CHƯƠNG HAI MƯƠI BA
Tác giả: Agatha Christie
Sau những cơn thần kinh căng thẳng, như trên tôi vừa tả lại, nhất định sẽ đến những giây phút mệt mỏi. Đêm đó tôi đi nằm sớm, cảm thấy mình là kẻ chiến thắng, nhưng sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi hiểu rằng còn nhiều chuyện tôi chưa hiểu hết. Quả thật không tìm thấy một chỗ yếu nào trong tình trạng ngoại phạm mà tôi đột nhiên nghĩ ra. Tôi chỉ cần bám chắc lấy câu chuyện huyền thoại của mình và khi đó tôi không thấy có khả năng buộc tội Bella. Giữa chúng tôi chưa hề có tình bạn nào cả để người ta có thể soi mói và vì nó mà tôi có thể bị nghi là đã đưa ra những lời khai không đúng sự thật. Tôi có thể chứng minh rằng, thực tế tôi đã gặp cô gái ba lần cả thảy. Nói tóm lại, tôi hài lòng với ý nghĩ của mình. Ngay bản thân Poirot, khi nghe câu chuyện của tôi cũng phải công nhận rằng tôi đã thắng.
Nhưng lập tức tôi cảm thấy sau này cần thiết phải thận trọng. Có thể là người bạn thấp bé của tôi đã thừa nhận sự thất bại của mình trong một phút bối rối. Nhưng tôi rất trân trọng tài năng của anh, tôi không nghĩ rằng anh sẽ bằng lòng với tình cảnh như vậy. Tôi nghĩ rất khiêm tốn về năng lực trí tuệ của mình khi phải so sánh với sức mạnh của Poirot. Anh ta không thể dễ dàng chịu thất bại như vậy. Tôi lo là anh sẽ cố sức phục thù, hơn nữa, bằng cách và vào thời điểm mà tôi ít mong đợi nhất.
Sáng hôm sau chúng tôi gặp nhau lúc ăn sáng, như là không có chuyện gì xảy ra. Poirot ở trong một tâm trạng rất tốt, nhưng dù sao tôi cũng cảm thấy rằng mình đã nhận thấy một sự kìm nén trong điệu bộ của Poirot và điều đó là không bình thường. Sau bữa ăn sáng tôi tuyên bố ý định đi dạo. Trong đôi mắt của Poirot thoáng hiện vẻ thâm hiểm.
- Nếu anh cần thông tin thì anh đừng tự làm phiền mình quá. Tôi có thể kể cho anh nghe mọi điều anh muốn biết. Hai chị em Dulcibella đã hủy bỏ hợp đồng và rời khỏi Coventry theo hướng nào không rõ.
- Thật thế à, Poirot?
- Anh có thể tin tôi, Hastings ạ. Tôi đã hỏi tin hồi sáng nay. Rốt cuộc anh còn mong điều gì nữa?
Nói thật tôi chẳng mong gì hơn trong những hoàn cảnh như vậy. Cinderella đã lợi dụng khoảng thời gian ngắn mà tôi đã dành cho cô và lẽ tất nhiên cô ta đã không bỏ mất phút nào và thoát khỏi tay người truy lùng. Đó chính là điều tôi muốn. Tuy nhiên ở đây cũng có những tiêu cực.
Tôi không giữ được mối liên lạc với Cinderella vào lúc mà cô ta hoàn toàn cần thiết phải biết tôi đã quyết định bảo vệ cô ta như thế nào. Lẽ tất nhiên cô ta có thể gởi tin báo cho tôi bằng cách này hay cách khác, nhung tôi ít hy vọng vào điều đó. Cô ta biết rất rõ rằng sẽ nguy hiểm như thế nào nếu Poirot tóm được tin của cô ta và lại đuổi theo dấu vết của cô. Rõ ràng tốt nhất là cô ta phải biến đi không để lại dấu vết trong một thời gian.
Nhưng còn Poirot suy tính điều gì? Tôi chăm chú nhìn anh. Anh đăm đăm nhìn khoảng không với vẻ mặt hoàn toàn hồn nhiên, chất phác. Trông anh rất bình thản và lười nhác làm cho tôi tin điều đó. Tôi ngắm điệu bộ của anh và hiểu rằng anh càng hồn nhiên thì thực tế anh càng trở nên nguy hiểm. Sự bình thản của anh làm tôi lo ngại. Nhận thấy cái nhìn đầy lo âu của tôi, anh mỉm cười niềm nở:
- Anh băn khoăn hả Hastings? Anh lo lắng không hiểu tại sao tôi không truy tìm chứ gì?
- À… gần như thế.
- Đó chính là điều mà anh cũng sẽ làm khi ở vào địa vị của tôi. Tôi hiểu. Nhưng tôi không phải là người thích chạy khắp đông tây để tìm một cái kim trong đống cỏ như người Anh các anh nói. Không, cứ để cho cô Bella Duveen lẩn trốn. Rõ ràng tôi có thể tìm thấy cô ta khi cần. Còn từ nay đến đó tôi đồng ý chờ.
Tôi nhìn anh nghi hoặc. Liệu anh có làm tôi rối trí không? Tôi có cảm giác khó chịu là, ngay cả lúc này anh vẫn là người làm chủ tình thế. Lòng khoan dung bắt đầu mất dần trong tôi. Tôi đã tổ chức cho cô gái chạy trốn và nghĩ ra một kế hoạch tuyệt vời là cách cứu cô ta khỏi hậu quả của một hành vi thiếu suy nghĩ. Nhưng việc này không tạo ra một sự thanh thản trong lòng. Sự không hoạt động hoàn toàn của Poirot gợi ra hàng ngàn tình cảm khó chịu.
- Poirot, tôi nghĩ - tôi nói giọng lãnh đạm - rằng tôi không được hỏi về kế hoạch của anh. Tôi đã để mất cái quyền đó.
- Không chút nào. Các kế hoạch đó chẳng có gì là bí mật cả. Chúng ta nhanh chóng trở lại Pháp thôi.
- Chúng ta?
- Đúng thế, chúng ta! Anh hiểu rất rõ rằng anh không thể cho phép mình rời mắt theo dõi Poirot. Chả lẽ không đúng vậy ư, anh bạn? Nhưng nếu anh muốn, xin mời cứ ở lại Anh.
Tôi lắc đầu. Anh ấy đã đoán trúng. Tôi không thể cho phép mình để mất hút Poirot. Mặc dù tôi cũng không nghĩ rằng anh ấy sẽ cởi mở với tôi sau những chuyện xảy ra, dù sao thì tôi cũng có thể theo dõi mọi hành động của anh.
Nguy cơ duy nhất đe dọa Bella là ở Poirot. Còn Giraud và cảnh sát Pháp thì không biết đến sự tồn tại của cô ấy. Tôi phải bằng bất cứ giá nào luôn luôn ở cạnh Poirot.
Poirot chăm chú quan sát tôi khi những suy tính như vậy thoáng hiện trong đầu tôi và gật đầu vẻ hài lòng.
- Tôi đúng, có phải không? Tất nhiên anh có thể theo dõi tôi bằng cách thay đổi hình dáng bên ngoài một cách lố bịch nào đó. Chẳng hạn, mang râu giả - mà chắc là chả ai bị mắc lừa. Vì thế tôi thích ta cùng đi với nhau hơn. Tôi rất buồn nếu như có ai đó sẽ chế giễu anh.
- Rất tốt. Nhưng tôi cho rằng sẽ là trung thực về phía tôi khi báo trước với anh…
- Tôi biết, tôi biết tất cả. Anh là kẻ thù của tôi. Nhưng có sao, anh cứ là kẻ thù của tôi đi. Tôi không buồn chút nào về chuyện đó.
- Tôi không có gì phản đối cho đến khi mọi chuyện đều là trung thực và công bằng.
- Anh thật quá say mê theo kiểu Anh đối với cái trò chơi trung thực. Bây giờ, khi lương tâm anh còn chưa bị khấy động, chúng ta hãy lên đường ngay thôi. Chúng ta không thể để mất thời gian. Sự có mặt của chúng ta ở Anh rất ngắn, nhưng có kết quả. Tôi đã hiểu điều tôi muốn biết.
Anh nói điều đó thóang qua, nhưng tôi cảm thấy một sự đe dọa ẩn giấu trong lời nói của anh.
- Dù sao… - tôi bắt đầu ngừng lại.
- Dù sao… anh muốn nói rằng, rõ ràng là anh hài lòng với vai trò mà anh đóng. Thôi được, còn tôi, tôi sẽ tập trung vào Jack Renauld.
Jack Renauld! Cái tên này buộc tôi phải rùng mình. Tôi hoàn toàn quên rằng anh ta đang ngồi tù với triển vọng bị chém đầu. Tôi cảm thấy có nhiều điều gở. Tôi có thể cứu Bella được, nhưng trong lúc đó tôi đã đẩy một người vô tội vào cõi chết.
Tôi kinh hoàng xua đuổi ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Không thể để xảy ra chuyện đó. Người ta sẽ bào chữa cho anh ta. Lẽ tất nhiên anh sẽ được tha bổng. Nhưng nỗi sợ hãi làm tê tái tâm hồn lại chiếm lấy tôi. Thế nếu anh ta không được tha bổng thì sao? Điều gì sẽ xảy ra khi ấy? Liệu tôi có thể sống với vết nhơ ấy trong lương tâm được không? Liệu cuối cùng mọi chuyện có đưa đến chỗ ấy không? Cần phải lựa chọn… Bella hay Jack? Trái tim tôi mách tôi rằng, tôi, phải bằng mọi giá cứu được cô gái mà tôi yêu. Nhưng liệu có thể người khác phải trả cái giá đó?
Còn bản thân cô gái sẽ nói gì? Tôi nhớ lại là chưa nói một lời nào với cô ta về việc Jack Renauld bị bắt giam. Có lẽ đến nay cô ta vẫn hoàn toàn không biết gì về việc người yêu trước đây của cô đang ngồi tù, và anh ta bị buộc tội đã phạm một tội ác ghê gớm mà anh ta không làm… Khi biết điều này, cô gái hành động ra sao? Liệu cô ta có cho phép người ta hy sinh cuộc sống của Jack để cứu cô không? Nhất định là cô sẽ không được làm một việc gì thiếu suy nghĩ. Jack Renauld có thể và chắc chắn có thể được tha bổng mà không cần đến sự can thiệp của cô gái. Nếu như vậy thì điều đó là tốt. Nhưng nếu như anh ta không được tha? Câu hỏi khủng khiếp này chưa có câu trả lời. Cinderella sẽ không bị hình phạt cao nhất đe dọa. Nguyên nhân phạm tội của cô ta thuộc lại hoàn toàn khác. Cô có thể viện dẫn đến sự ghen tuông và bực tức cao độ, tuổi trẻ và sự hấp dẫn của cô gái có thể giúp cô rất nhiều. Bản thân sự việc do sai lầm bi thảm, mà Renauld-cha chứ không phải Renauld-con bị trừng phạt, không làm thay đổi thành phần tội phạm. Nhưng dù sao đi nữa, dù sự kết án của tòa có nhẹ đến đâu thì cũng là một thời gian bị tù kéo dài.
Rõ ràng là cần bảo vệ Bella, và đồng thời Jack Renauld cũng phải được cứu thoát. Tôi không có chút khái niệm nào về cách thức làm sao thực hiện được việc đó. Chỉ còn trông cậy vào Poirot. Anh biết điều gì cần làm, anh có thể cứu người vô tội, dù chuyện gì xảy ra. Anh sẽ tìm một cái cớ nào đó. Có thể điều đó sẽ khó, nhưng anh có cách làm được.
Tôi đã tự trấn an mình như thế, nhưng trong thâm tâm vẫn thấy hoảng sợ vô cùng.