watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Quán Thiên Thần-Chương 10 - tác giả Comtesse de Ségur Comtesse de Ségur

Comtesse de Ségur

Chương 10

Tác giả: Comtesse de Ségur

Ông tướng ăn xong. Ông lân la chuyện trò với bọn trẻ và rủ chúng đi dạo. Jacques đưa ông đến gặp Torchonnet, nơi cha xứ ở. Nhưng bây giờ Torchonnet đã được đổi tên. Linh mục làm lễ rửa tội và đặt tên cho nó là Pierre. Nó hết sợ hãi, có vẻ phấn khởi. Thấy Jacques và ông Tướng đến nó vui lắm. Ông Tướng trò chuyện với nó thì mới biết Jacques tốt với nó, Jacques đã cùng với Moutier giải thoát cho nó. Ông tướng lắng nghe, rồi hỏi, rồi vỗ về Jacques và bắt tay linh mục.
Vị tướng: Tôi chưa thấy ai giúp đỡ cho thằng bé này được như linh mục, cũng chưa thấy ai dạy dỗ, bảo ban cho thằng Jacques được như linh mục. Linh mục là một người tốt, đáng kính. Tôi rất sung sướng được biết linh mục.
Linh mục: Đấy là nhờ có sự giúp đỡ của bà Blidot và cô em gái.
Vị tướng: Cô em gái bà ấy, tôi gả chồng rồi.
Linh mục: Tướng quân gả chồng cho cô Elfit? Chả nhẽ!
Vị tướng: Vậy mà đúng thế đấy! Tôi lại còn chu cấp cho chàng rể nữa. Cái cậu ngốc ấy cứ từ chối cô Elfit. Vì Elfit giàu, còn cậu ta thì không có gì. Thấy cậu ta nghếch quá, tôi đã bực lên và cho cậu ta hai chục nghìn franc. Bây giờ trong hai đứa cậu ta lại là đứa giàu hơn. Buồn cười thật!
Linh mục (mỉm cười): Nhưng Elfit lấy ai? Trước đây ai hỏi nó cũng từ chối. Khi chúng tôi mắng nó sao lại làm cao, nó trả lời: "Tôi không yêu anh ta". Gặng thêm, nó trả lời: "Tôi ghét anh ta". Nó cười và nói: "Tôi không lấy chồng đâu".
Ông tướng: Đừng bao giờ tin lời nói của các cô gái. Nó lấy Moutier, người đã cứu tôi, một chàng trai dũng cảm tuyệt vời.
Linh mục: Moutier à! Nó là chàng trai tuyệt vời đấy. Lấy nó được đấy. Tôi rất tán thành.
Vị tướng: Tôi cũng tán thành. Khi cả cậu ta và tôi bị thương, tôi là tù binh của cậu ta. Moutier là người cứu tôi, cậu ta đã nhiều lần nói với tôi về Elfit và bà chị, về những ý kiến của linh mục, nhận xét hai người và cả những gì cậu ta đã chính mắt thấy được về mặt đức hạnh của Elfit. Tôi đã bảo: "Vậy thì lấy đi, thấy cô ấy hoàn hảo vậy thì lấy đi." Và cuối cùng cậu ta nghe tôi. Nhưng cậu ta muốn đợi bao giờ có tiền đã. Vì muốn thu xếp công việc cho cậu ta nên tôi về đây, rồi vì về đây mà tôi lâm nguy, sa vào tay bọn Bournier. Cậu ta đã cứu tôi, đã làm một việc tốt. Xin hỏi linh mục. Nếu không có Dourakine làm sao nó thành giàu có được.
Linh mục: Dourakine là gì vậy?
Vị tướng: Là chính tôi đây. Tên tôi là Dourakine. Theo tiếng Nga, "Dourakine" có nghĩa là "Thằng ngốc".
Linh mục cười thoải mái. Ông Dourakine rủ linh mục cùng đến "Quán thiên thần", mừng hai chị em bà chủ quán. Linh mục nhận lời.
Trong lúc hai người trò chuyện, Torchonnet cũng kể cho Jacques nghe về nó. Nó, cũng như Jacques, không cha không mẹ. Lúc nó lên tám một người đàn bà trong làng đem nó cho chủ quán Bournier. Người đàn bà ấy không phải là mẹ nó, bà đã đánh cắp nó để trả thù một gia đình đã xua đuổi không bố thí cho bà. Khi bà khỏi bệnh bà đem trả cho bố mẹ nó. Nhưng bố mẹ nó nghèo, đông con, về đấy cũng khổ, nên bà đem cho gia đình Bournier. Bà cũng đã kể như thế với Bournier và nói cả tên và chỗ ở bố mẹ nó.
Jacques khuyên Pierre nói chuyện với linh mục để người đến hỏi Bournier về bố mẹ.
Jacques và Paul xin phép linh mục cho ở lại chơi với Torchonnet. Linh mục đồng ý.
Ông tướng và linh mục đi đến "Quán Thiên Thần". Moutier đang trò chuyện với Elfit. Bà Blidot đang dọn dẹp, thỉnh thoảng nói một câu.
Vị tướng: Đằng kia, thưa linh mục.
Linh mục đến gần Elfit, nói lời cầu phúc.
Linh mục: Chúc cho con hạnh phúc. Sự lựa chọn của con như vậy là tốt. Người trẻ tuổi này khôn ngoan, nhân hậu, cha đã nhận định như thế từ lần gặp đầu tiên anh đến hỏi về con.
Moutier: Xin cảm ơn cha về những ý kiến tốt lành. Từ nay con và Elfit sống chung, xin cha ban phúc cho con như Elfit vừa rồi.
Moutier quỳ một chân trên đất, nhận lời ban phúc. Trước khi đứng dậy, anh cầm tay Elfit nói:
- Con nguyện trước Chúa và cha là sẽ làm hết sức mình để cuộc sống của Elfit thân yêu được hạnh phúc và bình an và không bao giờ quên rằng nhờ Chúa cứu giúp mà chúng con được hạnh phúc.
Moutier đứng dậy, âu yếm hôn tay Elfit.
Bà Blidot khóc, Elfit nấc lên. Vị Tướng xúc động.
Vị tướng: Tôi cũng muốn khóc. Các người thôi đi. Tôi đưa linh mục tới đây để linh mục thấy mọi người sung sướng. Nhưng Moutier lại dựng nên một cảnh làm bà Blidot và cô Elfit phải khóc. Tôi đã phải cố kìm nước mắt, linh mục mắt cũng đỏ hoe, còn bản thân Moutier giọng nói cũng nghẹn ngào.
Moutier: Thưa Tướng quân, những giọt nước mắt tôi ngăn chảy là những giọt nước mắt sung sướng, những giọt nước mắt đầu tiên trong đời tôi. Hạnh phúc của tôi là do Tướng quân đem lại. Người là ân nhân của tôi - Moutier xiết chặt tay ông tướng trong tay mình.
Ông tướng quá xúc động, đứng dậy, ra cửa, về phòng mình.
Linh mục ngồi xuống. Bà Blidot ngồi cạnh Elfit.
Vị tướng lại ló đầu ra cửa hỏi: "Bao giờ tổ chức đám cưới?"
- Thế nào? Đã nói đến đám cưới rồi? Đã có thì giờ đâu?
Vị tướng: Ta đã nghĩ đến, ta muốn biết ngày nào để còn đặt tiệc ở Chevet.
Moutier: Hãy từ từ, Tướng quân. Còn đi suối nước nóng đã. Vết thương của Tướng quân chưa lành.
Vị tướng: Ta vẫn nhớ, nhưng phải tổ chức đám cưới trước đã.
Elfit: Không đâu, thưa Tướng quân. Joseph nói đúng đấy. Tướng quân phải đi suối nước nóng đã. Anh ấy phải đi theo Tướng quân để săn sóc.
Moutier: Đúng thế, Elfit thân yêu. Em thật biết điều và can đảm. Chúng ta xa nhau ít lâu rồi lại về.
Elfit: Để rồi không bao giờ xa nhau nữa.
Vị tướng: Chà! Họ chả coi tôi ra cái gì nữa. Họ muốn thế nào thì thế à? Ông phải làm cái này! Ông phải làm cái kia! Gớm nhỉ cô bé! Gớm nhỉ, chàng trai! Tôi đã sáu mươi ba tuổi. Chả nhẽ bằng này tuổi tôi lại không biết thế nào là đúng, thế nào là sai. Nếu tôi không đi suối nước nóng thì sao nào? Nếu tôi không đi đâu trước khi tổ chức đám cưới thì sao nào?
Elfit: Thì tướng quân cứ ở đây canh giữ tôi, còn Joseph đi một mình. Anh ấy cần chữa lành vết thương để sau không phải xa tôi nữa.
Vị tướng: Quá thật, cái cô bé này! Mồm mép ghê gớm làm sao! Tôi đành chịu vậy. Ngày mai đi.
Elfit: Ngày mai chưa được đâu. Tôi chưa nói với anh ấy được câu nào. Chị tôi chưa kịp thu xếp. Ngoài ra tôi không muốn anh ấy ra đi trước khi... trước khi... Lạy Chúa! Buồn làm sao chứ! Thưa linh mục, bao giờ đi được?
Vị tướng xoa tay cười.
Vị tướng: Lý lẽ bỏ đi. Tình yêu ở lại, chiếm lĩnh chiến trường. Hoan hô đám cưới!
Elfit: Không đâu, Tướng quân! Người hết bàn tổ chức đám cưới ngay, lại thúc giục đi suối nước nóng ngay. Tôi cứ rối cả đầu óc! Joseph còn phải khai báo về việc Bournier nữa chứ - Tướng quân cũng phải dự cuộc thẩm vấn. Có đúng không linh mục? Sao Joseph không nói gì, cứ để mình tôi bàn bạc thế này?
Moutier cười trước ý định của Elfit muốn lưu anh lại ít thời gian.
- Anh im lặng - Moutier nói - vì thấy em biện luận đầy lý lẽ, anh không còn lúc nào để nói nữa.
Linh mục: Con nói đúng, Elfit. Phải đợi xong cuộc thẩm vấn của hai người trong vài ngày. Từ ngày kia trở đi mới đi được.
Bà Blidot: Cha phán xử đúng. Con cũng định nói như thế.
Elfit: Sao chị không nói ngay?
Bà Blidot (cười): Em có để cho chị kịp nói đâu. Em hăng hái quá đến nỗi Joseph cũng không nói được câu nào.



Ông tướng ăn xong. Ông lân la chuyện trò với bọn trẻ và rủ chúng đi dạo. Jacques đưa ông đến gặp Torchonnet, nơi cha xứ ở. Nhưng bây giờ Torchonnet đã được đổi tên. Linh mục làm lễ rửa tội và đặt tên cho nó là Pierre. Nó hết sợ hãi, có vẻ phấn khởi. Thấy Jacques và ông Tướng đến nó vui lắm. Ông Tướng trò chuyện với nó thì mới biết Jacques tốt với nó, Jacques đã cùng với Moutier giải thoát cho nó. Ông tướng lắng nghe, rồi hỏi, rồi vỗ về Jacques và bắt tay linh mục.
Vị tướng: Tôi chưa thấy ai giúp đỡ cho thằng bé này được như linh mục, cũng chưa thấy ai dạy dỗ, bảo ban cho thằng Jacques được như linh mục. Linh mục là một người tốt, đáng kính. Tôi rất sung sướng được biết linh mục.
Linh mục: Đấy là nhờ có sự giúp đỡ của bà Blidot và cô em gái.
Vị tướng: Cô em gái bà ấy, tôi gả chồng rồi.
Linh mục: Tướng quân gả chồng cho cô Elfit? Chả nhẽ!
Vị tướng: Vậy mà đúng thế đấy! Tôi lại còn chu cấp cho chàng rể nữa. Cái cậu ngốc ấy cứ từ chối cô Elfit. Vì Elfit giàu, còn cậu ta thì không có gì. Thấy cậu ta nghếch quá, tôi đã bực lên và cho cậu ta hai chục nghìn franc. Bây giờ trong hai đứa cậu ta lại là đứa giàu hơn. Buồn cười thật!
Linh mục (mỉm cười): Nhưng Elfit lấy ai? Trước đây ai hỏi nó cũng từ chối. Khi chúng tôi mắng nó sao lại làm cao, nó trả lời: "Tôi không yêu anh ta". Gặng thêm, nó trả lời: "Tôi ghét anh ta". Nó cười và nói: "Tôi không lấy chồng đâu".
Ông tướng: Đừng bao giờ tin lời nói của các cô gái. Nó lấy Moutier, người đã cứu tôi, một chàng trai dũng cảm tuyệt vời.
Linh mục: Moutier à! Nó là chàng trai tuyệt vời đấy. Lấy nó được đấy. Tôi rất tán thành.
Vị tướng: Tôi cũng tán thành. Khi cả cậu ta và tôi bị thương, tôi là tù binh của cậu ta. Moutier là người cứu tôi, cậu ta đã nhiều lần nói với tôi về Elfit và bà chị, về những ý kiến của linh mục, nhận xét hai người và cả những gì cậu ta đã chính mắt thấy được về mặt đức hạnh của Elfit. Tôi đã bảo: "Vậy thì lấy đi, thấy cô ấy hoàn hảo vậy thì lấy đi." Và cuối cùng cậu ta nghe tôi. Nhưng cậu ta muốn đợi bao giờ có tiền đã. Vì muốn thu xếp công việc cho cậu ta nên tôi về đây, rồi vì về đây mà tôi lâm nguy, sa vào tay bọn Bournier. Cậu ta đã cứu tôi, đã làm một việc tốt. Xin hỏi linh mục. Nếu không có Dourakine làm sao nó thành giàu có được.
Linh mục: Dourakine là gì vậy?
Vị tướng: Là chính tôi đây. Tên tôi là Dourakine. Theo tiếng Nga, "Dourakine" có nghĩa là "Thằng ngốc".
Linh mục cười thoải mái. Ông Dourakine rủ linh mục cùng đến "Quán thiên thần", mừng hai chị em bà chủ quán. Linh mục nhận lời.
Trong lúc hai người trò chuyện, Torchonnet cũng kể cho Jacques nghe về nó. Nó, cũng như Jacques, không cha không mẹ. Lúc nó lên tám một người đàn bà trong làng đem nó cho chủ quán Bournier. Người đàn bà ấy không phải là mẹ nó, bà đã đánh cắp nó để trả thù một gia đình đã xua đuổi không bố thí cho bà. Khi bà khỏi bệnh bà đem trả cho bố mẹ nó. Nhưng bố mẹ nó nghèo, đông con, về đấy cũng khổ, nên bà đem cho gia đình Bournier. Bà cũng đã kể như thế với Bournier và nói cả tên và chỗ ở bố mẹ nó.
Jacques khuyên Pierre nói chuyện với linh mục để người đến hỏi Bournier về bố mẹ.
Jacques và Paul xin phép linh mục cho ở lại chơi với Torchonnet. Linh mục đồng ý.
Ông tướng và linh mục đi đến "Quán Thiên Thần". Moutier đang trò chuyện với Elfit. Bà Blidot đang dọn dẹp, thỉnh thoảng nói một câu.
Vị tướng: Đằng kia, thưa linh mục.
Linh mục đến gần Elfit, nói lời cầu phúc.
Linh mục: Chúc cho con hạnh phúc. Sự lựa chọn của con như vậy là tốt. Người trẻ tuổi này khôn ngoan, nhân hậu, cha đã nhận định như thế từ lần gặp đầu tiên anh đến hỏi về con.
Moutier: Xin cảm ơn cha về những ý kiến tốt lành. Từ nay con và Elfit sống chung, xin cha ban phúc cho con như Elfit vừa rồi.
Moutier quỳ một chân trên đất, nhận lời ban phúc. Trước khi đứng dậy, anh cầm tay Elfit nói:
- Con nguyện trước Chúa và cha là sẽ làm hết sức mình để cuộc sống của Elfit thân yêu được hạnh phúc và bình an và không bao giờ quên rằng nhờ Chúa cứu giúp mà chúng con được hạnh phúc.
Moutier đứng dậy, âu yếm hôn tay Elfit.
Bà Blidot khóc, Elfit nấc lên. Vị Tướng xúc động.
Vị tướng: Tôi cũng muốn khóc. Các người thôi đi. Tôi đưa linh mục tới đây để linh mục thấy mọi người sung sướng. Nhưng Moutier lại dựng nên một cảnh làm bà Blidot và cô Elfit phải khóc. Tôi đã phải cố kìm nước mắt, linh mục mắt cũng đỏ hoe, còn bản thân Moutier giọng nói cũng nghẹn ngào.
Moutier: Thưa Tướng quân, những giọt nước mắt tôi ngăn chảy là những giọt nước mắt sung sướng, những giọt nước mắt đầu tiên trong đời tôi. Hạnh phúc của tôi là do Tướng quân đem lại. Người là ân nhân của tôi - Moutier xiết chặt tay ông tướng trong tay mình.
Ông tướng quá xúc động, đứng dậy, ra cửa, về phòng mình.
Linh mục ngồi xuống. Bà Blidot ngồi cạnh Elfit.
Vị tướng lại ló đầu ra cửa hỏi: "Bao giờ tổ chức đám cưới?"
- Thế nào? Đã nói đến đám cưới rồi? Đã có thì giờ đâu?
Vị tướng: Ta đã nghĩ đến, ta muốn biết ngày nào để còn đặt tiệc ở Chevet.
Moutier: Hãy từ từ, Tướng quân. Còn đi suối nước nóng đã. Vết thương của Tướng quân chưa lành.
Vị tướng: Ta vẫn nhớ, nhưng phải tổ chức đám cưới trước đã.
Elfit: Không đâu, thưa Tướng quân. Joseph nói đúng đấy. Tướng quân phải đi suối nước nóng đã. Anh ấy phải đi theo Tướng quân để săn sóc.
Moutier: Đúng thế, Elfit thân yêu. Em thật biết điều và can đảm. Chúng ta xa nhau ít lâu rồi lại về.
Elfit: Để rồi không bao giờ xa nhau nữa.
Vị tướng: Chà! Họ chả coi tôi ra cái gì nữa. Họ muốn thế nào thì thế à? Ông phải làm cái này! Ông phải làm cái kia! Gớm nhỉ cô bé! Gớm nhỉ, chàng trai! Tôi đã sáu mươi ba tuổi. Chả nhẽ bằng này tuổi tôi lại không biết thế nào là đúng, thế nào là sai. Nếu tôi không đi suối nước nóng thì sao nào? Nếu tôi không đi đâu trước khi tổ chức đám cưới thì sao nào?
Elfit: Thì tướng quân cứ ở đây canh giữ tôi, còn Joseph đi một mình. Anh ấy cần chữa lành vết thương để sau không phải xa tôi nữa.
Vị tướng: Quá thật, cái cô bé này! Mồm mép ghê gớm làm sao! Tôi đành chịu vậy. Ngày mai đi.
Elfit: Ngày mai chưa được đâu. Tôi chưa nói với anh ấy được câu nào. Chị tôi chưa kịp thu xếp. Ngoài ra tôi không muốn anh ấy ra đi trước khi... trước khi... Lạy Chúa! Buồn làm sao chứ! Thưa linh mục, bao giờ đi được?
Vị tướng xoa tay cười.
Vị tướng: Lý lẽ bỏ đi. Tình yêu ở lại, chiếm lĩnh chiến trường. Hoan hô đám cưới!
Elfit: Không đâu, Tướng quân! Người hết bàn tổ chức đám cưới ngay, lại thúc giục đi suối nước nóng ngay. Tôi cứ rối cả đầu óc! Joseph còn phải khai báo về việc Bournier nữa chứ - Tướng quân cũng phải dự cuộc thẩm vấn. Có đúng không linh mục? Sao Joseph không nói gì, cứ để mình tôi bàn bạc thế này?
Moutier cười trước ý định của Elfit muốn lưu anh lại ít thời gian.
- Anh im lặng - Moutier nói - vì thấy em biện luận đầy lý lẽ, anh không còn lúc nào để nói nữa.
Linh mục: Con nói đúng, Elfit. Phải đợi xong cuộc thẩm vấn của hai người trong vài ngày. Từ ngày kia trở đi mới đi được.
Bà Blidot: Cha phán xử đúng. Con cũng định nói như thế.
Elfit: Sao chị không nói ngay?
Bà Blidot (cười): Em có để cho chị kịp nói đâu. Em hăng hái quá đến nỗi Joseph cũng không nói được câu nào.
Quán Thiên Thần
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12