Chương 4
Tác giả: Bích Quỳnh
Ðã thật đó! Mấy ngày “cấm cửa” bù lại một đêm….quả thật là đầy đủ.
Minh Quân cho xe rẽ vào một con đường nhỏ vắng người. Từ con đường này đi đến nhà bạn trai của chị Bảo Thy sẽ gần hơn, tất nhiên là tốn ít thời giờ hơn.
Lúc nãy, từ ở chỗ chị Bảo Thy vù một cái tới nhà Hưng “còi”. Cả hai kéo nhau tới bar “Mái lá Sài Gòn” gặp ngay bọn thằng Lộc, thằng Toàn “béo” đang trổ hết tài “anh hùng” chọc phá đám con gái xa lạ nào đó…..chẳng ngờ mấy cô nàng như “ổ kiến lửa” thi nhau cắn tả tơi nhóm thằng Lộc thằng Toàn “béo”.
Minh Quân còn nhớ cả, anh cũng nhịn cười không nổi trước vẻ mặt sượng trân của Toàn “béo” khi bị mấy nàng tấn công gọi là: “trẻ em béo phì”, rồi thì võ sĩ Sumo, “anh từ Nhật mới sang hả?”, thằng Lộc hay bất cứ đứa nào muốn nhào vô cứu nguy cũng đều bị tả tơi manh giáp. Thật là tức cười! Giờ nhớ lại vẫn còn tức cười, Minh Quân một mình cười vang lên.
Mắt nhắm mắt mở, tiếng cừơi chưa dứt, Minh Quân chợt hốt hoảng khi tay lái của anh chao mang một cái. Rõ ràng là một bên tay cầm vừa móc phải một cái gì làm vang lên một tiếng “toạc”.
Ðôi mắt của Minh Quân mở to hơn trong bóng đêm. Liền sau tiếng rách toạc kia là:
-Ầm….rầm….
“Trời ơi”. – Minh Quân điếng người run sợ. “Chết rồi! Không xong rồi! Gây họa rồi!”
-Ê! Dừng lại! Dừng lại! Không được bỏ đi! Dừnng lại!
Tiếng con gái the thé vang lên từ phía sau. Minh Quân trong trạng thái hoảng hốt đạp thắng xe thật mạnh nhắm nghiền hai mắt lẩm bẩm:
-Ðại nạn đến nơi rồi! Cầu trời phù hộ cho không có chuyện gì. (mèn, con trai gì mà nhát thế)
-Làm sao không có chuyện gì được…..
Một bàn tay tóm lấy áo Minh Quân, một giọng hằn học, giận dữ tuôn ra một tràng mắng nhiếc không ngừng nghỉ:
-Anh quay lại xem anh đã làm gì nè. Ðường rộng thênh thang sao không chạy, mà lại đâm bừa vào người khác chứ? Anh đui hay chột mà nhìn không rõ đường vậy hả? Tôi đẩy xe đi sát trong lề, vậy mà anh chạy kiểu gì cho tay cầm xe của anh móc rách tay áo của tôi. Rách áo tôi không nói, bởi vì có thể vá lại được. Nhưng điều quan trọng chính là chiếc xe đạp của tôi đã ngã rồi. Xe không hư nhưng thùng bột của tôi thì đổ ấp xuống đường hết rồi. Anh có nghe rõ không? Anh quay lại xem tôi có nói dối không? Cả một khúc đường trắng toát hết rồi kìa. Quần áo của tôi cũng nhuộm đầy bột. Anh nhìn tôi thử xem có mắc cười không? Có vui không? Có giống hề không?
Hàng loạt tiếng “không” và Minh Quân lắng nghe không sót một câu nào.
Chỉ có thế thôi sao? Chửi quá nhẹ nhàng có chửi tới sang Minh Quân cũng không sợ? Toàn văn có thể gom lại như sau: “Tay áo bị rách. Xe ngã không hư. Chỉ tiếc thùng bột đổ trắng đường. Như vậy là không có sao cả! Không có thương tích cũng chẵng hao tổn về người. Vẫy thì dễ giải quyết thôi”.
Minh Quân mừng thầm trút đi được gánh nặng trong long. Ðể xem đứa con gái nào mà có tiếng nói như chim oanh hót vậy?
Quên mất lỗi của mình, Minh Quân quay phắt lại. Trong ánh mắt Minh Quân lúc nà là một gương mặt không thể phân định được đẹp hay xấu, vì….lấm lem những đốm trắng. Duy nhất cái có thể nhìn thấy rõ được là đôi mắt mở to đầy sắc giận.
Minh Quân từ từ nhìn xuống….Chiếc áo sơ mi màu đen hay xanh đen gì đó một bên tay áo bị rách toạc trông rất thê thảm. Chiếc quần tây màu sậm cũng bị bột làm cho đổi màu trắng xoá.
Cô ta nghĩ về mình không sai tí nào. Giống thề thật đó. Ðột nhiên Minh Quân phì cười. Nụ cười của chàng giây phút này vừa vô thức, vừa vô duyên. Minh Quân buông lời còn vô duyên hơn:
-Trông cô ….đẹp thật đấy!
-Anh nói cái gì?
Cô gái sấn đến Minh Quân, đôi mắt mở to như hai đốm lửa sẵn sang thiêu cháy rụi Minh Quân.
Cô gằn lên từng tiếng một:
-Anh tưởng anh là ai mà ung dung ngồi trên xe mỉa mai người ta vậy chứ? Anh có biết nụ cười của anh thấy ghét đến thế nào không? Nếu anh còn chưa xuống xe giải quyết mọi vấn đề cho êm thắm, tôi xin thề là tôi sẽ cho anh ăn bạt tai ngay.
“Trời! Có vẻ như cô ta sẽ cho mình ăn bạt tai thật đây!”. Minh Quân ngậm miệng riu ríu xuống xe đẩy sát vào lề rồi quay sang cô gái:
-Cô muốn tôi làm sao cô mới vừa lòng?
-Anh đến đây!
Tóm lấy áo Minh Quân, cô gái lôi chàng đến chỗ chiếc xe đạp đang nằm chỏng càng, nói như quát:
-Ðỡ chiếc xe của tôi lên!
Minh Quân ngoan ngoãn đỡ và dựng chiếc xe đạp cho ngay ngắn rồi nhỏ nhẹ:
-Xong rồi!
-Làm sao mà xong được.
Cô gái tiếp tục quát:
-Còn thùng bột của tôi nữa chi. Cho anh hay, thùng bột này là sinh kế của cả nhà tôi đó.
Minh Quân trợn mắt nhìn bột đổ ra đường trắng xóa, nhìn cái thùng dưới chân cô gái mà không khỏi thắc mắc:
-Thùng bột là sinh kế của gia đình cô thật sao? À! Gia đình của cô bán bột, có phải không?
Cô gái nhìn Minh Quân, cắn nhẹ môi thở hắt ra:
-Rốt cuộc vẫn phải nói dài ra anh mới hiểu. Gia đình của tôi nghèo lắm! Má của tôi chuyên nghề bán bánh ít. Thùng bột này bị đổ là kể như nồi cơm của chúng tôi cũn bị đổ đó, anh nghe rõ chưa? Ngày mai lấy bột đâu mà làm bánh ít đây.
-Ý cô muốn…tôi bồi thường?
-Ðương nhiên rồi! Anh làm đổ thì phải bồi thường chứ….chẳng lẽ anh có thể hốt tất cả bột dưới đất trả vào thùng cho tôi hay sao?
-Tôi không làm được điều đó!
-Vậy thì phải bồi thường!
Minh Quân mỉm cười rút chiếc khăn trong túi ra trao cho cô gái:
-Ðược rồi! Cô muốn thường bao nhiêu thì tôi sẽ thường cho….nhưng cô lau mặt cho sạch trước đã….kẻo tôi nhìn mặt cô, tôi cười cô lại không vui.
Cô gái ngập ngừng không muốn cầm chiếc khăn của Minh Quân. Minh Quân nhìn chằm chằm vào ánh mắt cô gái, hiểu ngay cô ta đang cảnh giác nên phì cười:
-Khăn không có tẩm thuốc mê đâu đừng có sợ. Tôi chỉ có ý tốt thôi.
Cô gái đưa tay ra nhận lấy chiếc khăn. Ðể cho cô được tự nhiên. Minh Quân cúi nhặt cái thùng mang đến đặt cạnh chiếc xe đạp của cô gái rồi mới quay lại.
-Trả khăn cho anh, cám ơn!
Minh Quân nhận lại khăn ngước nhìn cô gái định hỏi xem chàng phải bồi thường cho thùng bột của nàng là bao nhiêu mới hợp lý. Nhưng vừa chạm phải gương mặt đã không có lấm lem của nàng. Minh Quân thoáng sững sờ.
Giai nhân….không, phải gọi là “trên cả giai nhân” mới đúng. Thật không ngờ nàng lại đẹp như vậy. Một nét đẹp hiền dịu, khả ái. Một nét đẹp thanh tú mà xưa nay Minh Quân chưa từng nhìn thấy.
Lớp bột trắng biến mất và nàng đã hiện nguyên hình tiên nữ…mà không, nàng không thể là tiên nữ bởi vì nàng sẽ lập tức bay về trời, để lại cho Minh Quân một nỗi tiếc nuối không nguôi. Không! Nàng không là tiên. Nàng chỉ đẹp như tiên thôi và nàng là một con người hẳn hoi. Một con người biết yêu thương, giận ghét.
Minh Quân ngây người ra ngẩn ngơ xao xuyến, nghĩ ngợi lung tung, tim đập nhanh, bao nhiêu kinh mạch trong người bỗn chốc rối loạn cả lên. “Người đâu mà đẹp quá! Ðôi mắt bồ câu đẹp quá!”
Minh Quân như đắm như chìm vào đôi mắt đẹp cho đến kho cô gái kêu lên:
-Làm gì mà trơ người ra vậy? Ðừng hòng tính kế “chuồn” nha. Tôi không dễ dàng tha cho anh đâu.
“Người chi mà hết sức đa nghi. Trơ người ra một chút cũng bị nghi ngờ. Nếu tôi nó: Tôi chẳng những không chạy, mà sẵn long làm tù binh cho cô, làm nô lệ cho cô, làm đầy tớ làm phục dịch cho cô, cô có nhận không chớ?”
Cứ như một người bị trúng “bùa yêu”, ánh mắt của Minh Quân thoáng chốc bỗng long lanh, bỗng như chứa đựng ngàn lời muốn nói, bỗng kỳ lạ nồng nàn làm sao ấy khiến cô gái khó chịu quay mặt đi nơi khác.
Thấy người đẹp bị nhìn đến bối rối, Minh Quân nheo hai mắt mỉm cười.
-Có thể cho tôi biết tên cô, được không?
Minh Quân chẳng thể ngờ cô gái một mực thẳng thắng từ chối yêu cầu của chàng:
-Không được! Tôi không muốn quen biết với anh, cho nên anh không cần biết tên tôi làm gì. An h chỉ việc bồi thường thùng bột cho tôi là xong.
“Cao ngạo quá rồi!” Minh Quân lầm bầm: “Nhưng tôi lại thích! Giữa đêm nay có bầu trời, có trăng sao làm chứng, tôi nhất định chinh phục người con gái kiêu hãnh này”.
Minh Quân cắn nhẹ đôi môi âm thầm thề thốt rồi quay sang người đẹp giở trò:
-Thú thật với cô, trong túi tôi bây giờ không có tiền.
-Anh nói sao? Con người của anh sang trọng như vậy, nói không tiền ai mà tin!
-Nhưng là thật đấy cô à. Tôi vừa đi chơi về tiêu hết tiền rồi.
-Anh không có tiền hay là không muốn đền?
-Cô không tin thì xét người tôi đi.
Cô gái đầy vẻ bực tức nói như hét:
-Tôi không xét! Anh làm sao thì làm nhưng phải đền tiền thùng bột cho tôi.
-Vậy thì bao nhiêu?
-Một trăm ngàn!
-Chỉ có bấy nhiêu thôi à? Dễ thôi giờ tôi chở cô về nhà lấy tiền đền cho cô. Theo tôi về nhà không chỉ một trăm ngàn, mà năm trăm ngàn tôi cũng đền cho cô.
Loại người giàu sang đáng ghét này. Ngỡ “có tiền mua tiên cũng được” sao? Gương mặt cô gái đang phẳng lặng như giận dữ. Nàng nhìn như muốn chẻ đôi con người Minh Quân ra rồi nói:
-Tôi biết, một trăm ngàn đối với những người giàu sang như anh thì không có ra gì. Nhưng đối với một người nghèo như tôi thì một trăm ngày là cả một gia tài đó. Còn nữa, người nghèo thường rất thanh bạch, rất tự ái, chính vì thế mà một trăm ngàn thì lấy đúng một trăm ngà, không lấy dư dù là một cắc. (Ở ngoài đời hiếm có đó)
Minh Quân lúng túng ra mặt. Thế là xong rồi! Bao nhiêu cố gắng nãy giờ tiêu ra thành mây khói hết. Bây giờ thì khó có thể thân thiện với cô ta được nữa rồi. Ôi! Cũng là những cô gái nhưng khác nhau đến kỳ lạ. Có những cô gái nghe đến tiền thì thích. Có những cô gái một xu cũng không màng. Còn cô gái nhỏ đáng yêu đang làm rung động không chỉ trái tim mà cả con người của Minh Quân thì xem ra đầy gai góc, hiểm trở chẳng phải dễ đến gần, dễ chinh phục. Có điều chỉ ít phút trong cuộc gặp gỡ tình cờ này thôi nhưng sao Minh Quân lại có cảm giác như đã thân quen với nàng từ muôn vạn kiếp trước. Vì nàng quá đẹp (đàn ông ai cũng háo sắc cả, phải hong mí sis), quá ngang bướng, quá thách thức mà Minh Quân đâm ra là một kẻ “thơ thẩn”, hay thật sự trên thế gian này có cái gọi là: “tiếng sét ái tình”.
Nhìn vẻ mặt lạnh lùng như băng sơn của cô gái, lại nhìn xuống đồng hồ thấy đã tới giờ hẹn với chị Bảo Thy rồi, Minh Quân nhủ thầm: “Hay thôi…..cứ đền cho cô ta một trăm ngàn là xong”.
Mỉm cười nhìn cô gái, Minh Quân buông lời xin lỗi:
-Xin lỗi cô! Lời của tôi vô tình thôi mong cô bỏ qua cho.
Cô gái nhìn Minh Quân nhưng không nói gì. Một lần nữa Minh Quân lại như bị hút hồn bởi đôi mắt đẹp. Thế là Minh Quân lại thay đổi ý định “đền tiền cho xong chuyện”. Bởi vì nếu đền tiền rồi anh một đường nàng một ngả, có thể suốt đời cũng không còn cơ hội gặp lại…..vì thế mà không thể…..không thể để cho nàng mất dấu được.
-Nhà cô ở đâu?
Nghe hỏi, cô gái mở to mắt nhìn hỏi lại:
-Hỏi nhà tôi để làm gì?
“Tên cũng không nói, hỏi nhà cũng không muốn chỉ, xem ra đối với cô gái này phải dữ dằn giống như cô ta mới được”.
Minh Quân gắt lên:
-Cô làm gì cứ phải dè dặt với tôi hoài vậy chứ? Cô đủ sức giữ tôi mãi không? Nếu không chỉ nhà, tôi bỏ đi luôn thì đừng có trách nghen.
-Không thấy ai ngang ngược như anh cả. Ðược rồi! Tôi chỉ nhà cho anh, nhưng không phải sợ anh đâu. Ði hết con đường này, băng qua ngã tư đi thêm độ hai trăm mét nữa gặp ngay con hẻm, hỏi nhà “bà Năm bánh ít” thì đứa con nít cũng sẽ chỉ cho anh.
Minh Quân mím môi gật gù: “Có thể chứ người đẹp”. Rồi hành động thật nhanh, Minh Quân tháo chiếc đồng hồ vàng trên tay dúi mạnh vào tay cô gái:
-Giữ chiếc đồng hồ này làm tin. Ngày mai, tôi sẽ mang tiền đến nhà cô chuộc lại. Tạm biệt!
-Ê! Ê…..
Cô gái còn chưa biết phải nói như thế nào thì Minh Quân đã lên xe phóng đi như bay.
-Thật phiền phức quá đi! Làm đổ thùng bột của người ta, còn bắt người ta giữ đồng hồ. Thiệt là….Rủi đồng hồ rơi mất, rủi có hư hao gì thì tôi phải đền lại cho anh hay sao? Thiệt là….
Cô gái nắm chặt chiếc đồng hồ trong tay, bởi vì có bỏ túi áo, hay túi quần đều không cảm thấy yên tâm. Nàng càu nhàu một mình rồi treo cái thùng lên xe chạy đi về nhà. Lâu lâu, người đi giao bột bận rộn mới phải khiến nàng đi lấy, vậy mà có chút chuyện cũng làm không xong. Về đến nhà, mẹ nhất định sẽ đổ cho mình cái tội danh “hư!” cho mà xem.