Hồi 15
Tác giả: Cổ Long
Một tay chộp giữ lão họ Đồng, tay còn lại khum thành ngọn trảo, Độc Tâm Thiết Trảo Dương Côn vừa cười thành tiếng vừa phát chiêu đối phó với nữ lang:
- Ha…ha…ha… Nhị Nguyên công phu của tiểu nha đầu này hãy còn kém lắm.
Nằm xuống nào!
Vì lo lắng cho nội tổ đang bị Hắc Y Giáo chủ không chế, nữ lang họ Đồng bất chấp hiểm nguy cứ lăn xả vào đối phương. Đúng vào lúc kình lực của song phương sắp chạm vào nhau, có hai tiếng quát đồng loạt vang lên. Một là của Bạch Y công tử:
- Không được đâu, tiểu muội tử. Hãy mau lùi lại!
Tiếng quát còn lại nhỏ hơn:
- Mau chạy đi, Tiểu Hoa! Ta… Hự!
Nữ lang nọ bị chấn lùi ngay khi tiếng chấn kình vang lên.
Dù thế, nàng vẫn há miệng kêu gào:
- Nội tổ ! Sao nội tổ lại hành động như vậy ?
Vừa gào nàng vừa gắng gượng lao đi như muốn chạy đến với nội tổ của nàng giờ đây đã chết.
Nhưng Bạch Y công tử chợt xuất hiện. Chàng dùng chiếc quạt để ngăn nàng lại.
Đồng thời chàng còn lên tiếng khuyên giải, hy vọng nữ lang họ Đồng vì hiểu ra sự thể đừng nên liều mạng:
- Đừng liều lĩnh. Lệnh nội tổ tự tận vì biết rằng khó toàn mạng một khi rơi vào tay bọn ác nhân Hắc Y Giáo. Tiểu muội tử nên nghe lời lệnh nội tổ, hãy thoát đi và tìm cách báo thù cho người.
Tuy hiểu được những gì Bạch Y công tử nói, nội tổ của nàng có lẽ cũng có tâm nguyện này nên quyết định chọn cái chết, còn hơn là để cho lão Dương Côn dùng sinh mạng để uy hiếp ngược lại nàng nhưng nàng vẫn cứ gào, cứ muốn rướn người qua vật cản là chiếc quạt của Bạch Y công tử:
- Nội tổ ! Hài nhi nguyện báo thù cho nội tổ. Hài nhi quyết liều mạng với kẻ thù.
Công tử đừng ngăn ta. Hãy để cho ta đi, ta phải liều chết với kẻ thù.
Và nàng càng thêm căm phẫn đến muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù khi nhìn thấy Độc Tâm Thiết Trảo Dương Công đang dùng trảo để bóp nát Thiên Linh Cái của nội tổ nàng.
Nàng vùng vẫy quyết liệt hơn, hung hăng hơn, chực chạy đến ôm chầm lấy thi thể nội tổ vừa bị lão tặc Dương Côn hất bay về phía trước.
- Để ta đi ! Ngươi không được ngăn ta. Nội tổ ! Hài nhi… Hự!
Chẳng đặng đừng, Bạch Y công tử đành chế trụ huyệt đạo của nàng khiến tiếng kêu gào của nàng phải tắt nghẽn.
Đỡ thân hình đang lả dần của nàng bằng chiếc quạt, Bạch Y công tử bắn xạ hai tia nhìn đầy hung quang về phía Giáo chủ Hắc Y Giáo và bọn giáo đồ ngoài hai mươi tên đang hiện diện.
Bị cái nhìn của chàng uy hiếp, lão Dương Côn gắng gượng lên tiếng hỏi:
- Bạch Y công tử là ngươi?
Không nói không rằng chàng vẫn xạ nhìn vào đối phương. Aùnh mắt của chàng đã thay cho lời đáp.
Dương Côn sau lúc nao núng liền giận dữ gầm lên:
- Thuộc hạ của bổn giáo chủ, Tả Đường Chủ là do ngươi giết hại?
Đến lúc đó, Bạch Y công tử mới chịu mỡ miệng lên tiếng:
- Không sai! Bây giờ là đến lượt lão đó, Dương Côn?
Âm thanh của chàng thật lạnh lẽo, cứ như tiếng đòi mạng của tử thần xuất phát từ âm ty địa ngục.
Sắc mặt của Dương Côn sạm lại. Lão nhìn chằm chằm vào đối phương nhân vật có niên kỷ chưa đến đôi mươi nhưng lại có năng lực để chỉ một chiêu vỏn vẹn đoạt mạng Tả Đường Chủ Hắc Y Giáo.
Sau một lúc nhìn dò xét, có phần nghi ngờ bản lĩnh của đối phương, kẻ có nhận dạng bên ngoài thật yếu đuối như một thư sinh công tử sức trói gà không chặt, Dương Côn nhe răng cười lạnh:
- Xưng danh đi, tiểu tử! Bình sinh bổn giáo chủ chưa hề động thủ với hạng vô danh.
Bạch Y công tử bật cười ngạo mạn:
- Ha…ha…ha… Ngươi nói dối mà không biết ngượng miệng sao, Dương Côn?
Cách đây hơn một năm không phải ngươi đã từng muốn lấy mạng bổn công tử, khi đó bổn công tử không đúng là hạng vô danh hay sao ? Ha…ha….ha…!
Dương Côn giật mình và nhíu mày cố nhớ lại:
- Cách đây hơn một năm ư ? Bổn giáo chủ đã từng gặp ngươi rồi sao ? Ngươi là….
Trong khi lão Dương Côn cố nhớ, một tên Hắc Y Giáo đồ bỗng kêu lên thất thanh:
- Giáo chủ! Thuộc hạ nhớ ra rồi. Tiểu tử này….
Bạch Y công tử lừ mắt nhìn ngay vào tên vừa lên tiếng.
Chàng hừ lạnh:
- Hừ ! Ngô Thất. Ngươi hãy còn nợ bổn công tử chuyện lần đó. Ngươi không nhắc, suýt nữa bổn công tử đã quên.
Tên kia, kẻ vừa được Bạch Y công tử gọi đích danh là Ngô Thất, bàng hoàng kêu lên:
- Bạch Bất Phục! Tiểu tử chính là Bạch Bất Phục. Thôi thiếu Giáo chủ đã từng bỏ chạy với y.
Nhích động thân hình, lão Dương Côn vụt lao đến chỗ Ngô Thất đứng. Và với một chiêu trảo, Dương Côn đã làm cho tên Ngô Thất vĩnh viễn câm miệng.
Dương Côn đưa mắt nhìn bọn giáo đồ Hắc Y Giáo đầy thị uy:
- Quân lện như sơn. Bổn giáo chủ đã cấm không ai được nhắc đến tiểu nha đầu họ Thôi trước mặt bổn giáo chủ. Cái chết của Ngô Thất là lời cảnh báo sau cùng cho những ai dám trái lệnh bổn giáo chủ.
Mức độ tàn ác của lão Dương Côn khiến Bạch Y công tử phải nhăn mặt.
Nhận ra điều này, Dương Côn vừa quay lại vị trí trước đó vừa nhăn nhở cười với Bạch Y công tử:
- Rồi ngươi cũng phải như vậy thôi, Bạch Bất Phục. Bổn giáo chủ sẽ nhẹ tay với ngươi nếu ngươi giao nha đầu kia cho bổn giáo chủ. Ha…ha…ha…!
Dương Côn vừa dứt lời liền mục kích được thân thủ lợi hại của Bạch Y công tử Bạch Bất Phục.
Đang đỡ thân hình của nữ lang kia bằng chiếc quạt bên tay hữu, sau một lượt lắc vai và khoa chân chàng đã di chuyển từ bên này sang bên kia. Và khi chàng yên vị thì chàng vẫn đang đỡ nữ lang bằng chiếc quạt, nhưng chiếc quạt lúc này đã chuyển sang tả thủ của chàng. Trong khi đó, cứ như một phép mầu, trong hữu thủ của chàng liền xuất hiện một thanh đoản kiếm và đốc kiếm có khảm một viện ngọc bích màu xanh lục.
Hành động chuyển đổi khí giới từ tay này sang tay kia và cùng lúc lấy thêm một thứ khí giới khác, không phải là điều khó. Bất kỳ ai chỉ cần luyện tập một thời gian ngắn đều thực hiện được. Nhưng hành động này lại không dễ chút nào nếu như vừa chuyển đổi khí giới vừa giữ nguyên được thân hình của nữ lang kia như Bạch Bất Phục vừa thực hiện.
Thân danh là giáo chủ Hắc Y Giáo, Dương Côn biết rằng muốn thực hiện như vậy, bản lĩnh của người thực hiện phải đạt mức phát chân lực tùy tâm. Bằng không đủ mức độ này hoặc là giữ chiếc quạt để cho nữ lang khuỵu xuống hoặc giữ nữ lang nguyên vị nhưng chiếc quạt phải rơi rồi.
Nhận định được bản lĩnh của đối phương đúng là khó đối phó, Dương Côn chợt gầm lên hạ lệnh:
- Vây chặt lấy tiểu tử. Nếu cần, giết không tha.
Bạch Bất Phục chợt động thân lao như tên bắn về phía lão Dương Côn. Chàng đanh giọng nạt thành tiếng:
- Muộn rồi, lão tặc. Tiếp chiêu !
Thanh đoản kiếm trên tay chàng liền loé lên thành một tia chớp, cuộn thẳng vào tâm thất lão Dương Côn.
Thần hồn bất định, Dương Côn không ngờ Bạch Bất Phục lại liều lĩnh vừa bỏ mặc nữ lang kia vừa ra tay trước để chiếm tiên cơ.
Lão hồi bộ để tạo một khoảng cách an toàn cùng lúc đó, lão vừa vung trảo vừa ngoác mồm hạ lệnh:
- Mau bắt giữ tiểu nha đầu. Kẻ nào lập công đầu sẽ….
Mật lệnh của lão chưa buông ra tròn câu đã bị tiếng thét lanh lảnh của nữ lang kia chận lại:
- Hung nhân Hắc Y Giáo! Mau đền mạng nội tổ của bản cô nương!
Dương Côn thoáng lạnh người trước bản lĩnh xuất quỷ nhập thần của Bạch Bất Phục. Vì khi động thân lao đi, chàng vẫn kịp giải khai huyệt đạo cho nữ lang và chàng giải khai như thế nào, vào lúc nào, đến thần không hay quỷ không biết nói gì đến lão Dương Côn cứ phải chú tâm đến việc điều động thuộc hạ vây bắt Bạch Bất Phục.
Lão còn lạnh người nhiều hơn khi nhận ra thanh đoản kiếm đang cuộn vào lão chợt biến mất. Đã thế, bóng nhân ảnh của chàng cũng không thấy tăm dặng.
Biết nguy, lão vội đảo người và lách nhanh sang một bên.
Nhưng bên tai lão chợt có một âm thanh vang lên:
- Vì Thôi Oanh Oanh, bổn công tử chỉ xử nhẹ lão!
Âm thanh nọ còn đang vang vọng vào tai lão, hình ảnh của chiếc quạt liền cuộn đến người Dương Côn.
Toàn thân chấn động, huyết mạch của lão chợt bị chế trụ cùng một lúc với cánh tay hữu bị đoạn lìa. Chưa hết, dư kình từ chiếc quạt còn đẩy bắn thân hình lão bay đi hơn trượng. Và khi lão cố gượng để giữ cho thân hình đừng ngã thì lão đau đớn nhận ra một điều:
bản thân công lực một đời của lão đã bị phế đi khoảng bảy phần. Với ba phần còn lại, lão không thể chi trì nội lực đẩy lão bay đi. Lão ngã dúi dụi, lão thấm thía nỗi đau của người mất đi hầu hết võ công.
Lướt mắt nhìn về phía nữ lang kia, nàng đang hung hăng xông vào bọn giáo đồ Hắc Y Giáo như vào chốn không người, Dương Côn lo sợ cho sinh mạng nếu nữ lang kia nhìn thấy lão. Vì cái chết của nội tổ, nữ lang kia nhất định không buông tha lão.
Với chút ít chân lực còn sót lại, lão Dương Côn thi triển khinh thân pháp để lẩn trốn.
Nhìn theo lão, Bạch Y công tử Bạch Bất Phục mỉm cười vì vừa giúp Thôi Oanh Oanh giảm đi một đại địch.
Chờ khi lão Dương Côn khuất dạng, chàng theo dự mưu liền kêu lên với vẻ mặt giận dữ:
- Đứng lại ! Thân là Giáo chủ lão lại hèn nhát đến thế sao ? Đố lão chạy thoát.
Bằng khoé mắt chàng nhận thấy nữ lang kia đang nhìn về phía chàng vội tung người và lao đi.
Ngay lập tức, tiếng của nữ lang kia đã kịp đuổi theo:
- Công tử ! Lão tặc chạy về phía này ư ?
Dù đang chạy về phía khác, không phải phương hướng Dương Côn bỏ chạy, nhưng Bạch Bất Phục vẫn vờ giận dữ đáp lại:
- Xem ra lão còn trá nguỵ hơn lão Quỷ Y nhiều. Tiểu muội tử nên ở lại lo hậu sự cho lệnh nội tổ thì hơn. Phần lão tặc cứ giao cho bổn công tử.
Nghĩ cũng đúng vì nàng không đành lòng để cho nội tổ thây phơi đồng nội, nàng dừng lại và dặn với theo:
- Đuổi không kịp lão thì thôi. Công tử đừng mạo hiểm xông vào tổng đàn của bọn chúng.
Chàng tăng thêm chân lực và lao đi thật nhanh. Chàng ngớ người khi nghe lời căn dặn của nữ lang kia. Không phải vì sự quan tâm của nàng làm cho chàng phải ngớ người, nhưng là vì phương hướng chàng đang lao đi.
Trong lúc tình cờ, chàng không ngờ phương hướng chàng đang chạy là về phía tây, chính là phương hướng dẫn đến Tổng đàn Hắc Y Giáo. Có nghĩa là, khi tháo chạy lão Dương Côn do không muốn quay về Tổng đàn nên chạy ngược lên phía bắc. Và vì muốn đánh lạc hướng nữ lang, chàng muốn dung dưỡng tính mạng của Dương Côn để sau này giao cho Thôi Oanh Oanh xử trí , chàng bất ngờ chạy về phía tây.
“Chẳng trách nàng không hề nghi ngờ. Nàng tin việc lão Dương Côn tháo chạy và chạy về Tổng đàn. Bất Phục ơi ! Bất Phục! Ngươi toan tính trăm đường nhưng vẫn còn chỗ sơ hở. Với tâm cơ này làm sao ngươi đối đầu với đôi nam nữ kỳ bí kia để tìm lại được mẫu thân?” Sau khi tự trách bản thân, Bạch Bất Phục liền dừng lại.
Ngẫm nghĩ một lúc về những hành động cần phải làm sau này, chàng quay ngược lại chỗ xuất phát.
Chàng bàng hoàng khôn tả khi phải đối diện với một thảm trạng kinh hoàng.
Bọn giáo đồ Hắc Y Giáo mới đó hãy còn động, giờ đều hoá thành người thiên cổ.
Về tông tích của nữ lang kia, lẫn thi thể của lão họ Đồng đều biến dạng.
Nếu cho đây là hành vi báo thù của nữ lang thì nàng đâu kịp thời gian để có thể hạ sát gần hai mươi nhân mạng rồi lại kịp đưa thi thể của nội tổ nàng đi xa?
Huống chi, Bạch Bất Phục kể cả lúc bỏ đi và quay lại, thời gian chưa đủ uống xong một tuần trà, nữ lang kia có bản lĩnh thần thông mới kịp thực hiện bấy nhiêu việc trong thời gian ngắn.
Mà bản lĩnh của nàng, so với lão Dương Côn hãy còn thua kém, nói gì đến việc so sánh với công phu của chàng.
Lại đưa mắt nhìn khắp lượt, Bạch Bất Phục lần nhìn này phát hiện được một điều:
bọn giáo đồ Hắc Y Giáo đều thảm tử với duy nhất có một vết tử thương.
Quan sát vết tử thương đó, chàng lặng người vì kinh ngạc tột cùng.
“Kiếm pháp không những thượng thừa mà còn tuyệt độc nữa. Nhân vật nào trên giang hồ có kiếm pháp lợi hại như thế này?” Nhìn vào yết hầu của từng thi thể, Bạch Bất Phục không tin trên đời này lại có một loại kiếm pháp có thể lấy mạng người nhanh như vậy. Chỉ một kiếm duy nhất đúng vào huyệt Hầu Lộ, đối phương liền hồn du địa phủ. Kiếm chiêu quả là khôn lường.