Chu Sa Lan
Chương 6
Tác giả: Chu Sa Lan
Chiếc trực thăng bốc lên cao. Từ khi rời khỏi dinh Độc Lập tướng Trưởng im lặng không nói lời nào. Khuôn mặt vốn khắc khổ của ông lại càng thêm khắc khổ và câm nín như một pho tượng. Ngồi trong lòng phi cơ Vinh cúi nhìn thành phố Sài Gòn. Tự dưng anh có cảm tưởng như đây là lần cuối cùng trở lại và nhìn ngắm thành phố thân yêu của mình.
- Ông Thiệu bảo tôi phải bỏ vùng 1...
Dù đã đoán được Vinh vẫn cảm thấy như cánh quạt của chiếc trực thăng ngừng quay và phi cơ rơi vùn vụt xuống đất.
- Phải bỏ vùng 1 và bỏ thật gấp...
- Ổng có nêu lý do thưa trung tướng?
- Ổng bảo Mỹ cúp viện trợ cho nên mình không có tiền bạc để trang bị cho vùng 1 và 2. Vùng 2 của tướng Phú sẽ triệt thoái khỏi cao nguyên và rút về đóng giữ Tuy Hoà rồi sau đó tái chiếm Ban Mê Thuột. Ranh giới mới của mình sẽ lằn ranh từ Tuy Hòa chạy lên tới Ban Mê Thuột. Tuy nhiên...
Dù tướng Trưởng không nói hết nhưng Vinh hiểu. Mất Ban Mê Thuột thời liệu Pleiku và Kontum có đứng vững được không trước sức tấn công khốc liệt của các sư đoàn chánh qui của cộng sản. Mất vùng 1 thời liệu Tuy Hòa có yên ổn được không. Ông Thiệu chắc quên mất cái thế " môi hở thời răng lạnh ". Biên giới của quốc gia càng ngày càng thu nhỏ lại. Nghĩ tới đó Vinh ứa nước mắt. Giọng của tướng Trưởng vang lên nhỏ và có chiều mệt mỏi.
- Tướng Phú sẽ triệt thoái khỏi cao nguyên xong chỉnh đốn hàng ngũ để tái chiếm Ban Mê Thuột...
Vinh nói trong lúc nhìn xuống phi trường Tân Sơn Nhất:
- Thưa trung tướng tôi không tin ta đủ sức tái chiếm Ban Mê Thuột mà có chiếm được cũng không thể giữ được... Mình ghé đâu thưa trung tướng...
Vị tư lệnh quân khu 1 nhìn Vinh.
- Tôi định gặp ông Cang nhưng không muốn cho ai biết...
Vinh cười nhẹ.
- Trung tướng tháo sao ra rồi mình đón tắc xi tới bộ tư lệnh hải quân...
Vinh thấy được nụ cười hiếm hoi nở trên khuôn mặt khắc khổ và trầm lặng của vị tư lệnh của mình. Dường như ông ta thích thú về đề nghị của người sĩ quan tin cẩn.
- Được đó... Mình làm ông Cang ngạc nhiên chơi...
Trực thăng từ từ đáp xuống một bãi đất trống cạnh phi đạo trong phi trường Tân Sơn Nhất. Tháo ba ngôi sao trên cổ áo cũng như trên cầu vai xuống bỏ vào túi tướng Trưởng và Vinh bước ra khỏi trực thăng.
- Mình đi hả Vinh...
Tướng Trưởng nói nhỏ. Vinh cười gật đầu. Anh không cần phải tháo gở cấp bậc của mình bởi vì một sĩ quan cấp tá không quan trọng lắm. Hai người đi từ từ ra cổng. Tướng Trưởng đứng nhìn dòng xe cộ lưu thông.
- Sài Gòn vẫn không khác lắm... Người ta vẫn sống, vẫn ăn chơi...
Chiếc tắc xi trờ tới. Vinh mở cửa cho tướng Trưởng. Hai người chui vào. Chiếc tắc xi nhập vào vòng xe cộ. Vinh nói với người tài xế.
- Anh cho tôi tới bến Bạch Đằng...
Tướng Ttrưởng và Vinh im lặng ngắm cảnh phố phường. Họ không trò chuyện vì không muốn cho người tài xế biết mình là ai. Chiếc tắc xi dừng nơi bờ sông. Trả tiền rồi thầy trò đi dài theo bờ sông Sài Gòn. Mấy chiến hạm hải quân lớp cập cầu lớp bỏ neo chính giữa sông. Tới cổng Vinh nói với người trung sĩ điếm trưởng.
- Tôi là thiếu tá Vinh ở quân khu 1. Tôi muốn gặp thiếu tá Đào, sĩ quan tùy viên của phó đô đốc Chung Tấn Cang...
Nhìn thấy một bông mai bạc nơi cổ áo của vị sĩ quan bộ binh người trung sĩ kính cẩn nói.
- Thiếu tá vui lòng chờ một chút để tôi gọi máy vào phòng sĩ quan trực...
Chừng mươi phút sau Vinh và tướng Trưởng thấy một sĩ quan hải quân mang cấp bậc đại úy đi ra.
- Tôi là đại úy Bình... Thiếu tá Đào đã đi công tác. Không biết tôi giúp gì được cho thiếu tá...
Kéo Bình ra xa Vinh thì thầm. Bình liếc nhanh người lính bộ binh không có mang cấp bậc đoạn nói nhỏ.
- Thiếu tá vui lòng chờ để tôi vào trình với tư lệnh...
Lát sau Bình trở ra. Giơ tay chào kính người lính
không mang cấp bậc anh nói nhỏ.
- Kính mời trung tướng theo tôi...
Bình đi trước dẫn đường. Vừa đi anh vừa ngạc nhiên và thắc mắc về sự hiện diện đột ngột của người lính bộ binh không mang cấp bậc mà vị thiếu tá nói là trung tướng. Ba người đi quanh co rồi lát sau vào tới cổng sau của dinh tư lệnh hải quân. Phó đề đốc Cang mặc quân phục chờ sẵn. Giơ tay bắt tay người lính bộ binh không mang cấp bậc ông ta cười.
- Chào anh... Tôi định điện thoại cho anh thời may quá lại gặp anh ở đây...
Phó đô đốc Cang thân đưa khách vào phòng làm việc.
- Anh Bình hãy nói chuyện với Vinh giây lát...
Hiểu ý Bình mời Vinh qua phòng làm việc của mình.
- Tôi vừa gặp ông Thiệu...
Tướng Ttrưởng nói trong lúc ngồi xuống chiếc ghế bành bằng da.
- Ông ta ra lệnh cho tôi phải rút khỏi vùng 1 ngay ngày hôm nay...
Phó đô đốc Cang nhìn lên tấm lịch treo trên tường.
- Hôm nay là 13 tháng 3... Có chuyện gì mà ổng lại ra lệnh cho anh rút lẹ quá... Dẫu Ban Mê Thuột bị mất ta cũng còn đầy đủ lực lượng mà... Phải có gì bí ẩn...
Tướng Trưởng thở dài.
- Không chừng ông Thiệu làm theo lệnh của người Mỹ... Họ muốn phủi tay cho nhanh, gọn và cho sạch...
Thấy tướng Trưởng có vẻ buồn phó đô đốc Cang an ủi.
- Thôi anh đừng buồn... Còn nước ta còn tát. Vả lại chuyện triệt thoái cũng nằm trong kế dụ cáo lìa rừng của anh mà. Bây giờ anh muốn tôi làm gì?
- Tôi cần anh điều động hết tàu bè của hải quân ra vùng 1 để đón sư đoàn dù, biệt động quân, thủy quân lục chiến và các sư đoàn 1, 2, 3 và 22. Ông Thiệu muốn tôi rút ngay nhưng ta có thể tìm cách hoản binh để xếp đặt chu đáo cuộc triệt thoái. Tối hôm nay khi về tới Đà Nẳng tôi sẽ gọi điện thoại xin với ông Viên cho tôi được giữ Huế hoặc Đà Nẳng. Đó là cách dục hoản cầu mưu...
Tướng Trưởng nói một hơi dài. Phó đô đốc Cang cười nhẹ.
- Tàu chuyên chở của hải quân hiện đang có mặt ở Nha Trang và Đà Nẳng. Anh còn gặp ai nữa không trước khi về?
- Có lẽ không... Tôi sẽ điện đàm với ông Minh sau...
Dứt lời tướng Trưởng đứng lên. Cuộc nói chuyện giữa hai vị tư lệnh xảy ra không đầy mười phút. Phó đô đốc Cang thân đưa khách ra tận cổng. Đứng nhìn theo bóng tướng Trưởng ông ta khẽ thở dài.
Về tới bộ tư lệnh quân khu 1 Đào mới biết tướng Trưởng và Vinh đã vào Sài Gòn gặp tổng thống Thiệu. Ngẫm nghĩ giây lát anh mượn chiếc jeep tới Tiên Sa, nơi đặt bộ tư lệnh hải quân vùng 1 duyên hải. Chờ khoảng nửa tiếng đồng hồ anh mới gặp phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại. Sau đó anh vào trung tâm truyền tin gọi về bộ tư lệnh hải quân ở Sài Gòn. Xuyên qua cuộc điện đàm với vị tư lệnh của mình anh mới biết tướng Trưởng đang trên đường trở lại Đà Nẳng. Phó đô đốc Cang còn nói cho anh biết về lệnh bỏ vùng 1 của ông Thiệu.
Tướng Trưởng im lặng nghe Đào tường trình về chuyến công tác vùng 2. Ông hơi tươi nét mặt khi nghe Đào thuật lại cuộc họp với hai liên đoàn trưởng 21 và 23 của biệt động quân ở Pleiku.
- Hùng nghĩ sao?
Tướng Trưởng hỏi vị tham mưu trưởng của mình.
- Thưa trung tướng. Đây là cơ hội tốt cho ta. Đại tá Tất tuy tiếng là chỉ huy trưởng biệt động quân vùng 2 nhưng thực quyền nằm trong tay năm liên đoàn trưởng. Tôi xin phép trung tướng được điện đàm với họ để thảo luận một cách chi tiết về cuộc triệt thoái của biệt động quân khỏi cao nguyên. Trung tướng muốn họ về đâu?
Không đợi cho tướng Trưởng trả lời đại tá Hùng tiếp nhanh.
- Theo tôi thời các liên đoàn biệt động ở Kontum nên
dùng đường 24 đi về Quảng Ngải rồi men theo lộ 669 về An Khê... Họ có thể phải nhổ chốt của tụi nó ở đèo An Khê...
Tướng Trưởng gật đầu.
- Lui binh trong hoàn cảnh như vậy ta phải chấp nhận thiệt hại. Nếu chạm các đơn vị nhỏ thời họ có thể vượt qua và ít bị tổn thất hơn là đụng với các sư đoàn chính qui... Bảo với họ là về tới Qui Nhơn sẽ có tàu hải quân đón họ về Phú Quốc dưỡng sức... Đào lo chuyện đó nghe... Còn Hùng đi nói chuyện với họ gấp vì ta không còn nhiều thời giờ...
Đại tá Hùng và Đào rời phòng. Tướng Trưởng nói với Vinh.
- Ông Thiệu bảo tôi trả sư đoàn Dù về Sài Gòn...
- Thưa trung tướng... Đúng như điều mà ta đã liệu định. Nhân danh trung tướng tôi đã thành lập xong một sư đoàn Dù giả mà thành phần cốt cán là tám tiểu đoàn địa phương quân. Quân phục của họ do sư đoàn Dù cung cấp. Sư đoàn Dù giả này sẵn sàng để giao cho tướng Lưỡng...
Tướng Trưởng có vẻ trầm tư nghĩ ngợi sau khi nghe Vinh trình bày.
- Tướng Lưỡng là một quân nhân mẫu mực và tôn trọng kỷ luật. Có thể ông ta sẽ...
Vinh hiểu cái hàm ý của vị tư lệnh của mình.
- Thưa trung tướng tôi cũng nghĩ như thế. Để tránh làm hỏng kế hoạch bắc tiến ta phải tiên hạ thủ vi cường...
Vinh ngừng lại nhìn tướng Trưởng. Anh hơi mỉm cười vì một ý nghĩ vừa nảy sinh ra trong trí của mình.
- Nhân chuyện đưa D ù về Sài Gòn tại sao ta không rút đi một vài tiểu đoàn Biệt Động Quân...
Tướng Trưởng cười nhẹ:
- Vinh có ý kiến hay. Việc này anh để cho Vinh toàn quyền quyết định...
- Trung tướng nên điện thoại cho ông Lưỡng bảo sẵn sàng để tàu hải quân bốc hết sư đoàn Dù về Bình Thủy giao cho tướng Nam. Làm như thế là ta đặt ông ta trước sự đã rồi và bắt buộc ông ta phải nhận chỉ huy sư đoàn Dù giả về Sài Gòn...
- Hay lắm... Tôi sẽ gọi điện thoại cho tướng Lưỡng còn Vinh đi gặp Đào để chuẩn bị tàu...
Tuân lệnh Vinh tới phòng hành quân. Gặp nhau Vinh kéo Đào vào góc phòng thì thầm.
- Anh đừng lo... Bốn chiếc HQ 500, 501, 502, 504 đủ bốc sư đoàn Dù và Biệt Động Quân về Cần Thơ. Bốn chiếc tàu này hiện đang có mặt ở Đà Nẳng. Tôi sẽ điện thoại cho ông Thoại ngay. Anh muốn tàu đón ở đâu?
- Tôi phải hỏi ý kiến của tướng Trưởng. Ổng đang nói chuyện với ông Lưỡng...
- Theo tôi thời các tàu của hải quân bốc sư đoàn Dù ở cửa Thuận An là tiện nhất...
- Anh là hải quân cho nên tôi sẽ bàn với tướng Trưởng về ý kiến của anh...
Suy nghĩ giây lát Vinh nói với Đào.
- Anh cứ liên lạc với các chiến hạm đón lính Dù ở Thuận An đi. Tôi nghĩ ông Trưởng sẽ nghe theo ý kiến của anh...
Đào nhấc điện thoại liên lạc với bộ tư lệnh hải quân vùng 1. Lát sau anh nói với Vinh.
- Xong... Tàu hải quân sẽ có mặt ở Thuận An đúng 6 giờ sáng ngày mốt...