Chương 7
Tác giả: Bùi Chí Vinh
Tiếng tăm của 5 Sài Gòn đã lan đến tỉnh X từ khuya. Nhờ lợi thế trên, ba hiệp sĩ Hoàng, Thạch, Thuý được các chiến sĩ đội đặc nhiệm cưng như trứng mỏng. Họ biết trầm trồ nhìn tướng tá dị nhân của chúng đến há hốc mồm chiêm ngưỡng tài ảo thuật của con khỉ Tề THiên. Hai con quái Bé Mun và Bụp thì dửng dưng hơn. Ả mèo lông đen tuyền lúc nào cũng gương đôi mắt màu ngũ sắc giả… nai, còn con đại bàng thì bất động nơi một nhánh cây ngắm chú em khỉ làm trò như một nhà đạo diễn.
Mà ba đứa trẻ “dị nhân” thiệt. Ê, Thuý Bụi với mái tóc xù lông nhím, lông mày rậm, mắt tim tím, sống mũi cao hơn mọi thiếu nữ da vàng, diện áo thun trắng vẽ hình một lũ mèo hoang đen thùi lùi, mặc quần Sort Jean xù chỉ te tua chỉ dài chưa đến đầu gối, hỏi sao không giống một nữ quái. Thạch Sầu Đời chơi đồ vẫn như mọi khi, bộ bà ba võ phục màu đen vơi hàng nút áo Trung Hoa, mặt mày gần guốc chân tay khẳng khiu, thân thủ đong đưa liên tục cứ như một đạo sĩ ngoại thế. Anh chàng bạch diện thư sinh Hoàng Lãng Tử bao giờ cũng “điệu” nhất đám. Dựa vào hình thức cao ráo, bản mặt đẹp trai trắng trẻo, chàng “chơi” thêm mốt tóc thời thượng bằng cách cột thun sau gáy mớ tóc đuôi ngựa, khiến người lạ mới nhìn cứ tưởng tài tử màn bạc Alain Delone tái sinh. Ba đứa mỗi người mỗi vẻ nhày phóc lên chiếc GMC đi rừng của đội đặc nhiệm.
5 giờ sáng cuộc hành quân bắt đầu. Trên lộ cái thì chẳng nói gì, nhưng lúc rẽ vào con đường mò do đội kiểm lâm tỉnh phát quang, chiếc xe Jeep chỉ huy của đại uý đội trưởng đội đặc nhiệm Bảy Nùng đi tiên phong, nối đuôi phía sau là chiếc GMC hùng hổ với một tiểu đội võ sĩ ngành an ninh và ba đứa trẻ ngoại hạng.
Rừng xanh nhiệt đới bạt ngàn. Lá cây đan xen kín mít trên không như một tấm màn thiên nhiên che chở loài người yếu đuối. Tại bìa rừng, đám trẻ còn đau khổ bởi bọn lưu dân tứ xứ đốn cây bừa bãi nhưng tiến dần vào sâu thì cảnh tượng “nhất phá sơn lâm” làm rẫy, xé gỗ biến mất tiêu. Con đường mòn mỗi lúc một hẹp hơn, những túp lều thưa thớt đã lùi hẳn đằng sau, phía trước là dòng suối hạ lưu róc rách luồn lách qua kè đá cực kỳ thơ mộng.
- Đẹp không thua gì núi Ba Ngàn Mét. – Hoàng Lãng Tử bồi hồi.
- Tự nhiên nhơ ba Tám Lục quá. – Thuý xúc động.
- Có con nai vàng ngơ ngác uống nước suối kìa.
- Ừ, bạn làm ơn quản lý giùm con đại bàng…
- Suỵt, nằm im nghe Bụp, phải biết phân biệt kẻ thù chứ. Nai là con thú bạn bè, hêỉu không ?
- Krec, krec….
Thạch Sầu Đời ngẩn ngơ trước bức tranh hoang dã thần tiên. Nó đề nghị :
- Hát một bài dân ca đi Thuý.
- Được thôi.
Bày Nùng ngồi xe Jeep lim dim mắt. Anh không nỡ ngăn cản trò chơi âm nhạc của ba kẻ quá giang bất đắc dĩ cho dù đây là cuộc hành quân chớ nào phải một cuộc pinic trẻ con. Khi giọng oanh vàng của Thuý Bụi nhỏ dần, anh mới xoè tấm bản đồ trong tay, quay đầu lại hất hàm với tên “nhân chứng” ngồi lọt thỏm giữa hai chiến sĩ.
- Ê, Minh lém. Có phải chỗ này các anh dựng lều trại hậu cần không ?
Tên nhân chứng là một trong năm đứa đàn em của Thái Đười Ươi. Y hiểu số phận mình tuỳ thuộc vào những gì sẽ xảy ra ở hiện trường sắp tới, bọn quái vật thời tiền sử có xuất hiện hay không chẳng còn ý nghĩa gì nữa, vấn đề bây giờ là phải tìm cho kỳ được Thái Đười Ươi. Dù sao y cũng may mắn hơn đồng bọn là được đội đặc nhiệm “trích” ra để làm hoa tiêu dẫn đường hơn là bị giam trong bốn bức tường.
Y đưa ngón tay lên trời :
- Tôi xin thề độc. Năm ngày trước cạnh dòng suối không tên này, đầu gấu Thái, năm thằng tối và ba cô gái nông dân bỏ ruộng vườn đã lên đây đào đãi vàng. Khu lều trại và nhà bếp nằm ngày chỗ đó.
Bày Nùng dừng xe lại và nhảy xuống. ANh quần đảo như một con báo trong phạm vi 200 mét vuông dọc theo dòng suối rồi lừ lử trở về xe trừng mắt :
- Tất cả đã được dọn sạch sẽ, chỉ còn những lỗ cắm cọc và mấy đống tàn tro. Chẳng lẽ một mình tên vượt ngục Thái Đười Ươi làm nổi chuyện này ư ?
Minh lép ú ớ :
- Ơ… ơ tôi không biết nữa. Chính tụi tôi đã khiêng xác Thái Đười Ươi về địa điểm này, sau đó cùng ba con bồ băng rừng chạy đến gõ cửa đồn biên phòng như các anh đã biết.
- Dấu vết để lại trên đất và trên cỏ chứng tỏ khu hậu cần của các vị khá quy mô. Muốn làm trắng khu vực ít nhất cũng phải huy động một tiểu đội. Ái chà…
Bày Nùng vẫy tay kêu ba đứa trẻ trên chiếc GMC xuống hội ý. Khác với những tiểu đội kiêu căng tự phụ, Bày Nùng luôn luôn tin vào sức mạnh của quần chúng trẻ con để gỡ những vụ án rối tung. Bữa nay càng đặc biệt hơn, anh hiểu rằng tháp tùng trong chuyến đi không chỉ là ba đứa thiếu niên có máu thám tử mà là ba hào kiệt nổi danh khắp nước
Anh chỉ khu lều trại bị bốc hơi mà mặt mày sa sầm :
- Tụi em có ý kiến gì không ?
Hoàng Lãng Tử mắt sáng như sao nhưng làm bộ hờ hững. Gã tủm tỉm :
- Trên mặt đất có dấu răng cưa của bánh xe tải.
Thuý Bụi mơ màng :
- Rõ ràng cách đây không lâu, một chiếc xe tải loại lớn đã chạy ngang và dọn sạch đồ đạc của nhóm Thái Đười Ươi.
Thạch Sầu Đời cụ thể hơn :
- Kẻ chỉ huy đám lưu manh trên xe tải là Trần Xác Ướp tức bác sĩ Darcula. Dĩ nhiên là lão ta muốn phi tang mọi dấu vết để đánh lạc hướng bất cứ ai tò mò tiến sâu vô vùng đất tử địa.
Bày Nùng và đội đặc nhiệm chới với trước thông tin động trời của ba đứa trẻ. Không dám làm các đàn anh sốt ruột, Thạch Sầu Đời thay mặt các bạn kể lại câu chuyện cổ tích về căn phòng thí nghiệm man rợ dưói lòng đất Thủ Thiêm, ngoại ô Sài Gòn. Câu chuyện kỳ lạ về tên ác quỷ Darcula và đám đàn đệ tử Lý Kinh Kông khiến Bày Nùng hầu như quên tuốt đầu gấu Thái Đười Ươi.
Anh lầm bầm :
- Té ra trong rừng lúc này còn có thêm nhóm đào vàng Lý Kinh Kông hả. Các em chọn mục tiêu nào ?
Thuý Bụi cưòi khoe đúng một cái răng khểnh.
- Đội trinh sát các anh chắc chắn cần tóm cổ Thái Đười Ươi và nếu có thể thì gom luôn bọn Darcula. Mục tiêu của tụi em khiêm tốn thôi.
- Sao ?
- Chúng ta sẽ chia ra hai phe. Muốn bắt bọn tội phạm, các anh cứ trực chỉ theo dấu bánh xe tải. Em và hai chiến hữu sẽ tìm một con đường riêng bắt lũ quái vật thời tiền sử.
- Ha ha ha, làm gì có lũ quái vật ngô nghê ấy. Cô bé giỡn hoài.
- Anh Bảy đồng ý không ?
- Đồng ý. Với điều kiện khoảng 6 giờ chiều nay chúng ta gặp lại ở đây.Những bàn tay rắn rỏi đập mạnh nhau chan chát thay cho lời giao ước.
***
Đội đặc nhiệm Bày Nùng và tên “nhân chứng” Minh lép lên đường mà không biết mình bị mắc mưu những đứa trẻ. Coi, lúc xốc lại ba lô vải lên vai, Thạch Sầu Đời khoái trá ôm chầm lấy chú khỉ Tề Thiên.
- Hi hi, tụi mình hết bị quầy rầy rồi Tôn Hành Giả ơi.
- Chéc chéc…
- Ờ mày kều như vậy nghe hay hơn “khẹc, khẹc”. Kể từ bây giờ mày và hai em Mun, Bụp có quyền bay trước dẫn đường cho tụi tao tìm tung tích bọn Darcula quái ác.
Thuý Bụi có vẻ hơi áy náy :
- Giăng bẫy anh Bày Nùng thì cũng hơi tội nghiệp nhưng tụi mình không còn cách nào khác. Chỉ có chúng ta mới biết lão Darcula và đồng bọn đã tới đây ba ngày trước. Dấu bánh xe tải xuất hiện đã ba ngày nhưng do rừng già không có mưa nên ai không để ý vẫn cứ tưởng là dầu vết mới toanh. Đội đặc nhiệm lần theo dấu bánh xe thế nào cũng đụng một chiếc xe tải trống trơn.
Hoàng cười lạt :
- Trong cuộc chơi sòng phẳng này bắt buộc phải có người đến sau, đến trước. Hiện thời tụi mình đều hài lòng vì cho rằng lũ ngợm Darcula đã bung khỏi chiếc xe tải để luồn sâu vô thung lũng Ô Kha bằng cách cắt rừng lội bộ. Tuy nhiên biết đâu được, biết đâu chúng tử mở đường với chiếc xe tải để đi đến đích. Và như thế biết đâu nhóm của anh Bày Nùng lài ca khúc khải hoàn trước chúng ta.
Thạch Sầu Đời nhe răng :
- Xin lỗi mày nghe Hoàng. Con đườn mòn chạy dọc theo dòng suối ngọn đồi trọc phía trước bị chặn. Sau ngọn đồi toàn rừng giã trùng điệp còn lâu mới có đường ôtô.
Thuý lặng lẽ mở đìa bàn ra.
- Hai ông đừng cãi nhau nữa. Anh Nguyễn Liêm Sỉ dặn chúng ta sao hở ?
- Trong bài báo báo của anh ấy viết rằng “bọn quái vật thời tiền sử xuất hiện về hướng Tây thượng nguồn dòng suối…”
- Tri nhớ của ông tốt lắm, Thạch ạ. Nếu mình suy đoán không lầm thì toán tiền tiêu của Thái Đười Ươi chọn hướng này.
Ba đứa lầm lì di chuyển song song với thượng nguồn dòng suối nhưng ập vào cánh rừng mênh mông trước mặt. Chúng dùng những con dao đi rừng có sẵn trong balô thanh toán những bụi rậm um tùm cản chân. Ở chốn sơn lâm cùng cốc, khỉ là loài thích ứng với môi trường hoang sơ nhất chứ sao. Trong khi ả mèo Mun rụt rè khép nép bên cô chủ, gã đại bàng Bụp bám víu bờ vai Hoàng Lãng Tử khỉ Tề Thiên tung tăng chạy trước bẻ cành cây răng rắc.
Ba đứa lủi thủi suốt một giờ đồng hồ giữa ban ngày nhá nhem mới mò ra một cái trảng trống lưa thưa vài mươi gốc cổ thủ rải rác.
Thuý nhét địa bàn vô túi quần Short giụi mắt.
- Đây là đâu hở trời ?
Thạch lau mồ hôi thở thều thào :
-Thung lũng Ô Kha…
Tiếng Hoàng Lãng Tử thất thanh :
- Bụp ơi, mày đi đâu vậy ?
MẶc kệ ba cô cậu chủ chôn chân nơi rìa trảng trống, con thần điểu Bụp ré lên một tiếng the thé rồi bay là đà tới một nhánh cây cao. Nó tru tréo kêu gọi sự hợp tác của hai con thú đông loại. Nhanh như cắt, ả hắc miêu nãy giờ giả bộ khù khờ lúc này hung hăng hệt một con hắc báo. Chỉ thấy loáng một cái, thân dầu hắc cuồn cuộn như sóng của bé Mun đã mất hút sau gốc cổ thụ xa xa.
- Réc.. Kréc…
- Khẹc, khẹc…
- Ngao.. ngao…
Nhận được tín hiệu của ba đệ tự, những đứa trẻ lao vùn vụt tới mục tiêu. Trời hỡi, sau gốc cổ thụ là một thây người nằm sóng sượt trong tư thế bị trói kiểu gói bánh tét. Đôi mắt người đàn ông nhắm nghiền nhưng lồng ngực vẫn còn thoi thóp.
Ba đứa trẻ chưa kịp bình luận gì thì một tiếng còi rúc lên ai oán. Dư âm tiếng còi còn lồng lộng, bất ngờ gần chục cái bóng màu đỏ đội đất nhô lên vậy chặt ba đứa trẻ bằng một tròn ma quái y chang bọn ăn ăn thịt người thường thấy trong phim.
Thạch càu nhàu :
- 9 tên tất cả. Một chọi ba.
Thuý tỉnh rụi :
-Họ trùm mặt cứ như Ninja nhưng có điều Ninja mặc đồ dạ hành màu đen chớ xài đồng phục hồi nào.
Hoàng búng tay :
- Xin mời các vị nhào vô.
Ngay lập tức, ba quái kiệt thi triển vũ khí Okinawa loang loáng. Coi, sợi xích vạn năng trong tay Hoàng Lãng Tử như rồng bay phượng múa, cây Mẫu Tử Côn của THạch mặc sức vẫy vùng, còn Đoản côn mini của Thuý chỉ chực chờ điểm huyệt đối phương. Màn biểu diễn giáo đầu của ba đứa có tác dụng hẳn hoi, khỏi phải nhắc nhở vòng tròn người màu đỏ tự động giãn ra ngọt xớt.
Giữa lúc không gian sặc mùi chết chóc thì không biết từ đâu, tiếng còi tu huýt lại rúc lần thứ hai. Ba đứa trẻ còn hoang mang trước tiếng còi bí ẩn thì 9 cái bóng “Ninja huyết y” đột ngột quay đầu chạy cuống cuồng như bị ma đuổi.
Hoàng thu hồi sợi xích vạn năng, ngăn Thạch lại.
- Khỏi cần rượt theo chúng, tụi mình còn tái ngộ chúng mà.
- Sao ?
- Người thổi còi chỉ có thể là bác sĩ Darcula, còn bọn đệ tử chắc chắn là đám môn đệ của lão.
- Sao mày biết ?
- Trời đất. Ở vùng Ô Kha hiện giờ ngoài chúng ta và đội đặc nhiệm Bày Nùng ra thì đâu còn nhân loại nào khác trừ lũ ngợm điên khùng ấy. Không tin, mày hỏi Thái Đười Ươi thử coi.
- Thái Đười Ươi đâu ?
- Thì cái thằng cha bặm trợn đang bị trói ngất xỉu kia kìa. Hừm, mày làm ơn ra dòng suối múc cho tao một xô nước.
***
Hoàng Lãng Tử đã đoán trúng phóc. Sau khi lãnh nguyên một xô nước mát mẻ và được cởi dây trói, người đàn ông 30 tuổi từng vượt ngục như ăn cơm bữa bắt đầu sụp lạy ba ân nhân.
- Thái Đười Ươi này xin đa tạ ba thiên sứ đã cứu thoát tôi khỏi nanh vuốt bọn đào vàng.
Hoàng đõ y đứng dậy. Gã ôn tồn :
- Bọn “Ninja huyết y” đó là đệ tử lão Trần Xác Ướp Darcula hả ?
Thái Đười Ươi ngơ ngác :
- Không, tôi không biết Darcula, Xác Ướp nào cả. Có điều bọn chúng không phải là Ninja, chúng có trùm kín mền nguỵ trang cách nào tôi vẫn nhận diện được. 9 thằng khốn đó là đám đàn em đào vàng của Lý Kinh Kông mà tụi này từng đụng độ ở Bù Gia Mập. Hic, tôi cực kỳ kinh dị không hiểu sao chúng mò được tới đây. Rồi thằng Lý Kinh Kông đâu ?
Thuý Bụi phủ dụ :
- Bạn bè tôi ở Sài Gòn đã tha cho Lý Kinh Kông để y làm người lương thiện. Số phận anh sẽ may mắn như vậy, nếu…
Tên đầu gấu sốt sắng :
- Dạ, có lẽ các ân nhân đã biết tôi bỏ trốn khỏi bịnh xá đồn biên phòng. Hic, thực tình thì tôi không muốn hoàn lương trở về cố xứ Hải Phòng làm nghề chài lưới. Tối sợ nghề đào vàng lắm rồi, sở dĩ tôi vượt ngục lần thứ 10 này là vì… vì…
Y lần mò sờ soạng khắp túi quần, túi áo rồi khóc rống.
- Hu hu hu, bọn đàn em Lý Kinh Kông đã chôm cái máy ảnh của tôi. Các ân nhân biết không, khi tỉnh lại ở bịnh xá, tôi đã bợ một cái máy chụp hình của một tay nhà báo hớ hênh rồi phi thân vào rừng. Hu hu hu, tôi định mò đến thung lũng Ô Kha lân chót để chụp cho kỳ được lũ quái vật thời tiền sử. Hu hu hu, với những thước phim chụp qúy giá đó tôi sẻ rửa ra hàng triệu bản và sẽ phất to. Phất mà không cần mỏ vàng. Cứ mỗi tấm ảnh khủng long, quái vật tôi sẽ bán 15 ngàn đồng chẵn. Các ân nhân tưởng tượng coi, năm ngàn đồng nhơn cho một triệu. Hu hu hu, tôi sẽ xây nhà lầu tậu ôtô xế hộp ở quê nhà không cần lội sông biển đánh cá cho cực khổ…
Nước mắt y bù lu bù loa đến nỗi ai cũng tức cười. Thạch vỗ vai y an ủi :
- Anh đã chụp được bọn quái thú chưa ?
- Chưa chụp tấm nào thì bị bọn đào vàng Lý Kinh Kông phục kích trả thù. Hic, tôi thề độc rằng lũ khủng long đó là có thực.
- Hì hì, chuyện ấy hạ hồi phân giải. Bây giờ anh có quyền tự do trước khi sa lưới đội đặc nhiệm của đại uý Bày Nùng. Anh bạn hiểu chứ ?
- Hic, nhưng các ân nhân hãy tin tôi. ĐỂ tôi vẽ đường đi cho các ân nhân. Bọn quái vật đã tấn công tôi ở hướng này…