watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Bát Nhã Thần Chưởng-Hồi 4 - tác giả Vương Triệu Anh Vương Triệu Anh

Vương Triệu Anh

Hồi 4

Tác giả: Vương Triệu Anh

Đợi ta với.
Thanh âm trong trẻo cất lên là của một cô gái tuổi chừng ,. Cô mặc mặc bộ quần áo mảu hồng trên ngực có thêu bông hoa sặc sỡ. Hai bím tóc trái đào được kết bằng một sợi dây lụa màu xanh phất phơ trước gió. Nước da trắng như tuyết đôi gò má ửng hồng tương phản với đôi mắt đen láy làm tôn thêm cho cô một sắc đẹp dịu dàng.
Phía trước là một gã thiếu niên cũng trạc tuổi cô gái hoặc hơn cô một tuổi là cùng. Đôi môi mỏng lúc nào cũng khép lại tạo cho y một vẻ nghiêm trang già dặn trước tuổi. Gã chạy trước vừa chạy vừa ngoái lại phía sau canh chừng cô gái thỉnh thoảng lại buông lời trêu trọc cô gái:
- Nào, cố lên. Ai đến chậm sẽ bị phạt đấy nhé.
- Ngươi khôn vừa thôi chứ. - Cô gái nói giọng giận dỗi. - Ta không thèm chạy nữa đâu xem ngươi trừng phạt ta nổi không!
- Đấy là tại muội, ai bảo muội leo núi thi với ta....
- Ngươi là nam nhi lẽ ra phải nhường cho ta chạy trước mới phải chứ.
Ngươi có đứng lại không, ta mà bắt được ngươi thì...
- Thì làm sao? - Gã thanh niên vẫn không ngớt trêu chọc. - Ta đâu có để ngươi bắt được...
- Rồi ngươi sẽ biết. cô gái hét toáng lên, ta sẽ cho ngươi mấy quyền vào ngực.
Gã thiếu niên mỉm cười rồi đứng chờ cô gái. Gã ngồi trên mỏm đá nhìn cô gái khó nhọc leo lên. Gã chìa tay ra:
- Tiểu muội! Đưa tay đây ta kéo lên cho.
- Không thèm! Bộ ngươi tưởng không có ngươi ta không lên được hay sao?
- Thôi mà!
Gã thiếu niên cười làm lành. Gã nắm lấy cánh tay cô gái rồi lấy hết sức kéo mạnh lên. Gã kéo mạnh quá lại đúng lúc cô gái đạp chân mạnh vào tảng đá phía dưới nên cô bay vút lên đụng vào người gã rồi cả hai ngã lăn ra.
Cô gái vùng đứng dậy mắt đỏ bừng lên trông lại càng khả ái. Cô vung quyền đánh "binh, binh" vào ngực gã thiếu niên rồi mắng:
- Tiểu tử, ai khiến ngươi kéo ta lên, ngươi... ngươi...
Cô giận quá không nói nên lời.
Gã thiếu niên luống cuống. Gã vung tay lên đỡ gạt song vẫn bị trúng mấy quyền vào ngực. Gã la lên:
- Muội muội, dừng tay, tại hạ... đỡ không nổi đâu?
Cô gái thích chí toét miệng cười rồi nói:
- Sao! Ngươi đã phục tiểu muội chưa! Từ nay không chịu sửa đổi thì đừng có trách ta đấy nhé.
Khuôn mặt gã thiếu niên bỗng trở nên buồn rầu gã khẽ nói:
- Muội cậy có gia gia truyền thụ võ công nhiều hơn ta...Ta từ nhỏ đến giờ sư phụ...
Gã định nói nữa nhưng lại im bặt. Cô gái thấy gã không vui vội an ủi:
- Tiểu ca đừng oán trách sư phụ làm gì! Hẳn sư phụ có ý gì chứ không đâu... nhưng bù lại... tiểu ca lại được học chữ nghĩa nhiều hơn muội. Thế là hòa.
- Tiểu huynh đâu có dám trách cứ gì sư phụ đâu? Chẳng qua là tự buồn chán như vậy thôi.
- Tiểu ca! Sao lại buồn. Mặc dù tiểu ca không phải là con đẻ của sư phụ song ngươi có phân biệt đối xử gì đâu? Gia gia coi tiểu ca cũng như muội mà!
- Không phải thế! - Thiếu niên thở dài. - Tiểu huynh chỉ có buồn về thân thế mình chưa được rõ ràng minh bạch. Hình như cái chết của song thân tiểu huynh là do người của phái Thiếu Lâm?
- Đã bảo tiểu huynh đừng có lo lắng mà! - Cô gái nói. - Gia gia đã hứa sẽ lo liệu chu toàn, đợi khi nào tiểu huynh lớn lên đã...
- Ta...ta...đã lớn rồi còn gì? - Thiếu niên cáu kỉnh nói. - Tiểu muội coi đến giờ này võ công chả có gì lèo tèo vài miếng võ sơ đẳng, chẳng đánh được ai, trong khi chữ nghĩa lại đầy một bụng thì có ích gì cơ chứ!
- ã này! - Thiếu nữ bỗng mỉm cười. - Huynh đừng có buồn nữa, tiểu muội nghĩ ra một cách...không biết huynh có chịu không?
- Cách gì vậy?
- Tiểu muội học võ nhiều hơn huynh còn huynh thì ngược lại. Chúng ta trao đổi cho nhau thế có phải là hai bên cùng có lợi.
- Không được đâu! Không được đâu. - Thiếu niên nói. - Văn chương thi tiểu huynh dạy cho muội nhưng võ công thì không thể được.
- Có gì mà không được nào?
- Bởi vì nếu muội truyền thụ võ công cho tiểu huynh sư phụ mà hay thì nguy đấy.
- Sư phụ làm sao mà biết được? - Thiều nữ quả quyết. - Chỉ có hai ta biết làm gì có người thứ ba?... Huynh chỉ nên giữ ý một chút thôi. Trước mặt sư phụ đừng có giở võ công ra là xong. Nào, đồng ý đi.
Cô gái đưa ngón tay ra, thiếu niên cũng đưa ngón tay trỏ ngoắc vào ngón tay cô gái. Cô gái mỉm cười nói:
- Ta lên trên kia chơi đi.
Gã gật đầu nắm tay cô gái rồi mải miết trèo lên cao nữa.
Khu vực này có năm ngọn núi lớn quây quần bên nhau nên được gọi là Ngũ Sơn, cảnh quan thật bao la hùng vĩ. Bên trên lại có một thác nước ầm ầm trút xuống đêm ngày tạo nên những âm thanh vang dội. - Chàng trai bảo cô gái:
- Phong cảnh ở đây thật là đẹp như chốn bồng lai, tiểu ca sợ vui chân lại không muốn quay về nữa?
Gã cùng cô gái đến ngồi gần bên thác nước. Phía dưới là vực sâu muôn trược đầy những mỏm đá sắc nhọn.
Thiếu niên nói:
- Tiểu muội có thấy phong cảnh thật là tuyệt vời không? Đến đây tiểu ca mới hiểu được hàm ý sâu sa của các tiền nhân để lại qua các thơ văn. Hóa ra học nhiều đâu phải là vô ích.
- Thật tiếc tiểu muội lại không biết làm thơ để ghi lại những cảnh đẹp này. Tiểu ca học nhiều hiểu rộng thì làm một bài thơ nghe đi.
- Chịu thôi. - Thiếu niên khẽ nhún vai. - Người ta đã có câu:
Nhãn tiền hữu cảnh đạo bất đắc nghĩa là trước mắt có cảnh đẹp mà không sao nói ra được. Các thi nhân còn lấy làm khó nữa là tiểu huynh.
- Câu đó ai nói vậy?
- ã! Đó là một câu thơ của Lý bạch một thi nhân đời Đường. Nhưng thật ra theo ý tiểu ca, tuy chẳng tả một câu nào mà lại nói hết được cái đẹp rồi.
Bỗng thiếu niên nhìn thấy gần đó có một phiến đá bằng phẳng như được ai đẽo gọt cẩn thận gã nói với cô gái:
- Muội xem đây trông như có ai đã làm cái bàn ở đây vậy. Chúng ta lại coi đã.
Gã lại thì nhìn thấy trên mặt phiến đá có vẽ một bàn cờ. Điều làm gã kinh ngạc là người nào đó đã dùng chỉ lực của ngón tay vẽ nên:
đường nét sắc sảo gọn gàng. Gã bật lên một tiếng "ồ" kinh ngạc:
- Tiểu muội xem nét vẽ này, xem ra như được tạo nên bởi chỉ lực. Không biết cao nhân nào có công lực ghê gớm như vậy.
-
Bát Nhã Thần Chưởng
Hồi 1
Hồi 2
Hồi 3
Hồi 4
Hồi 5
Hồi 6
Hồi 7
Hồi 8
Hồi 9
Hồi 10
Hồi 11
Hồi 12
Hồi 13
Hồi 14
Hồi 15
Hồi 16
Hồi 17
Hồi 18
Hồi 19
Hồi 20