CHƯƠNG HAI MƯƠI MỐT
Tác giả: Agatha Christie
Poirot bắt đầu giải thích bằng giọng đều đều:
- Anh bạn thân mến, anh cảm thấy kỳ lạ là con người đã phải đặt kế hoạch giết bản thân mình. Thật hết sức lạ lùng là anh thích tưởng lầm chuyện tưởng tượng là chân lý và lại quay trở lại câu chuyện giết người vì ghen tuông, câu chuyện thực là không tưởng gấp mười lần. Đúng là ông Renauld đã mưu tính cái chết của bản thân, nhưng ở đây có một chi tiết nhỏ có lẽ anh chưa nắm được: ông ta không định chết.
Tôi phân vân lắc đầu.
- Trong thực tế tất cả những cái đó đơn giản hơn - Poirot tiếp tục một cách hiền từ - Bởi vì đối với vụ án mà Renauld dự tính không cần có kẻ giết người, như tôi đã nói với anh, chỉ cần có xác chết. Nào, chúng ta hãy khôi phục lại các sự kiện, nhưng bây giờ dưới một góc độ khác.
Georges Conneau chạy trốn công lý sang Canada. Ở đây với cái tên mới, Conneau cưới vợ và cuối cùng có một cơ nghiệp lớn ở Nam Mỹ. Nhưng ông ta thấy nhớ tổ quốc. Hai mươi năm đã trôi qua, hình dạng bên ngoài của ông ta đã thay đổi nhiều. Ngoài ra, bây giờ ông ta đã có địa vị cao đến nỗi vị tất đã có ai dám gắn tên ông ta với tên của một kẻ phạm tội chạy trốn công lý nhiều năm trước đây. Ông ta tin rằng có thể hoàn toàn yên tâm trở về. Conneau chọn nơi sống chủ yếu của mình là nước Anh. Sau đó quyết định mùa hè sống ở Pháp. Và một trường hợp đen đủi, công lý tối cao quyết định số phận con người và không cho bất kỳ ai tránh khỏi bị trừng phạt vì điều đã làm, đưa ông ta trở về Merlinville. Và tại đây, trên đường đi của ông ta đã xuất hiện một người duy nhất trong toàn nước Pháp có thể nhận ra ông ta. Chính việc xây dựng sân gôn tại miền biển yên tĩnh này đã làm bà Daubreuil, người láng giềng bí ẩn, chú ý. Một nhà triệu phú hào hoa phong nhã xuất hiện ở đây mới vài ba tháng, lại ham thú chơi gôn, đã khơi dậy trong ký ức bị chôn vùi của bà ta hình ảnh một người mà bà đã từng quen biết và gần gũi từ hồi bà còn là “phu nhân Beldory trẻ đẹp và lãng mạn”. Bà Daubreuil đã dễ dàng nhận ra người tình cũ Conneau của mình chính là nhà triệu phú chịu chơi ở ngay cạnh biệt thự của bà ta… Lẽ tất nhiên cuộc gặp gỡ này mở ra cho bà Daubreuil khả năng nhận được tiền của ông Renauld. Và bà ta lập tức tận dụng cơ hội này. Renauld hoàn toàn chịu sự chi phối của bà ta.
Nhưng ở đây lại xảy ra điều không thể tránh khỏi. Jack Renauld yêu cô gái xinh đẹp hầu như gặp mặt hàng ngày. Anh ta quyết định lấy cô gái. Cha anh nổi giận. Ông sẵn sàng bằng bất kỳ giá nào cũng phải ngăn ngừa việc con trai cưới con gái của kẻ độc ác này. Jack Renauld không biết gì về quá khứ của bố nhưng bà Renauld thì biết tất cả. Bà là người phụ nữ có tính cách cứng rắn và hết sức chung thủy với chồng. Họ trao đổi với nhau. Renauld thấy chỉ có một con đường giải thoát là “chết”. Ông ta phải trở thành một người “đã chết” và bắt đầu lại từ đầu dưới một cái tên khác, ở một nước khác, còn bà Renauld, sau khi đóng vai trò người đàn bà góa một thời gian có thể “lấy” ông ta. Cần làm sao để cho bà ta nắm được quyền kiểm soát tiền nong và ông Renauld đã viết lại di chúc. Bằng cách nào họ kiếm được xác chết thì tôi không hiểu: ăn cắp xác chết của những sinh viên học giải phẫu, làm cho xác chết biến dạng đến mức không nhận ra được hay cái gì đó đại loại thế. Nhưng khi họ lập kế hoạch thì xảy ra một trường hợp tiếp tay cho họ. Một tên du đãng bẩn thỉu, dữ tợn, hay cãi lộn đột nhập vào vườn nhà họ. Renauld cố đuổi hắn ra, nhưng bỗng nhiên một cơn động kinh làm hắn ngã lăn ra đất và chết. Ông Renauld gọi vợ. Hai người kéo xác chết vào cái kho nhỏ. Chúng ta biết rằng trường hợp xảy ra ngay bên cạnh kho. Vợ chồng Renauld hiểu rằng họ gặp được trường hợp may mắn làm sao. Tên du đãng có bộ mặt không giống ông Renauld chút nào, nhưng có thân hình tương tự. Thế cũng đủ rồi.
Tôi hình dung là họ ngồi trên chiếc ghế dài này, nơi những người trong nhà không thể nghe lỏm được và họ xây dựng kế hoạch. Lập tức họ nảy ra ý định. Việc nhận dạng phải được thực hiện chỉ dựa trên lời khai của bà Renauld. Jack Renauld và người lái xe đã làm cho nhà Renauld hai năm phải đi xa nơi này. Còn mấy người Pháp giúp việc trong nhà vị tất đã dám đến gần xác chết. Nhưng trong bất kỳ trường hợp nào ông Renauld cũng có ý định thi hành các biện pháp để đánh lừa bất kỳ ai không chú ý đến các chi tiết. Masters được cho đi nghỉ phép. Jack nhận được điện đi Buenos Aires, hơn nữa địa điểm này được chọn để làm cho toàn bộ câu chuyện mà ông Renauld quyết định dựa vào có vẻ như thật. Ông ta nghe nói về tôi như một thám tử đứng tuổi nào đó không xác định và ông ta đã gửi thư yêu cầu tôi giúp đỡ, vì biết rằng khi tôi đến và đưa bức thư này ra, bức thư sẽ gây cho ông dự thẩm một ấn tượng mạnh mẽ, và nhân tiện nói thêm, điều này đã xảy ra.
Họ lấy bộ quần áo của ông Renauld mặc cho người chết, còn bộ quần áo rách thì để trong nhà kho cạnh cửa ra vào, không định mang vào nhà. Sau đó để làm cho lời kể của bà Renauld giống sự thật hơn, họ đâm con dao bằng sắt máy bay vào tim người chết. Đêm hôm sau, Renauld-cha phải trói vợ và nhét giẻ vào mồm, sau đó lấy xẻng vùi xác chết xuống một nơi trên sân gôn mà ông ta biết là sẽ đào một boong-ke. Điều quan trọng là làm sao xác chết sớm được phát hiện. Bà Daubreuil không thể có chút nghi ngờ nào. Sau đó Renauld mặc quần áo của người chết và lỉnh ra ga rồi đi chuyến tàu lúc 12 giờ 10 phút. Bởi vì sự cố theo giả định sẽ xảy ra sau đó 2 giờ, nên ông ta không thể bị nghi ngờ chút nào.
Bây giờ thì anh hiểu sự nổi nóng của ông ta do cuộc viếng thăm không đúng lúc của cô gái Bella gây ra. Mỗi phút chậm trễ là rất tai hại đối với kế hoạch của ông ta. Dù sao thì ông ta cũng thoát khỏi cô gái một cách tương đối nhanh. Bây giờ bắt tay vào việc thôi. Ông ta để cửa vào hơi mở để tạo ra ấn tượng là hung thủ ra bằng đường này. Sau đó trói chặt bà Renauld để sữa chữa sai lầm của hai mươi năm trước, khi sợi dây trói không chặt đã làm cho người ta nghi người đàn bà tòng phạm của ông ta. Nhét giẻ vào mồm bà Renauld và đi khỏi sau khi đã mớm trước lời khai, về cơ bản cũng giống hệt như ông đã nghĩ ra trước đây, bằng việc đó xác nhận sức cản vô ý thức của đầu óc độc đáo. Đêm mát mẻ và ông ta khoác chiếc áo ngoài với dự định sẽ ném xuống huyệt cùng với người chết. Ông ta trèo ra qua cửa sổ và tụt xuống theo thân cây, cẩn thận san phẳng luống hoa và bằng cách đó đã tạo ra những chứng cứ hoàn toàn xác định chống lại bản thân. Ông ta đi ra sân chơi gôn, bắt đầu đào và lúc ấy…
- Sao?
- Và khi ấy - Poirot nhắc lại vẻ u sầu - công lý mà ông ta chạy trốn đã quá lâu đã tóm được ông ta. Một bàn tay chưa rõ nào đó đã đâm ông ta vào lưng… Và bây giờ, Hastings, anh sẽ hiểu tôi muốn nói gì khi nói đến hai tội ác. Tội ác thứ nhất đã được phát hiện. Đó là tội mà ông Renauld rất tự tin yêu cầu chúng ta điều tra. Ở đây, ông ta đã phạm một sai lầm cực kỳ lớn! Ông ta đã không đánh giá đúng Hercule Poirot. Nhưng đằng sau tội này là một nhiệm vụ phức tạp hơn - tìm ra kẻ đã giết ông Renauld. Và việc này giải quyết rất khó, bởi vì kẻ giết người đã suy luận thông minh, hài lòng với việc sử dụng những thứ mà ông Renauld đã chuẩn bị. Đây là một câu chuyện rắc rối và bí ẩn cần được gỡ ra. Một nhân viên trẻ như Giraud, một người hoàn toàn không dựa vào tâm lý, có lẽ hầu như sẽ thất bại.
- Poirot, anh thật kỳ lạ - tôi nói vẻ thán phúc - Hoàn toàn kỳ lạ. Không một người nào trên trái đất này ngoài anh có thể đoán ra mọi điều như vậy.
Tôi nghĩ rằng anh sẽ thích lời khen của tôi. Lần đầu tiên trong đời anh tỏ ra như xấu hổ.
- Chà, bây giờ anh không định coi khinh lão già đáng thương Poirot rồi chứ? Anh phải trả lại cho tôi sự kính trọng mà gần đây anh đã dành cho con-người-chó-săn chứ?
Tên lóng mà Poirot đặt cho Giraud bao giờ cũng buộc tôi phải bật cười
- Không nghi ngờ gì nữa. Anh đã thắng Giraud rất đẹp.
- Giraud đáng thương - Poirot nói với sự thông cảm chân thành - Lẽ tất nhiên không thể coi sai lầm của ông ta là ngu ngốc. Ông ta đã đôi lần không gặp may, sợi tóc đen quấn quanh đuôi dao chẳng hạn. Nó đã làm ông ta đi lầm đường.
- Poirot, nói thật - tôi thú nhận - đến nay tôi vẫn chưa hiểu đó là sợi tóc của ai?
- Của bà Renauld, tất nhiên. Ông ta không gặp may với sợi tóc của bà ta. Tóc của bà ta trước khi chồng bị giết là tóc đen có điểm những sợi bạc, còn sau đó hầu như hoàn toàn bạc trắng. Vì thế trên chuôi dao có thể có cả sợi tóc bạc của bà ta - và khi đó Giraud không thể có cách nào tự nói với mình rằng đó là tóc của Jack Renauld. Đó là tất cả các mắc mớ của một sợi dây xích. Sự thật bao giờ cũng phải phù hợp với sự phỏng đoán. Phải chăng Giraud không tìm ra dấu vết của hai người trong nhà kho, một đàn ông và một đàn bà? Và cái đó phù hợp như thế nào với sự “phỏng đoán” của ông ta về vụ án? Tôi nói với anh: không phù hợp chút nào và vì thế chúng ta không nghe thấy nói đến chúng nữa. Tôi hỏi anh: phải chăng đó là cách làm việc lôgic? Ngài Giraud vĩ đại! Ngài Giraud vĩ đại chỉ là quả bóng cao su để chơi được thổi bằng tầm quan trọng của bản thân mình. Nhưng Hercule Poirot, người mà anh ta coi khinh, sẽ là chiếc kim nhỏ chọc thủng quả bóng thổi căng này, rồi anh xem.
Và anh làm một cử chỉ đầy kiêu hãnh. Sau đó anh bình tĩnh trở lại và tiếp tục:
- Rõ ràng là khi bà Renauld hồi tỉnh, bà ấy sẽ lên tiếng. Bà ta không bao giờ nghĩ rằng có khả năng con trai bà có thể bị buộc tội giết người. Mà làm sao có thể xảy ra điều đó được khi bà ta tin rằng con mình đáp tàu Aurora một cách thuận lợi? Đó chính là người phụ nữ đấy, Hastings ạ! Kiên cường làm sao! Tự chủ làm sao! Bà ta chỉ phạm mỗi một sai lầm. Khi con trai bất ngờ trở về, bà ta đã nói: “Bây giờ điều đó không có ý nghĩa gì!”. Và không ai nhận thấy, không ai đánh giá đúng ý nghĩa của những từ này. Bà ta là một người đàn bà đáng thương phải đóng một vai trò khủng khiếp làm sao. Hãy tưởng tượng sự xúc động mạnh của bà ta khi đã nhận diện xác chết và trái với điều chờ đợi, bà ta nhìn thấy xác chết của người chồng mà bà nghĩ rằng hiện đã ở cách đây hàng trăm dặm. Bà ta bất tỉnh nhân sự và điều đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Nhưng từ giây phút đó, mặc dù có nỗi buồn và sự thất vọng, bà ta đã đóng vai của mình một cách tin tưởng làm sao và đồng thời cũng đau khổ biết là chừng nào! Bà ta không thể nói một lời nào để hướng chúng ta đi theo dấu vết của những kẻ giết người thật sự. Vì con trai, bà ta phải im lặng để không ai biết rằng: Paul Renauld là Georges Conneau, kẻ phạm tội. Đòn kết thúc khốc liệt nhất là việc bà ta công khai thừa nhận rằng bà Daubreuil là tình nhân của chồng bà bởi vì một sự ám chỉ đến việc dọa tố giác có thể là vô cùng nguy hại đối với điều bí mật của bà. Bà ta thông minh làm sao khi thoát khỏi viên dự thẩm lúc ông ấy hỏi rằng liệu trong quá khứ chồng bà có điều gì bí mật không. “Thưa ông dự thẩm, tôi tin là không làm gì có chuyện lãng mạn như thế!”. Điều đó thật là tuyệt vời, một giọng nói khoan dung, một sự ám chỉ đến một sự chế nhạo buồn rầu. Lập tức dự thẩm viên Hautet cảm thấy mình ngu ngốc và mất tự nhiên. Đúng là một người đàn bà tuyệt vời. Mặc dù bà ta yêu kẻ phạm tội, bà ta làm việc đó một cách cao thượng.
Poirot đắm mình trong suy tư.
- Poirot, còn một vấn đề nữa là tại sao cần đến mẩu ống chì?
- Để làm biến dạng bộ mặt tên du đãng đến mức không nhận ra được. Vật tìm thấy đầu tiên này đã hướng tôi đi đúng đường. Còn tên đần độn Giraud kia chỉ bò ngang bò dọc tìm các que diêm. Chẳng phải tôi đã nói với anh rằng, bằng chứng hay tang vật dài hai cm không kém giá trị chút nào so với tang vật dài hai mét là gì?
- Chà, bây giờ Giraud sẽ hát giọng khác - tôi vội vã nhận xét để lái câu chuyện khỏi những sai sót của bản thân.
- Chưa chắc! Nếu ông ta thu được tang vật bằng phương pháp không đúng, thì anh ta cũng không nghĩ đến chuyện cắn rứt lương tâm.
- Nhưng, rõ ràng… - tôi ngừng lại vì thấy Poirot đang đăm chiêu suy nghĩ.
- Hastings, anh thấy rằng bây giờ chúng ta phải bắt đầu tất cả từ đầu. Ai giết Paul Renauld? Một người nào đó, một người có mặt gần biệt thự đúng lúc gần 12 giờ đêm hôm ấy, một người nào đó có lợi do cái chết của Paul Renauld đem lại. Những tiền đề này rất thích hợp với Jack Renauld. Không nhất thiết là tội trạng phải được trù tính từ trước. Và sau đó, con dao…
- Lẽ tất nhiên - tôi nói - Con dao mà chúng ta phát hiện thấy ở trên ngực tên du đãng là của bà Renauld.
- Nhưng nếu thế phải có hai con dao.
- Nhất định thế, và bởi vì chúng giống nhau, nên có thể giả định là cả hai đều của Jack Renauld. Nhưng điều này không làm tôi lo lắng. Về việc này tôi có một ý nhỏ. Không, lời buộc tội nghiêm trọng nhất rơi vào Jack - lời buộc tội về mặt tâm lý - là tính di truyền, anh bạn ạ, là tính di truyền! “Giỏ nhà ai quai nhà nấy” mà! Jack Renauld rốt cuộc là con của Georges Conneau.
- Thế còn cái ý nhỏ mà anh vừa nhắc tới là gì thế? - tôi hỏi.
Thay cho câu trả lời, Poirot nhìn chiếc đồng hồ củ hành của mình và sau đó nói:
- Mấy giờ thì chuyến tàu thủy ban ngày cuối cùng rời Calais nhỉ?
- Theo tôi gần 5 giờ.
- Thế thì hoàn toàn thích hợp. Chúng ta vừa kịp.
- Thế chúng ta đi Anh sao?
- Đúng, anh bạn ạ.
- Để làm gì?
- Tìm nhân chứng có thể có.
- Ai?
Với nụ cười tương đối kỳ lạ, Poirot trả lời:
- Cô Bella Duveen.
- Nhưng làm sao anh tìm được cô ta. Anh biết gì về cô ta?
- Tôi chưa biết gì về cô tả cả, nhưng tôi đoán ra nhiều điều. Chúng ta có thể nói một cách tin tưởng rằng, cô ta tên là Bella Duveen bởi vì cái tên này Stonor hơi quen. Rõ ràng không phải liên quan đến gia đình Renauld, rất có thể cô ta có quan hệ với sân khấu. Jack Renauld là thanh niên có nhiều tiền, anh ta mới 20 tuổi. Tôi tin rằng sân khấu là nơi xảy ra mối tình đầu của anh ta. Ý định của ông Renauld muốn thoát khỏi cô gái bằng tờ ngân phiếu đã nói lên điều đó. Tôi nghĩ rằng nhất định sẽ tìm thấy cô ta, nhất là nhờ cái này.
Và Poirot lấy ra tấm ảnh mà anh lấy được trong phòng Jack Renauld. Dòng chữ “Bella thân tặng” đã được viết chéo sau tấm ảnh, nhưng điều đó không làm tôi chú ý. Không phải giống như in, nhưng dù sao cũng là giống. Tôi cảm thấy lạnh người, dường như một tai họa không thể hiểu được đã đổ lên đầu tôi.
Đó là bộ mặt của Cinderella.