Chương 1- Bí mật thung lũng Ô Kha
Tác giả: Bùi Chí Vinh
Thuý Bụi soi gương mới biết mình… sắp lớn. Cái gương tròn, nhỏ xíu nằm gọn trong lòng bàn tay là của Mộng Mơ, cô giám thị kiêm quản lý ngôi trường của năm mươi đứa trẻ bụi đời. Tối qua quá mệt mỏi vì chăm lo đám nhóc, Mơ đã lỡ để quên trên bàn giấy văn phòng chớ Thuý có bao giờ soi gương và sắm gương đâu. Mơ soi gương thì còn có lý, tối thiểu cô nàng cũng làm đỏm cho anh chàng mặt khỉ Thạch Sầu Đời tha hồ tấm tắc, riêng Thuý soi gương thì lãng nhách thấy mồ.
Cô tự nghĩ thầm như vậy lúc ngắm nghía hình hài phản chiếu của mình. Hãy thử nhìn vào khuôn mặt của con người thứ hai long lanh trong mặt thuỷ tinh. Trời ạ, một yểu điệu thục nữ hẳn hoi chớ sao : tóc “mì tôm” xù long nhím, lông mi dài thượt nhưng không che nổi đôi đồng tử màu tím, đôi đồng tử mà anh Sơn Đại Ca thường gọi là dành cho Elizabeth Taylor, rồi sống mũi cao của đứa con gái hai dòng máu Pháp Việt, chưa kể đôi môi lúc nào cũng vênh lên thấy ghét. Rõ rang mình đã là một “thiếu nữ” đứt đuôi con nòng nọc.
Bỗng ý nghĩ của cô bé bị cắt đứt bởi một cái hắng giọng lỗ mãng của Hoàng Lãng Tử. Ở căn nhà êm đềm Xóm Đường Rầy này hai cô quản lý Mộng Mơ và Lolita Thuý cùng một lũ nhóc tì còn có them Phan Thành Hoàng tá túc chớ sao.
Hoàng Lãng Tử đăng ký hộ khẩu dưới tầng hầm vốn được mệnh danh là “căn cứ ngầm” hay “Tổng Hành Dinh” của 5 Sài Gòn. Từ khi ký gửi con đại bang Bụp vô căn lồng sắt thuộc Sở thú mini của trường MƠ ƯỚC, gã hạ quyết tâm ở lại cắm rễ luôn. Gã dọn balô khỏi Xóm Lách của Sơn Đại Ca để về đây nhận chức “Trưởng ban bảo vệ” giữ gìn đám nhóc khỏi phải lang thang đầu đường xó chợ, hoặc bị kẻ xấu xúi giục trốn mái ấm nhà trường.
Gã chắp tay sau lưng đảo qua đảo lại như một ông già rồi đằng hắng :
- Con gái càng lớn càng đẹp.
Thuý Bụi thả cái gương xuống bàn. Cô ấm ức nhìn mớ tóc đuôi gà hippi cột lủng lẳng sau gáy tên lãng tử. Hừ, ngủ mà cũng không chịu cởi sợi dây thun ra, thứ đuôi tóc của gã cầu thủ Roberto Baggio ấy “nghệ sĩ” cái nỗi gì cơ chứ, ngứa mắt hết chỗ nói. Chẳng thà để tóc húi cua cao ráo như Sơn Đại Ca còn có vẻ nam tính hơn.
Cô chống nạnh :
- Nói gì nói lại coi ?
- Hà hà, nói lén một chút mà. Đố Thuý, con gì càng lớn càng đẹp ?
Trời đất, Thuý rống lên :
- Đố ông : Cái gì “ càng kéo càng ngắn” ?
- Ha ha vậy mà cũng đố. Dân gian hồ ai lại không biết đó là.. điếu thuốc lá. Hút thuốc thì càng kéo càng ngắn.
- Hừm, con gì “càng to càng nhỏ” ?
Hoàng le lưỡi.
- Ghê nhỉ nhưng vẫn còn khờ. Nếu Thuý đố cái gì càng to càng nhỏ” có lẽ tôi đã bí lù, nhưng đố “con gì” thì quá dễ hình dung. Đó là… con cua phải không ? Chỉ có con cua mới có “một càng to một càng nhỏ” thôi.
Thuý Bụi bế tắc. Gã thư sinh “ở trọ” này thông minh không kém Sơn Đại Ca tí nào. Cô tiu nghỉu đánh trống lảng.
- Ông dậy sớm để âm mưu gì đây ?
Hoàng cười ha hả :
- Âm mưu giùm tập thể, hiểu chưa. Tôi không ngờ cuộc đời năm người chúng ta rẽ ngoặt nhanh quá. Mới hồi nào tôi còn phiêu bạt với con thần ưng đi tìm Hùm Sáu Ngón, Thạch Sầu Đời còn từ chiến với Sơn Đại Ca, cô đi bán hột vịt lộn nuôi bác Tám Lục, Quyên Tiểu Muội không chịu an phận làm tiểu thư lá ngọc cành vàng. Thế mà bây giờ…
-Sao ?
- Bây giờ chúng ta có nhà cao cửa rộng khơi khơi : một trung tâm giáo dục trẻ bụi đời, một mái ấm lớn cho bọn trẻ con. Chưa kể năm đứa tụi mình còn có riêng một Tổng hành dinh đầy đủ thiết bị thông tin hiện đại để làm… hiệp sĩ Don Quichotte. Hà hà, cuộc đời thay đổi đến chóng mặt.
Thuý xúc động :
- Ờ há !
- Đó là luật nhân quả, Thuý ạ. Hồi nãy tôi còn “duyệt” sơ qua căn phòng “truyền thống chiến đấu” của mình. E hèm, chín cuộc chơi kỳ lạ đã trải qua với đủ thứ tang vật, di tích kỷ niệm trưbg bày làm tôi ngơ ngẩn. Chúng ta đã gia nhập 9 cuộc chơi vượt quá sức của những đứa trẻ vị thành niên nhưng lại cực kỳ thành công.
- Đúng. Có vài lần sắp chết nữa.
- Ai suýt chết ?
- Ông chứ ai. Mỗi lần ông gặp cảnh thập tử nhất sinh, tôi thấy Quyên Tiểu Muội sút kilo thấy rõ.
Hai đứa cười giòn tan rồi sánh vai nhau bước ra ngoài lan can ngắm màu đêm bị bóc vỏ từ từ. Chúng không ngờ cô quản lý Mộng Mơ đã theo dõi từ phía sau. Mơ á à một tiếng trẻ thơ rồi thỏ thẻ :
- Sáng nay anh Hoàng thức sớm quá há.
Hoàng Lãng Tử thì thầm :
- Ừ, tôi cũng không hiểu sao lại trằn trọc cả đêm. Mơ ạ. Có lẽ 5 Sài Gòn sắp bắt tay vào cuộc phiêu lưi thứ 10.
***
Cách gì đám trẻ hiệp sĩ biết rằng một tuần lễ trước đó, ở một nơi đèo heo hút gió nhất nước Việt Nam, một biến cố rung rợn đã diễn ra trong rừng rậm không dấu chân người làm rung chuyển nền khoa học lẫn y học thế giới.
Hôm đó cũng như mọi hôm, mặt trời không xuyên thủng nổi những ô dù lá cây dày đặc. Dưới ánh sang nhợt nhạt, ban ngày những kẻ đào đãi vàng liều lĩnh men theo con suối đễn thượng nguồn với đủ thứ trang bị lỉnh kỉnh. Họ gồm sáu nhân mạng xuất than từ dân dao búa sống ngoài vòng pháp luật bị cảnh ngộ hết thời trôi dạt vô rừng núi sâu thẳm để tìm kiếm kế mưu sinh. Kế mưu sinh của họ không phải là lũ thú rừng hoang dã cho dù họ có đầy đủ súng săn, cuốc xẻng, dao gậy đủ để chính quyền địa phương liệt vào hạng “ăn trộm”. Kế mưu sinh của họ không phải là chiếm cứ rừng thiêng nước độc để vỗ ngực làm “thổ phỉ” cho dù sáu người đều xăm chàm chằng chịt trên da thịt và võ nghệ đầy mình.
Tóm lại họ chỉ muốn làm giàu bằng nghề đào đãi vàng. Ở xứ sở đầy tài nguyên rừng vàng biển bạc này, nếu gan lì và chịu khó một chút, cơ hội trở thành tỷ phú đâu phải là chuyện… nằm mơ.
Kẻ cầm đầu toán tiền tiêu là Thái Đười Ươi. Sở dĩ y có biệt danh Đười Ươi vì than thể kềnh càng như một con trâu mộng. Con trâu ba mười tuổi giang hồ tứ chiến có gần chục lần đảo tẩu trại giam đó chưa hề biết kiêng nể ai, kể cả cảnh sát đặc nhiệm. Y gốc tích “đầu gấu” cảng Hải Phòng, vô xứ cao nguyên Trung Bộ làm ăn mười phi vụ và bị bắt tai trận đủ mười. Rút kinh nghiệm từ các trại cải tạo, Thái Đười Ươi đã thề nguyền nghỉ nghề ăn cướp mánh mung chôm chỉa để chuyển qua khai thác địa thổ. Coi, thiên hạ khai thác phần trên mặt đất nhằm xây dựng vila, biệt thự, còn y và đám đàn em chỉ lùa sơ sơ mớ tài nguyên dưới mặt đất chớ sao.
Y xốc lại khẩu súng săn trên vai :
- Hồi nhỏ tao có đọc “Vàng và máu” của Thế Lữ, bây giờ giống y chang.
Đàn em vốn là dân tha hương lưu tán nhao nhao.
- Anh Thái Đười Ươi phán chí lý. Tụi mình đổ máu ở miệt khỉ ho cò gáy mà chỉ thu hoạch toàn vàng bụi.
- Thằng Ba Gà Mổ xuống suối đãi vàng bằng hóa chất Xiônít xui xẻo bị rắn chàm quạp cắn chết bỏ xác sa tràng.
- Nó chết nhẹ than nó, còn tao lãnh nguyên cái rìu của mày từ sau lưng bổ xuống đến giờ vẫn còn man mát.
- Ơm tao đâu cố ý. Tao bổ rìu xuống gò mối tìm kiếm ngọc côban ai dè mày xớ rớ kế bên.
- Đói bụng quá anh Thái ơi, mình lết nửa ngày rồi mà chỉ có mớ nấm và trái sim dằn bụng.
- Híc, mình đang đi lên thiên đàng hay địa ngục hả anh Thái ?
Thái Đười Ươi ra hiệu cho năm thằng trợ thủ dừng lại nghỉ chân và lạnh lùng đưa tay lau mồ hôi trán. Y đã khởi hành từ sang sớm bỏ lại lều trại trống không cho mấy đứa con gái hậu cần coi sóc và lên đường lủi tuốt vô khu rừng không một dấu chân sự sống với đám đàn em rách tả tơi. KHu lều trại y chọn làm sào huyệt nằm cạnh một dòng suối thơ mộng giờ đã xa mịt mù. Y đã phán đoán sai lầm chăng, mới đầu y nghĩ rằng lội ngược theo con suối tới thượng nguồn phát nguyên của nó thế nào vàng cũng phơi ngập mặt nước. Khỉ ạ, nếu trên thượng nguồn không có vàng thì sao khúc dưới dòng suối lại lắm bụi vàng đến thế ?
Y mở tấm bản đồ vùng đất đai chớn chở giáp mặt biển ra ngồi thừ người một hồi lâu. Đám đàn em phiêu bồng của y cũng quăng “đồ nghề” nằm la liệt xung quanh. Buổi trưa mà trời đất cứ mù mờ bởi thiếu nắng mặt trời. Thái Đười Ươi miết ngón tay định vị trí trên tấm bản đồ bọc nylon rồi bất ngờ nhảy dựng.
- Chết mẹ, tụi mình sắp bước chân vào thung lũng Ô Kha. Mấy thằng nhìn coi…
Năm thằng đệ tử trừng mắt mà giống như người đui. Thung lũng Ô Kha là cái quỷ gì chúng chưa hề nghe tới, chúng hoàn toàn mù chữ nên đâu theo dõi báo chí mà biết.
Một thằng cất giọng khàn khàn.
- Híc, em bỗng nhớ lều trại và mấy em mari sến quá. Chắc về thôi anh Thái ơi.
Thái Đười Ươi tung một cú phật thủ làm thằng chết nhát bay xa ba mét. Y gầm thét.
- Tụi mày biết huyền thoại về thung lũng Ô Kha chưa ?
- Hic…
- Nghe đây. THiên hạ đồn rằng đó là một thung lũng chết quanh năm không một bong người. Cách nay vài năm một máy bay chở hành khách Việt Nam lẫn nước ngoài rơi lãng xẹt làm mọi người chết sạch, trừ một mụ đầm người Hà Lan hay Mỹ gì còn sống sót với cái đầu tửng tửng. Tụi mày biét không, sau khi máy bay rớt, một chiếc trực thăng quân sự bay tới tìm kiếm thi thể của những kẻ xấu số… cúng bị xấu số luôn.
Đám hảo hớn đào vàng chồm lên:
- Quỷ thần ơi thiệt hả đại ca ?
- Hay chiếc máy bay và chiếc trực thăng bị tàn quân bắn hạ. Hic, ỏ rừng sâu dám có Fulrô lắm.
Thái Đười Ươi cười gằn :
- Thôi đi mấy thằng khùng. Lúc hai chiếc máy bay gặp tai nạn ở thung lũng Ô Kha thì tao còn cày cuốc trong trại cải tạo Suối Máu. Chính thằng cha quản giáo đã đọc nhật trình cho lũ học viên tụi tao. Dư luận trên báo chí đề cập toàn là chuyện trời ơi khó hiểu. Đại khái họ nói đất Ô Kha cũng giống như cái tam giác quỷ Bermuda nào đó…
- Hic, có quỷ à ?
- Ừ. Báo chí nói trên trái đất có những “tam giác quỷ” trên biển lẫn trên không. Tàu bè hay máy bay lọt vô tam giác quỷ đó kể như bế mạc cuộc đời, một đi không trở lại.
- Báo chí xạo quá, thung lũng Ô Kha lù lù trên mặt đất cơ mà.
- Ừ, chính vì vậy người ta mới đặt giả thuyết về… từ trường. Họ nói rằng bầu khí quyển Ô Kha thộc vùng không khí loãng còn dưói lòng đất tập trung sức hút cực mạnh của nam châm. Sắt thép bay qua là gãy cánh.
- Ha ha ha, đại ca quả là nhà trí thức có đọc sách. Tụi em xin bái phục.
Thái Đưòi Ưoi khoái trá, bởi y là kẻ duy nhất tốt nghiệp bổ túc văn hoá cấp 2. Y mơ màng.
- Tao lại tưởng tượng đến giả thuyết khác hơn…
- Hả hả ?
- Tụi mày bớt ồn ào đi để tao tư duy chất xám. Nẻ, tụi bay có tin người ngoài vũ trụ xuất hiện trên địa cầu không nào ?
Thằng nói giọng khàn khàn bị đòn hồi nãy trầm ngâm :
- Em không rành lắm, nhưng coi mấy phim video viễn tưởng thấy bọn quái thú không gian mà ớn lạnh. Chúng chỉ cần nhe hàm răng nanh thổi một phát là bay vèo một thành phố như chơi.
- Mày khá đấy. Tao đang nghi bọn người vũ trụ có mặt trên thung lũng Ô Kha.
- Á á á…
Cả đám có cảm giác một luồng khí lạnh mơn man dọc xuơng sống, đứa nào đứa nấy chụp lấy vũ khí ngó dáo dác. Thằng giọng khàn hổn hển :
- Híc, đúng là tam giác quỷ. Không khí.. tự nhiên loãng đại ca ạ.
Thằng khác hét ầm ĩ.
- Đít tao bị chôn cứng xuống đất đây này. Chắc “nam châm” dười lòng đất hút chặt tao.
Thằng thứ ba ré lên.
- Hu hu… tao thấy trong bụi rậm đằng kia có cái gì trắng hếu. Hay là sọ người bị rớt máy bay hở ?
Thái Đười Ươi cười hô hố :
- Tụi bay thỏ đế cỡ đó làm sao ôm mộng tỷ phú đào vàng được.
- Thì tại đàn anh cứ nhắc đến người ngoài hành tinh…
- Khà khà, tao nhắc là cũng có lý do. Tụi bay nghĩ coi, vài năm trước máy bay rớt chỉ có bà đầm châu Âu sống sót, nhưng bà ta không khai gì trước báo chí hoặc cơ quan điều tra. Bà đầm chỉ câm như hến tiết lộ về “một mùi thúi hoắc” khi bà ta mở mắt. Sau đó thì chính quyền nước mình cấp tốc đánh phi cơ chở bà ta về Mỹ, Hà Lan hay Thuỵ Sĩ gì đó.
- Kỳ cục !
- Ừ, rất kỳ cục. “Mùi thúi hoắc” đó là gì. Phài chăng đó là mùi đặc biệt của người vũ trụ đổ bộ địa cầu. Phải chăng họ lập căn cứ ở thung lũng Ô Kha và đợi máy bay nào tò mò lượn ngang là bùm một phát súng bằng “tia laser” tiêu diệt ?
Toán đào vàng đột nhiên ngưng bặt vì đâu đây trong các bụi rậm um tùm vang lên tiếng sột soạt. Rõ ràng bọn họ đang bị kẻ lạ theo dõi. Ê, tiếng sột soạt chỉ kéo dài chưa tới một phút đã lặng tăm hơi.
Đám anh chị tứ xứ bắt đầu run. Một tên thỏ thẻ :
- Anh Thái ơi, tui ngửi thấy… mùi thúi hoắc.
Thái Đười Ười chột dạ nhưng dáng giữ bình tĩnh. Y vặn phần lưng hộ pháp răng rắc.
- Coi chừng mày đánh rắm rồi tri hô bậy bạ. Trên bản đồ chúng ta, thung lũng Ô Kha còn cách đây khoảng nửa cây số. Chẳng lẽ…
Tiếng sột soạt lại vang lên một lần nữa khiến cả lũ co rúm. Ma quỷ ạ, tiếng động lần này rền rĩ ở khắp nơi làm mọi bụi rậm rung rinh. Giữa cảnh dầu sôi lửa bỏng như thế, bầu trời lại đột nhiên tối sầm báo hiệu một cơn mưa rừng nhiệt đới làm ai nấy phát hoảng. Thái Đười Ươi nhanh như cắt lên đạn khẩu súng săn chĩa tứ phía.
- Mọi người chuẩn bị chiến đấu mau, bọn xâm lược từ vũ trụ sắp tấn công chúng ta.
Y vừa dứt lời là hàng loạt tiếng gầm rú la ó quái đản trỗi dậy. Trước mặt những kẻ đào vàng là dòng suối ngược lên thượng nguồn. Họ há hốc mồm kinh hoàng bởi hàng chục cái bóng dị dạng từ những chỗ nấp kín đáo phi thân đủ kiểu qua con suối. Có cái bóng lội dưới nước, bóng bay trên không và bóng là đà sát mặt đất.
Vô số những cái bóng khủng khiếp đổ ập về phía toán đào vàng cùng lúc với tiếng súng Thái Đười Ươi xé toang cõi u tịch của rừng thiêng. Kẻ cầm đầu chỉ kịp rú lên.
- Chết tao rồi tụi bay ơi !
***
Tại trạm xá của đồn biên phòng, Thái Đười Ươi hôn mê suốt ba ngày chưa tỉnh. Năm tên đàn em của y đã thay phiên nhau cáng đàn anh vượt đêm tối đến khu lều trại hậu cần và nhờ các cô nàng “già nhân ngãi non vợ chồng” hộc tốc đi tìm các chiến sĩ ở đồn biên phòng gần nhất nhờ họ đánh xe quân sự đến khu lều trại gần con suối để đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Khỏi phải mô tả, chưa bao giờ tỉnh X đón một số người khổng lồ tràn đến “du lịch” như vậy. Sau cú điện thoại khẩn của vị trưởng đồn biên phòng về tỉnh rồi từ tỉnh về các thành phố trực thuộc trung ương, báo chí và quần chúng hiếu kỳ đã đổ bộ về doanh trại hẻo lánh của đồn biên phòng khiến các vị chỉ huy quân sự chỉ biết nhìn nhau ngao ngán.
Thái Đười Ươi tuy gần… đứt bóng nhưng năm gã đàn em của y vẫn khoẻ như vâm. Lời khai của năm gã đào vàng làm mọi chuyện dần dần sáng tỏ.
Tên thứ nhất đặt tay lên cây thánh giá đeo tòn teng trên ngực như tử tù đặt tay lên cuốn thánh kinh thề thốt.
- Thưa quý vị quân đôi, cảnh sát, truyền hình, báo chí và các đại biểu tầng lớp nhân dân lao động, tôi xin thề sẽ nói lên sự thực. Sự thực là đại ca Thái Đười Ươi và năm đứa tui làm ăn lương thiện chỉ sống qua ngày bằng nghề đào đãi vàng. Sự thực là tụi tôi ngẫu nhiên băng rừng mò đến gần thung lũng Ô Kha và bị lũ quái vật thời tiền sử tấn công thê sờ thảm…
Tên thứ hai bổ sung :
- Mới đầu tụi tôi ngửi thấy “mùi thúi hoắc” và “những tiếng sột soạt”. Tưởng rằng đó là những người vũ trụ xâm lược địa cầu anh Thái bèn giương súng lên bùm một phát. Trời đất quỷ thần ơi, ai dè bọn quỷ không phải là con người có đầu, mình, tứ chi như chúng ta. Bọn quỷ là những con quái thú dị dạng biết thăng thiên, độn thổ và không sợ tiếng súng. Hic, thú thiệt từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, tôi chưa hề gặp trong sở thú những con quái vật nào dị hợm như thế.
Tên thứ ba tiếp tục .
- Bọn quái vật toả một mùi hương thúi như cứt. Chính mắt tôi chứng kiến một con thằn lằn có cánh đâm thẳng vào họng súng săn Thái Đười Ươi với hàm răng nhọn lởm chởm làm đại ca tôi ngã lăn ra.
Tên thứ tư mếu máo :
- Khi anh Thái ngã lăn, cả đám giang hồ tụi tôi cũng xỉu theo. Không hiểu sao mọi vũ khí trên tay tụi tôi đều tuột khỏi những ngón tay và thân thể ai nấy mềm nhũn. Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, lúc mọi người mở mắt được thì lũ quái vật thời tiền sử đã dông tuốt bỏ lại mùi tử khí nồng nặc. Trên bãi cỏ lau là một cái xác bất động với những dấu răng rỉ máu nơi cổ. Tụi tôi hoảng hồn “làm cáng” khiêng anh Thái mở đường máu suốt đêm trong rừng để bây giờ có hân hạnh báo cáo với quý vị đây.
Tên thứ năm vốn có hoa tay bẩm sinh rút một tờ giấy trắng trên bàn để trước mặt. Gã ngọ nguậy cây bút chì.
- Tôi sẽ đại diện các anh em huynh đệ trong nhóm đào vàng “chiếu phim” bọn quỷ thung lũng Ô Kha cho quý vị thưởng thức. E hèm…
Gã vẽ khoảng nửa giờ mới phác hoạ được hình hài bóng ma rùng rợn ba ngày trước. Coi, trên mảnh giấy lớn là hầm bà lằng xắn cẩu các chủng loại thú rất kỳ lạ, kể từ loài bò sát dưới đất đến loài thuỷ tộc lưỡng thê rồi loài chuyên bay lượn trên không.
Gã nhướng mày về phía các chiến hữu.
- Tao chíếu phim giống không tụi bay.
- Ồ… giống y chang !
Gã gật gù.
- Quý vì có quyền giữ tờ giấy chi chit hình vẽ này thay lời khai báo của chúng tôi còn phổ biến hay không là tuỳ quý vị. Ai không tin cứ việc xung phong đến rừng rầm gần thung lũng Ô Kha xem thử, hic, riêng tụi này xin giải nghệ nghề đào vàng.
Ngay trong ngày thứ tư kể từ khi nhóm đào vàng tị nạn ở đồn biên phòng, một toán quân cùng các trinh sát đặc nhiệm gan dạ nhất được trực thăng vận xuống địa điểm đánh dấu trong tấm bản đồ nhàu nát của Thái Đười Ươi. Tin tức đầu tiên báo về cho biết : hai chiếc trực thăng không thể hạ cánh được vì thời tiết quá xấu và vì… một hấp lực quái đản làm nghiêng cánh quạt khiến cho phi công chẳng tài nào điều khiển được. Cũng còn may phía dưới chỉ là hành lang rừng rậm nằm sát thung lũng chứ chưa phải là vũng trũng tử thần Ô Kha.
Nguồn tin quân sự chẳng giấu được lâu trước “lỗ tai” báo chí bu kín trạm y tế đồn biên phòng. Chưa đầy 48 tiếng đồng hồ, các tờ báo phát hành ở Sài Gòn đã bị vét sạch bởi những đứa trẻ “tiếp thị” rao ới ới :
- Thưa bà con cô bác thích phóng sự điều tra giật gân, các bí mật mấy năm nay về thung lũng huyền thoại Ô Kha sắp được “bật mí” từ từ. Báo “SCANDAL” của Pháp và báo “GIỜ THỨ 25” đã cử phóng viên đến tỉnh X nơi sáu kẻ đào vàng gặp nạn. Toàn văn bài báo như sau : Người ta bắt đầu lật lại hồ sơ vụ một máy bay cánh quạt bị rơi tại thung lũng Ô Kha thời gian trước sau khi một nhóm kẻ giang hồ liều lĩnh đi tìm vàng trong rừng đụng phải.. sự thực. Hẳn các bạn cũng biết trên trái đất này, nghi vấn về sự xuất hiện của các phi thuyền vũ trụ trở người ngoài không gian đang được các siêu cường Nga, Mỹ đặt ra. Hôm nay nghi vấn trên lại nhích gần thực tế hơn bởi Thái Đười Ươi, một tướng cướp về vườn tuổi 30, cầm đầu đám đào vàng bị lũ quái vật thời tiền sử (mà chúng tôi có đăng ảnh kèm theo từ phách thảo của các nhân chứng) tấn công gây thương tích trầm trọng. Nạn nhân Thái Đười Ươi đã hôn mê ba ngày ba đêm bởi một vết cắn của loài “thằn lằn bay” , một loài khủng long có cán chỉ tồn tại ỏ thờì tiền sử. Điều gì đã xảy ra ỏ thung lũng Ô Kha không dấu chân người ? Phải chăng những người từ vũ trụ đến đã đem theo bào thai đông lạnh của các loài khủng long và chọn vùng trũng này phát triển mầm sống của bọn quái thú. Phải chăng một âm mưu xâm lược địa cầu đang hình thành mà cụ thể là bất cứ ai có ý định tò mò về người vũ trụ đều bị họ huỷ diệt. BẰng chứng là hai chiếch máy bay trước đây và bây giờ là nhóm đào vàng của Thái Đười Ươi ? Phải chăng người vũ trụ sẽ tung lũ quái vật về thành phố để trừng phạt loài người mềm yếu chúng ta… tin giờ chót nạn nhân Thái Đười Ươi đã hồi tỉnh, một bác sĩ giỏi nhất Việt Nam cho biết nạn nhân đã bị một con thú chưa tìm ra nguồn gốc chích vào cổ một lượng thuốc mê cực mạnh.. mại dô, mại dô, bà con cô bác muốn tìm hiểu về người vũ trụ và bọn quái vật tiền sử hãy nhanh chân lên kẻo hết báo…”