CHƯƠNG MƯỜI TÁM
Tác giả: Agatha Christie
- Nhân tiện nói luôn, Poirot ạ - tôi nói khi chúng tôi đang đi trên con đường nóng bỏng đầy bụi - tôi bất bình với anh lắm. Tôi tin rằng anh chỉ muốn điều tốt cho tôi nhưng không hiểu sao anh rẽ vào khách sạn du Phase mà không báo trước cho tôi là nhằm mục đích gì.
Poirot nhìn tôi rất nhanh:
- Thế do đâu mà anh biết tôi đã đến đó? - anh hỏi.
Mấy phút im lặng khó chịu trôi qua và tôi cảm thấy hai má tôi ửng đỏ.
- Tôi ngẫu nhiên rẽ vào đó khi đi ngang qua - tôi giải thích với sự trang nghiêm tối đa mà tôi có thể bộc lộ ra.
Tôi chờ đợi sự chế nhạo của Poirot nhưng tôi rất ngạc nhiên khi anh chỉ lắc đầu và nói với vẻ nghiêm trang khác thường:
- Nếu tôi có điều gì làm xúc phạm đến anh thì tôi mong anh hãy thứ lỗi cho tôi. Nhưng anh hãy tin rằng tôi làm mọi việc có thể làm được để mau chóng khám phá vụ này.
- Tôi biết điều đó - tôi nói và cảm thấy xáu hổ vì lời xin lỗi của Poirot - Tôi biết rằng anh rất lo lắng về những điều không may của tôi. Nhưng tôi có thể tự mình quan tâm tốt đến bản thân.
Hình như Poirot muốn nói đều gì đó nữa, nhưng đã kìm lại.
Khi chúng tôi về đến biệt thự, Poirot đi đến nhà kho, nơi phát hiện thấy xác chết thứ hai. Tuy nhiên anh không vào trong kho, mà đi tới chiếc ghế dài đặt cách nhà kho mấy mét mà trước đây tôi đã có nói đến. Poirot trầm ngâm nhìn chiếc ghế, sau đó thận trọng đo bằng bước chân khoảng cách từ đó tới bụi cây ở hàng rào ngăn cách biệt thự Gienevieve với biệt thự Marguerite. Trong lúc đó anh luôn luôn gật đầu. Đứng bên hàng rào cây, anh lấy tay rẽ bụi cây.
- Nếu như chúng ta gặp may - Poirot nói thầm qua vai tôi - cô Marthe có thể ở trong vườn. Tôi muốn nói chuyện với cô ta nhưng tôi cảm thấy không nên đến thăm chính thức biệt thự Marguerite thì hơn. Tôi thấy mọi chuyện đã đâu vào đấy, kia, cô ta kia kìa. Này cô! Xin lỗi, có thể gặp cô một phút chứ?
Tôi đứng lên bên cạnh Poirot khi Marthe Daubreuil ngạc nhiên chạy đến gần hàng rào cây.
- Xin hỏi cô một câu, nếu như có thể được?
Marthe im lặng gật đầu, trong đôi mắt của cô ta hiện ra vẻ lo âu và sợ hãi.
- Cô có còn nhớ là cô đã chạy theo tôi trên đường cái, hôm tôi cùng ông dự thẩm đến thăm nhà cô không? Khi đó cô có hỏi, tôi có nghi ai là thủ phạm trong vụ này không?
- Còn ông đã trả lời là nghi hai người Chile - cô ta sửa mái tóc và đặt tay trái lên sát ngực.
- Cô có muốn hỏi lại câu đó không?
- Ông muốn nói gì khi hỏi như vậy?
- Như thế này này. Nếu bây giờ cô lại hỏi như thế thì tôi có thể trả lời khác. Có người nào đó bị nghi ngờ, nhưng không phải là người Chile.
- Thế là ai vậy? - đôi môi hé mở của cô ta khẽ thốt lên những lời này.
- Jack Renauld.
- Sao lại thế được? - cô ta kêu lên - Jack à? Không thể được. Ai dám nghi cho anh ấy?
- Giraud.
- Giraud - mặt cô gái trở nên tái mét - Tôi sợ con người đó. Ông ta độc ác. Ông ta… ông ta…
Cô bất ngờ im lặng. Vẻ mặt kiên quyết của Marthe biểu hiện rõ là cô ta đã dốc hết sức. Lúc đó tôi hiểu rằng cô ta sẽ đấu tranh. Poirot càng chăm chú theo dõi cô gái.
- Lẽ tất nhiên cô biết rằng Jack có mặt ở đây đêm hôm xảy ra vụ giết người chứ? - Poirot hỏi.
- Có - cô ta trả lời không suy nghĩ - Anh ấy có nói với tôi.
- Điều rất không hay là anh ta giấu sự việc này - Poirot nói nghiêm trang.
- Đúng, đúng - cô gái vội vã đồng ý.
- Nhưng chúng ta không được phí thì giờ vào việc thương cảm. Chúng ta phải làm cách nào cứu anh ấy. Anh ta không có tội. Nhưng việc này không giúp gì anh ấy trong cuộc đấu tranh với Giraud là người cần đến sự nổi tiếng. Bây giờ ông ta cần bắt giam một người nào đó và người đó sẽ là Jack. Sự thật chống lại anh ta - Poirot tiếp tục nói - Cô có hiểu điều đó không?
Cô gái nhìn thẳng vào mặt Poirot và trả lời:
- Tôi không phải là đứa trẻ, thưa ông. Tôi sẽ dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật. Anh ấy không có tội và chúng ta phải cứu anh ấy.
Cô gái nói với sức mạnh tuyệt vọng nào đó, sau đó nhíu lông mày im lặng, đắm mình trong những suy nghĩ của mình.
- Này cô - Poirot phá tan sự im lặng, mắt nhìn cô gái chăm chú - thế liệu có điều gì cô chưa nói ra và cô lại muốn nói với chúng tôi không?
Cô gái gật đầu vẻ phân vân:
- Có, tôi có điều muốn nói, nhưng vị tất các ông đã tin tôi, điều này có vẻ vô lý lắm.
- Dù sao cũng xin cô cứ kể với chúng tôi.
- Thì đấy. Ngài Giraud đi tìm một người có thể nhận mặt được người chết nằm ở kia - cô gái gật đầu chỉ về phía nhà kho - Ông ta gọi nhiều người, trong đó có cả tôi. Tôi không thể nhận ra người bị giết. Ít ra là không thể vào lúc đó. Nhưng từ đó tôi đã nghĩ…
- Và cô nghĩ gì?
- Điều này có vẻ rất kỳ lạ và dù sao tôi cũng hầu như tin. Tôi sẽ kể cho ông theo thứ tự. Buổi sáng sớm hôm ông Renauld bị giết, tôi đi dạo trong vườn này và bỗng nghe thấy tiếng nói của đàn ông. Tôi vạch bụi cây và nhìn. Hai người đàn ông đang cãi nhau. Một người là ông Renauld, người thứ hai là một tên du đãng, một người gớm ghiếc mặc quần áo cũ rách. Hắn lúc thì kêu ca, lúc thì đe dọa. Tôi hiểu rằng hắn đòi tiền. Nhưng lúc đó mẹ tôi gọi tôi vào nhà. Chuyện chỉ có thế. Nhưng bây giờ hầu như tôi tin rằng kẻ du đãng này và người chết trong nhà kho chỉ là một.
Poirot kêu to:
- Nhưng tại sao cô không kể điều đó với Giraud, hả cô gái?
- Bởi vì lúc đầu tôi nghĩ rằng nét mặt người đó tôi trông hơi quen. Bởi vì hắn mặc cái áo khác và rõ ràng thuộc giai cấp nghèo khổ. Nhưng ông Poirot, ông nói thử xem, phải chăng không thể xảy ra được việc tên du đãng này tấn công ông Renauld và giết ông ta, sau đó lấy quần áo và tiền của ông ta.
- Cô gái ạ, đó là một ý kiến đáng chú ý đấy - Poirot nói chậm rãi - Quả thật ý kiến đó chưa giải thích được nhiều điều, nhưng dứt khoát đó là một ý kiến. Tôi sẽ suy nghĩ về điều đó.
Ở trong nhà vang lên tiếng ai đó gọi Marthe.
- Mẹ - cô gái nói thầm - Tôi phải đi đây.
Và cô biến mất giữa vườn cây.
- Ta đi thôi - Poirot nói và khoác tay tôi dẫn về phía biệt thự.
- Anh thực sự nghĩ gì thế? - tôi tò mò hỏi - Câu chuyện này là thật hay cô gái bịa ra để làm cho người ta không nghi anh bạn Jack của chúng ta?
- Một câu chuyện kỳ lạ - Poirot trả lời - Nhưng tôi tin vào sự đúng đắn tuyệt đối của nó. Vô tình cô Marthe đã nói với chúng ta sự thật về Jack Renauld. Anh có nhận thấy sự lưỡng lự của anh ta khi tôi hỏi anh ta có gặp cô Marthe đêm xảy ra vụ án không? Anh ta im lặng một lát, rồi sau đó mới nói “Có”. Tôi nghĩ anh ta nói dối. Tôi cần gặp cô Marthe trước khi anh ta có thể bàn trước với cô ấy. Mấy tiếng ngắn gọn đã cho tôi thông tin mà tôi cần. Khi tôi hỏi là, cô có biết Jack Renauld có mặt ở đây đêm đó không, cô ta đã trả lời: “Anh ấy có nói với tôi”. Còn bây giờ, Hastings, rất thú vị được biết Jack Renauld làm gì vào buổi tối nhiều sự kiện đó và nếu anh ta không gặp Marthe, thì gặp ai đây?
- Poirot, anh nói thật xem - tôi giận dữ kêu lên - phải chăng anh tin là chàng trai này có thể giết chính cha mình.
- Anh bạn của tôi ơi - Poirot nói trìu mến - anh lại tiếp tục mơ mộng rồi. Tôi đã trông thấy những người mẹ giết con nhỏ của mình để lĩnh tiền bảo hiểm. Sau khi đó thì có thể tin bất cứ điều gì.
- Còn nguyên cớ?
- Lẽ tất nhiên là tiền. Anh hãy nhớ lại xem, chính Jack tin rằng anh ta sẽ được một nửa gia tài của cha để lại sau khi ông chết.
- Nhưng còn tên du đãng? Vai trò của hắn là gì?
Poirot nhún vai:
- Có lẽ Giraud sẽ nói rằng đó là kẻ tòng phạm đã giúp Renauld-con thực hiện tội ác, là kẻ đã bị Jack giết sau đó, như thủ tiêu một nhân chứng.
- Thế còn sợi tóc trên chuôi con dao? Bởi đó là sợi tóc phụ nữ mà.
- Ồ, ồ - Poirot vừa cười vừa rên rỉ - Có lẽ Giraud không đồng ý với điều này. Nhận xét theo lời tuyên bố của anh ta, đấy hoàn toàn không phải là tóc phụ nữ. Giraud có thể khẳng định điều này, bởi vì trong thời đại chúng ta, nhiều thanh niên để tóc như phụ nữ.
- Và anh cũng tin rằng nó không phải là tóc phụ nữ à?
- Hoàn toàn tin - Poirot trả lời và cười một cách kỳ lạ - Tôi chỉ biết rằng đó là tóc của phụ nữ và ngoài ra tôi còn biết là tóc của người phụ nữ nào.
- Của bà Daubreuil! - tôi nói đầy tin tưởng.
- Có thể lắm - Poirot nói, nhìn tôi chế giễu.
Nhưng tôi không cho phép mình nổi giận.
* * *
- Thế ta sẽ làm gì bây giờ? - tôi hỏi khi chúng tôi đi vào hành lang của biệt thự Gienevieve.
- Tôi muốn xem đồ đạc của Jack Renauld. Đó là lý do vì sao tôi muốn thoát khỏi anh ta trong mấy giờ.
- Thế phải chăng trước đây Giraud chưa xem? - tôi ngạc nhiên.
- Tất nhiên là xem rồi. Anh ta xây dựng lời buộc tội của mình như dã tràng xe cát, với nhiệt tình cao độ. Nhưng chắc là không tìm thấy những vật mà tôi cần. Anh ta không đánh giá đúng tầm quan trọng của chúng, cho dù chúng có đập vào mắt anh ta. Nào ta bắt đầu.
Poirot mở hết hòm này đến hòm khác một cách cẩn thận, chậm rãi và xem từng thứ một trong đó, sau đó xếp lại như cũ. Đó là một việc làm buồn tẻ và chả hứng thú gì. Poirot lục lọi trong các cổ áo, quần áo ngủ và tất. Tiếng xe ôtô buộc tôi phải tiến lại phía cửa sổ. Tôi lập tức kêu to:
- Poirot! Ôtô đang đến! Trong xe có Giraud, Jack Renauld và hai cảnh binh.
- Chó má thật! - Poirot càu nhàu - Con vật mang cái tên Giraud không thể nào chờ đợi được. Tôi còn kịp kiểm tra kỹ hòm cuối cùng. Nào, mau lên!
Poirot vứt lung tung mọi vật trong hòm xuống bàn.
Trong hòm này phần lớn là caravat và khăn tay. Bất chợt, với tiếng reo đắc thắng, Poirot vớ lấy miếng các tông vuông nhỏ, có lẽ đấy là một bức ảnh. Nhét miếng các tông vào túi xong, Poirot vứt vội đồ đạc vào hòm, rồi kéo tay tôi ra khỏi phòng đi xuống nhà. Trong hành lang lớn, Giraud đang đứng nhìn người bị bắt.
- Xin chào ngài Giraud - Poirot mỉm cười - Ngài có cái gì thế này?
Giraud gật đầu về phía Jack.
- Hắn định chuồn, nhưng tôi đã đoán ra điều đó. Hắn bị bắt vì bị nghi giết cha mình, ông Paul Renauld.
Poirot quay phắt lại phía chàng thanh niên mặt tái mét. Anh chàng đứng dựa vào rầm cửa một cách thiểu não.
- Anh chàng trẻ tuổi, anh nói gì về việc này?
Jack Renauld nhìn chằm chằm vào Poirot với sự thờ ơ lãnh đạm.
- Chẳng nói gì cả - Jack nói.