Chương 5
Tác giả: Alfred Hitchcock
- Mình không hiểu nổi làm thế nào mà người ta mở được chuồng mà chú Dimitri không hay biết, Hannibal nói tiếp. Mình cứ suy nghĩ về chuyện này. Nên mình đến đây xem kỹ cái khóa này... Các cậu xem mình đã phát hiện điều gì này.... Xung quanh ổ khóa, có những vết trầy xước sáng bóng. Khóa này bị bẻ cách đây không lâu.
- Cậu có chắc không Babal? Bob hỏi.
- Tất nhiên! Các cậu hãy nhớ quyển sách mà ta có ở Bộ Tham Mưu. Sách nói về phương pháp mà tội phạm áp dụng. Thì mấy vết mà các cậu thấy trên kim loại đây, giống y hệt mấy vết mô tả trong sách ở chương bẻ khóa.
- Úi chà! Peter kêu. Ai lại có lợi lộc gì mà đi thả sư tử khỏi chuồng?
Ba thám tử trẻ đang suy nghĩ về vấn đề này thì nghe một tràng pháo tay vang lên. Khán giả đang vỗ tay chào nhà dạy thú và Rajah. Tiếng cửa kim loại vang lên, rồi sư tử xuất hiện, bước kiêu hãnh theo hành lang để về chuồng riêng. Ba thám tử nhìn con ác thú.
- Phải là kẻ khùng mới dám mở cửa chuồng nó. Bob kêu.
- Khùng... hay đầy lòng căm thù đối với đồng loại, Bob à! Hannibal trả lời. Nhưng không có gì chắc chắn cả. Có thể có động cơ khác…
- Động cơ? Nhưng động cơ nào? Peter thở dài.
- Có thể để làm cho công chúng hoảng sợ và phá hoại hội chợ, thám tử trưởng nói. Hoặc đóng vai anh hùng bằng cách bắt sư tử về chuồng. Hoặc gây động tác nghi binh trong khi kẻ khác thực hiện hành vi tội phạm chỗ khác.
- Nhưng đâu có gì xảy ra đâu Babal! Peter nhận xét.
- Và đâu có ai thử bắt Rajah về chuồng trước khi Dimitri tới kịp, Bob nói thêm.
- Theo mình nghĩ, Peter đã can thiệp quá sớm - thám tử trưởng nói. Có thể làm vậy, Peter đã phá vỡ kế hoạch của tên thủ phạm bí ẩn.
- Nếu kẻ nào đó định phá hoại hội chợ, thì đây cũng là một cách khá nguy hiểm, các cậu có nghĩ vậy không? Bob nói.
- Mình cũng không biết nữa. Hannibal thở dài. Chính Ronny cũng biết rằng thật ra Rajah không hung dữ. Tất cả những người ở hội chợ làm việc với chú Carson chắc đều biết đặc tính này.
- Vậy cậu nghĩ là người của hội chợ? Bob hỏi.
- Phải. Có lẽ Rajah đã được thả ra bởi một người biết trước là sẽ không có nguy hiểm gì.
- Trong trường hợp đó, mình chỉ thấy rằng chỉ có thể có một kẻ tình nghi là được: đích thân chú Dimitri! Nhưng mình không thể nào tưởng tượng nổi chú Dimitri tự bẻ chính cái khóa của mình!
- Sao lại không? Như vậy không ai có thể nghi ngờ chú ấy được, Hannibal nhận xét.
Thám tử trưởng suy nghĩ một hồi, rồi nói thêm:
- Mình thấy lạ. Sao chú Dimitri không phát hiện sớm rằng Rajah đã biến mất. Phiền cái là chúng ta chưa biết đủ nhiều để...
- Để làm gì? Peter hỏi. Ý cậu muốn nói bọn mình sẽ…
- Điều tra hả? Bob hăng hái kết thúc câu. Đúng vậy, đây là một vụ bí ẩn xứng đáng với ba thám tử trẻ!
- Tất nhiên Hannibal đáp. Dường như...
Hannibal ngưng nói đột ngột, đặt ngón tay lên môi, rồi hất đầu chỉ vào bức tường vải, cuối lều.
Một cái hình khổng lồ hiện phía sau thành một bóng đen. Giống như một người đàn ông không mặc quần áo! Nhìn thấy rõ đôi vai vạm vỡ cũng như cái đầu bù xù đang nghiêng như để lắng nghe.
- Ra ngoài các cậu ơi! Hannibal nhanh miệng ra lệnh.
Cũng may là không có cửa ở cuối lều. Ba thám tử buộc phải ra qua cửa gần cái chuồng lớn, rồi vòng qua sau mới đến được chỗ nhìn thấy cái bóng khả nghi. Nhưng khi đến nơi, không còn ai nữa hết.
- Chắc là hắn đã nghe thấy bọn mình! Bob thì thầm. Nhưng bọn mình đâu có gây tiếng động đâu.
Tiếng chân bước nặng nề vang lên phía sau lưng.
- A ha! Các cậu làm gì ở đây? Một giọng khỏe mạnh hỏi.
Ba bạn giật mình quay lại nhìn. Một người đàn ông to lớn đang đứng trước mặt, giận dữ nhìn chằm chằm vào ba bạn. Tay ông cầm một cái búa cán dài.
- Tụi cháu... tụi cháu chỉ... chỉ... Peter cà lăm.
Đúng lúc đó Ronny Carson xuất hiện phía sau người đàn ông không lồ. Khi nhìn thấy ba thám tử trẻ, mặt Ronny sáng lên:
- Sao, các bạn? Ronny nói vui vẻ. Cuối cùng ba mình cũng gặp được các cậu!
Peter nuốt nước miếng:
- Ba của cậu?
- Phải, các cậu à! Người đàn ông khổng lồ mỉm cười đặt búa xuống đất. Tôi tìm các cậu để thay mặt hội chợ cảm ơn các cậu. Không có các cậu, Rajah đã gây hoảng hốt trong đám đông rồi.
- Ba mình muốn thưởng các cậu. Ronny nói. Ba và mình muốn các cậu mang từ hội chợ đi một món kỷ niệm khác, ngoài con mèo bông.
- Con mèo! Peter đột ngột la lên và nhìn xung quanh. Mình làm mất rồi.
- Con mèo nào? Ông Carson ngạc nhiên hỏi.
- Một trong những phần thưởng độc đắc của quầy bắn súng, ba à. Ronny giải thích. Peter trúng được con mèo đó.
- Có thể cậu bỏ quên trong lều của chú Dimitri, Bob nói.
Nhưng con mèo không có trong lều... mà cũng không thấy chỗ nào khác. Ở quầy bắn, hay xung quanh, hay ở chỗ Peter dụ dỗ được Rajah.
- Mình nhớ chắc là mình còn cầm con mèo trong tay trước khi thấy con sư tử mà! Peter đau khổ tuyên bố. Chắc mình làm rơi và ai đó đã lượm mất.
Hannibal nóng lòng không chịu được nữa.
- Nói dài dòng chỉ vì một chú mèo bông. Hannibal nói với Peter. Peter à, thế nào Ronny cũng kiếm được một con mèo khác cho cậu! Thưa chú Carson, khi tụi cháu...
Ronny ngắt lời:
- Không! Mình sẽ không thể tìm được con mèo khác cho Peter! Các cậu hãy nhớ lại lời mình nói: đó là chú mèo bông cuối cùng! Mình có năm con mèo tất cả! Tất cả đều đi hết rồi!
- Ôi! Ta sẽ tìm được món quà khác, hay hơn một con mèo, ông Carson bảo đảm.
Không chịu đựng được nữa, Hannibal hỏi thẳng thừng:
- Thưa chú Carson, có phải hội chợ của chú bị rắc rối không ạ?
- Rắc rối à? Ông Carson nhìn thẳng vào mắt thám tử trưởng. Tại sao cậu lại đặt ra câu hỏi này với tôi?
- Bởi vì, trước khi chú tới, tụi cháu đã phát hiện một người đang rình rập tụi cháu, trong khi tụi cháu đang đứng trong lều của Rajah.
- Rình rập à? Giám đốc hội chợ nhíu mày hỏi lại lần nữa, rồi cười. Chắc là cậu lầm đó thôi! Sau vụ Rajah, cậu tưởng tượng nhiều quá đấy.
- Cũng có thể. Hannibal hơi tự ái đáp. Tuy nhiên, chắc chắn điều tụi cháu phát hiện trước khi thấy kẻ nghe lén là không do trí tưởng tượng đâu: Rajah không xổng chuồng! Có kẻ đã cố ý mở chuồng cho nó!
Ông Carson nhìn kỹ Hannibal hơn nữa.
- Mời các cậu vào xe lán của tôi, ông Carson đột ngột đề nghị với ba thám tử.
Ba của Ronny có vẻ lo lắng:
- Mời các cậu ngồi và trình bày nghi ngờ cho tôi nghe!
Hanmbal kể lại phát hiện về cái chuồng của sư tử Rajah.
- Cháu biết các kiểu cách bẻ khóa, thưa chú, và cháu nhìn thấy dấu hiệu đặc trưng trên cái khóa. Tụi cháu là thám tử kinh nghiệm.
Nói xong, Hanmbal đưa cho ông Carson danh thiếp của bộ ba.
Ông Carson mỉm cười:
- Đây là loại trò giải trí cũng vui, các cậu à, nhưng…
- Đó còn hơn một trò giải trí, thưa chú. Hannibal kiêu hãnh khẳng định. Cảnh sát Rocky bảo lãnh cho tính nghiêm túc của các hoạt động tụi cháu.
Hannibal đưa thêm một tấm thẻ cho ông Carson:
Giấy này chứng nhận rằng Ba thám tử trẻ tình nguyện hợp tác với cảnh sát thành phố Rocky. Cảnh sát Rocky xin cám ơn tất cả những ai có thể giúp đỡ Ba thám tử trẻ.
Ký tên: Samuel Reynolds
Cảnh sát trưởng
- Xin lỗi các cậu, ông Carson vẫn mỉm cười nói khẽ. Tấm thẻ này chứng tỏ các cậu thật sự là thám tử. Nhưng tôi nghĩ lần này các cậu lầm rồi.
- Nhưng mà ba ơi, Ronny la lên, ba cũng biết rằng...
Ông Carson đứng dậy:
- Đủ rồi, Ronny. Không được nói thêm lời nào, nghe chưa? Hannibal đã lầm. Nhưng dù sao ba bạn đây đã giúp chúng tôi rất nhiều. Cho nên.... đây, các cậu cầm lấy giấy thông hành này! Các cậu sẽ được phép đi khắp hội chợ xem tất cả và dự mọi trò giải trí. Các cậu có thích phần thưởng này không'
- Cám ơn chú, chú đại lượng quá! Hannibal nói.
- Ồ! Bob đột ngột kêu. Xem kìa!
Bob chỉ cánh cửa có thủy tinh màu của xe lán, trên kính có một hình bóng to tướng, đôi vai vuông vức và cái đầu bù xù.
- Chính cái bóng lúc nãy! Peter thì thầm.
Ông Carson bước nhanh ra mở cửa, rồi quay lại mỉm cười với ba thám tử trẻ. Một người đàn ông bước vào. Ba thám tử trẻ há miệng nhìn ông. Vóc dáng ông cao một cách bất thường. Cơ bắp cuồn cuộn nhô lên ngực trần. Ông chỉ mặc mỗi cái vớ quần đen vàng, bó sát hai cái chân khỏe mạnh như một lớp da thứ nhì. Ông mang đôi ủng ngắn sáng bóng. Mái tóc đen và bộ râu rất rậm mọc bù xù.
- Xin giới thiệu đây là Khan, lực sĩ của chúng tôi - ông Carson nói. Cũng như mọi người ở đây, Khan làm nhiều việc. Trong đó, Khan có trách nhiệm làm bảo vệ cho hội chợ. Chắc Khan đã thấy các cậu lẻn vào lều Rajah và đến xem các cậu làm gì...
- Đúng! Khan nói bằng một giọng còn trầm hơn ông Carson.
Ông Carson mỉm cười với các thám tử:
- Bây giờ, tôi xin lỗi các cậu, tôi bận việc. Còn Ronny thì phải quay về quầy bắn súng. Các cậu cứ đi chơi đi, và hãy nhớ: đối với các cậu, mọi thứ đều miễn phí!
- Tụi cháu cám ơn chú rất nhiều! Hannibal lặp lại.
Ba thám tử trẻ bước ra khỏi xe lán. Khi đi được khá xa, Hannibal đột ngột đứng lại.
- Chuyện gì vậy hả Babal? Bob hỏi thăm.
- Mình tin chắc là ở hội chợ này có điều gì đó không ổn, thám tử trưởng nghiêm trang nói. Tên Khan này có vẻ rất khả nghi. Thái độ ông ấy không phải là thái độ của một người bảo vệ khi đứng lắng nghe chúng ta. Và mình biết chắc Ronny sẽ tiết lộ một cái gì đó, nếu không bị ông Carson ngăn cản. Ta hãy quay lại xe lán, và đến lượt ta nghe lén.
- Ê, khoan đã! Peter nhanh nhẹn nói.
Ronny Carson vừa mới chạy ra khỏi xe lán và đang bước nhanh về quầy bắn súng. Khi Ronny biến mất, bộ ba đến gần cửa sồ xe lán.
Giọng nói to lớn của Khan vang đến:
- … còn bây giờ, thì Rajah chạy trốn. Lần sau, cái gì sẽ ập xuống đầu chúng tôi nữa đây. Có thể chúng tôi sẽ hoàn toàn không được trả lương.
- Tuần sau, mọi người sẽ được trả lương, Khan à - ông Carson trả lời. Tôi hứa như vậy.
- Nhưng ông cũng biết tính người hội chợ rồi. Họ nghĩ rằng hội chợ đang bị nguyền rủa. Sẽ còn có những rắc rối khác nữa.
- Thôi nào, Khan, nghe tôi đi. Anh...
Có tiếng chân bước, rồi cửa sổ đóng lại. Ba thám tử không còn nghe được gì nữa.
- Ùi chà! Peter khẽ kêu. Cậu nói đúng Babal ơi! Có rắc rối.... Nhưng bọn mình biết làm gì, khi ông Carson không chịu nói gì cho bọn mình.
Hannibal suy nghĩ.
- Chúng ta có giấy thông hành. Nhờ đó, ta sẽ có thể lục lạo đây đó quan sát, theo dõi mọi người. Bob ơi, ngày mai, ở thư viện, cậu sẽ xem báo chí. Cậu phải cố tìm những sự cố mà hội chợ có thể đã gặp phải trên đường đi đến đây. Ngày mai, ta sẽ hội ý rồi quyết định nên làm gì.
- Nhưng còn cậu, Babal, chẳng lẽ cậu sẽ không làm gì hết trong suốt thời gian ấy.
- Tất nhiên là không! Mình sẽ lợi dụng đêm nay để cố thu thập thật nhiều thông tin.