watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Chân Tình-Chương 2 - tác giả Bích Quỳnh Bích Quỳnh

Bích Quỳnh

Chương 2

Tác giả: Bích Quỳnh

Chiếc xe du lịch đời mới bóng lộn chở bà Bảo Thoa và ông Minh Hiển dừng ở giữa sân. Từ đằng sau, chiếc môtô màu bạc do Minh Quân cầm lái chở Bảo Thu cũng vừa quẹo vào cổng.
Nhìn thấy ba má nói cười vui vẻ, vai sánh vai nhau đi vào nhà, Bảo Thy bất chợt chọt một cái vào hông Minh Quân. Bị cái chọt bất chợt, Minh Quân giật nảy người, tay lái lảo đảo. Anh hết hồn gắt lên:
-Chị làm gì vậy chứ? Muốn té chết hay sao?
Bảo Thy kề sát tay em trai, nói nhỏ:
-Em có nhìn thấy gì không?
-Không!
Minh Quân thắng xe lại, đá chân chống cái “cạch”, trả lời cộc lốc.
Bảo Thu xuống khỏi xe, giơ tay cốc nhẹ lên đầu em trai, nói:
-Làm gì đổ quạu vậy thằng nhóc. Chị trông vẻ mặt “gió xuân phơi phới” của ba….chị đoán rằng ba đi chuyến này về có chuyện vui ghê lắm.
-Vậy cũng đoán!
Minh Quân đẩy kính đeo mắt lên đỉnh đầu, quay nhìn Bảo Thu “dẻ” một câu:
-Ê, cái thằng nhóc! Nói ngon sao không giỏi đứng lại?
Bảo Thu tức tối phóng tới tóm Minh Quân, lôi lại quát:
-Nói! Chị đã đụng chạm to lớn gì đến em mà cứ hở ra là em nói…..chị giống như bà cụ. Có bà cụ nào mà xinh đẹp được như chị đây chứ? Nói không ra chị giống “bà cụ” ở chỗ nào, chị chẳng buông tha em đâu.
Nhìn đôi mắt mở to với đôi chân mày dựng ngược của chị, Minh Quân ráng nhịn cười van nài:
-Móng tay của chị bén quá đi, cấu vào thịt em đau quá trời đây nè. Làm ơn buông em ra đi mà!
-Không buông! Nói xong mới buông! Chị giống bà cụ chỗ nào?
-Lẩm cẩm!
-Thế nào là lẩm cẩm?
Xem ra lần này thì bà ấy “căng rồi”, Minh Quân nhìn mặc chị, cười khì:
-Thôi mà….em lỡ lời….Em nói chơi. Không có ác ý gì đâu. Biết chị không thích, từ nay em không nói nữa. Xin lỗi rồi mà….chị.
Mấy lời ngon ngọt của Minh Quân khiến Bảo Thy xìu ngay:
-Ăn năn rồi thì chị tha….nhưng mai mốt không được lỡ lời nói năng lung tung nữa đó. Một mình chị với em thì không sao…lỡ có mặt bạn trai chị mà em nói như thế thì chẳng phải là bôi lọ vào mặt chị hay sao? Nhớ đó nghen.
-Chị….
Bảo Thy dợm bước đi vội ngừng lại:
-Gì?
Minh Quân nghệch mặt ra:
-Chị nói thật đó chứ….chị mà cũng có bạn trai nữa à?
-Có gì không ổn mà em không tin?
Bảo Thy mỉm cười vênh mặt lên kiêu hãnh:
-Tin hay không tùy em. Nhưng nói cho em biết….bạn trai của chị là một kỹ sư tương lai đấy nhé.
-Nếu thật vậy thì chị có phước quá!
Nghe Minh Quân khen, Bảo Thy cười toe toét. Nhưng không ngờ Minh Quân lại nói:
-Nhưng anh chàng kỹ sư kia thì thật là bất hạnh.
Nụ cười trên môi Bảo Thy vụt tắt. Nàng nhìn sững em trai, giận run cả người:
-Em nghĩ sao mà nói vậy?
-Em không nghĩ sao cả….em lỡ lời nữa rồi.
Cảm nhận được “sơn địa chấn” lần này là dễ sợ lắm đây. Minh Quân co giò phóng chạy. Bảo Thy tức tối, lênh kênh trên đôi giày cao gót cũng ráng đuổi theo la to:
-Cái thằng chết tiệt! Cái thằng đáng ghét! Ðể rồi xem, sau này đứa con gái nào va vào em thì mới chính là cái đứa bất hạnh đáng thương đó. Ðồ sao Chổi! Ðồ sao Diêm Vương! Cái đồ tiểu quỷ chuyên phá nhà cháy!
“Dữ như thế! Lúc nào cũng dữ như bà chằn. Lại còn keo kiệt thuộc hạng sư tổ. Ðộc tài chẳng thua gì hít-le. Ðụng phải một phụ nữ như thế, anh chàng nào cũng đeo chắc cái bảng bất hạnh ở trước ngực”.
Minh Quân nghĩ thầm, chạy thẳng một mạch lên lầu không một lần dám ngoái lại.
Bảo Thy vào đến phòng khách thì đứng khựng lại thở hổn hển. Bà Bảo Thoa hết nhìn thằng con trai chạy nhanh như cơn gíó, lại nhìn đứa con gái đỏ mặt tía tai trước mắt. “Ðúng là giở trò chẳng lựa lúc”. Bà quay nhìn sắc diện của chồng rồi mới quay lại nhìn Bảo Thy nhăn nhó hỏi:
-Chuyện gì vậy? Con và thằng Quân lại cãi nhau à? Là chị em gì như chó với mèo ấy. Có cái thằng em hay chọc ghẹo….con biết quá rồi còn giận dữ để làm gì.
-Nhưng nó chọc ghẹo con càng lúc càng quá đáng.
Bảo Thy hét lên. Bà Bảo Thoa cố dàn hoà:
-Thôi thôi….nó sợ….nó biết lỗi nên chạy lên phòng trốn con rồi. Hãy tha cho nó đi.
-Mẹ à! Mẹ lúc nào cũng là “tấm lá chắn” cho cái thằng đó….cho nên nó dựa vào mẹ mà tối ngày cứ phá phách, không nghề nghiệp, chẳng ra trò trống gì cả.
Bảo Thy nói một hơi cho hả cơn giận mà không để ý đến sắc mặt đang dần tối sầm của cha nàng. Bà Bảo Thoa thì liên tục lườm con gái. Chừng Bảo Thy bắt gặp ánh mắt của mẹ thì bao nhiêu lời “cấm kỵ” nàng cũng đã tuôn ra hết rồi.
-Bảo Thy.
Giọng ông Minh Hiển sắc lạnh khiến Bảo Thy lo lắng, vì biết chắc rằng những lời “hớ hênh” vừa rồi của nàng sẽ làm nên một “cơn bão” ngay thôi.
-Dạ.
-Nói cho ba biết ngay, trong những ngày ba đi vắng, thằng Minh Quân thế nào? Nó có ra tiệm phụ với má và con không? Nó có tụ tập bè bạn đi chơi không? Có chạy xe lạng lách bị vào đồn cảnh sát và má con phải đi lảnh hay không? Nói tóm lại là nó có ngoan hơn không…..hay vẫn chứng nào tật nấy .
Bảo Thy liếc mắt thật nhanh sang mẹ. Bà Bảo Thoa ra hiệu bằng ánh mắt, ngầm bảo con gái nói tốt vài lời cho Minh Quân. Hiểu được ánh mắt của mẹ, Bảo Thy cố thật bình thản để ba nàng khỏi nghi ngờ:
-Thưa ba….con giận thì la vậy, chứ những ngày ba đi vắng….Minh Quân đã tốt hơn nhiều rồi .
-Nó tốt ra làm sao?
-Dạ….nó đến cửa hàng buôn bán phụ con và má…cũng không thấy nó đi chơi .
-Thật như vậy à?
-Dạ, thật.
-Sao lúc nảy con nói khác? Con bảo gì má con là “tấm lá chắn” nên cái thằng đó tối ngày chỉ biết phá phách không ra tích sự gì.
Bảo Thy giật thót cả tim lên. Một lần nữa nàng lại nhìn thấy ánh mắt van cầu nàng hãy bao che cho Minh Quân của mẹ. Dẫu rằng nàng cũng muốn “trả đũa” cái thằng em cho nó bị ba “dần” một trận cho bỏ ghét. Nhưng bản tính nghiêm khắc của ba đâu phải nàng không rõ, nàng càng hiểu rõ mẹ yêu thương chiều chuộng cái thằng Minh Quân ra sao. Rồi ba má sẽ vì cái thằng đó mà cự cãi giận nhau. Thôi thì vì hòa khí gia đình nàng phải nói khác đi vậy là Minh Quân chẳng tốt như nàng nói.
Bảo Thy ngồi thẳng lưng lên lấy hết can đảm nhìn ba, cười rồi nói:
-Ba ơi! Con đã nói rồi…..lúc nãy là vì con giận Minh Quân nó chọc ghẹo con……nhưng con cũng hiểu giận thì giận chớ đâu nói sai sự thật được.
Ông Minh Hiển nhìn chằm con gái rồi gật đầu mỉm cười:
-Ba tin con! Cái tính “quân tử” của con thật là giống ba.
Bảo Thy thở phào mừng rỡ. Bà Bảo Thoa nhìn con gái bằng ánh mắt chan chứa yêu thương (nghi quá, chắc Minh Quân hong phải là con ổng..hihihi):
-Ðược ba khen có một câu mà đỏ ửng mặt mày như thế kia. Má cũng có một câu khen con đây….con gái của má vừa đẹp vừa dễ thương như vậy sau này chắc chắn sẽ gặp được “hoàng tử” tốt bụng.
Minh Quân nãy giờ nấp ở thang lầu nghe tất cả. Chị Bảo Thy không vì “trả thù cá nhân” vẫn bao che cho chàng trước mặt ba, quả thật là khiến lòng Minh Quân dâng đầy sự cảm kích. “Cám ơn chị!”.
Minh Quân nhân cơ hội mọi người vui vẻ liền chạy vào trở xuống phòng đến ngồi sát bên Bảo Thy, ngắm nghía một lúc rồi bảo:
-Chẳng phải con tôm, cũng chẳng bị ai luộc mà đỏ ửng thế kia.
-Cái thằng…..
-Em chưa nói hết mà.
Minh Quân cười khì:
-Thật ra, chị mắc cỡ trông càng đẹp đấy…..chị dễ thương….chị đáng yêu……"Bạch mã hoàng tử" chắc là xếp hàng dài dài xung quanh chị…. có đúng không?
“Chị thì giỏi nhất là nịnh bợ. Những lời nịnh bợ thấy ghét”. Minh Quân lầm bầm trong miệng rồi cũng cười tươi mở cái hộp của mình. Một cái đồng hồ vàng làm lóe sáng mắt của Minh Quân. Ông Minh Hiển hỏi:
-Có thích không! Ba đã chọn lựa kiểu mới nhất và trẻ trung nhất cho con đó….Dù gì cái đồng hồ của con cũng cũ rồi, thay cái mói là vừa.
Minh Quân lột ngay cái đồng hồ trong tay ra, đeo cái đồng hồ vàng vào, ngắm nghía một cách thích thú rồi bảo:
-Quá đẹp! Quá hợp với con ba à. Cám ơn ba.
Ông Minh Hiển nhìn ai nấy đều vui vẻ thì rất đỗi hài lòng:
-Cuộc đời của ba thứ nhứt là sự nghiệp, thứ hai là gia đình và đều sau cùng ba mong mỏi là các con của ba đều trở thành người thành đạt trong cuộc sống. Bảo Thy theo má con buôn bán thế là coi như có công việc ổn định. Chỉ có Minh Quân là chưa có công việc……nói đúng hơn là quá ham chơi nên việc gì ba giao cũng viện đủ mọi lý do để khước từ.
Mọi người im thin thít. Kỳ lạ là hôm nay ông Minh Hiển không tỏ ra một chút gì là nóng nảy. Ngược lại, ông rất ôn tồn:
-Ai cũng có một thời tuổi trẻ nông nổi. Nhưng con chơi thế là đủ rồi. Hai mươi bốn tuổi không còn gọi là quá trẻ để có trong tay sự nghiệp, vì thế lần này con phải nghe theo lệnh của ba. Sắp tới đây ba và một đối tác sẽ tấn công vào lĩnh vực mới kinh doanh nhà hàng khách sạn. Ba sẽ gởi con đi học quản lý trước, rồi sau đó sẽ giao toàn công việc cho con.
Ông Minh Hiển phấn khởi hoạch định một tương lai sáng lạng cho Minh Quân, rồi quay sang vợ:
-Em thấy anh sắp xếp cho Minh Quân có được không?
-Tốt lắm! Một kế hoạch nghe rất hay!
Bà Bảo Thoa gật gù khen nhìn con trai, ánh mắt trìu mến:
-Ba lo lắng cho con đến tận đường tơ kẻ tóc như thế, con phải làm cho tốt để xứng là con trai của ba, có biết không?
Minh Quân cười khổ sở gãi gãi đầu:
-Con chỉ sợ con làm không được, mất mặt ba thôi.
-“Có chí thì nên”!
Ông Minh Hiển nói lớn:
-Chưa thử làm sao mà biết mình làm không được. Rụt rè, nhút nhát không tin vào bản thân mình, đến chừng nào con mới nên người đây? Ðừng quên người giàu nhất thế giới hiện nay cũng từng có một thời niên thiếu nghèo nàn, sống trong khu ổ chuột. Còn con, đầy đủ điều kiện không biết phát huy thì mang vứt cuộc đời đi cho rồi.
-Thôi, thôi!
Bà Bảo Thoa sợ chồng lên cơn nóng giận nên xen vào:
-Nó chỉ sợ làm không được thôi, chứ có nói là không làm đâu. Em nghĩ mọi chuyện nói đến đây là đủ rồi….sau này hãy nói tiếp. Anh về phòng tắm rửa nghĩ ngơi. Chiều nay cả nhà chúng ta sẽ dùng tiệc ở nhà hàng….em đã đặt bàn và đặt cả món ăn mà ba cha con ưa thích rồi.
-Còn trưa nay thì sao hở mẹ?
Nghe Bảo Thy hỏi, bà Bảo Thoa cười:
-Ăn cơm ở nhà chứ sao. Trưa nắng đi ra ngoài đâu có thú vị gì. Thôi nào, giải tán nhé. Em xách hộ hành lý cho anh.
Bà Bảo Thoa xách hộ chồng cái vali nhỏ. Ông Minh Hiển đứng lên nhìn Minh Quân nói rồi mới bước đi:
-Lát nữa dùng cơm, ba sẽ nói chuyện công việc rõ ràng với con hơn.
“Lại công việc!” Minh Quân ngã người ra ghế nhắm nghiền mắt. Bảo Thy phì cười, chồm sang Minh Quân nói khẽ:
-Ê! Cái bộ mặt chán chê của em thật là khó coi đó. Làm việc thôi mà….Biểu đi làm việc chớ có biểu phải đi chết đâu mà thảm hại đến thế? Con trai có sự nghiệp mới oai phong….em có hiểu không?
-Chả hiểu, cũng chả thấy oai phong gì cả. Chỉ thấy sắp chết ngạt vì bị trói buộc thôi.
Bảo Thy lại cười lắc đầu:
-Muốn sự nghiệp cho em, xem ra ba phải lo lắng, vất vả dài dài rồi. Thôi, chị không nói với em nữa….chị phải mang quà tặng quí giá này về phòng đeo thử mới được.
Bảo Thy cầm hộp quà trên tay đứng lên dợm bước đi, liền quay lại:
-Nè, chuyện khi nãy chị ra sức bao che cho em, để em không bị ba chửi mắng, em tính sao đầy?
-Coi như nợ chị một món nợ.
Bảo Thy cười hếch cả mũi:
-Nhớ nhé! Khi nào chị cần, chị sẽ đòi đấy!
-Ðược thôi!
Bảo Thy nhanh nhẹn về phòng. Minh Quân chỉ còn lại một mình ngã dài ra ghế, tay giơ cao ngắm nghiá chiếc đồng hồ vàng, trong lòng không buồn cũng không vui.
Chân Tình
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
chương 11
chương 12
chương 13
chương 14
chương 15
chương 16
chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương Kết