Chương 1
Tác giả: Dung Saigon
Khánh nằm úp mặt lên gối, đôi mắt khép hờ như say ngủ. Tôi nhìn nghiêng nhìn Khánh mơ màng. Khánh chợt mở mắt nhìn tôi:
- Ông Đoàn đâu rồi ?
- Vừa đi làm ?
- Đã đi làm rồi cơ à ? Sớm thế ?
Tôi cười nhỏ:
- Hai giờ hơn rồi mà còn sớm nổi gì ?
Khánh hỏi:
- Sao mày nằm tỉnh bơ vậy, không dậy săn sóc ông ấy 1 chút. Để anh chàng đi làm 1 mình lát chiều thế nào mặt cũng như cái bị rách.
Tôi lắc đầu nhẹ:
- Rồi đâu cũng vào đấy cả. Lo gì.
Khánh nằm xoay mình trở lại, cười cười:
- Ông Đoàn hôm nay bị vợ bỏ rơi ngủ ngoài phòng khách lại đi làm thui thủi 1 mình chắc là hận tao dữ. Điệu này lần sau tao hết dám đến chơi.
Tôi ngồi dậy dựa lưng vào tường:
- Yên chí, ông Đoàn “điệu” với bạn của vợ lắm. Không cằn nhằn khó chịu gì đâu. Vả lại, lâu lắm mới gặp mày, cùng nói về kỷ niệm thuở con gái tao tưởng như tao trẻ lại mấy tuổi.
Khánh cười thật ròn, đôi mi cong chớp nhẹ làm duyên. Khánh nói:
- Mày là chúa đa tình và lãng mạn. Mấy năm lấy chồng tao tưởng mày quên hết kỷ niệm và ngoan ngoãn với bổn phận rồi. Ai ngờ, mày vẫn như ngày xưa …
Tôi chớp chớp mắt, nỗi buồn bỗng dưng ập đến. Làm sao Khánh hiểu nổi tâm hồn tôi và những bứt rứt khó chịu của tôi trong cuộc sống vợ chồng này. Hình như có 1 đám mây mờ sắp làm tan đi hạnh phúc đang có. Chồng tôi ! Chồng tôi còn trẻ quá. Chàng đang dẫm nát đi những tháng ngày hạnh phúc tôi vun đắp. Đã bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày tôi quên rồi để vui với bổn phận, chăm sóc con. Đã bao nhiêu lần tôi dìm chết đi những kỷ niệm vụt đến, vụt đi. Tôi đổi thay quá rồi. Vậy mà lòng tôi vẫn thường rưng rưng, mắt tôi vẫn ướt át.
Khánh vỗ vai tôi hỏi:
- Lại mơ màng cái gì thế ? Điệu này ông Đoàn cũng khổ vì cô vợ trẻ.
Tôi cười nhẹ, nắm tay Khánh:
- Tao vẫn có bổn phận với gia đình, lúc nào cũng lo cho chồng, cho con đầy đủ. Mày xem con tao sạch sẽ thơm tho ghê không. Tiếc rằng mẹ tao không còn để nhìn thấy tao biết chăm lo con cái, nhìn thấy tao đã làm mẹ. Tao nhớ bà cụ quá.
Khánh để tay lên vai tôi, im lặng. Một lát, Khánh nói:
- Tao cũng không có mẹ. Buồn lắm Hải ạ !
- Không có mẹ khổ lắm, thiệt thòi nhất trên đời.
- Rồi cũng quên đi.
Khánh nói. Tôi nghe rưng rưng muốn khóc. Cái gì cũng quên đi được, nhưng thiếu mẹ thì khổ quá, trống vắng quá. Mỗi lần về nhà nhìn đám em ngơ ngác buồn nản vì thiếu bàn tay trông nom của mẹ, lòng tôi cứ quặn lên từng cơn. Thương chúng nó không biết đâu mà lường. Tôi còn nặng với gia đình quá. Tôi thèm còn được làm con gái để làm nũng bố mẹ, để đòi cái này, muốn cái kia, để thấy mình thảnh thơi vô trách nhiệm. Bây giờ có gia đình rồi mới thấm thía bao nỗi gian nan cực khổ. Cả 1 đoạn đường dài vùi đầu trong bổn phận, chăm lo con cái. Đứa này lớn lên lại tiếp nối đứa khác. Không còn thì giờ để điểm trang nhan sắc mình. Tôi lại nghĩ đến Đoàn và nỗi ám ảnh mù mờ khiến đầu óc tôi căng cứng trong từng mạch máu tôi. Tôi bén nhạy nhìn trong ánh mắt chàng. Có thể nào chàng dan díu với 1 người con gái khác. Chàng đã quên đi 1 thủa hẹn hò làm tình nhân. Chàng không còn yêu tôi nữa. Tim tôi cứ nhói đau từng cơn. Bao nhiêu năm tôi quên tôi để sống cho chồng. Bao năm rồi tôi làm vợ vẹn toàn, không đòi hỏi, không than van. Thế mà bỗng chốc hạnh phúc tan biến. Tôi sống với nỗi bứt rứt không nguôi từ ngày này sang ngày nọ. Đoàn thì không nhìn thấy điều đó. Chàng về trong nỗi hân hoan đã lừa được vợ. Chàng đi trong niềm vui chờ đợi ở 1 nơi nào đó. Một vài người bạn chàng đã đùa tôi:
- Dạo này ông Đoàn bay bướm lắm. Chị coi chừng đó nhé.
Tôi cười cười:
- Ông ấy muốn lăng nhăng với ai thì cứ lăng nhăng. Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy. Sợ chuyện không đẹp xảy ra.
Đoàn mắng đùa tôi khi nghe tôi nói thế:
- Em chỉ toàn nghi nhảm. Với anh, vợ con là nhất.
Tôi nhún vai im lặng. Người đàn ông nào chả thế - vợ con là nhất – dĩ nhiên – nhưng tình nhân là nhì. Anh có tình nhân để thỏa mãn lòng chinh phục của anh mà thôi. Anh có tình nhân nhưng anh vẫn yêu vợ, yêu con. Người vợ nào không biết ghen, cứ thản nhiên như chuyện bình thường người vợ đó sẽ giữ được hạnh phúc.
Mà tôi thì không, hạnh phúc còn hay mất là do Đoàn. Tôi không phải là người vợ giỏi chịu đựng nên hạnh phúc cứ chực đi.
Khánh ngồi dậy, áo đầm bị nhăn vài nếp sau lưng, Khánh hỏi:
- Có kỳ lắm không ?
Tôi nói:
- Cởi áo ra tao ủi lại cho
Khánh cười, cởi phăng chiếc áo ngoài. Tôi sựng lại nhìn thân hình no tròn của Khánh phơi bày trước mắt.
- Gì mà nhìn chăm chú vậy ?
Tôi nheo mắt:
- Thân hình mày đẹp ghê
Khánh so vai:
- Đẹp lắm chỉ thêm khổ. Tao đâu còn là con gái
Tôi nhìn Khánh ngỡ ngàng:
- Mày nói lạ quá.
- Thật đó chứ. Tao đã “biết” 2 người đàn ông trong tuổi con gái tao rồi. Lúc đầu thì buồn thật, nhưng bây giờ thấy thường quá. Cần tiền để ăn diện là phải vậy.
Tôi kêu lên:
- Trời ơi là trời.
Khánh cười ồn ào vả lên má tôi:
- Có gì mà phải thất thần thế. Nếp sống của mày với nếp sống của tao thì khác nhau quá xạ Nhưng mà tình bạn của chúng mình vẫn thắm thiết như thủa nào. Phải thế không ?
Tôi cầm chiếc áo của Khánh lên và ủi cho nó, bỗng dưng thấy nuối tiếc 1 thủa nào đã qua đi – 1 ngày thêm 1 phần trách nhiệm. Những đứa bạn cũ đã thay đổi hết còn đâu. Một thủa nào không còn nữa. Những chiều đến trường bằng nụ cười dài đuôi mắt tình tứ. Một thủa nào hò hẹn với những lén lút tuyệt vời. Bước chân còn tí tách, lòng còn bay bổng theo từng lời trêu chọc của đám con trai. Một thủa làm hoa khôi cho con trai mê mệt. Bây giờ hết rồi. Khánh ăn chơi hư hỏng thân xác. Tôi vùi đầu với bổn phận. Đôi vai mỗi ngày nặng thêm vì lo lắng vất vả cho cuộc sống. Những Thủy, Tâm, Hiền đứa làm cô giáo, đứa còn vùi đầu trong sách vở. Học cho đến già đến chết, mang mảnh bằng về treo tường để an ủi những lúc cô đơn khoắc khoải. Tôi ước mong 1 điều gì đó trong tận cùng tâm hồn tôi. Một đàn con ngoan ? Hay 1 ông chồng chăm chỉ hiền lành ? Tôi ước mong như thế đó mà sự thật thì tôi chả ước mong gì nữa cả. Tôi đã có 1 đứa con thật ngoan, nhưng tôi có 1 ông chồng thì đã bắt đầu hự Lúc đầu, lời nói còn ngập ngừng, ánh mắt còn bối rối. Nhưng bây giờ thì thành thạo, ánh mắt tráo trơ.
Khánh mặc sú chiêng không lại tủ lạnh tìm nước uống. Tôi thẩy chiếc áo đã ủi xong cho Khánh:
- Áo đấy, mặc vào đi
Khánh cầm ly nước, cười:
- Từ từ đã chứ, làm gì rối rít lên thế. Bộ mày sợ Ông chồng về thấy tao hở hang thế này lại tối mắt đi phải không ?
Tôi lắc đầu, im lặng. Tưởng tôi giận vì câu nói đùa, Khánh ôm vai tôi:
- Đùa tí đó bồ. Tao đâu có đẹp bằng mày mà quyến rũ nổi ông chồng ngoan cỡ cha Đoàn, phải không cưng.
Tôi nhún vai, nghĩ đến người con gái Đoàn đang theo đuổi. Cô ta có đẹp bằng tôi không chứ. Cô ta chài được chàng là cả 1 nghệ thuật khó khăn hơn người. Tôi hỏi Khánh:
- Mày thấy tao làm sao ?
- Là gì, tao không hiểu ý mày.
Tôi cười:
- Có lôi thôi bê bết lắm không ?
Khánh giơ 2 tay lên:
- Còn đẹp chán. Ông anh tao mà gặp mày vẫn mê mệt như thường.
Tôi lắc mái tóc, nhún nhẩy đôi chân làm dáng. Có thật thế không ? Tôi vẫn chưa đến nỗi nào. Có thật thế không ? Tuấn vẫn còn mê mệt tôi. Ba năm rồi, tôi theo chồng quên bè bạn, quên những khuôn mặt con trai của thủa làm học trò được nhiều người khen ngợi.
Khánh đã mặc xong áo, đứng chải đầu trước gương:
- Hôm nào chúng mình phải tổ chức 1 bữa ăn để mời bạn bè cũ tới họp mặt, Hải ạ.
Khánh đề nghị. Tôi hơi ngỡ ngàng với đề nghị ấy. Khánh xoay người nhìn tôi:
- Thế nào, ô kê không ?
Tôi nói nhỏ:
- Ừ nhỉ ? Thế mà tao không bao giờ nghĩ đến.
Khánh nheo mắt trách tôi:
- Mày thì còn nghĩ đến ai nữa ngoài ông chồng và cậu trai cưng.
Tôi cười:
- Có gia đình rồi thì đứa nào cũng thế cả. Mày đừng trách tao, rồi cũng đến phiên mày.
Khánh nhún vai, cay đắng:
- Tao thế này ai lấy nữa mà mong 1 gia đình đàng hoàng.
Tôi nhíu mắt nhìn Khánh:
- Nói bậy bạ hoài. Mày đẹp như thế mà cứ than.
Khánh cười:
- Đẹp mà hư hỏng quá ai cũng sơ.
- Hôm nào mày lại đến thăm tao ?
- Có lẽ hơi lâu. Chuyến này tao theo phái đoàn nghệ sĩ ra tận miền Trung.
- Mày vũ ?
- Nghề của tao mà, vũ khỏa thân 50%, tùy theo số khán giả.
Tôi nhìn chăm chú khuôn mặt Khánh. Nỗi buồn vẫn phảng phất trong ánh mắt nó. Ai mà ngờ 1 ngày Khánh đi theo nghề vũ. Thủa học trò Khánh ngoan và ít đùa, ít phá nhất, những ngày nghỉ Khánh thường đến nhà tôi, 2 đứa rủ nhau ra sau vườn ngồi thủ thỉ tâm sự. Ước mơ của Khánh là sẽ học lên cao rồi đi ngoại quốc. Tôi tưởng như Khánh sẽ đạt được ước nguyện. Một năm không gặp nó, bây giờ Khánh lại tìm đến tôi, với 1 nghề trái ngược hẳn dự định. Ai mà ngờ, tương lai xa vời theo sự mong đợi.
Khánh ngồi xuống bên tôi:
- Thôi, tao về đây Hải.
Tôi hỏi:
- Hôm nào thì mình tổ chức gặp bạn bè ?
- Để tao liên lạc với 1 vài đứa quen rồi thông báo cho mày sau. Nhưng, chỉ là
những đứa bạn thân thôi nhé.
Tôi cười:
- Những bạn thân thôi cũng đủ mệt đừ thân mày vì phải tiếp rước.
- Tao định họp ở nhà mày đó
Tôi kêu lên:
- Thôi, cho tao xin.
Khánh hỏi:
- Gì mà sợ ghê vậy ?
- Nhà tao bằng cái lỗ mũi
Khánh cười:
- Chật cho ấm cúng mà. Hôm đó yêu cầu ông Đoàn đi xi nê 1 mình cho tự do 1 bữa.
Tôi nghĩ Đoàn sẽ thích mê đi ấy chứ. Chàng sẽ không phải dối vợ dối con nữa mà tự do đi xi nê 2 mình và biết đâu mượn dịp Đoàn sẽ không về nữa, Đoàn ở với “cô ta” cả đêm.
Má tôi bỗng nóng lên – không thể nào Đoàn đã quên đi 1 thủa hẹn hò yêu đương cũ. Đoàn sắp bỏ tôi, không sớm thì muộn. Tôi phải giải quyết lấy mọi chuyện, không mong chờ gì nữa. Tôi bảo Khánh:
- Tao không thích họp mặt ở nhà này. Mày nên tìm 1 nơi nào khác tiện hơn.
Khánh đứng dậy xoa má tôi:
- Mi mi công tử của mày hộ tao với nhé.
Tôi cười cười:
- Yên trí lớn.
Hai đứa bước ra. Nắng vẫn còn gay gắt khiến tôi nheo mắt lại. Khánh đeo chiếc kính to lên mắt, đôi chân dài bước từng bước nhún nhẩy kiêu căng. Tôi dựa người bên cửa nhìn theo bóng Khánh xa dần. Mắt tôi mờ đi. Những hình ảnh bạn bè chập chờn, tôi cố gắng để thu nhỏ lại tất cả trong tầm mắt.
Một thủa hẹn hò hiện dần ra trước mắt ….
Suốt giờ Toán Hải ngồi cặm cụi say mê viết. Tưởng Hải làm bài, Thủy ghé mắt nhìn xem, ai ngờ nàng làm thơ, Thủy lặng lẽ đọc lên cho đến chữ cuối cùng mà Hải chẳng biết gì cả. Nguồn thơ lai láng quá đâu còn nhìn thấy ai.
Vừa viết xong thì Thủy cướp mất, con nhỏ này nó rình mò từ bao giờ mà Hải không biết.
Khánh chồm người sang:
- Cho tao xem bài thơ đi Thủy
Thủy đưa bài thơ cho Khánh:
- Đọc lại đi. Ướt át lắm. Nhỏ này có người yêu rồi tụi mi ạ.
Hiền hỏi:
- Ai thế Hải ? Cho tao biết đi
Tôi lắc đầu:
- Tao làm thơ con cóc ấy chứ thơ gì
- Mày vừa làm xong.
- Đâu
- Mày nói còn hay hơn thơ nhiều. Điệu này chắc hắn yêu ai lắm mới tạo được nguồn cảm hứng tuyệt diệu như thế
Tôi cười bảo Tâm:
- Đểu vừa chứ
Thủy cười:
- Chừng nào nhỏ Tâm có bồ, nó viết thư tình cho bọn mình đọc ké
Tâm nhăn mặt:
- Cho ai đọc thì được chứ riêng mày thì chào thuạ Cái miệng lúc nào cũng nói nghe phát nhức đầu.
Thủy xì xì:
- Cái mặt mày hiền dữ, tử tế lắm đấy
Tâm cười:
- Vậy mà hơn Thủy láu táu 1 bậc.
Khánh cầm bài thơ của tôi, hỏi to:
- Hải ơi, bài thơ mày đề tựa là gì ?
Tôi lắc đầu:
- Tao chưa đặt.
- Mày nên chọn 1 biệt hiệu
Hiền nãy giờ im lặng mới lên tiếng. Tâm cười khì:
- Biệt hiệu thì phải thật kêu
Thủy láu táu:
- “Người cô đơn” đi
Cả bọn rúc lên cười. Tâm kêu:
- Trời ơi ! Nữ sinh Bích Hải tức người cô đơn, nghe loạn quá đi mất.
Thủy cãi:
- Tại mày bảo đặt cho thật kêu, nữ sĩ người cô đơn bộ không kêu sao
Hiền cận thong thả gỡ cặp mắt kính xuống lau đi lau lại, nói:
- Chúng mày nhà quê quá. Nó đang có người yêu, thơ nó đang ướt át tình tứ thế này mà gọi nó là “người cô đơn” quả là điên.
- Thì thi sĩ Hạnh Phúc vậy
Thủy nói. Tôi nhăn mặt:
- Tao chẳng có biệt hiệu nào hết. Thơ này, tao sẽ ký tên Hải.
- Hải trơn vậy đó hả ?
- Ừ
- Không được.
- Nghe không kêu tí nào ca?
- Tao đâu cần kêu
- Mày sẽ phải làm bích báo và thơ mày cả trường này sẽ đọc. Không lẽ Hải trơn trọi vậy sao ?
Quay sang Hiền, Tâm hỏi:
- Ê, Hiền cận, mày nghĩ sao. Tìm cho nó 1 biệt hiệu đi xem nhà hiền triết.
Hiền nhìn tôi đăm đăm, đôi mắt nó nhấp nháy sau đôi kính cận.
- Mày làm thơ hay như vậy chắc mày hay mơ mộng ghê lắm.
- Đa tình, lãng mạn nữa
Thủy thêm vào. Hiền cười:
- Tao sẽ gọi mà là Hải Mộng.
Tâm nói to:
- Hải Mộng.
Hiền gật đầu:
- Ừ ! Hải Mộng, vì nó hay mơ mộng.
- Được lắm, Hiền cận nói có lý
Khánh khen. Hiền cười hỏi tôi:
- Sao, nữ sĩ, tôi đặt vậy chịu không ?
- Cũng được.
Tôi trả lời cụt ngủn. Thủy nhăn mặt:
- Đâu được. Ô kê gì nghe yếu xìu vậy. Phải ăn khao biệt hiệu đi chứ
Tâm vỗ tay:
- Đúng, nữ sĩ Bích Hải tức Hải Mộng cho bạn hữu ăn khao cái biệt hiệu mới toanh của mình.
- Và, bài thơ đầu tiên Hải Mộng làm trong 2 giờ Toán nhức đầu nhất.
Rồi thì ào ào, thúc giục. Tôi hét lên:
- Tao có bồ hồi nào, tụi bây chỉ chận đầu để đòi ăn mà thôi.
Thủy nheo mắt:
- Thôi, đừng cãi vô ích cô nương.
- Dấu kín tâm tình, tội đáng phạt
- Tan trường dắt tụi tao đi ăn khao ngay lập tức.
Tôi càu nhàu:
- Tiền đâu mà cho tụi mi ăn khao
Tâm lắc đầu:
- Không cần biết, có ít khao ít, có nhiều khao nhiều
Tôi lục trong chiếc cặp, hộp đựng bút, còn có 200 đồng tiền dành dụm. Khánh la:
- 200 đồng cho mỗi đứa 1 ly đậu đỏ dư sức.
Tôi gật đầu:
- Ừ, thì khao đậu đo?
- Có thế chứ
Rồi nó lại cúi nhìn xấp bài trên mặt bàn. Chiếc kính cận trễ xuống ngang mũi thật ngộ nghĩnh, dễ thương. Tôi nhìn đám bạn ồn ào đang ngoan ngoãn sửa soạn bài vở khi tiếng chuông vào học reo vang. Một giờ mới bắt đầu ….
***
Tan học, đám con gái chạy ào ào, chen nhau xuống lớp. Tôi đứng trên balcon chờ Khánh, Tâm sửa soạn nhan sắc trước khi đi ăn quà. Chiều tan áo trắng ngập sân trường – Áo trắng nhiều quá, sân trường không còn 1 khoảng hở cho bóng dáng con trai lạ chen vào. Thế mà tôi đã gặp “người ấy” trước cửa trường. Một buổi chiều không mong, không đợi. Người ấy đứng 1 mình ở góc sân nhỏ, điếu thuốc cháy dở trên môi. Tôi về sau cùng trong đám bạn, đôi mắt tìm kiếm. Rồi thì tình cờ 2 đứa tìm đến nhau.
- Xin lỗi cô, chiều nay lớp Nhất C có học không nhỉ ?
Tôi lắc đầu vuốt nhẹ mái tóc:
- Nhất C nghỉ 2 giờ cuối
- Tôi đi đón cô em mà xui quá
- Chị ấy học Ban C ?
- Vâng.
Tôi cười cười:
- Mấy cô bên ban C bay bướm tà tà lắm. Ông muốn đi đón phải hẹn ngày kẻo lỡ tàu như hôm nay thì buồn.
- Chiều nay về phải mắng cho cô bé 1 trận.
- Có phải lỗi tại chị ấy đâu
- Nhưng mà con gái nghỉ học lại không về nhà, chắc các cô rủ nhau đi bát phố.
Đi bát phố. A ! Con trai cũng rành tâm lý con gái ghệ Dĩ nhiên được nghỉ 2 giờ cuối là phải đi bát phố rồi, chẳng ai dại gì mò về nhà để làm con mọt sách cả.
Không nhớ nổi tôi đã nói gì với chàng. Hai đứa cùng sánh bước bên nhau. Và, không hiểu chàng có tán tỉnh tôi không, nhưng tôi đã chịu cho chàng đưa về, chúng tôi biết tên nhau.
- Tôi tên Đoàn.
- Tôi tên Hải
- Hải của Nhất B.
- Con gái mà học B đầu óc hay tính toán lắm.
Đoàn cười ồn ào:
- Nhưng không tà tà bay bướm để cho người đi đón bị ăn thịt thỏ đều đều.
Như thế đó, 2 đứa quen nhau. Đoàn hết tuổi học trò rồi, chàng là quân nhân, tà tà ngày 2 buổi đến sở làm mà thôi. Không biết đánh nhau là gì, quân nhân Tâm Lý Chiến chỉ giỏi tán gái.
Tôi thoáng mỉm cười với ý nghĩ của mình. Khánh chạy ra, theo sau Tâm, Hiền, Thủy.
- Đi chứ !
Thủy nói. Tâm cười:
- Nhỏ này lại mộng mơ rồi. Thế nào, có thấy chàng chưa ?
Tôi đỏ mặt mắng Tâm:
- Nói nhảm tao cúp phần đậu đỏ của mày à
Tâm nhảy choi choi:
- A ! Còn lâu ạ. Tao đang náo nức gần chết.
Khánh cười. Tôi cặp tay Khánh bước xuống cầu thang. Khánh hỏi tôi:
- Mày đặt tựa bài thơ là gì ?
Tôi nói:
- Tao chưa nghĩ nổi
- Tao đặt hộ mày nhé
- Ừ !
Khánh cười:
- Chiều mai tao đem bài thơ trả mày
Thủy đẩy tôi đi trước, nó nói:
- Để tao hướng dẫn đi tìm hàng quà
Khánh cười, đẩy vai Thủy:
- Mày là thổ công trong trường, nơi nào mà không biết.
- Vậy mà không tìm ra nơi hẹn hò của mày với người í mới kỳ.
Thủy nói. Khánh nhún vai:
- Tao mà có người yêu thì sức mấy mày được lang thang với tao những chiều tan học.
Thủy cười khì khì:
- Chỉ nhỏ Hải là sung sướng và hạnh phúc.
Tôi cấu Thủy la:
- Nói bậy nữa, người ta còn bé thí mồ
- Bé như mày tao cũng thèm được bé
- Sao vậy ?
Thủy đọc to:
- Người ta vào lính trong chiều ấy
Nên áo trắng buồn thương quá thương.
Tôi cười. Đoàn đã vào lính từ ở buổi chiều nào xa lắc xa lơ, làm sao tôi biết được mà viết vào bài thơ làm trong lúc xuất thần. Thế thôi, kệ cho chúng nó trêu chọc. Áo trắng buồn thì buồn thật, nhưng thương quá thương thì không biết là có thật hay không ? Hôm nọ gặp Đoàn, chàng bảo:
- Anh đi công tác nửa tháng.
Tôi cười thấy dửng dưng, nhưng 1 ngày qua đi lại thấy buồn nhức nhối. Chưa phải là tình yêu. Chỉ là những buổi hẹn hò còn e ấp tình bạn. Đoàn xưng anh với tôi thản nhiên không ngượng ngập. Tôi gọi Đoàn bằng anh mà cứ có cảm tưởng là âu yếm quá, thân mật làm sao ấy, như đôi tình nhân đã yêu nhau rồi, yêu từ lâu lắm mà thật ra thì chỉ mới quen nhau có vài tuần, hẹn hò nhau 1 buổi trước hôm Đoàn đi. Tình yêu chưa kịp thấm trong giờ chia tay nhưng lại gậm nhấm tôi trong những ngày chờ. Tôi trở thành mơ mộng, tôi đâm vơ vẩn làm thơ, đọc những chuyện tình trên nhật báo và mơ làm thi sĩ nổi danh. Sách vở thôi không còn quyến rũ tôi nữa. Buổi tối ngồi 1 mình bên chiếc bàn nhỏ trông xuống vườn, lòng tôi thênh thang và ray rức như đang buồn, đang nhớ. Mà biết nhớ ai. Bạn bè thì nhiều quá, người theo tôi ngập cả lối đi. Biết ai mà nhớ, mà thương, mà trông ngóng cho tim rộn ràng.
Thủy hướng dẫn cả bọn vào xe bò bía, nó lục ví tìm tờ giấy 100 mua 10 cái bò bía rồi trở về xe đậu đỏ bên cạnh trường:
- Tao bao ké nhỏ Hải
Thủy nói. Tôi cười:
- Cám ơn mày
Thủy nheo mắt:
- Xin mời quý vị cứ tự nhiên, bò bía 10 đồng 1 cái, ai ăn thiếu tự động bỏ tiền ra mua.
Tâm gọi 5 ly đậu đỏ mà chẳng cần hỏi ý kiến đứa nào. Hiền tháo kính bỏ vào cặp táp. Khánh trêu:
- Liệu có nhìn rõ nước dừa với bánh lọt không Hiền ?
Hiền cười nheo đôi mắt:
- Tao nhìn rõ cả hàm răng thiếu 1 chiếc của mày
Khánh rên:
- Hiền cận đểu quá xá
Năm ly đậu đỏ trôi nhanh trong cổ họng từng đứa. 10 cái bò bía của Thủy cũng không cánh mà baỵ Năm đứa con gái cái miệng còn nhóp nhép thèm thuồng. Hiền an ủi:
- Ngày mai ta tiếp tục như hôm nay nữa, lo gì.
Tôi kêu lên:
- Ngày mai hy vọng không phải tao đầu tàu nữa.
Tâm đề nghị:
- Từ nay hễ mày làm được 1 bài thơ hay là phải khao tụi tao
Tôi bĩu môi:
- Thế thì đừng hòng tao làm thơ nữa. Giết nguồn cảm hứng của tao đi là hơn.
Khánh cười phụ họa:
- Chúng mày ăn hiếp nó quá. Đáng lẽ con Tâm phải đề nghị bao lại nhỏ Hải mỗi khi nó làm được 1 bài thơ hay mới đúng.
Hiền vỗ tay:
- Hay thật. Để khuyến khích 1 mầm non văn nghệ, từ nay chúng ta nhất định theo đề nghị của nhỏ Khánh. Các bạn ô kê không ?
- Ô kê
- Hoan hô nữ sĩ Hải Mộng.
Khánh cười:
- Hoan hô tình yêu
Thủy tròn mắt:
- Lại có cả tình yêu nữa
- Chứ sao, nhờ tình yêu nhỏ Hải mới có hứng để làm thơ cho chúng mình đọc chứ
Thủy cười:
- Hoan hô tình yêu
- Nhất tình yêu
- Tình yêu tuyệt vời
Tôi cười, nhìn trong từng khuôn mặt đám bạn, cả 1 chuỗi ngày đẹp và sung sướng hồn nhiên quạ Tôi bỗng nao nao cảm động. Thương làm sao tuổi học trò …
Thế rồi thì chúng tôi yêu nhau, yêu từ lúc mà lòng tôi bức rức không yên những buổi tối buồn chàng không đến. Từ lúc tôi thấy chàng trong đám đông ngoài phố, tôi không nhìn thấy ai ngoài chàng. Hai đứa mừng rú gọi tên nhau, mắt chàng rực rỡ, tim tôi rộn ràng. Bàn tay nắm chặt lại như không bao gìờ dứt. Như thế đó, tình yêu của tôi. Buổi tối chúng tôi hôn trộm nhau trước cửa nhà, vội vã và sợ sệt. Tôi run như con mèo con chạy ào lên phòng dấu mặt xuống gối. Dấu đi làn môi vừa biết hôn đàn ông. Tôi ngượng quá, xoay mặt trở lại tôi sờ tay lên môi mình nghe tê tê 1 cảm giác kỳ thú. Yêu nhau là như thế đó. Không biết là có nên kể cho Khánh nghe về 1 thay đổi “vĩ đại” trên làn môi mình không ? Tôi cười, nhảy phóc xuống giường soi gương. Má mình hồng quá ! Môi mình ướt quá. Khánh vẫn thường nói đùa trêu tôi mỗi lần tôi cắn nhẹ đôi môi cho hồng ướt.
- Môi mày bóng cứ như là vừa hôn nhau xong.
Tôi hỏi Khánh:
- Bộ cứ hôn nhau xong là môi ướt át hay sao ?
Khánh gật đầu. Tôi trêu lại Khánh:
- Mày đã hôn rồi nhỉ ?
Khánh đỏ mặt mắng tôi:
- Con khỉ !
Tôi cười:
- Sao mày có vẻ kinh nghiệm thế ?
Khánh nheo mắt:
- Kinh nghiệm trong tiểu thuyết.
Khánh bạo ăn, bạo nói nhưng lại hiền nhất trong bọn. Đi đâu con trai chọc chân tay cứ luống cuống ngại ngùng. Mắt thì chớp lia chớp lịa. Khánh thường hỏi đùa tôi:
- Khi con trai nhìn mình sỗ sàng trắng trợn quá, mình nên dấu 2 chân, 2 tay ở đâu cho đỡ thừa thãi hở Hải ?
Tôi cười cười:
- Chẳng cần dấu đâu cả. Dấu ngay trong mắt hắn là yên nhất.
Khánh lườm tôi:
- Nói như mày …
- Thì sao ?
- Tao đâu có trơ trẽn lẳng lơ như mày được.
Tôi chun chun 2 vai:
- Con gái phải lẳng lơ 1 tí cho thêm duyên, cứ như mày rồi thì không ai thèm lấy
Khánh bĩu môi:
- Tao cóc cần lấy chồng. Đậu xong ta đi ngoại quốc học nghề cho sướng tấm thân.
- Lại nối gót con Hiền cận.
- Nó khác, ta khác.
- Cũng làm mọi cho sách vở như nhau mà khác cái nổi gì ?
Khánh cười:
- Khác chứ. Tao học chương trình giờ giấc đàng hoàng, còn con Hiền nó học không có giờ giấc. Nó học tối tăm mặt mũi, đầu óc đờ đẫn, quên cả nghĩ đến tình yêu.
- Mày thì vẫn nghĩ đến tình yêu
Tôi trêu. Khánh nheo mắt:
- Nghĩ mạnh.
- Như thế nào ?
- Tha thiết và nóng bỏng.
Tôi mắng Khánh:
- Nói y như tiểu thuyết.
Khánh cười khì khì, lắc lắc mái tóc nhún nhẩy, bộ ngực căng đầy rung lên sau lớp áo trắng mỏng manh hấp dẫn. Khánh có 1 thân hình no tròn hơn 5 đứa bạn thân. Nhỏ Thủy thường gọi thân hình Khánh là thân hình “xúi người phạm tội” – Đàn ông nhìn mày chỉ nghĩ đến chuyện kia.
Khánh thường rú lên, mặt đỏ nhừ, miệng la inh ỏi:
- Con chết bầm.
Thủy vẫn tỉnh bơ bơ, nó nói:
- Nhưng đó có phải lỗi tại mày đâu. Tại số kiếp.
Tâm chêm vào:
- Số kiếp bắt nó ăn nhiều, ngủ nhiều cho mập tròn hấp dẫn thế
Khánh mắng Tâm:
- Còn mày, cặp mắt đó chỉ liếc trai là giỏi
Tâm cười, không phản đối câu nói của Khánh.
Mỗi đứa là mỗi ưu, khuyết điểm, nhưng chưa đứa nào có bồ, ngoài tôi. Chúng nó thường lẩn thẩn hỏi nhau về tình yêu:
- Yêu nhau chắc khổ lắm nhỉ ?
- Có người yêu chắc mình thay đổi hẳn.
- Tình yêu hấp dẫn quá
Và, Khánh thì vẫn thắc mắc có 1 điều buồn cười:
- Tại sao lại hôn nhau ?
Thủy nói:
- Vì yêu
- Yêu mất vệ sinh thế đó à ?
- Mất vệ sinh mà tuyệt.
Hiền cận nói:
- Hôn nhau phải có nghệ thuật, nếu không vi trùng của người này sẽ truyền sang người kia thì khốn.
Thủy bảo Hiền:
- Mày truyền nghệ thuật hôn cho tao đi.
- Để làm gì ?
- Tao sắp yêu rồi
- Ai vậy ?
Tâm hỏi. Thủy nháy mắt:
- 1 người đàn ông.
Tâm lườm:
- Chẳng lẽ mày lại yêu đàn bà.
Thủy cười khúc khích. Nó kể cho cả bọn nghe về người đàn ông của nó – Anh chàng vừa tỏ tình xong bèn đòi hôn tao, tao không cho – anh chàng nằn nì mãi tao cho mi 1 cái lên má, rồi thôi.
Hiền gật gù:
- Anh chàng của mày thuộc loại hiền khô
Thủy cãi:
- Lúc về nhà, 2 đứa ngồi ngoài sân, hắn lại đòi hôn tao nữa, lần này đòi bằng sức mạnh, tao phải dằng co mãi mới chạy được vào nhà
- Nhứ thế là hắn hôn mày hụt.
- Tao sợ mất vệ sinh.
Tôi cười rúc lên:
- Rồi mặt hắn có như cái bị không ?
- Hắn than em không yêu anh.
- Mày trả lời ra sao ?
Thủy che tay lên miệng:
- Không biết có yêu anh không nhưng mi mi thì em sợ lắm.
Tâm nhún vai:
- Sao không trả lời thẳng rằng em sợ lây vi trùng lao từ miệng anh.
Hiền nhăn mặt:
- Chúng mày chưa hiểu gì về tình yêu cả. Nông cạn quá
Khánh hỏi:
- Còn mày, mày là con mọt sách mà cũng đòi nghĩ đến tình yêu nữa sao ?
Hiền so vai:
- Tình yêu với tao phải thật đẹp.
Khánh cười:
- Là sao ?
- Là phải yêu nhau hết mình
- Thí dụ ?
- Thí dụ em biết miệng anh có hàng ngàn con vi trùng lao, em cũng vẫn yêu anh, vẫn mi mi anh tham lam và nồng nàn nhất.
Tôi vỗ tay:
- Hoan hô Khánh.
Khánh nhìn tôi tinh nghịch:
- Còn mày ?
- Tao cũng thế
Khánh bắt tay tôi:
- Thế thì chúng mình cùng 1 ý nghĩ
Tâm phang 1 câu:
- Cùng 1 người yêu ho lao nữa cho đẹp.
Tôi cười nghĩ đến Đoàn – chàng mà ho lao tôi cũng yêu hết mình, yêu mê đắm. Chẳng đứa nào hiểu rõ tình yêu bằng tôi. Chúng nó chỉ tài suy luận và nói nhảm. Tình yêu mà còn nghĩ đến vi trùng ho lao trong đó thì quả là thường quá đi mất.
Dạo này Đoàn thường đi đón tôi buổi chiều. Không 1 đứa nào biết chúng tôi hẹn hò ở đâu – Mơ hồ, Khánh đoán ra tôi có người yêu. Nhưng theo sự suy luận của nó thì tôi và Đoàn cũng chỉ yêu nhau trong giới hạn bạn bè. Nó tưởng tôi như nó, buổi chiều vẫn có người theo bén gót đến cổng nhà rồi lặng yên mà tận hưởng nỗi thích thú kiêu căng của 1 người được theo đuổi, tán tụng. Ở mỗi đứa con gái đều tạo cho mình 1 niềm tự tôn riêng về nhan sắc. Ở mỗi đứa con gái đều cảm thấy mình được nhiều người tán tụng si mệ Tôi đã cảm được điều đó bởi tôi cũng có nhiều người si mê, không hẳn là mình đẹp, cũng không hẳn là mình lẳng lợ Tôi có nhiều người si mê như 1 sự tự nhiên vậy thôi. Anh trai của Khánh cũng đã đeo đuổi tôi mãi, nhưng mà tôi vẫn chưa thấy được mình yêu ai, cho đến lúc gặp chàng. Tình yêu đã đến với tôi, biết được yêu. Nhan sắc con gái có thấm 1 chút tình yêu bỗng dưng rỡ ràng trông thấy. Khánh bảo:
- Anh Tuấn khen mày càng ngày càng đẹp.
Đoàn thì bảo:
- Ngày nào không đón được em anh lo quá là lo
Tôi dọa Đoàn:
- Em có nhiều người theo đuổi lắm đấy
- Nhưng chẳng ai bằng anh.
- Chưa chắc.
- Chưa chắc sao yêu người ta
- Tại thích thì yêu. Anh cấm à.
- Hoan hô hết mình chứ sao lại cấm.
- Anh khôn như ma
Tôi mắng yêu Đoàn, Đoàn cười như đứa trẻ con. Đôi mắt tình tứ như muốn hôn tôi, như muốn lôi kéo tôi vào chàng, thu nhỏ lại trong đôi mắt chàng. Tôi yêu Đoàn ở đó, như 1 trao gởi. Hình như chúng tôi đã là của nhau, vĩnh viễn là của nhau, bây giờ và kế tiếp nồng ấm. Không biết sợ ngày mai là gì.
Tình yêu của chúng tôi không bị phản đối của ba mẹ tôi, đó là 1 bước dài thong thả nhất. Tuy vậy, 2 đứa không dám hiên ngang đi chơi với nhau mà vẫn cứ hẹn hò lén lút, chủ nhật này giả vờ xin mẹ đi đến nhà Thủy, thứ 7 kia xin mẹ đi sinh nhật bạn, không còn 1 lý do nào chính đáng hơn mà không bị tôi đem ra sử dụng để nói dối mẹ. Có tình yêu tôi nói dối như cuội, nói dối chuyên nghiệp và tròn trịa, không vấp váp. Về nhà mặt cứ trơ trơ …
Ôi ! Tình yêu ! Tình yêu tuyệt diệu quá. Bạn bè cũng tuyệt diệu nữa. Khánh đã đặt tựa bài thơ đầu tay của tôi là “Một Thủa Hẹn Hò” - Một thủa quen nhau rồi yêu nhau – Bài thơ thứ 2 tôi làm trong 1 phút nhớ nhung vu vợ Khánh xui tôi gởi đăng báo. Tôi nói sợ họ chê, nhưng Khánh bảo đảm với tôi là thế nào thơ tôi cũng được đăng. “Anh Tuấn tao khen quá trời”. Và, để giúp tôi, tự tay Khánh đã nắn nót chép bài thơ vào giấy học trò rồi bỏ bì thư đem gởi 1 tờ nhật báo Khánh đọc. Một tuần sau bài thơ tôi được đăng. Khánh đem bài thơ vào lớp khoe ầm lên:
- Nữ thi sĩ Hải Mộng sắp nổi tiếng rồi tụi mi ạ.
Thủy hỏi:
- Sao nổi tiếng ?
- Thơ nó được đăng báo
Tâm kêu:
- Chì nhỉ ? Có nhuận bút không Hải ?
Tôi lắc đầu:
- Tao không biết
Hiền bĩu môi lườm Tâm:
- Thơ được đăng là khoái rồi. Cóc khô gì có nhuận bút.
Thủy cầm bài thơ đọc khẽ cho cả bọn nghe, bài thơ Khánh đã đặt tựa: Nhung Nhớ.
Chiều trở về ngồi bên song cửa
Nghe mùa thu buồn trở giấc thở dài
Nghe mùa thương nhung nhớ mãi tên ai
Nghe chim hót bên thềm hoa lá đỏ.
Thủa học trò, mình thương hoài thủa đó
Hoa học trò còn rơi đỏ ngoài hiên
Chiếc nón bài thơ e ấp nghiêng nghiêng
Ánh mắt biếc xinh xinh màu hồ thủy.
Mình bảo nhau tình yêu đừng ủy mi.
Khi xuân về má mình đỏ hây hây
Ước chuyện trầu cau hai đứa xum vầy
Trao ánh mắt sao thiết tha nhiều thế.
Đám cưới tình yêu cần gì nghi lễ
Yêu thật nhiều thế là đủ phải không ?
Nắng mùa xuân làm cho má mình hồng
Cho môi thắm không cần thoa son nhé.
Áo mình bay trong màu mây nhè nhe.
Mắt mình vui hai đứa nắm tay cười
Nhưng tình yêu chỉ là mộng thế thôi
Nên đám cưới không bao giờ có thật.
Ánh mắt biếc ngày xưa nhiều tha thiết
Chuyện học trò đổ vỡ có ai hay
Cho tình yêu hai đứa trở thành mây
Như ai đó ….có bao giờ trở lại !
Thủy ôm vai tôi:
- Thơ buồn quá Hải ạ. Mày làm tao muốn khóc.
Tôi quệt tay lên má Thủy:
- Thơ buồn mới có người đọc, thơ vui thiên hạ chê.
- Tao nhớ chàng của tao
- Cái anh chàng mi mi hụt mày ấy hở ?
- Ừ !
- Hắn đầu rồi ?
- Đi rồi
Tôi tròn mắt:
- Đi đâu ?
- Đi du học bên Đức.
Tôi thở dài:
- Tội nghiệp cho mày
Thủy chớp nhẹ ánh mắt:
- Tao chẳng thích hắn đi 1 tí tị nào, nhưng hắn thì có vẻ mê lắm, thôi thì kệ.
Tôi an ủi Thủy:
- Trước sau gì rồi hắn cũng về, có người yêu đẹp thế này sức mấy mà bỏ nổi
Thủy nhún vai:
- Biết tao có đợi được ngày hắn về không mà đợi
- Sao thế ?
- Tao gần già rồi
Tôi nhìn Thủy cười cười:
- Mày có vẻ si hắn rồi nhỉ ?
Thủy cắn nhẹ đôi môi, cúi mặt nhìn 2 bàn tay trên mặt bàn. Tôi hỏi nhỏ:
- Mày đã cho hắn mi mi chưa ?
Thủy gục gặc cái đầu, má đỏ bừng. Tôi trêu:
- Không sợ mất vệ sinh nữa à ?
Thủy cười:
- Tao thấm tình yêu rồi
- Chàng ho lao cũng vẫn mi nồng nàn.
- Ừ
- Tình yêu kỳ nhỉ ?
Thủy nheo nheo đôi mắt. Tôi cười với Thủy và hình ảnh Đoàn chập chờn như đang ve vuốt môi tôi. Tôi sờ tay lên môi mà nghe 1 cảm giác kỳ thú.