Chu Sa Lan
Chương 8
Tác giả: Chu Sa Lan
Lắng nghe trung úy Phát, đại đội trưởng đại đội trinh sát báo cáo tình hình xong trung tá Biên ra lệnh.
- Tiểu đoàn 11 và bộ chỉ huy liên đoàn đi bên phải, tiểu đoàn 22 và 23 đi bên trái. Tất cả lấy đường 24 làm chuẩn...
Nhìn ba vị tiểu đoàn trưởng giây lát ông ta hỏi.
- Ba ông có ý kiến gì không?
Quốc, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 11 thấp giọng.
- Đường 24 nối với Quảng Ngải mà sao anh lại bảo mình đi về Qui Nhơn?
Biên cười giải thích.
- Tụi nó đóng chốt tại Mang Giang và An Khê cho nên mình không thể đi theo đường 19 mà phải đi vòng theo đường 24 rồi theo lộ 669 về tới An Khê. Chúng ta sẽ nhổ chốt của tụi nó tại đèo An Khê xong theo đường 19 về Quy Nhơn. Đây là cách minh tu san đạo ám độ trần thương...
Hòa, sĩ quan hành quân của liên đoàn hơi mỉm cười khi nghe cấp chỉ huy của mình nói tới tám chữ minh tu san đạo ám độ trần thương.
- Ba ông về chuẩn bị... Nhớ dặn lính là tuyệt đối không được nổ súng. Mình sẽ khởi hành đúng 04h00...
Quay sang trung úy Phát Biên vổ vai.
- Em dẫn đại đội đi đầu. Nhớ cho mấy thằng em đi trước rà đường thật cẩn thận. Em nhớ là anh không muốn đụng tụi nó. Gặp tụi nó thời em ráng tìm đường khác mà đi...
Được lệnh của xếp Phát họp bốn trung đội trưởng.
- Mình có nhiệm vụ đi đầu vậy bốn ông ai muốn lãnh ấn tiên phong?
- Trung úy để tôi...
Thượng sĩ Huông lên tiếng trước nhất và ba trung đội trưởng còn lại đều im lặng. Không phải họ sợ đi đầu nhưng biết không ai xứng đáng lãnh ấn tiên phong hơn Huông. Thượng sĩ thôi nhưng với ba mươi năm làm lính ông ta là người lính có nhiều kinh nghiệm chiến trường nhất của đại đội và luôn cả liên đoàn. Đó là thứ kinh nghiệm máu của những lần bị thương; của mồ hôi chảy thành dòng vì cơn nắng cháy da và nước mắt khóc các chiến hữu đã nằm xuống. Nhờ thứ kinh nghiệm máu này mà Huông mới sống nhăn để đánh giặc hăng và hung hơn bất cứ ai trong đại đội. Gốc người Mèo, Huông gia nhập quân đội từ thời còn thuộc Pháp. Lính tráng trong liên đoàn 23 thường gọi Huông là Bố Già. Đây không phải là bố già của Mafia chuyên trộm cướp hay đâm thuê chém mướn mà là thứ bố già đánh giặc cứu nước. Có người hỏi bố già sao không về hưu. Huông trả lời thẳng thừng còn cộng sản là chưa về hưu được.
- Ông đi đầu ráng kiếm đường nào đi cho khỏi đụng tụi nó...
Phát nói với bố già. Huông cười ha hả.
- Trung úy đừng lo... Địa thế vùng này tôi nhắm mắt đi cũng tới Quy Nhơn...
Bốn trung đội trinh sát men theo con đường trải nhựa đầy ổ gà, sỏi đá và mìn bẩy di chuyển thật êm. Huông điều động trung đội của mình bung thành hình cánh cung. Tiểu đội 1 đi cách trung đội chỉ huy khoảng trăm thước. Trung đội 2, 3 kèm hai bên phải trái.
Trời đêm lấp lánh sao. Sương mù giăng giăng. Tiểu đoàn 11 và bộ chỉ huy liên đoàn đi bên mặt còn hai tiểu đoàn 22 và 23 đi bên trái. Tất cả lấy con lộ 24 làm chuẩn. Đại đội trinh sát của liên đoàn đi đầu dò đường, tiếp theo là đại đội 1 và 2 của tiểu đoàn 11. Hai đại đội này có nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho bộ chỉ huy liên đoàn trong lúc đại đội 3 và 4 che chở sau lưng. Gần hai ngàn binh sĩ câm nín như bóng ma di chuyển chậm chạp trong bóng đêm thâm u và huyền bí của núi rừng.
Tờ mờ sáng Biên ra lệnh dừng quân. Không được đốt lửa lính phải ăn gạo sấy với nước lạnh và đồ hộp
quân tiếp vụ xong tiếp tục lên đường. Trời chập choạng tối bố già báo cáo đơn vị đã tới Kon Nu, một địa điểm nằm trên con lộ 24 cách Kontum chừng ba chục cây số. Tỏ vẻ hài lòng Biên ban lệnh dừng quân nghỉ đêm. Ba tiểu đoàn đóng thành hình tam giác còn đại đội viễn thám nằm vòng ngoài.
- Cứ theo đà di chuyển này thời ba ngày nữa chúng ta sẽ đụng đường 669...
Hòa cười nói với mọi người. Biên im lặng đứng nhìn con đường ngoằn ngoèo uốn lượn trong rừng núi. Thiếu tá Thi, liên đoàn phó lên tiếng.
- Mày đừng lạc quan... Tao nghĩ tụi nó chưa dám đụng mình vì nhiều lý do. Thứ nhất tụi nó không muốn lộ mục tiêu. Thứ nhì nó chưa đánh ta vì còn chú tâm vào Kontum. Thứ ba nó sẽ đánh ta vào lúc bất ngờ nhất, vào cái lúc mà ta nghĩ tụi nó không đánh...
- Tôi đồng ý với anh... Không chừng tụi nó đón ta ở đèo An Khê...
Bằng, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 22 phụ họa. Biên nói một hơi dài.
- Thôi giải tán... Ai về chỗ nấy... Nhớ bảo lính im lặng. Không đốt lửa, không làm ồn, không nổ súng. Có gì dùng lưỡi lê, dao găm...
Đêm trôi qua trong bình yên. Dù không nói ra ai nấy đều thở phào. Họ hiếm có một ngày bình yên từ lâu lắm rồi. 06h00. Lệnh di chuyển bắt đầu. Đại đội trinh sát đi trước. Trung đội 1 của Huông mở đường. Tiểu đội 1 của hạ sĩ nhất Chấn lãnh nhiệm vụ dò đường. Hạ sĩ nhất thôi nhưng Chấn lại là thứ hạ sĩ nhất hạng nhất của quân lực nói chung và biệt động quân nói riêng. Ba lần lên lon của Chấn đều được tướng Giai gắn tại mặt trận. Chấn không sợ lính Bắc Việt mà trái lại lính Bắc Việt sợ Chấn. Chỉ có một tiểu đội trinh sát mà Chấn dám xâm nhập vào bộ chỉ huy của trung đoàn 95B lấy tin tức và trở về an toàn khiến cho Phát phải mời thằng em liều mạng một chầu nhậu linh đình.
- Hồng Hà đây Chứa Chan... Hồng Hà đây Chứa Chan...
Chứa Chan là danh hiệu của Chấn còn Hồng Hà là danh hiệu của Huông. Vì sanh ra ở Long Khánh cho nên Chấn mới xin Phát cho mình lấy danh hiệu Chứa Chan.
- Hồng Hà tôi nghe...
Huông lên tiếng và bên kia máy giọng nói của Chấn vang lên nhỏ như tiếng thì thầm.
- ... Trình Hồng Hà có chuột... Tôi thấy dấu dép râu... Còn mới lắm... Ở bên phải đường 24... Hồng Hà nghe rõ trả lời...
- ... Hồng Hà nghe 5/5... Chứa Chan cẩn thận... Bảo mấy thằng em của anh lại gần hơn... Đừng ném chuột... Biên Hòa không muốn mình ném chuột sợ bể đồ...
- ... Chứa Chan tôi nghe rõ...
Cúp máy xong Huông gọi Phát. Hai phút sau Biên được Phát báo cáo tìm thấy dấu vết của địch. Ra lệnh cho tiểu đoàn 11 dạt về phía trái của đường 24 Biên thúc bộ chỉ huy liên đoàn băng qua con đường đá lồi lõm.
Dù mặt trời đã lên song sương mù giăng khắp nơi. Nhiều lúc đang đi Chấn và tiểu đội dừng lại vì không còn nhận định được phương hướng. Anh có cảm tưởng như một đám mây trắng khổng lồ chụp xuống khu rừng xóa nhòa đi cảnh vật. Chấn đưa tay ra dấu cho lính dừng lại chờ. Mấy phút sau sương tan dần. Chấn và tiểu đội đứng sững. Trên khoảnh rừng thưa có hàng trăm, hàng ngàn dấu chân in trên nền đất đỏ.
- Hồng Hà đây Chứa Chan... Hồng Hà đây Chứa Chan...
Giọng của Chấn nhỏ dường như bị nghẹn lại.
- Hồng Hà tôi nghe...
- Chuột... Chuột nhiều lắm... Chuột cống, chuột con... Hồng Hà nghe rõ...
- Để tôi lên... Chứa Chan nghe rõ...
- Chứa Chan tôi nghe rõ...
Biết tình hình nghiêm trọng Huông thúc tiểu đội chỉ huy mở đường. Lát sau bố già đứng im nhìn hàng trăm dấu dép râu.
- Tôi thấy có bếp hoàng cầm đằng kia nữa bố...
Chấn nói với Huông. Bố già lẩm bẩm.
- Tao đoán tụi nó có cả trung đoàn....
Bốc máy Huông gọi Phát. Lát sau vị đại đội trưởng trinh sát tới. Không cần quan sát anh báo cáo cho cấp chỉ huy. Biên ra lệnh cho Phát dẫn đại đội chuyển hướng đi về bên trái đường 24. Chiều tối dừng quân ăn cơm xong vị liên đoàn trưởng đứng im suy nghĩ. Đại đội trinh sát đã thấy dấu địch nhưng dường như chúng đã di chuyển xuống hướng nam. Vùng này là vùng hoạt động của sư đoàn 968 và sư đoàn 3 sao vàng. Nay địch bỏ đi chắc là mở cuộc tấn công Pleiku hay Kontum. Mình đang ở Kon Rây. Nếu đi nhanh thời mình sẽ đụng lộ 669 ngày mốt. Từ đó về An Khê cũng phải mất bốn năm ngày nếu không đụng. Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Biên mỉm cười chua chát. Đây là lần đầu tiên trong đời lính anh phải né, phải tránh địch để bảo vệ sinh mạng của lính. Bằng mọi cách anh phải đem liên đoàn 23 về Quy Nhơn. Đó là lời căn dặn của tướng Giai và được nhắc lại bởi đại tá Tất. Về tới Quy Nhơn sẽ có tàu hải quân đưa về Cần Thơ hay Phú Quốc. Tại sao lại về Cần Thơ mà không về Nha Trang hay Sài Gòn. Biên thắc mắc nhưng là một quân nhân tôn trọng kỷ luật cho nên dù thắc mắc anh cũng thi hành một cách nghiêm chỉnh lệnh của thượng cấp.
Không biết ai nói ra mà dường như tất cả quân dân cán chính của tỉnh Pleiku đều biết tin công binh chiến đấu của quân khu 2 đang sửa chữa liên tỉnh lộ 7. Dưới sự yểm trợ và bảo vệ an ninh của một tiểu đoàn biệt động quân công binh làm ngày làm đêm như muốn hoàn tất công việc càng sớm càng tốt. Theo lịnh trên xe ủi đất chỉ cần khai quang cây cối hai bên và làm sạch mặt đường để cho quân xa có thể di chuyển. Có người thắc mắc thời câu trả lời là sửa chữa lộ 7 vì đường 19 và 21 đã bị Bắc Việt phá hư nên phải dùng lộ 7 thay thế.
14- 3- 75.
23h58.
Chuẩn tướng Thân và đại tá Lý ngồi trong phòng hành quân bộ tư lệnh quân khu 2. Hồi sáng mai này tướng Phú đã cùng với một số sĩ quan tham mưu của ông bay về Nha Trang để tái phối trí lại bộ tư lệnh quân khu 2 đồng thời vẽ kế hoạch tái chiếm Ban Mê Thuột. Trước khi đi ông ta giao quyền chỉ huy lại cho tướng Thân, đại tá Lý và đại tá Tất.
- Công binh làm đường tới đâu rồi anh?
Chuẩn tướng Thân hỏi đại tá Lý.
- Họ đã làm xong đoạn từ ngã ba đường 14 tới Cheo Reo và đang bắt đầu đoạn đường từ Cheo Reo đi Củng Sơn... Biệt động quân báo cáo đã đụng nhẹ với các đơn vị của sư đoàn 320...
Vị tham mưu trưởng quân khu 2 uống ngụm nước.
- Anh có tin của toán trinh sát quân khu?
Mắt chăm chú vào chiếc máy truyền tin đặt trên bàn trước mặt của mình chuẩn tướng Thân im lặng. Dường như đang suy nghĩ chuyện gì lung lắm cho nên ông không nghe câu hỏi của đại tá Lý. Tuy nóng lòng nhưng ông kiên nhẫn chờ đợi tin của người đại đội trưởng đại đội trinh sát tên Thiên. Tới giờ phút này kế minh tu san đạo ám độ trần thương của ông ta thành hay bại đều tùy thuộc vào một người lính. Chuẩn tướng Thân liếc chiếc đồng hồ treo trên tường. Hai cây kim chỉ giờ và phút hầu như nhập lại làm một ngay số 12 trừ cây kim giây vừa nhảy tới số 11. Ba cây kim nhập lại làm một.
- Thanh Bình đây Thiên Nga... Thanh Bình đây Thiên Nga...
Thanh Bình là danh hiệu truyền tin của chuẩn tướng Thân còn Thiên Nga là danh hiệu của trung úy Thiên, đại đội trưởng đại đội trinh sát quân khu 2. Nhanh hơn tất cả mọi người trong phòng chuẩn tướng Thân nhấc ống nói.
- Thiên Nga... Thanh Bình nghe...
- Ngôi sao vàng rục rịch bay... Thanh Bình nghe rõ trả lời...
Đại tá Lý thấy vị tư lệnh phó của mình nở nụ cười.
- Thanh Bình nghe Thiên Nga 5/5...
- Thiên Nga sẽ bay theo ngôi sao vàng để xem nó về đâu... Thanh Bình nghe rõ trả lời...
- Thanh Bình nghe rõ...
Gác máy chuẩn tướng Thân xoa tay.
- Xong... Bây giờ ta chờ xem ngôi sao vàng bay về số 7 là mình dọt...
Đại tá Lý mỉm cười. Ông biết danh từ ngôi sao vàng ám chỉ tới sư đoàn 3 sao vàng của Bắc Việt còn số 7 chính là liên tỉnh lộ số 7.
- Hồi nãy ông Lượng bên không quân có nói cho tôi biết là đã bốc pháo binh đi rồi còn ngày mai mới dọn hết M48 về Nha Trang... Tôi đã bắt liên lạc với các tiểu đoàn biệt động sau khi Ban Mê Thuột thất thủ. Các đơn vị này đã được trực thăng bốc trả về liên đoàn của họ...
Nói chưa dứt câu chuẩn tướng Thân đứng lên. Bước tới tấm bản đồ hành quân vùng 2 ông ta nói với đại tá Lý.
- Mặc dù sư đoàn 3 sao vàng có di chuyển về đường số 7 tôi nghĩ đơn vị này vẫn còn đóng chốt tại Mang Giang và An Khê và một vài vị trí dọc theo đường 19. Do đó tôi tính như thế này. Sau khi các đơn vị của sư đoàn 3 sao vàng di chuyển về đường số 7 ta sẽ bốc liên đoàn 21 biệt động quân tới một vị trí nằm giữa hai đường số 7 và 19. Họ sẽ làm nút chặn không cho các đơn vị chủ lực của sư đoàn 3 sao vàng trở lại đường 19 để truy kích ta. Ba tiểu đoàn thuộc liên đoàn 25 sẽ nhảy xuống Mang Giang để nhổ chốt xong mở đường đi trước. Tôi cũng ém liên đoàn 22 biệt động để phục kích các đơn vị chủ lực của sư đoàn 968 đang hoạt động ở khu vực Thạnh An nếu chúng truy kích ta. Thành phần còn lại của sư đoàn 23, bộ chỉ huy biệt động quân, bộ tư lệnh quân khu, tiếp vận, quân y và công binh sẽ rút lui sau cùng... Tuy nhiên để cho địch tin rằng ta rút lui bằng liên tỉnh lộ số 7 ta cũng phải dàn dựng cuộc rút lui như...
Chuẩn tướng Thân quay nhìn đại tá Lý và bắt gặp ông ta cũng đang nhìn mình.
- Tôi không muốn hy sinh bất cứ đơn vị hoặc mạng sống của bất cứ binh sĩ nhưng tôi không có chọn lựa nào khác hơn. Tôi đã bàn với sư đoàn 2 không quân về chuyện di tản các đơn vị như quân y, tiếp vận, công binh và gia đình của họ về Nha Trang nhưng không quân trả lời là không có đủ máy bay để chở. Vả lại lệnh của trung ương nhấn mạnh là phải giấu kín chuyện bỏ vùng 2. Tôi không hiểu tại sao lại có cái lịnh quái ác và tàn nhẫn này. Dân chúng bấy lâu nay họ tin mình, theo mình vì mình đã bảo vệ cho họ. Nay thì mình lẳng lặng chuồn bỏ cho họ rơi vào tay cộng sản. Rồi anh sẽ thấy ba tỉnh cao nguyên nhuộm đầy máu vì sự trả thù của tụi nó...
Chuẩn tướng Thân thở dài. Mắt của ông long lanh như có lệ. Cố dấu tiếng thở dài đại tá Lý nghẹn lời.
- Tôi cũng thấy không có cách nào ổn hơn cách của anh. Thà mình hy sinh một ít người còn hơn chết cả lũ. Chỉ có điều là thấy lòng mình không an. Hôm qua tôi có nói chuyện với ông Cẩm. Ổng nói với tôi là Mỹ nó đã xếp đặt như vậy rồi...
Đại tá Lý ngừng lại khi thấy bóng người trung sĩ trực phòng của mình lấp ló nơi cửa.
- Tôi mời anh qua phòng tôi ăn cháo trắng với hột vịt muối xong rồi mình ngã lưng một chút...
15- 3- 75. 14h00.
Ăn chưa được nửa chén cơm chuẩn tướng Thân phải hộc tốc tới phòng hành quân.
- Thanh Bình đây Thiên Nga... Thanh Bình đây Thiên Nga...
- Thanh Bình nghe Thiên Nga...
- Ngôi sao vàng đang bay về Thất Sơn... Thanh Bình nghe rõ trả lời...
- Thanh Bình tôi nghe rõ...
- Thiên Nga sẽ bay theo ngôi sao vàng về Thất Sơn... Thanh Bình nghe rõ trả lời...
- Thanh Bình tôi nghe rõ... Khi nào ngôi sao vàng rớt xuống Thất Sơn thời Thiên Nga nên bay về biển... Thiên Nga nghe rõ trả lời...
- Thiên Nga nghe Thanh Bình 5/5...
Chuẩn tướng Thân gác máy. Ông đã nhắc lại lệnh cho phép Thiên triệt thoái về Nha Trang sau khi theo sư đoàn 3 sao vàng về tới lộ số 7. Ông hy vọng Thiên sẽ được bình an.
Bước tới đứng nhìn bản đồ hành quân chuẩn tướng Thân có vẻ trầm tư nghĩ ngợi.
- Tôi nghĩ cái kế minh tu san đạo ám độ trần thương khó thành công nếu ta không kèm thêm vài kế phụ nữa...
Đại tá Lý bước tới đứng cạnh vị tư lệnh phó của mình. Hai sĩ quan tham mưu của quân khu 2 chụm đầu bàn tính kế hoạch triệt thoái khỏi Pleiku dưới áp lực nặng nề của địch.
Thiên ngồi tựa lưng vào thân cây. Phía bên kia là binh nhất Lành, người lính truyền tin. Đối với anh Lành không phải là một người lính thuần túy mà là một người bạn hay đúng hơn là một người em luôn có mặt trong những giờ phút nguy hiểm và gay cấn nhất của đời một người lính trinh sát. Lành không có học nhiều. Chỉ được đi học tới lớp đệ lục là bị bắt đi quân dịch. Sau khi mãn khóa ở Quang Trung Lành được về quân khu 2 rồi sau đó bổ xung cho sư đoàn 23. Cuộc đời của người lính mới tên Lành rẽ vào một khúc quanh khi Thiên lãnh nhiệm vụ thành lập đại đội trinh sát của quân khu 2. Được phép đi hết các đơn vị của sư đoàn 23 để tuyển chọn anh đã gặp người lính quê ở Chương Thiện với cái tên thật giản dị và mộc mạc. Nguyễn Văn Lành. Dù ít học nhưng Lành lại giỏi về máy móc nhất là máy móc về truyền tin. Ngoài ra Lành còn ít nói, tận tụy với công việc và tôn trọng kỹ luật.
- Tới giờ chưa anh hai?
Anh hai là tên gọi của Thiên trong đại đội. Nuốt miếng thịt ba lát, ực ngụm nước lạnh Thiên liếc nhanh đồng hồ đeo tay.
- Còn mười lăm phút nữa...
Mười lăm phút nữa mới đúng 16 giờ. Giờ để liên lạc với chuẩn tướng Thân. Tuy chỉ mới bốn giờ chiều mà trong rừng đã mờ mờ tối. Ăn hết lon thịt hộp, ực thêm một hơi nước Thiên im lặng nhìn rừng cây đang từ màu xanh thẳm chuyển dần sang đen. Anh thấy thèm một hơi thuốc lá. Ăn đồ hộp quân tiếp vụ mà không rít thuốc lá thời tanh lắm. Thiên tự nhũ thầm như thế hàng ngàn lần để bào chữa cho mình. Lính mà không hít thuốc thời không phải là lính.
- Ê Lành... Mày canh để tao hít vài hơi đỡ ghiền nghe...
- Nhớ kiếm chỗ nào kin kín nghe anh không thôi tụi nó thấy nó bắn bể gáo anh à...
Thiên cười im lặng khi nghe thằng em dặn dò. Chúi đầu vào gốc cây với chiếc nón đi rừng Thiên bật lửa đốt thuốc. Hít mấy hơi xong anh dụi tắt điếu thuốc bỏ vào túi áo trận. Trở lại chỗ cũ Thiên ngồi im trong bóng tối. Tiếng sè sè của máy truyền tin vang lên báo cho anh biết Lành đã mở máy liên lạc với chuẩn tướng Thân.
-Thanh Bình đây Thiên Nga... nghe rõ trả lời...
- Thanh Bình nghe Thiên Nga...
- Ngôi sao vàng đã rơi xuống Thất Sơn huyền bí... Thanh Bình nghe rõ trả lời...
- Thanh Bình nghe rõ Thiên Nga... Thiên Nga hãy hót với con cọp nâu đang ở gần... Nghe rõ trả lời...
- Thiên Nga nghe 5/5...
Cuộc nói chuyện ngắn và gọn khoảng mười lăm giây đồng hồ. Lành mở tần số của đại đội để Thiên liên lạc với các trung đội trưởng xong tắt máy.
- Anh hai ngủ hả anh hai?
- Ừ...
Trả lời xong Thiên ngồi tựa lưng vào gốc cây. Bóng tối mông lung. Tiếng gió thổi ào ào đưa Thiên vào giấc ngủ sau một ngày mệt nhọc.