Đoản Kiếm
20. Tiếc nuối
Tác giả: Đoản Kiếm
Sau chuyến đi Connecticut, Thành bổng trở nên lầm lì, ít nói. Tình yêu của Thành dành cho Tâm đã hai chục năm rồi âm ỉ trong lòng chàng như một ngọn nến giờ gặp lại nhau nó bùng cháy dữ dội. Nó thiêu đốt con người chàng. Những kỉ niệm ngày xưa bên dòng sông Vệ như quay trở lại trước mắt chàng.
Chiều nay, từ hãng làm, Thành không về nhà như mọi hôm mà ghé vào một quán cà phê StarBucks trong khu Plaza mua ly cà phê ngồi một mình ngắm cảnh, ngắm người đi qua lại mà lòng khắc khoải nhớ về những kỉ niệm xưa. Thành lục ví lấy số phone của Tâm rồi bấm số. Giọng Tâm như chờ đợi cái khoảnh khắc này lâu lắm:
- Anh Thành đó hả? Em chờ anh mấy hôm nay. Sao anh không gọi cho em sớm hơn?
Tâm làm như họ vẫn còn đang yêu nhau.
- Anh bận quá, hôm nay mới hơi rãnh. Hôm đó gặp em mà không kịp nói chuyện gì cả. Bây giờ em sống ra sao?
Chỉ chờ cho được hỏi, Tâm như nói trong nước mắt:
- Em không biết phải bắt đầu từ đâu. Nàng chậm lại một chút. Ngày anh đi Sài gòn để làm ăn, em đã có linh cảm là em sẽ mất anh. Em có nhận được thư của anh và em vẫn còn giữ tất cả nguyên vẹn. Em ở nhà được vài tháng là mẹ bắt em phải lấy chồng. Em có gửi thư cho anh, không biết anh có nhận được không?
- Có, anh có nhận và đã hồi âm cho em liền sau đó.
- Vậy là em không nhận được lá thư đó của anh. Em chắc mẹ em đã nhận được và dấu đi không đưa cho em. Hôm nào em sẽ hỏi lại mẹ.
- Ủa, chứ mẹ em bây giờ ở đâu?
Giọng Tâm buồn buồn, nàng tiếp:
- Ba em đi tù về yếu lắm, đau hoài nên sau khi làm giấy đi HO thì ba em qua đời. May mà tụi Mỹ cũng cho mẹ con em đi. Qua đến đây, lúc đầu em ở với mẹ và thằng Nhân em của em, rồi sau đó thì em ra sống riêng với Tony. Em không còn đường nào lựa chọn nên chỉ ưng đại vậy thôi. Em năm nay bốn hai, bốn ba tuổi rồi còn gì. Được một cái là em muốn gì thì ảnh cũng chiều. Nhưng lại khổ là có những chuyện em không thể nào chia sẻ với Tony được nên nhiều lúc buồn chỉ biết buồn một mình
- Vậy còn chồng em hồi ở bển?
- Mẹ em gả em đi lấy chồng mà có biết gì nhà chồng em đâu. Nhà ấy giàu thiệt. Bản thân chồng em, tên là Toàn, bề ngoài cũng không đến nỗi. Nhưng họ coi em như con ở. Em được mua về để làm dâu. Nhà có máy gạo, máy bơm đủ thứ, giàu có nhưng em suốt ngày phải quần quật sảy lúa, dừng gạo, giặt đồ, nấu cơm... Em làm tối mặt mà bị đánh, bị chửi hoài. Chồng em thì ăn rồi ở ngoài đường, đánh bài, nhậu nhẹt. Em nói thì cứ ậm ừ cho qua chuyện. Rồi Tâm bật khóc trong máy:
- Sau đó một năm, chịu hết nỗi, em bỏ về nhà với mẹ. Họ lại đi cưới vợ khác cho Toàn. Mẹ biết mẹ có lỗi với em nên từ đó mẹ thương em lắm. Mẹ hay khóc với em: “Tại vì mẹ mà đời con giang dở”. Em tìm cách liên lạc với anh nhưng không ai biết gì về anh. Có lần em gặp anh Nhịn, ảnh cũng nói, ảnh không biết, chỉ nghe anh đi làm ăn xa mấy năm rồi không về. Em tưởng cuộc đời em thế là hết. Nào ngờ lại gặp anh ở đây.
- Năm đó anh đi làm gạch. Tết anh không về nhưng rồi sau Tết, lúc anh về thì nghe em đi có chồng. Anh không tin, tìm qua nhà em, gặp mẹ em, mẹ em nói anh mới tin. Anh chỉ nói cho anh gửi lời mừng em hạnh phúc. Rồi anh đi... Vô Sài gòn có người rủ đi vượt biên, anh bị bắt ở tù hai năm. Khi quay về, anh quá thất vọng nên quyết định cưới Lin.
Thành cũng buồn buồn khi nhắc lại chuyện cũ. Rồi Thành tiếp:
- Nói là cưới chứ anh và cô ấy đâu có cơ hội làm đám cưới, chỉ ở với nhau như bùn và đất vậy thôi. Không ngờ là mấy năm sau, sau khi cô ấy có con, cả nhà anh, cả mẹ anh cũng được nhận đi Mỹ.
Thành nâng ly cà phê lên miệng uống. Ly cà phê hết hồi nào Thành không hay. Thành giật mình, nhìn đồng hồ rồi nói với Tâm:
- Thôi khuya rồi, anh phải về với gia đình. Hôm sau mình nói chuyện tiếp. Thành còn muốn nói nhiều hơn nhưng Thành sợ Lina sẽ nghi vì chàng ngồi quá lâu ngoài quán cà phê. Thành cúp máy rồi chạy xe về nhà.