy tính thì không thể vượt qua hồ. Còn nghĩ đến chuyện cướp thuyền thì e khó hơn chuyện mò kim đáy bể.
Ðình Phương gắt:
- Sao cô nương không đáp ngay vào câu tại hạ hỏi? Mức độ am hiểu thủy tính của cô nương là thế nào, nói đi.
Nàng lo sợ thật sự, sợ Ðình Phương vì giận dữ sẽ bỏ rơi nàng:
- Ðược, ta nói. Nhưng nếu ngươi nghĩ ta có thể đưa ngươi vượt qua hồ thì lầm rồi. Kỳ thực ta chỉ...Ðình Phương ngắt lời:
- Có nghĩa là cô nương có thể tự một mình vượt qua hồ?
Nàng lí nhí:
- Có thể, nhưng chỉ là miễn cưỡng thôi.
Ðình Phương lại gật, quên mất rằng Ðoan Mộc Tuyết vì xa nên tuyệt đối không thể thấy cái gật này:
- Chuyện đó chỉ cần biết như thế là đủ. Còn bây giờ thì thế này... thế này...
Sau khi bày qua mưu kế cho Ðoan Mộc Tuyết nghe, Ðình Phương yên tâm và tiếp tục tọa công, chờ đợi điếu ắt sẽ đến.
...
"Cạch" Một tiếng động bất chợt vang lên từ đâu đó trên trần động. Ðồng thời từ trên đó cũng có một luồng sáng chiếu rọi vào, làm màng đêm vây quanh Ðình Phương bị phân khai thành hai mảnh.
Ðình Phương nheo mắt lại khi ngẩng đầu nhìn lên chỗ phát ra ánh sáng.
Thanh âm của lão Trình Thế Hào từ đó phát ra lồng lộng, có vẻ như đang quạt mắng ai đó:
- Ta cho nha đầu ngươi cơ hội cuối cùng. Nếu không ưng thuận cùng Thiết nhi bái đường thành thân thì ta lập tức ném ngươi xuống đây. Và ngươi sẽ được toại nguyện, cùng Cao tiểu tử biến thành đôi uyên ương chốn thủy cung. Thế nào?
Lập tức có tiếng Ðoan Mộc Tuyết phẫn nộ, thóa mạ lão; - Lão có còn nhân tính nữa không? Ta thật không ngờ lòng lang dạ sói, khẩu phật tâm xà. Ta thật lầm lẫn khi chạy đến đây cầu viện lão, muốn giết ta hay muốn xử thế nào tùy y lão. Ðừng mong ta nhận lời, cùng gã cẩu tử bái đường thành thân.
Từ trên đó liền vang lên tiếng cười lạnh của lão:
- Ngươi giỏi lắm, dám thóa mạ ta ư? Vậy ngươi đừng trách ta độc ác. hừ.
Vì sợ Ðoan mộc Tuyết rồi sẽ bị lão ném xuống đây, một nơi từng được lão tự hào, bảo là nơi sanh cầm vĩnh viễn, Ðình Phương vội chỏ miệng quát vọng lên:
- Lão đừng quên Ðoan Mộc cô nương là cao đồ của ai và nàng gọi lão là thế nào? Sao lão nhẫn tâm miễn cưỡng nàng ưng thuận một điều mà nàng không hề muốn? Ðánh chó cũng phải kiên chủ nhà chứ?
Lão cười khành khạch:
- Ngươi đừng giả vờ khuyên bảo ta. Kỳ thực ta đã biết ngươi và nha đầu Ðoan Mộc từ lâu vốn có tình ý với nhau, khiến ả cứng đầu, thẳng thừng bác bỏ lời đề xuất của ta. Rượu mời không uống, ả lại uống rượu phạt. Vì thế ta đành biến ngươi và ả thành đôi uyên ương như tâm nguyện của hai ngươi thôi. Ha... Ha..
Và lúc Ðình Phương chưa kịp có phản ứng gì thì từ trên đó có một bóng người rơi xuống.
Người đó vừa rơi vừa kêu:
- Lão và đệ tử lão đều là phường vô sỉ như nhau. Ta dù mất mạng cũng quyết hóa thành âm hồn về báo oán lão.
Nhận rõ đó là Ðoan Mộc Tuyết có lẽ vừa bị lão Trình Thế Hào ném xuống, Ðình Phương vội tung người lên, giang tay và đón nàng rơi vào lòng.
Ở trên kia có lẽ lão đã nhìn thấy, lão phát cười sằng sặc:
- Tình tứ lắm, quan tâm lẫn nhau đến thế ắt hai ngươi rất hài lòng vì sắp được chết chung với nhau. Ta sẽ thành toàn cho hai ngươi. Ha... ha...
"Cạch" Vuông huyệt khẩu trên kia bị đóng lại, mọi ánh sáng ngay lúc đó cũng bị tắt ngấm, trả lại cho lòng thạch động một màn đêm đen dày đặc như thời gian qua Ðình Phương từng cam chịu.
Tuy vậy, ngay lúc ánh sáng không còn, Ðoan Mộc Tuyết thay vì tiếp tục căm phẫn thì lại đắc ý, cười hì hì bên tai Ðình Phương:
- Kế của ngươi quả là diệu kế. Ta chỉ cần giả vờ nói ngon nói ngọt với lão vài câu là lão chộp ngay lấy cơ hội. Vô tình tạo cho ta một dịp thóa mạ lão thật sướng miệng. Ha... ha...
Ðình Phương nới tay. Ðặt nàng đứng qua một bên và lào thào hỏi nàng:
- Liệu lão có nghi ngờ gì không?
Nàng tiến sát lại, đứng thật gần Ðình Phương:
- Nghi ngờ sao được mà nghi ngờ, một khi ta đã theo ý ngươi, đề xuất một chuyện đúng vào tâm địa lão? Không những thế lão còn tỏ ra rất cảm động lúc nghe ta hứa sẽ giúp lão chiếm đoạt từ ngươi những gì lão đang muốn sở hữu. Là di học của Ðộc Cước Quỷ và khuyết của tà công Cửu Âm Khúc Chiêu Hồn.
Ðinh Phương cười lạt và cố tình bước tránh xa nàng:
- Lòng tham vô tận đã khiến lão mù quáng. Và lão cứ không tin cho dù tại hạ đã mấy lượt khăng khăng là tại hạ không hề giữ những loại khẩu quyết đó. Kể cả di học của Ðộc Cước Quỷ tại hạ cũng không hề có để cất giữ bên người.
Nàng vẫn tiến lại gần:
- Sao nghe lão bảo ngươi đã luyện được cái gì đó gọi là Cửu Quỷ Diêm La Công?
- Vì lão mù quáng nên ngộ nhận thế thôi. Ky thực công phu của tại hạ nhờ lình khí Kỳ Thạch nên tăng tiến, khiến lão trông gà hóa cuốc, bảo là Cửu Quỷ Diêm La Công. Chứ nếu bảo tại hạ đã có di học Ðộc Cước Quỷ trong tay, lẽ nào tại hạ khiếp sợ, cứ gặp lão Giáo Chủ Cửu Âm Giáo ở đâu là cuống cuồng bỏ chạy đến đấy?
Nàng thở ra thất vọng:
- Ðảo chủ Hỏa Xà Ðảo khí lưu tự quả thật có đề cao thứ công phu này của Ðộc Cước Quỷ. Thật tiếc cho ngươi là chưa chắc đắc thủ công phu này, bằng không, nếu ngươi có cơ hội luyện công phu đó đến thập thành, khắp võ lâm này đâu còn ai là đối thủ của ngươi.
Ðình Phương động tâm:
- Nếu so với sở học của Ðảo chủ Hỏa Xà Ðảo thì thế nào?
Nàng thở dài:
- Ðương nhiên Cửu Quỷ Diêm La Công lợi hại hơn. Và trước kia nếu hai đại quái nhân này từng bình thủ thì đấy chỉ là nhờ có trợ thủ nên Ðảo Chủ Hỏa Xà Ðảo mới khả dĩ chi trì.
- Trợ thủ nào? Là Vạn Xà Vương, con đại quá xà ư?
Nàng gật:
-Ðúng vậy. Và vì biết bản thân kém thế nên Ðảo chủ Hỏa Xà đảo mới cất công đi tìm lình dược. Nhưng đến khi tìm thấy Kỳ Thạch lại chưa hấp thụ đủ lình khí. Ðảo chủ Hỏa Xà đảo đành chết trong nỗi khắc khoải vì chờ đợi đến tuyệt vọng.
Nhân thức được rằng bản thân đã tình cờ đắc thủ thứ công phu cái thế, Ðình Phương chợt hắng giọng:
Thô, hãy trở lại chính đề. Cô nương đã cùng lão bàn định thế nào?
Nàng ngập ngừng:
- Là ta hứa.. hứa...
Ðinh Phương nôn nòng:
- Có gì đáng ngại đâu mà cô nương ngập ngừng, không chịu nói ngay?
Nàng lí nhí:
- Là ta hứa sẽ dùng mỹ nhân kế để.. để..
Ðình Phương vỡ lẽ:
- Lão tin cô nương thật sự chịu dùng mỹ nhân kế để giúp lão ư?
Nàng thở ra:
- Có thể lão chưa tin lắm. Nhưng vì đây là cứu cánh duy nhất để lão thỏa mãn tham vọng nên lão đành nghe theo. Chỉ có điều...
Ðình Phương cau mày:
- Ắt thế nào lão cũng có biện pháp dự phòng. Là cách gì? Nàng đặt vào tay Ðình Phương một vật:
- Lão có trao cho ta một hoàn mê dược. Dặn ta nếu cảm thấy bất ổn thì cứ quăng mạnh vào đâu đó. Mê dược sẽ lan tỏa, làm cho ngươi và ta cùng mê lịm. Sau đó lão sẽ tùy lúc xông vào, một là để giải mê dược cho ta, hai là sẽ dễ dàng thu thập ngươi.
Ðình Phương liền có cảm giác kinh tởm với vật vừa được nàng đặt vào tay:
- Vậy là lão đã cùng cô nương đặt sẵn một hạn kỳ?
Nàng gật đầu:
- Chậm là một ngày và sớm nhất cũng phải chờ một nửa.
Ðình Phương cau mặt:
- Tại hạ định tương kế tựu kế, giả vờ bị mê, đợi lão xông vào sẽ cho lão biết tay. Nhưng phải đợi lâu như vậy e không ổn.
Nàng hoang mang:
- Ta được biết đây là nơi nội bất xuất và có thể bảo là ngoại cũng bất nhập. nếu ngươi không đợi được thì làm cách nào có thể thoát ra?
Ðình Phương cười:
- Chỉ vì ngại đêm dài lắm mộng nên tại hạ mới bảo là không thể đợi. Còn như muốn thoát ra thì đâu có gì là khó. Phải chăng lão có nói đây là thạch thất đã nhờ cơ quan phát động nên sắp chìm vào đáy hồ?
Nàng hoài nghi:
- Ðiều đó thì có. Nhưng ngươi muốn biết điều đó để làm gì.
Ðình Phương ầm ừ:
- Nếu tại hạ nhớ không lầm thì trước lúc phát động cơ quan lão có làm cho tại hạ tin vách đá ở tứ bề đều dày và vững chắc như thành lũy. Nhưng bây giờ thì sao, một khi toàn bộ thạch thất đã tách ra chìm hơn phân nửa phần vào đáy hồ?
Nàng động tâm:
- Ngươi muốn nói, lúc trước vách thạch thất dày vì còn nằm trong lòng núi? Còn lúc này do bao bọc tứ bề bên ngoài thạch thất đều là nước nên độ dày không còn như trước? Ngươi định cho thạch thất vỡ toang, để nước bên ngoài tràn vào, ta và ngươi sẽ theo đó thoát đi?
Ðình Phương khen:
- Cô nương đã đoán đúng ý định của tại hạ. Và khi điều đó xảy ra, tại hạ đành hi vọng vào tài thủy tính của cô nương.
Nàng thất kinh:
Ta đã nói trước là nếu miễn cưỡng lắm ta cũng chỉ vượt qua hồ một mình. Mộ khi có thêm ngươi nữa...Ðình Phương nhăn mặt:
- Suỵt..., đừng quá lớn tiếng như vậy. Vả lại tại hạ đâu bảo cô nương giúp tại hạ vượt qua hồ? Vội gì phải hoảng hốt chứ?
Nàng bất giác sợ hãi, nép người vào Ðình Phương:
- Ta không muốn thoát đi một mình. Nếu ngươi ở lại ta cũng ở lại.
Ðình Phương nhè nhẹ đẩy nàng ra:
- Thì tại hạ cũng đâu bảo chỉ một mình cô nương thoát đi? Ðừng cuống lên như thế, tại hạ đã có cách tự vượt qua hồ một mình.
Nàng nghi ngại:
- Không có thuyền, không am thủy tính, dù là cách gì đi nữa ngươi cũng không thể vượt qua hồ mà vẫn toàn mạng. Ðình Phương, ta khuyên ngươi đừng mạo hiểm. Nếu cần, ta sẽ giúp ngươi, có chết ta và ngươi cùng chết.
Ðình Phương chợt phì cười:
- Tại hạ không mạo hiểm và cũng chưa muốn mất mạng. Nhưng tại hạ nói thế là vì tại hạ thật sự am hiểu thủy tính. Không phải không biết gì như đã nói đâu.
Nàng sững sờ, sau đó nhào đến đấm thùm thụp vào khắp người Ðình Phương:
- Thì ra ngươi cố ý nói dối ta? Sao ngươi dám chứ?
Ðình Phương lại nhăn mặt:
- Suỵt...! Tại hạ đâu còn cách nào khác một khi ngay lần dầu nhìn thấy gã họ Thiết đã nảy ý nghi ngờ. Mà thôi, chuyện đó để sau này tại hạ sẽ giải thích. Chúng ta lo chuyện thoát thân trước đã.
Nàng liền nghiêm giọng:
- Ngươi định đi ngay bây giờ?
Ðình Phương bảo:
- Càng bất ngờ càng tăng hiệu quả. Và đi sớm chừng nào thì tốt cho cả hai chúng ta chừng ấy!
Ðoạn Ðình Phương tự ý tiến đến gần một vách đá.
Ðoan Mộc Tuyết cũng theo chân, bồi hồi lo cho chuyện sắp xảy ra:
- Tiếng vách đá vỡ thế nào cũng gây kinh động đến lão.
Ðình Phương bĩu môi:
- Nếu lão muốn chết thì cứ dẫn xác đến ngăn cản tại hạ. hãy chuẩn bị nào. Tại hạ bắt đầu đây.
Và Ðoan Mộc Tuyết thật sự ngỡ ngàng khi lần đầu được mục kích thần công diệu kỳ do chính Ðình Phương triển khai, tạo thành một lớp sóng kình cuồn cuộn vỗ thẳng vào vách đá."Bung" Vách đá vỡ. Nước tràn vào, và Ðoan Mộc Tuyết chỉ vừa vặn nín hơi bế khí là đã thấy Ðình Phương nhanh như loài thủy quái lao vút ra theo chỗ vách đá vỡ, mãnh liệt đón nhận một đợt nước đang cuồn cuộn đổ ập vào.
Nàng vội lao theo và thật sự thán phục lúc phát hiện Ðình Phương đang tung tăng quẫy lượn giữa làn nước mênh mông, như loài đại ngư đang tù tung ở một dòng suối hẹp nay có cơ hội vượt thoát ta chốn đại hải bao la.
Thủy tánh của Ðình Phương bội phần cao minh hơn Ðoan Mộc Tuyết. Và đã đến lúc Ðoan Mộc Tuyết phải mở miệng gọi xin sự ứng cứu của Ðình Phương:
- Chờ ta với, Ðình Phương!
Tiếng nàng kêu lan rộng khắp mặt hồ, vang đến tai một nhân vật đang cho thuyền lênh đênh trên mặt nước.
Tiếng kêu làm nhân vật nọ chú tâm sau đó hối hả chèo thuyền đến.
Nhìn thấy nhân vật đó, Ðoan Mộc Tuyết thất kinh:
- Là gã họ Thiết?
Ðình Phương đã bơi đến cạnh nàng:
- Là gã thì sao? Ðây là cơ hội để cho cô nương rửa hận, xử trị gã về tội toan cưỡng nhục, lúc chỉ có một mình gã ở nơi giam giữ cô nương. Hay cô nương không muốn?
Nàng lo lắng nhìn quanh:
- Ta chỉ sợ còn có lão ở quanh đây. Nếu chỉ có một mình gã, hừ ta đâu dễ tha cho gã.
Ðình Phương gật gù:
- Nếu có lão, phần lão cứ giao cho tại hạ. Cô nương cứ yên tâm đối phó với gã. Thế nào?
Nàng chờ thuyền đến gần mới bật rít:
- Thiết Tâm Lang! Ngươi xuất hiện thật đúng lúc. Hãy đỡ!
Từ mặt nước nàng bật tung người lao lên, cật lực vỗ một kình vào gã họ Thiết.
Gã kinh ngạc khi nhìn thấy nàng:
- Tuyết muội sao lại...
Nhưng vì phải phát kình đối chiêu nên gã tự ý bỏ lửng câu nói.
Nhìn cả hai đang cùng nhau quần thảo, làm cho chiếc thuyền cứ chòng chành chực lật úp, Ðình Phương nghiêm mặt, dõi theo từng chiêu, từng thức của cả hai.
Ðược một lúc Ðình Phương lẩm bẩm:
- Họ giao chiêu rất giống thật. Không lẽ ta đã quá đa nghi, ngờ oan cho nàng?
Chợt từ phía xa xa có tiếng quát lồng lộng lan theo mặt nước đưa đến tân tai Ðình Phương:
- Quả nhiên ta đón không sai, nha đầu ngươi chỉ giả vờ hiến kế, kỳ thực lả tạo cơ hội để ngươi giải thoát cho tình lang. Sao không thấy tiểu tử? Phải chăng một mình ngươi không đủ lực mang tiểu tử theo? Tiểu tử đã làm mồi cho thủy quái?
Nhận ra tiếng quát của lão Trình Thế hào, Ðình Phương vội vàng hụp người xuống làn nước, âm thầm chờ đợi lão chèo thuyền đến gần, hi vọng lão vẫn chưa kịp nhìn thấy và cứ tiếp tục nuôi ý nghĩ là Ðình Phương đã chết chìm dưới đáy hồ.
Ðình Phương chợt thất vọng và nhất là thêm nghi ngờ Ðoan Mộc Tuyết khi bỗng nghe nàng kêu toáng lên:
- Ôi chao..., Ðình Phương! Thì ra lão đã sớm lường trước chuyện này. Ngươi đâu rồi? Sao không lo đối phó với lão như đã hứa với ta?
Nỗi nghi ngờ, cho rằng Ðoan Mộc Tuyết nhất nhất mọi hành động đều có sự ngấm ngầm cấu kết với lão Trình Thế Hào càng tăng lên bội phần lúc Ðình Phương trồi đầu lên và bắt đầu đưa mắt nhìn khắp mặt hồ, kiếm tìm tung tích nơi lão vừa phát thoại.
Và Ðình Phương không thể không kinh động phách, rung động tân tâm can khi phát hiện, hầu như bao quanh tứ bề đâu đâu cũng có những chiếc thuyền nan nhỏ bé xuất hiện.
Chúng còn ở cách xa và lúc này đang cùng nhau chèo lướt băng băng nhắm vào một trung tâm điểm duy nhất là nơi có chiếc thuyền đang chòng chành chao đảo do ở bên trên vãn có hai nhân vật võ lâm đang giao đấu sinh tử là Ðoan Mộc Tuyết và gã Thiết Tâm Lang.
Nhận thức tình thế sắp bị bao vây này sẽ gây nhiều nguy hiểm có thể dẫn đến mất mạng. Ðình Phương vội ngoạc người, cố bơi thật nhanh đến chiếc thuyền đang có gã Thiết Tâm Lang và Ðoan Mộc Tuyết giao đấu.
Ðúng lúc này, Ðình Phương thấy gã họ Thiết ngoác mồm cười vang:
- Tuyết muội nên ngoan ngoãn thúc thủ thì hơn. Và nếu nàng có mưu ma thì Thiết Tâm Lang ta cũng có chước quỷ. Nàng đâu thể lừa ta khi bỗng dưng nàng thay đổi thái độ, chịu hợp lực với gia sư qua mỹ nhân kế của nàng? Nàng và gã họ Cao đừng mong còn cơ hội thoát thân. Ha... ha...! Hãy nhìn xung quanh xem.
Ðoan Mộc Tuyết cũng lộ vẻ kinh tâm như Ðình Phương lúc nãy khi phát hiện sắp bị đoàn thuyền nan vây bọc. Và nàng giận dữ quay qua tấn công gã họ Thiết quyết liệt:
- Ta thúc thủ để sau này cùng ngươi bái đường thành thân ư?Ta thà chết còn hơn để ngươi thỏa mãn dục vọng. Ðỡ! Nhìn thần sắc của Ðoan Mộc Tuyết lúc này Ðình Phương chợt có tâm trạng hoang mang. Hoặc nàng không hề cùng lão Trình câu kết như Ðình Phương vì đa nghi nên có ý ngờ, hoặc nàng có tài giả vờ rất cao minh khiến lúc này Ðình Phương thấy nàng phẫn nộ trông cứ y như thật.
Ðoàn thuyền nan ngoài ba mươi chiếc lúc này chỉ còn một khoảng cách ngắn nữa - độ một tầm tên bắn là là nhiều - là sẽ đạt khoảng cách đủ gây nguy hiểm cho bất kỳ ai bị chúng vây bọc. Ðình Phương không thể chần chừ được nữa, liền từ dưới nước đột ngột phóng người lao lên thuyền, xuất hiện ngay phía sau gã họ Thiết.
Không để gã họ Thiết kịp phát giác, Ðình Phương thi triển ngay thân háp Cửu Bộ Nhất Ảnh Quỷ lạng lướt đến và vỗ vào gã một kình xuất kỳ bất ý.
"Bùng" Bị tấn công bất ngờ, một kích của Ðình Phương làm gã ngã chúi về phí Ðoan Mộc Tuyết.
Sự xuất hiện và hành vi động thủ bất ngờ của Ðình Phương làm Ðoan Mộc Tuyết mừng đến ngỡ ngàng:
- Ðình Phương?! Thế mà ta nghĩ ngươi đã bỏ rơi ta và thoát đi từ lâu rồi.
Ðình Phương không còn biết đánh giá về Ðoan Mộc Tuyết như thế nào nữa đành nghiêm mặt quát:
- Ðừng vui mừng vội. Hãy mau bắt giữ gã, dùng sinh mạng gã để cứu sinh mạng chúng ta. Mau!
Chợt hiểu ý Ðình Phương, Ðoan Mộc Tuyết lập tức chộp giữ gã họ Thiết, vừa điểm huyệt gã vừa nàng gã lên cao khỏi sàn thuyền. Nàng nhìn quanh và quát:
Tất cả hãy nhìn cho rõ đây. Mau cho thuyền lui lại nếu không muốn Thiết Tâm Lang mất mạng dưới tay Ðoan Mộc Tuyết này.
Giữa đoàn thuyền có tiếng quát động nộ của lão Trình Thế Hào vang lên:
Ngươi dám dùng sinh mạng của Thiết nhi để uy hiếp ta ư? Ðoan Mộc Tuyết? Vậy ngươi có biết hễ Thiết nhi có mệnh hệ gì thì không những chỉ có sinh mạng của hai ngươi, mà đến cả mụ thúi tha Vân Mộng Tiên Tử cũng mất mạng vì hành vi ngu xuẩn này của ngươi không? Hãy thử xem nào.
Nàng thất kinh, ngay khi liếc nhìn Ðình Phương liền dáo dác tìm quanh:
- Lão muốn nói gia sư đã lọt vào tay lão và đang có mặt ở đây?
Ðình Phương vẫn đứng yên, để mặc cho nàng đối phó. Và Ðình Phương nghe lão họ Trình cười sằng sặc:
- Không lẽ Cao tiểu tử chưa cho ngươi biết ta và Giáo chủ Cửu Âm Giáo hiện là thế nào ư? Mụ tự chuốc họa, rơi vào tay Giáo Chủ Cửu Âm Giáo thì có khác gì lọt vào tay ta? Ðừng dại dột làm điều xuẩn động, nếu ngươi thật sự yêu thương và lo cho sinh mạng sư phụ ngươi. Ha.. ha..
Tuy vậy đoàn thuyền cũng đã dừng lại, nhân cơ hội này nàng đưa ánh mắt cầu khẩn nhìn Ðình Phương:
- Lão hăm dọa như thế, chúng ta định sao bây giờ?
Ðình Phương cười lạt:
- Cô nương đừng quên câu "Nước xa không cứu được lửa gần". Lão đâu thể nói khác một khi chẳng còn cách nào mong làm cô nương dao động và chấp nhận buông tha gã họ Thiết? Tuy vậy, xử sự thế nào là tùy cô nương. Vì Vân Mộng Tiên Tử là sư phụ của cô nương. Tại hạ đâu thể miễn cưỡng.
Nàng bối rối, lại đưa mắt tìm kiếm lão họ Trình giữa đoàn thuyền chập chùng:
- Nếu lão hứa mở sinh lộ cho bọn ta...
Lão đứng trên một chiếc thuyền ở chỗ xa nhất, cất tiếng cười vang ngắt lời nàng:
- Quyền định đoạt là do ta, đâu thể ngươi muốn thế nào cũng được. Hãy giải huyệt và lập tức thả Thiết nhi xuống hồ, những gì còn lại sẽ tuần tự thương lượng sau.
Nàng lại khẩn cầu Ðình Phương:
- Lão muốn chúng ta tha gã trước, ngươi nghĩ thế nào?
Ðình Phương thủy chung vẫn giữ thái độ nhạt nhẽo:
- Nắm người có tóc chứ chẳng thể nắm kẻ trọc đầu. liệu cô nương thương lượng được sao một khi chẳng còn gì trong tay để uy hiếp lão?
Nàng hầu như suýt khóc khi lên tiếng đáp lời lão:
- Tứ thúc phải hứa mở sinh lộ, chí ít là để một mình Cao Ðình Phương thoát đi. Khi đó Tuyết nhi mới có thể tuân lệnh Tứ thúc, sẵn sang làm bất cứ gì Tứ thúc muốn.
Lão gầm lên:
- Ngươi làm gì có tư cách đặt điều kiện với ta. Chẳng phải đã một lần ta bị ngươi lừa đó sao? Nếu ngươi còn nghĩ đến sư phụ, hãy thả Thiết nhi ngay.
Nàng như người phát cuồng, bất ngờ đặt một tay lên đỉnh đầu gã họ Thiết:
- Tứ thúc đã không tin Tuyết nhi, cứ khăng khăng buộc Tuyết nhi phải làm điều không muốn làm, đã vậy lại còn đem sinh mạng gia sư ra uy hiếp Tuyết nhi. nếu chẳng còn ai tin Tuyết nhi nữa, Tuyết nhi thà chết, quyết không để bất cứ ai xem thường.
Ðình Phương vẫn dửng dưng và có phần đắc ý khi nghe lão họ Trình hoảng hốt hô hoán..- Nha đầu ngươi không được giết Thiết nhi. Mọi việc cứ từ từ thương lượng.
Nàng được thể làm già:
- Tứ thúc có chịu mở sinh lộ hay không? Và đừng nghĩ Ðoan Mộc Tuyết dám nói mà không dám thực hiện.
Bị nàng thúc bách, lão họ Trình đành hạ lệnh:
- Cho thuyền lui. Mau!
Nhưng sự việc diễn ra không như lão họ Trình muốn. Ðoàn thuyền vẫn chòng chành nguyên vị. Chẳng một tay trạo phu nào chịu nhấc chèo để cho thuyền lui theo lệnh lão.
Lão giận dữ quát:
- Bọn ngươi không nghe gì sao? Hãy chèo lui lại nào.
Có tiếng một gã trạo phu lừng khừng vang lên, đáp lại mệnh lệnh lão:
- Nếu lui thuyền bây giờ, liệu tôn giá có còn cơ hội nào tốt như thế này để mong chiếm hữu di học thượng thừa của hai đại quái nhân hỏa Xà và Ðộc Cước Quỷ cùng một lúc chăng? Mong tôn giá cân nhắc.
Lão khựng người, xạ mắt nhìn nhân vật vừa phát thoại:
- Các hạ là ai? dám gọi Trình mỗ là tôn giá dường như các hạ chưa từng là thuộc hạ của ta?
Gã trạo phu nọ cười dòn dã:
- Lũ thuộc hạ vô dụng đó của tôn giá xin đừng nhắc đến nữa làm gì. Ðổi lại, Giáo chủ đã vì lo sự an nguy của tôn giá nên ngấm ngầm sai bọn hạ nhân đến đây, còn ra lệnh cho bọn hạ nhân phải giúp tôn giá sớm hoàn thành tâm nguyện là chiếm đoạt hai di học kia. Và bọn hạ nhân đang thực hiện mệnh lệnh đó của Giáo Chủ, mong tôn giá đừng phiền trách. Ha... ha...
Lão giật mình, nhìn đoàn thuyền khắp lượt:
- Vậy là bao nhiêu thuyền đây...
Gã trạo phu hô vang:
- Ðều là giáo đồ bổn Giáo và đều tuân theo mọi sai khiến của tôn giá miễn sao không đi ngược lại mệnh lệnh của Giáo Chủ.
Lão tái mặt:
- Nhưng phàm làm việc gì cũng phải cân nặng nhẹ. Ta nghĩ, trước hết hãy vì Thiết nhi mà tạm lui thuyền, sau sẽ có cách thu nhập hai tiểu oa nhi kia.
Gã trạo phu lắc đầu quầy quậy:
- Ðể xảy ra cớ sự này đều là do tôn giá liên tiếp nhiều lần bỏ uổng phí thời cơ. Vẫn có câu "mềm nắn rắn buông" hoặc là câu 'cơ hội khó thể đến hai lần". Nếu lúc nãy tôn giá đừng quá cứng rắn, có phải tiểu liễu đầu Ðoan Mộc Tuyết sắp sửa buông tay tha lệnh đồ đó sao? Lúc này thì muộn rồi, tiểu liễu đầu đã như mũi tên lắp sẵn vào cung và bọn hạ nhân cũng lâm tình tương tự, e khó thể tuân mệnh tôn giá.
Lão giận dữ:
- Ngươi là ai, tư cách gì mà lên mặt giáo huấn, bảo là ta đã bỏ qua nhiều lần cơ hội?
Gã trạo phu lại cười:
- Tôn giá chớ dạy quá lời. ha nhân bất quá chỉ là một trong chín Ðường Chủ Cửu Ðường của bổn giáo mà thôi. Nào dám lên mặt giáo huấn ai. Ha.. ha...
Lão họ Trình tái mặt:
- Ðường Chủ của một trong Cửu Ðường? Là những nhân vật đã lui vế thoái ẩn suốt ba mươi năm qua chỉ gần đây mới tái xuất theo Cửu Khúc Lệnh triệu tập?
Gã trạo phu ngạo nghễ:
- Không sai. Và nếu tôn giá muốn nghe thì đây là hỗn danh của hạ nhân: Ðường Chủ Thiết Ðịch Ðường, Ðịch Âm Tất Kiếm Chử Ðại Giang.
Lão Trình rùng mình:
- Dùng tiếng Ðịch để phát ra thanh âm sắc như kiếm, có thể lấy mạng đối phương từ ngoài mười trượng? Các hạ quả đúng là Ðịch Âm Tát Kiếm Chử Ðại Giang?
Cạnh đó lại có thêm một thanh âm tự xưng danh:
- Còn lão nương đây là Phi Cầm Sát Mạng Ngụy vô Hồn. Hi vọng Trình Lão Thu còn nhớ!?
Lão họ Trình không lạnh mà rung:
- Ðường chủ Phi Cầm Ðường, có thể dùng âm thanh của tiếng cầm thủ hồn nhiếp phách địch nhân? Ngụy lão nương vẫn... vẫn an khang thật ư?
Giọng nói the thé của Ngụy lão nương chợt vang lên khẩn trương:
- Chưa phải lúc để chúng ta hàn huyên, hỏi han nhau về chuyện đã qua đâu. Phiền Trình lão Thu mau định đoạt cho. Hoặc hi sinh lệnh đồ để chiếm lấy di học thượng thừa, hoặc rốt cuộc đều mất cả hai?
Ðình Phương gần như không có chút khái niệm nào về hai danh xưng vừa nghe. nào là Phi Cầm nào là Thiết Ðịch, đều là danh xưng có liên quan đến hai loại nhạc cụ là Ðịch và Cầm - có lẽ cho phù hợp với danh xưng Cửu Âm Giáo, âm là âm thanh và cửu là chín, chín loại âm thanh hợp thành Cửu Âm Giáo. Nhưng riêng Ðoan Mộc Tuyết thì dường như có biết. Vì thế, nàng chợt quát to, ngay khi nghe Ngụy lão nương có ý thúc bách lão Trình:
- Mau lập tức lui thuyền. Bằng không sinh mạng của Thiết Tâm Lang kể như hưu hỉ. Lão Trình bối rối khôn tả:
- Tuyết nhi ngươi đừng...
Gã trạo phu tự xưng là Ðịch Âm Tất Kiếm Chử Ðại Giang chợt khua lên cao một cây Thiết địch đen nhanh:
- Phải hy sinh lệnh đồ thôi nếu tôn giá còn muốn trở thành Thiên hạ đệ nhất cao thủ. Thế nào?
Tình hình đã đến lúc quá khẩn trương. Ðình Phương lập tức lạng người đến gần Ðoan Mộc Tuyết:
- Phải bỏ thuyền mà chạy. Hãy mau giao gã họ Thiết cho tại hạ.
Nàng quắc mắt nhìn Ðình Phương:
- Ngươi không còn tỏ ra dửng dưng nữa ư? Ðược rồi, ta sẽ giao gã cho ngươi, nhưng chỉ là một cái xác chết mà thôi. Ðây, đón lấy.
Và nàng vỗ mạnh vào Thiên Linh Cái của gã.
"Bộp" Gã chết tươi, khiến lão họ Trình bật rú lên phẫn nộ:
- Thiết nhi...!! Giết...!! Giết cả hai! Giết chúng đi.
Thanh Thiết địch lại khua cao:
- Người của Thiết Ðịch Ðường nghe lệnh. Tiến!
Giọng the thé của Ngụy lão nương cũng vang lên như cùng lúc:
- Thuộc hạ của Phi Cầm Ðường nghe lệnh. Chỉ được bắt, không được giết bọn chúng, nhất là tiểu liễu đầu Ðoan Mộc. Lên!
Ðinh Phương thì bàng hoàng khi nhận ra Ðoan Mộc Tuyết vì biết Ðình Phương có ý ngờ nên đã quyết tình lấy mạng họ Thiết, đó là cách duy nhất để nàng làm cho Ðình Phương hết nghi ngờ, lại là biện pháp cực đoan vô tình đẩy cả hai vào tình thế cực kỳ hung hiểm.
Không thể nào trách nàng, phần vì không có hề có thời gian, Ðình Phương đành quăng mạnh thi thể gã họ Thiết về phía có tốp thuyền đầu tiên sắp xông đến.
"Vù" Sau đó, Ðình Phương chộp giữ tay Ðoan Mộc Tuyết, cùng lôi nàng nhảy ào xuống hồ:
- Tẩu vi thượng sách. Chạy!
"Bõm.., bõm... " Nhưng đúng lúc chạm vào mặt nước chính Ðình Phương lại phụ nhĩ, nói thật khẽ vào tai nàng:
- Mong cô nương đừng oán trách tại hạ. Còn bây giờ, đục thuyền! Mau! Tại hạ sẽ cho chúng nếm mùi thủy chiến. Hừ!
Nói xong, Ðình Phương lập tức tách ra, quẫy lộn người dưới làn nước, bắt đầu vươn tay vỗ thật mạnh vào đáy một chiếc thuyền của bọn địch.
"Bục" Ðáy thuyền vỡ, nước dâng lên, thuyền nọ lập tức chìm xuống. Và Ðình Phương Ðắc ý thấy hai giáo đồ Cửu Âm giáo đều cuống cuồng khi cùng bị rơi xuống hồ nước, gã này quờ quạng bấu víu vào gã kia theo phản ứng thường có của hạng người rõ ràng không am hiểu thủy tính nhưng lại bị rơi vào nước.
Nhưng tâm trạng đắc ý đó của Ðình Phương chưa kéo dài được bao lâu thì đã bị tắc ngấm. Bởi một trong hai gã giáo đồ vừa rơi xuống nước bỗng chứng tỏ bản lĩnh khá tinh thông và gã đang giúp đồng bọn nhanh chóng bơi về phía những chiếc thuyền còn lại.
Không thể ngờ bọn Cửu Âm Giáo trước khi kéo đến đây đã có sẵn mọi trù hoạch, không hề đưa bọn không am hiểu chút nào về đưa thủy tính đến một nơi đã bị vây bọc tứ bề bàng nước. Ðình Phương lo sợ vội phóng tầm mắt kiếm tìm Ðoan Mộc Tuyết.
Và Ðình Phương phát giác sự tình vừa xảy ra ở bên phía Ðình Phương cũng đang xảy ra y như thế bên phía Ðoan Mộc Tuyết. Là nàng tuy đã dụng lực phá vỡ một đáy thuyền nhưng một trong hai gã giáo đồ Cửu Âm Giáo bị rơi xuống nước đã nhờ am hiểu thủy tính nên vãn kịp đưa đồng bọn bơi về phía những chiếc thuyền khác.
Nhân lúc đảo mắt nhìn khắp lượt Ðình Phương còn tình cờ phát hiện một sự kiện lạ đang xảy ra. Ðó là những chiếc thuyền đang lui dần, cố tình chừa một khoảng trống toàn là nước ở chính giữa và lúc này đã có nhiều gã giáo đồ đang tự tụt mình từ thuyền xuống nước, nhấp nhô bơi dần về phía Ðoan Mộc Tuyết và Ðình Phương.
"A.., bọn chúng muôn diễn khai thủy chiến đây. Hừ, chúng đông ta ít, đành phải tiên hạ thủ vi cường vậy. " Nhưng diễn biến lại không như Ðình Phương toan thực hiện. Vì không như Ðình Phương đã tinh ý đưa mắt nhìn quanh để có nhận thức rõ về tình hình, Ðoan Mộc Tuyết vì mãi mê chuyện đục thuyền nên vô tâm, không phát hiện từ hai chiếc thuyền gần nàng nhất đã có hai gã giáo đồ trầm mình xuống nước và đang lẳng lặng bơi về phía nàng.
Nàng sẽ gặp nguy hiểm nếu Ðình Phương không kịp đến ứng cứu. Ðình Phương nghĩ thế và lập tức đảo người bơi vòng về phía nàng.
Nhưng tốc độ bơi dưới nước dù có muốn nhanh cũng không thể so với việc vận dụng cước lực trên đất bằng. Ðình Phương dù cố bơi đến mấy cũng không thể đến chỗ Ðoan Mộc Tuyết kịp so với hai gã nọ có mức xuất phát gần hơn. Càng thêm lo cho nàng, Ðình Phương bật gọi, cảnh tỉnh nàng:
- Ðoan Mộc cô nương hãy cẩn trọng phía sau. Ðề phòng bị tập hậu.
Nàng quay lại nhưng chưa kịp phản ứng gì thì từ tay hai gã nọ chợt xuất hiện mành lưới bỗng phình ra và phủ chụp ngay đầu nàng.
Ðình Phương thấy vậy vội kêu:
- Trầm người xuống, càng sâu càng tốt.
Ðình Phương vừa kêu dứt lời thì ở gần bên Ðình Phương bỗng vang lên loạt cười lạnh:
Liệu ngươi trầm người xuống kịp không nếu bây giờ là đến lượt ngươi? Ha ha...
Toàn thân chợt rúng động và Ðình Phương thay vì lo trầm người xuống như vừa chỉ điểm cho Ðoan Mộc Tuyết, thì theo bản năng Ðình Phương cứ quay phắt lại vỗ mạnh một kình đúng vào hướng vừa phát ra loạt cười.
"Ào... " Tung kình ra rồi Ðình Phương mới có cơ hội nhìn thấy những mành lưới đang chực buông phủ đầu, dù sao cũng đang xảy ra nên chưởng kình Ðình Phương đã đánh thì cứ đánh, còn các mành lưới buông phủ thì cứ buông phủ, thật khó đoán một trong hai sự kiện diễn ra đồng thời này điều nào sẽ thu được kết quả trước.
"Ầm".
Ðình Phương vì phát kình theo bản năng, nhưng thường diễn ra trên đất bằng với phương vị phát chưởng là ngang tầm ngực, quên mất rằng ngang tầm ngực Ðình Phương vào lúc đang diễn ra thế này chỉ toàn là nước và nước, nên cương kình tạo ra chỉ làm làn nước quanh đó xao động mà thôi.
Nhìn làn nước xao động, còn những mành lưới thì cứ an nhiên phủ chụp sắp lên đầu, Ðình Phương hoàn toàn thất vọng vì biết không còn cách nào để tự cứu. Tuy nhiên nỗi thất vọng chợt biến đi, thay vào đó là niềm vui khôn tả bởi một kết quả hoàn toàn bất ngờ đã và đang xảy ra.
Lực đạo do Ðình Phương tung ra nếu lúc nãy chỉ làm làn nước xao động thì ngay lúc nãy làn nước xao động đó đã biến thành những đợt sóng, tác động vào mặt nước đang bao quanh Ðình Phương, bắt đầu dẩy dạt những kẻ đang tung lưới vào Ðình Phương phải trôi xa dần. Ðể khi những mành lưới phủ chụp xuống chỉ có thể chộp vào nước quanh chỗ Ðình Phương mà không gây chút nguy hiểm nào cho bản thân Ðình Phương.
Quá đỗi vui mừng và quyết không bỏ lỡ cơ hội, Ðình Phương vội quật thêm mấy loạt kình nữa, chỉ cho tác động vào mặt nước như vừa xảy ra.
Những đợt sóng nước một lần nữa bị dẩy lên, càng đẩy địch nhân trôi xa hơn. Nhìn cảnh này, tuy là ngoài dự định nhưng lại vô tình xảy ra hoàn toàn phù hợp với ý muốn, Ðình Phương tràn đầy phấn khích lập tức đảo mắt kiếm tìm Ðoan Mộc Tuyết.
Chợt có một tiếng gầm vang lên ngay bên đầu Ðình Phương:
- Tiểu tử ngươi tự tìm đến nạp mạng ư? Càng tốt cho bổn đường chủ. Ðỡ!