Bến Đục
Tác giả: Vũ Thị Minh Nguyệt
V ài năm trước nhân đợt vào miền Nam công tác Lan Anh kéo bạn đến một Câu lạc Bộ Thơ. Hai đứa cùng học trong đội tuyển thi học sinh giỏi Văn của tỉnh nên lần nào gặp nhau Lan Anh cũng rủ Bình đến đó.
Và Bình gặp An, dáng thư sinh, trắng trẻo giọng nói mềm mỏng của dân trí thức khiến cô rất thiện cảm với người bạn mới quen. Hôm đó An đọc bài thơ rất hay của Xuân Quỳnh, nhà thơ nữ tài hoa, xinh đẹp mà cả hai cô đều ngưỡng mộ.
Hoa cỏ may
Cát vàng, sông đầy cây ngẩn ngơ
Không gian xao xuyến chuyển sang mùa
Tên mình ai gọi sau vòm lá
Lối cũ em về nay đã thu
Mây trắng bay đi cùng với gió
Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ
Đắng cay gửi lại bao mùa cũ
Thơ viết đôi dòng theo gió xa
Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay?
An bình thơ rất hay lại có giọng nói truyền cảm khiến Bình chăm chú nghe anh từ đầu đến cuối với vẻ ngưỡng mộ lộ liễu. Khi mọi người vỗ tay rào rào cũng là lúc An đến bên cạnh cô và Lan Anh:
- Trông chị rất giống Xuân Quỳnh, tôi đọc thơ mà cứ như thấy nhà thơ trước mặt!
Vậy là ba người quen nhau.
An kể anh đã từng học ở Mockva về, ba người bàn luận về thi ca Nga say sưa cả buổi thật tâm đầu ý hợp. Thú vị hơn là sau buổi nói chuyện hai người phát hiện ra cùng quen biết Minh một người bạn cùng lớp với cô cũng học ở Liên Xô thời đó. Chẳng có gì vui hơn khi xa nhà hàng ngàn cây số gặp được một người bạn cùng sở thích lại cùng có chung một người bạn cũ . Chưa kể Minh đã từng là thần tượng đầu đời của cô. Bình hỏi thăm rất nhiều về anh, về những những kỷ niệm của thời Liên Xô cũ.
Những ngày sau đó rất vui, An đưa cô đi chơi khắp Sài gòn, thao thao bất tuyệt về đủ mọi thứ mà Bình tỏ ra lạ lẫm trong thành phố ồn ào náo nhiệt này.
Hết chuyến công tác phải nói Bình vui lắm. Công việc trôi chảy cộng thêm một người bạn mới dễ chịu.
*
* * *
*
Minh là lớp phó phụ trách học tập. Minh giỏi Toán, cái môn mà chỉ nghe đến Bình đã thấy sợ. Đứa con trai lù khù như ông cụ nhưng ánh mắt nhìn cứ trong veo. Hắn học giỏi, thâm trầm và ít nói. Thỉnh thoảng đi trong sân trường Bình vẫn có cảm giác nhột nhột sau gáy và nếu bất chợt quay lại là ánh nhìn kia…nhưng cũng chỉ có vậy. Rồi cũng qua ba mùa phượng vĩ . Tiếng ve lanh lảnh lúc chia xa nghe như xé lòng. Cô nắn nót viết vào trong cuốn sổ tay câu thơ của ai đó :
Có những người con trai
Yêu mà không dám nói
Có những người con gái
Yêu chỉ biết nhìn thôi!
Giá mà vẽ được Bình sẽ vẽ bức tranh Buổi Sáng với những tia Bình Minh ấm áp, nồng nàn.
Không sao hai chữ Bình Minh đã kẻ bóng, lồng vào nhau với những bông hoa nhỏ li ti viền theo dưới bài thơ.
Đêm cuối cùng trước ngày đi nước ngoài là một đêm thứ Bảy, Minh đã đến tìm cô ở ký túc xá. Lúc đó Bình đang tung tăng trong một cuộc hò hẹn của một đôi khác mà không biết rằng mình đang là kẻ vô duyên trong cả cuộc hẹn của đôi kia cũng như duyên số của chính mình.
Rồi Bình lấy chồng có con, Minh cũng trải qua vài cuộc tình. Tưởng rồi đã quên, vậy mà khi nghe tiếng Minh trong điện thoại, giọng nói của Bình vẫn lạc đi…Trống ngực vẫn phập phồng, người đàn bà bây giờ và cô bé ngày xưa có gì khác?
*
* * *
*
Càng lớn tuổi thì Bình càng tin vào một sức mạnh siêu nhiên nào đó. Cô năng đi chùa chiền hơn. Vào dịp lễ hội đầu năm thế nào Bình cũng đi chùa Hương, nhưng năm nay thì bận chưa đi được. Chả hiểu sao cứ mỗi lần đến nơi thiêng liêng huyền bí này cô luôn cảm thấy thanh thản lạ lùng. Phần vì leo núi hít thở không khí trong lành. Phần vì phong cảnh dọc đường sơn thủy hữu tình lại mang một tâm niệm về nơi đất Phật khiến Bình như khỏe hơn, chân bước cứ phăm phăm.
Bẵng đi lâu lâu kể từ lần gặp An, một buổi tối tháng 5 Bình nhận được cuộc điện thọai của An. Anh đang ở Hà nội, ngày thứ Hai phải họp tiếp mà Chủ nhật chưa biết đi đâu.
- Em có rảnh không ? Hay mai mình rủ Minh đi chùa Hương, lâu lắm không gặp Minh và anh chưa có dịp đến Hương Tích bao giờ!
Có lẽ tại năm nay Bình chưa đi chùa Hương.
Có lẽ cái tên Minh trong lời rủ rê của An cũng gây chút nào ấn tượng.
Có lẽ tự nhiên Bình không có đủ can đảm hẹn gặp Minh, sau từng ấy năm. Anh có hiểu rằng tình yêu của một người đàn bà và tình yêu của một thiếu nữ cũng vẫn chỉ là tình yêu?
Bài thơ Lá mùa Thu của cô giáo trẻ Nguyễn Thị Thanh Vân, gián đoạn suy nghĩ của Bình :
Mình quen nhau trong một mùa thu
lá vàng lung linh như cái nhìn tha thiết
em 18 ngây ngô nên cứ ước
anh là lá vàng bay suốt cuộc đời em....
Là chiếc lá kia đang khe khẽ bay nghiêng
hay chiêc lá còn ở trên cây đó
hay chiếc lá rụng rồi nằm trên cỏ
còn xạc xào, trăn trở mãi không yên,...
Dẫu mấy tình yêu đi qua một con tim
ai quen được với niềm đau chia cắt
có một ngày.... lá vàng rơi như là nước mắt
lặng lẽ một mình, em khóc với mùa thu.
Anh có vợ rồi, đâu còn nhớ ngày xưa
em cũng có chồng mà mỗi mùa lá rụng
bàn chân cứ tìm về nơi xưa hò hẹn
để thấy lá vàng từ thu ấy vẫn bay...
Cô đang rất nhớ Minh!
- Vâng em sẽ đặt xe còn anh hẹn Minh nhé!
- Ừ mai cho xe đến đón anh và Minh ở Khách sạn.
Hôm sau Bình đến sớm và An đã chờ sẵn ở tiền sảnh khách sạn nhưng không có Minh. Trả lời ánh mắt dò hỏi của Bình là An không liên lạc được với anh. Thôi bọn mình đành đi mà không có anh ấy vậy, An cười rất tươi. Môi vẫn đỏ như môi con gái.
- Đi chùa Hương hôm nay nóng lắm hay mình đi chỗ khác chơi đi.
- Không được chùa Hương thiêng lắm nếu nói đi mà không đi là có tội. Bình kiên quyết.
- Em mê tín quá!
- Em không đùa đâu, vì suối Yến nông phèo, lội chỉ tới tai mà vẫn có người chết đuối. Nghe đâu người này đã báng bổ điều gì trước cửa Phật.
- Ôi dào, Phật thì phải từ bi chứ. An cười cười và Bình chả muốn cãi thêm.
Đến bến Đục hai người thuê một chiếc thuyền gỗ vào chùa. Không phải mùa lễ hội nên lưa thưa khách. Bến Đục cũng trong hơn mọi khi. Mà cũng lạ, con suối Yến ngắn tèo mà ở bến Đục thì đục ngầu còn vào đến đền Trình thì nước lại trong vắt. Nhìn thấy cả rong rêu dưới đáy, Bình thò chân xuống mát lạnh. Cảm giác thích thú như trẻ nhỏ. Cô nhớ đến câu chuyện ai đó kể 99 con voi trong dãy núi Voi phục quay đầu về đất Phật chỉ một con đầu đàn ngang ngược quay lại đã bị Bồ Tát giận phạt cho một roi sụt cả một bên mông. Những câu chuyện huyền bí về Nam Thiên đệ nhất động được truyền miệng từ người này đến người khác.
Chiếc thuyền gỗ chở hai người nhẹ tênh lướt đi, Bình đọc lướt câu thơ ghi trên tấm vé tham quan:
Đường vào Hương Tích lượn quanh
Nước non gấm dệt, mầu xanh phủ màn
Người Niệm Phật, khách tham quan,
Suối thanh tịnh rửa nhẹ nhàng trần duyên...
Đến bến Trò cùng với lác đác vài người khách, hai người lên đền Trình. Tuổi trung niên nhưng Bình vẫn giữ được dáng vẻ thể thao trong chiếc quần zin và áo thun bó sát. Đôi giầy thể thao khiến cô trẻ hơn cả chục tuổi. Cô đã chuẩn bị leo núi trước khi đi nhưng An bảo đi cáp treo cho đỡ mệt.
Lâu nay khách nước ngoài yêu thích du lịch chùa Hương chỉ vì vừa được đi thăm Nam thiên Đệ Nhất động vừa được đi dã ngoại để hít thở không khí trong lành của miền sơn cước mà chả hiểu sao cái anh Du lịch Hà Tây lại cho cáp treo vào. Rõ chán!.
Phải công nhận đi cáp treo thật tiện, loáng một cái đã gần vào đến Động. Cái nhà cáp treo trông hoành tráng lắm nhưng ngồi trong ca bin nhìn ra phía dưới nhà thì bẩn quá, túi ni lông, rác xây dựng đủ cả. Thật cụt cả hứng để ngắm cảnh từ trên cao xuống.
Vào động An đứng sát người Bình lúc đang thắp hương và cười cười: ”em khấn gì cho anh khấn theo với”. Cô nghĩ An là chủ thầu xây dựng dạn dĩ với phụ nữ quen rồi nên không nói gì. Bình bắt đầu nói cho An về Cây Bạc, Cây Vàng, về nơi xin Cô, xin Cậu và Bầu Sữa Mẹ:
- Đây là Bầu Sữa Mẹ, các bà mẹ trẻ thường đến đây hứng sữa ( những giọt nước tí tách chảy từ nhũ thạch xuống) xoa vào ngực để nuôi con cho dễ.
Bất ngờ vì từ phía sau vòng tay ôm chặt lấy cô nơi ngực và An nói trong ngột ngạt:
- Thế còn bầu sữa của em ?
Kinh hoàng vì đang đứng nơi cửa Phật, kinh hoàng vì quá bất ngờ, Bình đẩy tay An ra và đi nhanh ra phía ngoài động. Trên đường về cả hai đều im lặng!
Nghe nói bến Trò thiêng lắm, ai có oan ức gì đến đó rửa tay rửa mặt sẽ gột sạch nhơ nhớp, oan khiên. Trong lúc chờ lái đò quay trở ra Bình đã cố chà mãi chà mãi hai bàn tay của mình. Đỏ lựng!
*
* * *
*
Vài hôm sau, Lan Anh nhắn : "An đang nằm viện. Trên đường đi làm về gặp bọn đua xe máy tông vào, gãy nát tay phải may không bị vào não đang phải bó bột nằm bất động. Chiều nay mình sẽ vào thăm An!".
Bình nghe tin ấy như đã biết trước, cô lãng đãng nghĩ đến những câu chuyện huyền thoại về bến Đục.