Chương 4
Tác giả: Bùi Chí Vinh
5 Sài Gòn dành nguyên buổi tối chủ nhật để họp. Đìa điểm họp cũng khá là quen thuộc và tiện nghi tuyệt đối. Chớ sao nữa trên đời này còn chỗ nào thơ mộng bằng thả người nằm dài trên thảm cỏ nhung mượt trong khu vườn bông sứ nhà Quyên để kể chuyện hoang đưòng rồi cười khúc khích với nhau.
Phiên họp khai mạc bằng nồi cháo thập cẩm, quà tặng của má Thuyền Quyên. Đám trẻ tha hồ múc hào và hến trong nồi cháo nóng vốn là đặc sản xứ Huế của bà Vỹ Dạ. Màn tiệc chè chuối do đích thân Quyên nấu nhằm để tráng miệng. Khòi phải nói, Thạch Sầu Đời có dịp rửa hận cho cái bao tử quanh năm ốm đói của mình. Nó vỗ bụng bình bịch :
- Nguyễn Công Trứ nói rằng “Người quân tử ăn chẳng cần no”, tôi khoái làm hạng tiểu… tử hơn.
Quyên cười ngất :
- Ông đã chuẩn bị hành trang lên đường chưa ?
- Rồi. Sáng mai đúng 6 giờ tụi này sẽ có mặt ở toà soạn báo TIẾNG DÂN KÊU cùng với con quái khỉ.
- Ơ, anh Hoàng và Thuý Lolita bỏ con Bụp và Bé Mun ở lại sân vườn Xóm Đường Rầy à ?
- Hì hì, tôi nói vậy mà đâu phải vậy…
Thạch le lưỡi liếc thầm Thuý Bụi.
- Tôi là chuyên gia nói ngược mà. Không mang theo con quái điểu và quái mèo đó, bà chằn lửa trường MƠ ƯỚC đâu có tha mạng tôi.
Sơn Đại Ca vỗ tay ra hiệu cho mọi người trở lại vấn đề chính.
- Quý vị đã đọc xong xấp tài liệu mà tôi và Quyên Tiểu Muội đem về từ phòng thí nghiệm của con quỷ Darcula dưới lòng đất Thủ Thiêm chưa nào ?
Ba cái đầu bướng bỉnh Hoàng, Thuý, Thạch khẽ gục gặc. Giọng của Sơn trở nên nghiêm trọng.
- Tôi nghĩ rằng toàn bộ hồ sơ tịch thu của bọn tội phạm đa hệ đó có liên quan đến chuyến khởi hành sáng mai.
- Sao ?
- Rõ ràng thung lũng Ô Kha lúc này không chỉ có bọn quái vật thời tiền sử và toán đào vàng Thái Đười Ươi. Các bạn có thể tình cờ đụng độ bác sĩ Trần Xác Ướp tử Darcula cùng đám đệ tử, đó là chưa nói đến quân đội, cảnh sát.. và 11 con chó Nhật bị bắt cóc.
Thuý Bụi nhả khỏi mồi cọng bông sứ :
- Mọi chuyện hạ hồi phân giải Sơn à.
- Trời hỡi, thế bạn quan tâm vấn đề gì trước hả ?
- Chú em Nam Tóc Quăn. Cảnh sát đã mời ông thổ địa tí hon vùng Thủ Thiêm đó lên hỏi thăm sức khoẻ “cái bụi rậm giả”.
- Ồ…
- Nhưng khỏi lo, cu cậu lẫn xe kẹo kéo vẫn còn nguyên. Cảnh sát hỏi thăm về Lý Kinh Kong làm sao cu cậu trả lời chứ, hiện cu cậu đã trở lại tổ ấm nhà trường với tấm bằng khen “Tuổi Trẻ Dũng Cảm”. Đại ca nghĩ sao ?
Sơn thở phào :
- Còn nghĩ ngời gì nữa, đầu xuôi thì đuôi sẽ lọt. Nào, mọi người bắt đầu hùng biện đi.
Lần đầu tiên Hoàng Lãng Tử phát pháo trước. Con người hờ hững trước… bom nguyên tử nổ ấy mà cất tiếng dĩ nhiên là phải khác thường. Gã lật đi lật lại xấp tài liệu, săm soi tấm ảnh chụp nhiền lần mới chịu hé răng :
- Tôi có vài ý kiến như sau. Thứ nhất, cần phải tách bạch đất đai Ô Kha ra khỏi những sinh vật sống ký sinh trong thung lũng. Đất Ô Kha theo truyền thuyết là tử địa, là nơi không tồn tại đĩa bay lẫn người ngoài hành tinh bởi bất kỳ vật thể bay kim loại lọt vô vùng trũng đó đều bị huỷ diệt. Điều đó tự bác bỏ giả thuyết không tưởng của tay ký giả “GIỜ THỨ 25” nói dóc.
Thạch Sầu Đời nhăn nhó :
- Biết rồi, khổ lắm nói mãi.
Hoàng cười lạt :
- Thứ hai, trong khi bộ ba tụi này chưa tìm ra bí mật của những con quái vật Ô Kha thì Sơn Đại Ca, Quyên Tiểu Muội đã thành công trong việc phát hiện nguyên nhan tàng hình của 12 con chó kiểng. Bỏ qua một bên chú chó Nhật bị chết vì mũi thuốc “phản thí nghiệm” của tên Lý Kinh Kong, quý vị cảm thấy lý do gì lão Darcula quái gở kia lại khổ sở vác theo tới 11 con chó trong cuộc trường chinh hiểm nghèo chứ ?
Thạch bịt một lỗ tai nheo nheo mắt :
- Dễ òm. Thì cũng như tụi minh cho ba con linh thú Bụp, Mèo, Tề Thiên quá giang vui vẻ chứ sao.
Thuý cười thật hồn nhiên :
- Cuộc thí nghiệm tìm vàng trong thân thể động vật của Darcula còn dở dang. Tại sao chúng ta không nghĩ rằng, lão và đám môn đệ đem theo lũ gia súc nhà giàu kia để đào tạo thần giữ của hở ?
Hoàng Lãng Tử thoáng rung động :
- Hừ, bây giờ tôi nêu thắc mắc thứ ba của tôi cho quý vị lạm bàn đây. Theo tôi, lão bác sĩ thuốc độc Darcula không phải là khách lạ của thung lũng Ô Kha. Qua câu chuyện kể lại của Quyên về chuyến phiêu lưu xuống lòng đất, chính tên cận vệ Lý Kinh Kong đã khẳng định rằng sau khu thu hoạch bầy chó Nhật lông xù, ông chủ y đã đóng cửa căn cứ ngầm giá hàng trăm ngàn đôla để nhổ neo đi Ô Kha cấp tốc. Hừ, rõ lão chẳng dại dột bỏ lại một công trình kiến trúc có giá trị bạc tỉ nếu nếu không nắm rõ vùng đất có giá trị cao hơn mà lão sắp đến. Phải chăng Darcula đã từng sinh sống ở thung lũng Ô Kha từ trước khi gặp bọn Lý Kinh Kông và chỉ mình lão biết chắc nơi đó chỗ nào có mỏ vàng ?
Lập luận tương đối chặt chẽ của Phan Thành Hoàng làm cả đám giật mình. Trong lúc chúng còn đăm chiêu lưỡng lự thì Hoàng tiếp tục :
- Darcula đến đâu là núi vàng rải dưới gót lão, Lý Kinh Kông đã từng nói như thế. Tất nhiên trong chuyện này chúng ta cũng không thể tin tuyệt đối vào những lời khai của họ Lý, y nhìn công việc của sếp bằng con mắt người đầy tớ nên mọi thứ chưa chắc chính xác. Chúng ta thử lật ngược vấn đề ba năm trước ở Bù Gia Mập. Tại sao lão Darcula không thu nạp nhóm đầu gấu đãi vàng Thái Đười Ươi mà chọn băng lục lâm Lý Kinh Kông làm đệ tử ?
Sơn Đại Ca gật gù :
- Mày định làm một cuộc thí nghiệm ư ?
- Ừ, cho tao mượn cái lọ dung dịch màu xanh lá cây.
Chất “mê hồn hương” trong chiếc chai nhỏ tịch thu từ túi quần Jean của gã Kinh Kong thật lợi hại. Hoàng Lãng Tử rón rén rót một ít nước màu đỏ vô phần lõm cái nút chai rồi rải đều theo thân cây dương Indonesia. Gã im lìm ngồi như cái bóng dưới gốc dương chờ đợi với cái lọ đã mở nút. Coi, kết quả đến trong chớp nhoáng. Chưa đầy ba mươi giây, tất cả bọn côn trùng, bò sát làm ổ trên ngọn dương đều bò hoặc bay xuống giống hệt những con vật bị chứng mộng du. Mục tiêu của lũ sâu bọ là cái lọ thần kỳ chớ còn phải hỏi.
Hoàng Lãng Tử giao lọ mê hồn hương lại cho Sơn rồi lộn mèo về phía sau la oai oái :
- Đóng nắp chai ngay, Sơn Đại Ca. Tao ngán những con vật này lắm.
Thạch Sầu Đời cười ha hả :
- Toàn là cắc kè, thằn lằn, rắn mối, bươm bướm ma, phù du. Ha ha, chúng biết rành điểm yếu của mày.
Sơn nhét cái lọ màu xanh lá cây vào balô con cóc sau lưng Thuý làm bọn côn trùng bò sát ngơ ngẩn mất hồn. Chúng tụ tập thêm ba mươi giây nữa rồi quay về vị trí cũ trên ngọn cây dương ấm cúng :
Giọng Hoàng lanh lảnh :
- Nếu lão Darcula có thể chiêu dụ được những con vật trong thiên nhiên bằng dung dịch mê hồn hương do lão chế tạo ắt lão cũng có thể biến 11 con chó Nhật bị bắt cóc thành 11 con chó robot.
Gã chìa hồ sơ số một ra :
- Các bạn thấy không, trong bộ tài liệu lạ lùng này bác sĩ Trần Xác Ướp đề cập đến việc cho ra đời “những con vật sinh sản vô tính” giống nhau như đúc. Lão muốn biến lũ chó lông xù nhỏ con thành những cỗ máy chiến đấu bằng bằng những con từ ngữ rất kêu “chó Robot vô địch”. Lũ Robot bốn cẳng đó chỉ chịu chết khi “bộ não tiếp nhận mệnh lệnh bị nổ tung”.
Thuý trề môi :
- Lão đúng là một bác sĩ khùng.
- Không khùng đâu Lolita. Mọi thứ đều có mắt xích với nhau. Hồi nãy tôi có giả định là Trần Xác Ướp từng có mặt trong quá khứ ở thung lũng Ô Kha. Lão biết trước cả nhóm đào vàng Thái Đười Ươi về “Bọn quái vật thời tiền sử”. Chính vì vậy lão mới lập phòng thí nghiệm dưới lòng đất để chế tạo lũ chó Robot Nhật đủ khả năng tiêu diệt Bọn Quái Vật.
- Ô ô….
- Riêng con chó thứ 12 bị rụng lông chết thảm mà Sơn và Quyên gặp sau tấm mà đỏ không phải từ kết quả thí nghiệm của lão. Chẳng qua đó là sự vụng về của tên “bác học dỏm” Lý Kinh Kông muốn ăn cắp phát mình nguy hiểm của thầy nhưng tay nghệ quá kém. Qua giả thuyết này, tôi cho rằng chỉ duy nhất Darcula Trần Xác Ướp biết rõ những bí mật về thung lũng Ô Kha.
- Ông ta ngửi thấy mùi vàng chăng ?
- Chưa chắc. Một điều gì đó lớn lao hơn cả vàng. Tại Bù Gia Mập, ông ta chọn băng Lý Kinh Kông mà không chọn tụi Thái Đười Ươi vì họ Lý và đám đàn em y vừa mê tín vừa mê vàng đến mức đần độn.
Kết luận của Hoàng Lãng Tử làm mọi người thoả mãn. Quyên Tiểu Muội chớp mắt :
- Anh Hoàng tuyệt lắm. Với những suy luận ngộ nghĩnh như thế, nhóm ba người các anh và Thuý thế nào cũng thành công.
Hoàng nhún vai :
- Chưa đâu Quyên. Trong mớ giấy tơ của bộ hồ sơ thứ hai nói về “chất độc da cam”. Hừm, thoạt nghe thì chẳng có liên quan gì cả, muốn tìm hiểu đề tài này may ra chúng ta phải gặp bà vợ Darcula trong tấm ảnh. Nhưng… bà ta ở đâu, ở đâu ?