Chương 18- 19- 20- 21
Tác giả: Walter Mosley
18
Tôi phải tìm cho ra Frank Green.
Tay sử dụng dao này là đầu mối của mọi vấn đề. Hắn biết nàng ở đâu, và nếu ai là thủ phạm giết Coretta hắn phải biết, tôi dám nói chắc Richard Mc Gee cũng đã bị giết chết, tôi không cần biết chuyện đó ra sao bởi vì bọn cớm không thể quy kết cho tôi.
Không phải là tôi không xót thương cho nạn nhân vì giết chết một mạng người là chuyện phi lý, và ở một nơi xã hội công bằng chắc chắn thủ phạm phải bị mang ra xét xử.
Tôi thì không tin có công lý cho bọn Negro. Tôi thấy chỉ có công lý cho một tên da màu nếu hắn biết hối lộ, lo lót. Tiền không phải là trên hết, nhưng là một phương tiện giúp ta đến gần với Thánh thần, trên đời này lại có chuyện là vậy đó.
Tôi chẳng có đồng xu nào. Tôi là một tên da màu nghèo kiết xác. Không biết sẽ đi từ ngày nào, nếu không tìm được Frank tôi sẽ bị mắc kẹt giữa hai thế lực là lão DeWitt Albright và luật pháp.
Thế nên tôi phải đi tìm thôi.
***
Đầu tiên tôi tìm tới chỗ phòng chơi Pool do Ricardo quản lý ở phố Slauson. Chỗ sinh hoạt của Ricardo nhỏ như cái hộp không có cửa sổ, chỉ có một cửa chính. Bên ngoài không treo bảng hiệu ai quen biết thì mới nhận ra còn không biết thì chịu.
Joppy đưa tôi tới chỗ Ricardo mấy lần sau giờ quán rượu đóng cửa. Đến nơi tôi mới nhìn thấy nhiều bộ mặt đằng đằng sát khí của bọn say rượu miệng hút thuốc liên tục, sẵn sàng nhúng tay vô tội ác.
Nơi đây bạn sẽ thấy cái chết gần kề những tôi thì cảm thấy an toàn vì bên cạnh có tay chơi sừng sỏ Joppy Shag. Cho đến lúc Joppy bỏ đi vô phòng vệ sinh tôi có thể nhìn thấy cảnh xô xát trong bóng tối.
Dù sao tôi cũng phải đến những nơi như chỗ Ricardo đây mới có thể tìm ra Frank Green. Bởi Frank đang túng thiếu. Một tên nào đó đã cưỗm đi mất hết tiền của gã hay là dính dáng vô chuyện con bé, Frank đang cần được một tay súng hỗ trợ gã trong cuộc chiến đấu - gã phải tìm tới chỗ Ricardo. Hắn đang cần một tay súng yểm trợ đánh chuyến hàng chở thuốc lá. Bọn lui tới chỗ Ricardo đứa nào cùng túng thiếu.
Đó là một gian phòng có bốn bàn chơi Pool, mỗi bàn bố trí một choá đèn màu xanh lục, nhưng chiếc ghế dựa lưng sắp dọc theo tường cho khách ngồi chơi, đồ uống đựng trong bao giấy, phì phà khói thuốc dưới ánh đèn mờ. Nhìn quanh chỉ thấy một tay chơi Pool còn nhỏ tuổi, gầy guộc. Hắn tên là Mickey, đứa con trai của Rosetta.
Rosetta phải đứng ra trong coi từ lúc Ricardo bị bệnh tiểu đường cụt hai chân. Gã đang ở trên gác nằm uống Wishky một mình.
***
Hay được tin Ricardo đang đau ốm, tôi mới nói với nàng.
- Tớ chia buồn với cậu, Rose.
Khuôn mặt Rosetta ngắn, bạnh ra. Cặp mắt tinh anh thụt vô giữa hai gò má phúng phính, nước da ngăm ngăm. Nàng nheo mắt nhìn tôi nói:
- Ông ấy đã lo xong công việc cho hai người với lại mấy người nữa. Chắc giờ này ông ta mệt cần nằm nghỉ.
Tôi chỉ nghe nàng nói có vậy thôi.
***
Nàng đang ngồi tại bàn chơi bài phía đằng xa. Tôi bước tới gần bên mở lời:
- Sao tối nay thế nào rồi, Rosetta?
- Joppy có đó không? - nàng hỏi đưa mắt nhìn quanh.
- Không. Hắn còn ở bên quán bar.
Rosetta nhìn tôi như thế là con mèo chạy lạc vô đây tìm miếng phó mát nàng quăng ra.
Bên trong gian phòng tối om, mịt mù khói thuốc lá nhìn không biết ai là ai chỉ có Mickey khó khăn lắm mới nhận ra. Tôi quay lại thấy Rosetta nhìn tôi chăm chăm.
- Mới đây có mua được Wishky ngon không? - tôi hỏi. Tôi định hỏi thăm qua loa rồi mới nói chuyện riêng nhưng thấy nàng nhìn chăm chăm tôi ngại, bên trong im phăng phắc cũng khó nói chuyện riêng.
- Đây đâu phải quán bar, hở. Cậu thèm Wishky cứ tới chỗ quán Joppy quen với cậu. - Nàng nhìn ra cửa, tôi đoán chừng nên lui ra về là vừa.
- Tớ không uống rượu đâu, Rose. Tớ cần mua một, hai thùng. Chắc là cậu biết cho hãy chỉ dùm.
- Sao không hỏi chỗ quen? Anh chàng đó dư biết ở đâu có Wishky.
- Joppy chỉ tớ đến đây. Rose, chỉ mới mình cậu biết.
Nàng có vẻ chưa tin những cũng không có gì lo sợ.
- Cậu tìm Frank Green may ra thì mua được.
- Hả? Tìm hắn ở đâu bây giờ?
- Mấy bữa nay không thấy anh chàng đâu. Hay là hắn ở riêng hay lo đi làm ăn gì đó.
Rosetta chỉ biết có vậy. Nàng châm thuốc hút rồi bỏ đi. Tôi cảm ơn xong rồi bước tới cho Mickey đang ngồi.
- Tám banh hả? - Mickey hỏi tôi.
Chuyện chơi không đáng quan tâm. Tôi đặt nằm đồng thua mất, lại thêm năm đồng nữa. Ngồi chơi hết nữa tiếng. Đến đây tôi thấy đã trả đủ tiền mới được tin tức tôi chào ra về.
Vừa ra khỏi chỗ làm ăn của Ricardo tôi thấy nhẹ cả người. Nên nói sao cho đúng nghĩa. Lần đầu tôi làm được một việc theo ý mình. Không ai bảo tôi nên thế này thế nọ. Tôi theo ý tôi. Có thể tôi chưa tìm ra Frank nhưng cố gặp Rosetta để nhắc tên hắn. Nếu nàng cho tôi biết hắn ở đâu tôi sẽ lao đi tìm ngay.
***
Tôi đang đứng trước căn nhà lớn ở phố Isabella Street nằm ở cuối hẻm cụt.
Đây là nhà của Vernie. Bọn công nhân thường ghé qua đây tìm gái dưới tay Vernie. Một nơi quen thuộc. Trên tầng hai và tầng ba có ba phòng, tầng một làm nhà bếp và phòng khách thư giãn.
Vernie có nước da nhợt nhạt, tóc hoe phơn phớt. Thân hình nàng có hơn trăm ký. Vernie chỉ ở dưới nhà bếp lo nấu ăn cả ngày. Đứa con gái, Darcel cũng to béo như mẹ nó, lo việc mời khách ngồi nghỉ ăn uống nhờ vậy nó kiếm được chút đỉnh tiền đô.
Trong số khách lui tới có Odell thích đến ngồi lai rai nghe nhạc qua mấy quay đĩa hát. Lúc rảnh rỗi Vernie bước ra chào khách quen, có khi tự giới thiệu với khách mời.
Nếu bạn muốn tìm gái chơi thì lên trên lầu có mấy em ngồi trước của phòng nếu hôm đó chưa có khách. Huey Barnes đang ngồi ở phòng đợi trên lâu hai. Trông gã có khổ người to bề ngang, gương mặt như trẻ con vô tư, nhìn kỹ sẽ nhận thấy Huey lanh lẹ, mắt nhìn dữ dằn, có gã đến ngồi đây công việc làm ăn dễ dàng.
Mãi xế trưa tôi ghế vô đó.
- Kia Easy Rawlins, - Darcel vừa nói xong chìa bàn tay mập ú ra, - Tớ tưởng cậu chết từ hồi nào, bỏ bọn tớ để về chầu trời.
- Ờ - ờ Darcie. Cậu biết là tớ còn sống sót dành cho cậu.
- Thì nhào vô đây, cưng. Nhào vô.
Nàng kéo tôi vô phòng khách. Bên trong đã có mấy người ngồi uống rượu nghe nhạc Jazz. Trên bàn cà phê bày một tô cơm mốc sì và đĩa ăn.
- Kia Easy Rawlins! - Có ai gọi từ phía nhà bếp.
- Khỏe luôn chứ, cưng? - Vernie vừa nói vụt chạy về phía tôi.
- Khỏe thôi, Vernie, khỏe thôi.
Nàng níu lấy tôi cọ xát vô thân hình mập ú tưởng chừng như tôi đang cuộn mình trên chiếc nệm bông.
- Ồ, - nàng lẩm bẩm trong miệng, vừa nhấc bổng tôi lên -Lâu ngày quá nhỉ. Lâu lắm mới gặp lại!
- Ờ, ờ, tôi nói. Tôi quay qua níu lấy nàng sà xuống chiếc trường kỷ.
Vernie cúi xuống nhìn tôi, cười nói:
- Nằm yên đó, Easy. Cậu nhìn thấy gì lạ không trước khi bước lên tới đây. - Nói xong nàng bỏ đi xuống nhà bếp.
- Kìa, Ronald có gì lạ không? - Tôi quay qua hỏi gã bên cạnh.
- Chả có gì lạ, Easy, - Ronald White đáp. Gã là thợ ống nước ở khu phố này. Đi tới đâu gã cùng chỉ mặc mỗi bộ đồ thợ ống nước. Có lần gã nói chỉ nhìn bộ đồ lao động mới đánh giá dùng thực chất người ta.
- Thôi ngưng đẻ được rồi chứ? - Tôi thích đùa chuyện nhà Ronald. Vợ gã để năm một. Nàng là một tín đồ sùng đạo không tin chuyện ngừa thai. Ba mươi bổn tuổi có chín đứa con, một đứa sắp đẻ nữa.
- Bọn trẻ nó phá phách dữ lắm, Easy, nói thật với cậu. - Ronald lắc đầu. - Nếu xếp hàng chồng chất bọn chúng leo tới trần nhà. Cậu biết đó mình đi xa mỗi lần về nhà lại thấy ngán.
- Thôi lại đây, nhé. Nghe nói vậy chớ không phải vậy đâu.
Nhìn trán Ronald nhăn xếp lớp như quả táo khô, mọi lần nói chuyện nhìn vẻ mặt gã đầy đau khổ.
- Mình không nói dối đâu, Easy. Mỗi khi về nhà cả một đội quân bao vây lấy mình. Thằng lớn nhảo tới ôm trước. Rồi thằng nhóc còn chưa biết đi. Rồi đến lượt một đứa nữa bò lê bò lết. Tiếp theo Mary bước vô, trông ốm yếu như sắp chết, hai tay ôm hai đứa.
- Mình nói với cậu, Easy. Mỗi tháng mình chi ra năm chục đô la lo cái ăn cho bọn trẻ. Hết đói nó mới hết la. - Vừa kể xong Ronald lia nước mắt. - Ta chịu nổi mà, ông bạn. Cũng phải được thôi.
- Darcell, - tôi quát - Mang rượu ra cho Ronald đi chứ, nhanh đi. Cậu phải biết ý ông bạn mình chứ.
Darcel mang chai rượu nhãn I. W. Harpers ra rót đều ba ly cùng uống, tôi trả tiền rượu ba đô la.
- "Ờ", - Curtis Cross vừa lên tiếng. Gã đang ngồi vô bàn ăn cơm. - Bọn trẻ là những sinh vật nguy hiểm nhất trên đời, ngoại trừ bọn con gái tự do tuổi mươi lăm cho tới bốn mươi hai.
Nghe vậy Ronald bật cười.
- Mình chẳng biết gì hết. - Ronald nói. - Ta yêu Mary nhưng ta lúc nào cùng nghĩ đến chuyện bỏ đi. Nếu ta không bỏ đi bọn trẻ giết ta ngay.
- Uống nữa đi, ông bạn. Này Darcie, cứ mang ra đi chứ? Ông bạn đây muốn quên đói.
- Cậu trả tiền một chai rồi, Easy. Cậu lại thích xài phí. - Như bao nhiêu phụ nii da màu khác, Darcel không thích nghe chuyện người chồng bơ vợ con mà đi.
- Chỉ có ba đô la cậu còn có thể kiếm ra được tiền mà? - Tôi giả vờ như ngạc nhiên.
- Bọn mình mua sỉ, Easy. - Darcie cười nhìn tôi.
- Tớ muốn mua sỉ được không? - Tôi hỏi, giả vờ như từ hồi nào đến giờ chưa nghe nói chuyện mua rượu của bọn chặn xe trên xa lộ.
- Tớ không biết. Chuyện đó má mì với tớ để cho Huey chuyện lờ đi mua hàng.
Chuyện đó tôi phải liệu cách. Huey không phải là người mà tôi muốn dò hỏi cho ra Frank Green. Huey chẳng khác gì tên Junior Fornay - mưu mẹo, nham hiểm. Không nên bàn chuyện làm ăn với hắn.
Tôi lái xe đưa Ronald về lúc chín giờ. Hắn gục xuống với tôi khóc lóc khi tôi dìu hắn vô nhà.
- Thôi đừng cho mình về nhà, Easy. Cho mình đi theo cậu, bạn chiến hữu ơi.
Tôi có nhịn cười khi nhìn thấy Mary đứng chờ trước của. Trông nàng gày gò chỉ có phần bụng là căng phồng, hai tay ôm con nhỏ, mấy đứa nhóc xúm quanh mẹ nó trước thềm cửa đứa nọ xô lấn đứa kia tranh nhau nhìn cho được ông bố đang thủng thỉnh về nhà.
- Vô nhà đi Rôn. Bọn trẻ kia nữa, thôi vô đi ngủ hết đi.
Tôi chợt liên tưởng đến lúc vượt qua được những khó khăn trước mắt chắc là đợi tôi lên hương. Còn Ronald lại không có cái may mắn được hưởng một cuộc sống sung túc trừ khi gã từ bỏ cuộc sống nghèo khó trước mắt.
***
Qua bữa sáu tôi tìm mấy quán bar cỗo Frank đem bán hàng cướp giật và tới chỗ mấy sòng chơi xí ngầu hắn hay lui tới. Tuyệt đối tôi không nói tên Frank. Bởi tôi biết hắn hãy đa nghi, bọn ganster đều như vậy cả nếu phát hiện mọi người bàn tán tới hắn, hắn sẽ chột dạ, nếu hắn cảm thấy tinh thần dao động hắn sẽ giết tôi lúc đó còn đâu mà bàn chuyện buôn bán.
Chính những ngày này hơn bao giờ hết tôi cảm thấy mình là một nhà thám tử.
19.
Tới góc phố ngã tư Forty - Ninth và McKinley, người ta thường gặp Zeppo.
Hắn là đứa con lại nửa dân Negro nửa dân Ý người bị liệt. Hắn đứng đó nhìn đời như một vị mục sư gầy guộc hốc hác lắng nghe nhưng lời rao giảng của Chúa. Hắn run rẩy, co quắp người lại đau đớn mặt mũi nhăn nhúm. Có khi hắn cúi gập cả người xuống sát đặt chống hai tay bên hừ đường tưởng chừng như cả khu phố muốn nuốt chửng hắn còn hắn thì lại đẩy ra.
Lão phó cạo Ernest chừa một chỗ phía trước sân nhà của tiệm hớt tóc cho Zeppo dùng ăn xin bởi bọn trẻ hàng xóm nhìn thấy hắn đứng bên ngoài cửa sổ sẽ không dám tới chọc phá.
- Kia, Zep, mạnh khỏe không? - Tôi hỏi.
- Ờ - ở - ở - kh - khỏe - khỏe, Ease. - Gặp bữa tôi nghe hắn nói suôn sẻ, khi thì vất vả làm mới nói hết câu.
- Bữa nay đẹp trời nhỉ?
- P - ph - phải. Do - để - đẹp - đẹp tr - trời, - hắn nói cà lăm hai tay úp vô mặt như muốn vô chụp.
- Được đấy, - tôi nói rồi bước vô tiệm hớt tóc.
- Kìa Easy, - Ernest vừa nói với xếp tờ báo đứng ngay dậy. Tôi bước tới ngồi xuống lão chụp ngay lấy tấm khăn trắng tinh khoác vô trước ngực vòng qua cổ ghim chặt lại.
- Tưởng đâu là thứ Năm ông mới ghé chứ, Ease?
- Lâu lâu phải đổi mới chứ, Ernest. Con người ta mỗi ngày mỗi khác.
- Ái chà! Lạy Trời cho ra con số bảy. - Phía sau có tiếng người quát tháo. Chỗ này lúc nào cùng bày trò chơi đổ hộ hót xí ngầu, có năm tên đang quỳ xuống sau đây ghế cuối cùng tham gia sòng đổ xí ngầu.
- Vậy là sáng nay ngồi nhìn vô gương thấy cần phải có thợ hớt tóc họ? - Ernest hỏi lại tôi. – Hớt cái đầu coi đữ như gấu.
Lão Ernest bật cười tay đưa mấy đường tỉa kéo điệu nghệ chỉnh lại.
Lão Ernest thường mở các buổi biểu diễn Opera sáng tác của Ý trên đài phát thanh. Nếu có bữa nào bạn hỏi vì sao thì lão sẽ cho biết tại vì Zeppo thích nghe. Nhưng làm sao Zeppo nghe được khi mà hắn đứng ngoài phố, mỗi tháng hắn chỉ vô đây một lần để được lão hớt tóc miễn phí.
Cha lão Ernest là một tay nghiện rượu. Mỗi khi say ông đánh đập hai mẹ con đến tươm máu ra mới thôi. Thế nên về sau lão Ernest không thích gần bọn say rượu. Ấy vậy mà Zeppo là một tên nát rượu. Tôi nghĩ tay chân hắn không đến nỗi bị run giật như vậy đâu nếu hắn không uống toàn thứ Wishky rẻ tiền. Hắn chỉ cầu sao xin đủ tiền mua một lon đựng hai xị scotch. Vậy là hắn đủ lên mây xanh.
Zeppo thường say là vậy, có khi thì ngà ngà nên lão Ernest không cho hắn bước vô tiệm.
Có bữa tôi mới hỏi lão sao lại để Zeppo luẩn quẩn trước cửa tiệm trong khi lão lại ghét mấy thằng say. Lão nói với tôi:
- Rồi có lúc Chúa sẽ hỏi ta, sao không ngó ngàng gì tới đứa em út tội nghiệp kia.
Tôi ngồi tán dóc còn mấy tên đằng kia xúm lại đổ hột xí ngầu, nghệ sĩ Don Giovanni đang thì thầm trên đài. Tôi đang muốn tìm ra tung tích Frank Green những phải chờ lúc có ai bắt chuyện. Bởi vì mấy tay phó cạo thường nghe được những thông tin có giá trị ngoài đời. Vậy nên tôi mới vô đây ngồi hớt tóc.
Ernest đang xoa bột cạo râu quanh hai bên má chợt Jackson Blue bước vô.
- Có chuyện gì lạ không, Ernest, Easen - hắn chào hỏi.
- Kia Jackson, - tôi nói.
- Thằng Lenny đằng kia kìa, Blue - lão Ernest dặn trước.
Tôi quay nhìn về phía Lenny. Hắn người to béo, hai chân quỳ xuống mặc bộ đồ thợ làm vườn, đội mũ thợ sơn. Miệng hắn nhai một đầu điều xì gà đưa mắt liếc nhìn về phía Jackson Blue.
- Nhờ ông nói lại với tên chết tiệt gầy đét kia bước ra khỏi đây, Ernie. Ta muốn giết cái thằng quỷ đó. Ta không nói giỡn. - Lenny nói ra mặt hăm doạ.
- Hắn có đụng chạm gì tới mi đâu, Lenny. Trở lại chỗ chơi bài không thì ra khỏi chỗ này.
Mấy tay phó cạo có được lợi thế là trong tay có tới một lố dao cạo râu, sẵn sàng lập lại trật tự trong của tiệm.
- Lenny có tội tình gì đâu? - tôi hỏi.
- Thằng âm binh, - Ernest nói - Nó vậy đó. Thằng Jackson kia cũng vậy thôi.
- Chuyện gì vậy?
Jackson người nhỏ con, da ngăm đen. Nước da hắn đen đến nỗi đứng ngoài trời lúc sáng trăng nhìn tưởng đâu là nước da xanh bóng. Hắn khom người xuống mở to cặp mắt dòm qua cửa.
- Con bé Elba bồ của thằng Lenny lại bỏ đi nữa rồi, - lão Ernest kể.
- Vậy hả? - tôi đang tính làm sao lại câu chuyện qua Frank Green.
- Cô nàng lãng vảng quanh chỗ Jackson chọc tức Lenny chơi?
Jackson đưa mắt nhìn xuống sàn. Gã mặc bộ đồ sọc xanh đội mũ rơm vành hẹp.
- Vậy à?
- Ờ, Easy. Gã Jackson lo xay thịt đứng theo dõi.
- Tớ chẳng dòm ngó tới cô nàng. Thế mà con bé lại đi kể cho hắn nghe? - Jackson trề môi.
- Biết đâu, người anh em cùng mẹ khác cha lại nói dối ta? - Lenny đang còn đứng đây với bọn tôi. Y như một màn hài kịch trong phim, nhìn Jackson đang có vẻ sợ sệt như con vật bị dồn vô chân tưởng. Lenny đưa cái bụng phệ lúc lắc như con chó dữ chực xông tới.
- Dừng lại! - Lão Ernest quát bước tới đứng giữa hai đối thủ - Không có ai vô đây được gây chuyện xô xát.
- Cái thằng gầy nhom nát rượu này phải trả lời về chuyện con bé Elba đó, Ernie.
- Hắn có nói gì đâu. Ta nói thật mi có muốn làm gì Jackson thì phải qua tay ta, hắn không thể tự nhiên mà bị ăn đòn đâu.
Tôi chợt nhớ Jackson có lúc kiếm ra tiền.
Lenny nhao tới cho Jackson nhưng hắn đã nhanh chân bước qua cho sau lưng Ernest, lão đứng chân ngáng như một tảng đá dựng. Lão quát:
- Trở về cho sòng bạc của mi đang nóng máu sát phạt, - nói xong lão rút ngày con dao cạo trong túi áo bludông xanh ra.
- Ông đừng hòng doạ tôi, Ernie. Tôi không làm ô uể trước cửa nhà ai hết. - Hắn đứng đó nghiêng một bên đầu qua lại như muốn nhìn thấy Jackson nấp sau lưng lão.
Tôi ngồi đó thấy bứt rút khi nhìn hai bên đang đấu khẩu, tự tay tháo khăn choàng lau bớt xà bông quanh mặt.
- Này Lenny, mi vô đây phá đám khách hàng quen của ta. - Lão Ernest chìa ngón tay cứng như sắt vô bụng Lenny, - Một là mi trở lại chỗ đằng sau kia hai là ta phải lột da mi ra. Ta không nói giỡn đâu.
Ai đã biết qua Ernest thì mới biết lão nói là làm ngay. Một tay phó cạo phải tỏ ra bản lĩnh bởi đó là cho giao thiệp làm ăn của một số giới. Cờ bạc có, buôn hàng lậu có, đủ thứ thành phần làm ăn riêng lẻ tập trung chỗ tiệm hớt tóc, nơi đây có thể ví như sinh hoạt của một cậu lạc bộ. Đã vậy thì phải có hệ thống luật lệ mới điều hành trôi chảy chuyện làm ăn được.
Lenny rụt cổ lại hai vai lắc lư, bước lui lại phía sau.
Tôi bước xuống đất đứng gõ trên quầy mấy tiếng:
- Nghe đây nè, Ernie - tôi nói.
Ernie gật đầu quay về phía tôi mắt còn nhìn theo dõi Lenny.
- Thôi ta chuồn đi, - tôi nhìn Jackson còn đang cúi đầu nói. Mọi lần Jackson có chuyện bối rối hắn hãy nắm chặt tay lại. Kia tay hắn đang giữ chặt lấy nhau.
- Đi ngay đi, Easy. Có lão Ernie che chắn đằng kia.
***
Tôi lái xe đưa hắn đi ngang qua khúc của quẹo rồi vô tới một con hẻm cách đây nửa đoạn đường. Nếu Lenny có theo kịp thì cũng khó mà tìm cho ra đâu.
Hắn không theo được, khi bọn tôi băng ngang qua khu phố Merriweather Lane chợt nghe tiếng người gọi "Blue!".
Thì ra là Zeppo. Hắn bước loạng choạng theo sau lưng bọn tôi như một người đang chống cái nạng vô hình. Hắn bước tới một bước như muốn té nhào rồi hắn lại tiếp tục lê bước giữ ngay người lại.
- Kia, Zep! - Jackson lên tiếng. Hắn liếc nhìn qua vài Zeppo coi thử có Lenny bám theo.
- J… Jackson.
- Có việc gì đấy hả, Zeppo? - Tôi muốn nói riêng với Jackson mà không muốn ai nghe.
Zeppo nghển cổ ra phía sau để nhìn cho rõ hơn nữa, hai tay ôm lấy vai. Trong hắn y như còn chim lạc loài sầu thảm. Hắn cười mà tôi nhìn như người chết.
- L-l- Lenny nó đo-i-ên-điện, - chợt hắn họ sù sụ, với Zeppo thì đó là một tràng cười. - C-ậu-ậu vẫn bu-ô-ôn ba-án, B-Blue?
Tôi muốn ôm hôn kẻ tàn tật.
- Không đâu, bạn ơi. - Jackson nói - Dạo này Frank làm ăn khá. Hắn mua bán xe hơi cũ. Hạn chê việc ít tiền.
- Cậu không bán hàng của Frank nữa sao? - tôi hỏi.
- Ờ-ờ. Hắn ngon lành hơn một tên Nigger như tớ xa.
- Khỉ họ! Tớ đang thèm rượu đây. Tớ đang mở được một bữa tiệc mà còn thiếu rượu.
- Bước thôi để tớ nghĩ cách, Ease. - Jackson mắt mở to sáng rỡ. Hắn còn ngoái cổ nhìn ra phía sau coi thử Lenny có bám theo không.
- Cụ thể thế nào?
- Cậu có thể mua một phần hàng của Frank rồi nhường lại cho bọn tớ.
- Là bao nhiêu cho đủ?
- Cậu cần bao nhiêu?
- Một vài thùng Jim Beam là đủ rồi.
Jackson đưa tay gãi cằm:
- Frank bán cho tớ tình theo thùng. Tớ chỉ mua được ba thùng về bán lại một thùng giá lẻ từng chai.
- Chừng nào cậu đi? - Tôi đang trông có được hàng chợt nhìn thấy Jackson còn đang lưỡng lự. Một lúc sau hắn mới nói:
- Cậu nghĩ gì vậy, Ease?
- Nghĩa là sao?
- Là… - hắn nói, - Sao cậu muốn tìm Frank?
- Ối giời, tớ chẳng hiểu cậu muốn nói gì. Tớ đang lo thứ Bảy có buổi họp mặt, nhìn trong tủ gương thấy trống không. Tớ còn được mấy đô, vậy mà thứ Hai vừa rồi hãng cho thôi việc lấy đầu ra tiền mua Wishky.
Từ nãy giờ Zeppo đứng đó tay chân run rẩy. Hắn đang ngóng coi thử có mua bán được chai nào chưa.
- Ờ, được, nếu cậu cần gặp, - Jackson nói chưa có vẻ gì chắc chắn. - Vậy tớ giao hàng ở chỗ khác được chứ?
- Chẳng sao cả. Nói chung tớ chỉ cần mua được thứ Wishky rẻ tiền, cậu rành mấy chuyện đó quá.
- Phải mà, Easy. Cậu biết không tớ mua của Frank có khi mua ngay tại chỗ hắn bán hàng ra. Mắc hơn một chút mà còn được lời.
- Thế nào cùng được cả, Jackson. Miễn sao có hàng là được.
- T-t-tớ-tớ cũng vậy, - Zeppo nói với theo.
20
Lúc tôi đưa hắn ra xe lái thẳng ra phố đến khu vực quảng trường Seventy-sixth. Tôi lo ngại vì chỗ này gần đồn cảnh sát, dù sao phải tìm cho được Frank Green.
Jackson hướng dẫn tôi với Zeppo đến cửa hiệu bán rượu Abe. Có Zeppo đi theo tôi thấy yên bụng vì chưa có ai biết Zeppo nên chỉ để mắt nhìn theo hắn. Đưa vô chỗ đó để che giấu mối thắc mắc tôi muốn biết về Frank.
Lúc đi tới cho tiệm bán rượu, Jackson mới kể cho tôi nghe lai lịch chủ tiệm.
***
Abe và Johnny là hai anh em cột chèo. Cả hai là dân gốc Ba Lan, ở vùng Auschwitz, là dân Do Thái còn sống sót từ mấy trái tập trung của bọn Nazi. Cả hai làm nghề thợ cạo ở Ba Lan, về sau hành nghề ở vùng thị trấn Auschwitz.
Abe là một thành viên phong trào kháng chiến hoạt động bí mật cứu sống Johnny thoát khỏi phòng hơi ngạt, lúc đó Johnny ốm nặng bọn lính gác Nazi chờ khai tử hắn. Abe nghĩ ra kế đào lỗ ở chân tường ngay dưới gầm giường đưa xác Johnny vô cho đỡ, báo cho lính gác hãy chờ đêm tối đem đi thiêu. Suốt thời gian dài Abe xin thức ăn tù các đồng đội trong phong trào kháng chiến chuyển qua lỗ hổng vách tường nuôi sống Johnny, dưỡng được ba tháng thì quân Nga giải phóng trại. Cả hai chị em, vợ của Abe và Johnny đều chết hết. Tất cả cha mẹ, họ hàng và người thân quen đều chết trong trãạ tập trung của bọn Nazi. Lúc đó Abe dìu Johnny cho nằm trên băng ca chuyển tới trại lính quân đội Mỹ xin đi định cư.
**
Jackson định kể cho tôi nghe thêm nhiều câu chuyện ở trại tập trung, thiệt tình tôi không muốn nghe nữa. Tôi chợt liên tưởng đến bọn Do Thái. Hình ảnh những con người trơ xương, đổ ruột đứng xin ăn. Tôi còn nhớ những nạn nhân giơ những cánh tay gây guốc ve vẩy trước mắt, giữ vẻ mặt bình thản rồi ngã lăn ra chết ngay trước mắt tôi.
Trung sĩ Vincent LeRoy tìm thấy một đứa trẻ mười hai tuổi, nặng bốn mươi sáu pounds. Nó chạy tới ôm chầm hai chân Vincent, như thằng nhóc người Mễ níu chân thần tượng Matthew Teran. Tôi biết Vincent là một tay xạ thủ gan da vừa nhìn thấy thằng bé hắn mủi lòng. Hắn đặt tên thằng bé là Ba Chuột, theo cái cách lúc thằng bé níu chân leo lên bám chặt lấy gã.
Ngày đầu Vincent cõng Ba Chuột trên lưng theo đoàn quân giải phóng nạn nhân sống sót từ trại tập trung. Buổi tối hắn gửi Ba Chuột theo đoàn y tá tới khu vực di tản, thằng nhóc bỏ trốn tìm đường về lại trại đóng quân.
Về sau Vincent muốn giữ thằng bé lại. Không phải như cách Matthew Teran giữ lại thằng nhóc người Mễ, phải nói hắn có lòng thương trẻ con như bao nhiêu người khác.
Thằng nhóc Ba, tôi thường gọi nó như thế, cả ngày đèo trên lưng Vincent. Hắn ngốn hết cả thỏi socola to tổ bố cất sau ba-lô với cả một mớ kẹo người ta phát cho nó.
Giữa đêm bọn tôi thức giấc nghe tiếng rền rĩ của thằng nhóc Ba. Ruột nó căng ra quá cỡ đến nỗi bọn tôi xúm lại xoa dịu mà nó chẳng hay biết gì.
Bác sĩ trái chẩn đoán nó chết vì bội thực.
Vincent khóc suốt cả ngay từ lúc Ba Chuột chết. Hán tự trách mình, tôi cùng cho là hắn có phần trách nhiệm trong vụ này. Những tôi không thể nào quên được chuyện vì sao bọn lính Đức hành hạ thằng nhóc đáng thương kia để không cho nó ăn một thứ gì khác ngon lành hơn sao. Bởi thế nên bọn Do Thái về sau này mới hiểu bọn Negro ở Mỹ nhiều hơn, ở bên Châu Âu bọn Do Thái bị đối xử như bọn Negro từ mấy ngàn năm trước kia.
***
Abe và Johnny đến nước Mỹ chung nhau mở một tiệm bán rượu được không đầy hai năm. Buôn bán tất bật mới gây dựng được cơ ngơi nhưng có một điểm không giống ai: Johnny tính ngông cuồng.
Jackson kể:
- Tớ chẳng hiểu vì sao hắn lại chịu nổi cuộc sống trong cái hốc tường hoặc là hắn thích vậy. Hắn kể lại đêm hôm đó hắn điên rồ. Hắn đã cùng với Abe cắt tóc hai người vợ trước khi bước vô phòng hơi ngạt. Cậu có thể hình dung ra nổi không? Cắt tóc vợ mình rồi đưa vô phòng hơi ngạt cho chết sao?… Thế là, hắn hoá rồ kể từ cái đêm hôm đó cho đến nay, điều đó lí giải tại sao hắn là một kẻ ngông cuồng.
- Ngông cuồng là sao hở? - tôi hỏi lại hắn.
- Ngông cuồng là vậy đó, Easy. Một bữa tối nọ, tôi cùng đi với một con bé bạn học, Donna Frank, tôi định ép nàng uống chút rượu, lúc Abe đã bỏ đi, thế là Johnny tự nhiên coi tớ như không có ở đó, hắn mới gợi chuyện khen nàng xinh đẹp, hắn đề nghị tặng cho nàng một món quà.
- Vậy hở?
- Hắn móc túi đưa cho nàng năm đô rồi ra dấu cho tớ lại đứng gần chỗ máy tính tiền, hắn làm tình với con bé ngay phía sau quầy bar kia!
- Cậu chỉ nói phét!
- Không đâu, Easy. Hắn làm trò quái gở đó tới hai lần kia.
- Cậu còn phải lo công việc nữa chứ?
- Không dám đâu, hắn doạ tớ. Thế rồi tớ kể lại cho Frank nghe, hắn bắt liên lạc. Cậu biết không Frank đã có lần tới chỗ tiệm rượu Abe, nhưng Abe thì không dám mua bán đồ cướp giật. Còn Johnny lại thích mấy món đó, hắn chuyên bán đồ cướp giật nhân lúc buổi tối Abe trở về nhà.
- Frank thường giao hàng ở đây à? - tôi hỏi lại.
- Có chứ.
- Đâu thua gì xe tải giao hàng, hả? - tôi cười thành tiếng.
- Trưa thứ Tư hắn đến giao hàng. Mọi bữa thì đúng ngày thứ Năm - Jackson nói, chợt hắn cau mày.
Nơi đó là một tiệm rượu nhỏ hẹp. Bên trong bày kệ bánh quy, khoai tây chiên, giữa nhà bày những bao da heo. Một quầy bàn kéo phía sau là quầy rượu, quầy tính tiền. Sát vách tường kê chiếc tủ lạnh cửa kính dùng nước ngọt, nước uống sô đa.
Tôi nhận ra Johnny với vóc người cao ráo, tóc đỏ hoe, cặp mắt nâu đờ đẫn. Hắn có cái nhìn nửa như muốn cười nửa kinh ngạc. Trông hắn như một chàng thanh niên gặp hồi mạt vận.
- Kìa, Johnny, - Jackson mở lời - Đây là bạn của tớ, Easy và Zeppo.
Zeppo vừa bước tới mình mẩy co giật đứng ở phía sau. Vừa nhắc thấy Zeppo vẻ mặt Johnny đang tươi cười chợt đanh lại. Một số người thấy ai bại liệt thì sợ, thật ra thì người ta sợ cho mình hơn.
- Xin kính chào quý vị, - hắn nhìn về phía bọn tôi nói.
- Cậu nhà cho ta ăn tiền cò đấy, Johnny. Có nhiều mối hàng ngon. Easy chuẩn bị mở tiệc, còn đây Zeppo mua sữa mỗi ngày.
Johnny cười, hắn đưa mắt nhìn về phía Zeppo. Chợt hắn hỏi:
- Ông cần hạng nào, Easy?
- Tôi cần mua một thùng Jim Beam, nghe Jackson nói ông bán hàng có giảm giá chút đỉnh.
- Mua nguyên thùng mới bớt - nghe gã nói giọng hơi nặng, dù hắn hiểu được tiếng Anh.
- Nếu mua hai thùng tính giá nào?
- Một chai tính ba đô, mua chỗ khác tính tới bốn đô.
- Được thôi, nhưng mà vượt qua túi tiền. Ông biết không, tôi vừa nghỉ việc tuần rồi.
- Ôi thật không may cho ông - Johnny nói, nhìn qua tôi. - Nhằm ngày sinh nhật mà bọn chúng cho ông thôi việc.
- Đúng ra là một bữa tiệc. Thôi tính lại giá hai bảy lăm đi.
Tay phải giơ lên, gã xoa xoa mấy ngón tay.
- Thôi cùng được đi, ông bạn. Những nói lại cho rõ, - gã nói - Hai thùng, ba đô một chai chạy ra năm mươi tư. Thôi tính chẵn năm mươi rồi đó.
Tôi định nán lại trả giá xuống chút đỉnh nữa nhưng nghĩ lại muốn ra về ngay. Tôi sẽ cho lão Albright hay thứ Sáu Frank sẽ có mặt ở đây, ngày thứ Năm tôi sẽ bàn tính lại với Frank.
***
- Chờ tính lại, - tôi nói - Ngày mai tôi nhận hàng được chứ?
- Sao không tính luôn bây giờ cho xong? - gã hỏi, nửa tin nửa ngờ.
- Tôi chưa có đủ năm chục đô, ông bạn ơi. Mai mới có đủ tiền".
- Không thể cho tới thứ Sáu. Qua bữa đó tôi còn phải giao hàng.
- Ngày mai không được sao? - tôi hỏi có ý bỏ luôn.
- Tôi không bán tất cả số Wishky cho một mối, ông Easy à. Qua ngày mai tôi sẽ nhận thêm hai thùng và nếu bạn hàng vô tới đây hỏi mua rượu Jim Beam thì sao? Nếu không có hàng, mối sẽ bỏ đi qua hàng khác. Tôi mất ăn.
Chúng tôi thoả thuận tiền đặt cọc mười đô. Tôi mua cho Zeppo chai Harpers nửa lít, cho Jackson năm đô.
***
- Có chuyện gì vậy, Easy? - Zeppo vừa đi khỏi, Jacksơn hỏi tôi.
- Chả có việc gì. Cậu định nói gì vậy?
- Tớ định nói cậu có tiệc từng gì đâu. Và lại có bao giờ thấy cậu vô tiệm hớt tóc ngày thứ Tư. Chắc có vấn đề gì đây.
- Cậu nằm mơ hả? Tối thứ Bẩy làm tiệc, hân hạnh được đón tiếp cậu.
- Ờ… ờ - Hắn ngơ ngác nhìn tôi - Mà chuyện này có liên quan gì tới Frank?
Trong bụng tôi uống toàn nước đã lạnh tôi không nói ra.
- Chẳng có ăn nhập gì tới Frank Green cả, ông bạn mình. Tớ chỉ cần có rượu.
- Được, nghe được đấy. Cậu nhớ là tớ sẽ đến đúng ngày mở tiệc.
- "Hẹn gặp lại - tôi nói. Tôi cầu mong sao cho mình còn sống tới bữa đó.
Tôi nghĩ phải làm mọi cách để được sống thêm hai mươi bọn giờ nữa chờ cho đến phiên Frank họp mặt mỗi tuần.
21
Trên đường từ tiệm rượu về nhà tôi ghé lại thăm Joppy.
Tôi cảm thấy được gần gũi mỗi khi hắn cầm tấm khăn lau sách bóng mặt quầy lót đá hoa. Tôi thấy trong người bứt rứt. Với tôi hắn lúc nào cũng là một người bạn đáng kính nể. Tuy vậy cũng phải cảnh giác vì hắn là một tay võ sĩ có hạng.
Vừa bước vô quán bar tôi đứng xỏ tay vô túi áo jacket. Tôi có ý định nói ra nhiều điều chợt đâu ngay lúc đó không còn nhớ gì nữa.
- Làm sao mà dùng như trời trồng vậy, Ease?
- Mình chẳng hiểu làm sao cả.
Joppy nhìn tôi cười, đưa tay xoa cái đầu hói.
- Cậu nói sao chứ?
- Con bé vừa gọi tớ bữa tối hôm kia đây.
- Con bé nào nhỉ?
- Cái con bé mà bạn cậu đang đi tìm đây.
- Ờ, ờ, - Joppy buông tấm khăn lau xuống hai tay kề lên quầy bar. - Thế cùng may đấy.
- Tớ cũng nghĩ vậy.
Trong quán bar vắng khách. Joppy đang nhìn tôi như dò xét, tôi nhìn lại hắn.
- Nhưng cũng chưa phải may mắn gì đâu, - tôi nói.
- Không à?
- Không đâu Joppy, cậu mới lạ mấy.
Joppy nắm chặt bàn tay, gân guốc nổi lên cuồn cuộn.
- Làm sao cậu dám nói vậy?
- Cậu trả lời là chỗ đó, Joppy. Chỉ có Coretta với cậu mới biết tớ đang đi tìm nàng. Tớ đoán lão DeWitt Albright biết nhưng nếu biết nàng đang ở đâu lão đã bỏ đi tìm. Còn Coretta chờ nhận được tiền do tớ đưa ra, thế nên nàng muốn giấu chuyện nàng kể lại cho Daphne nghe. Chỉ cậu biết thôi, chính cậu.
- Nàng có thể tìm ra chỗ của cậu trong danh bạ điện thoại.
- Tớ không đăng ký trong danh bạ, Joppy.
Tôi không chắc mình nói có đúng không, Daphne còn nhiều cách tìm ra tôi, nhưng không chắc vậy đâu.
- Sao vậy, hả? - tôi hỏi lại.
Nhìn gương mặt rắn rỏi bạn khó đoán được hắn đang nghĩ gì trong đầu. Hắn cũng không ngờ tôi giấu cái ống nước trong túi.
Một lúc sau hắn cười thân mật nhìn tôi mới nói.
- Đừng có vội vã. Chưa đến nỗi nào.
- Chưa đến nỗi nào là sao? - tôi quát. - Coretta chết rồi, tớ còn mắc nợ lão Albright, bọn cớm đã từng có phen gây khôn đốn cho tớ…
- Tớ không muốn phủ nhận mấy chuyện đó, Easy, cậu nên nhớ như vậy.
- Đến lượt lão Albright nhờ tớ theo dõi Frank Green, - tôi buột miệng nói ra.
- Frank Green à? – Mắt Joppy nhắm híp lại.
- Ờ, Frank Green.
- OK, Easy. Lemme cho cậu biết rồi. Lão Albright có tới đây tìm con bé, đưa ảnh ra tớ nhìn biết ngay…
- Làm sao cậu biết hay thế? - tôi hỏi lại.
- Có lúc Frank giao rượu, dẫn con bé đi theo. Tớ đoán chúng bồ bịch gì đó với hắn.
- Vậy mà cậu không nói cho lão Albright biết à?
- Không, Frank là mối của tớ, tớ không muốn làm mích lòng. Tớ định chờ lúc hắn quay lại có con bé đi theo mới kể riêng cho nàng có một số việc nàng cần phải biết. Nàng gọi tớ ra ngoài và tớ kể cho nàng nghe.
- Sao vậy? Sao cậu lại muốn giúp nàng?
Joppy cười nhìn tôi, vẫn là cái cười gằn như là mắc cỡ giống mọi khi.
- Con bé nó đẹp, Easy à. Nó xinh lắm. Dù nó là bạn học với mình.
- Sao cậu không kể cho Frank?
- Để hắn vô đây vung dao hay sao? Khi hỏi Frank nó là thằng điên.
Nhìn thấy tôi lắng nghe, Joppy yên tâm. Tay hắn cầm chiếc khăn lau.
- Ờ, Ease, tớ phải đưa cho cậu một ít tiền nhằm đánh lạc hướng lão Albright. Như vậy mọi chuyện coi như êm xuôi nếu cậu nghe lời tớ bỏ thôi không tìm kiếm nữa.
- Sao cậu để cho nàng gọi tớ?
Joppy nghiến răng để lộ cả xương hàm ra tới mang tai.
- Nàng gọi cầu cứu tớ chỉ đường đi, có thể là tới nhà một người bạn ở đâu đó. Tớ không muốn làm vậy. Cậu nhớ là tớ chỉ có thể giúp được khi còn đứng trong quầy bar, nhưng mà tớ có đi đâu được.
- Sao nàng lại gọi cho tớ?
- Tớ bảo nàng gọi. Nàng muốn biết lão DeWitt Albright cần gì, còn cậu thi hành lệnh của lão. - Joppy khom người xuống, - Tớ cho nàng số mấy, nghĩ là không sao.
- Cậu tưởng mình điên sao, xong chuyện cậu bàn giao tớ lại cho con bé.
- Chẳng có ai bảo cậu nhận tiền của lão. Và cũng chẳng có ai bảo cậu gặp nàng.
Coi vậy chứ hắn nói đúng. Hắn gọi mình định vô chuyện này mà thật ra lúc đó mình cũng đang cần tiền.
- Bạn của nàng vừa mới chết, - tôi nói.
- Một tên da trắng hả?
- Ờ - ờ… Coretta James cũng mới chết, kẻ giết nàng cũng là thủ phạm giết Howard Green.
- Tớ có nghe nói, - Joppy quăng tấm khăn lau dưới quầy lấy ra chiếc ly cạn. Hắn rót rượu mới nói.
- Tớ không muốn như vậy đâu, Easy. Tớ cố ý giúp cậu với lại con bé.
- Nó là con quỷ đó, hiểu chưa, - tôi nói. - Nó sai khiến người ta làm bậy.
- Cậu nên tránh xa nó đi, Ease. Đi xa một chuyến qua miền Đông hãy xuôi về Nam.
- Odell có nhắc với tớ chuyện đó. Không có việc gì phải bỏ đi, bạn ơi.
Tôi biết việc mình cần phải làm. Tôi phải báo cho Frank về món tiền Carter giao. Frank là dân con buôn. Giả sử lão DeWitt Albright có muốn cản trở chuyện làm ăn của Frank tôi sẽ đứng ngoài nhìn hai bên tự giải quyết lấy.
Joppy rót thêm rượu. Hắn muốn làm hoà, hắn không cố ý đụng chạm đến tôi. Cùng vì một câu nói dối khiến tôi giận.
- Sao cậu không kể chuyện con bé cho tớ nghe? - tôi hỏi lại.
- Mình chẳng biết, Easy. Nàng muốn mình giữ kín miệng - Vẻ mặt Joppy dịu xuống - Tớ muốn… giữ kín chuyện nàng. Chỉ mình tớ biết thôi, cậu hiểu chứ?
Tôi nâng ly mời Joppy một điếu thuốc. Bọn tôi ngồi hút thuốc nói chuyện thân mật rồi sau đó im lặng một hồi lâu.
Chợt Joppy cất tiếng:
- Cậu biết ai giết chết mấy người đó không?
- Tớ không biết gì hết. Odell kể lại bọn cớm nghĩ thủ phạm là một kẻ tâm thần. Có thể Coretta và Howard là nạn nhân của hắn, tớ thì biết rõ ai là thủ phạm giết chết Richard Mc Gee.
- Ai vậy?
- Tớ thấy chẳng có ích gì cho bọn mình nếu nói ra chuyện đó. Thôi thì tớ ngậm miệng.
***
Tôi đang nghĩ ngợi về chuyện đó vừa thủng thỉnh bước vô nhà. Lúc gần tôi cửa tôi sực nhớ cổng ngoài không cài hai chốt như mỗi khi người đưa thư vẫn làm.
Tôi chưa kịp quay lại nhìn thì nghe một tiếng nổ long trời. Tôi té nhào xuống thềm xi măng cửa trước, may sao đầu không va vô bậc thềm. Cánh cửa mở tung ra, tôi nhìn thấy mình đang úp mặt xuống chiếc trường kỷ. Tôi muốn trở mình đứng dậy nhưng tiếng nổ còn vang dội trong đầu muốn chóng mặt.
Tôi thấy có ai lật ngửa tôi ra.
Hắn mặc bộ đồ xanh đậm tưởng đâu là mầu đen. Hắn mặc bên trong một chiếc áo sơ mi đen. Hắn kể chân lên tấm nệm gần sát bên đầu. Hắn đội mũ cao bồi đen vành hẹp hiệu Stetson. Mặt mũi hắn cũng đen thui như những món trang phục trên người. Chỉ có chiếc cà vạt màu vỏ chuối, thắt hờ là khác với màu da Frank Green.
- Kìa, Frank. - Tiếng nói khiến tôi càng đau trong đầu.
Frank vung bàn tay phải búng chóc một cái ngay tức thì một lưỡi dao đdài đến cả tấc mạ kền sáng loáng.
- Nghe nói ông đang đi tìm tôi, Easy?
Tôi gượng ngồi dậy, hắn nhanh tay để đầu xuống ghế.
- Nghe nói ông đi tìm tôi mà, - hắn nhắc lại.
- Đúng, Frank. Tôi cần nói chuyện với anh. Tôi kiếm ra một mối mới cả hai được năm trăm đô la.
Gương mặt đen của Frank càng nổi bật lúc hắn nhe răng cười trắng toát. Hắn kê gối vô ngực gí mũi dao kề cổ. Tôi cảm thấy đã thịt đau nhói rướm máu.
- Tôi phải giết ông, Easy.
Tôi phải đảo mắt nhìn quanh coi có vật gì để chống đỡ, chỉ thấy mấy bức tường, bàn ghế. Chợt tôi để ý một vật lạ. Chiếc ghế dựa làm bằng cây để dưới bếp ai do đã kéo để gần bên ghế sofa để gác chân. Tôi không hiểu tại sao mình lại suy nghĩ hoài về điều đó, tôi đoán chắc là Frank kéo nó ra ngoài này.
- Nghe ta nói đây, - tôi nói.
- Nói gì?
- Tôi định ra giá bảy trăm rưỡi.
- Làm gì có máy in ra tiền nhanh vậy?
- Tay đó cần nói chuyện với con bé quen biết với anh. Hắn là tay nhà giàu. Hắn trả bấy nhiêu tiền đề được nói chuyện.
- Con bé nào? - Frank nói lẩm bẩm trong miệng.
- Con bé da trắng. Tên nó là Daphne Monet.
- Ông như người mất hồn, Easy. - Frank nói.
- Nghe đây, Frank. Anh chưa hiểu ý tôi đây.
- Ông đang theo dõi tôi. Tôi biết mà. Ông còn tới chỗ tôi làm ăn, vô tới chỗ bar uống rượu nữa kia. Tôi vừa đi xa một chuyến về, nàng Daphne đã bỏ đi, còn ông chỗ nào cùng thấy mặt. - Hắn đưa cặp mắt vàng khẽ dữ tợn nhìn thẳng vô mặt tôi. - Bọn cớm cũng đang theo dõi tôi nữa đây, Easy. Coretta đã bị giết chết, tôi nghe nói trước lúc nàng chết ông lẩn quẩn gần đó.
- Frank…
Hắn gí mũi dao xuống sát hơn:
- Ông phải chết, Easy. - Hắn nói xong nhích vai lui ra.
Giọng nói vô hình trở về.
"Đừng có van xin, Easy. Đừng cho tên Nigger đó một ân huệ nào hết".
- Chào Frank, - giọng nói thân quen của ai đó cất lên. Không phải là tôi. Phải rồi đó là tiếng nói của một con người thật bởi vì tôi nhìn thấy Frank như đông cứng người lại. Hắn nhìn tôi chòng chọc nhưng tâm trí mải lo nhìn về phía sau.
- Ai vậy kia? - giọng hắn khản đặc.
- Lâu ngày quá nhỉ, Frank. Có gần cả chục năm.
- Cậu đấy hả, Mouse.
- Mày nhớ dai thể, Frank. Ta lúc nào cùng thích người như thế, bởi vì đó là kẻ nhanh trí với mười một lần thì hết chín lần hắn ra tay là giải quyết xong mọi việc. Mi biết ta còn vướng mắc một việc, Frank à.
- Việc gì vậy?
Vừa lúc đó chuông điện thoại réo, tôi sẽ bị đẩy xuống địa ngục nếu như Mouse không chịu trả lời.
- Hả? - hắn nói - Ờ, ờ, Easy có, đang bận việc. Ờ, ờ phải, chắc mà. Lát nữa ông ta gọi lại được không? Không ạ? OK. Ờ, ờ. Độ tiếng nữa gọi lại, lúc đó ông ấy mới thong thả nói chuyện.
Tôi nghe tiếng hắn gác mấy. Người hắn che khuất trước mặt.
- Ta đang ở đâu đây… Ôi mà, ta định nói cho mi nghe việc này. Mi biết là ta đang kê mũi súng nòng 41 vô sau gáy mi đây. Ta chưa muốn bóp có vì ta sợ lúc mi ngã nhào xuống rồi sẽ cắt cổ bạn cộng sự của ta. Đây là việc ta còn vướng mắc, phải không?
Frank chầm chậm nhìn tôi.
- Frank, mi biết ta sẽ đối phó ra sao không? Ta biết mi chực giết chết Easy vô tội, ta không muốn nhìn thấy mi còn sống sót ngạo nghễ làm chuyện đó, nghe chưa.
- Việc này dính dáng gì đến ông, Mouse.
- Ta nói với mi thế nào, Frank. Mi buông dao xuống ghế ta tha tội cho mi. Mi đâu muốn chết. Tính ta từ trước đến giờ không hay nói dóc. Chỉ trong tích tắc thôi ta sẽ bắn vô đâu mi.
Frank chậm rãi rút con dao trở lại, buông xuống ghế, tôi nhìn thấy rõ trước mắt.
- Thôi được rồi, đứng dậy lui lại ngồi xuống ghế kia.
Frank nghe theo răm rắp, Mouse trở lại, gương mặt điển trai như thuở nào. Nụ cười rạng rỡ. Hắn bịt mấy cái răng vàng, còn mấy cái trám. Có một chiếc răng vàng được điểm thêm một viên ngọc xanh. Hắn mặc bộ đồ Zoot suit có dây đeo trước ngực áo. Hắn mang giầy có đội ghột, tay trái đeo lủng lẳng khẩu súng ngắn kiểu lạ mắt.
Frank chăm chú nhìn theo khẩu súng.
Tay dao thủ xấu chơi này không tài nào hiểu ra được Mouse đâu có nể nang gì hắn.
- Có việc gì không, Easy?
- Mouse đấy hả, - tôi nói. - Áo tôi lấm đầy máu trước ngực, tay tôi run rẩy.
- Cậu có muốn mình giết nó không, Easy?
- Kìa! - Frank quát - Bọn mình có mới làm ăn mà!
- Easy là bạn cố tri của ta đây. Ta sẽ bắn bỏ cái mặt ghê tởm của mi, mi không can ngăn ta được đâu.
- Ta không cần giết nó. Ta chỉ cần nghe hắn trả lời mấy câu. - Lúc này tôi chả cần gì Frank bởi đã có Mouse ở đây rồi.
- Cứ hỏi đi, bạn mình, - Mouse nhếch mép cười nói.
- Daphne Monet hiện ở đâu? - Tôi hỏi Green.
Hắn nhìn tôi chầm chậm, mắt hắn sắc như dao…
- Mi nghe chưa, Frank? - Mouse hỏi lại - Nàng đâu rồi?
Đôi mắt hắn nhìn Mouse không còn sắc bén như lúc nhìn tôi, hắn ngồi lặng thinh.
- Ta không đùa đâu, Frank. - Mouse buông thõng nòng súng cho tới lúc chạm xuống sàn. Hắn bước tới chỗ Frank sát bên trong tầm tay với của tên dao thủ. Thế mà Frank cứ ngồi lì một chỗ. Hắn biết Mouse định đùa thôi.
- Nói ra ngay Frankie, hay là ta phải bắn mi.
Frank ngậm câm miệng, nhắm hờ một bên mắt trái. Tôi biết Daphne là một phần xương thịt của hắn, nên hắn liều chết để cứu nàng.
Mouse nhấc nòng súng kể sắt phần mềm dưới quai hàm Frank.
- Thả cho hắn đi, - tôi nói.
- Cậu vừa làm một cú áp phe năm trăm đô la kia mà. - Mouse muốn làm thịt ngay Frank, tôi đánh hơi được qua giọng nói.
- Thà cho hắn đi mà. Tớ không muốn thấy hắn chết trong nhà. - Tôi nghĩ Mouse cùng hiểu ý không muốn nhìn thấy máu me vấy bẩn đồ đạc bàn ghế.
- Chìa khoá xe đâu. Để tớ lái đưa hắn đi! - Mouse nhếch mép cười ẩn chứa ý đồ - Hắn sẽ kể cho tớ nghe thôi.
Mouse lặng lẽ thúi báng súng vô người Frank ba cái, mỗi cái là một cú đau quằn quại. Frank té quỳ xuống máu tươm ra từ bên trong bộ đồ xám xịt.
Nhìn thấy Frank ngã quỳ, tôi vút chạy tới đứng vô giữa.
- Thả cho hắn đi! - tôi gào lên.
- Cậu tránh ra, Easy! - Giọng nói Mouse nghe đầy vẻ khát máu.
Tôi níu tay hắn lại.
- Để cho hắn yên, Raymond!
Chưa biết sự thể ra sao chợt đâu Frank từ phía sau xô đẩy tôi. Tôi nhào tới đúng vô người Mouse cả hai té xuống sàn. Tôi ôm ghì lấy Mouse cho khỏi ngã, giằng họng súng đang nhằm về phía Frank. Ngay lúc thân thể nhỏ thó của hắn vừa kịp đứng lên thì Frank đã vút chạy ra khỏi cửa.
- Mẹ kiếp, Easy! - Hắn chĩa súng buông thõng hướng về phía tôi. - Cậu định níu tay tớ lúc đang chĩa súng ra như thế này! Cậu điên thật à?
Mouse chạy về phía cửa sổ, nhưng Frank đã tháo chạy. Tôi trấn tĩnh lại, Mouse cùng bớt kích động.
Một lát sau hắn quay trở lại nhìn xuống chiếc áo jacket.
- Nhìn máu me cậu bôi lên người tớ, Easy! Nhìn coi được mặt không?
- Tớ muốn để cho Frank Green sống. Cậu mà giết hắn thì tớ mất đi một chỗ làm ăn béo bở.
- Sao? Vậy thì có dính dáng gì tới chuyện này? - Mouse nhặt lấy chiếc áo jacket khoác lên vai.
- Buồng tắm đây hả? - hắn hỏi, chỉ tay về phía cửa.
- Ờ, - tôi đáp.
Hắn đeo súng vô dây lưng. Kéo lê chiếc áo jacket vô buồng vệ sinh. Hắn vặn máy nước.
Lúc Mouse quay trở ra tôi còn ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ qua khung của chấn song gỗ.
- Tối nay hắn không quay về đâu, Easy. Người lì lợm như Flank thì lúc nào cùng mang săn bản án tử trong người.
- Cậu đến đây có việc gì, Mouse?
- Cậu không gọi cho Etta à?
- Hả?
Mouse nhìn qua tôi lắc đầu nhếch mép cười.
- Này Easy, cậu đã khác trước.
- Là thế nào?
- Mọi khi cậu hay lo sợ. Thuê bọn Nigger làm vườn dọn dẹp vệ sinh. Bây giờ cậu có được một căn nhà nhỏ khang trang, làm tình với một con bé là tình nhân của một tên da trắng.
- Tớ không động tới nó.
- Chưa à?
- Chưa lần nào!
- Tớ nói cho mà nghe, Easy, cậu đang nói chuyện với tớ là Mouse đây. Một nàng nhìn cậu tới hai lần là cậu không thể từ chối được. Tớ biết chứ.
Tôi đã từng tán tỉnh Etta mỗi khi Mouse không có ở đấy, dù hai bên mới vừa đính hôn. Hắn biết mà không quan tâm. Mouse không cần mấy chuyện đó. Thế mà hễ có động chạm đến chuyện tiền bạc hắn chực giết tôi ngay.
- Vậy cậu đến đây có việc gì? - tôi hỏi lảng qua chuyện khác.
- Trước tiên tớ muốn hỏi làm sao lấy được món tiền cậu đã bàn tính với Frank?
- Không được đâu, Mouse. Chuyện đó không liên can tới cậu.
- Có một tên tới đây đòi giết cậu đó, Easy. Nhìn vô cặp mắt cậu như miệng thịt băm. Giờ tớ mới hiểu vì sao cậu phải gọi tớ, để nhờ vả.
- Không đâu, Raymond, tớ có gọi, lúc đó cảm thấy mình tuyệt vọng. Tớ mừng vì cậu đã đến kịp, nhưng rồi cũng chẳng giúp được gì.
- Nghe này Easy, cậu đã kể hết cho tớ nghe chuyện đó, ít ra cũng phải được xơ múi gì chớ.
Hắn vừa nói ra điều cách này tám năm về trước tôi đã nghe qua. Lúc mọi việc xong xuôi tôi còn nhớ có hai người chết.
- Không đâu, Raymond.
Mouse chầm chậm nhìn tôi một hồi. Đôi mắt hắn màu xám nhạt, như nhìn xuyên thấu hết mọi thứ.
- Tớ đã nói là không, Mouse.
- Cậu kể cho tớ nghe đi, Easy. - Hắn ngồi tựa lưng ra sau ghế. - Phải có cách nào khác chứ, người anh em.
- Cậu nói sao?
- Bọn Nigger muốn thoát ra khỏi vũng lầy phải nhờ đến kẻ khác giúp đỡ, Easy. Cậu có muốn ở lại đây với chút đỉnh tiền, có mấy em da trắng gọi tới nhà? Được. Được quá đi chứ. Nhưng mà này Easy, cậu được người khác che chở. Được cái nói phết, bọn da trắng chỉ biết lợi dụng. Bọn chúng chỉ lo thủ kỹ.
- Tớ chỉ cậu sao gặp được may mắn, - tôi nói.
- Ờ Easy. Ờ nhỉ.
- Nghe đây, - tôi nói - Tớ ngại có dính dáng tới cậu.
Mouse nhìn tôi nhe răng cười sáng rỡ:
-Thế nào?
- Cậu còn nhớ ngày bọn mình đi qua Pariah? Tớ thu giữ tiền tiệc cưới cho cậu.
- Vậy hở!
- Bố Reese và Clifton chết hết cả hai đó, Ray. Vì cậu mà chết đó.
Nụ cười vụt biến mất trên gương mặt Mouse, cả gian phòng mờ mịt. Bất chợt tôi nhìn ra hắn ra một tên làm ăn, hắn chỉ muốn đùa với Frank Green.
- Nghĩa là sao?
- Cậu giết chết người ta chớ còn gì! Cả hai đứa mình. Trước đó hai bữa Clifton ghé lại tớ. Hắn nhờ chỉ cách đối phó. Hắn kể cậu có ý định sử dụng tay nghề của hắn. - Tôi cảm thấy nước mắt muốn trào ra nhưng cỗ dằn xuống. - Những tớ giữ kín miệng. Tớ báo hắn về đi. Vậy mà ai cùng cho là hắn giết chết Reese, tớ thì biết rõ chính tay cậu giết. Tớ đau khổ vô cùng.
Mouse lấy tay xoa miệng, mắt không chớp.
- Vậy là cậu cứ bứt rứt mãi? - Hắn có vẻ ngạc nhiên.
- Ờ.
- Chuyện đã qua bao nhiêu năm rồi, Easy, sau đó chẳng thấy mặt mũi cậu ở đâu.
- Tội ác không thể đo bằng thời gian, - tôi nói.
- Tội ác à? - Hắn nói mà tôi tưởng như đây là những lời vô nghĩa.
- Cậu nghĩ sao mà cho là tớ có tội?
- Chớ còn gì nữa.
- Tớ đã nói với cậu thế nào, - hắn nói hai tay đặt lên vai mình. - Cậu nhờ tớ lo việc đó rồi để cậu tự lo liệu.
- Nghĩa là sao?
- Tớ không làm việc gì trái ý cậu.
- Mọi việc tớ đã nói?