Chu Sa Lan
Chương 4
Tác giả: Chu Sa Lan
Buổi trình diễn bế mạc nhưng mọi người chưa chịu ra về. Họ còn bao quanh gia đình của Minh để hỏi han, trò chuyện và khen tặng. Sau đó một ít người ở lại giúp dọn dẹp và làm sạch sẻ. Hùng phụ với gia đình Minh thu dọn nhạc khí và các vật dụng linh tinh. Trên đường trở về nhà Minh nói cho Hùng biết là chiều mai hai vợ chồng được một người bạn của Luận mời ăn cơm tối.
Hùng cười đùa.
- Như vậy là tôi phải " babyseat " cháu Hằng cho anh chị ngày mai rồi...
Vân cũng cười phụ họa.
- Tôi giao nó cho chú. Nó mà trầy da là tôi bắt thường chú đó...
- Đi trượt tuyết mà không trầy da thời đâu có vui. Hồi mới tập đi tôi té không biết bao nhiêu lần. Hỏi mấy đứa cháu chừng nào mới đi được thời tụi nó trả lời là chừng nào chú té tà xương khu là chú đi được...
Năm người ngồi trong xe cười lớn nhất là Hằng.
- Như vậy là ngày mai cháu phải chuẩn bị té tà xương khu hả chú?
Hùng cười cười.
- Chắc vậy... Không những tà xương khu mà còn rêm mình nữa cháu ơi...
Hằng cười hăng hắc. Bảo xen vào.
- Em nên kiếm cái gì độn đít cho êm đi...
Câu nói của Bảo làm cho mọi người cười lớn hơn. Về tới nhà sau khi mang vật dụng vào phòng mọi người ra phòng khách chuyện trò. Trao cho Minh một phong bì lớn Hùng cười nói.
- Anh Luận nhờ tôi đưa cho anh...
- Cái gì vậy?
Hùng cười giải thích.
- Tụi này không có bán vé nhưng kêu gọi mọi người ủng hộ để giúp anh chị và hai cháu chút tiền mua nhạc cụ...
Nhìn Hằng Hùng cười tiếp.
- Cô này đi học tốn tiền lắm...
Cầm lấy phong thư Minh gật đầu.
- Anh em có lòng tốt tôi xin nhận... Hy vọng năm tới mình sẽ gặp lại...
- Tôi sẽ bàn với anh Luận để thúc hối anh em... Hai cháu đói bụng không...
Hằng lên tiếng nhõng nhẽo.
- Đói... Hát mấy bài thơ phổ nhạc của chú cháu mệt muốn chết... Chú làm thơ tự do nên cháu phải suy nghĩ bạc đầu mới phổ thành thơ được...
Hùng cười đùa.
- Cám ơn cháu... Mai chú mời cháu đi ăn sáng ở nhà hàng Sài Gòn trước khi đi trượt tuyết... Còn bây giờ mình ăn tạm bánh mì thịt nghe...
Trong lúc gặm bánh mì Minh nói với Hùng.
- Chú làm thơ hay vậy chú đưa cho tôi với mấy đứa nhỏ phổ nhạc hát cho mọi người nghe...
- Dạ... Anh để tôi lục lại rồi gởi xuống cho anh...
Gật đầu Minh cười cười.
- Con Hằng nói với tôi là nó mết thơ của chú...
Vừa nhai bánh mì Hằng cười nói với ba của mình mà cũng nói với Hùng.
- Cậu Luận chỉ cho con vào một website trong đó đăng nhiều bài thơ của nhà thơ Đ. Q. H. Con đọc lời phê bình nên biết chú Hùng được nhiều người mến mộ lắm. Chú Hùng làm thơ nói về tình yêu hay lắm ba...
Vân cười xen vào.
- Vậy hả... Đâu có ai biết thi sĩ làm thơ tình ướt át lại là một người sống cô đơn không có người yêu... Điều đó mới lạ...
Hùng cười im lặng. Hằng nhìn ông chú già với cái nhìn hóm hỉnh.
- Chú nhớ là tối nay chú sẽ đọc cho cháu nghe thơ của chú...
- Thơ tình hay thơ ly hương?
Hùng cười hỏi. Hằng đáp gọn.
- Thơ tình yêu... Cháu muốn nghe chú nói về tình yêu...
Nhìn Minh với Vân Hùng cười đùa.
- Anh chị sinh làm chi đứa con gái thông minh và học giỏi để bây giờ nó làm khổ tôi...
Mọi người cười lớn. Chuyện trò ăn uống xong Minh và Vân lo đi nghỉ ngơi. Bảo cũng rút vào phòng nói điện thoại với bạn gái.
- Hằng không mệt sao?
Hiểu ý Hùng muốn xù việc đọc thơ Hằng lắc đầu cười.
- Chú định xù hả... Ứa ưa không có được đâu chú ơi. Bây giờ cháu đi tắm và thay quần áo xong ra đây ngồi nghe chú ngâm thơ tình...
Hằng bỏ vào phòng. Ngẫm nghĩ một phút Hùng đi vào một phòng nhỏ. Lục lọi hồi lâu anh lấy ra một cuốn sách khổ 8.5x11. Lật mấy tờ anh lẩm bẩm đọc trong khi đi vào nhà bếp lấy lon bia xong trở ra phòng khách. Chừng hai mươi phút sau Hằng xuất hiện với bộ bà ba bằng lụa trắng, ngoài khoác thêm chiếc áo choàng cũng màu trắng.
- Cháu uống gì chú lấy cho?
- Dạ cám ơn chú... Cháu không khát... Nếu có khát cháu uống ké bia với chú... Chú sẵn sàng đọc thơ cho cháu nghe chưa?
Hùng lắc đầu.
- Chưa...
Hùng tiếp với giọng buồn và thành thật.
- Hai mươi mấy năm nay chú ít khi nói chuyện với đàn bà con gái. Chú xem Hằng nhưng con cháu nhưng dù sao cháu vẫn là người khác phái. Vì thế chú không cảm thấy thoái mái. Chú hơi khớp...
Hằng cười nhìn ông chú già với nhiều thông cảm.
- Chú cứ tự nhiên... Cháu chỉ kiếm chuyện đọc thơ để được nói chuyện với chú...
Hùng cười nhẹ.
- Để bù cho chuyện ngâm thơ chú tặng cháu tập thơ của chú. Chú chỉ có một quyển thôi và cháu là người duy nhất có...
Cầm lấy tập thơ Hằng nhìn trang bìa.
- Đẹp lắm... Chú trình bày phải không?
Hùng nhẹ gật đầu.
- Chú cho Hằng... Cháu có toàn quyền sửa chữa và phổ nhạc theo ý cháu muốn...
Ngước nhìn Hùng Hằng cười tươi.
- Cháu sẽ phổ nhạc... Khi nào xong cháu sẽ đàn hát cho chú nghe trước nhất...
Uống ngụm bia Hùng gật đầu.
- Ừ... Khi nào xong cháu gọi chú rồi chú sẽ mua vé máy bay cho cháu lên đây hát cho chú nghe...
- Ngoéo tay đi...
Hằng cong ngón tay của mình ra và Hùng cười móc ngón tay vào.
- Sắp tới hè rồi nên cháu cũng có nhiều thời giờ...
- Để chú uống thêm lon bia rồi chú sẽ đọc một bài thơ cho cháu nghe. Bài thơ này chú mới làm nên không có trong tập thơ đó...
- Chú có rượu mạnh không?
Hùng trợn mắt khi nghe câu hỏi của Hằng.
- Cháu cũng uống rượu nữa à?
Hằng cười khúc khích.
- Cháu hai mươi lăm rồi chứ nhỏ nhít gì đâu. Cháu đi " party " với bạn hoài...
Gật đầu Hùng cười.
- Chú có Jack Daniel...
Hằng cười nhỏ.
- Ba cháu cũng uống rượu này. Cháu xin chú một ly...
Hùng bỏ vào trong bếp rồi lát sau mang ra hai ly, một ly đầy cho mình và một ly lưng cho Hằng.
- Thường thường cuối tuần chú làm gì?
Hớp ngụm rượu Hùng trả lời chậm.
- Không có gì đặc biệt hết. Đi loanh quanh, uống rượu say, nghe nhạc rồi ngủ...
Hằng nhăn mặt.
- Buồn vậy...
Nhìn ông chú già cô gái nói tiếp.
- Cháu biết tên người yêu của chú rồi...
- Tên gì?
Hùng hấp tấp hỏi và Hằng từ từ trả lời.
- Chiều hôm qua lúc chú chạy đi mua thức ăn cháu ở nhà vặn nhạc lên nghe đúng ngay cái dĩa nhạc. Mười một bản nhạc trong dĩa giống nhau. Điều đó khiến cho cháu suy nghĩ và tìm ra... Người yêu của chú phải tên Đỗ Quỳnh Hương không?
Hùng lặng lẻ gật đầu. Hằng thấy mắt của ông chú già long lanh ướt.
- Chú yêu thím Hương nhiều lắm phải không?
Hùng lại gật đầu. Anh như kẻ mất hồn trước các câu hỏi của Hằng.
- Cháu muốn nghe chú đọc thơ chưa?
Hằng ngồi ngay ngắn lại trên ghế nệm như chờ nghe.
- Mắt Em Người Sài Gòn* là một bài thơ chú làm lâu lắm nhưng bị bỏ dở dang rồi sau đó mới hoàn thành chừng bốn năm năm trước...
Giọng đọc khàn trầm của Hùng vang chầm chậm trong căn phòng im vắng.
- Em còn đó không em
Chiều êm đềm cạnh dòng sông bé nhỏ
Quê hương em nằm đó
Dòng Sài Gòn lặng lờ
Khói cơm chiều đìu hiu
Còn đâu dáng nhỏ yêu kiều
Mỗi lần tưởng nhớ ta nhiều xót xa
Còn đâu áo lụa mở gà
Phong thư giấy mực nhạt nhòa tình xưa
Em ngồi hong tóc buổi trưa
Nhìn em ta uống nước dừa mà say
Làm sao mắt lại cay cay
Giờ đây nghĩ tới trời mây mịt mùng
Em biết không em
Ta vẫn yêu một dòng sông thuở trước
Ta vẫn ngữi được mùi hương của nước
Sông Sài Gòn
Buồn
Như mắt em
Ôi cả đời ta mơ ước
Dìu em đi trên con đường xưa mưa bay lướt thướt...
Hùng ngừng lại có lẽ vì giọng đọc của mình bị tắt nghẹn. Nhấp ngụm rượu anh nhìn qua khung cửa sổ thật lớn. Xa xa đỉnh Rocky trắng mờ mờ như con sông Sài Gòn uốn khúc qua cầu Bình Lợi vòng về Thanh Đa qua sở Ba Son rồi ra bến Bạch Đằng.
- Ta còn nhớ
Em
Người Sài Gòn
Không kiêu sa đài các
Yêu ta nhiều em nói nhớ ta luôn
Em ơi dù em không nói
Ta cũng biết em buồn
Em khổ cực trăm đường em cay đắng
Em ơi
Ta biết em buồn
Cho nên ta muốn trở về nguồn
Nhưng tội nghiệp ta
Em ơi
Con đường xưa giờ đã thay dấu vết
Ta biết em buồn
Nên ta cũng muốn trở về nguồn
Nhưng đớn đau ta
Em ơi
Người bên kia ngăn lối
Ôi!
Mắt Em Người-Sài-Gòn
Em khóc phải không em
Ta thấy em buồn hơn vạn thế kỷ lưu vong...
Hằng thầm thở dài. Nàng không dám lên tiếng vì sợ làm kinh động tới phút giây đau buồn của ông chú già cả đời ôm một mối tình. Cuối cùng nâng ly rượu lên nàng cười nói đùa.
- Mình nhậu đi chú... Mình phải say để kỷ niệm buổi gặp gỡ đặc biệt...
Âm thanh của hai chiếc ly cụng nhau nghe vui vui.
- Chú ngâm nữa đi... Cháu thích nghe chú ngâm thơ hơn là đọc trên giấy. Chú ngâm thơ là chú mở rộng để cháu thấy được những gì sâu kín trong tâm hồn của chú...
Hùng nhìn cô cháu gái trẻ tuổi đang ngồi bó gối trên ghế nệm. Dường như anh thấy lại hình ảnh của Quỳnh Hương hơn ba mươi năm về trước. Cũng mái tóc dài thả buông. Ánh mắt long lanh. Nụ cười dễ thương, hiền hậu.
Hằng chợt nắm lấy bàn tay của Hùng.
- Cháu thương chú...
Hùng cười im lặng. Thật lâu anh mới từ từ lên tiếng.
- Cám ơn cháu... Không hiểu tại sao khi nói chuyện điện thoại với cháu lần đầu tiên chú cảm thấy có cái gì...
Hùng ngừng lại. Hằng sắm nắm hỏi.
- Cái gì hả chú?
- Chú cảm thấy có cái gì gắn bó với cháu...
Ngừng lại uống một ngụm rượu Hùng cất giọng buồn buồn.
- Có một điều kỳ lạ khó giải thích được là chú cứ nghĩ về cháu hoài...
Mặt của Hằng hồng lên không biết vì rượu hay vì thứ khác. Cười chúm chiếm nàng nói nhỏ.
- Người yêu của chú tên là Đỗ Quỳnh Hương bởi vậy khi làm thơ chú mới lấy bút hiệu là Đ. Q. H...
Hằng ngừng nói khi thấy Hùng cười cười như thừa nhận.
- Chú biết ba chữ Đ. Q. H còn có nghĩa gì nữa không?
Thấy ông chú già còn đang do dự chưa trả lời vì bận suy nghĩ nàng tiếp liền.
- Nếu chú không biết thời cháu sẽ nói cho chú nghe với một điều kiện...
Hùng nhìn Hằng chăm chú. Anh muốn đoán xem cô cháu gái mới quen này tính toán trong đầu những gì.
- Điều kiện gì?
- Nếu cháu nói ra ba chữ Đ. Q. H có một ý nghĩa mà chú thích thời chú phải thưởng cháu một cái gì cháu thích...
- Còn nếu chú không thích?
Hùng ngắt lời Hằng.
- Còn nếu chú không thích thời cháu phải làm một cái gì chú thích...
Hùng cười.
- Chà... Cháu có vẻ tự tin lắm...
Hằng cười chúm chiếm.
- Biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà chú. Chú chịu ngoéo tay không?
- Chịu...
Hai chú cháu ngoéo tay. Hằng còn trịnh trọng nhắc lại.
- Chú nhớ nghe... Chú không được xù nghe... Chú mà xù là cháu nghỉ chơi với chú...
Hùng cười vì cái giọng nhỏng nhẽo của Hằng.
- Đ. Q. H là Đỗ Quỳnh Hương thời cháu biết chú thích lắm. Còn Đ. Q. H là Đã Quen Hằng thời chú có thích không?
Dù trong lòng thầm nhìn nhận cô cháu gái của mình có ý kiến hay nhưng Hùng lại làm bộ lắc đầu.
- Không... Nhưng vì cưng cháu chú sẽ thưởng cháu cái gì cháu thích...
Hằng cười khúc khích khi nghe ông chú già nói quanh.
- Chú nhận đi chú ơi... Cháu đi giày cao gót trong bụng chú...
Hùng cười nhỏ.
- Chú nhìn nhận là mình thích ba chữ đó... Mà làm sao cháu lại nghĩ ra...
- Hổng biết... Tự nhiên...
Uống cạn ly rượu Hùng cười lên tiếng.
- Thôi đi ngủ... Mai còn phải thức dậy đi trượt tuyết nữa...
Cầm lấy tập thơ Hằng cười.
- Cháu không thích dậy sớm đâu. Chú mà muốn dậy sớm là chú phải đánh thức cháu dậy à nghe...
Hùng gật đầu.
- Cứ ngủ đi... Chừng nào cháu thức dậy cũng được...