watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Vụ Bí Ẩn Đồng Hồ La Hét-Chương 12 - tác giả Alfred Hitchcock Alfred Hitchcock

Alfred Hitchcock

Chương 12

Tác giả: Alfred Hitchcock

- Không hiểu anh Harry và Bob làm gì! Peter nói với Hannibal.
Cả hai đang ở trong bộ tham mưu. Hannibal ngồi ở bàn chúi đầu xuống đọc bức thông điệp của ông Watson.
- Để mình liếc ra ngoài xem sao - Peter nói tiếp. Nếu anh Harry và Bob về, mình sẽ thấy.
Peter ra một góc xe lán. Ở đó có cái ống nhỏ đâm xuyên qua khỏi mái. Hannibal đã biến nó thành kính viễn vọng để nhìn ra ngoài.
Sau khi nhìn vào kính viễn vọng. Peter thông báo:
- Xe anh Harry vừa mới vào sân!
Ít lâu sau, nhịp gõ đúng như thỏa thuận va vào cửa sập dẫn lên xe lán. Peter kéo nắp cửa lên. Bob và Harry trèo lên.
Trong hai anh em có vẻ kiệt sức.
- Có lấy được thông điệp không? Hannibal hỏi.
- Có - Bob trả lời. Nhưng không hiểu gì hết.
- Cho mình xem đi. Thế còn đồng hồ đâu?
Bob phân vân một hồi rõi nói khẽ:
- Không còn nữa...
Hannibal nhíu mày:
- Mất hả?
Harry xen vào:
- Bị lấy cắp! Bọn mình bỏ trong xe khi vào đồn cảnh sát.
- Anh và Bob làm gì trong đồn cảnh sát? Peter hỏi. Bộ cần đến cảnh sát à?
- Không có - Harry trả lời. Bọn anh bị bắt giữ do chạy vượt quá tốc độ cho phép. Trước khi về đến Rocky, có kẻ rượt theo bọn anh, cho nên...
Rồi Hary kể lại toàn bộ câu chuyện. Thỉnh thoảng Bob nói thêm vài chi tiết. Chính Bob kết luận:
- Cuối cùng, cảnh sát tưởng Reynolds đã cho phép bọn mình đi. Thậm chí chú ấy còn nói thêm: "Nếu cần, cứ gọi cảnh sát giúp. Có thể các cậu bị dính líu đến một vụ tương đối nghiêm trọng. Nếu không tại sao kẻ lạ mặt kia lại rượt theo?”
- Hiện mình không nghĩ cảnh sát quan tâm đến những gì ta có đâu - Hannibal nói. Sợ cảnh sát tưởng là chuyện đùa. Nhưng Peter và mình cũng có vài rắc rối.
Khi đó đến lượt Hannibal và Peter tường thuật cuộc gặp đầy sóng gió với Carlos và gã đàn ông nhỏ chân khoèo, mà theo Hannibal trông giống như nài ngựa hay cựu nài ngựa.
- Điều chắc chắn là có kẻ vừa muốn chiếm đoạt đồng hồ, và cả bức thông điệp. Có lẽ chính kẻ rượt theo Bob và anh Harry đã ăn cắp đồng hồ. Khi thấy các cậu bị dẫn về đồn cảnh sát, hắn đi vòng trở lại, rồi lấy đồng hồ trong xe anh Harry.
- Nhưng ai biết về đồng hồ và các bức thông điệp? Bob hỏi. Đây là câu hỏi mà mình không thấy trả lời đâu hết.
- Thì về đồng hồ, ông Jitters đã biết - Hannibal nói. Có thể ông đã nói cho một ai đó. Ngoài ra còn Carlos và Gérald Cramer. Ta đã quá ngây thơ và thành thật kể hết cho bọn chúng. Và khi hiểu ra rằng tên Gérald Cramer ấy không phải là người cần tìm, thì đã quá trễ để trở lui. Đấy, có vài người biết về chuyện này.
- Vài người, đối với mình là đã quá nhiều rồi! Peter lầm bầm. Này Babal, bức thông điệp mà Bob lấy có vô nghĩa như những cái của bọn mình không?
Hannibal mở bức thông điệp trên bàn, trước mặt mình, liếc nhìn rồi nói:
- Cũng không hiểu gì hết.
- Hóc búa quá! Peter kêu.
- Nhưng chẳng lẽ chịu thua? Hannibal nói. Nhất định phải biết ý nghĩa mấy bức thông điệp này, dù phải mất vài ngày. Nhưng trước hết, mình muốn nhờ Bob báo cáo chi tiết về cuộc gặp gỡ với ông Walter Roy và cô Imogène Taylor.
Bob tuân lệnh. Hannibal chăm chú lắng nghe.
- Hóa ra ông Walter Roy, bí danh là Rex, đang nằm bệnh viện! Ông Théodule Tick đã gửi cho ông ấy đồng hồ… tưởng rằng Rex sẽ tập hợp được các bức thông điệp, sẽ giải được... Cuối cùng ta cũng không biết được gì hơn!
- Cậu đừng quên rằng bức thông điệp dán dưới đồng hồ kết thúc như thế này: “Rồi hãy hành động! Kết quả thật đáng kinh ngạc”.
- Phải - Hannibal thừa nhận. Nhưng kinh ngạc theo hướng tốt hay xấu? Và kinh ngạc về cái gì? Chính ta phải tìm ra. Vậy ta hãy bắt tay vào tìm hiểu các bức thông điệp. Cái đầu tiên có lẽ là cái mà Bob và anh Harry đã lấy được từ tay cô Taylor. Vậy ta sẽ bắt đầu từ đó.
Hannibal trải tờ giấy trên bàn, cho tất cả cùng đọc:

Theo thứ tự là sau em
Bạn thân thiết của người trí thức
Luật sư và nhà bảo hiểm tự xưng thế
Người điếc, thậm chí người liệt cũng làm được
Chính mình

- Các em nghe giống bức thông điệp sao! Harry thốt lên. Anh nghĩ có lẽ đây là một loại mật mã gì đó.
Hannibal nhìn mọi người:
- Bức thông điệp này - ta cứ gọi như vậy cho dễ - gửi cho ông Roy, người hiện đang nằm bệnh viện. Nghe nói ông ấy giỏi trong việc giải các câu đố. Tại sao ta không làm được như ông ấy?
- Mình thấy thua rồi! Peter rầu rĩ càu nhàu.
- Thoạt nhìn - Hannibal nói tiếp - những câu này nghe thật tối nghĩa, mình cũng công nhận là vậy, và nghe giống như định nghĩa trò chơi ô chữ. Mình có cảm giác là đằng sau mỗi câu là một từ... một từ cần phải tìm ra bằng cách suy luận, mò mẫm. Và khi có tất cả, ta sẽ được một câu đầy đủ sẽ chính là bức thông điệp.
- Nhưng những từ nào mới được? Peter hỏi. Ví dụ như theo thứ tự, sau em là gì? Mình chưa thấy cái gì tối nghĩa như thế?
Hannibal đưa tay lên:
- Bình tĩnh, bình tĩnh nào! Mình công nhận là mấy định nghĩa này khó hơn trong trò chơi ô chữ. Nhưng ta có bốn người cơ mà. Có ý chí, thế nào cũng đạt được kết quả. Bây giờ, làm đi! Có ai có ý kiến gì về “theo thứ tự là sau em ” không?
- Thứ tự nào? Em nào? Peter hỏi. Thật là vô nghĩa.
- Thì ta phải suy nghĩ chứ - Hannibal nói.
Hannibal nhìn dò xét Bob và Harry:
- Không ai nghĩ ra gì sao? Vậy thì tạm bỏ qua đi. Mình đề nghị xem qua toàn bộ bức thông điệp, thử mò chỗ này, chỗ kia. Có thể trong khi làm, ta sẽ phát hiện một cái gì đó. Và nếu được may mắn như thế, ta sẽ quay trở về câu đầu tiên. Vậy ta hãy chuyển sang câu thứ nhì: “Bạn thân thiết của người trí thức” . Bạn đó có thể là ai?
Bob nói thử:
- Là thầy giáo?
- Hay là học thức? - Harry gợi ý.
- Sao không phải quyển sách dày cộm? Peter nói thêm.
Hannibal đang suy nghĩ, mắt dán vào bức thông điệp, đột ngột ngẩng đầu lên:
- Phải, tại sao không phải là sách! Đấy, mình sẽ ghi nhận từ này. Sau này ta sẽ xem có được gì không.
Thám tử trưởng lấy một tờ giấy, viết từ "sách" vào đó.
- Ta hãy đi tiếp - Hannibal nói. Xem hàng sau nào: “Luật sư và nhà bảo hiểm tự xưng như thế”.
Lần này Hannibal không cần khích lệ các bạn. Mọi người đã bắt đầu thấy trò chơi này vui và ý kiến bắn lên dồn dập.
- Luật sư tự cho rằng mình là dân luật, bởi vì họ làm việc và các vụ dân luật. Nhưng không được. Nhà bảo hiểm không thể tự cho mình là dân luật được.
- Hay tự xưng bào chữa cho quỷ thần? Peter đề nghị.
- Luật sư thực tập? Luật sư bào chữa? Luật sư tư vấn? Harry nói thêm.
Hannibal ngắt lời:
- Đúng, anh Harry ơi. Luật sư tư vấn… bảo hiểm tư vấn! Nếu giải đáp này đúng, thì chính anh đã chỉ đúng hướng. Vậy em ghi: "tư vấn".
Hannibal vừa mới nguệch ngoạc từ đó xong, thì giọng thím Mathilda vang lên:
- Hannibal ơi, trễ rồi! Ta đóng cửa hàng. Đến giờ ăn tối rồi.
Hannibal dùng micro nối bộ tham mưu với vãn phòng của kho bãi để trả lời:
- Cháu nghe rồi, thím ơi. Cháu lên ngay đây.
Rồi thám tử tưởng nói với các bạn:
- Rất tiếc, phải chấm dứt ở đây trong ngày hôm nay. Ta phải chia tay nhau. Anh Harry ơi, ngày mai anh có trở lại đây với bọn em được không?
- Có lẽ là không - Harry trả lời. Mẹ sẽ cần đến anh. Anh giúp mẹ làm các việc trong nhà. Ngoài ra, ta cũng không tiến được bao nhiêu. Không hiểu ta có đang giậm chân tại chỗ không.
- Dù có thế nào đi nữa - Hannibal nói - bọn em vẫn giữ liên lạc với anh. Anh nhớ tiếp tục theo dõi ông Jitters nhé. Anh đừng quên rằng ông ấy đã toan lấy cắp đồng hồ của ta. Có thể chính ông ấy đã rượt theo anh trên đường về Rocky và đã lấy cắp đồng hồ trong xe, khi anh và Bob đang bận trong cảnh sát.
- Được, anh sẽ để mắt đến ông ấy. Anh cảm thấy không tin tưởng ông ta. Anh có cảm giác ông ấy đang âm mưu một cái gì đó.
- Còn ba đứa tụi em thì sẽ...
Lần này chuông điện thoại ngắt lời cậu. Thám tử tưởng nhấc ống nghe lên:
- Alô, văn phòng Ba Thám Tử Trẻ. Hannibal Jones nghe đây.
- Alô! Gérald Walson đây. Có phải chính các cháu có ghé chỗ bác chiều này để lấy bức thông điệp của anh Théodule Tick không?
- Cháu giúp gì được bác ạ?
- Sau khi suy nghĩ, bác đã quyết định kể hết cho cháu biết. Nếu làm được như thế, chính là nhờ danh thiếp mà cháu đã để lại. Bác muốn cháu biết chuyện đã xảy ra sau khi cháu đi khỏi.
- Dạ cháu nghe đây ạ, chuyện gì đã xảy ra vậy bác?
- Hai người đàn ông đến nhà bác. Một người cao lớn tóc nâu, giống như người Nam Mỹ, còn người kia thì nhỏ. Họ tự xưng là người của Théodule Tick và đòi bác giao bức thông điệp.
- Bác không thể giao được, bởi vì bác không còn giữ nữa.
- Đúng. Nhưng họ lại đòi biết bác giao cho ai. Bác đưa danh thiếp của cháu cho họ xem. Họ ghi tên cháu lại, bác đã hành động thật nhẹ dạ, bác đã nhận ra như vậy ngay sau đó. Nhưng đã trễ rồi. Nhưng bác không thích hai người đàn ông này chút nào, nhất là lên cao lớn, mà tên nhỏ gọi là Carlos. Bác thấy hắn tò mò quá, lịch sự quá mức.
- Thôi việc đã rồi - Hannibal kết luận. Cháu xin cám ơn bác đã báo tin cho cháu.
Hannibal gác máy xuống và giải thích cho các bạn:
- Bây giờ, Carlos và Gérald Crame đã biết tên ta. Chắc chắn bọn chúng muốn lấy đồng hồ và mấy bức thông điệp. Ông Jittes cũng muốn lấy đồng hồ. Nhưng cũng có thể một kẻ thứ ba mà ta chưa biết - hay một nhóm người - ai thật sự lấy cắp đồng hồ trong xe? Sự việc phức tạp lên rồi. Có quá nhiều người quan tâm đến vụ này. Rối rắm quá!
Vụ Bí Ẩn Đồng Hồ La Hét
LỜI MỞ ĐẦU CỦA ALFRED HITCHCOK
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
NHƯỜNG LỜI CHO ALFRED HITCHCOCK