Chương 3
Tác giả: Võ Nghiêm Phương
– Cô ấy đã sẩy thai, do cú vấp ngã và cơ thể suy nhược, thần kinh căng thẳng nữa, nên mất sức đề kháng.
Quân lạnh người. Anh đã hiểu tại sao Thu Hương bất thường, tại sao cô mệt mỏi và buồn nôn. Sơn thật đốn mạt sở khanh, anh ta quất ngựa truy phong bởi cô cháu gái quá xinh xắn.
Khốn khiếp! Đôi hàm răng Quân nghiến lại trong giận dữ.
– Cô ấy tỉnh lại rồi, ông có thể vào gặp mặt.
– Cám ơn.
Quân lao ngay vào phòng, Thu Hương vừa nhìn thấy Quân bật khóc. Quân vỗ về:
– Đừng khóc Thu Hương! Em có mệt lắm không? Hay anh đi mua sữa cho em nhé, tại em để cho cơ thể quá suy nhược đó.
Thu Hương khép mắt lại. Buổi sáng cô định bỏ cái thai, nhưng rồi cô lại hy vọng chỉ là trong nhất thời. Bây giờ cái thai không còn nữa, xem như cô và Sơn cũng đã kết thúc, từ nay anh đường anh và cô đường cô.
– Hương này! Em có muốn anh gọi điện thoại báo tin cho Sơn không?
Thu Hương mở mắt ra, cô xua tay:
– Đừng anh, đừng gọi! Tất cả đã kết thúc rồi.
– Nhưng anh ta có bổn phận phải lo cho em chớ.
– Là em tự nguyện nói lời chia tay trước.Từ Thái Lan về, em đến ngay nhà, bắt gặp Minh Nguyệt ngủ cạnh anh ấy trong phòng, em đã buồn lắm rồi. Thế rồi anh ướm lời kết hôn, một đề nghị chính anh ấy đã đề nghị trước hôm em đi Thái Lan, anh ấy bảo hãy chậm lại một năm nữa.
– Sao em không bảo em đã mang thai, không thể đợi được.
– Em không muốn dùng cách ấy để buộc ảnh, có lợi ích gì đâu khi trong trái tim người ta đã có một bóng hình khác. Xem như em dại khờ đi.
Quân đau lòng vuốt mái tóc trên trán Thu Hương, cô ôm bàn tay anh giữ lại, từng giọt nước mắt cứ rơi theo từng tiếng thổn thức.
– Minh Nguyệt!
Vũ Duy đẩy mạnh cánh cửa để bước hẳn vào nhà, Minh Nguyệt khó chịu:
– Duy tìm Minh Nguyệt có chuyện gì không?
– Chắc là Minh Nguyệt biết chuyện chị Thu Hương sẩy thai nằm bệnh viện chớ?
Giật mình một chút, Minh Nguyệt thản nhiên:
– Chuyện ấy thì có liên quan gì đến Minh Nguyệt?
Mắt Vũ Duy vằn lên tia lửa giận dữ:
– Không liên quan đến Minh Nguyệt thật sao? Nếu như Minh Nguyệt không cố tình tạo hiểu lầm, họ đã vui vẻ cưới nhau. Vì Minh Nguyệt mà chị Thu Hương tuyệt vọng đau khổ đến sẩy thai, Minh Nguyệt còn nói không có sao?
Vũ Duy khinh bỉ:
– Duy thất vọng đã đặt tình cảm vào Nguyệt. Nguyệt là một con rắn độc, không có lương tâm!
– Nè, Minh Nguyệt đã nói Minh Nguyệt không liên quan nghe! Duy đến đây mắng bao nhiêu đó đủ rồi, làm ơn đi về đi!
Minh Nguyệt xô đùa Vũ Duy ra để đóng cửa lại. Còn Vũ Duy cố đứng lì lại, tha thiết:
– Minh Nguyệt hãy đến gặp chị Thu Hương nói rõ là Minh Nguyệt không có gì với chú Sơn, để cho họ hòa thuận với nhau.
Minh Nguyệt khó chịu, cô xẵng giọng:
– Chuyện này đâu phải của Duy mà Duy chen vào?
– Không phải chuyện của Duy, nhưng nhìn “người ngay mắc nạn” Duy khó chịu lắm.
– Lãng xẹt!
Sơn về tới, anh ngạc nhiên nhìn cả hai:
– Gì vậy Minh Nguyệt?
– Dạ, đâu có gì.
Vũ Duy bực dọc:
– Minh Nguyệt còn muốn giấu chú Sơn chi vậy. Quả thật là Minh Nguyệt cố tình mà.
Sơn cau mày, anh nghiêm giọng:
– Chuyện gì vậy, nói rõ xem Duy.
– Có gì đâu chú.
Minh Nguyệt vừa nói vừa cố đẩy Duy, cô nói kiểu ... chế dầu vào lửa:
– Duy về đi. Anh trai của Duy tối ngày cứ ở cạnh chị Thu Hương, Duy còn đi trách chú Sơn của Minh Nguyệt.
Gạt tay Minh Nguyệt, Vũ Duy tức giận nhìn Sơn:
– Chị Thu Hương hư thai nằm ở bệnh viện Từ Dũ. Nếu chú còn lương tâm hãy đến lo cho chị ấy.
Sơn sửng sốt:
– Thu Hương hư thai?
– Phải! Nếu chú không tin cứ vào đó tìm. Mấy hôm trước chỉ bị mất máu nhiều nên ngất xỉu đó.
Minh Nguyệt trừng mắt:
– Duy nói đủ chưa? Đàn ông con trai gì nhiều chuyện dữ vậy? Chuyện của Duy hả?
Đã nói được những gì mình muốn nói, Duy lạnh nhạt bỏ đi. Anh yêu Minh Nguyệt bằng mối tình đầu của mình đó, nhưng mối tình vừa chớm nở tắt ngay đi rồi, đó là một kẻ không đáng để anh trao gởi tình yêu.
– Vũ Duy!
Sơn gọi to, Vũ Duy như không nghe, phóng xe chạy đi. Sơn quay nhìn Minh Nguyệt, cô nhăn mặt:
– Sao chú lại nhìn cháu? Chuyện này cháu cũng mới biết. Liệu ... có phải con của chú?
Sơn im lặng, anh bắt đầu hiểu thái độ của Thu Hương. Tại sao cô không chịu nói với anh là cô đã mang thai chớ?
Bước lại xe, Sơn ngồi lên nổ máy. Minh Nguyệt hốt hoảng dang tay ra ngăn lại:
– Chú đi đâu vậy?
– Chú đi tìm Thu Hương. Cháu tránh ra đi!
– Cho cháu đi với.
Minh Nguyệt rơm rớm nước mắt:
– Chỉ tại sự có mặt của cháu, cháu sẽ nói cho chị ấy hiểu, chú cho cháu đi với.
Sơn thở dài:
– Lên xe đi!
– Chú đợi cháu khóa cửa nhà đã chớ.
Khóa cửa nhà và ngồi lên phía sau xe, Minh Nguyệt thầm tính toán. Cô không thể nào cho gương vỡ lại lành.
Vừa trông thấy Sơn, Quân giận dữ ngay, anh đứng chắn lại trước hành lang:
– Tôi nghĩ anh không nên tìm gặp Thu Hương. Anh là một thứ bẩn thỉu, khốn khiếp!
Sơn lạnh nhạt gạt Quân ra:
– Chuyện của chúng tôi, tôi nghĩ anh không nên xen vào. Chính vì anh mà mới xảy ra tồi tệ như thế này.
– Tại tôi?
Quân cười khẩy:
– Tại tôi hay tại anh? Đi đâu anh cũng mang theo cô cháu gái xinh đẹp mà anh còn trách tôi.
Minh Nguyệt xen vào:
– Anh Quân! Tôi nghĩ anh rõ chuyện anh mới chính là kẻ thứ ba, tại sao chị Hương luôn đi với anh, có thể là tình bạn không? Có tình bạn tốt đẹp không, khi anh Duy em trai anh luôn nói chị Thu Hương sẽ là chị dâu của ảnh?
Quân nhìn Minh Nguyệt. Anh không thể tưởng tượng một cô gái trông ngây thơ yếu đuối lại ghê gớm đến như thế. So về chua ngoa, Thu Hương không sánh bằng rồi.
– Anh Quân, đừng nói gì cả!
Từ lúc nào, Thu Hương gượng dậy đi ra, cô mặc quần áo bệnh viện, mặt tái xanh.
Sơn chua xót. Thu Hương đây sao? Anh suýt không nhận ra cô, cô ốm quắc người, tựa như một cây sậy, tay bấu vào vách tường. Anh bước lại ứa nước mắt:
– Tại sao em không nói sự thật hả Hương? Đâu phải anh từ chối đám cưới.
Anh chỉ nói là chờ một năm nữa cho Minh Nguyệt yên ổn đâu vào đấy.
Thu Hương lắc đầu:
– Em nói rồi, em không thích ràng buộc anh. Do em phá thai, em đi ... mụ vườn, người ta vụng về nên em bị băng huyết, em có ra làm sao là do em chọn.
Vẫn câu nói làm cho anh đau lòng. Anh biết xưa nay tính cô luôn bướng bỉnh, nhưng trong tình thế này, anh hoàn toàn không chấp nhận cách cư xử của cô.
Lúc này Minh Nguyệt tiến lại, cô nắm cánh tay Sơn:
– Chú đau lòng làm gì? Chú thấy đó, chỉ đâu cần có chú. Vậy mà họ chỉ biết trách chú, trách cháu.
Quân giận dữ:
– Minh Nguyệt! Tôi nghĩ cô nên im miệng thì tốt hơn!
Minh Nguyệt chanh chua:
– Tại sao tôi im miệng, khi hai người cố tình làm cho chú tôi đau khổ. Trên đời này có ai tự nhận mình có lỗi đâu. Mình về thôi chú!
Thu Hương quay lưng, cô còn gì để nói hơn là im lặng và xem như đoạn tuyệt từ đây. Một mối tình đang tha thiết mặn nồng, chỉ có tiếng cười, nhưng rồi cơn giông chợt đến cuốn trôi đi tất cả.
Dáng Thu Hương đi xiêu vẹo, Quân vội đỡ người cô, anh dìu cô vào giường nằm cằn nhằn:
– Em chưa khỏe lại bước xuống giường, lỡ té ngã thì sao?
– Cùng quá thì chết chớ có sao đâu anh?
– Đừng có nói lý sự cùn đó, anh không ưa đâu.
Nhìn họ bên nhau, tay trong tay, lòng Sơn đau đớn, anh bước đi, từng bước chân bồng bềnh vụn vỡ như cõi lòng anh đang vỡ vụn.
– Chú dậy ăn một miếng cơm hay uống một chút sữa đi, chú cứ như thế này hoài, cháu không chị nổi đâu chú ơi!
Minh Nguyệt khóc òa lên, Sơn nhướng mắt.
– Có ai làm gì cháu đâu Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt bệu bạo:
– Chú còn nói nữa, chú không chịu ăn, suốt ngày uống rượu, chú làm cho cháu đau lòng. Phải, cháu là nguyên nhân cho chị Thu Hương bỏ chú, vậy để cho cháu đi. Rồi chú đi tìm chị Thu Hương năn nỉ chỉ về đây.
– Cháu đừng làm khổ chú nữa mà Minh Nguyệt. Chú đang buồn mà.
– Cháu mà làm khổ chú. Cháu thương chú, lo cho chú mà chú có biết đâu.
Minh Nguyệt sà vào lòng Sơn, cô khóc ngất lên. Sơn vuốt tóc cô:
– Chú biết cháu lo cho chú rồi. Nào, nín đi!
– Chú đừng uống rượu nữa nghe chú! Nếu ở nhà này buồn quá, hay mình về nhà Thủ Đức đi chú, cả tháng nay rồi cháu chưa về nhà đốt nhang cho ba.
Minh Nguyệt nhắc đến ông Tuân cho lòng Sơn dịu lại. Thu Hương bỏ anh, may nhờ có Minh Nguyệt, cô cho anh cảm giác ấm áp của một mái gia đình, như ngày nào mẹ anh mất đi, anh có một Minh Tuân dìu dắt đỡ đần an ủi. Mười mấy năm trôi qua, anh lại rơi vào hụt hẫng đau đớn, và Minh Nguyệt lại an ủi chia sớt.
– Hay chú ăn cháo trứng nghen chú, cháu nấu mau lắm.
– Cũng được.
Sơn nằm xuống giường, mắt nhắm lại. Nỗi đau cuộc tình tan vỡ cứ canh cánh.
Buổi sáng, hai chú cháu cùng dậy sớm, mua ít thức ăn rồi cùng về Thủ Đức.
Minh Nguyệt mở rộng cửa, xua tan không khí u ám. Cô mở nhạc vui, rồi mang bình hoa cúc trắng đặt lên bàn thờ. Thắp nhang xong, cô quay lại với Sơn vui vẻ:
– Ở đây yên tịnh, chú có thể tự do làm thơ hay viết lách đó.
– Cám ơn cháu đã mang đến niềm vui cho chú.
– Chú đừng cám ơn mà cháu xấu hổ. Nếu không tại cháu, cô Thu Hương đâu có bỏ chú.
Sơn thở dài:
– Chú muốn quên rồi, cháu đừng nhắc nữa.
Buổi tối, Minh Nguyệt ngồi đàn để cho Sơn ngồi sáng tác. Không gian êm êm, mùi hoa dạ lan hương tỏa bát ngát. Vần thơ của Sơn thêm tha thiết.
Một cái gì đã qua.
Một cái gì đã mất.
Cho đến bây giờ ruột anh vẫn thắt.
Nhớ bao nhiêu yêu mến nồng nàn.
Nhớ đoạn đời hai ta rạng rỡ.
Nhớ trời đất em cho anh mở ...
Sơn chìm vào giấc ngủ cô liêu. Anh không hay Minh Nguyệt đến bên anh, cô quỳ xuống, bàn tay nhẹ vén mái tóc anh lòa xòa trên trán, rồi cô hôn nhẹ lên chóp mũi anh.
– Cháu sẽ vá vết thương lòng cho chú. Hãy tin như thế ...
Sơn thức giấc. Anh giật mình vì từ lúc nào Minh Nguyệt nằm ngủ dưới chân anh.
Anh cựa mình làm cho cô thức giấc:
– Chú dậy rồi à?
– Sao cháu lại ngủ ở đây Minh Nguyệt?
Minh Nguyệt nũng nịu:
– Cháu sợ ma, ai dám ngủ riêng. Chú ngủ say như chết.
Sơn nhảy xuống giường, anh vươn vai:
– Về đây mát mẻ, sảng khoái cho nên chú thấy như người bệnh vừa lành bệnh vậy. Cháu đi thay quần áo rồi chú cháu mình chạy bộ tập thể dục, Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt vui vẻ:
– Dạ.
Trời buổi sáng se se lạnh, lãng đãng sương mù, Minh Nguyệt mặc áo quần thể thao, đầu đội nón, cô chạy lúp xúp theo Sơn.
Mồ hôi tươm ra sau mấy vòng chạy, Sơn ngồi chuồi người trên cỏ ướt, nhìn quanh:
– Hồi đó chú vẫn hay chạy bộ với ba cháu buổi sáng. Mấy năm không chạy, bây giờ chạy lại, đổ mồ hôi mệt quá.
Minh Nguyệt tự nhiên rút khăn choàng trên cổ lau mồ hôi trên cổ Sơn. Cô tự nhiên quá, bỗng làm Sơn ngượng ngập. So về tuổi đời, anh hơn cô chỉ mười tuổi, có nhiều nhặng gì đâu, dù thật lòng anh xem cô như đứa cháu gái.
Anh nhích người ra đứng lên:
– Về thôi, Minh Nguyệt! Nắng sắp lên rồi.
– Dạ.
Minh Nguyệ chạy theo. Về đến nhà, cô mở cửa:
– Chú tắm trước đi, cháu đi làm điểm tâm, chú thích ăn bánh mì ốp-la hay ăn mì hả chú?
– Gì cũng được.
Khi Sơn tắm xong, Minh Nguyệt làm xong hai dĩa trứng ốp-la để ăn với bánh mì.
Ngày thứ hai của hai người trong căn nhà rộng lớn, nhưng lại cho Sơn chút yên tĩnh của tâm hồn.
Sơn ngạc nhiên nhìn bàn ăn, nhiều món ăn ngon và trịnh trọng.
– Gì vậy Minh Nguyệt?
– Cháu muốn đãi chú ăn ngon một bữa thôi mà.
Cô cầm chai rượu Napoléon lên tươi cười:
– Chai rượu này của ba để lại, hồi đó ba nói hôm nào chú lên ở lại, ba sẽ khui sẽ khui chai rượu này ra đãi chú. Bây giờ ba không còn nữa, cháu thay ba đãi chú.
Sơn cảm động:
– Được! Nhưng uống một chút thôi, uống nhiều sẽ say đó.
– Dạ.
Minh Nguyệt kéo ghế ngồi, cô bắt đầu rót rượu vào ba cái ly.
– Ly rượu này của ba, một ly của chú và một ly của cháu.
Cô nâng ly rượu lên, Sơn cũng nâng lên, hai ly rượu chạm vào nhau.
Sóng mắt Minh Nguyệt long lanh:
– Cạn ly đi chú. Chúc chú luôn vui vẻ!
Sơn mỉm cười:
– Chú cũng chúc cháu tiến bộ trong việc học, thi đỗ đạt.
– Cám ơn chú.
Cả hai vừa ăn vừa uống. Rượu đỏ hồng mắt môi Minh Nguyệt, cô ôm mặt:
– Cháu say rồi chú ơi, cháu thấy có hai cây đèn, hai cái quạt và hai chú Sơn lận.
– Cháu say rồi, hay để chú dìu cháu vào phòng. Nào, đứng lên, bàn ăn này để lát nữa chú dọn cho!
Sơn đưa Minh Nguyệt vào phòng cô nằm xuống giường:
– Cháu ngủ đi, tới sáng là khỏe ngay.
Sơn vừa quay đi, Minh Nguyệt chồm dậy, cô choàng qua người anh:
– Chú Sơn ... đừng đi!
– Lớn rồi còn sợ ma sao Minh Nguyệt? Buông chú ra!
Chẳng những không buông, Minh Nguyệt còn ôm chặt lưng Sơn:
– Chú có biết là ... Nguyệt yêu chú không?
Sơn hoảng hốt đẩy Minh Nguyệt ra:
– Cháu say quá rồi Minh Nguyệt.
– Không có say! Nguyệt đang rất tỉnh. Chú nhìn vào mắt Nguyệt xem, nếu không yêu chú, Nguyệt đâu có lo cho chú. Nguyệt lo cho chú bằng tấm lòng của một người yêu dành cho người mình yêu, chứ không phải của một cô cháu gái.
Chú ... Nguyệt yêu chú ...
– Không được đâu Minh Nguyệt.
– Tại sao không được, chú có hơn Nguyệt bao nhiêu tuổi đâu.
– Nhưng chú là ...
– Em kết nghĩa của ba? Đó chỉ là một cách nói. Nếu như chú vẫn còn nhớ chị Thu Hương, Nguyệt sẽ đợi, sẽ đợi chú.
Cô ôm qua cổ và vít đầu Sơn xuống mà hôn. Sơn bàng hoàng. Rõ ràng anh bị phấn khích bởi nụ hôn, dù vụng dại, dù thơ ngây nhưng vẫn cho anh cảm xúc ... Anh đẩy mạnh cô ra bước nhanh ra ngoài. Có tiếng khóc nho nhỏ sau lưng ... Sơn về phòng đóng chặt cửa lại. Đôi mắt ông trên bức ảnh nhìn anh nửa như giận hờn nửa như oán trách ...
Buổi sáng khi Sơn dậy, Minh Nguyệt đã đi, cô để lại cho anh mảnh giấy:
“Cháu đi đến trường. Có thức ăn sáng cho chú trong tủ.
Minh Nguyệt”.
Sơn bỏ tờ giấy xuống bần thần. Anh không thể không quan tâm đến Minh Nguyệt, nhất là từ khi Minh Nguyệt thổ lộ tình cảm. Có thể chỉ là một tình cảm bồng bột trong nhất thời mà thôi.
Minh Nguyệt trong trắng thơ ngây như vầng nhật nguyệt, anh không có quyền làm vấy bẩn sự trong sáng ấy.
Suốt buổi sáng, Sơn cứ ngồi mà không viết được đoạn văn nào hết. Anh cứ viết rồi xóa, rồi xé vò nát bỏ vào sọt rác, chưa bao giờ ý tưởng anh lại lộn xộn và cạn cùng đến như vậy.
Vắng Minh Nguyệt, anh mới thấy căn nhà thật yên ắng, thật lạnh lùng. Sơn ngồi vào cây đàn piano, bàn tay anh lướt vô thức trên những phím đàn. Lẽ nào anh quên Thu Hương rồi sao?
Từ hôm đó cho đến nay cũng có ba tháng không gặp lại cô. Người ta nói cô và Quân lúc này luôn đi với nhau, như một đôi bạn tình gắn bó, vui vẻ như ngày nào đã vui vẻ với anh.
Tình cảm có thể thay đổi nhanh như vậy sao?
Ta như cô khách thoảng đìu hiu Đã gặp chiều hôm, lại bước liều Muốn trốn sầu đơn muôn vạn kiếp Lại tìm sa mạc của tình yêu ...
– Chú Sơn!
Minh Nguyệt ào vào nhà như cơn lốc nhỏ, cô mặc áo sơ mi trắng váy đen, mái tóc như mới đi tiệm về. Cô nhún nhảy đôi chân:
– Báo cho chú một tin mừng.
– Tin gì vậy?
– Cháu đi thi “Sinh viên duyên dáng” được chấm vào vòng chung kết. Tối thứ bảy sẽ thi vòng cuối cùng, chú phải có mặt nghe chú. Chú mà không có mặt, cháu giận chú luôn.
Cô tỉnh như không có chuyện gì xảy ra. Sơn nhìn cô ngớ ngẩn. Minh Nguyệt bật cười:
– Cháu lạ lắm à?
– Ờ ...
– Vậy mà chú đâu có thèm nhìn cháu.
– Minh Nguyệt này! Chú xem ...
– Cháu biết rồi chú ạ.
Cô dài giọng ngăn không cho Sơn nói, rồi đi về phòng mình. Có biết bao cây si trồng cây, sao trái tim cô không rung động, chỉ hướng về chú, trong khi chú chỉ xem cô như đứa trẻ. Đêm qua, cô làm bữa cơm đặc biệt, uống rượu mạnh để có can đảm nói lên điều thầm kín của trái tim mình, cuối cùng vẫn là con số không.
Tuy nhiên, cô sẽ không bỏ cuộc. Cô sẽ chứng minh cho anh thấy cô yêu anh và tình yêu này không có gì tội lỗi cả.
Đêm chung kết đông quá. Thí sinh phải thi qua ba bộ trang phục:
áo dài, áo tắm và áo dạ hội.
Những ống kính hướng về Minh Nguyệt nhiều nhất, nếu cô e ấp trong sáng trong bộ áo dài thướt tha, thì lại quyến rũ bốc lửa trong bộ Bikini và sang trọng quý phái trong bộ áo dài dạ hội, những tiếng vỗ tay tán thưởng không ngớt.
Ngồi bên dưới, Sơn sững sờ nhìn. Chưa bao giờ anh thấy Minh Nguyệt đẹp tuyệt vời đến như thế, một nét đẹp say đắm lòng người, mà mãi đến bây giờ anh mới chợt nhận ra.
Bắt đầu công bố giải. Cả khán phòng như im phăng phắt:
– Thí sinh Trương Minh Nguyệt đoạt giải nhất.
Tiếng vỗ tay òa vỡ ồn ào, bạn bè tràn lên trao vòng hoa. Trong phút vinh quang, Minh Nguyệt hướng mắt tìm Sơn, cô trao cho anh nụ cười cùng ánh mắt rạng rỡ.
Vừa xong thủ tục đăng quang, Minh Nguyệt chạy xuống hàng ghế khán giả, cô nắm tay Sơn đưa lên cao:
– Xin cám ơn chú của tôi, chú vừa là người chú vừa là người anh tiếp sức cho tôi chiến thắng.
Sơn tươi cười lẫn xúc động. Trong khi đó, từ một hàng ghế khán giả, Thu Hương đứng lên rời khán phòng. Cô đã thấy rõ tình ý họ với nhau, việc cô rút lui là lẽ phải thôi.
Từ chối lời mời đi ăn mừng của bạn bè, Minh Nguyệt ra về cùng với Sơn. Cô ngồi sau xe anh, áp má mình vào tấm lưng rộng của anh, xúc động:
– Cảm động ghê. Lúc ấy cháu chỉ muốn chia sẻ niềm vui với chú. Chú biết không, lúc nãy cháu vừa ký hợp đồng năm chục triệu, để hoàn thành cho mẫu quảng cáo áo lót thời trang. Lần đầu tiên cháu làm ra một số tiền lớn đó.
Sơn sửng sốt:
– Vậy còn việc học sao đây Minh Nguyệt?
– Có gì đâu chú, cháu vẫn học và học tốt. Có bao nhiêu người mẫu trong nước và cả nước ngoài, họ vừa làm người mẫu vừa đi học ...
– Nhưng chú muốn cháu lo việc học thôi.
– Vậy chú có biết là cháu ... đã yêu chú. Chính vì yêu chú mà cháu nhất định tách chị Thu Hương ra khỏi chú. Vì yêu chú mà cháu luôn phấn đấu không ngừng. Phải, cháu muốn hơn chị Thu Hương, chú có hiểu như vậy không?
Sơn đờ người ra, vòng tay Minh Nguyệt mỗi lúc ôm qua bụng anh chặt hơn thiết tha hơn.
– Lẽ ra chú phải nhìn thấy cháu yêu chú, chúng ta yêu nhau nào có tội lỗi gì hả chú?
Sơn dừng xe lại, anh quay ra đằng sau nghiêm mặt:
– Nhưng cháu nên hiểu là trái tim chú chỉ có Thu Hương.
Minh Nguyệt giận dữ:
– Thu Hương! Thu Hương! Chị ấy mà thèm yêu chú à? Chỉ đã tách sang gã Nguyễn Quân rồi, chú tưởng chị ấy còn chung thủy với chú ư?
Sơn trầm giọng:
– Dù cho cô ấy với ai đi nữa, chú vẫn không dễ dàng quên cô ấy.
– Cháu ghét chú lắm.
Minh Nguyệt khóc òa lên:
– Được rồi, từ nay cháu sẽ không làm phiền chú. Ngày mai cháu trở về Thủ Đức ở.
Sơn lặng im quay lại và cho xe chạy đi. Tâm sự anh như mớ bòng bong.
Tiếng động nơi cửa làm Sơn giật mình thức giấc, anh mở cửa bước ra.
Minh Nguyệt đang kéo lê chiếc va ly của cô. Nhìn thấy Sơn, cô lạnh nhạt:
– Cháu về Thủ Đức ở, không làm phiền chú nữa. Chú nên đi tìm chị Thu Hương, làm lành với chỉ.
Sơn giằng va ly lại nghiêm mặt:
– Nếu cháu đã gọi chú là chú thì phải nghe lời chú, ở lại đây lo học hành.
Anh nhấc va ly đi lên lầu, Minh Nguyệt đuổi theo. Cô ôm choàng Sơn từ phía sau:
– Chú hãy nói đi, làm sao để cháu đừng yêu chú nữa?
Sơn gỡ tay Minh Nguyệt ra:
– Tốt nhất cháu nên học, chú muốn cháu đỗ đạt, sự mong ước của chú cũng là của cháu đó.
Anh đặt lên vai cô:
– Cháu nên hiểu tình yêu phải xuất phát từ hai người. Huống chi vì Thu Hương hiểu lầm chú mà bỏ đi một đứa con, chú đau lòng lắm, cháu có hiểu không?
– Cháu hiểu rồi, cháu xin lỗi chú.
Minh Nguyệt khóc vùi trên vai Sơn. Cô hiểu trái tim anh mãi mãi không thuộc về cô.
– Cháu đi rửa mặt đi, rồi ngồi suy nghĩ lại. Cháu hơn Thu Hương về tuổi trẻ, nhưng tấm bằng tốt nghiệp đại học cháu thì sẽ không có nếu như cháu tiếp tục con đường yêu thương lãng mạn. Hãy nghe lời chú!
– Chú đi xuống nhà đi! Chú đừng làm cho cháu có cảm giác như chú là ba của cháu, cháu không ưa đâu.
Minh Nguyệt xô đùa Sơn ra ngoài, cô đóng ập cửa lại. Sơn thở dài đi xuống.
Còn lại một mình, đôi hàm răng Minh Nguyệt nghiến lại, cô chỉ muốn làm cái gì đó cho Sơn thật đau, đau như cõi lòng cô đang đau.
Thật lâu, cô nghe tiếng mở cửa dưới nhà, rồi tiếng xe của Sơn rời nhà. Anh đến đài truyền hình hay đến nhà Thu Hương?
Nỗi đau tình yêu không được đáp lại làm cho cô muốn nổi loạn, muốn phá tan nát tất cả. Tại sao anh không hiểu cô yêu anh bằng mối tình đầu, bằng cả trái tim thơ ngây nguyên thủy? Cô lại đi thua Thu Hương sao? Cô ta già rồi ...
Giận dữ, Minh Nguyệt xổ tung valy ra, cô ném tung tóe hết mọi thứ, rồi nằm trên lăn đóng bừa bãi ấy mà khóc.