Chương 3
Tác giả: Dung Saigon
Khánh hẹn tôi:
- Đúng 8 giờ sáng tụi tao tới đón mày, chúng mình tìm 1 khoảng trời nhỏ picnic với nhau rồi chia tay.
Tôi gật đầu:
- Ừ ! Đừng để tao chờ lâu sốt ruột lắm.
Tối qua tôi nói với Đoàn:
- Em đi chơi với bạn trọn ngày mai, anh có bằng lòng không ?
Đoàn gật đầu:
- Em nên vui chơi cho thoải mái. Tội gì nằm nhà mà rên buồn.
- Anh có muốn đi chung với em không ?
Đoàn cười:
- Thôi, để cho các cô tự do, bạn em phá lắm, vả lại anh còn phải đi làm.
Tôi cười hôn bàn tay Đoàn:
- Em thi rớt anh vẫn không bỏ em chứ ?
Đoàn tát khẽ lên má tôi:
- Nói bậy bạ hoài
Tôi nói:
- Biết đâu đó
Đoàn nheo mắt:
- Cuối năm chúng mình lấy nhau nghe
Tôi hỏi:
- Anh nói thật hay đùa ?
- Thật chứ
- Anh có đủ tiền lo đám cưới không ?
Đoàn nghiêm nét mặt:
- Anh có gia đình, có bạn bè. Mọi người đều mong anh lấy vơ.
Tôi áp má lên lòng bàn tay Đoàn:
- Em bằng lòng hết. Cho anh quyết định mọi chuyện.
Đoàn hôn nhanh lên môi tôi:
- Chỉ sợ em hối hận đã lấy anh.
Tôi nói nhỏ:
- Chỉ sợ anh bỏ em, còn thì không bao giờ em hối hận ca?
Đoàn nhăn mặt:
- Em khéo lo, anh bỏ em để yêu ai bây giờ
- Yêu người trẻ hơn em. Tìm lại thủa hẹn hò đã qua đi, vì lúc đó em già rồi, em
phải nuôi con, em vất vả, em không còn đẹp nữa.
Đoàn nhìn tôi âu yếm:
- Chúng mình sẽ có cả 1 đời trăng mật chứ không phải 1 tuần. Em con gái hay em 10 đứa con, anh vẫn thấy em duyên dáng như ngày đầu.
Tôi cúi mặt nhìn bàn tay mình trau chuốt những chiếc móng gọn gàng, bàn tay đẹp khổ 1 đời. Khi nghĩ đến chuyện lập gia đình, tôi lại mong bàn tay mình thật khô, thật xấu xí cho cuộc đời tôi sung sướng, bình yên, cho tôi giữ hoài được hạnh phúc.
Đoàn ra về lúc nửa khuya. Tôi đứng trên ban công nhìn bóng chàng lầm lũi - Một ngày nào đó mình sẽ có nhau. Em theo anh như 1 chiếc bóng – 1 ngày nào đó anh hết còn lầm lũi trên đường về vì anh đã có em bên cạnh. Em lúc nào cũng quấn quít bên anh. Lòng tôi chợt xôn xao, nghĩ đến ngày tôi làm vợ Đoàn, nước mắt bỗng ứa ra. Tôi cảm động quá ! Tôi thèm khóc quá !
*
Khánh đến thật đúng giờ như đã hẹn, tôi cầm chiếc sắc nhỏ tung tăng bước ra. Buổi sáng đã xin phép mẹ, cụ bằng lòng cho đi với bạn bè, lần này không 1 tiếng cằn nhằn như những lần trước, mẹ sợ tôi buồn, đã bao nhiêu ngày tôi buồn rồi.
Theo Khánh ra hết con ngõ, tôi nhìn thấy bóng Thủy, Tâm, Hiền với quần áo ngập màu sắc. Chúng nó reo lên:
- Nàng thơ của chúng ta đến.
Thủy lí lắc:
- Tao mới đọc mấy bài thơ mày trên báo, nghe thấm thía những ngày bỏ trường quá Hải ạ.
Hiền đùa:
- Nhờ cái biệt hiệu Hải Mộng tao đặt mà tiếng tăm nó nổi như cồn.
Tâm lim dim đôi mắt diễn tả:
- Anh dìu em vào môi hôn nhè nhe.
Đêm trở thành huyền thoại của xa xưa.
Mày làm tao phải bỏ nghề mô phạm để đi tìm tình yêu quá Hải ạ.
Tôi cười rưng rức. Đám bạn bè này thuộc thơ tôi hơn thuộc bài trong lớp. Câu nào do Thủy ngâm lên thì thật hay mà do Tâm đọc lên là nghe não nuột. Khánh thường gọi thơ tôi là thơ thiu. Con Thủy đọc thì còn mới, còn ngon, mà đến giọng ngâm của con Tâm thì thành thiu chảy ra rồi. Giọng nó chỉ bắt nạt học trò. Hiền nói. Tôi hỏi:
- Chúng mình đi bằng phương tiện gì ?
Khánh cười:
- Có ngay, tài xế thả tao xuống đây rồi vừa đi đổ xăng.
Tôi hỏi:
- Tài xế nào vậy ?
Thủy nói:
- Tài xế này beau giai lắm.
Tôi nhìn Khánh:
- Long hả ?
Khánh lắc đầu. Tâm nói:
- Lão Tuấn chớ ai. Lão ấy nghe nói có mày, thế là năn nỉ đòi đi theo cho được.
Tôi nghe bâng khuâng 1 chút, tưởng đến khuôn mặt Tuấn và nghe thấy tình cảm mình cũng ngọt ngào. Một chút rung động, 1 chút thân mật. Tôi chấp nhận sự có mặt của Tuấn như đám bạn. Tuấn cũng là bạn, cũng đem đến cho tôi những phút giây êm đềm thoải mái như thế.
Năm đứa đứng bao bọc nhau như 1 vòng tròn thân ái. Hiền khoe:
- Tao đem giò lụa và bánh mì
Thủy nháy mắt:
- Tao đem theo thịt quay
Khánh nhìn tôi:
- Tao dám chắc thế nào 2 ông tướng của mua gà, mua vịt.
Tôi hỏi:
- Ai nữa ?
- Long
- Long cũng có mặt nữa à ?
Khánh cười:
- Dĩ nhiên, đi chơi xa phải mang theo vài tên con trai cho yên bụng.
Khánh cười tủm tỉm:
- Nhưng cấm đứa nào đem theo bồ ruột.
Tôi hỏi:
- Sao vậy ?
Khánh nheo mắt trêu tôi:
- Tại bồ ruột anh chị cứ rủ nhau đi tìm bóng tối thủ thỉ mí nhau, bỏ rơi bạn bè chứ sao.
Tôi mắng Khánh:
- Mày chỉ giỏi tưởng tượng.
- Tao dám chắc mày mà rủ lão Đoàn theo là bọn tao mất mày ngay
Tôi nói đùa:
- Có rủ đó chớ
Khánh kêu:
- Úi giời ơi !
- Nhưng mà Đoàn không đi
- Tử tế nhỉ ?
- Ông ấy bảo tụi mi phá quá, đi theo mắc cỡ thấy mồ
Khánh vung tay:
- May mắn quá
Tôi cười:
- Ông ấy nói để tao tự do
- Tự do đi tìm tình yêu khác ấy hả ?
Tôi đỏ mặt, không nói. Khánh chỉ:
- Tài xế về kìa tụi bây
Tuấn bóp còi xe kêu tin tin kêu chúng tôi. Cả bọn ào ào tìm chỗ lên xe. Long bảo Tuấn:
- Ông lái xe đi, tôi mệt quá rồi
Tuấn gật gù:
- Cũng được.
Long nhảy xuống băng dưới ngồi với bọn con gái, Khánh đẩy tôi lên trên:
- Lên bớt 1 người đi, dưới này chật chội quá
Tôi hét lên:
- Nhỏ này khôn quá. Mày lên ngồi đi
Khánh nói:
- Tao kẹt rồi
- Kẹt gì ?
- Kẹt ở giữa ông Long và con Tâm, không nhúc nhích được.
Tâm cũng đẩy tôi:
- Mày với con Hiền lên ngồi với tài xế cho tao thở 1 tí kẻo chết mất, dưới này 6
mạng, ở trên đó có 1 mạng thì thảnh thơi quá
Tuấn quay xuống gọi tôi:
- Xin mời nữ sĩ và nhà hiền triết nhường không khi cho các bạn tôi. Chúng mình ngồi băng trên tha hồ thoải mái
Tôi kéo Hiền bước ra khỏi xe. Thủy kêu:
- May quá, 2 đứa nó mà ngồi lì đây chắc tao chết ngạt.
Long quay kính gió cho mọi người ngắm cảnh. Tôi ngồi bên cạnh Tuấn. Hiền ngồi cạnh tôi. Khánh ra lệnh:
- Chúng mình đi Thủ Đức.
Thủy la:
- Không, đi Lái Thiêu ăn trái cây
Khánh cãi:
- Lái Thiêu hồi này nguy hiểm lắm. Lên nhà anh Long cũng tha hồ ăn trái cây vậy
Thủy hỏi:
- Nhà anh Long ở đâu ?
- Thủ Đức
- Vào xa không ?
- Tận trong làng.
Tâm nói:
- Thôi cũng được, miễn sao có chỗ cho chúng mình picnic.
Long cười:
- Nhà tôi thì tha hồ cho các cô picnic. Ngoài lão làm vườn ra, chẳng còn 1 bóng người nào khác.
Tuấn nhìn tôi:
- Hải mà ở đó tha hồ tìm nguồn thơ
Tôi hỏi:
- Chắc anh hay lên đó lắm.
Tuấn lắc đầu:
- Có 1 lần với Long.
Tôi nheo mắt:
- Với 1 mình Long thôi à ?
- Ừ !
- Không có bạn gái ?
- Ừ !
- Ai mà tin nổi
Tuấn cười:
- Long tin anh. Hôm đó về làng có chuyện cần cho ông cụ hắn, nên anh về theo, 15 phút sau đi ngay.
Tôi quay sang hỏi Hiền:
- Hiền có thấy mấy ông học Văn Khoa ông nào cũng khéo nói không ?
Hiền cười nhỏ nhẹ:
- Như anh Tuấn là cùng.
Tuấn kêu nhỏ:
- Tôi hiền lắm, bằng cớ là từng này tuổi vẫn còn mồ côi tình yêu
Hiền nói:
- Không có tình yêu không có nghĩa là hiền mà có nghĩa là chờ đợi
- Tôi không hề chờ đợi
- Anh đang lựa chọn nhưng không tha thiết lắm.
Tuấn nhỏ giọng:
- Với tôi, tình yêu thì thật gần nhưng khi mình tìm đến lại quá xa, không có được trong vòng tay mình.
Hiền chớp nhẹ đôi mắt sau chiếc kính cận. Tôi giả vờ nhìn bơ vơ ra 2 bên đường, nhà cửa và cây cối lùi dần trong chớp mắt. Xe đã đến xa lộ, gió thổi phần phật, bay tung mái tóc ngắn của tôi rối vùi tơi tả. Tóc Hiền dài được cột chặt bằng 1 sợi thun màu đỏ nó vừa tìm trong gói bánh mì. Tôi ghét tai Hiền nói:
- Coi chừng tóc mày thơm mùi giò lụa
Hiền cũng ghé tai tôi nói nhỏ:
- Mày đừng nhắc đến ăn, tao đang đói bụng.
Tôi cấu khẽ vai Hiền:
- Sao mà hư quá thế. Chưa đi đã đói rồi
Hiền cười tủm tỉm, không nói. Phía dưới có tiếng bẻ bánh mì sột soạt, tôi quay lại, Long, Thủy, Khánh, Tâm mỗi người nhai 1 miếng bánh khộ Tôi khều vai Hiền, Hiền la nhỏ:
- Trời ơi ! Cái gì mà picnic trên xe thế kia ?
Thủy đút vội vào mồm Hiền miếng thịt quay mỡ. Hiền kêu ú ớ trong miệng, Khánh cười đưa cho nó mẫu bánh mì thừa:
- Ăn cho trôi miếng mỡ đi
Khi miếng mỡ trong miệng Hiền đã trôi đi không mùi vị, Hiền mắng Thủy:
- Con mất dạy, con tham lam, đồ đểu cáng …
Thủy cười khúc khích để tay lên miệng:
- Suỵt, ở trong xe còn có quý vị con trai, khéo mà ế chồng vì những câu văng tục của mày
Tôi cười thành tiếng nhỏ. Tuấn nhìn trong kính chiếu hậu bảo tôi:
- Các cô này nhộn quá
Tôi hỏi Tuấn:
- Anh thấy bực không ?
- Vui lắm.
- Chúng nó thường đùa nhau kiểu đó
- Thế mới là bạn bè thân.
Tôi nói nhỏ:
- Nghĩ đến lúc mỗi đứa 1 nơi sao buồn ghệ Hải chỉ mong thế này mãi
Hiền chen vào mắng tôi:
- Mày sắp bỏ tụi tao đi lấy chồng rồi còn khéo đẩy đưa mãi
Tôi chớp mắt duyên dáng. Tuấn liếc nhìn tôi rồi lại im lặng.
Xe đến Thủ Đức thì nắng đã gay gắt, Tuấn quẹo xe vào 1 ngôi vườn rộng, chiếc cổng sắt xê dịch như 1 bức tường cao. Bác giữ vườn nhà Long nhìn thấy bọn tôi lúc nhúc trên xe, đôi môi khô nở 1 nụ cười đón chào.
Tuấn khóa xe trước thềm nhà, chúng tôi chen nhau mà xuống. Long gọi bác làm vườn:
- Hôm nay tụi cháu xuống phá bác cả ngày đấy nhé
Hai bàn tay cằn cỗi của bác làm vườn xoắn xít lấy nhau:
- Cô cậu xuống đông vui quá
- Mùa này có gì ăn hở bác Phúc.
Tuấn hỏi. Bác Phúc cười:
- Có ổi, chôm chôm, cam, quít.
Tuấn nheo mắt với tôi:
- Thế thì no cho các cô
Tôi lườm Tuấn thân mật kêu:
- Các ông thì chỉ mong có món nhậu
Tuấn vỗ tay:
- Hải nói đúng đó. Con trai chỉ ưa nhậu. Ở đây có bán la de không bác Phúc nhỉ ?
Long khoác vai Tuấn nói thay bác Phúc:
- Thiếu gì trong làng. Lát nữa chúng mình đi kiếm.
Bác Phúc lăng xăng hỏi Long:
- Các cô cậu lên nhà nghỉ hay ra vườn chơi
Long quay nhìn bọn con gái. Thủy nhanh nhẩu:
- Ra vườn, chúng mình phải picnic cho đúng nghĩa
Long cười:
- Các cô ấy đòi ra vườn chơi. Bác cho mượn mấy cái chiếu và 1 bàn thấp.
Bác Phúc gật đầu:
- Được, để tôi lo
Cả bọn đu nhau theo Long chạy ào ào ra vườn. Chọn 1 lùm cây cao, bóng mát phủ xuống như 1 vùng thân ái. Thủy trải chiếu trên cỏ ướt. Chiếc bàn thấp được kê bên gốc vú sữa, những chiếc lá vàng rụng xuống vai áo Thủy thân ái và âu yếm quá. Tôi buông người dựa lưng trên gốc cây, thấy lòng thảnh thơi như sau bao ngày vất vả cực nhọc. Tất cả như vừa qua 1 cơn ngủ mê, Khánh duỗi dài đôi chân trong chiếc quần ống rộng, dựa đầu lên vai tôi:
- Khu vườn nhà tên Long tuyệt quá Hải nhỉ ?
Tôi gật đầu mơ màng nhìn những chú chim non tập chuyền cành trên 1 ngọn cam thưa lá. Tâm với Thủy đuổi nhau trong ánh nắng thưa thớt của khu vườn, tiếng cười ngọt như giòng suối mát. Hiền ngồi ở 1 góc cây khác đang chùi kính trong 1 miếng nỉ xám. Mái tóc đã tháo sợi thun ra nên tự do mơn man đôi vai tròn của Hiền.
Tôi hỏi Khánh:
- Hai ông ấy đâu rồi nhỉ ?
Khánh bức 1 chiếc lá ổi non cắn nhẹ giữa 2 hàm răng:
- Đi vào làng.
- Chắc là tìm thức uống.
Khánh nói:
- Đàn ông ít chịu ngắm cảnh vật và ngồi 1 chỗ như mình.
Tôi cười nhẹ:
- Đàn ông ít nhậy cảm bằng con gái
Khánh hỏi tôi:
- Mày sẽ làm gì trong những ngày sắp tới
Tôi vẽ ngón tay lên mặt chiếu, buồn buồn:
- Chưa định được mình sẽ làm gì. Có lẽ lấy chồng.
Khánh ngồi nhổm dậy, nhìn tôi chăm chú:
- Lấy chồng là hết sao ?
Vẫn không nhìn lên, tôi nói:
- Có lẽ thế
Khánh chớp mắt, nó thở dài thật nhẹ:
- Chỉ mới mấy tháng thôi mà tao tưởng như xa lắm vậy. Anh Tuấn muốn tao học lại để sang năm đi thi, nhưng tao thì chán học quá. Ngày mai không giống như ngày hôm nay nữa, mày có thấy thế không ?
Tôi gật đầu nhìn trong mắt Khánh những tia buồn nhức nhối. Khánh nói nhỏ:
- Phải chi tao còn có mẹ như mày
Tôi mím chặt đôi môi. Thương Khánh quá. Nó mất mẹ từ thủa bé. Sống lủi thủi với ông anh trai và 1 người cha chỉ biết làm ra tiền mà không biết săn sóc con cái. Mới đây nghe nói cha Khánh đã ăn ở với 1 người đàn bà còn trẻ. Ông thuê nhà riêng cho bà ta ở, thỉnh thoảng lắm ông mới đảo về nhà thăm con rồi lại đi. Cuộc sống của Khánh lủi thủi cô đơn như thế đó. Khánh thường nói:
- Chỉ có anh Tuấn bên tao, nếu không, tao không biết sẽ sống thế nào nữa.
Tiếng cười của 2 tên con trai vang lên từ 1 lùm cây khuất bóng. Tuấn nói to:
- Các cô ơi ra hộ tôi 1 tay
Hiền đứng vụt dậy, nàng đỡ những chai nước ngọt trên tay Tuấn:
- Anh vất vả quá
Tuấn cười:
- Tôi hoạt động cho quen đi. Sống thế này vui quá
Tiếng Hiền cười đon đả, tôi khều vai Khánh:
- Chúng mình ra giúp họ đi
Khánh quệt 1 ngón tay lên mắt, đứng dậy theo tôi. Hai đứa xếp đồ ăn ra dĩa bác Phúc đem ra. Long mua thêm gà quay và xôi. Tuấn bảo:
- Ở quán có gà quay đấy
Tôi cười:
- Ăn sang quá thế này chắc ngày nào Hải cũng muốn picnic quá
Tuấn nhìn tôi âu yếm:
- Nếu Hải muốn, chúng mình cứ picnic hoài với nhau
Tôi trốn ánh mắt Tuấn dưới những dĩa thức ăn thơm phức.
Hiền thái giò lụa bằng con dao nhỏ. Tôi bảo Hiền:
- Tao thèm ăn vụng quá
Hiền nháy tôi, nhìn xung quanh không thấy 2 tên con trai để ý, nó nhón 1 miếng chả đút vào mồm tôi. Tôi cười, miếng chả lúng búng trong miệng sao mà ngon đến thế.
Thủy đang cắt bánh mì và nói đùa gì với Long, anh chàng cười rúc rích. Tuấn mở từng chai nước ngọt cho mọi người. Hai tên con trai uống bia. Thức ăn được xếp đầy lên mặt bàn. Tâm bảo:
- Xin mời quý vị cứ tự nhiên.
Tôi ngồi bên cạnh Tuấn, cách xa mọi người 1 khoảng ngắn, với bánh mì và giò lụa, Tuấn dựa đầu vào thân cây sát bên cạnh tôi gặm đùi gà và nhâm nhi ly bia. Chai nước ngọt của tôi mở nút để bên cạnh. Tuấn hỏi tôi:
- Hải nghĩ gì về những giây phút thế này ?
Tôi nhỏ nhẹ:
- Vui và thoải mái
- Bình yên và êm đềm.
Tuấn nói theo tôi, tôi cười nhẹ nhàng. Tuấn rủ:
- Ở trong làng có nhiều nơi thật đẹp, tí nữa Hải đi với anh nhé.
Tôi hỏi:
- Với 1 mình anh hay tất cả ?
- 1 mình anh.
- Chúng nó mắng chết
- Mình trốn đi
- Buổi sáng Thủy nó đã ra điều kiện cấm đứa nào đi chơi riêng.
Tuấn bảo:
- Mặc kệ, chúng mình đi 1 lát rồi về, ai biết mà lo.
Tôi lắc đầu như máy. Tuấn hỏi tôi:
- Hải sợ 1 mình với anh.
Tôi nhìn Tuấn nheo mắt:
- Không sợ nhưng phải tránh.
Tuấn cười:
- Tuổi trẻ phải buông thả, không nên đề phòng quá
Tôi cười lắc lắc mái tóc:
- Hải sắp mất tuổi trẻ rồi
- Hải già bao giờ thế ?
- Từ lúc bỏ trường.
Tuấn nhăn mặt:
- Hải phải đi học lại, bỏ học phí phạm cả 1 đời. Anh không muốn nhìn các cô bi quan quá thế. Mới có 1 năm mà sao nản chí thế ?
Tôi cúi mặt nghĩ đến Khánh. Tuấn cũng không muốn Khánh bỏ trường, nhưng Khánh vẫn bỏ. Đoàn cũng khuyên tôi đi học lại mà tôi thì chần chờ. Nghĩ đến lớp học mới với những khuôn mặt lạ. Nghĩ đến nỗi buồn nản của mình và niềm vui của những khuôn mặt trẻ hơn, hồn nhiên hơn, lòng tôi bỗng xót xa – Nghe như mình già nua cằn cỗi quá.
Khánh đến, nó mang cho tôi 1 chiếc đùi gà và dĩa xôi trơn bóng:
- Mày ăn uống nhỏ nhẹ như con mèo, đằng kia tụi nó đang làm thịt đến con vịt quay, tao mà không dành phần cho mày thì hết từ khuya.
Tôi kéo tay Khánh ngồi xuống cạnh tôi, Khánh nhìn anh nhăn mặt:
- Mấy ông này đi đâu là nhậu đó. Ông Long ba hoa với mấy đứa đằng kia kìa. Có tí rượu vào, chuyện kín chuyện hở gì là tuôn ra hết.
Tuấn cười vuốt ve Khánh:
- 1 chai bia mà cô la oai oái. Cỡ anh với Long phải uống cả chục chai mới say nổi.
Tôi bảo Tuấn:
- Mặt Tuấn đỏ rồi
Tuấn cười:
- Mặt trời rọi vào đó. Hải uống 1 miếng không ?
Tôi lắc đầu:
- Chịu thôi. Hải thường bị chóng mặt.
Khánh nằm dài xuống chiếu, vòng 2 tay lên đầu làm gối, ngửa mặt lên nhìn những trái cam xanh mướt nặng trĩu đong đưa cành non. Tuấn bảo tôi:
- Anh đưa Hải đi rửa tay
Tôi đứng dậy theo Tuấn, bước chân muốn nghiêng nghiêng vì ngồi lâu. Tuấn giữ cánh tay tôi trong đôi tay cứng chắc của Tuấn, chúng tôi đi vào nhà. Bọn Tâm, Hiền cũng lục đục rủ nhau đi trước, cả bọn chờ nhau quanh chiếc lavabọ Thủy vẩy nước vào mặt tôi nói:
- Tao đi tìm chỗ ngu?
- Ở đâu ?
Tôi hỏi. Thủy nheo mắt:
- Ở đâu có …. trăng thanh gió mát, có mùi thơm của hoa, có trái chín rụng đầy người.
Tâm cười khúc khích:
- Con Thủy lại tập làm thơ thiu
Thủy hất mặt mắng Tâm:
- Mày là con cà chớn.
Rồi Thủy ôm vai tôi, nói nhỏ:
- Tao tìm 1 nơi yên tĩnh nằm nhớ chàng. Mộng vỡ rồi, bây giờ phải tưởng tượng đến nơi chàng ở. Nhớ hôm tiễn nhau tuyệt vời.
Tôi dí tay lên trán Thủy:
- Mày lãng mạn quá, thế rớt cũng phải
Thủy cười:
- Tháng sau tao đi học lại, mày đi với tao không ?
Tôi lắc đầu:
- Chưa biết được. Thôi, đừng bàn chuyện ấy nữa.
Thủy nói:
- Đúng, vui chơi là nhất.
Rồi Thủy bỏ tôi cặp tay Tâm và Hiền đi ra vườn.
Tôi đứng ngẩn ngơ nhìn đám bạn thân – hình như tất cả đã thay đổi, đã vụt lớn.
Tuấn đưa tôi trở ra vườn, tôi có ý định đi thăm 1 vòng quanh vườn. Tuấn nói:
- Anh hướng dẫn.
Xuyên qua những hàng ổi xanh lá, đến vườn mãng cầu trĩu trái, qua vườn trồng dâu đất, những chùm dâu bao kín thân cây. Tôi hái 1 chùm cầm trên tay, 1 con sâu từ trong kẽ cuống chui ra, tôi hét lên, quăng chùm dâu vung vãi. Tuấn cười, nắm chặt 2 tay tôi, tôi nói:
- Thôi, trở ra đi Tuấn.
Tuấn vẫn nắm tay tôi:
- Ở đây với anh 1 lát.
Tôi giật nhẹ tay ra:
- Mọi người tưởng mình mất tích rủ nhau đi tìm bây giờ
Tuấn đứng sững dưới gốc dâu:
- Hải !
Tôi nhìn lên, ánh mắt Tuấn thắm thiết, mê đắm. Tôi ngỡ ngàng 1 phút rồi định vùng bỏ chạy. Bên tai tôi, tiếng Tuấn rức buồn:
- Không có gì đâu Hải. Anh vẫn muốn giữ kỷ niệm đẹp này mãi mãi.
Tôi nhìn xa xăm lên ngọn cây cao nghe lòng mình nhức nhối 1 thứ tình cảm mơ hồ, man mắc, thênh thang. Một thứ tình cảm nhẹ nhàng như cơn gió thoáng qua làm tê 1 bên má, mát cả làn môi.
Buổi chiều cả bọn sửa soạn đi về với những túi trái cây nặng trĩu, ổi, mãng cầu, dâu da đủ thứ. Tuấn trả xe cho Long lái, nằm dựa đầu lên cửa xe lim dim ngủ. Đám con gái tóc tai rối nùi nhưng ánh mắt thì rực rỡ, nụ cười nồng nàn. Khánh than:
- Còn dịp nào cho chúng mình gặp nhau vui chơi như ngày hôm nay nữa không nhỉ ?
Thủy chớp nhẹ ánh mắt, làn mi cong sụp xuống. Tôi vòng tay lên ngực ngồi nhìn 2 hàng cây lá đan nhau lùi dần trước mũi xe. Một ngày thôi đã hết …
Cuối năm chúng tôi làm đám hỏi và giữa năm sau thì tổ chức đám cưới. Những ngày trước đó tôi thường bàn với Đoàn:
- Tổ chức sơ sài thôi anh, em ghét phô trương ồn ào lắm.
Đoàn cười vuốt ve tôi:
- Chỉ cần em đừng bắt anh sắm hột xoàn, kim cương thôi, còn thì anh lo được tất cả.
Bố mẹ tôi vẫn tuyên bố với họ hàng:
- Chúng nó yêu nhau thì tôi cho lấy, giàu được hưởng mà nghèo thì chịu. Tôi không đòi hỏi gì cả.
Lời bố mẹ làm tôi và Đoàn cảm động. Thực sự mẹ đã hiểu về Đoàn và những khó khăn của cuộc sống. Đồng lương ít ỏi của 1 quân nhân. Gia đình tôi tương đối khá giả 1 chút. Nhưng tôi thì không muốn phải nhờ vả bên nào. Ngửa tay xin bố mẹ giúp cho 1 món tiền lớn để tổ chức 1 đám cưới rình rang là điều tôi không thích tí nào. Đoàn cũng thế, chúng tôi tự lo liệu cho nhau mọi thứ.
Ngày đám cưới tôi không đeo kim cương, không có hột xoàn. Chỉ 1 chiếc nhẫn nhỏ Đoàn lồng trong ngón tay áp út của tôi và tôi âu yếm tìm tay Đoàn đeo cho chàng 1 chiếc. Thế là tròn 1 nghi lễ. Rồi thì bạn bè Đoàn mỗi người giúp 1 ít, chúng tôi tổ chức linh đình, đám cưới kéo dài 3 đêm. Tất cả đều vui, kể cả tôi, không 1 lời than van, vòng tay tôi trơn tru không 1 thứ trang sức. Chiếc nhẫn xinh nằm ngoan hiền trong ngón tay thon như mang trọn cả ý nghĩa yêu thương nồng ấm. Chỉ cần thế thôi và 2 đứa yêu nhau mặn mà.
Ngày tôi lấy chồng Tâm, Hiền, Thủy, Khánh có đi dự. Tôi mời cả Tuấn, nhưng cuối cùng Tuấn không đến. Khánh trao cho tôi 1 gói giấy nhỏ. Tôi mở ra xem, 1 băng nhạc của Tuấn. Băng nhạc có 1 bài hát độc nhất, bài Nghìn Trùng Xa Cách với lời nói đầm ấm của người con trai đã nhiều lần tỏ tình với tôi. Gửi Hải, người của nghìn trùng xa cách. Tôi bỏ băng nhạc vào máy để nghe Tuấn hát – Như 1 ngày cuối năm nào, giọng hát của Tuấn vẫn thiết tha, vẫn nồng ấm và du hồn tôi vào nỗi chơi vơi thầm lặng. Tôi ngồi im nghe kỷ niệm thôi thúc, những tháng ngày rong chơi, những nụ cười và ánh mắt tha thiết. Thực sự, tôi đã bắt đầu rời xa kỷ niệm mất rồi.
Tôi cất món quà của Tuấn trong 1 ngăn kéo nhỏ riêng biệt, chiếc chìa khóa tôi dấu kín sau tủ áo của thủa làm con gái. Tôi về nhà chồng với 2 bàn tay không. Kỷ niệm để lại nhốt kín trong tận cùng tâm hồn tôi. Không bao giờ cho nó thức tỉnh nữa.
Tôi mất dần bạn bè. Những tháng đầu trong cuộc sống vợ chồng đã bắt đầu cho tôi ý thức được bổn phận. Tôi bơ vơ giữa 1 rừng người xa lạ. Tôi phải tập đủ thứ ngôn ngữ, đủ thứ nghi lễ. Suốt ngày tôi giam tôi trong 1 khuôn phép cứng ngắc. Tôi thèm thở 1 chút không khí tự do của những ngày con gái. Khổ thân tôi, tôi “trốn” về thăm nhà khi Đoàn đi làm. Tôi reo vui như đứa trẻ con, tìm về căn phòng cũ tôi nằm dài lên nệm gối quen thuộc. Ôm ấp các món đồ chơi bé nhỏ của những lần sinh nhật bạn bè tặng. Mở hộp thư cũ đọc lại những lời tình tứ của Đoàn, tìm lại những lần hẹn hò nhau lén lút. Sao vui quá là vui. Tôi ăn uống xô bồ, đùa phá với đám em, nói đùa với mẹ, cãi nhau với các chị, tôi hít thở sự thoải mái hoàn toàn ở gia đình với 1 bầy em lúc nhúc dễ thương. Không sợ 1 ánh mắt nào dòm ngó. Không lo lắng 1 lời bình phẩm nào. Mẹ nhìn tôi trở về lí lắc như 1 con chim nhỏ, mẹ cười hài lòng – con bé này lấy chồng chắc cũng sung sướng.
Có tình yêu của Đoàn thì tôi sung sướng thật. Nhưng mà Đoàn thường hay đi công tác – Nha Trang, Vũng Tàu, Qui Nhơn, Đà Nẵng. Tôi chưa bao giờ được bám Đoàn như rong, như rêu mỗi chuyến công tác của chàng. Vậy đó, những ngày còn là tình nhân chàng ước ao, chàng hứa hẹn, chúng mình sẽ quấn quít bên nhau. Những ngày còn là tình nhân tôi không được tự do thì chàng lại thèm đưa tôi đi theo mỗi chuyến công tác của chàng. “Ở Nha Trang nhìn thiên hạ dập dìu, nhìn thiên hạ nằm phơi nắng giữa sóng biển, anh thèm có em quá. Ước gì chúng mình lấy nhau rồi, anh sẽ đưa em đi ….” Thư Đoàn viết bao giờ cũng thế. Mỗi nơi Đoàn đến, chàng đều ao ước có tôi. Tôi ngây thơ cứ tưởng thật, đàn ông nói 10 thì tin được 5. Tôi cũng chỉ tin Đoàn 5 phần thôi, nhưng trong 5 phần tin đó vẫn có niềm tin được theo chàng đi đây đó khi 2 đứa đã lấy nhau.
Bây giờ có nhau rồi, Đoàn mất hết nét tình tứ. Mỗi chuyến đi Đoàn vẫn âm thầm bỏ tôi ở nhà. Những ngày đầu tôi điên lên được vì buồn, vì ngột ngạt. Với mọi cử chỉ cứng ngắc trong khuôn phép. Tôi đi, tôi đứng như 1 chiếc bóng. Tôi ngậm nhấm nỗi đắng cay từ ngày này sang ngày khác. Mất tất cả rồi. Không còn bạn bè, không còn tình nhân. Tôi chỉ còn 1 thân xác buồn khổ. Một đôi mắt lúc nào cũng thâm quầng vì thao thức suy nghĩ. Lấy chồng, tôi mất tất cả. Khánh nói đúng – Hôm nào nhận được tin tôi lấy chồng, Khánh hỏi tôi:
- Thế là hết sao ?
Tôi gật đầu, lúc đó niềm tin còn mạnh mẽ lắm. Tôi tưởng tượng ra 1 cuộc sống lứa đôi êm đềm hạnh phúc như trong tiểu thuyết. Không lo nghĩ, không buồn phiền. Chỉ có 2 đứa thôi. Chúng tôi sẽ tự do, thoải mái bên nhau. Vậy đó, Khánh cũng yên tâm cho tôi, nhưng đôi mắt nó vẫn thoáng nét lo âu mơ hồ không thành nghĩa, thành lời.
Sống như thế, tôi bị giằng co và đầu óc tôi trở thành khó khăn, căng cứng. Luôn luôn tôi bị dằn vặt vì những lời hứa hẹn của Đoàn, tôi mang cảm tưởng mình bị lừa, trắng trợn và bạc bẽo. Tôi khổ sở ray rứt – Tôi thay đổi tính tình. Sống với Đoàn lúc thì nhũn như con chi chi, lúc thì tôi hung hăng như con chó dữ. Nhiều lúc buồn lang thang về nhà, nhìn không khí ồn ào quen thuộc của gia đình, tôi bật khóc. Mẹ nhìn tôi lạ lùng, mấy đứa em ríu rít:
- Sao vậy Hải ?
- Ai ăn hiếp Hải vậy ?
Tôi lắc đầu quầy quậy, không nói được. Mẹ ngồi nhìn tôi lâu lắm, chờ tôi chùi nước mắt, mẹ hỏi:
- Làm sao con, nói cho mẹ nghe xem, con buồn chuyện gì ?
Tôi ấm ức:
- Anh Đoàn …anh ấy đi hoài. Con ở nhà 1 mình buồn muốn chết.
Tôi chỉ nói được có thế, rồi thôi. Không nói rõ hơn được những điều mình đã nghĩ. Mẹ nhìn tôi cười âu yếm:
- Nó đi công việc chứ có phải đi chơi đâu mà con trách nó. Vợ chồng ở với nhau cả đời chứ không phải 1 ngày, 1 tháng. Phải chịu đựng cho quen con ạ. Ngày xưa ba mẹ lấy nhau xong, mẹ phải ở nhà ông bà nội, còn ba đi làm xa, mỗi tháng mới về 1 lần thì sao ?
Tôi cắn môi, im lặng. Mẹ không hiểu được những cắn rứt gậm nhấm trong đầu óc tôi đâu. Tôi thất vọng vì mới bước chân vào cuộc sống vợ chồng quá. Thủa tình nhân thì cái gì cũng đẹp, cũng thơ mộng cả. Lấy nhau rồi mới thấy thực tế bạc bẽo – Như người đàn ông. Lòng tôi quặn thắt từng cơn - người đàn ông bạc bẽo khi đã lấy được mình. Tôi nhức nhối trong ý nghĩ.
Tôi lấy chồng 1 năm thì có bầu, rồi thì có con, tôi bắt đầu thấy cuộc đời có ý nghĩa. Nhưng sau khi tôi sanh được 1 tháng thì mẹ tôi mất. Trời ơi ! Tin này như 1 tai họa khủng khiếp phủ xuống cuộc đời tôi. Một tai nạn tàn nhẫn nhất. Tôi nuôi con buổi sáng héo hon thân xác, ban đêm vừa nằm xuống bên cạnh thì hình ảnh mẹ tôi chập chờn ẩn hiện. Tôi rú lên từng cơn trong giấc mơ hãi hùng, tưởng như mình có thể chết được. Ban ngày tôi cố làm việc quần quật cả buổi, bỏ hẳn giấc ngủ trưa vì tôi sợ suy nghĩ, phút nghỉ ngơi là những phút đau đớn nhất của tôi. Tôi không dám nghĩ đến mẹ, tôi nghỉ ngơi là hình ảnh mẹ ám ảnh từ đêm này qua đêm khác. Thân thể tôi quắt queo như 1 nhánh cây khộ Không còn nước mắt để khóc. Tôi âm thầm nhớ đến cái chết của mẹ. Đời tôi thế là chẳng còn gì - Hằng đêm tôi nằm cầu nguyện xin mẹ cho con quên mẹ để con sống nuôi con, xin mẹ cho con thôi nhớ mẹ để con lo cho cháu bé. Xin mẹ, tôi xin mẹ tất cả. Làm sao tìm được da thịt mẹ, hơi thở mẹ, nụ cười hiền hòa và vòng tay ôm trọn cả chúng tôi. Làm sao ? Làm sao bây giờ ?
Cứ 1 mình lủi thủi tôi ngơ ngác gọi mẹ, ngày này sang ngày khác, tháng này sang tháng kia. Lúc nào tôi cũng nhìn thấy mẹ như ngày hôm qua – như mới đây. Như mẹ đang hiện diện trước mặt tôi, rồi tôi bỏ tất cả mà khóc. Tôi lạc lõng kiếm tìm trên 2 bàn tay mình, những sợi gân xanh đã nổi đầy che khuất những ngón dài trau chuốt. Tôi mất mẹ rồi ! Tôi đã thực sự là người lớn ! Lòng tôi chết đi những nao nức tuổi trẻ và mộng ước thủa con gái với những ngày tháng hẹn hò.
Chỉ còn bổn phận và nhớ thương ….
***
Tiếng khóc của cậu bé đã thức tỉnh lòng tôi. Sờ tay lên má, hình như tôi vừa khóc. Đã bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút tôi đứng đây nhìn nắng vàng mà mơ về dĩ vãng con gái rồi nhỉ ? Khánh đã đến và kỷ niệm chôn kín từ bao năm nay thức dậy trong tôi. Con bé học trò hôm nào bây giờ đã thay đổi nhiều quá. Không riêng gì tôi, cả Khánh cũng thế. Cả Thủy, Tâm, Hiền đám bạn ngày xưa đã thay đổi như nhau. Tôi bỗng thấy nhớ xót xa 1 bài hát, nghìn trùng xa cách người đã đi rồi, còn gì đâu nữa mà khóc với cười. Mời người lên xe về miền quá khứ ….
Miền quá khứ đã đi theo thời gian mà bỗng chốc như tôi thấy đã trở lại, những bước chân tí tách đuổi nhau trong vườn cây ở Thủ Đức. Khuôn mặt Tuấn sáng rỡ trong ánh nắng non của buổi sáng đẹp trời. Lòng tôi quặn lên.
Bước nhanh vào phòng con, cậu bé đã tụt xuống đất và đang nghịch ngợm xỏ 2 chân nhỏ xíu vào đôi dép dưới giường. Tôi ngồi thụp xuống ôm cậu bé vào lòng, hôn lên trán nó. Cậu bé đẩy tôi ra, vẫn hí hoáy với cái quai dép. Tôi cười âu yếm nói:
- Để mẹ mang vào chân cho con.
Cậu bé nhoẻn miệng cười gật đầu. Hàm răng non nõn nà cho tôi thèm hôn ngấu nghiến lên đó.
Mang dép xong cậu bé nắm tay tôi chạy ra cửa:
- Mẹ, bánh.
Tôi nắm tay con dắt nó đi bộ trong nhà. Thằng bé nghịch ngợm cứ đu tôi ra cửa.
Tôi nói:
- Ra đón bố nhé
Cậu bé cười, bước chân thoăn thoắt như muốn chạy. Tôi vui với sự hồn nhiên của con. Hai mẹ con đứng chờ Đoàn ở cửa. Buổi chiều đã xuống lâu rồi. Nắng tắt từ lúc nãy, tôi thấy se 2 cánh tay trần. Đang định bế con vào nhà thì Đoàn về.
Chàng cười với tôi:
- Khánh về rồi hả em ?
Tôi gật đầu:
- Về từ lâu rồi
Đoàn bế cu tí, hôn lên má cậu bé. Tôi theo Đoàn vào nhà. Cu tí vẫn đòi ăn bánh, tôi nói bánh hết rồi. Đoàn dỗ con:
- Tí nữa bố đi mua cho con nhé
Cu tí dậm đôi chân nhỏ. Đoàn thả con ra rửa mặt, tôi ngồi dỗ con trên giường. Đoàn đến cạnh tôi:
- Chiều nay anh không ăn cơm nhà đâu em.
Tôi ngẩng đầu nhìn Đoàn:
- Ăn cơm khách à.
- Ừ, mấy người bạn họ mời đi nhậu
Tôi lặng thinh không nói. Đoàn mở tủ tự tìm quần áo lấy. Chờ Đoàn sửa soạn xong, tôi hỏi Đoàn:
- Chừng nào anh về ?
Đoàn cười:
- Chắc là hơi khuya, em ngủ trước bao giờ về anh gọi cửa
Tôi cắn chặt đôi môi, mắt cay xè như muốn khóc. Đoàn vừa huýt sáo vừa trang điểm trước gương. Chiếc áo trắng phẳng phiu và đôi giày bóng. Đi nhậu với bạn bè mà diện như đi dự tiệc. Tôi nhói đau với ý nghĩ vừa đến. Chiều nay cuối tuần, chắc chắn là Đoàn đi chơi với cô ta, lại tiếp tục những buổi hẹn hò lén lút. Tôi ngu quá, đã bao nhiêu năm tôi chôn kín tôi trong nhà, tôi không bao giờ theo dõi Đoàn. Để đến ngày hôm nay …
Đoàn đã ngắm vuốt xong, chàng bảo con:
- Bố đi mua bánh cho con nhé
Thằng bé nghịch chiếc nhẫn trong ngón tay mẹ, quên mất đã đòi bánh ăn. Tôi nhăn mặt với Đoàn:
- Anh đừng nói dối con như thế
Đoàn cười:
- Anh đi nghe cưng.
Tôi đứng dậy bước theo Đoàn ra cửa. Đoàn nhìn tôi 1 thoáng rồi đi thẳng.
Tôi trở vào nhà, mâm cơm lặng lẽ, tôi ăn 1 mình bát cơm đắng ngắt rồi gọi chị người làm dọn dẹp.
Nằm 1 mình trong căn phòng vắng và cái giường quá rộng, lòng tôi nghe cay đắng xót xạ Nửa đêm Đoàn gọi cửa, tôi mở cánh cửa nặng nề cho Đoàn, hơi rượu hắt ra bay đến mặt tôi, vai áo xô lệch. Tôi đẩy Đoàn ngồi xuống ghế dựa, mùi nước hoa lạ từ vai áo Đoàn phảng phất bên tôi. Tôi cúi xuống như thể tìm kiếm. Mùi nước hoa như 1 chứng cớ khiêu khích. Mặt tôi tím lại, bỏ Đoàn ngồi đó tôi bình thản vào nhà, tiếng Đoàn đuổi theo tôi:
- Hải
Tôi không quay lại. Hết rồi, không còn gì nữa mà níu kéo, mà than thở. Tôi lên giường trùm mền ngang người, 1 lát Đoàn vào theo, tôi bỗng thấy sợ hãi và ghê gớm làm sao đó khi bàn tay Đoàn choàng sang người tôi. Tôi nằm sát vào tường. Mùi nước hoa lạ vẫn theo Đoàn phảng phất, khiêu khích đến trơ trẽn. Tôi nhắm mắt cắn chặt 2 hàm răng. Đoàn hỏi nhỏ:
- Con ngủ lâu chưa em ?
Tôi nói:
- Lâu rồi
- Xích lại đây anh nói chuyện này cho mà nghe
- Buồn ngủ lắm.
Tôi trả lời Đoàn. Đoàn cười cười:
- 1 tí thôi
Tôi nói như gắt:
- Mệt quá, có chuyện gì để mai nói
Đoàn nằm im, 1 lát sau tôi nghe tiếng Đoàn thở dài và chàng ngồi dậy tìm thuốc hút. Tôi mở bừng mắt ra, trong bóng tối, khuôn mặt Đoàn xa xăm và mơ mộng. Anh đang tính toán gì trong đầu óc thế kia, anh đang nghĩ đến buổi tối đã qua và mơ mộng nhớ lại những giây phút bên người tình nào đó chứ gì. Tôi chớp nhẹ ánh mắt, gọi:
- Anh.
Hình như tiếng gọi của tôi quá nhỏ mà trí óc Đoàn thì đang mộng dụ Tôi muốn hét lên, muốn phá vỡ căn nhà này, những vun đắp từ bao năm naỵ Tôi muốn trả Đoàn với người tình của chàng. Tôi ôm con tôi về sống côi cút bên những đứa em tôi. Không còn gì nữa cả - Một thủa hẹn hò đã qua đi, những ngày trong tình yêu cũng đã mất. Tôi côi cút tình thương và sống lủi thủi như 1 chiếc bóng.
Đoàn dụi điếu thuốc tàn trên chiếc gạt để ở đầu giường và bất chợt Đoàn quay nhìn tôi. Mắt tôi mở trừng trừng và 4 ánh mắt nhìn nhau. Đoàn có vẻ bối rối và tôi thì lạnh lùng, thách đố.
- Em chưa ngủ à ?
Đoàn hỏi. Tôi lắc đầu:
- Chưa
- Em có gì định nói với anh ?
- Sao anh biết ?
- Ánh mắt em.
Tôi cười nhe, cay đắng:
- Lẽ ra thì em muốn hỏi chứ không phải muốn nói, nhiều lắm, nhưng thôi, em sợ phải đối diện với sự thật. Thà là em im đi, lặng lẽ đi cho em âm thầm 1 mình mà hơn.
Đoàn nằm sát lại bên tôi. Tôi nhích xa Đoàn thêm 1 chút.
- Em nói gì anh không hiểu
Đoàn hỏi, tôi lặng thinh, Đoàn bóp cánh tay tôi:
- Có chuyện gì thế ?
- Không có gì ca?
- Tôi giằng tay ra khỏi tay Đoàn:
- Em làm anh điên đầu
Tôi muốn cười rú lên sau câu nói của Đoàn. Đáng lẽ câu nói đó phải do tôi thốt ra mới đúng – Anh làm em điên đầu loạn óc, anh làm em đau xót ngẩn ngơ, anh làm em nhớ lại cả 1 thủa yêu nhau mà tiếc nuối buồn phiền, mà xót xa ray rứt. Bây giờ thì anh quên rồi, kỷ niệm chỉ là những chứng tích dại khờ ngớ ngẩn phải không anh ? Bây giờ anh đang chạy đuổi theo 1 tình yêu mới. Rồi thì cũng vẫn hẹn hò lén lút, vẫn nhìn nhau ánh mắt có đuôi.
Tôi căm gan nghĩ đến sự bội bạc của Đoàn. Anh mắt tình có đuôi. Tôi vẫn còn xuân sắc, tôi vẫn còn trẻ đẹp, vậy mà Đoàn không nhìn đến. Cái gì có trong vòng tay mình rồi thì bỗng dưng nhàm chán xấu xạ Ánh mắt dửng dưng không buồn chớp. Đoàn giữ tôi như vật sở hữu của Đoàn – như 1 món đồ chàng đã mua vào thời cũ kỹ, hết còn mới mẻ quyến rũ cho Đoàn nhìn ngắm nữa mặc dù món đồ vẫn đẹp, Đoàn không muốn bỏ đi.
Như thế đó, đàn ông nói 10 chỉ nên tin 1, tôi thì hết cả tin Đoàn rồi. Những ngày làm vợ Đoàn tôi chẳng có phút nào riêng tư gọi là trăng mật, gọi là âu yếm cho đúng nghĩa. Chỉ là những dằn vặt, ấm ức, chỉ là những đau buồn âm thầm mà thôi. Đứa con đầu lòng sanh ra quá mới mẻ, thế nhưng tôi đã vội vàng chấp nhận. Tôi đành lòng sống với niềm vui ở mỗi ánh mắt non dại của con tôi, trong nụ cười và từng bước lớn của cậu bé. Hạnh phúc tôi chỉ tìm thấy trong bổn phận chăm sóc cho con cùng với hình ảnh của mẹ. Cả 1 đời săn sóc cho tôi, bây giờ tôi phải dành cả 1 đời cho con tôi. Để đền ơn mẹ, tôi phải lo cho thật đàng hoàng, thật xứng đáng. Tim tôi nhói lên, hình ảnh mẹ với cái chết ảm đạm vẫn cứ ám ảnh đầu óc tôi, như mới ngày hôm quạ Tôi cắn nhẹ đôi môi gọi mẹ âm thầm – Lòng tôi ray rứt.
Tôi đang ngồi ghi lại 1 đoạn nhật ký thì Đoàn về. Tôi buông bút đứng dậy. Đoàn hỏi tôi:
- Con đâu em ?
Tôi nói:
- Chơi với chị Hai ở nhà sau.
Đoàn liếc nhìn lên bàn rồi đi thẳng vào nhà, tôi gom lại tất cả những giấy tờ vương vãi trên bàn cất hết vào ngăn kéo, những tờ giấy chưa kịp đánh số trang và những hàng chữ đầy chi chít chữ. Tôi đang viết 1 hồi ký và lấy tựa đề bài thơ của những ngày còn đi học – “Một Thủa Hẹn Hò”. Ngày còn đi học Khánh vẫn thường khuyên tôi viết truyện:
- Mày làm thơ hay quá. Viết truyện đi. Viết về chúng mình với những đùa phá ồn ào, tao thấy mày dư sức.
Tôi cười cười, chưa bao giờ tôi nghĩ đến 1 ngày mình sẽ viết truyện. Thơ thì làm trong lúc hứng thú. Tôi tưởng viết truyện phải khó khăn lắm. Những buổi tối lười học bài tôi cũng tập viết vớ vẩn những câu văn ngắn rồi thấy kỳ cục trẻ con quá tôi lại xé đi. Bỏ mộng viết văn từ ngày đó.
Cho đến bây giờ, tự nhiên tôi thèm viết quá. Ngày đầu ngồi vào bàn ngồi với xấp giấy trắng trước mặt, tôi lại tưởng tượng đến những sự việc không liên tục. Lúc tôi nhớ Khánh có nụ cười thật xinh và thân hình lồ lộ, rõ ràng. Lúc tôi nhớ đến Thủy với người tình của nàng bên Tây Đức, rồi thì tôi lại nhớ Đoàn của những ngày còn là tình nhân. Xa nhau 1 bước đã thấy nhớ, vắng nhau 1 ngày mà ánh mắt đã xót xa, tôi nhớ những người con trai tôi quen và những người con trai đã theo đuổi tôi. Tuấn với giọng hát buồn như nghìn trùng xa cách - với vườn cây nhà Long 1 ngày nào đi picnic. Đoàn với ngày đám cưới rộn ràng. Hai đứa lồng nhẫn cho nhau với ánh mắt như thầm nói - Từ nay anh là của em - Từ nay em cũng là của anh đời đời, chúng mình bám nhau suốt kiếp nhé. Không bao giờ bỏ nhau. Tôi nhớ bữa tiệc đông người, buổi tối trước khi ra về Khánh ôm chầm lên áo cô dâu mà thủ thỉ:
- Hạnh phúc nhé Hải
Thủy mắt rưng buồn nắm nhẹ bàn tay tôi:
- Bỏ sáng tác thơ đi để sang năm sáng tác 1 cu tí dễ thương cho vui cửa vui nhà.
Tâm thì ồn ào hơn, nó ghé tai tôi thì thầm:
- Nên kéo nhau lên Đà Lạt hưởng tuần trăng mật. Mùa này Đà Lạt thật tuyệt vời, mày sẽ mau có tí nhau.
Và Hiền với đôi kính cận muôn đời tát nhẹ lên má tôi:
- Chúc mày 1 đời bình yên và hạnh phúc.
Cứ như thế, đầu óc tôi quay cuồng hỗn độn, không biết bắt đầu ở đoạn nào và kết thúc ở đâu. Tôi lại quăng bút xuống bàn đi đùa với con, 1 lát trở vào bàn, tôi quyết định cứ viết bất cứ ở đoạn nào, cứ viết rồi viết. Mình cứ nghĩ cái gì viết cái đó, nhớ cái gì viết cái đó. Một thủa hẹn hò là 1 thủa mộng mơ tình tứ nhất. Tại sao không viết ? Tại sao không có quyền sống với kỷ niệm khi Đoàn đã bỏ tôi. Một vài người bạn Đoàn đã bóng gió cho tôi biết Đoàn đang say mê người con gái nào đó, nhưng tôi thì chưa biết được sự thật. Chỉ thấy những chứng tích của 1 mùi nước hoa lạ phảng phất quanh Đoàn khi chàng đi chơi về. Tôi đâm khinh bỉ và căm hận cái mùi nước hoa đó. Tôi khinh bỉ đến không thèm hỏi, tôi lạnh lùng đến không thèm ngăn mỗi khi Đoàn ra đi. Tôi chúi đầu với quyểnt truyện đang viết.
Một đôi lúc bắt gặp tôi cắm cúi ở bàn, Đoàn hỏi tôi:
- Em viết cái gì mà say mê thế ?
Tôi nói dối:
- Viết thư thăm bạn bè
Đoàn không hỏi thêm. Tôi nghĩ là Đoàn chẳng còn thời giờ đâu mà nhớ đến gia đình nữa. Tối nào không đi chơi, tôi thấy Đoàn bứt rứt sao đó. Chàng đùa với con bằng khuôn mặt thờ ơ, chàng hỏi tôi những câu hỏi không cần tôi trả lời. Lúc đầu thì tôi khổ thật, nhưng lâu dần tôi cũng thành dửng dưng, không còn xúc cảm nữa.
Đoàn gọi tôi trong phòng:
- Hải ơi
Tôi đứng dậy bước vào, Đoàn nhìn thấy tôi chàng cười:
- Tối nay mình đi chơi nhé
Tôi hừ nhẹ trong cổ họng, lắc đầu:
- Em mệt lắm.
- Lâu quá chúng mình chưa đi chơi với nhau, em không muốn đi với anh à ?
Tôi ngồi dựa người trên giường, cố giữ 1 vẻ tự nhiên mà trong lòng đang muốn gào thét đập phá. Em không muốn đi chơi với anh à ? Sao mà tình tứ đến thế. Anh “trả ơn” em những ngày em im lặng cho anh tự do với người tình bằng 1 tối đi chơi này đấy hả ? Không cần, tôi không cần. Sự gào thét như đang âm ỉ trong đầu tôi. Tôi nói:
- Em ở nhà quen rồi nên ngại đi chơi lắm. Anh rủ bạn bè đi
Đoàn lắc đầu, ánh mắt chàng thoáng nét bối rối:
- Em không đi thì thôi, anh cũng ở nhà
Tôi im lặng không nói thêm. Đoàn khẽ liếc nhìn tôi, tôi lại nhìn Đoàn lạnh lùng. Đoàn bật cười gượng gạo:
- Dạo này Khánh có đến chơi với em không ?
Tôi lắc đầu:
- Khánh đi trình diễn ở các tỉnh chưa về
- Cô ấy thay đổi nhanh quá nhi?
Đoàn nói mà không nhìn tôi, tôi cười nhẹ:
- Tất cả đều thay đổi, không riêng chỉ Khánh đâu anh.
Tôi thấy Đoàn chớp mắt, 1 đường nhăn trên trán đã hằn lên – Chúng mình sắp già rồi, anh đã ngoài 30 tuổi, tôi nghe rưng rưng buồn tiếc cả 1 thời đi học đã qua, mắt tôi cay cay muốn khóc.
Buổi cơm chiều Đoàn khen ngon luôn miệng. Tôi thấy khó chịu trong sự vui vẻ quá đáng của Đoàn. Hình như chàng đang tính toán 1 điều gì. Và, tôi cứ như người chờ đợi cái điều mà Đoàn đang nghĩ.
Bữa cơm tàn trong nụ cười gượng gạo của tôi. Tôi bế con ngồi chơi ở salon, thằng bé ngồi nghịch mấy cây tăm trong hộp 1 cách thích thú. Đoàn đến cạnh tôi. Hai đứa im lặng như 2 chiếc bóng. Đoàn lên tiếng trước, chàng bảo:
- Mai anh đi công tác em a.
Tôi cười dấu ánh mắt xót xa – Cái điều mà tôi chờ đợi đã đến. Đoàn đặt tay lên vai tôi:
- Anh đi có 3 ngày thôi
Tôi hỏi:
- Anh đi đâu ?
- Vũng Tàu
Tôi nói nhỏ:
- Đi Vũng Tàu gần quá nhỉ ?
Đoàn dựa người lên ghế im lặng, 1 lát chàng nói:
- Em cho con về bên ngoại chơi 1 vài ngày cho vui
Tôi chớp nhẹ ánh mắt:
- Anh đừng lo cho em.
- Ba ngày anh về, cũng có thể là anh sẽ về sớm hơn.
Tôi nhìn lên cuốn lịch trên tường:
- Hôm nay thứ mấy rồi anh ?
- Thứ 5, mai thứ 6
Tôi nghĩ đến cuốn sách tôi đang viết, đã bao nhiêu tuần lễ rồi tôi không nhớ, cuốn sách dầy theo từng kỷ niệm chắt chiu. Những ngày nói dối mẹ đi Vũng Tàu với Đoàn, chỉ đủ thì giờ tắm biển, uống 1 chai nước, nằm phơi nắng trên bãi cát rồi về - vội vã và tiếc nuối, tôi thường bảo Đoàn:
- Em mong chúng mình lấy nhau lè lẹ để em được đi chơi với anh thả cửa mà không nghĩ đến giờ về, chứ bồ bịch với nhau cực quá, gặp nhau chưa nói hết chuyện đã phải về rồi
Đoàn cười vỗ về tôi:
- Đừng vội vã, lấy nhau rồi anh đưa em đi khắp nơi, khắp chốn, tha hồ cho em ngắm trăng ở biển ban đêm.
Tôi nói với Đoàn tôi thích đi dạo với chàng ban đêm ở biển, chân dẫm trên cát ướt, hay nằm dài ở 1 mô đá phẳng đề nhìn trăng, nghe sóng biển vỗ rì rào, tìm 1 giờ thảnh thơi tình tứ.
Những ngày là tình nhân, tôi ao ước mà không bao giờ thực hiện được. Tôi vẫn chưa bao giờ được đi dạo dưới ánh trăng khuya, nhìn mặt trời buổi sáng và hít thở không khí mát lạnh của biển vào ban đêm. Tôi thèm quá, thèm quá thể. Cuốn sách viết như 1 tiếng than thở. Tôi vẫn chưa đọc lại để tìm dĩ vãng. Viết cho 1 đoạn đời đã trôi quạ Và bây giờ không còn gì.
Cu Tí đã chán đồ chơi, cậu bé ôm cổ mẹ nhõng nhẽo đòi bế. Đoàn bảo:
- Ra đây bố ru ngu?
Thằng bé lắc đầu. Tôi vuốt ve mái tóc mềm thơm mùi sữa của con tôi. Thằng bé dúi đầu vào mẹ âu yếm. Tôi gọi, con trai của mẹ. Tiếng mẹ thoát ra nửa chừng tắc nghẹn. Tôi muốn khóc quá đi thôi. Mất tất cả rồi, tôi chỉ còn đứa con yêu mến, lòng tôi như dại đi.
Bế con vào phòng, tôi nằm xuống bên cạnh nó. Cậu bé cười khanh khách khi tôi cù vào nách, nó lăn tròn vòng ôm chặt chiếc gối ôm trong đôi tay bé nhỏ. Tôi cười rộn ràng nhìn ánh mắt con long lanh đen tròn như 2 hạt nhãn. Tôi dịu đi nỗi ấm ức buồn phiền. Hai mẹ con nằm đùa với nhau như thế cho đến lúc cậu bé chúi đầu vào lòng tôi, hơi thở thơm như mật. Tôi khe khẽ nhìn đôi tay non của con, và tôi siết nhẹ hình hài bé dại của cậu bé vào lòng, tôi muốn khóc vì cảm động.
***
Vừa về đến cổng, những đứa em tôi đã ồn ào chạy ra. Cu Tí trên tay tôi bị chúng nó dành dựt 1 cách khó khăn. Hai ba đứa cãi nhau chí chóe:
- Tao dành bế thằng cu trước.
- Em dành trước hơn.
- Bé theo dì hay theo cậu ?
Tôi la:
- Cho cháu vào nhà đã chứ. Ở đây nắng quá dì cậu nào cũng dành nhau bế cháu, khổ thân cháu lắm.
Con bé cười hì hì, nó bế được Cu Tí chạy tót vào trong nhà gọi:
- Tuyết ơi, chị Hải với Cu Tí đến.
Tuyết từ trong phòng chạy ào ra, tôi cười:
- Gớm, chủ nhật mà sao cô chịu khó ở nhà vậy ?
Tuyết nói:
- Em mới đi Vũng Tàu về mặt mũi đen thui như mọi, sức mấy mà dám đi chơi
Tôi bảo:
- Sung sướng quá nhi?
Tuyết nhìn tôi, ánh mắt thoáng tò mò:
- Anh Đoàn có đến không ?
Tôi lắc đầu:
- Anh ấy đi công tác chưa về
Tuyết hỏi:
- Công tác ở đâu vậy ?
- Vũng Tàu
Tuyết gật đầu bí mật. Tôi có cảm tưởng Tuyết đang dò xét tôi, tôi hỏi:
- Có gì lạ không ?
Tuyết cười:
- Em cũng định hỏi chị như thế
- Nghĩa là sao ?
- Có gì thay đổi trong cuộc sống của chị không ?
Tôi cười nhẹ, cay đắng:
- Thay đổi quá nhiều. Tao đang viết 1 quyển sách.
Tuyết reo lên:
- Chị viết truyện hả ? Tuyệt quá nhỉ ? Chị viết về cái gì ?
- Về một thủa hẹn hò
- Của chị và anh Đoàn ?
- Với tất cả, tình yêu và bạn bè của những ngày còn là con gái
Tuyết nhìn tôi băn khoăn:
- Theo chị, tình yêu có tuyệt vời không ?
Tôi nhìn Tuyết soi mói. Có điều gì thay đổi trong đầu óc cô em gái mà với tôi, tôi nghĩ là vẫn còn bé nhỏ thế kia. Tuyết tránh đôi mắt tôi. Hai chị em nằm dài lên giường – căn phòng của những ngày chưa có gia đình, căn phòng còn nguyên mùi con gái. Tôi mở ngăn kéo riêng vẫn khóa kín của tôi, tìm băng nhạc của Tuấn cho vào máy. Tiếng hát thủa nào vang lên nồng ấm, thiết thạ Tôi nhớ miên man những kỷ niệm tuyệt vời. Những bước Tango bay bướm quyện bước chân tôi, và điệu Boston tình tứ. Tôi nhớ Tuấn với 1 tình cảm êm đềm man mác của buổi tối Văn Khoa hôm nào. Lòng tôi lịm vào nỗi nhớ không nguôi.
Tiếng hát dứt từ lâu mà tôi thì vẫn ngẩn ngơ tiếc nuối. Tuyết nhẹ tay tắt máy. Nó hỏi tôi:
- Người yêu của chị đấy hả ?
Tôi lắc đầu:
- Bạn thôi
- Bạn gì mà tình tứ quá thể vậy ?
- Có gì đâu mà tình tứ
Tuyết nheo mắt:
- Cái gì mà thầm thì gởi người của nghìn trùng xa cách. Có yêu mới nói câu thắm thiết như thế.
Tôi lặng thinh. Tuyết lại nhìn tôi, bối rối ngập ngừng. Tôi hỏi:
- Có điều gì muốn nói với tôi mà sao cô không nói đi
Tuyết cười:
- Chị nhìn thấy như thế à ?
- Ừ ! Trong ánh mắt của mày
- Thì em nói nhé
Tôi gật đầu:
- Nói đi
Tuyết nhìn quanh:
- Chúng nó đi đâu cả rồi nhỉ ?
Tôi nói:
- Hai ba đứa dành Cu Tí, không biết là đem thằng bé đến xứ nào rồi
Tuyết lại nhìn tôi, ánh mắt dò xét:
- Chị có thấy anh Đoàn dạo này thay đổi không ?
Tôi nhìn Tuyết đo lường câu hỏi của nó. Tuyết bảo tôi:
- Em mới ở Vũng Tàu về trưa nay
Linh tính như có 1 điều đau đớn sắp xẩy đến với tôi. Tôi nhìn Tuyết chăm chăm. Tuyết kêu lên:
- Chị nhìn em kỳ cục quá
- Tuyết có gặp anh Đoàn ở Vũng Tàu phải không ?
Tuyết gật đầu, nó hỏi tôi:
- Vũng Tàu gần thế sao chị không đi theo anh ấy ?
Tôi lắc đầu:
- Anh ấy đi công tác mà theo làm gì ?
Tuyết cười nhẹ:
- Có lẽ anh ấy đi công tác thật
Tôi hỏi Tuyết:
- Tuyết đã “thấy” những gì ?
- Thấy chị với anh Đoàn đi tắm biển.
Tôi kêu lên:
- Trời ơi ! Tuyết điên đấy hả ?
Tuyết lắc đầu:
- Em nhìn lầm đấy. Lúc đầu em nhìn thấy anh Đoàn nằm phơi nắng ở ghế bố, 1 lát em thấy thêm 1 người con gái từ dưới biển chạy lên, nằm xuống chiếc ghế trống bên cạnh anh Đoàn. Em tưởng là chị mừng quá định chạy lại, nhưng rồi con Mai bạn em nói vội kéo tay em lại nói:
- Chị Hải sao hồi này mập thế - Em giật mình nói ừ nhỉ. Mượn chiếc ống nhòm, em nhìn rõ mặt 2 người, anh Đoàn thì đúng mà người đàn bà không phải là chị.
Tôi nói “dĩ nhiên” mà tim đau nhói lên từng cơn.
Tuyết bảo tôi:
- Em ở cách xa “cặp đó” và cố gắng không để anh Đoàn nhìn thấy em. Họ nằm 1 lúc rồi lại xuống biển tắm, đùa giỡn với nhau như 1 đôi nhân tình sắp đến ngày cưới. Em với Mai bỏ đám bạn bè để theo dõi họ. Gần chiều thì 2 người lên bờ, cứ mặc như thế, mỗi người khoác thêm 1 chiếc áo choàng lên người rồi trở về. Em với Mai vẫn lẽo đẽo theo. Đến trước 1 khách sạn lớn, 2 người ôm eo nhau đi vào. Em với Mai đứng chờ 1 lát không thấy họ ra, 2 đứa đành trở về. Đó là chiều ngày thứ 7. Sáng chủ nhật em ra xe về Saigon không gặp lại 2 người lần nào nữa.
Tôi điếng người, sự vật và trời quay tròn trước mắt. Tôi nằm bẹp xuống giường đè chiếc gối lên đầu, nhắm mắt lại, Tuyết nhè nhẹ bước ra khỏi phòng. Tôi cảm giác như 1 tù hãm bít kín cuộc đời tôi – như người mê thiếp. Tôi gọi tên Đoàn và muốn cấu xé vứt bỏ đi tất cả. Điều mà tôi đoán được đã rõ, như 1 sự trắng trợn. Đoàn chà đạp cả cuộc đời tôi trong những ngày tháng phản bội của chàng. Tôi phải làm 1 cái gì – mình phải làm 1 cái gì. Tôi tung gối đứng vụt dậy. Làm 1 cái gì bây giờ? Ly dị ? Ly dị có đi đến giải quyết nổi không ? Tôi phải làm cái gì bây giờ, trời ơi ! Tôi muốn gào, muốn khóc. Tôi muốn giết chết người đàn ông đã 1 thời tôi yêu. Tưởng rằng cuộc đời tôi sẽ êm trôi bình lặng. Vậy mà tan rã, tôi nhìn bàn tay tôi, thời gian và bổn phận vẫn không làm những ngón tay khô cứng, bàn tay vẫn trau chuốt mềm mại như thủa nào. Tôi khổ quá ! Vò nát 2 bàn tay vào nhau, tôi muốn bàn tay xấu đi, khô cằn và bàn tay xấu là bàn tay an nhàn sung sướng. Bàn tay đẹp vất vả cả cuộc đời. Tôi cần 1 sự yên lặng chưa gì đã sóng gió, khổ sở. Mà nhan sắc của tôi vẫn còn như thủa nào, tôi mong nhớ đợi chờ Đoàn, thế mà Đoàn bỏ tôi. Một thủa yêu nhau với biết bao kỷ niệm mà Đoàn nỡ quên đi. Đàn ông ơi ! Đàn ông là 1 sinh vật bạc bẽo giả dối nhất đời.
Tuyết bế Cu Tí đẩy cửa bước vào. Cậu bé sà vào lòng mẹ, nụ cười xinh thật xinh. Tuyết hỏi tôi:
- Chị đã bình tĩnh lại chưa ?
Tôi chớp nhẹ đôi mắt, đặt Cu Tí xuống giường, tôi hỏi Tuyết:
- Tao phải làm gì bây giờ ?
Tuyết nói nhỏ:
- Em không quyết định hộ chị nổi. Phải chi em đừng tò mò theo dõi anh Đoàn, em sẽ không biết gì cả, có lẽ em yên tâm hơn.
Tôi hỏi Tuyết:
- Sao lạ vậy ?
- Em không muốn chị buồn, vì đã lỡ nhìn thấy, nói cho chị nghe cũng thấy ân hận mà giữ trong lòng thì em không giữ nổi, còn ân hận hơn.
Tôi bảo Tuyết:
- Đàn ông rồi cũng như thế cả. Chắng ai hơn ai nổi về sự an phận với vợ con.
Tuyết thở dài nhẹ:
- Em cảm thấy sợ đàn ông.
- Tuyết có người yêu chưa ?
Tôi hỏi bất ngờ, Tuyết hơi ngập ngừng. Tôi vỗ về Tuyết:
- Yêu thôi, đừng bao giờ lấy người mình yêu hết, sợ rồi phải hối hận như tao. Thà lấy 1 người nào đó mình không yêu, rồi hằng ngày cứ nhủ “hắn sẽ có nhân tình, hắn sẽ có nhân tình”. Cứ như thế đến ngày hắn có nhân tình thật sự, lòng mình sẽ nhẹ nhõm hơn, không đau đớn như tao lúc này.
Tuyết nhìn vào khoảng không. Đố mà hiểu nổi đầu óc con bé đang nghĩ gì. Mà sự thực, tôi cũng chẳng nghĩ gì cả. Nghĩ làm gì ? Rồi thì tất cả cũng tan đi. Tôi nhớ đến những trang truyện viết dở của tôi ở nhà. Tối nay về sẽ viết tiếp vào đó những bứt rứt của tuổi trẻ và tình yêu. Những xao xuyến trước sự việc. Sẽ viết về Đoàn của những ngày yêu nhau. Bao giờ kết thúc xong quyển sách tôi sẽ gởi cho Khánh đọc. Tình yêu chỉ có thủa đó. Tình yêu chết trong ngày hôm nay.
Tôi ở lại ăn cơm chiều, buổi tối Tuyết bảo tôi:
- Em về nhà với chị nhé
Tôi nói:
- Thôi
- Đừng thèm nghĩ gì cả Hải ạ. Rồi anh ấy sẽ về với chi.
Tôi cười cay đắng:
- Về với tao bằng 1 xác thân vô hồn à
- Chị nên bình tĩnh và khôn ngoan mà giải quyết công việc, nghĩ đến Cu Tí trước hết.
Tôi nói:
- Tuyết đừng nói cho ba và các em biết chuyện này. Hứa không ?
Tuyết gật đầu:
- Cái chết của mẹ đã làm ba khổ quá rồi, em đâu còn đủ can đảm nói với ba về hạnh phúc của chị nữa.
Tôi bật khóc khi nghĩ đến mẹ:
- Và đừng nói gì với me nữa, Tuyết nhé. Đừng đánh thức mẹ dậy, cứ cho mẹ ngủ yên với nụ cười an lòng con gái mẹ sung sướng và hạnh phúc.
Tuyết khóc theo tôi:
- Tối nay em sẽ thắp hương bàn thờ mẹ. Chị đừng làm gì liều lĩnh cả, khổ cho những người thân của mình.
Tôi cười đau đớn:
- Yên trí đi, dù có hoàn cảnh nào, tao cũng phải sống để lo cho Cu Tí, chẳng bao giờ tao muốn nó mất mẹ, bơ vơ lạc lõng như chúng mình bây giờ khổ quá.
Tuyết chùi nước mắt, bế Cu Tí đưa tôi ra xe. Lòng tôi dịu lại và tình yêu thì nguội lạnh, không muốn nghĩ gì thêm nữa. Tôi ôm Cu Tí trong lòng, cắn nhẹ lên những ngón tay non của con trai tôi, cậu bé xoa má mẹ cười rộn ràng.