Chương 9
Tác giả: Bích Quỳnh
Buổi trưa yên tĩnh. Sau một giấc ngủ chập chờn, mệt mỏi, lắm ưu tư, Minh Quân rời khỏi phòng xuống nhà ra sau vườn một mình thơ thẩn.
Nếu không có ba ở nhà, Minh Quân đâu lâm vào cảnh tù túng bực bội đến thế này. Nghĩ lại những lúc ba đi nước ngoài mới thích thú làm sao. Chỉ cần vòi vĩnh một chút là má sẽ cho tiền và Minh Quân lập tức tụ tập bạn bè đi ngay Ðà Lạt hay Vũng Tàu chơi cho thỏa thích. Thế mà bao ngày qua rồi, Minh Quân chẳng khác gì con cá nằm trong rổ, đã vậy còn phải học Anh văn, học cái thứ tiếng của xứ người mà Minh Quân ghét ơi là ghét, học mãi chẳng nhớ được chữ nào.
Thở dài chán chường, Minh Quân tìm chỗ mát mẻ dưới cội cây tùng ngồi phịch xuống, hai chân xếp bằng, mắt nhắm nghiền, toàn thân như thể đang tham thiền nhập định nhưng trong lòng vẫn không sao yên tĩnh được.
Hai ngày trước đúng vào lúc Bảo Thy đưa Ái Hân đi hội chợ Tao Ðàn thì Minh Quân đưọc “triệu” ngay vào phòng của ba mẹ. Nhìn vẻ mặt sát khí đằng đằng lạnh lùng xám xịt như tảng băng của ba, Minh Quân linh cảm chuyện chẳng lành rồi. Nhưng bao giờ cũng vậy, bên cạnh sự lạnh lùng của ba còn có đôi mắt nồng ấm, bao dung của mẹ để cho Minh Quân an ủi, dựa dẫm.
Không hiểu cái kẻ nhiều chuyện nào đã tâu rỗi với ông Minh Hiển rằng Minh Quân thường xuyên bỏ học, thường thấy mặt Minh Quân ở nhà hàng quán rượu. Ông còn dẫn chứng ra cả những lần bỏ học của Quân, rồi những nhà hàng, quán rượu nào mà Minh Quân hay đến. Tất cả đều đúng, đều chính xác đến độ Minh Quân không còn đường để cãi.
Hết đường chối, Minh Quân lặng thinh nghe những lời lẽ khó nghe nhất từ trước đến nay đầy ấp cả tai, để rồi sau đó ba đã “trừng phạt” chàng hết sức nặng nề.
-Con là một đứa chẳng nghe lời. Từ nay, con sẽ không được một xu nào từ ba nữa. Kể cả má con và Bảo Thy cũng không được ai cho con tiền. Muốn tiền ư? Con hãy tự mình làm ra mà xài. Nhớ cho kỹ…..không ai được cung cấp tiền cho Minh Quân. Tôi mà biết được thì chẳng tha dù người đó là người nào!
Thế là bị “cấm vận”. Ba đã thẳng tay “phong tỏa kinh tế” đối với Minh Quân. Mẹ dù có thương chàng đến đâu cũng không dám cãi lời ba. Vậy đó, Minh Quân đã suy gẫm, đã tự cười với chính mình rồi thầm nghĩ: Nếu có ai đánh đổi kiếp sống hiện tại của chàng, đổi lấy cho chàng một cuộc sống bình thưòng khác mà chàng không phải đối mặt với sự chuyên chế của ba thì chàng lập tức sẽ bằng lòng ngay chẳng cần do dự.
Giờ thì chẳng có một xu trong túi, Minh Quân chẳng thiết bước ra ngoài, dù là một bước.
-Minh Quân!
Tiếng gọi êm ái làm mở bừng đôi mắt nhắm kín. Minh Quân nhìn lên trông thấy Ái Hân, mỉm cười hỏi:
-Không nghỉ ngơi sao?
Ái Hân tay bưng cái khay nhỏ có hai ly nước cam vàng óng, bẽn lẽn đáp:
-Em không có thói quen ngủ trưa. Khi nãy, đứng bên cửa sổ nhìn xuống đây trông thấy anh…..nên em xuống chơi….luôn tiện làm cam vắt mời anh.
Lòng không muốn nhưng cũng phải lịch sự. Minh Quân rướn người đỡ cái khay trên tay Ái Hân rồi bảo:
-Hân ngồi đi!
Missing pg 166-167
Minh Quân trợn mắt nhìn Ái Hân, rồi bất thần cười lớn:
-Ðúng vậy! Ðiều kiện xung quanh anh đâu phải ai muốn cũng được đâu. Con nhà giàu mà, phải thế không? Ai nói nghe cũng hay cả, nhưng thử ép mình là chính bản thân tôi đi rồi sẽ biết. Trong mắt ba tôi….tôi chỉ là một thằng vô dụng thôi. Trong mắt người mới quen biết như Ái Hân thì tôi được đỡ hơn một chút, là “có điều kiện mà không phát uy”.
Minh Quân ngừng nói nở một nụ cười nhạt nhẽo rồi nói tiếp giọng chất đầy xót xa:
-Ba của tôi đã làm cho mọi người hiểu lầm tôi chỉ là một thằng nhóc hư hỏng. Thế nhưng có ai hiểu được, có ai thấu được tâm trạng của tôi. Ðừng nói là tôi không biết tận dụng, không biết phát uy. Tôi tự biết sức học của mình không bằng ai, tôi thi đại học hai ba năm liền không đỗ. Tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng ba tôi vẫn không vừa lòng, bảo là tôi lười biếng. Tôi không muốn tranh luận với ba, vì biết rằng tôi nói không lại ông. Tôi bảo không học nữa, tôi ra cửa hàng phụ má buôn bán thì ba tôi giận đùng đùng buộc tôi phải tiếp tục học. Ông bảo tôi phải bằng mọi giá bất chấp thời gian, học chừng nào đỗ được vào đại học thì thôi. Ông nói ông muốn có được một đứa con trai không chỉ học đại học cao học, mà phải có học vị Tiến sĩ ở nước ngoài. Và ông chốt lại một câu chắc nịch rằng: con trai của ta không thể làm những chuyện tầm thường được. Má tôi nói ba tôi ngày xưa học rất giỏi…..Nhưng ba là ba, tôi là tôi. Ba có thể học giỏi, nhưng sức học của tôi thì chỉ có thể hết phổ thông trung học. Ba ép tôi….nhưng ba quên rằng tôi không có khả năng. Tôi nói thật, tôi khổ sở vào những kỳ vọng mà ba đặt vào con người có giới hạn của tôi. Cuộc sống của tôi vì thế mà chẳng còn thú vị gì nữa. Tôi chán nản lắm, nhưng ba thì chẳng bao giờ chịu hiểu tôi. Mười câu ông nói với tôi thì hết một nữa là những câu chửi mắng rôi. Tôi bực bội phản kháng lại bằng cách đi chơi, tiêu tiền, phá tán…..Tôi “hư” cho đúng nghĩa, bởi vì ba của tôi luôn chửi tôi là đồ hư hỏng, vô dụng.
-Và anh đã từ đó mà càng hành động càng sai.
Minh Quân không nhìn Ái Hân, chàng nhìn mông lung lắc đầu.
-Tôi không biết! Sai đúng như thế nào, tôi cũng không cần biết nữa.
-Tự ái của anh lẽ ra không nên có. Bác có làm như thế nào thì cũng chỉ vì quá thương anh thôi. Thật ra, cha mẹ nào cũng có quyền kỳ vọng ở con cái, bởi con cái chính là niềm hỵ vọng của cha mẹ mà. Em thì nghĩ rằng, nếu như anh cố gắng hơn thì biết đâu giờ này anh đã ở vị thế cao trong xã hội rồi.
Nãy giờ trò chuyện đã thấy không hợp và lần này thì Minh Quân đã nổi giận thật sự. Anh quay nhìn Ái Hân đăm đăm rồi bảo:
-Ái Hân à! Anh nghĩ chúng ta nên dừng câu chuyện ở đây. Anh mệt rồi, anh đi nghỉ đây.
-Minh Quân! Minh Quân…..
Mặc cho Ái Hân gọi. Minh Quân cứ đi không quay lại. Chết rồi! Muốn nói giúp hóa ra đã khiến anh ấy giận. Ái Hân nhìn theo cái dáng cao to của Minh Quân mà nghe lòng mình se thắt. Phải làm sao đây? Ái Hân vụng về, lúng túng muốn chạy theo Minh Quân, nói vài lời với chàng nhưng Minh Quân đã đi thật nhanh và biến mất thật nhanh.
o O o
Mãi cho đến mấy hôm sau, Minh Quân và Ái Hân mới đối mặt nhau một cách bình thường. Nghĩ lại thái độ quá đáng của mình, chiều nay gặp Ái Hân ở phòng ăn, Minh Quân hỏi:
-Em đã mua sách chưa?
Thấy Minh Quân đã chịu bắt chuyện với mình, Ái Hân vui tươi nở nụ cười:
-Em chưa mua!
-Vậy có nhờ anh chở đi nhà sách nữa không?
-Có.
-Cơm tối xong, anh sẽ chở đi cho!
Xong bữa cơm chiều, Ái Hân vội vã chạy vô phòng để sửa soạn. Buổi chiều này đối với nàng thật là quan trọng, bởi vì nàng cho rằng Minh Quân chắn chắn đã hiểu ra được ý tốt, lòng lành của nàng rồi. Từ giây phút đầu tiên khi mà cha mẹ hai bên định đoạt hôn nhân cho nàng và Minh Quân, nàng đã luôn luôn cố gắng để được lòng của mọi người. Nhưng rồi nàng đã được lòng tất cả, chỉ trừ Minh Quân. Lắm lúc, Ái Hân thấy Minh Quân cao ngạo đáng ghét làm sao ấy. Rồi lắm khi nàng tự hỏi: Mình và anh ta có thể hòa hợp được hay không? Có vẻ như mình càng đến gần thì anh ấy càng cách xa. Có chắc là mình sẽ được hạnh phúc, nếu như làm vợ anh ta hay không?
Quả là có quá nhiều mâu thuẫn, có quá nhiều điều để nghĩ ngợi. Nhưng bỏ cuộc thì Ái Hân không muốn, bởi trái tim hiền lành của nàng đã quá yêu thích Minh Quân rồi.
Ái Hân sửa soạn thật đẹp xuống đi cùng Minh Quân trước đôi mắt ngỡ ngàng của mọi người.
-Con trở Ái Hân đi mua sách!
Minh Quân nói bằng một giọng hết sức lạnh lùng. Ông Minh Hiển có vẻ hài lòng lắm, quay sang bảo với vợ:
-Em lấy tiền cho Minh Quân đi.
Bả Bảo Thoa gật đầu đứng nay lên khỏi ghế, nhưng thật bất ngờ là Minh Quân lại lên tiếng thoái thác:
-Con không lấy tiền đâu!
Nói xong, Minh Quân quay sang Ái Hân nói:
-Ta đi thôi!
-Con đi với anh Minh Quân một lát sẽ về.
Ái Hân chạy vụt ra ngoài. Ông Minh Hiển và bà Bảo Thoa chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng xe rú ga vút ra cổng.
-Bà thấy chưa, nó lúc nào cũng chống đối với tôi. Nhưng không sao cả, tôi để coi nó chịu đựng được bao lâu.
o O o
Ðêm xuống thật mau. Lúc nãy đi là chiều sẫm giờ đã tối rồi. Cõi lòng không vui, Minh Quân cho xe chạy vòng vèo trên phố khá lâu rồi mới chịu trở Ái Hân đến một nhà sách lớn rực rỡ ánh đèn và tấp nập người ra kẻ vào.
-Em vào đi. Cứ xem cứ lựa chọn thoải mái. Anh ngồi quán cà phê bên này đợi em.
Nghe Minh Quân nói không vào. Ái Hân có vẻ buồn cứ ngập ngừng mãi:
-Anh không vào với em sao?
-Em vào một mình đi, không có lạc đâu mà sợ. Anh thích ngồi quán cà phê hơn.
-Vậy em vào một mình, nhưng anh nhớ đừng bỏ đi đâu nghen.
-Không có đâu mà!
Minh Quân mỉm cười. Ái Hân mỉm cười lại với chàng rồi xoay người đi vào nhà sách. Minh Quân đẩy xe sang quán cà phê ngồi xuống một chỗ còn trống ở cửa ra vào.
-Cho một cà phê đá!
Chàng ngồi xuống ghế lấy thuốc ra hút, thư thả nhìn người qua kẻ lại trên đường. Ðột nhiên, đập vào mắt Minh Quân một bóng dáng con gái hết sức quen thuộc. Nàng vừa đi ra từ nhà sách vẫn còn đang lật đi lật lại mấy quyển sách cầm trên tay. Chính là nàng. Minh Quân bần thần gọi nhỏ:
-Bích Tuyền!
Nhanh như cắt, Minh Quân lao ra khỏi quán cà phê đuổi theo Bích Tuyền. Nhưng anh chưa kịp gọi tên nàng thì một cô gái đi ngược chiều với Bích Tuyền đã “phỗng tay trên” chàng. Cô gái nhận ra bạn cũ, hăm hở gọi:
-Tuyền! Bích Tuyền!
Bích Tuyền cũng nhận ra bạn kêu lên:
-Duyên!
-Cám ơn đã còn nhớ tới mình!
Cô gái tên Duyên cười tươi tắn. Bích Tuyền lại nói:
-Ơn nghĩa gì ở đây. Chỉ có ai đó xấu ơi là xấu, lập gia đình mà không mời bạn cũ.
-Mời để các bạn chê cười sao? Ðang học đại học ngon lành, bỗng dưng nghĩ học đi lấy chồng, mình xấu hổ lắm.
-Xấu hổ gì….có hạnh phúc không?
-Hạnh phúc lắm! Mình sắp sửa làm mẹ rồi.
-Chúc mừng nghen!
-Mình cũng chúc mừng bạn. Nghe nói kỳ thi vừa rồi, Bích Tuyền đỗ cao nhất có đúng không?
-Ðiều này thì đúng!
Bích Tuyền nhoẻn miệng cười:
-Bao nhiêu cố gắng cũng chỉ muốn đền đáp ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ Tuyền thôi. Duyên có biết không, ngày biết được kết quả thi, mình thì cười ngất, còn mẹ thì khóc vùi. Cũng là vui, nhưng hai cách vui khác nhau hoàn toàn.
-Còn bạn trai của Tuyền thì sao? Cười hay khóc?
Nghe Duyên hỏi, Bích Tuyền lắc đầu:
-Mình chưa có bạn trai nên chẳng có ai cười khóc gì cả.
-Thật à! Ðiệu này chắc là kén chọn quá rồi….hay là chưa gặp được đối tượng. Ðể mình làm mai mối cho nghen?
-Thôi đi mà….mình nghĩ mình sẽ yêu muộn một tí. Mình phải lo sự nghiệp trước đã.
-Thế thì mình sẽ chờ ăn mừng cái ngày Bích Tuyền trở thành “nữ cường nhân”. Nhớ đãi tiệc và nhớ là không được quên mình đấy.
-Ðược rồi! Không quên đâu!
Duyên lấy từ trong bóp ra tấm danh thiếp đưa cho Bích Tuyền:
-Ðịa chỉ của mình đây. Mình lúc nào cũng đón chào các bạn đến chơi. Còn vài quyển sách để đầu giường dành cho những người sắp làm mẹ. Mình đi nghen.
-Tạm biệt Duyên!
-Tạm biệt.
Bích Tuyền và Duyên siết chặt tay nhau rồi buông tay ra, mỗi người một hướng tiếp tục bước đi. Minh Quân chỉ chờ đợi giây phút này, chàng bám theo Bích Tuyền thêm một quãng rồi lên tiếng gọi:
-Bích Tuyền!
Gương mặt đang tươi tắn của Bích Tuyền bỗng nặng nề khi nàng trông thấy Minh Quân:
-Là anh à?
Bích Tuyền chau mày:
-Anh gọi tôi có gì không?
-Có. Anh muốn nói chuyện với em. Chúng ta đến quán nước đằng kia.
-Tôi nghĩ không cần vào quán nước. Bởi vì tôi không có thời giờ…..Anh nói ngay đi.
-Tuyền à! Anh….
Minh Quân hơi bối rối trước sự lạnh lùng thái quá của Bích Tuyền. Chàng còn chưa biết mở lời như thế nào thì Bích Tuyền lại nói:
-Anh không nói được vậy thì để tôi nói trước. Thật ra tôi không phải không hiểu anh muốn gì ở tôi….nhưng chúng ta không hợp đâu. Tôi và anh giống như hai thế giới hoàn toàn xa lạ, lẽ nào anh không nhận ra…..Hôm nào anh rảnh rỗi thì ghé vào nhà tôi lấy lại chú gấu bông. Ðừng bỏ công vô ích với tôi nữa, tôi nói thật đó. Chào anh!
Bích Tuyền quay người bỏ đi và bàn tay mạnh mẽ của Minh Quân cũng kịp thời nắm lấy tay nàng kéo lại. Khá bất ngờ, Bích Tuyền nhìn sững Minh Quân một hồi rồi la lên giận dữ:
-Anh làm gì vậy? Tôi đã nói rõ rồi mà.
Ðầu óc của Minh Quân giây phút này rối tung lên loạn xạ. Bao nhiêu lời sắp sẵn trong đầu bỗng tiêu tan mất. Phải nói gì với nàng đây? Phải nói sao để nàng hiểu? Phải bắt đầu như thế nào mới đúng? Tội nghiệp cho Minh Quân quá. Ðối diện với chàng là sắc mặt càng lúc càng khó coi của Bích Tuyền….Và chẳng thể lâu hơn chút nào nữa, nàng hất văng bàn tay của Minh Quân ra, nói như hét:
-Làm ơn đi….đừng có phiền tôi nữa, cậu ấm!
Bích Tuyền quay đi và Minh Quân lần nữa chụp tay nàng kéo lại. Lần này thì anh nói:
-Bất luận là lòng em nghĩ gì, bất luận là em sẽ chửi rủa, phỉ nhổ anh ra sao, anh cũng phải nói. Và dù em tin hay là không tin thì đó cũng là những lời lẽ chân tình từ trái tim anh. Anh nhớ em mỗi ngày và nỗi nhớ đó tăng lên theo mỗi ngày. Anh không nghĩ rằng việc anh theo đuổi em là một việc hoài công. Ngược lại, em chính là phần còn lại của cuộc đời anh mà anh không thể nào thiếu được….Và anh cũng tin là em không có chút cảm tình nào với anh….không nghĩ đến anh dù là một tí xíu. Ðừng tự dối con tim mình nữa, Bích Tuyền.
-Vớ vẩn!
Bích Tuyền nhìn như muốn thiêu đốt Minh Quân rồi gằn từng tiếng một:
-Ðiên khùng! Tôi nói cho anh hay, tôi chưa bao giờ nghĩ tới anh, nói gì có cảm tình với anh. Tôi không yêu anh! Không bao giờ yêu anh!
-Nhưng em sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi. Ngày qua, tháng qua, năm qua, không cần biết bao lâu rồi em sẽ yêu tôi thôi!
Bích Tuyền và Minh Quân mỗi người một câu rồi cả hai cùng quay bước. Bích Tuyền đi thẳng, Minh Quân quay lại quán cà phê “đúng là cô nàng ngổ ngáo” Minh Quân rồi xuống ghế phì cười. Ở đằng xa, Bích Tuyền vừa sải những bước chân dài vừa lẩm nhẩm. “Ðồ gàn”. Nếu không phải đang ở giữa phố, nàng sẽ cười to một trận khi nhớ lại mấy lời chắc nịch như đinh đóng cột của Minh Quân “…ngày qua, tháng qua, năm qua, không cần biết bao lâu rồi em sẽ yêu tôi thôi!”.
-Vậy thì chờ xem! Chờ xem! - Bích Tuyền hét vang lên trong lòng như vậy.