watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Tiếng Ngân Trong Gió-Chương 6 - tác giả Cát Lan Cát Lan

Cát Lan

Chương 6

Tác giả: Cát Lan

Cả buổi chiều, Như Nguyện nhốt mình mãi trong phòng, sau khi điện thoại cho Cổ Thạch . Nằm trên giường, Như Nguyện úp mặt vào gối . Cô biết lời anh Hai nói là sự thật . Hơn nữa, bác Nhật Hào với ba cô là đôi bạn nối khố thời trai trẻ, từng gắn bó chia sẻ cho nhau từng manh áo, bát cơm cho đến cả ... điếu thuốc lá . Thời gian trôi qua, tình bạn giữa hai người càng thêm bền vững và để thắt chặt hai họ Thẩm-Triệu, cuộc hôn nhân giữa cô và Vĩnh Kha xảy ra là điều tất yếu .
Nếu không có Cổ Thạch, có lẽ Như Nguyện nhắm mắt vâng lời cha mẹ để lấy Vĩnh Kha. Vốn quen Vĩnh Kha từ nhỏ, cô biết Vĩnh Kha là một người tốt, tài giỏi và bản lĩnh, là mục tiêu của các cô gái mọi thời dại mơ ước . Nhưng Như Nguyện đã yêu Cổ Thạch, yêu bằng cả sự rung động của trái tim thơ ngây, Như Nguyện nhất định bảo vệ tình yêu của mình, nhất định ba mẹ sẽ mến Cổ Thạch như mẹ và chị Cổ Thạch mến thương cô vậy .
Yêu Cổ Thạch, yêu luôn con người lẫn quá khứ không mấy tốt đẹp của anh, nhưmg điều cô buồn nhất là Cổ Thạch không có sức phấn đấu, tạo dựng một nền tảng vững chắc cho tương lai của hai người . Ðã bao lần Như Nguyện gợi ý, nhưng Cổ Thạch đều lẩn tránh bằng những nụ hôn ngọt ngào . Như Nguyện chỉ sợ khuyết điểm này sẽ trở thành nguyên nhân để ba cô không chấp nhận anh. Vốn tự lập bằng hai bàn tay trắng nên ông Lê Vũ rất quý trọng những người có óc cầu tiến, sức phấn đấu không ngừng mệt mỏi . Còn Cổ Thạch, sung sướng từ tấm bé lại quen kiếp sống phong lưu, luôn có người hầu hạ nên anh mất dần đi sức phấn đấu, chỉ biết mãi vui chơi hưởng thụ . Như Nguyện đã suy nghĩ nát óc, không biết cách nào để khuyên anh, mà để anh không mất lòng tự trọng của một con người luôn cao ngạo lẫn tự phụ . Ðó là nguyên nhân vì sao Như Nguyện không dám giới thiệu anh cùng gia đình, nhất là ba mẹ .
Như Nguyện lăn mình tìm chiếc gối ôm. Cô thở dài đầy bi quan, điều mà xưa nay chưa xảy ra với cô bao giờ .
- Cô Út ơi ! Xuống dùng cơm. Ông bà cùng cậu Hai đang đợi cô ở phòng ăn đấy ?
Như Nguyện nói vọng ra :
- Ðược rồi vú . Con xuống ngay đây.
Như Nguyện uể oải ngồi dậy, bước vào toa-lét . Cô rửa mặt, chải tóc gọn gàng rồi mở cửa bước xuống phòng ăn .
Thấy mọi người đông đủ, Như Nguyện khẽ mỉm cười, kéo chiếc ghế của mình ngồi xuống .
Ông Lê Vũ vui vẻ :
- Chà ! Công chúa Út của ba sao hôm nay hiền thế ? Này, báo cho con một tin mừng là gia đình bác Nhật Hào cùng Vĩnh Kha sắp về quê hương ăn Tết cùng gia đình mình . Rồi con sẽ nhận được nhiều quà và tha hồ nhõng nhẽo cùng hai bác như ngày xưa.
Như nguyện cố gượng nở nụ cười cùng cha rồi ngồi vào bàn cố lùa vội chén cơm.
Khắc Vĩ nhìn cô em út buồn thiu ngồi xuống ăn cơm, anh chạnh lòng . Ðến những món nhỏ khóai khẩu như : tôm lăn bột, bò xào củ hành, cùng tô canh chua cá lóc béo ngậy là những món mà Như Nguyện thích thú trong mỗi bữa ăn, thế mà hôm nay nhỏ cũng không màng . Vội gắp con tôm, Khắc Vĩ bỏ vào chén Như Nguyện .
- Sao em ăn cơm không gắp thức ăn, bộ giữ eo hả ?
Ông Lê Vũ gắp thức ăn vào chén cho bà Lê Vũ . Ông nói bằng giọng hồi tưởng :
- Mộng Diệp này ! Thấm thoáng, mới đó mà đã hơn ba mươi năm. Nhớ ngày anh cùng anh Hào đeo đuổi hai cô nữ sinh hoa khôi trường Gia Long, mà nay người nào cũng đã trở thành đầu hai thứ tóc .
Bà Lê Vũ cười dịu dàng :
- Ðã lâu không gặp Thanh Trúc, không biết cô ấy ra sao ? Hồi đó, anh Hào đeo đuổi cô Thanh Trúc thật khổ sở, bởi tính rắn mắt của cô bạn ấy .
- Còn anh lại chết vì cô hoa khôi dịu dàng khả ái . Ba mươi năm trôi qua, trong mắt anh, em vẫn như ngày nào ... Anh thật hạnh phúc khi có em trong đời . Người xưa nói đúng : đằng sau sự thành đạt của người đàn ông phải có sự ủng hộ của người đàn bà .
Bà Lê Vũ cười rạng rỡ, hòa theo dòng suy tưởng cùng chồng :
- Có được vinh quang như ngày hôm nay, em không bao giờ quên thuở cơ hàn của hai vợ chồng mình ngày xưa. Khổ nhất là úc mang thai thằng Khắc Vĩ, nhà chỉ còn một nhúm gạo để bắc nồi cháo nhỏ, anh đã nhịn nhường cho mẹ con em.
Ông Lê Vũ cười khà khà :
- Nhờ cảnh đó anh đã cố gắng tạo dựng sự nghiệp như ngày hôm nay, vì anh đã thầm hứa với lòng sẽ không để em và các con khổ sở như anh thời còn trai trẻ . Anh nhớ lần đầu gặp em, anh nghèo đến mức chẳng có lấy một chiếc áo lành lặn để mặc đi gặp người yêu, đành phải lấy áo anh Hào, tài sản chung duy nhất của hai thằng thuở đó. Để có được tập đoàn xây dựng nhà cao ốc, anh và Hào đã bỏ ra biết bao nhiêu mồ hôi và công sức. Rồi anh Hào định cư ở nước ngoài, nhường lại sự nghiệp cho anh trông coi… Giữa anh và ảnh thân nhau như hai anh em ruột thịt. Giờ tình thân đó càng thêm thắt chặt sợi dây thông gia sắp tới đây giữa Như Nguyện cùng Vĩnh Kha.
- Ba! Con còn nhỏ xíu mà…
- Nhỏ nhít gì nữa. Ngày xưa bằng tuổi con bây giờ, mẹ đã chuẩn bị làm mẹ rồi đấy.
Như Nguyện cố chống chế ngỡ hầu ông Lê Vũ giúp cô xóa được cuộc hôn nhân sắp tới, dù cô biết đó chỉ là một việc làm mò kim đáy biển.
- Nhưng con còn phải học.
- Điều đó, Vĩnh Kha sẽ thông hiểu. Con hãy yên tâm.
Như Nguyện mím môi:
- Muốn con thành hôn, phải cho con thời gian tìm hiểu…
Ông Lê Vũ khoát tay:
- Giữa con và Vĩnh Kha có chung một thời thơ ấu gắn bó bên nhau. Vĩnh Kha hiền lành, thông minh của tuổi thơ giờ đã trở thành nhân chi mỹ, thật lòng yêu thương và mong muốn cưới con làm vợ, và cha đã nhận lời với anh Hào.
Ông Lê Vũ lùa vội chén cơm rồi nói tiếp:
- Làm vợ Vĩnh Kha con sẽ hạnh phúc suốt đời trong sự yêu thương của cha mẹ chồng, cùng sự nâng niu chiều chuộng của Vĩnh Kha. Con nhớ xem hồi con còn nhỏ, Vĩnh Kha đã yêu thương, chiều chuộng con như thế nào? Điều con muốn có thì y như rằng Vĩnh Kha cố thực hiện cho được để cho con được vui lòng. Hơn nữa, con còn sống như ngày hôm nay cũng là do công của Vĩnh Kha đã không tiếc sinh mạng để cứu con.
Nghe cha nhắc, Như Nguyện nhớ có một lần nhà cúp điện, cô đã lén vào nhà kho đóng cửa lại, đốt đèn cầy khắp nhà, không ngờ…đã gây ra trận cháy lớn. May nhờ Vĩnh Kha phát hiện, bất chấp nguy hiểm lao vào cứu cô ra. Kết quả là anh bị phỏng nặng, nhưng nặng nhất là phải nói đến trên lưng anh, do anh đã dùng nó để che chắn cho cô. Và Như Nguyện nhớ cô đã khóc ngất khi thấy anh đau đớn và đã bật thốt lên lời an ủi ngây ngô:
“Ráng lên anh Vĩnh Kha! Em hứa suốt đời sẽ không hành hạ và nhất là em chỉ “ưng” anh, không thèm chơi với người con trai nào khác.”
Nhớ đến điều này, Như Nguyện nghe lòng xốn xang ray rứt, dù cho cô không phải chịu trách nhiệm về lời nói ngây ngô của một em bé chỉ vừa trong mười ba tuổi.
Cố nuốt hết chén cơm, Như Nguyện đặt chén xuống, đứng lên rời bàn ăn:
- Con no rồi, xin phép ba mẹ cho con lại nhà nhỏ Cẩm Tú.
Sau khi lên phòng thay đổi trang phục, Như Nguyện thẫn thờ đi ra cổng. Cô không biết phải làm thế nào đê giải quyết được cuộc hôn nhân sắp tới.
Bỗng chiếc xe thắng gấp trước mặt cô. Như Nguyện chợt giật mình ngước mặt nhìn lên. Trước mặt cô là Cổ Thạch, anh đang nhìn cô nồng nàn, ánh mắt chứa cả một trời yêu thương.
Như Nguyện lặng lẽ leo lên xe ngồi, mặc cho Cổ Thạch chạy đi đâu tuỳ ý. Như Nguyện úp mặt lên vai anh, khép hờ đôi mắt để nghe mùi da thịt quen thuộc của anh như hoà quyện vào cô. Vuốt ve nhẹ cánh tay trần của Như Nguyện đang ôm anh, Cổ Thạch cất tiếng hỏi:
- Nhỏ muốn đi đâu?
- Đi đâu cũng được, miễn có anh bên cạnh, dù địa ngục cũng thành thiên đàng.
Cổ Thạch nghe giọng nói thỏ thẻ ngọt ngào của Như Nguyện, anh cảm động siết chặt tay cô. Từ ngày quen biết, yêu thương Như Nguyện, anh đã rời bỏ quá khứ với những mối tình lăng nhăng qua đường. Bởi Cổ Thạch biết anh đã thực sự yêu cô, thật sự cần cô, và thật sự mong cô luôn vui vẻ mỗi khi bên anh. Cổ Thạch hiểu những thay đổi của anh phần nào đã làm cô vui. Điều Như Nguyện ước mong duy nhất ở anh là mong anh có một sự nghiệp, một nghị lực phấn đấu vươn đến tương lai mà không nhờ sự giúp đỡ của gia đình. Cổ Thạch hiểu và quyết tâm thực hiện. Nhưng để tạo sự bất ngờ, anh đã âm thầm sắp xếp, chờ đợi một ngày thuận tiện sẽ báo tin để làm quà tặng bất ngờ, anh dám chắc đó là món quà mà Như Nguyện mơ ước bấy lâu nay.
Dừng xe ở Dancing Mưa Rừng (may là hông phải mưa buồn ), Cổ Thạch rất mê thích khiêu vũ, dù gặp chuyện u buồn mà được nghe nhạc sống, nhảy thoải loạn cuồng theo điệu nhạc trẻ thì sẽ quên hết chuyện buồn phiền. Cổ Thạch nhớ có lần Như Nguyện đã thốt như thế.
Đêm nay, anh cảm nhận được có một điều, hình như Như Nguyện có tâm sự, một tâm sự làm cô không được vui.
- Khiêu vũ nhé!
Như Nguyện cười:
- Em đã bảo để anh được tự quyết định mà.
- Ok.
Ngồi bên bàn nước, Như Nguyện nhìn mọi người trong điệu nhạc Rap khởi động đầy sôi nổi. Nhạc sống vang lên dồn dập:
- Em thích uống gì?
- Cocktail.
Cổ Thạch búng tay điệu nghệ, anh bồi bước lại trong bộ đồng phục cài nơ đỏ trên cổ rất lịch sự. Nhã nhặn, anh bồi hỏi:
- Anh chị dùng chi?
- Cho hai ly cocktail!
- Xin vui lòng chờ ít phút!
Tiếng nhạc sôi động trong chốc lát đã gạt được nỗi long nặng nề trong lòng Như Nguyện. Cô vui vẻ hạnh phúc cùng Cổ Thạch lướt theo những điệu nhạc Cha Cha Cha, Rumba, Tango... điệu nào, cô cũng yêu thích, kể cả nhạc Jazz êm dịu, Pop Rock trẻ trung. Nhưng Như Nguyện thích nhất là điệu Tango, với những bước nhảy dứt khoát trong động tác, quyến rũ qua bước nhảy. Như Nguyện và Cổ Thạch trở thành “cây đinh” trong đêm khiêu vũ tối nay. Mọi người thích thú, trầm trồ khen tặng khi thấy cả hai nhảy đẹp đôi trong điệu Tango.
Ông chủ vũ trường Mưa Rừng bước ra tiến đến chỗ Cổ Thạch và Như Nguyện ngồi. Ông vui vẻ lịch sự nói:
- Tôi có việc riêng muốn bàn với hai bạn. Xin hai bạn vui lòng vào bàn tôi ít phút.
Cổ Thạch nhìn Như Nguyện như dò hỏi.
Như Nguyện không ngần ngại gật đầu. Thấy thế, Cổ Thạch buông gọn:
- Được. Chúng tôi sẽ đi theo ông.
Người đàn ông đó đứng lên mỉm cười:
- Thế thì tốt! Mời hai bạn theo tôi!
Cổ Thạch nắm tay Như Nguyện theo bước chân ông đi trước dẫn đường. Đến một căn phòng nhỏ ấm cúng, lịch sự, cả ba ngồi xuống ghế xa lông.
- Hai bạn muốn dùng gì?
Cổ Thạch khoát tay:
- Không cần đâu. Có gì ông cứ nói thẳng.
- Để tiện xưng hô, hai bạn cứ gọi tôi là chú Minh.
Người đàn ông xoa xoa tay vào nhau, nhìn Cổ Thạch và Như Nguyện rồi thẳng thắng nói:
- Nghe quản lý khen hai bạn khiêu vũ rất đẹp, nên tôi muốn mời hai bạn tối thứ bảy, chủ nhật đến giúp vui, tiền cát–sê do hai bạn tự quyết định.
Cổ Thạch cười:
- Chuyện bất ngờ quá!
Ông Minh khoát tay:
- Hai bạn cứ yên tâm suy nghĩ rồi trả lời tôi sau cũng không muộn. Đây là số điện thoại đặc biệt của tôi, hai bạn cứ giữ... Tôi rất mong sự cộng tác của hai bạn.
Cổ Thạch đón lấy:
- Được rồi, ông cứ yên tâm. Dù nhận lời hay không nhận lời, tôi cũng sẽ gọi điện thoại cho ông biết, sau khi chúng tôi suy nghĩ kỹ.
Cổ Thạch nắm tay Như Nguyện đứng lên:
- Tối rồi, chúng tôi xin về. Cảm ơn nhã ý của ông.
Ông Minh đứng dây tiễn hai người vui vẻ:
- Được rồi hai bạn cứ về đi, tôi rất mến hai bạn. Trông hai bạn rất đẹp đôi.
o O o
Rời khỏi vũ trường Mưa Rừng, Cổ Thạch và Như Nguyện thả bộ dọc ra Nguyễn Huệ. Về đêm, khu Nguyễn Huệ thật đẹp, thật sang trọng, không hổ danh là nơi trung tâm của Hòn Ngọc Viễn Đông.
Ngồi xuống ghế đá sau những vòi nước phun và những bụi lài, Cổ Thạch nhẹ nhàng hỏi:
- Em nghĩ sao về lời đề nghị của ông Minh?
Như Nguyện trầm ngâm:
- Trước nay, em cữ nghĩ khiêu vũ đơn thuần chỉ là một bộ môn nghệ thuật dùng để giải trí những lúc buồn vui, em không nghĩ rằng mình sống bằng nghề này, nên em nghĩ mình nên từ chối ông Minh là hay nhất.
- Ý em sao, anh cũng ủng hộ hoan nghinh cả hai tay, hai chân luôn.
Như Nguyện nheo mắt:
- Anh nói thật chứ?
- Đúng vậy?
- Vậy anh nghĩ sao, khi em yêu cầu anh phải có một sự nghiệp ổn định?
Cổ Thạch lảng tránh:
- Điều đó tất nhiên, nhưng em phải để từ từ anh suy tính.
- Từ từ của anh là bao lâu? Anh có nghe qua chuyện cổ tích này chưa...
Không đợi cho Cổ Thạch trả lời, Như Nguyện kể:
- Ngày xưa, ở một vương quốc nọ có một vị hoàng tử khôi ngô tuấn tú đã đến tuổi trưởng thành. Vua cha muốn tìm cho hoàng tử một người vợ xứng đáng nhưng hoàng tử đều từ chối. Ngày nọ, vì mãi đuổi theo một con mồi trong rừng, hoàng tử đã lạc lối. Sau một hồi nhắm hướng mà đi hoàng tử đã dừng chân nghỉ tại một túp lều nhỏ. Chủ túp lều là một người đàn ông goá vợ sống với một đứa con gái xinh đẹp nết na. Lần đầu gặp, hoàng tử đã đem lòng yêu người con gáicủa người tiều phu tha thiết. Về hoàng cung, chàng tâu với vua cha cho phép minh cưới người con gái đấy làm vợ, nhưng nhà vua từ chối. Buồn lòng do ý nguyện không thành, hoàng tử sinh bệnh nặng. Nhìn thấy đứa con trai độc nhất ngày càng yếu đi vì căn bệnh tương tư, nhà vua đau lòng đành chấp nhận theo ý nguyện của hoàng tử. Ông cho thừa tướng thay mặt ông đến hỏi cưới nàng con gái tiều phu cho hoàng tử. Trong khi người cha vui mừng khi biết hoàng tử cầu hôn con gái mình, thì người con gái vẫn giữ vẻ thản nhiên hỏi hoàng tử có nghề gì không. Vị thừa tướng trả lời rằng: Hoàng tử là con vua, sau này sẽ thừa kế ngai vàng, hoàng tử có bao nhiêu uy quyền giàu sang, thì cần gì một nghề như bao nhiêu người dân thường. Nghe thừa tướng trả lời, người con gái tiều phu, thờ ơ đáp: “Thế thì tôi không đồng ý, phiền ông về tâu lại với hoàng tử rõ.”
Thừa tướng về tâu cho nhà vua nghe. Sau khi nghe xong, ông cứ ngỡ hoàng tử bỏ cuộc. Nào ngờ hoàng tử triệu tập những người thợ tài hoa nhất chọn cho mình một cái nghề để học. Cuối cùng hoàng tử chọn nghề dệt thảm hoa, một nghề học được với thời gian ngắn nhất, nhưng nó đòi hỏi phải có đôi bàn tay khéo léo cùng một trí óc thông minh tuyệt vời. Sau ba tháng miệt mài học tập, hoàng tử đã dệt được tấm thảm hoa, trong đó được bí mật ghi những lời tỏ tìng nồng thắm, nếu người không tinh ý, không thông minh thì không thể đọc được. Nhưng người con gái tiều phu đã đọc và hiểu tình ý hoàng tử nên chấp nhận về hoàng cung làm vợ chàng...
Một thời gian sau nhà vua và hoàng hậu lần lượt qua đời, hoàng tử chính thức nối nghiệp của vua cha. Có lần, vị vua cải trang đi xem tình hình dân chúng sinh sống ra sao thì bị bọn cướp bắt cóc. Vị vua trẻ bảo với bọn chúng là hoàng hậu rất mê thích thảm hoa, nếu vào hoàng cung dâng tặng thì sẽ được tặng thưởng xứng đáng. Ham mê vàng bạc, bọn chúng hí hửng đến hoàng cung theo lời nhà vua trẻ chỉ dạy. Nhận ra tấm thảm cho chính tay chồng mình thêu dệt và hoàng hậu đọc được những lời bí mật, lập tức cho người bắt bọn cướp và đích thân đi cứu chồng mình. Sau khi thoát nạn, nhà vua hiểu được một điều quan trọng là con người nếu muốn tồn tại thì phải tạo cho mình một nghề nghiệp vững chắc, dù nghề ấy sang hay hèn, quyền uy or dân dã...
Như Nguyện kết thúc câu chuyện. Cổ Thạch hiểu ý định của cô muốn nhắn nhủ điều gì qua câu chuyện trên. Nhưng ý định đã quyết, Cổ Thạch đành lảng tránh:
- Em kể chuyện hay quá. Giọng em kể chuyện rất ấm áp, truyền cảm, đầy sức cuốn hút.
Như Nguyện không chịu được sự hờ hững, vô tư của Cổ Thạch và không kềm nén được cơn tức giận, cô nói:
- Em không cần anh khen. Em muốn mượn câu chuyện để nhắc nhở anh rằng “Cuộc sống người ta không chỉ biết hưởng thụ vật chất, mà còn phải biết tạo ra nó.”
- Em khinh dễ anh đã ăn bám gia đình ư?
Thấy lần đầu tiên Cổ Thạch nổi giận, Như Nguyện lúng túng:
- Ý em không phải vậy, những điều em nói đều là thành ý, em muốn anh nhìn lại bản thân. Em biết anh yêu em và em cũng rất yêu anh. Nhưng chúng ta không chỉ sống bằng tình yêu là đủ, và em không muốn người chồng mà mình kính trọng, nương tựa suốt đời lại là người không có ý chí và tinh thần cầu tiến. Lời thật mếch lòng nhau, nhưng vì yêu anh, muốn anh sống tốt đẹp hơn nên em không ngại anh giận em.
Cổ Thạch trìu mến nâng cằm Như Nguyện lên để cô nhìn vào mắt anh:
- Em nghĩ anh nhỏ mọn, sẽ giận hờn trách móc vì những lời em nói ư?
Như Nguyện ngây thơ gật đầu, không hiểu điều anh muốn nói:
- Vâng.
- Nếu anh giận, em có làm hoà với anh không?
Như Nguyện thẳng thắn:
- Nếu người có lỗi là em. Còn nếu không dù có đánh chết em cũng không bao giờ chấp nhận.
- Dù yêu anh?
Như Nguyện buồn giọng lập lại lời Cổ Thạch:
- Dù yêu anh. Nhưng em rất rộng lượng, bao giờ cũng biết tha thứ cho những người biết hối lỗi.
Cổ Thạch cười:
- Em tự tin thế ư?
- Em không tự tin, mà là em tôn trọng lẽ phải. Hơn nữa, người em yêu phải xứng đáng, đúng nghĩa người đàn ông được ví như cây tùng cây bách, dù trước sóng gió cuộc đời vẫn vững vàng ngàn năm.
Cổ Thạch đùa dai cố bóp méo những lời Như Nguyện:
- Có như cây tùng, cây bách không, khi trước nguy hiểm nào anh vẫn không hề sợ sệt, điều nào càng khó, anh càng quyết tâm chinh phục, điền hình là em.
Như Nguyện xụ mặt đứng dậy bỏ đi:
- Em về. Anh khỏi cần đưa em.
Cổ Thạch lại kéo tay Như Nguyện lại ngồi trên ghế:
- Này, nhỏ giận gì? Người giận đáng ra là anh, nhưng anh không giận, mà ngược lại là em ư?
Như Nguyện mím môi đầy bướng bỉnh:
- Anh nói xong chưa? Nếu xong, em về, đừng làm phiền em phải nghe những lời anh nói.
Cổ Thạch nổi giận khi nghe những lời Như Nguyện vừa dứt:
- Những lời anh nói, em nghe phiền ư?
Như Nguyện cũng không vừa:
- Vâng. Em rất phiền, anh nghe rõ không? Phiền một người không hiểu lý lẽ, phiền một người sống không biết quý trọng lao động, phiền một người chỉ biết hưởng thụ mà không biết tạo ra, phiền..
- Thôi đủ rồi! Trong mắt em anh là một người tệ đến thế ư? Thôi thì chào em vậy.
- Vâng, chào anh.
Như Nguyện vội ngoắc một chiếc ta–xi đang chờ tới. Không nói không rằng và cả không thèm nhìn Cổ Thạch, cô mở cửa bước lên xe, bỏ mặc Cổ Thạch chết đứng như “Từ Hải”.
Nhất định cô sẽ làm cho Cổ Thạch trở thành một người sống có chí hướng chứ không như hiện tại. Cô biết điều đó khó, nhưng cô không nản lòng. Đơn giản chỉ vì cô yêu anh.
Cổ Thạch lầm lì cho xe chạy về nhà. Anh không trách Như Nguyện thẳng thắn nói sự thật như tạt nước vào mặt anh. Anh chỉ trách một điều duy nhất, điều thật sự làm cho Cổ Thạch đau lòng, đó là Như Nguyện có lẽ không hiểu anh, hoàn toàn không hiểu. Chẳng lẽ trong mắt cô anh là người tệ đến thế ư?
Như Nguyện ngồi chống cằm nhìn đôi bướm quấn quýt đùa giỡn bên vườn hồng mà thở dài, khi cô chợt nhớ giữa cô và Cổ Thạch đã giận nhau hai hôm. Nghĩa là bốn mươi tám tiếng đồng hồ trôi qua , Như Nguyện chẳng có lấy một chút tin tức gì về anh. Vừa lo lắng, vừa buồn rầu không biết cuộc tình của hai đứa rồi sẽ đi về đâu?
Ngày Vĩnh Kha về nước đã khá cận kề, cô không biết phải nói làm sao để Vĩnh Kha hiểu mà rút lui trong vui vẻ. Cô không muốn anh buồn, cũng như không muốn anh tổn thương tự ái. Anh là người bạn có chung với cô thời hoa mộng, mà sinh mạng của cô có còn được như ngày hôm nay cũng là do anh bạn này tặng lại cho cô.
Lắc đầu nhè nhẹ như để gạt bỏ khỏi óc bé nhỏ của mình những suy nghĩ rối rắm, chợt Như Nguyện nghe tiếng rên “ư ử” của cô Minô bé nhỏ, Minô là giống chó cái Bắc Kinh lai Nhật thật xinh đẹp với bộ lông trắng muốt gương mặt “cô ả” được chia làm hai: nửa bên đen, nửa bên trắng, chính giữa lưng là một vòng xoáy tròn trông tựa như hình đóa hoa. Như Nguyện nghe nói những loài chó có hình xoáy như thế rất thông minh và cũng dữ đáo để.
Như Nguyện cất giọng gọi:
- Minô nè! Chó cưng lên ngồi chung với chị, nhưng không được làm nũng, nghe chưa?
Nghe Như Nguyện nói như thế, Minô đang nằm dưới thảm cỏ liền nhảy phóc lên người Như Nguyện, vẻ mừng rỡ. Vừa vẫy đuôi, cô nhỏ vừa đưa chiếc lưỡi đỏ hồng liếm nhẹ tay Như Nguyện.
- Nằm yên nào Minô, nhột quá!
Như Nguyện lên giọng cảnh cáo, nhưng không dằn được trận cười, khi thấy cô ả nằm cụp tai ngoan ngoãn.
Minô đang nằm yên trong lòng Như Nguyện, chợt nhảy phóc xuống, sủa lên. Qua giọng sủa của “cô ả”, Như Nguyện biết “cô ả” đang mững rỡ chứ không tỏ ra khó chịu. Như Nguyện đoán chắc có người quen đến thăm. Định đứng lên ra phòng khách xem ai, thì cô nghe giọng nhỏ Cẩm Tú:
- Như Nguyện! Mi làm gì mà mặt mày trông bí xị, chẳng có lấy một tí mùa xuân?
Như Nguyện nhìn Cẩm Tú rạng rỡ xinh đẹp trong bộ mini jupe màu hồng cánh sen. Cô tròn mắt ngạc nhiên, vì từ trước tới giờ Cẩm Tú không thích màu sắc quá sặc sỡ, mà nay thì…
- Mi thật xinh đẹp trẻ trung trong trang phục này đấy, Cẩm Tú.
Cẩm Tú nhướng đôi mày thanh thanh, mắt long lanh rạng rỡ:
- Thật ư? Mi không làm ta mừng hụt chứ?
Như Nguyện vờ hờn giận:
- Ta không thích làm người nói dối để lấy lòng người khác bao giờ. Mi tin hay không thì tùy.
Cẩm Tú lúng túng:
- Ta chỉ lỡ thốt ra lời làm mi không vừa ý. Đừng giận ta nha nhỏ.
Nhìn Cẩm Tú lính quýnh vì lo lắng, Như Nguyện bật cười nói:
- Ta đâu phải kẻ nhỏ mọn để giận hờn, mà mi rối lên như thế. Này, đến tìm ta có việc gì không mà diện đẹp thế?
- Đến rủ mi đi xem ca nhạc. Đêm nay là đêm trình diễn của ca sĩ Đan Trường ở câu lạc bộ Lan Anh.
- Thật thế ư? Nè, mi ra phòng khách chờ ta thay quần áo nhé. Lẹ thôi.
Lát sau, Như Nguyện bước xuống thang lầu, trong chiếc áo đầm cổ lọ, sát cánh màu xanh rêu màu bằng nhung, món quà chị Vân tặng vừa rồi.
Cẩm Tú xuýt xoa:
- Mi đẹp quá Như Nguyện. Đẹp, nét đẹp đầy nữ tính, khác hẳn thường ngày chỉ quen Jean với T–shirt or pull đầy ngổ ngáo.
Như Nguyện cười. Cô biết những lời khen của Cẩm Tú được thốt ra bằng những lời chân thật. Thật hiếm khi Như Nguyện mặc áo đầm ngắn. Đi chơi cùng Cổ Thạch, cô chỉ mặc quần jean, áo thun hay chỉ mặc quấn "pát" bằng vải cùng áo sơ mi model Hàn Quốc. Chỉ duy nhất một lần trong đêm sinh nhật Khả Tuấn, anh được trông thấy cô mặc áo đầm phủ gót màu trắng sang trọng. Nay, thấy cô mặc áo đầm trắng anh sẽ ra sao? Có xuýt xoa khen tặng như mọi người, hay anh vẫn thản nhiên không khám phá được vẻ đẹp nơi cô? Gần cạnh anh, Như Nguyện chỉ nghe những lời yêu thương, chứ chưa bao giờ cô nghe anh khen cô đẹp như mọi người con trai từng đeo đuổi tán tụng cô. Như Nguyện thầm nghĩ: trái tim Cổ Thạch bằng đá, thứ đá khô khan lạnh lùng không cảm giác.
Như Nguyện lắc đầu như muốn dẹp bỏ sang bên ý nghĩ về Cổ Thạch. Cô muốn đêm nay mình thật sự vui vẻ bên Cẩm Tú.
- Nào, ta đi thôi nhỏ!
Cẩm Tú lúng túng:
- Chưa đi được. Anh Vĩ...
Như Nguyện ngạc nhiên:
- Ta và mi đi xem ca nhạc có liên quan gì đến anh hai ta?
Như Nguyện vừa dứt lời thì đã thấy Khắc Vĩ xuất hiện ngay trước mặt. Anh nheo mắt cùng với cô em gái út đỏng đảnh.
- Sao không liên quan, khi vé xem ca nhạc đó anh cố công lắm mới mua được. Nào, ta đi thôi hai nhỏ.
Khắc Vĩ cùng Như Nguyện lái xe ra cổng. Như Nguyện thắng xe bên cạnh Cẩm Tú đang đứng:
- Lên xe đi nhỏ.
Khắc Vĩ lên tiếng ngăn cản:
- Cẩm Tú lên anh chở! Con nhỏ đó chạy lạng quạng, lại đèo thêm em, anh chẳng tin tưởng tí nào khi phải "khi phải giao trứng cho ác".
Như Nguyện nhìn Khắc Vĩ bằng "đôi mắt hình viên đạn".
- Anh hai bán rẻ em gái không một chút thương tiếc. Cũng may, em ở trong tâm trạng vui nên không tính toán với anh. Nào, Cẩm Tú! Mi lên xe anh hai ta chở. Còn ta vọt đây!
Như Nguyện cho xe vọt thẳng. Trong đầu cô không ngừng suy nghĩ về hai người. Hình như giữa họ xảy ra chuyện gì, trông họ thật lạ. Anh hai thì nhìn Cẩm Tú bằng đôi mắt ẩn chứa tia nhìn tựa như Cổ Thạch nhìn cô mỗi khi hai người bên nhau. Còn Cẩm Tú, nhỏ ta rạng rỡ lên, đâu giống như kẻ mang trong mình đối tình đơn phương. Chẳng lẽ…
Như Nguyện khám phá ra một điều . Chẳng lẽ… giữa họ là đôi tình nhân đang trong thời kỳ tìm hiểu nhau? Thôi đúng rồi. Nhưng… không biết bằng cách nào họ yêu nhau nhỉ? Cái con ranh Cẩm Tú, mi sẽ biết tay ta, cái gì cũng đợi ta hỏi mới chịu khai ra chứ chẳng bao giờ chịu tự giác cả.
Như Nguyện đưa mắt bâng quơ nhìn thành phố. Chiều tối cuối tuần, thành phố bao giờ cũng tấp nập vui vẻ hơn hẳn mọi thường ngày. Từng cặp, từng cặp dìu bên nhau đi trên đường phố trông thật hạnh phúc. Chứ chẳng có ai như cô, mang tiếng có người yêu mà người yêu nỡ để cô so–lo một mình. Không biết giờ này Cổ Thạch đang làm gì nhỉ? Không biết anh có nhớ đến cô như cô đang nhớ đến anh không? Chạy một quãng khá xa mà chẳng thấy bóng dáng Cẩm Tú và ông anh thân yêu của mình đâu cả, cô tự nhủ: Chẳng lẽ họ lạc đường rồi ư? Thoáng lo lắng, Như Nguyện vội dừng xe sát vào lề đường, nhìn ngắm từng dòng người, xe tấp nập đang lưu thông. Và kia rồi, cô chợt thở phào khi thấy anh chị quấn quýt cười nói rạng rỡ như đôi tình nhân đang yêu nhau say đắm.
Như Nguyện cho xe vọt chạy theo, bất ngờ vỗ nhẹ lên vai Cẩm Tú:
- Mi vui vẻ hạnh phúc quá nên quên mất nhỏ bạn này rồi.
- Như Nguyện... - Cẩm Tú nói đến đó ấp úng.
- Không có Nguyện này Nguyện nọ gì hết! Hãy mau khai báo thành thật, ta nương tay. Nếu không, tội chồng tội càng nặng thêm.
Cẩm Tú bối rối lẫn ngượng ngùng. Cô đưa mắt như van xin Như Nguyện buông tha cho cô. Nhưng Như Nguyện vẫn làm lơ như không biết. Cẩm Tú biết mình không thể nào lẩn tránh được nên đành hứa hẹn:
- Để lúc khác tao sẽ thành thật khai báo. Giờ mi làm ơn buông tha cho ta giùm một cái.
Khắc Vĩ sốt ruột. Cái con nhỏ xí xọn "mồm năm miệng mười" này, nếu anh không lên tiếng thì cô ả sẽ làm tới và càng làm Cẩm Tú ngượng ngùng hơn.
- Này nhỏ! Mi chạy xe xích ra một chút coi! Làm gì mà chạy sát bên, không sợ công an giao thông thổi phạt ư?
- Không sao, có anh hai, anh hai sẽ gánh tội giùm em út.
- Còn lâu! Xe mi mi tự lo, chẳng việc gì liên quan đến anh hai cả.
Như Nguyện lém lỉnh:
- Anh hai có chắc không?
- Như đinh đóng cột!
- Anh đóng cột gì, cột giấy thì có!
- Mi nói thêm một câu nữa, xem anh hai có cắt "viện trợ" không thì biết.
Nghe đến đây, Như Nguyện sợ anh hai làm thật thì nguy cho cô. Gần đến Tết...cô còn phải "móc hầu bao" của anh hai dài dài.
- Thôi mà anh hai! Em út giỡn chơi, mà anh nỡ buông lời phũ phàng, không sợ em út giận sao?
Nghe giọng ăn năn hối lỗi thật tội nghiệp của Như Nguyện, Khắc Vĩ gật gù hài lòng:
- Nhỏ biết thế thì tốt!
Liếc nhìn đồng hồ trên tay, Khắc Vĩ giục:
- Thôi, không đùa giỡn nữa, nhỏ chạy nhanh lên kẻo trễ đấy.
Đến nơi, câu lạc bộ Lan Anh hôm nay nghẹt cứng người. Để Cẩm Tú đứng cạnh xe thuốc, Khắc Vĩ và Như Nguyện đem xe đi gửi.
Khi tất cả đến nơi thì buổi diễn đang chuẩn bị bắt đầu. Đêm diễn khai mạc trong sự chờ đợi náo nức của mọi người.
Tiếng Ngân Trong Gió
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15