Đoản Kiếm
11. Tuyệt Vọng
Tác giả: Đoản Kiếm
Tia nắng sớm xuyên qua cửa sổ đánh thức Thành dậy. Thành đã ngủ một đêm ngon lành ở nhà trên cái chõng tre của Thành. Có lẽ không đâu bằng với nhà mình. Thành cảm thấy khoan khoái dễ chịu hẳn. Thành nhìn ra ngoài sân, vườn tược, và cánh đồng phía trước nhà vẫn y như ngày nào. Cái nắng đã lên lưng chừng ngọn cây dừa trước nhà...
Thành kêu mẹ nhưng có lẽ mẹ đi chợ rồi. Chắc là mẹ đi chợ mua đồ cho Thành ăn. Chiều hôm qua, về đến nhà, Thành vô bếp lục đồ ăn nhưng chẳng tìm thấy chi ngoài nồi cơm nhỏ toàn củ lang khô. Từ ngày Thành đi chắc mẹ không dám đi chợ mua đồ ăn. Thành phát khóc lên được khi nghĩ đến những lần Thành bỏ tiền uống rượu với mấy đứa bạn.
Thành xuống nhà thằng Nhịn thăm nó, nhưng nó đà ra đồng. Chờ mẹ về hơi lâu, Thành đi luôn một hơi ra bãi. Vừa gặp thằng Tẻo chèo đò đang chở ai đó tính chèo sang sông, Thành nhảy lên đò luôn. Thành nôn nao mong muốn gặp lại Tâm nên không ngại đi tìm nàng vào ban ngày. Với lại có cách nào khác đâu.
Qua sông, Thành đi thẳng ra xóm nhà Tâm, nhưng tới trước ngõ thì Thành không dám vào. Cứ lấp ló ngoài ngõ, Thành không dám lên tiếng nhưng con chó trong nhà lên tiếng trước. Nó sủa oang oảng. Mẹ Tâm, Thành đoán bà ta là mẹ Tâm vì bà rất giống Tâm, lên tiếng hỏi Thành:
- Cậu tìm ai?
- Dạ, cháu tìm Tâm ạ.
- Ư,. Bà ta lừng khừng rồi lại hỏi. Cháu là ai, tìm Tâm có việc gì?
Thành cũng phân vân một chút nhưng rồi nói thiệt:
- Cháu tên là Thành, ở bên kia sông...
Người đàn bà nhìn Thành từ đầu đến chân thật kĩ cứ như Thành có cái gì lạ lắm. Thành cũng cảm thấy nhột nhạt với cái nhìn soi mói của bà.
- Con Tâm nó đi lấy chồng rồi cháu. Nó ở ngoài nhà chồng, ngoài Núi Hùm... Lâu lắm, một hai tháng, nó mới về nhà thăm.
Thành cứ như người từ trên trời rớt xuống đất. Thành không tin nỗi vào đôi tai của mình. Nhưng không tin sao được. Đây là nhà của Tâm. Người đàn bà kia là mẹ của Tâm. Có lẽ bà còn biết Thành là người yêu của Tâm... Thành lặng lẽ chào:
- Cám ơn bác, thưa bác cháu về. Nếu Tâm về, nhờ bác nhắn lại là Thành có đến đây thăm.