watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Cửu Âm Giáo-Hồi 9 - tác giả Vô Danh Vô Danh

Vô Danh

Hồi 9

Tác giả: Vô Danh

Ðình Phương vì sợ lại gặp mai phục nên không dám đi xuôi mãi theo ngách đá vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy là sắp chấm dứt.
Vì thế lúc phát hiện ở ngách đã tách ra một nhánh nhỏ, vừa hẹp vừa tối đen như mực, Ðình Phương vội nép người lách vào.
Ðây là một kẽ đã nứt tự nhiên và có địa hình ngoằn nghèo khúc khuỷu, thật khó đoán sẽ dẫn đến tận đâu hoặc là có những nguy hiểm bất chợt như thế nào. Tuy vậy, Ðình Phương vẫn cứ đi, thà chịu gian nan vất vả vì địa hình hơn là theo lối thoáng rộng nhưng lại gặp mai phục và sau đó bị mất mạng do lão Lục sư gia đã có chủ trương sát nhân diệt khẩu, quyết hạ sát cho bằng được Ðình Phương.
Ðang mon men tìm lối đi theo kẻ nứt, Ðình Phương chợt giật mình dừng lại khi phát hiện có tiếng đối thoại văng vẳng từ phía trước vang vọng vào.
"Lại gặp phải mai phục ư? Lẽ nào lão Lục sư gia, giáo chủ Cửu Âm Giáo lại có tâm cơ đạt mức thông thiên triệt địa, đoán biết sẵn mọi nẻo đường Cao Ðình Phương này có thể sử dụng đến?" Càng thêm nơm nớp lo sợ, Ðình Phương đành đứng im ngưng thần nghe ngóng.
Một lúc sau, tuy Ðình Phương chưa thể nghe rõ từng lời trong mẫu đối thoại vẫn cứ văng vẳng vang đến nhưng cũng phần nào bình tâm vì dường như những nhân vật đang mải mê đối thoại vẫn còn khá cách xa, hai là chưa có dấu hiệu nào cho thấy họ đã phát hiện tung tích Ðình Phương.
Ðường lui kể như không còn và nếu đứng yên mãi cũng không là thượng sách. Ðình Phương sau một lúc ngẫm nghĩ cân nhắc đành chọn giải pháp nhắm mắt đưa chân, cứ tiếp tục đi và tùy cơ ứng phó.
Khoảng cách giữa Ðình Phương và vị trí có nhiều nhân vật đang huyên thuyên đàm đạo vì thế cứ thu ngắn dần và đến lúc Ðình Phương có thể nghe rõ từng lời đối thoại.
Có một nhân vật đang phát thoại dang dở:
- ... là quá mạo hiểm. Nhỡ hành tung chúng ta bị phát hiện vị tất Thất Ðại phái vì cảm kích mà chịu bỏ công ra tay ứng cứu chúng ta.
Lời phát thoại này tuy chỉ có đoạn sau là vang đến tai nhưng Ðình Phương thoạt nghe xong vẫn có cảm giác nhẹ nhõm. Do phát hiện họ cũng như Ðình Phương đều có chung cảnh ngộ là sợ hành tung bị phát giác.
Ðình Phương tiến lại gần hơn, vừa kịp nghe câu nói tiếp theo được một nhân vật khác phát ra:- Có mạo hiểm đến mấy cũng phải chấp nhận. Vì trước tiên đây là nghiêm lệnh của Bang chủ, hạng bang chủ ra như chúng ta kể như bất khả tư nghị. Thứ hai là do họa Cửu Âm Giáo không hề loại trừ bất cứ ai, vậy thì cứ nghĩ đây là chúng ta hành dộng vì chính sự an nguy của chúng ta, có hay không có Thất Ðại Phái can dự vào cũng không sao cả và điều sau cùng là nếu chúng ta thành sự, nghĩa là kịp thời ngăn cản, không để bốn nhân vật Trương - Hận - Thiên - Thu bị Cửu Âm Giáo lôi kéo thuyết phục, thì kể như họa Cửu Âm Giáo đã bị triệt hạ non nửa. Chỉ cần đạt như thế là chúng ta dù chết cũng không hề ân hận.
Ðình Phương thoạt nghe xong lời này liền hoang mang dừng lại, đồng thời còn thầm nghĩ: "Họ thuộc bang phái nào? Tuy họ vừa tỏ ý cho thấy họ là nhóm người đối đầu với Cửu Âm Giáo, có thể tạm xem là chung ý định với ta nhưng liệu ta có nên đến nhập chung với bọn họ chăng? Thêm một người là thêm một phần lợi nhưng nếu nhỡ đây là kế trá nguy của lão Lục sư gia thì sao? Ta tự đến có khác nào tự dẫn thân nạp mạng?"Vì có ý nghĩa này nên Ðình Phương càng thêm phân vân, một lần nữa lâm cảnh tiến thoát lưỡng nan.
Bỗng nhiên có một chuỗi cười ngạo nghễ vang lên từ bên ngoài:
- Xem Bổn giáo là đại họa cho giang hồ, lẽ nào Cái Bang chỉ vì định kiến trước đây, quyết không thay đổi thái độ đối với Bổn giáo? Và với cái nhục thiển cận này của Cái Bang, Bổn giáo e rằng chính Cái Bang đang tạo cơ hội, vô tình giúp Thạch Tháp Bảo mặc tình thao túng võ lâm. Bản nhân vô cùng thất vọng, thất vọng thật đấy. Ha... ha...
Ðình Phương động tâm, không ngờ những lời đối thoại vừa nghe là do những nhân vật Cái Bang phát ra. Và đối phương càng bất ngờ hơn khi võ lẽ rằng Cái Bang đến đây là có ý ngăn cản chuyện liên minh giữa Cửu Âm Giáo và nhân vật mang chữ Hận, một trong bốn nhân vật Trường - Hận - Thiên - Thu. Chứng tỏ tin tức của Cái Bang thật thông linh và mọi hành động của Cửu Âm Giáo đều bị Cái Bang cho người giám sát.
Những lời đối thoại ở bên ngoài vẫn tiếp tục vang vọng lọt vào tai Ðình Phương, và một nhân vật đang phát thoại, hỏi Lục sư gia:
- Ðược tận mặt đối diện với giáo chủ Cửu Âm Giáo thế này quả là điều bất ngờ, mang đến vạn hạnh bội phần cho Ðồng mỗ. Dám hỏi, giáo chủ bảo bổn Bang vô tình tạo cơ hội cho Thạch Pháp Bảo là có ý gì? Ðoàn Nam Long, Bảo chủ Thạch Tháp Bảo từng là nhân vật được quần hung mến mộ, nay tuy đã chết nhưng không lẽ Ðoàn Khắc Lân Ðại thiếu gia hay Ðoàn Khắc Phượng nhị tiểu thư dám quên lời giáo huấn của phụ thân, đi ngược lại di ý của Ðoàn Nam Long, có mưu đồ thao túng Võ lâm.
Thanh âm của nhân vật này, cùng với họ Ðồng vừa được nhân vật này tự xưng, lập tức giúp Ðình Phương nhớ đến lão khất cái từng xưng danh là Ðồng Phương Du, một nhân vật mà cách đây chưa lâu Ðình Phương ngay lần đầu chạm mặt đã lỡ lời mắng chung lũ thất cái là hạng khiếp nhược. Nghĩ đến nhân vật này Ðình Phương có ý mừng vì lúc mới rồi đã kịp thời dừng lại, chưa đến nỗi đường đột chường mặt ra tạo thêm ngộ nhận với Cái Bang.
Trong lúc Ðình Phương có ý mừng thì ở bên ngoài chợt có tiếng phát thoại của phụ nhân vang lên:
- Nói về Thạch Tháp Bảo, quý Bang sẽ hiểu tường tận nếu ngay lúc đặt chân đến Vân Mộng Sơn này chư vị chịu khó tìm đến chỗ lão thân.
Ðáp lại là tiếng lão khất cái Ðông Phương Du kinh ngạc:
- Vân Mộng Tiên Tử cũng đến đây ư? Thế thì may quá, lão Ðồng này tuân lệnh Bang Chủ có mấy điều muốn thỉnh giáo. Nhưng vì quanh quẩn mãi, chẳng biết phải tìm Tiên Tử ở đâu, nên Tiên Tử muốn trách thì cứ trách chỗ ở của chính Tiên Tử thật khó tìm.
Ðình Phương cũng vừa nhận ra thanh âm đó là của phụ nhân từng được Ðình Phương tìm đến để giao lại Thiết Chỉ Hoàn. Và nhờ đó Ðình Phương bây giờ mới biết phụ nhân có ngoại hiệu là Vân Mộng Tiên Tử, còn vì sao Vân Mộng Tiên Tử lại được gán thêm cho chữ Hận, xếp vào bốn nhân vật Trường - Hận - Thiên - Thu thì Ðình Phương tạm thời vẫn chưa thể hiểu.
Có tiếng của Vân Mộng Tiên Tử tiếp tục vang lên:
- Nếu Bang chủ quý Bang có lời thỉnh giáo thì ngược lại lão thân cũng mong được chỉ giáo đôi điều. Vậy thì để tiện cho đôi bên, sao chư vị không cùng lão thân tìm đến hàn xá, chúng ta sẽ dễ bề đàm đạo hơn?
Ðồng Phương Du đáp ứng ngay:
- Ðồng mỗ từng nghe Ngưu Lang Kiều, nơi Tiên Tử lưu ngụ vốn là chốn non bồng nước nhược, chẳng khác nào cảnh thế ngoại đào viên. Nay Tiên Tử có lời mời, Ðồng mỗ cung kính bất như tuân mạng.
Nhưng ngay khi nói xong lời này thì cũng chính lão khất cái Ðồng Phương Du chợt gay gắt, phát thoại:
- Không lẽ Giáo chủ cũng có ý theo chân và dự bàn? Xin Giáo chủ lượng thứ cho, vì Ðồng mỗ đã được lệnh Bang Chủ, chỉ được phép gặp riêng Vân Mộng Tiên Tử, nên không thể để bất kỳ đệ tam nhân nào xen vào.
Lão Lục sư gia bật cười:
- Giữa bổn Giáo và Vân Mộng Tiên Tử lúc này có thể kể như không còn phân biệt. Nếu Cái Bang có ý này chẳng khác nào đã quá xem thường bản nhân. Ha... ha...
Ðồng Phương Du cũng đáp lại bằng một tràng cười dài không kém:
- Giáo chủ chớ quá lời. Vì so với Cửu Âm Giáo, bổn Bang tuy nhân số đông hơn nhưng kỳ thực uy danh lại chẳng bằng. Ðồng mỗ nào dám xem thường Giáo chủ. Duy có điều, lệnh của Bang Chủ, Ðồng mỗ thật sự chẳng dám bất tuân. Ha... ha...
Ngỡ song phương thế nào cũng đối đầu, nào ngờ Ðình Phương phải thất vọng khi chợt nghe Vân Mộng Tiên Tử lớn tiếng hòa giải. Vân Mộng Tiên Tử bảo:
- Những gì lão thân đã cùng Giáo chủ định đoạn quyết không thay đổi. Do vậy, Giáo chủ hà tất nghi kỵ hoặc lo sợ, hãy cứ để lão thân thay mặt Giáo chủ tiếp xúc và đàm đạo với Cái Bang. Và nếu lão thân đoán không lầm, kết quả của lần đàm đạo này ắt không để Giáo chủ thất vọng...
Lão Lục sư gia miễn cưỡng đáp lại:
- Tiên Tử đừng nghĩ bản nhân nghi kỵ. Vì thực nếu Tiên Tử có thể giúp bản nhân giải thích và thuyết phục Cái Bang để đạt được kết quả như mong muốn thì bản nhân không còn gì cảm kích bằng:
Vân Mộng Tiên Tử đáp:
- Ðâu chỉ riêng gì Cái Bang không thôi. Vì đại cục và vì sự an nguy của võ lâm, lão thân còn có ý định sẽ thay Giáo chủ thuyết phục thêm hai lão Thiên và Thu. Vạn sự xin giáo chủ yên tâm, cứ giao phó hết cho lão thân.
Lão Lục sư gia bật cười:
- Ðược nghe Tiên Tử nói câu nầy, bản thân nào dám không yên tâm. Thôi thì vạn sự đều trông cậy vào Tiên Tử. Bản nhân xin tạm lưu lại đây, chờ đợi tin tốt lành của Tiên Tử.
Nghe câu nầy Ðình Phương ngấm ngầm kêu nguy. Vì Ðình Phương vốn chờ đợi tất ả đều bỏ đi, tạo cơ hội cho Ðình Phương thoát hiểm. Và nếu vẫn còn lão ở bên ngoài thì...
Mải nghĩ nên Ðình Phương có một thoáng mất khái niệm về thời gian, khiến ở bên ngoài những nhân vật Cái Bang và Vân Mộng Tiên Tử đã bỏ đi từ lúc nào không hay. Không những thế, lại có người lẻn đến gần Ðình Phương từ lúc nào cũng không biết. Ðến nỗi Ðình Phương chỉ biết giật thót mình khi đột ngột nghe một tiếng cười lạnh bất thần vang lên ngay bên cạnh.
Ðó là tiếng cười lạnh của lão Lục sư gia:
- Ngươi vẫn toàn mạng ư? Hóa ra mạng của ngươi lớn thật, đã tam phen tứ thứ gặp nguy nhưng cuối cùng vẫn bình an. Nhưng lần này thì ngươi đừng mong gặp may. Hừ.
Ðình Phương vội bước lùi, miệng kêu:
- Sao lão biết ta ẩn ở đây mà đột ngột tìm vào? Không lẽ lão là thần nhân, thông tỏ huyền cơ, không chuyện gì có thể giấu được lão?
Lão Lục sư gia cười nhẹ:
- Tuy gần đây ngươi đột ngột có bản lãnh cao minh nhưng xem ra ngươi vẫn chưa gột bỏ hết những kiến thức nông cạn và ấu trĩ đã từng tiêm nhiễm từ lúc ngươi còn là kẻ chưa am hiểu võ công. Ta không ngại cho ngươi biết một sự thật. Ðó là nhờ pho bí kíp Cửu Âm Khúc mà lúc này ta đã đạt bản lãnh thượng thừa, tai có thể nghe từng tiếng động nhỏ nhặt trong phạm vi hai mươi trượng. Ðó là nguyên nhân khiến ta phát giác có ngươi ẩn ở đây. Nếu không phải như thế, hừ, ngươi nghĩ ta ngu xuẩn để một mình mụ Vân Mộng khờ khạo, đã vừa già vừa xấu xí nhưng cứ ngỡ bản thân là Thiên Tiên giáng thế, cùng bọn Cái Bang nhơ bản tha hồ bàn bạc những chuyện lén lút sau lưng ta ư? Không phải thế đâu. Mà là ta muốn giết ngươi để tuyệt trừ hậu họa.
Xung quanh vẫn tối đen và tuy Ðình Phương không nhìn thấy gì nhưng qua câu nói của lão, Ðình Phương không thể không cảm nhận bản thân đã đến hồi lâm nguy. Do đó, lại một phen nữa hồi bộ, cứ động thân di chuyển mà không còn chờ đến lúc lão động chiêu.
Nhưng Ðình Phương vẫn bị lão phát chiêu quật vào:
- Ngươi muốn thoát ư? Trừ phi ngay lúc này ngươi bất ngờ gặp kỳ tích, bằng không ngươi đừng hòng mong toàn mạng dưới tuyệt kỹ Cửu Âm Khúc Chiêu Hồn của ta. Ha... ha...
Toàn thân Ðình Phương chợt khựng lại, tâm can rúng động mãnh liệt. Và trên tất cả, đấy làm một chuỗi thanh âm trầm bổng réo rắt đã xuất hiện cứ xuyên xoáy vào thính nhĩ, làm Ðình Phương vụt đứng yên bất động như người vô lực.
Bị lâm vào tình huống này, Ðình Phương liền liên tưởng đến thứ vũ khí kỳ quái mà lão Lục sư gia từng sử dụng đã tạo ra chuỗi âm thanh có tác dụng hóa tán toàn bộ công phu của Ðình Phương.
"Lão đang dùng thứ khí giới đó" và lão gọi là Cửu Âm Khúc Chiêu Hồn? Ô hô ai tai, công phu quả đúng với danh xưng, không lẽ phen này Cao Ðình Phương ta mất mạng thật?" Ðình Phương đang có ý nghĩ bi quan là thế thì bỗng một lực đạo nhu hòa xuất hiện đẩy Ðình Phương qua một bên. Ðồng thời, cũng có một tiếng thét phẫn nộ chợt vang lên lồng lộng:
- Cửu Âm Khúc Chiêu Hồn? Công phu tà môn và bá đạo này sao bảo Giáo chủ rất mực khinh bỉ, dẫu cho tình cờ lọt vào tay cũng không bao giờ luyện. Nhưng thực sự thì thế nào đây? Tiếng thét này vì bất ngờ xuất hiện nên có tác động làm cho tai Ðình Phương tạm thời không còn nghe chuỗi thanh âm Chiêu Hồn kia nữa. Nhờ đó, công phu của Ðình Phương cũng tạm thời quy hoàn, giúp Ðình Phương kịp thời ổn định cước bộ, không đến nỗi bị ngã sau khi bị lực đạo nhu hòa đột ngột xuất hiện xô dịch qua một bên.
Ðúng lúc này Ðình Phương cũng nghe lão Lục sư gia kêu lên bằng thanh âm ngỡ ngàng.
- Là Ðoan Mộc Tuyết cô nương? Sau bỗng dưng cô nương lại đề cập đến thứ công phu tà môn đã từng làm quần hùng phẫn nộ, phải liên tay liên thủ diệt trừ bổn giáo ba mươi năm trước kia? Nếu có ai ở đây luyện được thứ công phu đó, một khi bí kíp Cửu Âm Khúc cho đến giờ vẫn chưa biết hạ lạc vào ai? Ðình Phương cũng nhận ra nhân vật vừa xuất hiện giải nguy cho bản thân chẳng phải ai khác mà chính là nữ lang Tuyết nhi, nữ đệ tử của Vân Mộng Tiên Tử. Ðồng thời Ðình Phương cũng thấu hiểu nguyên nhân vì sao lão Lục sư gia lại trâng tráo, thản nhiên phủ nhận chuyện lão vừa dùng Cửu Âm Khúc Chiêu Hồn định đoạt mạng Ðình Phương.
Vì thấu hiểu nên Ðình Phương chợt kêu lên:
- Cô nương đến thật kịp lúc. Có lẽ cô nương đã nghe lão vừa gọi lệnh sư là...
Nữ lang nọ do quá nôn nóng nên chợt lên tiếng hỏi ngay, làm Ðình Phương mất cơ hội vạch trần chân tướng cùng tâm địa xấu xa của lão Lục sư gia. Nàng nói:
- Lão gọi sư phụ ta thế nào?
Ðúng như Ðình Phương nghi ngờ, lão Lục sư gia chợt cười vang:
- Lẽ đương nhiên bản nhân vẫn phải tôn kính gọi lệnh sư là Vân Mộng Tiên Tử. Mà phải rồi, sao cô nương cũng kịp thời phát hiện tiểu tử ở đây. Gần như là cùng một lúc với bản nhân? xin hãy chờ bản nhân thu thập xong tiểu tử, ắt sẽ giao cho cô nương xử tội, thỏa mỗi hận cô nương đang còn mang nặng trong lòng.
Ðáp lại, nữ lang bỗng tỏ ra cao ngạo:
- Không cần đâu. Nhưng dẫu sao tiểu nữ cũng xin đa tạ Giáo chủ, vì một khi y tự ý dẫn thân vào chốn này, vốn không ai ở khắp Vân Mông Sơn, thì kể như y đã tự dẫn thân đến nạp mạng. Tiểu nữ sẽ tự tay thu nạp y. Cuồng đồ mau nạp mạng cho ta...
Một lực đạo chợt xuyên bóng đêm lao ập vào Ðình Phương. Và diễn biến này làm Ðình Phương rung mình kinh hãi. Vì nếu là lúc khác có lẽ Ðình Phương không hề ngần ngại, hoặc là ung dung cùng nữ lang giao chiêu, hoặc bất quá thì cứ thi triển Cửu Bộ Nhất Ảnh Quỷ thân pháp để tránh chiêu là ổn.
Nhưng bây giờ, vì nghe nữ lang bảo bản thân đã tình cờ đặt chân vào mê lộ, một nơi mà thoạt nghe ai cũng phải nghĩ ắt sẽ có nhiều nguy hiểm chực chờ, nên Ðình Phương phân vân lưỡng lự, không dám có bất kỳ cử động nào thất thố. Bởi giao đấu hoặc tránh chiêu, cả hai cách đều bất ổn. Nhỡ Ðình Phương vì giao đấu hoặc tránh chiêu mà có bất kỳ sự dịch chuyển nào loạn ẩu ắt sẽ tự chuốc lấy hậu quả khó lường.
Và đó là cơ hội cho ngọn chưởng kình của nữ lang quật vào Ðình Phương.
"Bùng!" Tiếng chạm kình vang lên tuy lớn nhưng vẫn khiến Ðình Phương thầm kinh ngạc: "Như Ðoan Mộc Tuyết không thật ý hại ta? Là ý gì đây?" Ðình Phương mới vừa có ý nghĩ đó thì nữ lang lại tung kình, miệng thì thét vang:
- Lần này một khi đã có Giáo Chủ Cửu Âm Giáo đứng cạnh lược trận, bản cô nương không tin không đủ bản lãnh thu thập ngươi. Ðỡ chiêu!
"Ào" Sau lần vừa rồi tuy sơ ý để trúng một kình nhưng bản thân lực đạo lại không gây chút tổn thương nào cho Ðình Phương, khiến bản thân Ðình Phương không thể không có ý nghĩ là Ðoan Mộc Tuyết có dụng ý gì khác. Và vì nghĩ như thế nên câu Ðoan Mộc Tuyết vừa mới thét, lúc lọt đến tai Ðình Phương lập tức mang một ý nghĩ khác. Ðó là Ðoan Mộc Tuyết nếu đang có bất kỳ hành động lời nói gì đều là do có Cửu Âm Giáo đứng bên cạnh lược trận.
Do hiểu như thế nên lần này ngay khi Ðoan Mộc Tuyết phát kình, Ðình Phương liền vội vàng xuất lực ngăn đỡ:
- Ðến lão Giáo chủ dù đích thân ra tay thu thập tại hạ còn khó, huống hồ cô nương? Muốn thu thập tại hạ ư? Ha... ha... thì đỡ này.
"Bùng" Tiếng chạm kình vang lên rõ to nhưng kỳ thực đều là do địa hình xung quanh toàn là vách đá, khiến một tiếng động dù nhỏ cũng bị vang dội tạo thành lớn. Và do đó là nguyên nhân khiến lần chạm kình này không những không gây bất kỳ tổn hại nào hoặc gây cho bên này hoặc bên kia mà còn tạo ra tình huống là song phương hầu như giao đấu bình thủ, không bên nào chiếm lời thế hơn bên nào.
Và Ðình Phương thật sự kinh hãi khi nghe lão Lục sư gia bất ngờ bật cười lạnh:
- Xem ra bảnh nhân đành phải muối mặt, giúp Ðoan Mộc cô nương một lần, miễn sau sớm thu thập Cao tiểu tử ngươi. Vì không khéo ngươi lại tẩu thoát mất. Ha... ha Ðình Phương kinh tâm động phách, đành quay người tìm lối thoát thân cho thật nhanh, bất chấp là chạy về phương hướng nào hay là sẽ quanh quẩn mãi trong mê lộ như Ðoan Mộc Tuyết vừa bảo.
Và ngay khi Ðình Phương động thân thực hiện ý đồ thì hầu như cùng lúc đã có thanh âm của Ðoan Mộc Tuyết thì thào bên tai, nghe thật khẩn trương:
- Mau nắm lấy vật này và chay theo ta. Nhanh! Có một vật mềm mại tựa như một mẩu vài bỗng được nhét vào tay Ðình Phương và lúc Ðình Phương vừa kịp nắm giữ thì vật nọ chợt căng ra, tạo thành một lực kéo, lôi Ðình Phương về phía tả.
Chợt hiểu đó là vật nối duy nhất giúp Ðình Phương và nhân vật đang có ý giúp, Ðình Phương lập tức đảo người chạy theo hướng lực kéo.
Tràng cười của lão Lục sư gia lại vang lên:
- Sao lại thế, Ðoan Mộc cô nương? Bảo là muốn thu thập tiểu tử nhưng sao bỗng dưng cô nương thay đổi thái độ, đột ngột giúp tiểu tử tháo chạy? A... bản nhân hiểu rồi. Hóa ra cô nương đã có tình ý với tiểu tử, định cùng tiểu tử cao chạy xa bay, tha hồ xây tổ uyên ương, bất chấp sau này sẽ mang tiếng là phản sư bội tổ. Ha... ha...
Lực đạo đang kéo Ðình Phương bỏ chạy bỗng bất ngờ tan biến. Và lập tức có một bong nhân dạng mờ mờ cũng bất ngờ lao sượt qua người Ðình Phương theo hướng ngược lại.
Vì Ðình Phương thừa hiểu đó là bóng nhân ảnh của nhân vật nào nên lập tức giang tay ngăn lại:
- Sao cô nương lại để lời khích bác của lão tác động đến cô nương? Ðừng quên đấy chỉ là kế của lão. Và khi cô nương quay lại, nhất định lão sẽ lấy mạng cô nương.
Ðình Phương đoán không sai lắm. Và khi Ðoan Mộc Tuyết vì bị Ðình Phương ngăn lối nên hậm hực quát:
- Ta dẫu chết cũng không sao. Nhưng sống mà làm gì nếu sau này bị miệng đời đàm tiếu, cho rằng ta vì có tình ý với ngươi nên cam tâm phản bội sư môn? Mau tránh lối cho ta đi.
Ðuổi theo sau và thật gần Ðình Phương cùng Ðoan Mộc Tuyết vẫn là tràng cười khích bác của lão Lục sư gia:
- Ðoan Mộc cô nương nếu biết nghĩ thì hay lắm, bản nhân xin cam đoan sẽ không bao giờ cho lệnh sư hay biết chuyện xảy ra lần này.
Ðình Phương càng nghe càng giận và cũng càng hiểu thêm thâm ý của lão Lục sư gia. Vì thế, thay vì thu tay về và tránh lối cho Ðoan Mộc Tuyết, Ðình Phương lại bất ngờ rỉ khẽ vào tai nàng:
- Tại hạ đành đắc tội với cô nương vậy. Xin lượng thứ. Cùng với lời này, Ðình Phương cũng đột nhiên điểm huyệt chế ngự nàng. Sau đó, Ðình Phương còn xốc nàng lên vai và xoay người chạy loạn bất kể phương hướng.
Bản lãnh của lão Lục sư gia quả đã đạt mức thượng thừa như lúc nãy chính lão tiết lộ. Dù bóng đêm đen vây đặc khắp xung quanh nhưng nhờ có bản lãnh thượng thừa nên lão vẫn tinh tường mục lực để phát hiện rõ hành vi của Ðình Phương. Và Ðình Phương rúng động khi nghe lão vẫn quát vang sát sàn sạt phía sau:
- Nếu ta để ngươi thoát lần này thì trong mong gì về sau còn cơ hội đắc thành sở nguyện. Hãy chuẩn bị đối phó với Cửu Âm Khúc Chiêu Hồn của ta. Hừ!
Ðình Phương thất kinh, vì điều đáng sợ nhất rồi cũng xảy đến, có muốn tránh cũng không khỏi.
Nhưng chàng nghĩ càng phẫn nộ và chưa bao giờ Ðình Phương phẫn nộ như lần này."Chết thì đằng nào cũng chết, sao ta không liều một phen với lão?" Và Ðình Phương bất thần xoay người lại, quật tận lực bình sinh vào lão Lục sư gia một kình:
- Ta không thoát thì lão cũng đừng mong toàn mạng. Ðỡ chiêu! "Ào" Thật may cho Ðình Phương. Vì với hành động gần như là tiên hạ thủ vi cường này vô tình Ðình Phương đã kịp ngăn cản lão vận dụng Tà công Cửu Âm Khúc Chiêu Hồn. Không những thế Ðình Phương còn cảm nhận rõ lão đang có động tác như nhảy lùi để tránh chiêu công bất ngờ này.
Không bỏ lỡ cơ hội hãn hữu, Ðình Phương vì chưa bao giờ quên mưu kế của Ðoàn Khắc Phương trước kia khi phải đối phó với một địch nhân hầu tìm phương tự cứu, nên ngay lúc này Ðình Phương cũng giả vờ quát:
- Lão xem thường nên không muốn cùng ta đối chiếu ư? Vậy thì càng tốt. Ta sẽ cho là lão biết thế nào là ám khí đoạt hồn. Ðỡ! Và Ðình Phương vờ hất tay nhưng kỳ thực thì hai chân đã hồi bộ. Ðể khi cảm thấy đã đến lúc Ðình Phương lập tức nhoài người bỏ chạy.
Bỗng có tiếng lão Lục sư gia cười gằn:
- So về tâm cỡ hay võ công ngươi đối với ta nào khác gì đom đóm so với vầng dương. Tiểu kế của ngươi đâu lừa được ta.
Ðình Phương kêu thầm:
"Nguy tai. Ta quên mất lão có thể nhìn trong bong đêm rõ như ban ngày, phải chi ta có một vật gì đó để ném ra thật thì đâu đến nỗi chưa gì đã lạy ông tôi ở bụi này?" Nghĩ đến đây Ðình Phương sực nhớ bấy lâu nay vẫn mang một vật bên người.
Ðình Phương cho tay vào bọc áo và nhẹ thở phào vì vật nọ vẫn còn nguyên vị, chưa bị rơi ra khỏi ngươi cho dù hầu như toàn bộ y phục phía trước đều đã bị thanh loan kiếm của Lao Duy Khả rạch tơi tả.
Thủ chắc vật nọ trong tay, một lần nữa Ðình Phương quay ngoắt lại:
- Lần này mới là ám khí Ðoạt Hồn thật đây. Lão đừng tưởng ta chỉ biết dung tiểu kế.
Vừa nói đến đây, tuy Ðình Phương chưa thật sự ném vật trong tay ra nhưng thật là kỳ lạ từ tay Ðình Phương vật nọ chợt bật ré lên một tia chớp sáng chói ngời.
Hiện tình này quả thật có làm Ðình Phương kinh hãi, không hiểu sao lại thế. Và nếu đến bản thân Ðình Phương còn lâm vào tình trạng như thế thì nói gì đến lão Lục sư gia là nhân vạt đang bị tia chớp sáng nọ bất thần chiếu xạ vào.
Tia chớp sáng tuy chỉ lóe lên rồi tắt ngấm nhưng vẫn đủ làm Ðình Phương chuyển qua trạng thái mãn nguyện khi bất ngờ nghe tiếng lão Lục sư gia kêu:
- Ôi chao...Lần này thì cơ hội đã đến thật. Ðình Phương xoay người tháo chạy và hầu như không còn nghe tiếng lão chạy đuổi theo nữa.
Ðược một lúc Ðình Phương trấn tĩnh dần, chân vẫn tiếp tục chạy, vừa cẩn trọng để đừng chạy va vào vách đá vừa miên man nghĩ ngợi về hiện trạng kỳ lạ vừa xảy ra.
Vật trong tay Ðình Phương chính là miếng kim thiết vuông vức vừa bằng dùng nửa long bàn tay đã được Ðình Phương phát hiện giữa hay làn da của mảnh bìa bí kíp Cửu Âm Khúc. Và vật này tuy bây giờ vẫn nằm trong tay Ðình Phương nhưng dù bằng cách nào cũng vậy, Ðình Phương vẫn không thể làm cho vật đó tự phát sang như đã xảy ra.
Nhưng vì lúc này là lúc thật sự cần ánh sang, chí ít để biết bản thân dù chạy loạn nhưng đã chạy đến vị trí nào, nên Ðình Phương vẫn vừa chạy vừa mâm mê mãi vật nọ trong tay, cố nhớ lại lúc nãy bản thân đã vô tình có cử chỉ thế nào khiến vật nọ đột ngột phát sáng.
Rồi cũng đến lúc Ðình Phương tự tìm ra lời giải đáp.
Thích thú với phát hiện mới này, Ðình Phương chợt dừng chân, một lần nữa lại đưa vật nọ ra phía trước.
Và chỉ cần khẽ vận lực vào lòng bàn tay, phổ chân lực vào mảnh kim thiết, là trước mặt Ðình Phương liền xuất hiện tia chớp sang kỳ lạ.
Không những chỉ có sự xuất hiện của tia chớp sáng là làm cho Ðình Phương vui mừng kinh ngạc. Còn thêm một phát hiện kỳ thú nữa tự dưng đưa đến khiến Ðình Phương vì quá đỗi kinh ngạc nên chỉ biết đứng yên và há hốc mồm mà nhìn.
Ðó là trên một vách đá sần sùi, nơi đang được tia chớp sang chiếu rọi vào, Ðình Phương chợt phát hiện hàng chuỗi dài toàn những tự dạng có thể hiểu đó là khẩu quyết công phu.
Sự phát hiện này làm Ðình Phương nửa vui mừng, nửa lo lắng. Mừng vì bản thân vừa tình cơ phát hiện một pho công phu ở một nơi được Ðoan Mộc Tuyết gọi là mê lộ. Còn Ðình Phương lo vì không thể không nghĩ đấy là điều bí ẩn chắc chắn chỉ dành riêng cho sư đồ Ðoan Mộc Tuyết thụ hưởng. Vì chẳng phải họ nguyên là chủ nhân của cả phạm vi này bao gồm cả mê lộ và Ngưu Lang Vân Kiều Mộng Sơn, do họ đã lưu ngụ ở đây một thời gian lâu dài sao?
"Chiếm đoạt vật của người khác để biến thành sở hữu của riêng mình, đấy là hành vi của kẻ tiểu nhân đầy lòng tham mà ta không nên thực hiện?" Nghĩ như thế, Ðình Phương đành tiếc nối bỏ qua một cơ hội mà thực ra cho dù Ðình Phương có rắp tâm chiếm đoạt cũng không sợ bị ai phát hiện. Vì ở đây ngoài Ðình Phương thì chỉ còn Ðoan Mộc Tuyết là người thứ hai duy nhất hiện diện. Mà Ðoan Mộc Tuyết cho đến tận lúc này vẫn còn mê man, do huyệt đạo bị Ðình Phương chế ngự vẫn chưa đủ thời gian hóa giải.Với tâm tư đoan chính, Ðình Phương vừa thở dài vừa thu cất mảnh kim thiết vào người. Sau đó, Ðình Phương nhẹ nhàng đặt Ðoan Mộc Tuyết đứng xuống và giải khai huyệt đạo cho nàng.
Lời đầu tiên khi lai tỉnh là nàng kêu hỏi lớn tiếng:
- Lão đâu rồi? Có phải lão đã quay ra và tìm sư phụ ta để vu khống, bảo ta là phản đồ? Ðình Phương tự ý ngồi xuống, lưng tựa vào vách đá có lưu những hàng tự dạng:
- Cô nương hãy ngồi xuống và thử cùng tại hạ bình tâm suy xét lại mọi chuyện. Nào, ngồi xuống đi.
Nàng tỏ ra nôn nóng:
- Nếu là ngươi, ta tin chắc ngươi cũng không thể bình tâm một khi bị kẻ khác vu khống. Mau nói đi, lão đả bỏ đi bao lâu rồi?
Ðình Phương thở dài:
- Cô nương có lo toan đến mấy cũng quá muộn. Trừ phi nơi này thật sự là mê lộ như cô nương đã bảo, đủ đề lão cũng bị quanh quẩn và lạc lối như tại hạ lúc nãy. Chỉ có thế mới giúp cô nương hy vọng, là lời vu khống đơm đặt của lão chưa đến tai lệnh sư.
Nàng đã bớt to tiếng đôi chút:
- Ngươi muốn bảo vì lão tuy có đuổi theo ngươi nhưng không đuổi kịp nên có thể bị lạc lối?
Ðình Phương phì cười:
- Liệu cô nương có thể nghĩ khác được sao? Cô nương đừng quên lão đã luyện thành Cửu Âm Khúc Chiêu Hồn. Giả như để lão đuổi kịp tại hạ và cô nương làm gì còn cơ hội để cùng nhau đàm đạo như thế này.
Có tiếng nàng thở dài và chép miệng:
- Lão đã nói dối gia sư. Thật không ngờ bí kíp Cửu Âm Khú c đã lọt vào tay lão và lão đã ngấm ngầm luyện xong Tà công Cửu Âm Khúc Chiêu Hồn. Ta nghĩ cần phải kịp thời cấp báo cho gia sư biết chuyện này.
Ðình Phương liền đứng lên:
- Cô nương có thể tự tìm thấy lối ra? Nàng đáp một cách miễn cưỡng.
- Cũng có thể nếu lúc chạy loạn bừa ngươi đừng dấn thân chạy quá sâu.
Và Ðình Phương mơ hồi nhìn thấy nàng đang quay đầu nhìn ngang nhìn ngửa, một động thái hiển nhiên của người đang muốn nhận định phương vị và minh bạch phương hướng cần đi, Ðình Phương chột dạ bật hỏi:
- Cô nương có thể nhìn rõ trong bóng đêm đen?
Nàng vẫn đang chú tâm nhìn phương vị, vì thế lời nàng đáp rất hời hợt, như thế chỉ thuận miệng đáp qua quít cho xong:
- Người nào luyện võ mà không cần luyện nhãn quang sao cho mục lực thật tinh tường? Chí ít ta cũng đã mười năm khổ luyện nhãn quang trong mê lộ này. Ðó là lý do khiến ta tuy nội công chưa thật sự thâm hậu nhưng nhãn lực vẫn tinh tường.
Ðình Phương càng thêm chột dạ, cố ý đưa tay sờ tìm trên vách đá mà bản thân đang tựa lưng bảo:
- Vách đá ở đây sần sùi và nhám nhúa lạ, khiến tại hạ liên tưởng như có người cố ý tạo ra.
Và Ðình Phương chỉ nghe tiếng nàng bĩu môi xì dài:
- Ngươi thật khéo tưởng tưởng. Ở đây nếu bất ngờ gặp phải một vách đá nào đó phẳng lỳ thì đấy mới là điều lạ. Chứ còn vách đá nào mà chẳng nhám nhúa sần sùi? Ðình Phương tự cảm thấy nghi ngờ, chả lẽ nàng không nhìn thấy những tự dạng như Ðình Phương khi nãy có nhìn thấy?
Ðể minh bạch, Ðình Phương vờ bảo:
- Mê lộ này thật khó tin là tự nhiên mà có. Cô nương nghĩ sao nếu tại hạ cho rằng mê lộ do con người tạo ra, nhằm che dấu điều bí ẩn gì đó? Và Ðình Phương mơ hồ thấy Ðoan Mộc Tuyết đang giương mắt nhìn về phía Ðình Phương, có nghĩ là nàng sẽ đọc thấy nếu thật sự trên vách đá có tự dạng như Ðình Phương từng thấy.
Ðó là lúc nàng gằn giọng hỏi Ðình Phương:
- Theo ngươi thì ở đây liệu có điều bí ẩn gì mà nhân vật nào đó cần che giấu?
Ðình Phương nhún vai, còn cố ý dịch người bước tránh qua một bên, hầu tạo cơ hội cho Ðoan Mộc Tuyết nhìn rõ mọi tự dạng:
- Vì tại hạ hiện đang quan tâm đến võ học nên chỉ có thể nghĩ điều cần che giấu chính là bí kíp công phu.
Lập tức nàng thì thào:
- Ai đã cho ngươi biết ở quanh đây có ẩn tàng bí kíp công phu?
Ðình Phương giật mình:
- Nghĩa là điều đó có thật? Nàng chợt rít:
- Ta đang chờ nghe ngươi đáp đây.
Ðình Phương bối rối, một lần nữa lấy tay sờ tìm khắp vách đá:
- Ðó là điều tại hạ đột nhiên nghĩ ra, khi liên tưởng trên vách đá này như có điều khác lạ.
Nàng tiến đến gần Ðình Phương:
- Vách đá này nào có gì khác lạ? Hay ngươi cố ý nói nhảm để lẩn tránh một câu đáp thật lòng? Ðình Phương thêm giật mình, càng sờ tìm khắp vách đá kỹ hơn: - Lạ quá. Rõ rang lúc nãy ở đây có một chỗ mà thoạt sờ vào tại hạ có cảm nghĩ là mình vừa sờ đúng một tự dạng. Sao bây giờ tìm mãi vẫn không thấy?
Nàng cũng sờ tìm như Ðình Phương:
- Ngươi chỉ loạn tưởng mà thôi. Ðừng nói là sơ, chỉ nội mục lực của ta cũng đủ nói lên đây là một vách đá bình thường như bao vách đá khác. Làm gì có tự dạng như ngươi hồ đồ hô hoán.
Ðình Phương dần dần hiểu ra sự thật, vội lảng sang chuyện khác:
- Cô nương đã xác định được phương hướng chưa?
Nàng thở dài:
- Dường như ngươi đã chạy vào quá sâu, đến tận nơi ta chưa từng đến bao giờ. Thú thật, trước đây ta cũng từng có ý nghĩ hoang đường như ngươi, cho rằng đây là mê lộ do con người cố ý tạo thành, mặc dù gia sư từng minh định đó là do thiên tạo.
Ðình Phương đâm hoảng:
- Nghĩa là chúng ta đang thực sự lạc lối?
Nàng phì cười:
- Như thế thì vị tất. Tuy nhiên, ta cũng tạm an tâm là lão Giáo chủ cũng bị lạc lối như hai ta lúc này. Vậy thì nhân cơ hội này sao ta không thử liều một chuyến, cứ tiếp tục đi? Biết đâu sẽ minh bạch rằng việc có bí kíp ẩn giấu chỉ là điều hoang tưởng hay đúng là sự thật? Ngươi dám không?
Không ngờ gặp lúc thế này nàng vẫn có thể cười, làm Ðình Phương cũng cười theo:
- Sao lại không? Huống chi bản thân tại hạ đang có nhiều nghi vấn cần phải có ai đó điểm hóa chỉ rõ bến mê. Ðược một dịp thế này tại hạ cầu còn chẳng được, sao lại bảo là không dám cùng cô nương mạo hiểm?
Nàng xoay người đi trước:
- Ngươi có nghi vấn gì?
Ðình Phương theo chân nàng:
- Trước tiên, có thật Cửu Âm Khúc Chiêu Hồn là thứ công phu Tà môn bá đạo?
- Ngươi hỏi thật hay giả vờ? Trừ phi ngươi chưa được sư phụ ngươi là lão ma Phích Lịch Lôi Quân nói cho biết về hành vi hoành hành bá dạo của Cửu Âm Giáo độ ba mươi năm về trước.
Ðình Phương bực bội:
- Mọi công phu đều do tại hạ tự luyện. Ðừng đề cập đến nữa chuyện tại hạ là đồ đệ của lão Lôi Quân nào đó mà đến diện mạo ra sao tại hạ cũng chưa từng biết.- Ngươi nói thật khó tin. Không biết Phích Lịch Lôi Quân là ai nhưng lại am hiểu Phích Lịch Lôi Phong Chưởng? Lời của ngươi e chỉ có trẻ lên ba là tin.
Ðình Phương thở dài:
- Cô nương có nghe danh Giang Hồ Lục Quái?
- Tửu - Sắc - Ðổ - Cầm - Dục - Y? Ðương nhiên ta có nghe ác danh của lũ Quái này. Sao?
Ðình Phương nhún vai:
- Chẳng sao cả, ngoài việc tại hạ tình cờ đắc thủ quyển Võ Y Kinh Bút Lục của Trương Quái y. Nhờ đó tại hạ minh bạch, Trương Quái Y từng dùng thủ đoạn, bắt chẹt những ai tìm đến cầu y, trong đó như có cả Phích Lịch Lôi Quân.
- Ngươi ám chỉ ngươi luyện được Phích Lịch Lôi Phong Chưởng là từ quyển Võ Y Kinh Bút Lục?
Ðình Phương gượng cười:
- Chiếm sở hữ của người là sở đắc của mình, tại hạ tuy biết đó là hành vi chẳng nên làm nhưng vì giữa tại hạ và Lục Quái có mối thù không đội trời chung cho nên...
- Ta hiểu rồi. Vậy ngươi đã thật sự luyện công phục, chưa hề có sư phụ, nên câu hỏi về Cửu Âm Khúc Chiêu Hồn là câu hỏi thật lòng?
Ðình Phương hắng giọng:
- Ðược cô nương tin lời, tại hạ thật lòng đa tạ.
- Hừ! Riêng về công phu bá đạo trước kia, ta nói thật, ngươi phải may mắn lắm mới giữ toàn mạng đến lúc này. Vì theo lời gia sư chỉ dạy và cảnh tỉnh. Ta được biết, ba mươi năm trước hầu như chưa có ai thoát chết nếu bất ngờ bị lão Giáo chủ Cửu Âm Giáo trước kia dùng Cửu Âm Khúc Chiêu Hồn hạ thủ. Và đấy là nguyên do khiến ba mươi năm trước Cửu Âm Giáo đã bị Thất Ðại Phái, Cái Bang, Thạch Pháp Bảo và bọn nhân vật Trường - Hận - Thiên - Thu hợp lực diệt trừ.
Liên tưởng đến lão nhân đã gặp dưới đáy vực, Ðình Phương buột miệng hỏi:
- Bảo lão giáo chủ trước kia có nghĩa là không phải lão Giáo chủ bây giờ?
- Dĩ nhiên. Vì nếu hai nhân vật này là một, gia sư đâu thể chấp nhận cùng lão liên minh, để bảo là cùng lo đối phó họa Thạch Tháp Bảo?
Ðình Phương hoang mang:
- Lão đã nói như thế nào với lệnh sư? Nhất là về chuyện lão đang là Giáo chủ của một Bang phái từng hoành hành khắp võ lâm?
- Lão bảo, nguyên thủy lão là người vô can đến Cửu Âm Giáo. Nhưng vì tình cờ phát hiện nơi cất giấu Cửu Khúc Lệnh có hiệu lực triệu tập toàn thể giáo đồ Cửu Âm Giáo vẫn đang tản mác khắp nơi, nên lão nảy ra chủ ý là sẽ cùng gia sư sử dụng lệnh bài này. Trước là gom nhặt toàn bộ giáo đồ Cửu Âm Giáo lại. Cố thuyết phục họ hãy thật sự hồi tâm chuyển ý bỏ con đường Tà đạo để đi theo chính đạo. Sau sẽ dùng lực lượng này cùng quần hùng khắp Tam sơn ngũ nhạc đối phó với họa Thạch Tháp.
Ðình Phương động tâm:
- Thạch Tháp Bảo đã gây ra điều gì nghiêm trọng khiến lệnh sư cho rằng cần phải đối phó chứ?
- Ðược, một lần nữa ta đành hạ cố giải thích cho ngươi rõ vậy. Là thế này...
Nói đến đây nàng đột nhiên đổi giọng và bật kêu:
- Úy, sao ta đi mãi vẫn chẳng tìm thấy lối ra? Lý nào trong mê lộ lại ẩn tang mê trận, có thể khiến ta và ngươi lâm vào tuyệt lộ?
Ðình Phương kinh hãi:
- Cô nương không nói quá chứ? Mê lộ sao bỗng dưng hóa thành tuyệt lộ?
Nàng tặc lưỡi hít hà:
- Ta chỉ có cảm nghĩ như thế thôi. Và muốn minh bạch hư thực, ngươi hãy chịu khó ngậm câm miệng cho ta nhờ. Ðừng huyên thuyên mãi làm ta bấn loạn, khó minh định đâu là phương hướng để đi tiếp.
Bị nàng bảo câm miệng, Ðình Phương vừa giận vừa cảm thấy nhục, và chỉ muốn lắm lấy mảnh kim thiết ra để dựa vào ánh sáng xuất phát từ vật đó hầu tự tìm thấy lối thoát thân cho riêng mình, không cần dựa dẫm vào Ðoan Mộc Tuyết. Phận là nữ nhân nhưng lại dám lên mặt quát tháo này nọ.
Nhưng Ðình Phương chưa kịp thực hiện ý định thì bất ngờ nghe nàng lẩm nhẩm:
- Ðỗ - Hựu - Thương - Cảnh... dường như ở đây có người cố ý lập một mê trận cửu cung? Nếu thật sự có người cố ý lập một mê trận thì không còn nghi ngờ gì nữa chủ ý của người lập trận là muốn che giấu một điều bí ẩn gì đó? Vì là lần đầu tiên nghe nói đến trận đồ nên Ðình Phương không thể không lên tiếng hỏi một cách hiếu kỳ:
- Mê trận cửu cung là thế nào?
Ðáp lại, Ðoan Mộc Tuyết trịch thượng ra lệnh cho Ðình Phương:
- Ta sẽ một mình vào trận, chủ yếu là dò xét hư thực và tìm lối để hai ta cùng thoát. Ngươi tạm thời lưu lại đây chờ ta. Chớ có chạy loạn. Nếu không, ngươi gặp mệnh hệ gì cũng đừng trách ta sao không bảo trước. Rõ chưa?
Ðình Phương lại càng thêm nhục, giận dữ bảo:
- Cô nương muốn làm gì thì tùy. Ðừng tưởng tại hạ không biết ý cô nương đề phòng tại hạ phỗng tay trên bí kíp có thể ẩn giấu trong trận. Hừ.Nàng cười kinh khỉnh và xoay người đi mất, chỉ ném cho Ðình Phương một câu:
- Ngươi tự biết như thế là tốt. Hừ.
Không cam tâm bị kẻ khác xem thường mãi, Ðình Phương lập tức lôi mảnh kim thiết ra và vận lực vào làm cho mảnh kim thiết phát sáng.
Chủ ý của Ðình Phương là muốn dùng ánh sáng để tòm lối đi, nào ngờ tia chớp vừa xuất hiện thì vách đá bị tia sáng chiếu vào cũng đột ngột xuất hiện nhiều hàng tự dạng.
Và lần này Ðình Phương hoàn toàn thấu hiểu. Tự dạng đó xuất hiện là do từ mảnh kim thiết, chứ kỳ thực trên vách đá chẳng hề có bất kỳ ai lưu tự.
Phát hiện thêm một điều kỳ bí nữa của mảnh kim thiết, Ðình Phương chợt ân hận vì chí suýt nữa đã dùng mảnh kim thiết ném vào lão Lục sư gia thay cho ám khí Ðoạt Hồn không hề có.
Ðình Phương chú mục nhìn vào hàng tự dạng vần in rõ mồn một trên vách đá.
Và vì ở vách đá luôn có những chỗ lồi lõm nhấp nhô, khiến có nhiều tự dạng tuy được tia sang từ mảnh kim thiết in vào phải bị méo mó biến dạng, nên để đọc rõ Ðình Phương phải nhiều lần dịch chuyển tia sang, hầu lần lượt hết tự dạng này đến tự dạng khác đều được Ðình Phương nhận dạng rõ.
Nhân một lần dịch dời tia sáng như vậy Ðình Phương chợt phát hiện một huyệt khẩu vừa nhỏ vừa nằm thật thấp dưới chân một vách đá.
Huyệt khẩu này có một đặc điểm khiến Ðình Phương không thể không lưu tâm. Ðó là độ mòn lắng trờn lỳ xuất hiện quanh miệng huyệt khẩu.
"Một mặt đá không thể tự dưng trơn lỳ nếu không có ai đó vì mãi động chạm vào nên bong, hoặc không có một lực nào đó tác động mãi mà thành? Ta có nên thử chui vào thám thính chăng?" Tuy có sợ bị lạc lối nhưng vì nghĩ đến nỗi nhục đã do Ðoan Mộc Tuyết gây ra đôi phen nên Ðình Phương đành quyết định mạo hiểm.
Nhét mảnh kim thiết vào người, Ðình Phương sau đó nằm mọp xuống và thận trọng chui đầu vào huyệt khẩu.
Cửu Âm Giáo
Hồi 1
Hồi 2
Hồi 3
Hồi 4
Hồi 5
Hồi 6
Hồi 7
Hồi 8
Hồi 9
Hồi 10
Hồi 11
Hồi 12
Hồi 13
Hồi 14
Hồi 15
Hồi 16
Hồi 17
Hồi 18
Hồi 19
Hồi 20
Hồi 21
Hồi 22
Hồi 23
Hồi 24
Hồi 25
Hồi 26
Hồi 27
Hồi 28
Hồi Kết