Chương 6
Tác giả: Alfred Hitchcock
- Anh lên xe đi, anh Harry ơi - Hannibal nói - và anh hãy kể cho bọn em nghe toàn bộ câu chuyện. Khi đó, tụi em mới biết là có giúp được anh hay không.
Harry ngồi lên yên sau, giữa Hannibal và Bob. Peter ngồi trên ghế xếp, dối diện. Harry bắt đầu kể ngay.
Ba năm về trước, cậu đã đến ở nhà ông Hadley cùng ba mẹ. Đổi lấy một căn hộ nhỏ ở lầu trên cùng phía sau tòa nhà và một khoản tiền thù lao nhỏ, ông Hadley, là người độc thân, đã nhờ bà Smith làm bảo vệ, hay đúng hơn là quản gia cho nhà.
Còn ông Smith thì làm nghề môi giới bảo hiểm và làm việc cực lực để thăng tiến. Ông đã đạt được kết quả khá tốt. Cách đây sáu tháng, gần đó đã xảy ra một vụ trộm tranh, ở nhà một doanh nhân sống ở Beverly Hills. Ba bức tranh quý giá, thuộc trường phái hiện đại, đã bị cắt ra khỏi khung. Có phải tên trộm đã lẻn vào qua cửa sổ nhỏ? Hay hắn có chìa khóa thứ nhì để mở cửa chính?
Ít lâu sau đó, cảnh sát biết được rằng ông Ralph Smith, ba của Harry, có đến nhà bị cắp hai tuần trước vụ trộm. Ông đến để thuyết phục chủ nhân các bức tranh mua bảo hiểm tính mạng. Tất nhiên là Ralph Smith có nhìn thấy mấy bức tranh. Nhưng do không am hiểu nghệ thuật, ông không biết rằng tranh có giá.
Tuy nhiên, do ông có vào nhà ở Beverly Hills, nên cảnh sát lục soát căn hộ ông đang ở. Và cảnh sát đã tìm thấy mấy bức tranh đánh cắp ở dưới thảm nhựa lót nhà bếp. Ba của Harry bị bắt giữ, bị xử là có tội và lãnh án năm năm tù. Chuyện xảy ra cách đây ba tháng. Cho đến cuối phiên tòa xử án, ông luôn kêu oan và thường lập lại: "Tôi không biết mấy bức tranh ấy từ đâu ra". Bất chấp điều này, bồi thẩm đoàn đã cho rằng ông phạm tội.
Harry kết luận như sau:
- Ba anh không làm gì bậy cả. Ba không phải là kẻ trộm. Nếu ba là kẻ trộm thì mẹ anh và anh đã biết rồi. Hiện nay, cảnh sát tin rằng ba anh thuộc một băng chuyên ăn trộm các tác phẩm nghệ thuật, hành động ở Hollywod được mười năm nay rồi. Chỉ vì ba anh là môi giới bảo hiểm và thường đến nhà khách hàng vào buổi tối!
Harry ngưng một chút trước khi nói thêm:
- Bây giờ các em có hiểu tại sao anh cần được giúp không? Anh không có tiền nhiều. Anh chỉ có mười lăm đôla. Nhưng anh sẵn sàng trả cho các em, nếu các em có thể làm gì dược cho ba anh.
Hannibal chớp mắt suy nghĩ. Bob và Peter vẫn thản nhiên. Tuy nhiên mỗi đứa đều thầm nghĩ: "Hiếm khi cảnh sát bắt giữ một người vô tội lắm. Cảnh sát chỉ bắt giữ người, khi đã hội tụ nhiều chứng cớ..."
Hannibal đầu tiên thoát ra khỏi trạng thái đăm chiêu:
- Đây là một vụ khó. Không biết bắt dầu từ đâu. Thiếu những chi tiết, sự việc cụ thể...
Harry xém nổi giận:
- Nếu vụ này không khó, thì anh đâu có nhờ các em giúp làm gì! Theo danh thiếp, thì các em là thám tử. Đã đến lúc phải chứng minh rồi đó, ít nhất, cũng phải điều tra thử đã chứ!
Hannibal véo môi dưới giữa ngón trỏ và ngón cái, chứng tỏ cậu đang suy nghĩ cực độ.
- Dù gì đi nữa, anh hãy tin chắc rằng bọn em sẽ nghiên cứu vấn đề - Thám tử trưởng nói. Nhưng, anh hãy nói xem, nếu ba anh không lấy cắp tranh, thì làm cách nào người ta lại tìm thấy tranh dưới thảm nhựa lót nhà bếp nhà anh?
- Anh không biết - Harry nói với giọng điệu tuyệt vọng. Ông Hadley có rất nhiều khách. Những người này ra vào liên lục. Có thể một trong những người đó là thủ phạm. Anh cũng có nghĩ rằng có một kẻ giấu tên muốn hại ba và đã lẻn vào nhà ban đêm để giấu tranh.
- Chắc là có cửa sau, phải không? Bob hỏi.
- Có! Harry đáp.
- Chắc là cửa luôn khóa.
- Tất nhiên. Nhưng nhà cũ rồi, và khóa cũng không ăn thua gì. Bất cứ ai cũng mở được. Gia đình anh cũng không để ý, vì trong nhà có gì đâu mà lấy!
Hannibal vẫn véo môi dưới:
- Phải lưu ý rằng tranh được giấu dưới thảm nhà bếp, là gian gần nhất... nếu kẻ trộm vào cửa sau. Vậy là hắn có thể ra vào dễ dàng.
- Babal lý luận rất đúng - Peter tán thành. Mình dám cá là mọi việc đã xảy ra như thế.
Bob xen vào:
- Thế còn giả sử như chính ông Hadley đã âm cắp tranh? Nếu chính ông đã giấu tranh dưới thảm nhựa?
Hannibal quay sang Harry:
- Cánh sát có nghi ngờ ông Hadley không?
Harry lắc đầu:
- Ông Hadley không bao giờ làm một chuyện như thế. ông Hadley rất quý gia đình anh. Mà ông ấy cũng có mặt ở nhà buổi tối hôm các bức tranh bị đánh cắp.
- Chứng cớ ngoại phạm chắc ăn quá - Hannibal thừa nhận. Tuy nhiên, toàn thể vụ này vẫn có cái gì đó khá kỳ lạ…
- Cậu nói rõ hơn đi - Bob nói.
- Thế này. Ta tìm thấy một cái đồng hồ báo thức bí ẩn. Ta tiến hành điều tra về nó. Ta phát hiện rằng đồng hồ thuộc một người có tật sưu tầm đồng hồ bị sửa đi như cái của ta. Bây giờ ta lại rơi vào một vụ khác. Có kẻ đã trộm tranh và bố trí để cho ba của anh Hary bị tố cáo thay và bị vào tù. Vụ thứ nhất dẫn đến vụ thứ nhì có phải là chuyện lạ lùng không? Hai vụ có liên quan gì với nhau không?
- Cậu nghĩ là có thể được à? Peter hỏi.
- Mình cũng không rõ lắm.
Thám tử trưởng lại nói tiếp với Harry:
- Anh Harry ơi, xin anh vui lòng kể cho tụi em tất cả những gì anh biết về ông Hadley. Bob, cậu ghi chép nhé.
Harry cũng không có gì để kể nhiều. Theo anh, thì ông Hadley là một người thấp và mập mạp, tính tình vui vẻ. Dường như lúc nào ông cũng có rất nhiều tiền, từ một khoản giá trị mà ông thừa kế vài năm trước đó. Và do những người thường lui tới nhà ông thuộc giới điện ảnh và kịch nghệ, nên bà mẹ của Harry đã suy đoán rằng ông hành nghề diễn viên. Tuy nhiên, ông Hadley không bao giờ nói về quá khứ mình.
Ở phiên tòa, khi ra làm chứng, ông đã nói rằng ông nghĩ ông Smith vô tội. Ông tỏ ra rất xúc động khi nghe ông Smith bị xử lãnh án tù. Vài ngày sau đó, ông tuyên bố.
- Tôi đi nước ngoài. Tôi cần điều trị.
Ông đã nhờ bà Smith coi nhà trong khi ông đi vắng. Rồi ông ra đi, chỉ mang theo có hai vali. Ông không bao giờ báo tin về. Có vài người tìm đến tìm ông, rồi chẳng bao lâu, không còn ai đến nữa. Đến lúc bà Smith xơi hết khoản tiền ông Hadley để lại, thì có ông Jitters đến tìm căn hộ. Bà Smith cho ông thuê toàn bộ lầu một, ông Jitters nói rõ rằng ông cần im lặng và yên tịnh. Ông rất khắc khe về vấn đề này.
- Đấy - Harry kết luận. Anh không biết gì hơn, ít quá, phải không?
Harry rầu rĩ nói thêm:
- Có lẽ bọn em không giúp nổi ba anh đâu. Không ai có thể giúp được. Cho anh xin lỗi vì đã tỏ ra thô lỗ với các em. Khi bọn em điện thoại đến, anh đã cho đồng hồ ngoài tiền sảnh hét lên để các em không nói chuyện được với mẹ. Anh tưởng bọn em là nhà báo. Bởi vì... ôi! Thật là chán!
- Tụi em hiểu - Hannibal nói. Tụi em sẽ suy nghĩ về chuyện của anh. Nếu có suy nghĩ gì, thì tụi em sẽ báo cho anh.
Ba thám tử trẻ bắt tay anh Harry, Harry bước xuống xe, Warington nổ máy.
- Thưa cậu Hannibal, bây giờ ta đi đâu đây? Bác tài hỏi. Ta có quay về Thiên Đường Đồ Cổ không?
Hannibal suy nghĩ rồi trả lời:
- Tụi cháu định gặp bác Altred Hitchcock. Nếu ông Hadley là diễn viên, thì có thể bác ấy biết ông Hadley. Bác từng làm việc với hàng trăm diễn viên. Chú Warringlon ơi, xin chú vui lòng chở tụi cháu đến World Studios.
- Vâng, thưa cậu Hannibal.
Vài phút sau, chiếc xe Rolls dừng lại trước cổng World Studios. Ông bảo vệ nhấc máy điện thoại, kiểm tra xem ông Alfred Hitchcock có trong văn phòng không, rồi báo với khách:
- Ông Hitchcock đồng ý tiếp các cậu.
Một lúc sau, Ba Thám Tử Trẻ đã ngồi sau bàn làm việc của nhà đạo diễn lừng danh.
- Sao, hôm nay có chuyện gì? Alted Hitchcock hỏi. Có phải các cậu đang có cuộc điều tra mới không?
- Dạ phải, thưa bác - Hannibal trả lời. Một cuộc điều tra rối rắm, có thể không dẫn đến đâu cả. Tụi cháu đã bắt đầu một cuộc điều tra về một cái đồng hồ la hét. Vậy mà...
Alfred Hilchcock ngạc nhiên ngắt lời:
- Đồng hồ la hét à? Ông hỏi lại. Người La Hét! Ông này ra sao rồi? Mấy năm rồi không nghe nói đến ông ấy nữa.