watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Góp Nhặt Cát Đá ( Thạch Sa Tập )-Truyện thứ mười - tác giả Muju ( Vô Trú ) Muju ( Vô Trú )

Muju ( Vô Trú )

Truyện thứ mười

Tác giả: Muju ( Vô Trú )

Shoun là Thiền sư của Soto . Cha Shoun qua đời khi Shoun còn là một đệ tử , để lại cho Shoun phải săn sóc một bà mẹ già .
Bất khi nào đến Thiền phòng Shoun cũng đem mẹ theo . Vì mẹ củ Shoun cùng đi với Shoun nên khi Shoun viếng các tu viện Shoun không thể ở chung với các nhà sư khác được , Vì thế , Shoun phải dựng một ngôi nhà nhỏ để ở và săn sóc mẹ ở đó . Shoun chép thuê những kinh điển và những bài kệ để lấy tiền sinh sống và nuôi dưỡng mẹ già .
Khi Shoun mua cá cho mẹ , người ta chế riễu Shoun , vì một nhà sư không được ăn cá . Nhưng Shoun không quan tâm . Tuy nhiên , mẹ Shoun đau đớn khi nghe những người khác chế riễu con mình . Cuối cùng bà bảo Shoun :
_” Mẹ nghĩ mẹ nên làm một ni cô . Mẹ cùng có thể là một người ăn rau đậu được “. Bà trở thành một ni cô và hai mẹ con cùng nhau học tập .
Shoun thích âm nhạc và là một nhạc sư đàn Tỳ bà , thứ đàn mà mẹ Shoun cũng có thể chơi được . Vào những đêm trăng tròn hai mẹ con cùng hòa đàn với nhau .
Một đêm kia , một thiếu phụ có việc đi ngang qua nhà Shoun , dừng lại nghe nhạc . Quá xúc động thiếu phụ mời Shoun đến viếng nhà mình vào chiều hôm sau để chơi nhạc , Shoun nhận lời . Vài ngày sau đó , Shoun gặp thiếu phụ trên đường và cám ơn nàng đã tiếp đãi mình tử tế . Người ta chế riễu Shoun về việc viếng chơi nhà một thiếu phụ ở thành phố .
Một hôm , Shoun phải đến một ngôi đền ở xa để giảng dạy . Một tháng sau , Shoun trở về nhà thấy mẹ mình đã chết . Bạn bè không biết Shoun ở đâu mà tìm , vì thế đám táng cử hành .
Shoun bước tới gõ đầu thiền trượng vào quan tài , nói :” Thưa mẹ , con đã về”.
Rồi Shoun trả lời thay mẹ :
_ “ Con ơi , Mẹ mừng thấy mặt con đã về “.
Shoun đáp :
_ “ Vâng , thưa Mẹ con cũng mừng lắm “.
Rồi Shoun bảo những người xung quanh :
_ “ Nghi lễ đám táng đã xong. Các người có thể chôn được rồi “.
Khi Shoun già và biết cái chết sắp đến với mình . Vào một buổi sáng , Shoun gọi các đệ tử tụ họp quanh mình . Shoun bảo họ rằng mình sắp ra đi vào lúc trưa . Shoun đốt hương trước hình Mẹ và người thầy cũ của mình , viết một bài thơ :
“ Năm mươi sáu năm ta đã sống hết sức ta ,
Ta đã tạo con đường riêng của ta trong cõi trần gian này .
Bây giờ mưa đã hết , mây trời đã quang đãng ,
Bầu trời xanh có một mặt trăng tròn . “
Các đệ tử tụng kinh cầu nguyện và Shoun đã ra đi trong tiếng kinh cầu .



Shoun là Thiền sư của Soto . Cha Shoun qua đời khi Shoun còn là một đệ tử , để lại cho Shoun phải săn sóc một bà mẹ già .

Bất khi nào đến Thiền phòng Shoun cũng đem mẹ theo . Vì mẹ củ Shoun cùng đi với Shoun nên khi Shoun viếng các tu viện Shoun không thể ở chung với các nhà sư khác được , Vì thế , Shoun phải dựng một ngôi nhà nhỏ để ở và săn sóc mẹ ở đó . Shoun chép thuê những kinh điển và những bài kệ để lấy tiền sinh sống và nuôi dưỡng mẹ già .

Khi Shoun mua cá cho mẹ , người ta chế riễu Shoun , vì một nhà sư không được ăn cá . Nhưng Shoun không quan tâm . Tuy nhiên , mẹ Shoun đau đớn khi nghe những người khác chế riễu con mình . Cuối cùng bà bảo Shoun :

_” Mẹ nghĩ mẹ nên làm một ni cô . Mẹ cùng có thể là một người ăn rau đậu được “. Bà trở thành một ni cô và hai mẹ con cùng nhau học tập .

Shoun thích âm nhạc và là một nhạc sư đàn Tỳ bà , thứ đàn mà mẹ Shoun cũng có thể chơi được . Vào những đêm trăng tròn hai mẹ con cùng hòa đàn với nhau .

Một đêm kia , một thiếu phụ có việc đi ngang qua nhà Shoun , dừng lại nghe nhạc . Quá xúc động thiếu phụ mời Shoun đến viếng nhà mình vào chiều hôm sau để chơi nhạc , Shoun nhận lời . Vài ngày sau đó , Shoun gặp thiếu phụ trên đường và cám ơn nàng đã tiếp đãi mình tử tế . Người ta chế riễu Shoun về việc viếng chơi nhà một thiếu phụ ở thành phố .

Một hôm , Shoun phải đến một ngôi đền ở xa để giảng dạy . Một tháng sau , Shoun trở về nhà thấy mẹ mình đã chết . Bạn bè không biết Shoun ở đâu mà tìm , vì thế đám táng cử hành .

Shoun bước tới gõ đầu thiền trượng vào quan tài , nói :” Thưa mẹ , con đã về”.
Rồi Shoun trả lời thay mẹ :

_ “ Con ơi , Mẹ mừng thấy mặt con đã về “.

Shoun đáp :

_ “ Vâng , thưa Mẹ con cũng mừng lắm “.

Rồi Shoun bảo những người xung quanh :

_ “ Nghi lễ đám táng đã xong. Các người có thể chôn được rồi “.

Khi Shoun già và biết cái chết sắp đến với mình . Vào một buổi sáng , Shoun gọi các đệ tử tụ họp quanh mình . Shoun bảo họ rằng mình sắp ra đi vào lúc trưa . Shoun đốt hương trước hình Mẹ và người thầy cũ của mình , viết một bài thơ :

“ Năm mươi sáu năm ta đã sống hết sức ta ,
Ta đã tạo con đường riêng của ta trong cõi trần gian này .
Bây giờ mưa đã hết , mây trời đã quang đãng ,
Bầu trời xanh có một mặt trăng tròn . “

Các đệ tử tụng kinh cầu nguyện và Shoun đã ra đi trong tiếng kinh cầu .
Góp Nhặt Cát Đá ( Thạch Sa Tập )
Lời giới thiệu
Truyện thứ nhất
Truyện thứ Hai
Truyện thứ ba
Truyện thứ Tư
Truyện thứ Năm
Truyện thứ Sáu
Truyện thứ bảy
Truyện thứ Tám
Truyện thứ Chín
Truyện thứ mười
Truyện thứ 11
Truyện thứ 12
Truyện thứ 13
Truyện thứ 14
Truyện thứ 15
Truyện thứ 16
Truyện thứ 17
Truyện thứ 18
Truyện thứ 19
Truyện thứ 20
Truyện thứ 21
Truyện thứ 22
Truyện thứ 23
Truyện thứ 24
Truyện thứ 25
Truyện thứ 25
Truyện thứ 26
Truyện thứ 27
Truyện thứ 28
Truyện thứ 29
Truyện thứ 30
Truyện thứ 31
Truyện thứ 32
Truyện thứ 33
Truyện thứ 34
Truyện thứ 35
Truyện thứ 36
Truyện thứ 37
Truyện thứ 38
Truyện thứ 39
Truyện thứ 40
Truyện thứ 41
Truyện thứ 42
Truyện thứ 43
Truyện thứ 44
Truyện thứ 45
Truyện thứ 46
Truyện thứ 47