Điệu Vanxơ chiều thứ Bảy
Tác giả: Vũ Thị Minh Nguyệt
Chưa bao giờ nàng nhảy một điệu valse với cảm giác tuyệt vời đến vậy cùng với một người đàn ông chưa quen. Người này lần đầu tiên đến Câu lạc bộ mà những chiều rảnh rỗi nàng hay đến chỉ để nghe nhạc, vung vẩy chân tay, uốn éo một lát rồi về.
Nàng mới học nhảy bước đi chưa chuẩn nói gì đến thưởng thức âm nhạc mà khiêu vũ vốn là một thú chơi âm nhạc một cách sành điệu.
Câu lạc bộ có ít người nên mọi người gần quen biết hết nhau. Không khí ở đây trầm không ồn ào như ở các sàn, âm nhạc cũng vừa phải và các bạn nhảy thân thiên. Thường là đôi nào vào cặp nấy. Thỉnh thoảng có người nhảy cứng mời nàng vào nhảy cho quen dần. Những lần như vậy bước đi của nàng thường lúng túng vụng về, nếu đi đúng bước thì sai nhạc.
Nàng chẳng lấy thế làm buồn phiền vì với nàng khiêu vũ chỉ được coi là một môn thể thao khi thân hình nàng đến độ trung niên càng ngày càng đậm đà hơn.
Hôm nay là tối thứ Bảy, khoảng nửa buổi tập thì một người mới đến, lạ hoắc. Thoáng qua dáng người đã biết là dân khiêu vũ chuyên nghiệp. Nàng chẳng mấy để ý đến anh ta vì đang nhâm nhi cốc nước cam vắt và buôn dưa lê với chị chủ quán.
Như thường lệ buổi tập kết thúc bằng bài valse, người đàn ông lạ tiến về phía nàng chìa tay ra mời. Hơi thoáng ngỡ ngàng một chút, vài cặp mắt đưa về phía nàng khiến nàng hơi rụt lại nhưng chị chủ quán đẩy nàng ra khích lệ khiến nàng không sao lùi lại được. Vốn có máu hài hước nàng thầm nhủ, chắc nhảy với mình xong thì lần sau hắn cũng bye bye Câu lạc bộ này luôn.
Người đàn ông dong dỏng cao đã đưa khung tay ra và bước dạo cùng nàng. Phải nói thật là sau vài giây ngỡ ngàng nàng bắt đầu bị cuốn hút vào điệu nhảy cùng với vẻ mặt đam mê của anh ta. Anh ta gần như thả hồn vào bản nhạc, quên hết mọi thứ xung quanh kể cả vẻ mặt đang rất đần độn của nàng. Nàng bước theo từng bước dắt khéo léo của người đàn ông mà không cần một sự cố gắng nào cả, tai nàng đã bắt đầu dìu dặt theo tiếng nhạc. Người đàn ông thầm thì:
- Chị nhảy cổ điển tuyệt lắm, bản nhạc tuyệt hay…
Khẽ thư giãn đôi vai ngả người ra đằng sau một cách tự tin chân nàng lướt đi như đang bay lên cùng giai điệu. Má nàng ửng hồng. Chưa bao giờ nàng có được cảm giác đam mê ấy. Vòng tay người đàn ông vững chãi như một cái khung. Đến đoạn nhạc êm dịu người đàn ông thả tay nàng ra, quay nàng chầm chậm hất ra phía xa rồi lại kéo nàng vào vòng tay, say sưa lướt trên mặt sàn.
Bản nhạc kết thúc khi anh ta xoay nàng liên tục tại chỗ. Nàng chẳng hiểu tại sao mình có thể diễn một cách thành thạo như vậy. Ánh đèn lấp loá lấp loá…
Nàng thấy rất hạnh phúc.
- Bản nhạc chán quá!
Tiếng ai đó phàn nàn. Nàng bất ngờ thốt lên “em thấy hay đấy chứ ạ!” sau đó giật mình vì lỡ lời. Ở đây ai cũng biết là nàng còn chưa phân biệt được đâu là nhạc gì... thì may quá chị chủ quán đã gật đầu đồng tình.
Tuy vậy nàng cũng chẳng có định làm quen với người bạn nhảy mới này.
Người đàn ông đã ra về nàng còn nán lại một chút để lấy xe máy, vài câu chuyện tầm phào cùng bác bảo vệ, lòng lâng lâng một câu thơ.
Vừa ra đến cổng nàng hơi sững lại vì người đàn ông đang chờ nàng ở đó, chặn nàng với giọng có vẻ hơi dồn dập
- Em có đi chơi tiếp không?
Chắc vẻ mặt sững sờ vì câu hỏi bất ngờ của nàng khiến anh ta vội vã chữa ngay
- Anh đang định đi khiêu vũ ở một câu lạc bộ gần đây. Rất vui nếu có em đi cùng…
Nàng đã trấn tĩnh được và trả lời rất điềm tĩnh
- Em rất muốn đi nhưng phải về, ngày mai em đi công tác.
- Tiếc thật, nhưng không sao, có thể đi cùng em một đoạn đường thì tốt quá?
Người đàn ông lên xe đi cùng hướng với nàng, câu chuyện được bắt đầu bằng điệu valse rất tuyệt vời kia.
- Em thấy anh nhảy thế nào?
- Rất tuyệt ạ, nàng nói thật
- Cũng chưa bao giờ anh hài lòng như vậy, em nhảy rất hợp chân, nghe được nhạc. Mỗi lần nhảy cùng với người khác anh cứ đang nghĩ mình nhảy sai, vướng chân như thế nào ấy…
Ồ thì ra là thế, có lẽ mình đã đề phòng quá thể.
Giọng người đàn ông cứ chùng dần xuống nhỏ và xa xôi dần:
- Đã lâu lắm rồi anh không có cảm giác như thế này, anh thấy mình lạ lắm, chưa bao giờ nói nhiều như đêm nay. Anh cô đơn nhiều năm nay rồi…
- Em có biết rằng em rất nữ tính không? ( nàng suýt phì cười) hương thơm của người phụ nữ mới quyến rũ làm sao…
Nàng bất chợt rùng mình. Thì ra các câu chuyện tình trên các sàn được bắt đầu như thế, một điệu nhảy làm quen, một buổi tối lãng mạn cùng đường, một quán cà phê nho nhỏ, điệu nhạc sì lô và những lời thầm thì… của mùa xuân!
Nàng dừng xe nói rất rành rẽ:
- Chào anh, em về. Nói vui vậy thôi em chẳng biết khiêu vũ hoặc nghe nhạc đâu, chỉ đi tập thể dục cho khoẻ người!
Rẽ vào một ngõ nhỏ, nàng chờ cho người đàn ông đi rất xa rồi phóng như bay về nhà như trốn. Mưa ướt đẫm thế này, phải tắm ngay không khéo cảm lạnh mất. Về đến nhà nàng lao ngay vào bồn tắm. Làn nước ấm áp từ vòi hoa sen khiến nàng dễ chịu hơn, hơi bay mù mịt khắp phòng.
Nghe tiếng chồng mới vừa về hỏi con:
- Mẹ đâu?
- Mẹ đang tắm bố ạ…
Nàng vuốt sạch nước trên người theo thói quen đang định gọi với ra:
- Anh ơi, lấy cho em khăn tắm!
Từ phía sau một chiếc khăn bông trắng tinh đã ôm khắp người nàng, ánh mắt thân thương của chồng làm nàng quay ngoắt lại quàng choàng tay luôn lên cổ anh. Đêm nay nàng sẽ ngủ rất ngon mà không vương vất một điệu valse nào…
Giá như đừng có đoạn đường đi cùng thì biết đâu nàng vẫn nhớ về một điệu valse rất tuyệt vời!