Chương 8
Tác giả: Alfred Hitchcock
Phát súng bắn ra. Rồi thêm một phát nữa. Nhưng không ai bị trúng.
Mặt tái xám do sợ, Peter đứng sững tại chỗ và nhắm mắt lại thật chặt.
- Mình… có bị thương không? Peter rên rỉ hỏi.
Thấy không có ai trả lời, Peter quyết định mở mắt ra nhìn bạn bè. Tất cả đều tái xanh.
- Hắn chỉ muốn hù ta thôi! Harvey hy vọng nói.
- Nhưng để làm gì? Peter hỏi.
Người đàn ông râu lại phá lên cười man dại, đưa súng lên vai và đe dọa:
- Sao dám vào đây mà không xin phép trước!
Nói xong, ông lại bắn nữa .
Hai phát súng lại vang lên mà không trúng ai.
- Trật nữa! Harvey la lên.
Harvey dũng cảm bước lên phía trước.
- Ông muốn gì?... Harvey bắt đầu nói.
- Khoan đã, Harvey! Hannibal đột ngột ra lệnh. Mọi người hãy đứng yên và nhìn.
Tất cả tuân lệnh, mắt theo dõi ông thợ mỏ già. Tiếng nước và tiếng máy kêu vẫn vang dội trong mỏ. Sau một phút dài, lại nghe tiếng kích nhẹ, tiếng ù ù khẽ, rồi một lần nữa ông thợ mỏ già phá lên cười man dại:
- Sao dám vào đây mà không xin phép trước! Ông la lên và đưa súng lên vai.
Hai phát súng liên tiếp bắn ra, mà không gây hại gì. Hannibal thở phào cười:
- Người máy! Hannibal kêu. Chỉ là người máy, các bạn à! Và băng ghi âm! Tiếng động và tiếng nói chỉ là ghi âm.
Bob la lên vỗ đầu thật mạnh:
- Ngốc quá! Bob thốt lên. Bây giờ nhớ ra rồi. Mình có đọc cái này trong báo… một đoạn ngắn, lúc đó mình không để ý… Nói là sẽ tu sửa Powder Gulch thành trung tâm giải trí cho du khách. Đi dạo bằng ngựa, hội đánh dấu súc vật, tưởng nhớ thời xưa, đủ thứ. Vì vậy mà có hàng rào xung quanh thành phố!
- Đương nhiên, Hannibal thở dài. Mình cũng có đọc đoạn báo ấy. Nhưng cũng khá lâu rồi, mình quên mất!
Peter bước lại gần thợ mỏ, chạm vào má ông.
- Mặt ông ấy bằng nhựa, Peter thông báo. Nhưng trông giống thật quá. Chắc là con ma làm bọn mình sợ trong quán rượu cũng là người máy như thế này. Cũng y như thật!
- Khoa học tiến bộ không ngừng, Hannibal mỉm cười nói khẽ. Nhưng ta hãy quay trở lại vấn đề đang quan tâm. Có ai tìm thấy một chỉ dẫn gì có thể cung cấp thông tin về ông Angus Slunn không?
Khi đó, Bob nói đến quyển sổ tìm thấy trong cửa hàng bách hóa và về số lượng thức ăn mà ông Angus đã mua cho một số lớn công nhân.
- Cả nếu như số người thuê không đông, Hannibal tính nhẩm, lượng thực phẩm lớn chứng tỏ công việc sẽ kéo dài lâu. Và khối lượng đặt mua cũng chứng tỏ món quà bất ngờ xây cho bà Laura là khá tầm cỡ. Điều mà ta vẫn chưa biết là tính chất và địa điểm của cấu trúc đó…
Hannibal rút quyển nhật ký của ông Angus ra khỏi túi và béo môi:
- E rằng trong đây không có gì để giúp ta.
- Bọn mình có thể trở vào quán rượu xem còn có cái gì khác nữa không, Peter khuyên.
- Đồng ý, Hannibal tán thành. Ta hãy đi ngay. Sau đó, ta sẽ ghé qua nhà tù… Rồi ta sẽ đi tìm nhà in.
Bốn cậu bước ra khỏi mỏ vàng cũ. Khi đi ra, Bob và Peter để ý một số chi tiết bỏ sót khi vào: toa xe mỏ được tu sửa, dụng cụ cũ được cạo sạch rỉ, và một người máy khác, một ông thợ mỏ râu đen cầm cuốc.
Peter nở một nụ cười rộng:
- Úi chà! Mấy người máy này trông y như thật. Ông thợ mỏ cầm cuốc này nhìn giống y chang…
Nhưng ông thợ mỏ râu đen lại thả cuốc đang cầm trong tay, lao đến Hannibal, giật quyển nhật ký ông Angus khỏi tay thám tử trưởng và bỏ chạy thật nhanh!
- Java Jim! Bob sửng sốt kêu.
Bốn cậu ngạc nhiên đứng lặng người một hồi. Hannibal trấn tĩnh lại trước.
- Hắn lấy cắp mất quyển nhật ký! Bắt lấy hắn!
Cả bọn lao rượt theo tên vô lại, dọc theo con đường đầy nắng mặt trời.
- Hắn thoát mất! Harvey thất vọng kêu.
Tên thủy thủ râu chạy nhanh xuống con đường, bỏ xa dần nhóm rượt đuổi.
- Cướp! Cướp! Peter kêu thất thanh.
- Bắt lại! Bắt lại! Harvey hét lên.
Khi nghe tiếng kêu vô vọng của nhóm bạn, Java Jim quay lại cười… Khi đó Java Jim đi qua trước quán rượu. Đúng lúc đó một hình bóng cao lớn bước ra… một người đàn ông mặc đồ đen, hai tay cầm hai khẩu súng to.
- Con ma! Peter chưng hửng kêu.
Đến lượt Java nhìn thấy hình bóng đáng sợ hiện rõ trong khung cửa. Tên thủy thủ thốt lên một tiếng, rồi nhảy sang một bên… và vấp phải máng nước uống cho ngựa. Hắn té nằm dài xuống đất, tay thả quyển nhật ký của ông Angus ra. Java Jim ngồi dậy, rồi lại mất thăng bằng nữa.
- Hắn là trộm! Peter hét lên. Bắt lấy hắn!
“Con ma” liếc nhìn về hướng bốn bạn, bước xuống vài bậc thềm gỗ của hành lang viền theo quán rượu và đi thẳng đến chỗ Java Jim. Hai khẩu súng sáng lên dưới ánh nắng. Java Jim không ngồi đó chờ. Hắn chạy tiếp đến hàng rào, trèo qua một cách khéo léo đáng kinh ngạc, rồi biến mất vào bụi cây mọc quanh vịnh.
Trong khi đó, bốn bạn đến chỗ “con ma”. Ở đây, dưới ánh nắng, trông ông chỉ như một người ăn mặc theo kiểu cao bồi. Hannibal vội vàng lượm quyển nhật ký mà Java Jim đã bỏ rơi.
- Các cậu làm gì ở đây? “con ma” hỏi. Đáng lẽ các cậu không được ở đây. Nào, kể cho tôi nghe chuyện xảy ra và trả lại cho tôi quyển tập này, nếu là của thành phố.
- Thưa chú, đó là của tụi cháu, Hannibal lễ phép đáp. Tụi cháu xin lỗi vì đã trèo qua hàng rào, nhưng tụi cháu tưởng chỗ này không có người và tụi cháu muốn tiến hành một cuộc điều tra nhỏ.
Thám tử trưởng giải thích cả bọn đang muốn tìm hiểu xem ông Angus đã làm gì ở Powder Gulch. Hannibal kết thúc bằng cách tuyên bố:
- Chú đã làm tụi cháu hết hồn hết vía bằng mấy hiệu quả đặc biệt!
“Con ma” phá lên cười.
- Tôi quyết định thử với các cậu. Tôi là người quản lý ở đây mà!
Ông gãi đầu.
- Cậu nói Angus Slunn à? Có thể tôi sẽ giúp được các cậu đấy. Ta sẽ đi xem hồ sơ lưu trữ trong văn phòng tôi. Nếu ông Angus Slunn của các cậu đã làm một việc gì đó tại đây, thì tôi sẽ tìm ra!
Đi theo người hướng dẫn, bốn cậu băng qua quán rượu và bước vào văn phòng nhỏ. Người quản lý xem xét các phiếu trong hồ sơ.
- Tất cả họ tên tìm thấy trong hồ sơ lưu trữ đều được ghi vào danh mục lại đây. Việc này thuộc kế hoạch trùng tu của thành phố. Xem ở mục Slunn có gì nào.
Ông lấy tấm phiếu, đọc rồi lắc đầu.
- Không có gì! Chỉ có hai thông tin. Thứ nhất về phần mua hàng mà các cậu đã đọc được trong sổ kế toán. Thông tin kia liên quan đến một thông báo hai hàng, đăng trong báo Powder Gulch năm 1872, trong đó ông Angus giới thiệu việc làm tạm thời cho thợ mỏ. Thế thôi.
- Ngõ cụt! Peter thở dài. Bọn mình…
Một giọng nói gầm lên phía bên ngoài ngắt lời Peter:
- Ê! Các cậu ơi!... Harvey ơi!... Mọi người đâu hết rồi?
- Chú Rory! Harvey la lên.
Mọi người vội vàng bước ra ngoài. Rory McNab đang đứng ngoài đường cùng với người đàn ông đã nói chuyện với Bob ở Hội Sử Học: chính giáo sư Shay! Nhà uyên bác thấp nhỏ mặt tròn bước đến gặp ba thám tử.
- Ô là là! Ông rên rỉ một cách buồn cười. Các cậu làm tôi hết hồn! Tôi gặp ông McNab ngay trước cổng. Ông ấy nói rằng có lẽ các cậu đang ở đây, rồi chúng tôi tìm thấy xe đạp của các cậu. Chúng tôi cứ lo sợ các cậu bị làm sao…
- Các cậu vào đây mà không được phép! Rory giận dữ la lên. Tôi biết thế nào các cậu cũng sẽ bị rắc rối. Chính vì vậy mà tôi phải đi tìm các cậu… để xem các cậu có bị dấn vào chuyện lôi thôi nào không.
- Ông đừng lo, ông McNab à, viên quản lý nói tử tế. Các cậu này không làm gì xấu cả. Thưa ông giáo sư, có thể ông sẽ quan tâm khi biết tôi đã thử nghiệm hiệu quả đặc biệt với các cậu bé này… Các cậu biết không, ông giáo sư Shay đây là tư vấn về sử cho chúng tôi. Hội Sử Học giúp chúng tôi trong công tác trùng tu.
- Tốt, tốt! Giáo sư lầm bầm. Để xem sau.
Mắt giáo sư sáng long lanh phía sau cặp kính. Ông vẫy tay chào viên quản lý và lôi kéo nhóm bạn ra xa hơn.
- Chuyện quyển nhật ký thứ nhì là sao vậy? Giáo sư sốt sắng hỏi. Có đúng là các cậu đã tìm thấy một quyển nhật ký thứ nhì không? Các cậu thật sự nghĩ rằng kho báu có thật à? Đúng là một phát hiện! Phát hiện lịch sử! Nhanh lên! Kể tôi nghe đi…
Hannibal tường thuật lại việc phát hiện quyển nhật ký và sự quan tâm của Java Jim. Khuôn mặt tròn của giáo sư Shay chuyển sang màu đỏ.
- Cái gì! Giáo sư thốt lên. Tên… tên kia! Java Jim hả? Hắn định lấy cắp kho báu Slunn sao? Hắn muốn lấy để dùng riêng… hắn muốn phân nhỏ kho báu ra… biết đâu hắn định cho nấu chảy toàn bộ số vàng? Khủng khiếp! Về mặt lịch sử, kho báu ấy là vô giá. Thử nghĩ! Một kho báu hải tặc còn nguyên vẹn! Đó sẽ là vinh dự và uy tín cho Hội Sử Học và Viện Bảo tàng. Nhưng này… các cậu có tìm thấy được chỉ dẫn nào ở đây không?
- Thật ra, Hannibal chậm chạp nói, tụi cháu biết được rằng, dù “cấu trúc” tạo thành món quà bất ngờ cho bà Laura có là gì đi nữa, nhưng nhất định phải là một thứ to lớn.
- Phải… có thể thế… nhưng nó không nằm ở đây! Giáo sư nói khẽ. Có lẽ là Hồ Con Ma! Đừng quên, tôi là chuyên gia trong lĩnh vực này. Tôi có thể phát hiện những cái mà các cậu bỏ qua! Các cậu hãy mang xe đạp đến ô tô tôi và tất cả sẽ ra hồ. Để lại kho báu cho Java Jim là một tội ác!
Rory cười khẩy.
- Chẳng lẽ ông giáo sư cũng tin những chuyện tầm phào ấy?
- Anh McNab à, tôi nghĩ có thể mấy cậu bé đã nghĩ đúng! Nào! Đưa xe đạp đây!
Bây giờ thì hàng rào đã rộng mở. Bốn cậu cho xe đạp vào thùng xe hòm của giáo sư Shay. Rory đi bằng xe riêng của mình. Hannibal nhìn theo Rory một cách lạ lùng…