Vương Triệu Anh
Hồi 5
Tác giả: Vương Triệu Anh
Thanh Phong Quán một khách điếm tọa lạc ngay giữa Phong Sơn Trấn bửa nay đông khách lạ thường. Điều đặc biệt khác với mọi khi là thực khách hôm nay toàn là người trong giới võ lâm. Tuy nhiên xem ra thì chưa thấy xuất hiện những cao thủ hạng nhất, đa phần là đệ tử các môn phái ở đẳng cấp trung bình.
Chủ quán một lão giá có chòm râu đen như râu dê xum xoe đi lại quanh các bàn miệng liến thoắng:
- Thật là hân hạnh, hân hạnh. Trăm năm mới có một lần tệ quán mới được tiếp đón đông đủ các vị như thế này... Xin các vị cứ thoải mái.
Một gã đại hán lưng dắt đoản đao đệ tử phái Hoa Sơn nói giọng lè nhè:
- Chủ quán! Từ sáng đến giờ ngươi có thấy Tứ Đại Chưởng môn đến đây chưa?
- Tiểu nhân làm sao biết được ạ? - Lão nói giọng nịnh nọt. - Hẳn là các vị đến đây để mừng thọ lục tuần của Vương lão gia.
- Đúng đấy! - Một gã đệ từ Cái bang nói. - Vương lão gia là người rộng rãi dù không mời bọn ta cũng đến mấy khi được bữa rượu thịt no say?
- Các ngươi thì chỉ nhậu nhẹt ăn uống đúng là bọn phàm phu tục tử. Bọn ta đến chỉ để mừng thọ Vương lão gia thôi.
Gã đệ tử Cái Bang quay lại xem ai nói thì ra lả một đạo sĩ phái Côn Luân.
Gã tức giận vặn lại:
- Bọn các ngươi chỉ là bọn giả nhân giả nghĩa mà thôi. Bên ngoài thì ra vẻ khiêm cung song bên trong thì...
Gã nói đến đó bỏ chừng không nói tiếp khiến đám đông xung quanh cười ồ lên. ö gã muốn ám chỉ đám đệ tử Côn Luân cùng nhậu nhẹt bê tha chẳng kém gì người thường nên còn tệ hại hơn cả những kẻ không bị giới luật ngăn cấm.
Gã đệ từ Côn Luân, một gã mặt trắng cặp mắt nhỏ và dài là Hà Thiện Lưu tam đệ tử Côn Luân phái. Gã bừng bừng nổi giận đập nát chén rượu, bể cả bàn làm chén bát nảy tung lên rớt xuống đất vỡ tan tành:
- Thằng ăn mày thối tha kia, nếu hôm nay không nghĩ tới cuộc vui sắp tới thì ta sẽ cho ngươi một trận nhừ đòn rồi đấy!
- Ngươi tưởng Cái Bang ta sợ Côn Luân các ngươi hay sao. - Gã ăn mày ngoác miệng ra cười. - Ta còn lạ gì ngươi nữa. Ngươi là Hà Ác Lưu có phải không?
Gã ăn mày cố tình nói lệch chữ thiện sang chữ Ác để xỏ xiên Hà Thiện Lưu. Mọi người đều thấy rõ cả.
Hà Thiện Lưu toan đứng dậy thì bỗng có tiếng nói oang oang của một hán tử vừa từ ngoài bước vào:
- Xin các vị đừng có gây lộn nữa. Hôm nay tất cả mọi người không phân biệt môn phái đều là khách quí của "Thần Quyền Môn", Vương giáo chủ sai tại hạ ra đầy mời tất cả các vị lên núi.
Mọi người nhìn lại xem ai thì là Vương Xứ Nhất, đại đệ tử của Vương Nhất Minh.
Vương Xứ Nhất quay sang nói với chủ quán:
- Tiền bạc các vị đây ngươi không được lấy một xu. Ngày mai Vương giáo chủ sẽ thanh toán hết.
- Dạ... dạ... - Lão chủ quán dạ ran. - Tiểu nhân xin lãnh ý.
- Các vị. - Vương Xứ Nhất cao giọng. - Ngày mai mới là lễ mừng thọ song các vị đã đến đây xin mới lên Sơn trại nghỉ ngơi để Thần Quyền Môn chúng tôi được bồi tiếp... xin mời....
Gã nói đọan đi trước dẫn đường, quần hùng lục tục theo sau.
Quả là Vương Nhất Minh đã chuẩn bị vô cùng chu đáo. Dọc hai bên đường cứ cách một quãng lão đã cho dựng những tòa lương đình bên trong có bố trí bàn ghế và bọn gia nhân để tiếp khách giang hồ. Bọn gia nhân này tuy chỉ làm công việc phục vụ song nhìn qua cũng biết chúng đều là người có võ công cả. Trong trại của Vương Nhất Minh nằm sau một trái núi chiếm một khu đất rộng mấy dặm. Đến đây mới thấy hết quy mô mà Vương Nhất Minh đã bỏ công phu sắp xếp. Lão đã cho dựng mấy cái rạp bằng cỏ để khách khứa nghĩ tạm qua đêm. Lão đã cho chăng đèn kết hoa từ tối hôm trước nên chỉ đứng từ xa cũng thấy ánh sáng rực rỡ. Phía trước là bốn cái đèn lồng cỗ lớn, được dán giấy đỏ, mặt trước có viết chữ TH„ nét chữ như rồng bay phượng múa. Trên một cái sân rộng là một dãy bàn kê làm sáu hàng mỗi hàng mười chiếc. Một chiếc bàn dài đặt tám chiếc ghế được kê hơi cao lên, trên ghết đều phù da báo có lẽ dành cho Bát Đại Chưởng Môn.
Vương Xứ Nhất không dấu nổi vẻ hãnh diện. Gã chỉ vào một cái nhà rạp:
- Các vị đến nơi rồi đó xin mời vào đây tạm nghỉ. Mọi thứ cần dùng xin cứ tùy tiện...
Đám đông vỗ tay reo hò:
- Cảm ơn Vương giao chủ đã có lòng đón tiếp.
Vương Xứ Nhất hài lòng. Sau khi quần hùng đã đâu vào đấy rồi, gã truyền gia nhân tiếp đãi rượu thịt.
Hà Thiện Lưu cùng đám đệ tử Côn Luân ngồi chung một bàn. Gã ỷ mình thuộc môn phái lớn nên không chịu ngồi chung với đệ tử môn phái khác.
Bỗng gã nghe thấy phía sau có tiếng mấy người nói:
- Này sư đệ! Kể ra Thần Quyền Môn được đứng ngang hàng với Bát Đại môn phái cũng là phải.
-