Chương kết
Tác giả: Dung Saigon
Tôi dậy sớm trước Vân nhưng Hằng lại dậy sớm trước tôi. Giữ lời hứa, kho tôi trang điểm xuống nhà, Hằng tặng tôi một bó Hồng nhung đỏ thẫm. Tôi nói cám ơn Hằng mà đôi mắt đỏ hoẹ Hằng hỏi tôi:
- Vân dậy chưa hở chị?
Tôi bảo Hằng lên đánh thức Vân giùm, chị đi mua vé. Tôi không dám cho cô Trâm biết sợ cô cản tôi, sợ tôi mềm lòng ở lại Đà Lạt—một ngày thêm khó dứt—Một ngày tình cảm thêm tăng.
Tôi đón xe đi thẳng lên chỗ bán vé. Cầm được hai tấm vé trên tay, người tôi tê đi, không còn níu kéo nổi nữa. Tôi bỏ Đà Lạt rồi. Tôi ngồi lên xe về nhà. Chuyến đi sẽ bắt đầu vào mười một giờ sáng—Giữa trưa. Từ bây giờ cho đến giữa trưa tôi còn được gần Đà Lạt thêm mấy tiếng. Chẳng biết để làm gì. Đem vé về tôi bảo Vân mua sắm sửa soạn gì thì mua, mười một giờ lên phi trường. Tôi vào gặp cô Trâm, thấy tôi cô hỏi:
- Cháu mua vé được không?
Tôi gật đầu nhẹ:
- Thưa, được ạ.
- Cô vừa mới nghe Vân vói. Cháu về Sàigòn ngày hôm nay đấy à?
- Thưa vâng.
- Có điều gì làm cháu buồn?
Tôi lắc đầu, rưng rưng:
- Thưa cô, không. Những ngày ở đây, chúng cháu làm phiền cô, tha lỗi cho cháu.
Cô Trâm cười hiền lành:
- Cô mong được các cháu làm phiền hoài đấy. Về Sàigòn rồi thỉnh thoảng viết thư cho cô nhé.
- Vâng ạ.
- Bao giờ Du được nghỉ, bảo Du lên đây chơi. Vợ chồng con cái ở với cô vài tháng.
Tôi cười buồn:
- Cháu cũng mong thế.
- Thôi, lên sửa soạn đi. Chút nữa gọi Vân xuống cô bảo.
- Dạ.
Tôi lên phòng, chả biết làm gì. Vân, Hằng ríu rít rủ nhau đi mua hoa, mua trái cây. Tôi ngồi nhìn qua cửa, xuống vườn, buổi sáng sương long lanh trên các ngọn cây thật ướt, thật đẹp. Tôi lại nghĩ đến Đạt. Và, tôi đi xuống, khoác chiếc áo, tôi lách mình qua cổng. Đi bộ xuống con dốc. Tôi đã thấy căn nhà quen thuộc. Tiếng thông reo vi vút êm đềm khiến lòng tôi buồn lịm người. Bước qua cánh cổng. Tôi gặt vú của Dũng. Bà nhìn tôi lạ lùng:
- Cậu Đạt đi từ sớm. Tôi tưởng đi với cô.
Tôi lắc đầu hỏi vú:
- Dũng có nhà không ạ.
- Dũng ở Blao chưa về.
- Chắc ông Đạt lên Blao?
Vú bảo:
- Tôi không nghe cậu ấy nói gì cả.
Tôi nói:
- Thôi, tôi về!
- Cô vào nhà chờ cậu Đạt nhé.
- Thôi ạ.
Khép giùm vú cánh cổng, tôi đi dần lên đồi thông. Buổi sáng sương chưa tan nên cỏ còn ướt nước. Tôi ngồi xuống gốc thông quen thuộc. Công chúa thôi không muốn ngủ trong rừng nữa rồi. Công chúa bỏ Hoàng Tử để trở về Hoàng cung. Tôi bỏ Đạt để tìm về với bổn phận của tôi. Đạt có buồn không? Anh có buồn không? Tôi dựa người vào gốc thông—Vẫn cứ thèm một giấc ngủ—Sao tôi chưa dứt khoát được mộng và thực tế này nhỉ. Sao tôi cứ mãi khổ vì tình yêu thế này nhỉ? Tôi ngồi đây chờ giờ lên phi trường. Đạt có ngờ tôi tìm lên đây không hở Đạt?
Tôi đa tình, tôi lãng mạn, tôi hư, tôi xấu. Một mẫu thuốc thừa nằm cạnh tôi—Thuốc Đạt hút. Tôi nhặt mẫu thuốc lên. Hình như mẫu thuốc còn ấm, thuốc còn bay nồng quyện lên người tôi—Tôi nhớ hơi Đạt! Tôi nhớ đôi mắt và nụ cười của Đạt—Tôi tưởng như mấy phút trước đây Đạt đã ngồi đây để nhớ tôi—Lúc tôi đi mua vé máy bay Đạt đã ngồi đây. Trời ơi! Tình yêu chúng tôi tìm nhau hụt rồi. Chúng tôi lỡ làng rồi! Định mệnh không xếp đặt cho tôi gặp lại chàng nữa. Đạt lên đây để nhớ tôi, tôi lên đây để nhớ Đạt—Vậy mà chúng tôi không gặp nhau. Thôi, suốt đời hai đứa chỉ nhớ nhau mà thôi.
Nắng đã bắt đầu len lỏi qua các ngọn thông non, chiếu vào mặt tôi. Sương tan như bao giờ. Tôi vẩn còn ngồi đây nghe hình như hơi thở Đạt còn vương vấn. Nghe mình buồn quay quắt, xót xa không biết là mấy giờ. Tôi vùng đứng dậy. Tiếng thông reo như quyện mỗi bước chân tôi—Tôi chạy xuống đồi bằng những bước chân dài. Tôi về đến nhà bằng những hơi thở đứt quảng. Tôi không khóc mà mắt đỏ hoe Tôi không lạnh mà môi tê cóng.
Bước vào nhà, hành lý đã được xếp sẵn ở cửa. Vân cong cờn:
- Trời ơi! Trông chị như mụ thất tình. Sáng ra đi đâu mất biệt, giờ này mới về.
Tôi lặng lẽ vào nhà, không nói với Vân một câu, Hằng giục tôi:
- Đã đến giờ rồi đó chị Châu. Mình ra xe đi.
Tôi nhìn Hằng ngơ ngác:
- Đã đến giờ rồi cơ à?
- Còn nửa tiếng, mình đi cho thong thả.
Tôi gật đầu:
- Chờ chị nhé.
Tôi vào nhà chào cô Trâm. Cô cười tươi chúc tôi đi bình yên, về nhà vui và hạnh phúc. Cô gởi lời thăm Du và mi mi cu Tí.
Tôi nói với cô:
- Cháu nhớ mãi những ngày ở Đà Lạt này.
Cô Trâm bẹo má tôi:
- Bộ không lên đây thăm cô nữa hay sao mà nói thế.
Tôi mân mê tà áo cười buồn:
- Nhưng lần đầu đáng nhớ hơn lần thứ hai, thứ ba cô ạ. Lần sau cháu lên Đà Lạt mất ý nghĩa rồi.
Cô Trâm cười với tôi:
- A! Con bé này lãng mạn tệ.
Tôi chào cô bước ra cô bảo:
- Cô gửi quà cho ba mẹ, nhờ Vân xách đấy nhé. Cô còn mệt nên không đưa các cháu ra sân bay được, đừng buồn cô.
Tôi nói nhỏ:
- Cháu chúc cô thật nhiều sức khoẻ và vui tươi.
Cô đứng lên bậc cửa nhìn chúng tôi mang hành lý ra xe. Tôi chỉ có một cái xắc. Vân có đến hai cái xắc, trên tay ôm bó hoa Hồng Hằng tặng, tôi nhẹ nhỏm. Vân bận rộn với túi, với valy trông thật vui. Hằng đưa chúng tôi ra sân baỵ Ngồi trong xe tôi im lặng khi Vân Hằng ríu rít dặn dò nhau, châu đầu thủ thỉ nói chuyện. Tôi nhìn Đà Lạt lùi dần qua những đoạn đường rút ngắn. Giữa lúc này được úp mặt lên gối mà khóc thì lòng tôi thảnh thơi hơn. Nhưng, tôi vẫn trơn trừng con mắt nhìn hai bên đường—hoa anh đào trơ là trụi bông—Cây cối, vườn tược thảnh thơi mát mẻ. Tôi bỏ Đà Lạt từ đây. Tôi bỏ kỷ niệm ở đây.
Trời ơi! Buồn thật buồn!
Vân hỏi tôi lúc xuống xe.
- Hồi sáng chị đi đâu sớm vậy?
Tôi nói:
- Đi khóc!
Vân trợn mắt:
- Cái gì lại đi khóc. Chị y như mụ thất tình.
Tôi cười nhẹ.
- Đi tìm sợ tơ buồn Vân tặng để xin đừng làm vướng bước chân chị—Cho chị trở về với gia đình.
- Trời ơi! Chị có điên không?
Vân kêu lên như thế. Tôi lắc đầu.
- Vân nói bậy. Chị đã tỉnh từ ngày hôm qua. Điên sao nổi.
Vân nhún vai—Nó ghé tai Hằng nói nhỏ:
- Đà Lạt bắt mất hồn chị ấy rồi.
Hằng nhìn tôi, cười với Vân:
- Nhìn chị ấy chẳng ai ngờ đã có chồng, có con. Tô lờ đi như không nghe Hằng nói, Vân nói. Hai đứa lại ríu rít dặn dò nhau:
- Viết thư cho Hằng nhé, Vân,
Vân nheo mắt:
- Nhớ kể chuyện Đà Lạt cho Vân nghe với. Hôm nào đi Sàigòn nhớ đánh điện tín Vân đi đón.
- Chúc vui!
Hằng gọi tôi:
- Hằng về chị Châu nhé!
Tôi cười:
- Cám ơn Hằng nhiều lắm.
- Cho em gửi cu Tí một chục cái mi mi.
- Chúc vui cho Hằng.
Hằng quay trở ra xe. Tôi nắm tay Vân chen vào làm thủ tục giấy tờ. Chúng tôi lọt được qua hàng rào ngăn cách sự đứ đón. Tôi đứng sựng lại—Từ đàng xa Đạt tiến tới—Dáng chàng buồn làm tôi thốt tái tê Tôi không còn bước nổi nữa. Đạt đã nhìn thấy tôi. Vân đứng ngẩn ngơ giữa đám người, tôi không quan tâm đến điều đó. Trước mắt tôi khuôn mặt Đạt chao động lung linh. Tôi gọi tên Đạt thật nhỏ, không phát thành tiếng. Chúng tôi đứng im nhìn nhau, không nói một lời—Chúng tôi bị ngăn nhau bởi một cách xa buồn, nhưng ánh mắt nhìn nhau thì quá gần, quá âu yếm—Ánh mắt nói ngàn lời không hết! Nhìn suốt đời không quên. Em biến khỏi cuộc đời anh mất rồi!
Vân giật mạnh cánh tay tôi thúc giục:
- Nhanh lên chị Châu, trễ rồi.
Không kịp phản ứng, Vân đã lôi tôi đi. Tôi quay nhìn Đạt. Chàng đã tiến sát đến hàng rào, tôi cắn môi đến rướm máu, mắt tôi dại khờ theo Vân như người không xương—Mình mất nhau thật rồi! Mắt tôi mờ mịt.
Ngồi trên phi cơ, tôi nghĩ đến nỗi cô đơn của Đạt, cúi mặt lên tay, tôi bật khóc!
Dung Sàigòn
4- 73