Chương 11
Tác giả: Alfred Hitchcock
Quá khiếp sợ không bỏ chạy được, ba bạn đứng sững tại chỗ, như bị tê liệt. Ba bạn không rời mắt được khỏi gã đàn ông cầm dao.
Gã đàn ông có vết xăm đột ngột chụp lấy một chú mèo bông và bằng một cú dao, mổ bụng nó ra. Rồi hắn thò tay vào bên trong con vật lục lạo trong mớ bông nhồi đang rơi xuống bàn. Sau đó, hắn vứt xác chú mèo bông đi chụp lấy một con mèo khác và lập lại thao tác. Cuối cùng hắn xử chú mèo bông thứ ba...
Dường như cuộc lục soát hấp tấp của hắn không có kết quả gì.
Gã đàn ông ngã sụp xuống ghế. Hắn ném một cái nhìn đầy hằn thù vào mấy con thú nhồi bông bị trút hết bông. Bob thì thầm.
- Hắn không tìm thấy cái hắn tìm!
- Quá rõ! Hannibal thừa nhận. Nhưng giờ, ta biết chắc rằng cái hắn tìm nằm bên trong một con mèo...! Và nếu hắn chưa tìm ra vật bí ẩn trong mấy con mèo này, và cả trong con mèo của Peter, thì nhất định vật ấy phải nằm trong con mèo của Billy Motha! Nếu làm nhanh, ta có thể đến nhà Billy trước tên này…
- Cẩn thận, Babal ơi! Hắn sắp bước ra kìa! Ronny nói.
Trong phòng, người đàn ông có vết xăm vừa mới đứng phắt dậy. Ánh mắt tức giận của hắn nhìn một vòng gian phòng. Rồi hắn chụp lấy cái mũ đang để trên ghế.
- Nhanh lên, ta hãy trốn vào mấy bụi cây kia - Hannibal ra lệnh.
Tất cả nhào vào bụi cây xanh rậm rạp để núp. Cánh cửa mở ra, rồi đóng lại. Gã đàn ông có vết xăm bước nhanh trên lối đi ngắn, không thèm nhìn một lần về hướng ba bạn, rồi qua khỏi cổng. Tiếng máy xe vang lên.
- Hắn đi tìm con mèo thứ năm rồi! Bob rầu rĩ thở dài.
- Có thể ta sẽ kịp đến đó cùng lúc với hắn? Ronny gợi ý.
- Bằng xe đạp hả? Bob nhún vai hỏi lại. Không nổi đâu! Công trường Chelham cách đây khoảng tám cây số... không xa hội chợ lắm!
Ba bạn nhìn nhau tuyệt vọng.
- Hắn sẽ mua được con mèo nháy mắt cuối cùng - Bob kêu rên. Không thể nào ngăn cản được hắn.
- E rằng đúng vậy! Hannibal càu nhàu và đứng dậy.
Hanmbal buồn rầu nhìn qua bụi cây. Đột nhiên, mắt Hannibal sáng lên.
- Chưa thua đâu, Hannibal vui vẻ nói. Nhìn mấy đường dây kìa... Nhà này có điện thoại!
Không chờ hai bạn, thám tử trưởng lao đến cửa. Cửa bị khóa.
- Cửa sổ! Ronny la lên.
Vừa nói, Ronny vừa đẩy một cửa sổ của gian phòng lớn phía dưới. Cửa sổ đột ngột mở ra. Ba bạn trèo qua cửa sổ.
- Tìm máy điện thoại, nhanh! Hannibal ra lệnh.
- Kìa, trong góc... dưới sàn nhà - Ronny nói.
Hannibal vội vàng nhấc máy nghe thử. Nét mặt Hannibal buồn rầu.
- Đường dây bị cắt, không có tín hiệu! Hannibal thông báo. Không thể thông báo cho Billy Motha được.
- Làm gì bây giờ? Bob hỏi.
- Mình không biết nữa... Có thể phải thử đạp thật nhanh đến đó xem sao...
- Phải có phép lạ mới được như vậy! Bob thở dài.
- Hãy tìm thử xem có buồng điện thoại gần đây không! Ronny khuyên. Chắc ăn hơn.
Thám tử trưởng không kịp trả lời. Ba bạn vừa mới nghe tiếng bước chân nhẹ về hướng ngôi nhà. Bob thu mình lại thật nhỏ rồi bò đến gần cửa sổ. Bob nhìn ra bên ngoài, rồi thụt người trở lùi, quay về với Hannibal và Ronny:
- Gã đàn ông vết xăm! Bob hoảng sợ nói khẽ. Hắn trở lại!
- Ta hãy chuồn qua cửa sổ - Ronny thì thầm.
- Không kịp! - Bob kêu.
- Nhanh lên! Sang phòng bên cạnh! Hannibal ra lệnh.
Cả ba chen lấn, vì quá hấp tấp thực hiện thao tác. Ronny đầu tiên trốn vào gian phòng bên cạnh. Bob đi theo sát phía sau, Hannibal bám sát gót. Phòng sau này nhỏ xíu, hoàn toàn không có bàn ghế và khá tối tăm vì cửa sổ đóng kín mít.
Ba bạn đứng bất động và lặng thinh, nghe tiếng phòng thứ nhất mở ra, rồi đóng lại.
Tiếp theo sau là một hồi im lặng dài.
Rồi đột nhiên, một tiếng cười cay độc vang lên phía sau cánh cửa ngăn cách hai gian phòng, mà Hannibal đã khép lại phía sau lưng... Một tiếng cười trầm, khó chịu...
- Sao mấy bạn trẻ. Tưởng mình khôn lắm hả? Vậy thì ta sẽ chăm lo sao cho các bạn không làm tài khôn nữa...
Hannibal, Bon và Ronny nhìn nhau, khiếp sợ. Phía sau cánh cửa, tiếng cười lại vang lên lần nữa:
- Tưởng ta không thấy mấy bạn ngoài cửa sổ hả? Làm như dễ lừa ta lắm sao! Làm như ta ngu lắm sao! Các bạn có biết các bạn là gì không? Ba thằng ngốc! Đúng! Không nghe ta chạy xe trở về. Ta chỉ đi có một vòng quanh khu nhà và ta đã về đây! Giờ ta sẽ cho tụi mày suy ngẫm về sự ngốc nghếch của tụi mày!
Ba bạn nghe rõ tiếng chìa khóa xoay trong ổ, rồi tiếng kim loại của thanh sắt rơi xuống để chặn cửa. Ba bạn đã bị nhốt trong phòng sau.
- Để tụi mày ngồi yên một chút - Tiếng nói của kẻ thù lại vang lên - Hãy nhớ điều ta nói: khi ra được khỏi đây, đừng có cản đường ta đi nữa!
Lần này, không có tiếng cười cay độc nhấn mạnh lời đe dọa. Ba bạn nghe tiếng chân bước xa dần, rồi tiếng cửa đóng rầm lại. Bầu không khí im lặng nặng nề ập xuống ngôi nhà nhỏ.
Hannibal đầu tiên lên tiếng:
- Cửa sổ! Hannibal nói bằng một giọng cứng rắn.
Trong căn phòng đang tối dần, Hannibal tiến đến gần cửa sổ, mở ra và định đẩy cửa chớp, nhưng đột ngột ngừng tay.
- Có song sắt! Hannibal thông báo. Có lẽ ông thợ sửa đồng hồ, xưa kia sống ở đây, dùng phòng này làm kho.
- Đẩy cửa chớp ra! Bob khuyên. Bọn mình cùng nhau la hét thử.
Ba bạn đồng thanh thét lên những tiếng có thể đánh thức người chết, nhưng vô phương! Không ai đến cứu. Mặt khác, những ngôi nhà gần nhất cũng nằm ở một khoảng khá xa. Một hồi sau, Ronny bỏ cuộc, ngồi sụp xuống đất. Khi đó Ronny để ý thấy qua dòng sáng mờ mờ từ bên ngoài chui vào… Một cái mà lúc nãy không ai thấy do bóng tối.
- Nhìn này, cửa sau.
Hannibal nhảy phốc qua đó. Rất tiếc, cửa nhỏ bị khóa chặt… và cánh cửa quá dày, không thể đập phá nổi!
- Bọn mình bị mắc bẫy! Ronny lầm bầm. Và tên xăm mình mắc dịch kia sẽ lấy mất con mèo cuối cùng! Không còn gì để hy vọng.
- Trái lại, vẫn phải hy vọng chứ! Hannibal thốt lên, tràn trầ niềm tin. Các cậu quên phát minh mới nhất của mình: máy định vị! Peter sẽ thấy đèn đỏ sáng lên. Kim chỉ hướng sẽ đưa Peter đến đây và Peter sẽ giải thoát cho ta.
Thám tử trưởng vừa mới rút ra khỏi túi áo cái máy nhỏ mới làm. Hannibal đưa lên miệng.
- Cứu! Cứu! Hannibal bình tĩnh nói.
Cái hộp nhỏ kêu ù ù thật nhẹ.
- Đèn chỉ sáng khi máy đang nhận - Hannibal giải thích.
Ba tù nhân lắng nghe tiếng hiệu lập lại. Không biết Peter có nhận được tín hiệu S.O.S không?
* * *
Peter, vẫn đang ngồi trên sào đậu giữa các xà ngang, đang rùng mình dưới cơn gió lạnh. Hoàng hôn hôm nay xuống nhanh hơn và bây giờ Peter hầu như không còn nhìn thấy hai cửa vào hội chợ.
Trong những người ra đi mà Peter nhìn thấy chưa có ai quay về. Không đầy một tiếng nữa, hội chợ sẽ mở cửa. Không hiểu những người hội chợ kia đã đi đâu? Còn Hannibal, Bob và Ronny hiện đang ở đâu? Ronny phải có mặt ở quầy bắn súng một ít trước khi hội chợ mở cửa. Còn Hannibal và Bob thì thường không bao giờ đi lâu như thế này mà không nhắn tin về...
Peter bắt đầu thật sự cảm thấy lo lắng. Peter thầm chửi rủa cái thói hay giấu giếm kế hoạch của Hannibal! Thám tử trưởng rất khoái gây bất ngờ và thích bi kịch. Nhưng làm như vậy, có khi lại gây khó khăn cho bạn bè. Peter hoàn toàn không muốn rời vị trí chút nào, nhưng ở lại thì càng lúc Peter càng cảm thấy lo… Cuối cùng, Peter quyết định.
Thế là Peter nhanh nhẹn trượt khỏi xà và đi nhanh về kẽ hở lúc ban đầu. Khi làm vậy, Peter đi qua cửa vào "lâu đài ma" có hình cái miệng người khổng lồ... một người khổng lồ đang cười ha hả.
Khi vượt qua kẽ hở, Peter rơi vào một chỗ dễ chịu hơn nhiều. Nhạc vui nhộn của vòng ngựa quay đã vang lên. Người hội chợ đang kéo mấy tấm bạt phủ các toa xe của Vòng Quay Lớn ra... Nhưng Ronny Carson vẫn chưa về quầy bắn súng.
Peter cắn môi. Ba bạn đâu rồi? Peter tự nhủ chắc Hannibal đã lôi kéo Bob và Ronny đến người mua mèo kỳ quái. Nhưng ở đâu? Peter không hề biết! Peter có cảm giác ba bạn đang gặp nguy hiểm.
- Nếu trở về hội chợ, Peter thầm nghĩ, các bạn sẽ tìm mình ở vị trí canh gác! Có thể các bạn sẽ nóng lòng muốn nghe xem mình đã thấy được gì từ khi các bạn đi... Nếu bỏ đi như thế này, sợ mình sẽ hụt gặp các bạn mất... Mặt khác, nếu các bạn gặp khó khăn thì mình phải đi giải cứu chứ...
Khi suy nghĩ đến đây, Peter nhớ lại máy định vị trong túi áo.
Peter lấy máy ra, cầm trong tay và nhìn. Máy không phát ra tiếng ù ù nào hết. Còn đèn đỏ thì vẫn tắt.