Dịch giả : Nguyễn Duy Chiếm
Phần 2
Tác giả: Dịch giả : Nguyễn Duy Chiếm
KẺ TRỘM CHÍNH TRỰC
Giáp: “Làm người, rốt cuộc chính trực là tốt nhất”.
Ất: “Vì sao?”
Giáp: “Tớ đi ăn trộm được con chó, đem bán, chẳng ai mua. Sau đó tớ đưa trả lại cho nguyên chủ, họ rất mừng lại cho tớ mười đồng”.
NGUYÊN NHÂN KHÁC NHAU
Giáp và Ất đến quán cơm bụi, lâu dần quen thân nhau.
Giáp: “Tớ ấy à, phải đến ăn cơm bụi vì bà xã tớ không chịu xuống bếp làm thức ăn”.
Ất: “Còn tớ thì bà xã lại nhất định không chịu xuống bếp nấu nướng”.
TỰ PHỤ
Một cô gái tự cho mình là ghê gớm lại vừa mới đính hôn, đã kể với bạn: “Ông bạn mình thường nói với bạn của ông ấy là phải lấy một tiểu thưđẹp nhất thế giới, cậu xem ông bạn mình có đắc ý không?” Có một chịđứng tuổi chưa chồng rất có long tự trọng ngồi bên cạnh lắng nghe, lập tức đứng dậy nói: “Ông chồng chưa cưới của cô thật quá đáng chẳng thuỷ chung gì cả, vừa đính hôn đã không cần cô nữa, đã muốn lấy cô khác rồi”.
THÙ
“KIỂU XE Ô-TÔ MỚI NHẤT, BÁN HẠ GIÁ NĂM MƯƠI ĐỒNG”.
Người đàn ông thấy tin quảng cáo, cho rằng chẳng thể có cái chuyện quá rẻ như vậy. Ông ta bán tín bán nghi đến chỗ người rao bán xe ô-tô.
“Có phải ở đây muốn bán xe hơi không ạ?” Người đàn ông hỏi một phụ nữ đứng tuổi ăn mặc sang trọng.
“Phải”. Bà ta dẫn người đàn ông xuống ga ra xem ôtô. Trong ga ra có một chiếc xe hơi đời mới bóng lộn, người đàn ông nghĩ mãi vẫn không hiểu, nhưng vẫn lấy ra năm mươi đồng đưa cho người đàn bà bán xe: “Đúng là năm mươi dồng thì bà ban?”
“Phải, năm mươi đồng thì bán”.
“Thưa bà”. người đàn ông hạ thấp giọng. “Vì sao như vậy, có phải xe này có liên quan đến việc phạm tội hay không”.
“Không”. Người đàn bà nói quả quyểt: “Đây là tôi làm theo lời di chúc của chồng tôi, trước khi qua đời ông ấy có dặn: “Sau khi ông ấy chết thì bán ngay chiếc xe hơi này, sau đó đưa toàn bộ số tiền cho cô thư ký của ông ấy”.
KHÔI PHỤC NGUYÊN TRẠNG
Hai anh say rượu đến khách sạn thuê một phòng, sau khi tắt hết đèn, họ mò mẫm lên giường.
Một người nói: “Ồ, trên giường của mình còn có một người”.
Người thứ hai cũng kêu ầm lên: “Trên giường của tôi cũng thế”.
Hai người cùng nói: “Đạp hắn xuống”. Hai người bắt đầu đấm đá nhau, không lâu, một người bị ngã xuống sàn.
Người bị ngã nói: “Cậu làm sao thế?”
“Tớ đã đá thằng cha ấy xuống rồi!” Người say rượu nằm trên giường đắc ý: “Còn cậu?”
“Tớ bị nó đá ngã xuống sàn rồi!”
“Cậu thật vô dụng”.
“Vậy cậu lên giường ngủ với tớ”.
CÓ NGAY
Giám đốc cửa hàng nghe thấy kế toán nói với khách: “Không có, đã từ lâu không có rồi, xem ra gần đây cũng không có” thì rất đỗi ngạc nhiên vội đến chỗ khách nói: “Sẽ có ngay, tuần trước đã viết hoá đơn rồi”. Sau đó gọi kế toán đến bên cạnh trịnh trọng dạy bảo: “Mãi mãi, mãi mãi, mãi mãi không được nói khách hàng là chúng tôi không có, phải nói là chúng tôi đã đặt rồi, không lâu sẽ có. Cô cho tôi biết bà ấy cần cái gì?”
“Bà ấy hỏi tôi nơi này gần đây có mưa hay không ạ”. Cô kế toán đáp.
TOÀN NÓI TÀO LAO
Người nói chuyện trong bữa tiệc trưa nói mãi không hết cái đề tài buồn tẻ. Sau đó có người lách ra ngoài gặp một người khác: “Nói xong chưa” “Nói xong từ lâu rồi, nhưng ông ta không chịu câm miệng”
CHẲNG CÒN THỜI GIAN ĐI THAM QUAN
Một ông từ ngoài đến Đài Bắc tham quan, ở trong một khác sạn sang trọng, hỏi một người phục vụ giờ ăn ba bữa. Người phục vụ đáp: “Bữa sáng từ sáu giờ đến mười một giờ, bữa trưa từ mười một giờ đến ba giờ chiều, bữa tối từ ba giờ đến bảy giờ”.
“Thế thì tôi chẳng còn thời gian nào mà đi tham quan nữa”.
LỜI KHÔNG PHẢI TỰ ĐÁY LÒNG
Vợ: “Người đàn bà ở trước mặt đẹp quá”.
Chồng: “Nhưng anh cho rằng cô ta chẳng đẹp chút nào”.
Vợ: “Anh thiếu con mắt thẩm mỹ quá”.
Chồng: “Đúng, vì thế anh thường khen em đẹp”.