Chương 5
Tác giả: Yến Quỳnh
– Giới thiệu với quý vị đây là mẹ ruột của tôi. Bà vừa từ Việt Nam sang chơi, cho nên tôi muốn mời mọi người đến chung vui với gia đình tôi một bữa cơm thuần túy những món ăn việt Nam.
Bửu Điền tuyên bố thật ngắn gọn. Một người bạn của anh vờ hỏi:
– Thế mà tôi cứ ngỡ anh giới thiệu hôn thê chớ, làm quê đó nghe Bửu Điền.
Anh bạn vừa nói vừa đưa ánh mắt sang Linda Thủy Tiên. Bửu Điền chưa kịp lên tiếng, bà Giao Thủy đã cao giọng:
Bửu Điền mà giới thiệu hôn thê chắc chắn không đơn giản thế này đâu.
Vả lại, Thủy Tiên con gái tôi còn là người mẫu quảng cáo nổi tiếng ... sao lại xuề xòa được.
Bà Giao Thủy nói mà không hề cảm thấy ngượng miệng khi đã tự tâng bốc con mình một cách lộ liễu như vậy.
Bửu Điền tuy không vui nhưng vì trong bàn tiệc, anh phải cố để không tỏ thái độ gì cả.
– Hai đứa đúng là ''thanh mai trúc mã'', trai tài gái sắc, chị Trâm nhỉ?
Vẫn là giọng bà Giao Thủy. Bà Bội Trâm ngoài việc gật đầu thì chẳng biết nói gì thêm cả. Bởi vì mọi việc đến với bà hãy còn quá bất ngờ, có lúc bà còn không dám tin nữa kìa. Nhất là khi mẹ con bà Giao Thủy đã bay về Việt Nam đón bà sang đây. Không dè Mỹ Châu người bạn gái ngày xưa của bà lại là người tình của chồng bà Giao Thủy.
Trên đời quả là có lắm chuyện không thể ngờ, cũng như giờ đây bà Bội Trâm không muốn buổi tiệc đoàn tụ này nhất thiết phải tổ chức như vậy.
Được gặp lại con trẻ, được nghe gọi một tiếng mẹ âu yếm là bà đã thỏa dạ rồi. Bà xem bà Giao Thủy như là người ơn, cả Thủy Tiên nữa.
Nhìn con bể kiêu sa trong chiếc áo dài chấm gót màu đen tuyền có đính đầy kim tuyến trông thật là sang cả, bà có vẻ hài lòng. Màu đen tuyền đã làm tôn vinh nước da trắng ngần như sữa của Thủy Tiên thêm nữa.
Riêng Thủy Tiên, hình như cô cũng biết điều đó nên càng tỏ ra kiêu hãnh trong cả cung cách và dáng vẻ. Như bây giờ đầy, đứng trước mặt bạn bè Bửu Điền thì cô luôn chứng tỏ mình là vị hôn thê của anh. Khép nép đi bên anh, cô nhỏ nhẹ hỏi:
– Anh chỉ mời có bao nhiêu khách thôi à?
– Ừ!
Thủy Tiên quả là rất thất vọng nhưng cô không biểu lộ ra nét mặt. Cô không hiểu nổi vì sao Bửu Điền thừa sức tổ chức những buổi tiệc linh đình, nhưng hôm nay anh lại không làm thế. Đã vậy, khách đến dự cũng chỉ là những bạn bè trong hội đồng hương của anh chớ không phải những quan chức cấp cao như cô nghĩ. Thêm một chuyện đáng nói nữa là thức ăn không đặt nhà hàng nấu mà lại để cho người giúp việc nấu nướng.
Thật không thể nào hiểu nổi Bửu Điền. Không biết thợ nấu của anh ra sao, liệu khách mời có nuốt nổi những món ăn của người giúp việc.
– Em tiếp khách hộ anh nhé, để anh bảo Hào Trung vào chuẩn bị dọn tiệc!
– Vâng, em biết rồi! Chuyện chiêu đãi tiệc tùng em thừa kinh nghiệm mà.
Quả nhiên Thủy Tiên đang giống như một nữ chủ nhân mà.
Hôm nay là ngày Bửu Điền đãi tiệc mừng hai mẹ con đoàn tụ. Hồng Kim chỉ biết được duy nhất một chi tiết đó thôi, khi mà cô buộc phải nhận trách nhiệm làm "thủ bếp''. Ôi, sao Hồng Kim thấy lo lo làm sao ấy. Hổng biết bạn bè của Bửu Điền thuộc thành phần nào và có dễ tính không?
Vừa làm, Hồng Kim vừa nghĩ vẩn vơ. Bỗng cô ngừng thái thịt để chú ý lắng nghe tiếng đàn đang phát ra từ căn phòng khách ồn ào náo nhiệt đó.
Âm thanh réo rắc của tiếng đàn vang lên khiến Hồng Kim nhớ nhà da diết, nhớ mẹ xiết bao. Giờ này Hồng Kim chỉ muốn bay ngay về bên mẹ.
Nhưng cô không phải là cánh chim tự do giữa bầu trời xanh lộng gió mà cất cánh bay.
Tiếng đàn dìu dặt vang lên âm hưởng ngọt ngào, êm dịu của bài "Lòng mẹ" như ru Hồng Kim.
“Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào ...”.
Hồng Kim đoán chắc tiếng đàn là món quà của bà Bội Trầm tặng cho đứa con trai. Sau bao năm dài xa cách giờ mẹ con mới được trùng phùng còn xúc động nào hơn.
Mấy hôm nay, Hồng Kim cũng chưa thấy mặt bà Bội Trâm nhưng theo cảm nghĩ của Hồng Kim thì bà là người phụ nữ đài các và rất đẹp. Có phải câu "hồng nhan đa truân'' đã dành cho bà chăng?
Thở hắt ra một cái, Hồng Kim lại nghĩ tiếp. Hết mẹ lại đến con. Hình ảnh Bửu Điền đang là mối bận tâm của Hổng Kim. Không ngờ một người lắm tiền nhiều của, có danh tiếng, có uy tín trên thương trường nhưng trong cuộc sống đời thưởng cũng chịu nhiều đau khổ vậy sao. Hoàn cảnh của Bửu Điền nghe qua cũng khá là đặc biệt và tội nghiệp nữa.
Phải chăng vì điều đó mà Bửu Điền luôn lao vào các việc từ thiện? Nhất là anh rất yêu mến và luôn giúp đỡ các em bé mồ côi.
– Hồng Kim à! Nhanh tay lên kẻo không kịp đãi khách là bị la đấy.
Lời nhắc nhở cóa bà Thẩm người giúp việc trước đây cho Bửu Điền đã kéo Hồng Kim trở về thực tại. Cô mau miệng:
– Dạ xong!
Nhưng cô lại thấy tò mò hỏi ngay:
– Vì sao bà lại nghỉ việc và bây giờ bà sinh sống ra sao?
Bà Thẩm chậc lưỡi:
– Hừ! Nếu bà già này còn ở đây thì làm sao đến lượt cô hở cô cháu gái?
Nói cho vui chứ bà già cả tay yếu chân run, mắt mũi mờ kém hết rồi có còn làm được gì nữa đâu.
Rồi bà kể tiếp:
– Nhờ cậu Bửu Điền giúp đỡ tận tình cho tiền mổ mắt, đặt thủy tinh thể, giờ bà mới nhìn thấy. Cậu Điền gởi bà đến ở trong viện dưỡng lão của Hội Kiều bảo Việt Nam đấy Cậu Điền rất tốt, bà chưa từng gặp người nào tốt hơn cậu ấy. Bởi vậy cái câu "làm phước đặng phước" với cậu Điền nghiệm chẳng sai chút nào. Bửu Điền đã được phúc lớn, hai mẹ con không từng gặp mặt thì bỗng nhiên trùng phùng y như là truyện cổ tích vậy nhưng chính lại là thiệt. Đúng là hi hữu ghê.
Bà Thẩm nói một hơi dài không cần nghỉ mệt. Hồng Kim lắc đầu và nhủ thầm:
Tay chân, mắt mũi bà yếu kém thế nào không biết chớ miệng bà nói chuyện nghe còn dẻo dai hết sức. Thật đúng y như vậy, ngày hôm nay bà Thẩm có mặt ở đây là để nói hơn là để làm.
Mọi công việc gần như là do một tay Hồng Kim cả. Cô đang tối mắt tối mũi, mệt ứ hơi đây.
Cùng lúc đó, Hào Trung ào vào với giọng gấp rút:
– Mọi thứ đã xong hết rồi chớ? Bửu Điền bảo chuẩn bị khai tiệc rối đó Hồng Kim.
Ánh mắt Hào Trung đảo một vòng quan sát rồi cao giọng mắng mỏ:
– Ủa ... sao còn tùm lum tùm la ra đây vậy Hồng Kim? Cô chuẩn bị cái kiểu gì thế hả? Chà! Ngó bộ có vẻ thảnh thơi quá nhỉ!
Liếc xéo Hào Trung, Hồng Kim buông gọn:
– Thảnh thơi nhưng tôi đã làm rách việc đâu mà anh lo.
– Lo chứ! Vì tôi sợ Bửu Điền bị bẽ mặt khi giới thiệu với khách các món ăn do cô nấu.
Cơn tức dâng lên tới đầu nhưng Hồng Kim cố nén không thèm cãi lý với Hào Trung. Còn anh ta thì thản nhiên cười tủm tỉm. Anh biết mình không thể bắt chẹt cô Ô-sin này được đâu. Ngay từ đầu khi anh thay Bửu Điền tìm một người nội trợ kiêm điều dưỡng săn sóc bệnh cho ông Liệt Quân thì anh thấy ưng ý hài lòng bởi sự chịu khó, nhanh nhẹn và chăm làm của Hồng Kim.
Tuy nhiên trước mặt cô thì anh chả bao giờ khen và luôn có biểu hiện trái ngược vừa muốn trêu chọc cho vui cũng vừa muốn tỏ cho cô biết trong ngôi nhà này, anh cũng có quyền hạn như là Bửu Điền. Cũng như công ty Việt Việt ngoài Bửu Điền thì không thể thiếu Hào Trung.
Tình bạn này còn hơn cả tình anh em ruột thịt và có thể nếu bảo Hào Trung phải nhường người yêu cho Bửu Điền, anh cũng chấp nhận tuốt.
Hào Trung cười một mình với ý nghĩ vừa rồi. Trông thấy thế, Hồng Kim chột dạ:
– Bộ trên mặt tôi có dính gì sao?
Hơi nheo mắt, Hào Trung đáp:
– Ừ! Dính đủ thứ.
Hồng Kim nhướng mày. Hào Trung đã cười nói luôn:
– Mắt, mũi, miệng ... nếu không có những thứ đó, tôi không tưởng tượng được gương mặt cô sẽ ra sao đâu nhé.
– Vô duyên! Tôi không đùa với anh đâu!
– Tôi cũng chẳng phải thảnh thơi để ở đây đùa đâu cô nhóc ạ. Bửu Điền đang rủa tôi cũng nên.
Bặm môi, Hồng Kim liếc theo cho đến khi anh chàng ra khỏi nhà bếp.
Nếu hôm nay không phải vì đãi tiệc, cô sẽ lén trộn ớt bột vào phần ăn của anh ta cho đáng kiếp. Hào Trung ơi, sẽ có một ngày tôi ra tay với anh đó.
Ngoài phòng khách, mọi người như cũng đang chìm trong tiếng đàn của bà bội Trâm. Có lẽ lâu lắm rồi, bà Bội Trâm mới cầm đàn cây đàn tì bà như thế này. Lòng bà nao nao xúc động. Lúc chợt nghĩ ra ý định đàn tặng Bửu Điền một bản nhạc, bà tưởng rất khó khăn khi tìm loại đàn này. Vậy mà Bửu Điền đã đáp ứng được.
Bà Bội Trâm nghẹn giọng khi đàn dứt bài hát ''Lòng mẹ'':
– Bửu Điền, mẹ chỉ có ... quà này tặng con thôi.
– Cám ơn mẹ. Con cám ơn mẹ vô cùng.
Giọng Bửu Điền cũng xúc động không kém.
– Món quà của bác dành cho Bửu Điền là vô giá đấy bác Trâm ạ. Nhưng mà bây giờ cần phải vô bụng đã. Thức ãn nguội lạnh hết rồi kìa.
Hào Trung lên tiếng pha trò để ngăn sự xúc động của mọi người. Ai cũng phì cười trước thái độ lính qua lính quýnh như con lật đật của Hào Trung.
Một giọng bỗng cất lên hỏi Bửu Điền:
– Nghe nói Linda Thủy Tiên là người mẫu độc quyền của anh hả Bửu Điền?
Bửu Điền đính chính:
– Anh Sơn à! Độc quyền quảng cáo cho hãng sản xuất hàng điện tử của tôi chứ.
– Còn đầu bếp có độc quyền không đấy? Tôi cảm thấy các món ăn này thật lạ miệng và thật tuyệt đây.
Một người đàn ông khác ngồi cạnh Minh Sơn lên tiếng thì mấy người trong bàn ăn đã đồng tình.
– Phải đấy! Đề nghị Bửu Điền giới thiệu đầu bếp độc quyền coi. Lâu lắm mới thưởng thức lại các món ăn Việt Nam khiến chúng tôi nhớ mắm kho lắm rồi đó nha. Một món ăn rất ư là truyền thống.
Bửu Điền cất giọng gia chủ:
– Được thôi! Nếu hôm nay mấy ông đề nghị sớm thì sẽ có mắm ngay rồi.
Bà Giao Thủy kiểu cách:
– Trời ơi! Truyền thống này thì tôi chịu thua là cái chắc? Sở dĩ tôi theo ba của Thủy Tiên sang Pháp định cư cũng là để chạy xa cái món truyền thống đó.
Thủy Tiên phụ họa:
– Eo ui! Em chưa được ăn nhưng theo sự diễn tả của mẹ thì em suýt ói tới mật xanh rồi đó anh.
Nghe Thủy Tiên nói những lời chê bai đó mà Bửu Điền cảm thấy ngỡ ngàng vô cùng. Nếu có nói cho vui thì Thủy Tiên cũng không nên miệt thị món ăn truyền thống của dân tộc mình chút nào.
Bửu Điền thật sự bất mãn trong lòng. Hào Trung vội chen vào:
– Tại Thủy Tiên chỉ nghe diễn tả nên mới ói. Giá như Thủy Tiên được thưởng thức thì tôi bảo đảm Thủy Tiên sẽ ghiền đấy. Nãy giờ chỉ tưởng tượng thôi, tôi đã chảy nước dãi rồi nè. Mai mốt không phải là Bửu Điền mà tôi sẽ mời quý vị một bữa cơm gạo Nàng Hương với mắm kho đó.
– Hoan hô Hào Trung!
– Nhưng trừ anh đó nghe anh Minh Sơn.
Người đàn ông có tên Minh Sơn lộ vẻ ngạc nhiên:
– Sao kỳ vậy? Tôi vừa hoan hô anh mà Hào Trung?
Hào Trung cười khì:
– Bởi vì bộ râu ria xồm xoàm trên mép anh. Tôi nghĩ anh muốn dùng thử món mắm kho này thì phải về cạo quách bộ râu đó đi.
Minh Sơn cãi:
– Mắm và râu là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau, cớ gì phải cạo bỏ chớ.
Hào Trung vẫn tỉnh bơ:
– Dư vị của mùi mắm sẽ làm vợ anh không chịu nổi khi anh hôn chị ấy đâu Minh Sơn ạ.
Cả bàn cười ầm vì câu nói tếu của Hào Trung.
– Ăn nói nham nhở không chịu được. Tôi sẽ tính sổ anh sau đấy nhá Hào Trung. Còn bây giờ để Bửu Điền giới thiệu đầu bếp chuyên nghiệp cho chúng tôi, để chúng tôi có dịp mời đến nấu ăn mỗi khi có tiệc được không?
Giới thiệu thì chẳng có gì nhưng e rằng mấy ông phải đến viện dưỡng lão mới có, vú Thẩm đã vào viện ở lâu rồi.
– Thế à!
Những giọng nói như tiếc rẻ. Bửu Điền thân chinh xuống nhà bếp để mời vú Thẩm lên. Nhưng bà nhất định không ra vì thợ nấu hôm nay là do một tay Hồng Kim. Bửu Điền hơi sựng lại với một sự ngạc nhiên nhưng anh không có thời gian để hỏi tới hỏi lui.
Hồng Kim buộc phải theo anh ra phòng khách với một sự hồi hộp, cô lo không biết các món ăn thế nào mà Bửu Điền phải lôi đầu bếp ra để đối phó đây.
Nhìn bộ mặt nghiêm nghiêm lành lạnh của anh ta, Hồng Kim mất tự tin.
– Em làm gì như sấp bị đưa lên đoạn đầu đài vậy hả?
Bửu Điền cau có hỏi, Hồng Kim thở nhẹ:
– Thì anh nhìn lại mình coi. Cứ y như là đao phủ đang áp giải phạm nhân ra pháp trường.
– Khéo tưởng tượng.
Bửu Điền hậm hực trong miệng. Sự xuất hiện của Hồng Kim đã làm các vị khách ồ lên. Bửu Điền nói to:
– Đây là thợ nấu mà quý vị đòi gặp mặt.
– Ê! Còn trẻ như vậy mà đã vào viện dưỡng lão sao Bửu Điền? Là vú Thẩm đó hở Điền? Nè, vú trẻ măng vậy?
Hồng Kim càng lúng túng, cô vừa ấm ức nghĩ rằng Bửu Điền đã đem cô ra làm trò cười cho mọi người, cô tức muốn phát khóc khi nghĩ như vậy. Giá như Bửu Điền để cho cô chuẩn bị một chút, cô sẽ không thấy bị quê, bị ngố như thế này.
Ai đời giữa đại sảnh rộng lớn với những khách khứa sang trọng thì Hồng Kim lại xuất hiện trong bộ bà ba màu cỏ úa quê mùa. Cô thật sự xấu hổ, khuôn mặt càng đỏ lựng, cô nhìn Bửu Điền với ánh mắt trách phiền. Còn Bửu Điền cũng vội phân trần với các vị khách:
– Tôi xin lỗi về sự ngộ nhận vừa rồi. Thực ra, tôi đón vú Thẩm từ viện dưỡng lão về đây là cố ý để vú nấu những món ăn Việt Nam thết đãi hội đồng hương chúng ta ... Nhưng rốt cuộc buổi tiệc này lại do chính tay cô Hồng Kim nấu nướng.
Bà Giao Thủy hỏi Hào Trung ngay:
– Con nhỏ đó là ai vậy?
Hào Trung thản nhiên:
– Thì thợ nấu như lời Bửu Điền nói đấy bác ạ.
Bà Giao Thủy vẫn khó chịu:
– Bửu Điền kỳ thật, muốn kiếm đầu bếp chuyên nghiệp món ăn Tây, Tàu, Việt Nam gì không nói một tiếng bác giới thiệu cho. Ai lại thuê một con bé cù lần hết sức. Cũng may thức ăn không đến nổi khó nuốt, nếu không phải ê cả mặt.
Những lời nói của bà Giao Thủy nghe thật chói tai. Bửu Điền lờ đi, anh chỉ kín đáo đưa mắt nhìn Hồng Kim khi cô đang giải thích điều gì đó với các vị khách. Qua ánh nhìn đó, anh tin rằng Hồng Kim đã nhận ra những lời khen ngợi hài lòng và cá sự động viên anh dành cho cô.
– Cô Hồng Kim có biết nấu mắm kho không vậy.
– Dạ có ạ.
– Thế cô nói xem, tôi có thể ăn món mắm được không?
Hồng Kim nhìn vị khách vừa hỏi mình bằng sự lạ lẫm, song cô vẫn nhỏ nhẹ:
– Tất nhiên là ông có thể dùng thử nếu như ông không có bị chứng bệnh đau bao tử mãn tính.
Hào Trung xen vào:
– Ông Sơn đây không phải sợ ăn mắm đau bao tử mà chỉ sợ ăn mắm sẽ không hôn được vợ thôi ... hì hì ...
– Hào Trung sao cứ kê tôi hoài vậy ra.
Hồng Kim không dám cười như những người khách trong bàn, nhưng quả tình tên Hào Trung này đã đùa quá lố thật. Cô nhìn kỹ người đàn ông tên Sơn, cô đã nhận ra cái điều Hào Trung vừa nói đó là gì rồi, đúng là bộ râu xồm xoàm như thế thì có hơi bất lợi khi ăn mắm. Tuy nhiên ai chính gốc là người Việt Nam đều mê món này cả.
Bửu Điền lên tiếng:
– Theo ý tôi, anh Sơn và vợ con cùng ăn mắm thì sẽ ổn thỏa cả đôi điều phải hôn.
Từ đề tài này chuyển sang đề tài khác và từ một món ăn không hề có trong thực đơn hôm nay lại trở thành một để tài hấp dẫn, lôi cuốn nhất, mọi người hết bàn bạc rồi lại hỏi Hồng Kim về để nấu lẩu mắm sao cho ngon.
Dẫu biết là câu hỏi để chỉ là hỏi thôi, nhưng Hồng Kim buộc lòng phải hướng dẫn từng chi tiết.
Hồng Kim không hề biết rằng giữa buổi tiệc, cô Ô-sin quê mùa như mình lại bỗng nhiên là đề tài cho các vị trong hội đồng hương hiện đang sinh sống ở Tokyo ... và cô đã thao thao bất tuyệt một cách rất tự nhiên, không còn mất tự tin như lúc theo Bửu Điền bước ra đại sảnh nữa.
Xoay xoay chiếc ly cổ cao dùng để rót rượu trong tay, Thủy Tiên như nén sự bức bối trong lòng. Cô cảm thấy Bửu Điền vô tình quá. Chẳng lẽ anh chàng lại có trái tỉm sỏi đá sao?
Đúng ra, hôm nay ngoài việc giới thiệu bà Bội Trâm thì anh phải nên chứng tỏ cho mọi người biết cô chẳng những là người mẫu quảng cáo cho công ty của anh mà cô còn là bạn gái là người sẽ cùng anh nắm giữ công ty Việt Việt này chứ.
Tức khí, bất giác Thủy Tiên rót đầy một ly rượu và uống cạn.
– À! Thì ra Thủy Tiên đang ở đây.
Tiếng nói và bước chân của hai người đàn ông từ phía sau lưng, Thủy Tiên khẽ quay lại. Bửu Điền vui vẻ:
– Uống rượu mà trốn ra đây uống một mình. Hào Trung, cậu nói xem Thủy Tiên có đáng bị phạt không?
Nhếch môi, Thủy Tiên cười nhạt:
– Sao lại gọi là trốn chứ?
– Mọi người ở trong phòng khách ồn ào vui vẻ, em một mình ra ngoài đây chẳng phải trốn là gì?
Vốn không có cảm tình với Linda Thủy Tiên nên Hào Trung chen vào nói móc:
– Thủy Tiên không phải trốn mà là cô ấy muốn tạo sự chú ý với mọi người.
Thủy Tiên tức anh ách, cô thèm mắng anh chàng ba hoa chích chòe này ghê. Đáng lẽ anh ta không nên tò tò như cái đuôi bên Bửu Điền trong lúc này. Anh ta nói đúng, Thủy Tiên muốn tạo sự chú ý nhưng mà chỉ với Bửu Điền thôi. Thủy Tiên muốn Bửu Điền phải nhận ra sự vắng mặt của cô. Anh sẽ suy nghĩ sẽ lo lắng, sẽ đi tìm và sẽ bày tỏ nhưng cử chỉ âu yếm khi hai người ở bên nhau.
Nhưng đằng này Hào Trung lại theo núp bóng, khiến Thủy Tiên bực càng thêm bực. Cô nói một cách mai mỉa với nụ cười giả tạo trên bờ môi:
– Cả hai người đều đoán sai. Việc em bỏ ra ngoài đây rất là đơn giản.
Ngừng lại đưa mắt khẽ liếc hai người đàn ông trước mặt, Thủy Tiên nhẹ đưa bàn tay lên chận ngực nói tiếp:
– Em đưa bác Trâm về phòng nghỉ ngơi vì bác bị đau bụng và em cũng đang muốn nôn ra vì những thức ăn vừa rồi. Bác Trâm dặn không cho em nói vì sợ kích động những vị khách của anh.
– Thật sao?
Nắm vội tay cô, Bửu Điền hoang mang hỏi.
Thủy Tiên gật đầu:
– Là lúc nãy bác giả vờ nói bị choáng, bị mệt vì vừa mới đáp máy bay sang đó thôi.
– Để anh vào thăm mẹ.
Bửu Điền lại dặn Hào Trung:
– Mày trở vào tiếp khách giùm tao. Nhớ cáo lỗi thay tao và đừng để bữa tiệc mất vui đấy nhé.
– Tao biết rồi.
Hào Trung hấp tấp đi vào.
Thủy Tiên cũng vội nắm tay Bửu Điền, nhẹ giọng:
– Bác đã uống thuốc và nằm ngủ rồi, chút nữa anh hãy vào.
– Thủy Tiên! Cám ơn em đã chăm mẹ giùm anh.
Thủy Tiên nhõng nhẽo:
– Chuyện này mà anh dùng hai từ cám ơn khách sáo đó em giận cho coi.
Bửu Điền cười cười:
– Anh không khách sáo mà là cám ơn thật lòng. Nếu không có em bên cạnh, lúc nãy chắc mẹ anh sẽ buồn và khó chịu vì chẳng ai quan tâm chú ý ...
Đàn ông con trai hời hợt là như vậy đó. Mẹ bảo mệt vì say máy bay, anh tin ngay. Chẳng biết trong mấy vị khách kia có ai bị trúng thực vì nữa không?
Thủy Tiên đắc ý, nhắc nhở:
– Để anh rút kinh nghiệm. Chúng ta đặt tiệc nhà hàng sẽ không phải lo việc gì xảy ra cả.
Bửu Điền không đồng ý:
– Nhà hàng vẫn bị ngộ độc thực phẩm như thường, chuyện ngoài ý muốn mà.
– Dĩ nhiên là ngoài ý muốn rồi, chớ có ai dám nói việc này nằm trong ý muốn của mình đâu. Em chỉ thắc mắc một điều là bình thường anh rất cân nhắc kỹ càng trong công việc, thì tại anh lại dễ dãi cả tin chọn một người giúp việc không lai lịch gốc gác vào nhà như vậy, lại còn phong vương thợ nấu chính nữa chứ. Anh có nghĩ hậu quả sẽ thế nào nếu như mấy món ăn hôm nay không ra gì không? Người ta sẽ bảo anh là giám đốc keo kiệt, hà tiện, không dám mời bạn bè một buổi ăn sang trọng ở nhà hàng đấy.
Những lời nói vừa tâm lý vừa như phân tích nhẹ nhàng của Thủy Tiên có phần tác động đến Bửu Điền, chính anh cũng bất ngờ khi biết buổi tiệc do một mình Hồng Kim đảm nhiệm. Anh cứ nghĩ là vú Thẩm cố vấn và chỉ dạo cho Hồng Kim làm thôi. Bởi vậy khi các vị khách khen lấy khen để các món ăn Việt Nam chính hiệu đó anh rất vui. Nếu biết trước chuyện này liệu anh có dám giao phó cho Hồng Kim không nhỉ?
Bửu Điền cảm thấy phân vân với câu hỏi đó. Ai biết được HồngKim cố tình chơi anh cho bõ ghét về những hiềm khích ban đầu giữa anh và cô thì sao. Chà! Lúc ấy Bửu Điền bị bẽ mặt trước bạn bè thật, mà người bị khiển trách không chừng lại là vú Thẩm cũng nên. Mắt mũi vú lem nhem giữa hủ đường hủ muối các món ăn sẽ biến vị biến dạng lúc nào chẳng hay.
Ôi! Lạy chúa, thật là may, Hồng Kim đã không trả thù, Hồng Kim đã không tiểu nhân. Trái lại, bàn tay khéo léo của cô hôm nay đã biến buổi tiệc thành buổi phỏng vấn buổi tọa đàm hết sức thân thiện cởi mở. Cô đã làm cho những người sống xa quê hương như anh và những vị khách hôm nay đều bồi hồi nhớ quê hương da diết.
Bửu Điền vô cùng cảm xúc trước cung đàn của mẹ. Bà đã tặng anh món quà vô giá đó là tấm lòng người mẹ. Như vậy anh chọn việc đãi tiệc ở nhà là chẳng sai chút nào. ''Món ăn Việt Nam, tiếng đàn của mẹ, ngọt ngào và ấm cúng quá rồi!'' Bửu Điền không thích phô trương ở những nơi sang trọng, như thế gọi là sai là lạc hậu ư? Bửu Điền đứng thừ ra với những ý nghĩ lẫn lộn đó từ khi nào, anh hoàn toàn không chú ý đến sự ấm ức của người đẹp Thủy Tiên bên cạnh. Mãi cho đến khi Thủy Tiên chủ động, sôi nổi trở lại bàn tiệc cùng mọi người nâng ly chụp hình quay video để Bửu Điền không kịp thả tư tưởng đi hoang.
Thủy Tiên nói cười ngả ngớn bên Bửu Điền, kiêu hãnh khoác tay anh. Cô muốn hình ảnh hai người âu yếm thân thiết bên nhau được ghi hình đầy đủ.
Cả bàn tiệc này nữa, cuộn phim video đoàn tụ với mẹ của Bửu Điền sẽ rất đặc sắc.
Lúc đầu Thủy Tiên không hài lòng về buổi tiệc đơn sơ có tính cách gia đình chẳng hào nhoáng phô trương, do Bửu Điền cố ý tổ chức ở nhà.
Nhưng Thủy Tiên đã vớt vát vào cú chót, quay phim, quay ảnh Bửu Điền thật nhiều. Cô lại còn gieo vào lòng anh mối hoài nghi về món ăn do Ô-sin đầu bếp bá vơ nấu nướng.
Tiệc tan, mọi người ra về, Thủy Tiên còn hăm hở chụp ảnh, quay phim với Bửu Điền. Cô muốn hình ảnh cô và Bửu Điền âu yếm bên nhau thật nhiều.
Để tạo tính cách gia đình thân mật, Thủy Tiên gọi bà Giao Thủy và cả bà Bội Trâm ra đại sảnh. Có hai bà mẹ bên cạnh mới tuyệt vời chứ.
Trong phòng, một mình Hồng Kim loay hoay dọn dẹp. Bàn ghế xô lệch, ly tách chén bát ngổn ngang. Bữa tiệc tàn chẳng khác nào một bãi chiến trường.
Hồng Kim mệt bởi hơi tai. Suốt một ngày tất bật lo nấu nướng rồi phục vụ dọn ăn, lại phải tiếp xúc với những người hâm mộ các thức ăn Việt Nam, Hồng Kim vui vẻ trả lời, giờ đây cô thật sự rã rời.
Khi mọi người còn vui với tiệc tùng, Hồng Kim lao vào phòng chăm sóc ông Liệt Quân. Bửu Điền và mẹ sum họp nhưng ông Liệt Quân thoáng buồn.
Hồng Kim nhạy cảm nhận ra điều đó. Gương mặt biến dạng và ánh mắt u uất của ông càng khiến Hồng Kim nao nao.
Ông Liệt Quân ho húng hắng, Hồng Kim lấy thuốc cho ông uống đắp chăn cho ông, khuyên ông hãy ngủ cho khỏe. Nhưng Hồng Kim biết ông cũng khó chìm vào giấc ngủ.
Vú Thẩm cũng đã đi về rồi. Một mình loay hoay thu dọn bãi chiến trường này, ngao ngán nhưng Hồng Kim vẫn làm nhiệm vụ, thân phận Ô-sin mà, cô làm sao quên được.
Có điều Hồng Kim không hiểu sao cô lại mệt quá chừng. Hồng Kim quên là quá bận rộn, cô quên cả việc ăn uống nên giờ đuối sức.
Bưng bê dọn rửa một lúc, Hồng Kim thấy ù tai, hoa mắt, choáng váng đầu óc.
Trong thoáng chốc Hồng Kim té xỉu ở nhà bếp không có ai hay.
Ngất đi, Hồng Kim đang phiêu bồng về một nơi bến bờ nào đó.
Mở mắt ra, Hồng Kim giật mình ngơ ngác. Chung quanh cô một màu trắng toát.
Và kìa, đối diện với Hồng Kim là gương mặt của Bửu Điền thoáng chút lo âu.
Hồng Kim dụi mắt định thần nhìn kỹ. Đúng là Bửu Điền. Và cô chợt nhớ giờ này Bửu Điền đang vui vẻ quay phim, chụp ảnh cùng Linđa Thủy Tiên và bà Bội Trâm. Sao anh ngồi đây? Hay ông Liệt Quân có chuyện gì?
Hốt hoảng, lo lắng, Hồng Kim ngồi bật dậy, lắp bắp hỏi:
– Bộ .... bác.. ba anh bị gì hả?
Mắt Bửu Điền nhìn Hồng Kim ánh lên nét bí ẩn khác thường:
– Vấn đề đâu phải ba tôi mà là em đang bị kìa.
Mở to mắt, Hồng Kim ngạc nhiên hỏi:
– Tôi bị gì?
Bửu Điền khẽ hỏi với giọng ân cần:
– Em không nhớ mình bị gì sao Hồng Kim?
Hồng Kim cảm thấy trán đau ê ẩm. A phải rồi, cô đã nhớ ra:
– Té!
Tiếng ''té" Hồng Kim buột ra gọn lỏn khiến Bửu Điền bật cười. Anh từ tốn giải thích:
– Em bị va trán vào bếp vết thương tuy không ra máu nhiều nhưng bác sĩ cũng phải khâu lại mấy mũi kim.
Lo lắng, Hồng Kim đưa tay lẽn trán, giọng bối rối:
– Phải khâu mấy mũi à? Ôi, chắc có sẹo à?
Nhìn cử chỉ hồn nhiên lo âu của Hồng Kim mà Bửu Điền bật cười. Người phụ nữ cũng có phản ứng giống nhau nhỉ? Động chạm đến nhan sắc là mối ău lo cố hữu.
Mỉm cười, Bửu Điền trấn an Hồng Kim:
– Không sao đâu chỉ một vết sẹo nhỏ ở cuối chân mày thôi, không ai thấy đâu. Cũng may cho em đấy.
Bị té rách trán phải khâu để sẹo thế này mà may ư? Hồng Kim ấm ức hỏi:
– May gì?
– Em bị ngất xỉu ở nhà bếp, nếu anh không phát hiện kịp thời đưa vào bệnh viện cấp cứu thì máu ở vết thương ra nhiều nguy hiểm lắm đấy.
Hồng Kim lẩm bẩm:
– Anh đưa tôi vào bệnh viện à? Anh đang chụp ảnh, quay video cùng cô Linda Thủy Tiên mà?
Bửu Điền gật đầu:
– Chụp ảnh ở đại sảnh có mẹ tôi nữa. Tôi vào bếp lấy nước cho Thủy Tiên mới hay em bị ngất.
Một nỗi tủi hờn dâng lên khóe mắt Hồng Kim, dâng ngập hồn cô. Người ta vui vẻ bên nhau, lo cho nhau. Hồng Kim không là gì cả, chỉ là Ô-sin.
Biết thế nhưng sao nụ cười ánh mắt của Bửu Điền cứ làm cô lao đao.
Cúi mặt, giọng Hồng Kim chùng xuống thấp:
– Anh đưa tôi vào bệnh viện làm gì?
– Ngốc ạ! Không đưa vào bệnh viện thì em chết vì ra máu rồi đấy.
Bửu Điền trả lời rồi bồi thêm:
– Em ở trong nhà tôi thì tôi phải lo cho em.
Hồng Kim nói bằng giọng xã giao:
– Cảm ơn anh nhiều!
Bửu Điền xua tay:
– Khỏi! Em lành lặn, khỏe mạnh là tôi vui mừng lắm rồi.
Hồng Kim trở lại vẻ liến thoáng:
– Tôi lành lặn khỏe mạnh rồi thì đi về, không ở bệnh viện nữa.
Bửu Điền đùa giọng:
– Việc này pbải hỏi bác sĩ chứ tôi không có quyền.
Rồi anh trách nhẹ cô:
– Em còn yếu sức lắm. Làm việc mệt mà không ngơi nghỉ, cũng chẳng lo gì cho bản thân.
Bị trách oan Hồng Kim bướng bỉnh cãi:
– Bộ tôi có thời gian ngơi nghỉ sao? Tôi phục vụ mọi người chẳng ngơi tay.
Bửu Điền chạnh lòng. Anh cũng thầm trách mình quá vô tâm chẳng chú ý gì đến Hồng Kim và số lượng công việc cô đã làm để đến nỗi cô ngất vì kiệt sức.
– Ồ, tôi xin lỗi.
Hồng Kim tròn mắt ngó Bửu Điền không tin lời vừa rồi của ông giám đốc thốt lên. Bửu Điền và cô luôn gây hấn.
Bị anh chê bai, chỉ trích, Hồng Kim không lạ lùng bằng nghe một lời xin lỗi êm tai.
Giọng Bửu Điền vang lên như cảm thông, chia sẻ:
– Nấu nướng các món ăn Việt Nam phục vụ cho mọi người, còn em thì chẳng ăn uống gì cả nên mới té xĩu thế này.
– Và làm phiền đến anh.
Hồng Kim tiếp lời Bửu Điền. Anh nhăn mặt:
– Cấm nói thế!
Và giọng anh vang lên phán lệnh:
– Bây giờ em phải nằm nghi ngơi và ăn uống cho mạnh khỏe.
Hồng Kim lắc đầu:
– Tôi không ăn!
– Đừng có bướng. Tôi đã mua các thứ cho em rồi đây này.
Vừa nói, Bửu Điền vừa bày các thứ ra bàn. Súp, đường sữa, trái cây ... đủ cả.
– Em hãy ăn chén súp này và cam táo nửa thì sẽ phục hồi sức lực.
Hồng Kim buột miệng:
– Coi bộ anh cũng biết chăm sóc bệnh nhân quá chứ.
– Hừm! Cô tưởng tôi tệ lắm sao?
– Tôi tưởng anh chỉ biết làm giám đốc và vui chơi với cô Thủy Tiên thôi.
Bửu Điền nghiêm mặt, giọng lại lành lạnh ngay:
– Đừng nhắc Thủy Tiên cũng như chuyện riêng của tôi.
Hồng Kim khẽ nhăn mày. Hứ! Cô cũng nào có thích nhắc đến Thủy Tiên đâu, cô người mẫu kiêu kỳ xem mọi người như cỏ rác.
– Em ăn súp đi!
Bửu Điền nhắc nhở và gọt quả cam cho Hồng Kim. Thái độ lành lạnh của anh khiến Hồng Kim không muốn ăn uống gì cả.
Nhưng rồi Hồng Kim cũng không muốn anh giục giã nhiều lần. Một hiện tượng ngược đời chưa từng xảy ra, lần đầu tiên ông giám đốc ông chủ chăm sóc cho Ô-sin.
Bửu Điền thật lòng hay anh muốn Hồng Kim mau chóng bình phục để về nhà chăm sóc ông Liệt Quân?
Chỉ nằm viện một ngày rồi được về nhà, Hồng Kim rất mừng. Tuy vết thương còn hơi đau nhưng cô thấy rất khỏe mạnh.
Bửu Điền luôn ân cần hỏi han nhắc nhở Hồng Kim uống thuốc và dặn dò:
– Thời gian này em hãy nghỉ ngơi tĩnh dưỡng chứ đừng cố mà làm việc.
Hồng Kim thản nhiên:
– Nhưng em đã khỏe rồi, em phải chăm sóc bác và lo làm việc nhà chứ.
Mặt Bửu Điền vờ nghiêm nghị:
– Phải nghỉ ngơi. Đây là lệnh em phải nghe.
Nói rồi, anh đi rót nước cho Hồng Kim uống thuốc, chăm sóc Hồng Kim như người thân.
Thấy cử chi thân ái, sự quan tâm chu đáo của Bửu Điền đối với Hồng Kim, bà Bội Trâm không hài lòng.
☺ Nhăn mặt nhưng Bửu Điền vẫn hòa nhã bày tỏ quan niệm với bà Bội Trâm:
– Con chẳng phân biệt gì cả? Với con, mọi người đều như nhau.
Không thể làm thay đổi, quan niệm của Bửu Điền một sớm một chiều, bà Bội Trâm vội xua tay:
– Thôi, không nói chuyện đó nữa. Mẹ cần bàn với con chuyện này.
– Chuyện gì hở mẹ?
– Chuyện hôn nhân đại sự của con.
– Chưa đâu mẹ ạ.
Bà Bội Trâm phật ý:
– Con đã ba mươi tuổi, thành đạt có sự nghiệp vững vàng rồi, lúc nào người yêu cũng kè kè bên cạnh mà bảo chưa là sao?
Bửu Điền đáp cho qua:
– Con chưa tính.
Bà Bội Trâm cao giọng:
– Chưa tính thì mẹ tính cho con. Con hãy cưới gấp để mẹ có cháu ẵm bồng. Mẹ mong con làm vui lòng mẹ.
Đúng là áp đặt. Bửu Điền nín thinh thật tình anh chưa nghĩ đến hôn nhân của mình:
Bà Bội Trâm nhìn Bửu Điền, giọng ôn tồn tha thiết:
– Bao nhiêu năm sống lưu lạc, buồn, cô đơn rồi trở về quê nhà, mẹ khao khát được gặp lại con. Ông trời xui khiến mẹ con mình trùng phùng, mẹ chẳng mong gì hơn là con yêu bề gia thất, vui vầy hạnh phúc để mẹ được có cháu ẵm bồng.
Bửu Điền thở ra.
Bà Bội Trâm ngạc nhiên:
– Mẹ thấy con với Thủy Tiên rất gắn bó. Một cặp đẹp đôi, trai tài gái sắc, con còn chần chừ gì nữa mà không lo cưới đi.
Thấy Bửu Điền im lặng, bà Bội Trâm quả quyết.
– Đừng nên lưỡng lự nữa. Mẹ sẽ lo tổ chức đám cưới cho con thật linh đình, trọng thể để xứng với địa vị ông giám đốc của con.
Bửu Điền rất yêu thương, nể trọng mẹ nhưng nghe lời bà thật là khổ.
Thấy anh và Thủy Tiên thân thiết với nhau ai cũng ngộ nhận. Chỉ có Bửu Điền mới biết là anh thật sự chưa yêu Thủy Tiên.
Thế nhưng bà Bội Trâm vẫn không thấy được điều đó. Bà không ngớt lời tán tụng Thủy Tiên.
Thủy Tiên là cô gái lai Việt rất xinh đẹp lại có tài năng vừa làm người mẫu kiêm ca sĩ. Mẹ thấy Thủy Tiên rất nặng tình với con. Không có đứa con gái nào bằng nó đâu.
Bửu Điền thờ ơ bảo:
– Mẹ chỉ thấy một điều.
– Mẹ thấy Thủy Tiên quá tốt. Chẳng lẽ con còn chọn lựa?
Không trả lời mà Bửu Điền buông một câu:
– Còn con thì thấy mẹ bị cô ấy mê hoặc.
Bà Bội Trâm phật ý:
– Hừ! Mẹ cũng có sự nhận xét của mình chứ. Hai mẹ con nó lặn lội về Việt Nam tìm mẹ thật là cảm động. Mẹ chỉ muốn nhắc là con gặp cô gái tốt thì đừng nên bỏ qua.
Bửu Điền không nói gì, ngày nào cũng vùi đầu vào công việc.
Bà Bội Trâm cho mình có toàn quyền quyết định cuộc hôn nhân của Bửu Điền và Thủy Tiên. Bà lên kế hoạch tiến hành lễ đính hôn trong mười ngày nữa và tháng sau tổ chức đám cưới. Bà sẽ lo liệu tất cả mọi việc.
Khi nghe mẹ báo tin, Bửu Điền vô cùng bực dọc, anh như rơi vào trạng thái của một đứa con nít bị người lớn bắt buộc làm theo ý họ.
Uể oải, Bửu Điền nói với mẹ:
– Con mệt với chuyện này lầm rồi, mẹ đừng bàn nữa.
Bà Trâm lại tươi cười nhìn con trai:
– Con quá bận rộn với việc kinh doanh sản xuất không có thời gian lo việc đám cưới của bản thân, để mẹ tổ chức cho. Đến ngày lễ đính hôn và đám cưới, con chỉ xuất hiện làm đám cưới là đủ.
Bà Bội Trâm hoàn toàn không hiểu được tầm trạng của Bửu Điền. Anh ngao ngán đứng lên lui về phòng, mặc cho bà Bội Trâm đang vẽ vời trong đầu về buổi lễ đính hôn của con trai.
Thức trắng đêm, Bửu Điền nghĩ ngợi chỉ có mỗi một việe là anh có nên cưới Thủy Tiên không?
Có lúc Bửu Điền thấy không thích hợp với cô người mẫu kiêm ca sĩ này.
Thủy Tiên là cô gái lai, tính tình phóng khoáng, sống rất Tây. Bửu Điền không sao chịu đựng nổi tính khí của cô cộng thêm thái độ kiêu căng hống hách khinh người. Thái độ đối với ông Liệt Quân làm cho Bửu Điền nhớ mãi.
Cách sống của Thủy Tiên hoàn toàn khác với Bửu Điền. Thủy Tiên không có trái tim dịu dàng nhân hậu của người phụ nữ Á Đông. Trong khi Bửu Điền đầy lòng nhân ái. Sống với người cha nuôi mẫu mực điềm đạm ở xứ người vẫn luôn giữ tư cách người Việt Nam không bị lai căng, Bửu Điền thấy không thể nào hòa hợp với Thủy Tlên.
Có lẽ Bửu Điền sẽ nói điều này với mẹ để bà khỏi mất công lo tính cuộc hôn nhân của anh. Thời gian còn dài, rồi anh sẽ liệu.
Trăn trở mãi, Bửu Điền không ngủ được. Anh nghe bên phòng đối diện.
ông Liệt Quân cứ húng hắng ho suốt đêm.
Bệnh phổi của ông trở nặng mấy hôm nay. Thế mà ông cứ nằng nặc đòi về căn nhà ở làng chài sinh sống. Bửu Điền chưa chịu, anh còn giữ cha ở lại Tokyo để chăm sóc. Thực ra là Hồng Kim chăm sóc chứ không phải anh.
Bửu Điền thầm mong cho cha khỏi bệnh. Nhưng tiếng ho khúc khắt của ông cứ vang lên mãi trong đêm trường tĩnh mịch khiến anh quặn lòng.