Đoản Kiếm
19. Biển không có sóng
Tác giả: Đoản Kiếm
Lina và mấy đứa nhỏ quay lại chổ Thành. Thành giới thiệu Lina và mấy đứa con với Tâm. Chàng cũng chỉ vội vàng hỏi số phone của Tâm. Tâm rút ví đưa cho Thành một cái card của nàng. Rồi họ chia tay nhau. Vợ chồng thằng Nhựt đã ra tính tiền xong cũng đang chờ Thành.
Thành lên xe mà hồn vẫn còn lơ lững. Tại sao lại thế chứ? Tại sao giữa chàng và nàng lúc nào cũng có một dòng sông. Cái dòng sông ngày xưa chỉ có lụt là chàng không bơi qua được còn thì gần như ngày nào chàng cũng có thể bơi qua gặp nàng... Rồi cái dòng sông cuộc đời đã cuốn hai đứa trôi giạt hai bờ xa xôi. Nay đã gặp lại rồi, nhưng giữa hai người vẫn là một dòng sông hiểm trở. Liệu rồi đây Thành có dám bơi qua con sông lần nữa?
Thành lẩn thẩn trong cái vòng lẩn quẩn của tư tưởng không để ý gì đến chung quanh. Chỉ khi mấy đứa nhỏ la lên trằm trồ, Thành mới quay về với thực tế.
- Đẹp quá, đẹp quá ba ơi...
Thành quan sát hai bên đường. Con đưòng lượn lờ khi lên khi xuống. Hai bên đường là vách núi dựng đứng, đủ màu sắc lóng lánh trong ánh nắng. Cây cối xanh um trải dài ngút mắt. Chàng chưa bao giờ tận mắt thấy những cảnh thiên nhiên hùng vĩ như thế này. Chàng cũng trằm trồ:
- Đẹp thật.
Thằng Nhựt như quen với con đường này lắm rồi. Nó chỉ cười:
- Chưa đâu, tí nữa mới thấy, còn nhiều cảnh đẹp nữa...
Vậy là cả nhà, mẹ, Lin và mấy đứa nhỏ say sưa ngắm cảnh vật hai bên đường... Càng ra gần bãi biển, con đường càng đẹp hơn. Đá tảng lố nhố chen lẫn trong màu xanh của cây. Đá chạy ra tận sát bờ biển. Xen lẫn với đá là những bãi cát trắng phau... Đã lâu rồi, ít ra từ ngày qua Mỹ, Thành chưa bao giờ được thấy biển. Biển ở đây cũng giống giống như biển Tân định phía sau núi Long Phụng thôi, nhưng có nhiều, rất nhiều người tắm. Người ta lố nha, lố nhố trên cả vùng biển mênh mông. Phía ngoài xa là những con tàu to tướng. Gần hơn, trong bờ là những chiếc ca nô và những chiếc xe lướt trên mặt biển như những con cá chuồn. Có một cái rất khác đó là biển ở đây không có sóng. Mặt nước biển cứ yên lặng như mặt hồ. Vào giờ này, biển không có gió, nên mặt nước lại càng yên, chỉ thấy những gợn nhỏ lăn tăn... Thành hơi ngạc nhiên nên hỏi Nhựt:
- Sao biển ở đây giống như cái hồ vậy, không có sóng?
Nhựt vui vẻ giải thích:
- Cái hòn đảo Long Island của New York che mất phía ngoài của Connecticut nên biển ở đây thành ra cái vịnh. Không có sóng mà nước thì cũng lạnh kinh khủng, xuống tắm thì biết...
- Có lẽ là vậy. Ở cái xứ này, biển không có sóng nên cuộc đời con người cũng không có sóng. Thành lẩm bẩm một mình. Biển xứ mình sóng cứ ào ào quanh năm nên con người cũng chẳng lúc nào yên.
Lòng chàng muốn thanh thản, không còn muốn gì nữa cả. Thành không xuống tắm mà chỉ ngồi trên bờ nhìn những con hải âu lượn lờ, thỉnh thoảng chúng lại chúi đầu xuống nước, thỉnh thoảng lại lội bộ trên bờ, cứ vô tư như không hề có con người chung quanh.
Hình ảnh Tâm lại hiện ra trước mặt Thành. Làm sao chàng có thể quên được Tâm với những đêm hẹn hò trên bờ dương liễu vắng ngày xưa. Lòng đầy ắp yêu thương như dâng trào lên trong cổ họng. Rồi Thành cảm thấy tuyệt vọng. Tuyệt vọng vì làm sao chàng có thể đánh đổi tất cả những gì chàng đang có để có được Tâm. Và liệu nàng có dám yêu chàng lần nữa...
Mọi người vẫn vui vẻ và phấn chấn. Mấy đứa nhỏ ào xuống nước...